Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Đúng 2727 từ = )) Trùng hợp ghê luôn.

Cảnh báo OOC rất nghiêm trọng... À mà quên, truyện nào mà chẳng OOC nhỉ. Tại vì truyện này 27 hơi biến thái xíu nên nhắc nhở những bạn lần đầu tiên nhảy hố của tui chút chút.

Truyện không dành cho những thanh niên nghiêm túc.

___________________

Có một cô bé hay nói dối, một ngày nọ bị chính lời nói dối của mình hại chết, giống như cậu bé chăn cừu.

Gào thét không ai nghe, cầu cứu không ai tới, cuối cùng tuyệt vọng chết đi trong sự hối hận.

Sống lại, cô bé sợ hãi không bao giờ nói dối nữa, mong muốn trở thành một đứa trẻ ngoan.

Nhưng...

"Em thích tôi không?"

"Th... Thích!"

"Nói dối. Thật là một đứa trẻ hư."

Cô bé ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần ngoan ngoãn là sẽ được yêu thích. Tưởng rằng chỉ cần nói thật là có thể được cưng chiều.

Nhưng rồi cô bé nhận ra rằng, hoá ra cuộc sống này, vẫn cần "lời nói dối"...

.
.
.

Ha ha, đó là dưới ánh mắt của độc giả thôi.

Với Fumika Hotaru mà nói, đó là một giấc mơ dài. Cô bé không tin có chuyện mình chết đi sống lại, bởi vì khi cô mở mắt ra, mọi thứ cũng không quá khác biệt.

Thế nhưng sau khi mơ thấy mình chết, cô bé dần dần né tránh việc nói dối.

Cô bé muốn trở thành một đứa trẻ ngoan.

"Hotaru, con đã làm bài tập về nhà chưa?"

"Rồi ạ!"

"Thật không vậy?" Thanh âm của mẹ vang lên từ dưới lầu: "Đừng có để mẹ phát hiện con nói dối."

"Thật mà! Con không nói dối nữa đâu!"

Chỉ cần nói thật, chỉ cần ngoan ngoãn, nhất định sẽ được mọi người yêu thích...

Cô bé ngây thơ đã nghĩ như vậy trước khi nhắm mắt ngủ say.

***

Sawada Tsunayoshi mở mắt ra, trầm lặng nhìn lên trần nhà.

Hắn có một thanh mai trúc mã tên Fumika Hotaru.

Đó là một cô bé hư, luôn luôn nói dối lừa gạt người khác để được lợi cho mình.

Nhưng cô ấy... Thật sự rất đáng yêu.

Cho dù cô ấy có lừa gạt hắn bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ tha thứ cho cô ấy.

Cho dù nói dối bao nhiêu lần...

Thanh niên vươn tay che khuất một nửa gương mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt màu cam lạnh buốt và bén nhọn.

Cho dù nói dối bao nhiêu lần? Ha, cho dù nói dối bao nhiêu lần... hắn cũng...

"Đương nhiên lựa chọn tha thứ em."

Hắn cười nhạt nhìn cô gái đang cuộn mình trên giường, ôn nhu mà nói rằng:

"...Nếu như em hứa là sẽ ở bên cạnh tôi."

Sawada Tsunayoshi chưa từng nghĩ, cuộc đời của mình lại chệch hướng rõ rệt như vậy.

Trước năm 14 tuổi, hắn chỉ là một tên vô dụng có tiếng ở Namimori, là cái đích cho mọi người chỉ trích, là nhân vật "giải khuây" cho đám học sinh ác tính, là "thùng rác" để cho bọn họ phát tiết.

Sawada Tsunayoshi luôn luôn bị bắt nạt. Hắn yếu đuối và nhát gan.

Còn Fumika Hotaru lại luôn nói dối, vì thế mỗi khi bị phát hiện cô ấy sẽ bị người khác trách mắng hoặc bị đánh.

Những lúc như vậy, hắn sẽ lao ra giải cứu Hotaru.

Cho dù mỗi lần có bị liên luỵ, cho dù bị lời nói hoa mỹ của cô ấy lừa gạt rất nhiều lần, hắn cũng sẽ không từ bỏ.

Sau năm 14 tuổi, Sawada Tsunayoshi tiếp xúc với "thế giới" và trở nên thay đổi về tâm tính.

Hắn không còn khuyên nhủ Fumika Hotaru sửa đổi tính tình nữa.

Fumika Hotaru càng nói dối, cô ấy sẽ càng bị người khác ghét.

Như thế không còn ai muốn chơi chung với cô ấy nữa.

Như thế, bên cạnh cô ấy chỉ còn lại mỗi hắn.

Bởi vì Fumika Hotaru là một đứa trẻ hư, cho nên không một ai tin tưởng cô ấy nữa.

"Này! Cậu làm cái gì vậy!" Fumika Hotaru tức giận giựt tay ra khỏi tay của Sawada Tsunayoshi, che miệng lại, gằn lên từng tiếng.

"Hotaru - chan, không phải cậu nói khi lớn lên, cậu sẽ gả cho tớ à?"

Thiếu niên tóc nâu mị mắt nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nhàn nhạt hỏi.

"Xì, cậu nghĩ gì vậy? Nói dối thôi." Fumika Hotaru cười lạnh: "Tôi thích ai là quyền của tôi."

"Quyền của cậu...?" Hắn nhếch miệng cười, xoay người rời đi: "Nếu cậu thật sự có thứ đó."

Sawada Tsunayoshi tính sai.

Hoá ra vẫn có người yêu thích cô gái nhỏ này.

Tên Yamada Fuuto kia là biến số duy nhất mà hắn không tính đến.

Nhưng...

Hắn thở dài. Của hắn thì vẫn là của hắn thôi.

...

"Không nghĩ tới em lại là người như vậy." Yamada Fuuto ném xấp ảnh xuống bàn, đôi mắt vì tức giận mà trở nên đỏ bừng.

"Cái gì...?" Hotaru cảm thấy không ổn không khỏi mím môi, vươn tay xé mở phong bì, rút ảnh ra.

"...!" Cô gái tóc bạc sẩy tay đánh rơi chúng xuống sàn nhà. "Này! Không phải em! Nhất định... Nhất định là photoshop thôi!"

"Tôi làm chuyên viên kĩ thuật mà không nhận ra nó là thật hay giả à?! Hôn nhân này không bàn nữa!"

"Fuuto!" Hotaru đứng bật dậy, vươn tay lôi kéo tay của hắn nhưng bị hắn đánh văng ra.

Cô suy sụp ngã ngồi xuống đất, đôi mắt nhìn chằm chằm những bức ảnh bên dưới. Nơi "chứng cứ ngoại tình" phơi bày ra như một trò đùa.

Fumika Hotaru xiết chặt tấm ảnh, khuôn mặt say ngủ của Fumika Hotaru và ánh nhìn ôn hoà của Sawada Tsunayoshi bỗng chốc bị nhàu nát.

"Sawada Tsunayoshi!"

...

Fumika Hotaru xông vào phòng của hắn, tức giận ném chúng lên bàn:

"Sawada Tsunayoshi! Cậu có ý gì?!"

Sawada Tsunayoshi chống tay lên cằm, xoay người nhìn cô:

"Như cậu thấy."

"Cậu điên rồi! Tôi chưa từng làm chuyện đó với cậu!"

Thanh niên cười khanh khách.

"Nếu như cậu mong muốn."

Nghe lời này, Fumika Hotaru cảm thấy không ổn, vì thế xoay người chạy vọt ra ngoài.

Hắn không đuổi theo.

Chỉ là hững hờ ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng.

Nhàm chán.

...

Ai cũng biết chuyện Fumika và Sawada Tsunayoshi lén lút với nhau.

Cho dù Hotaru có giải thích như thế nào cũng không có ai tin cô ấy cả.

Bởi vì cô ấy là một cô gái hư, luôn luôn nói dối, lừa gạt mọi người.

Lần này nhất định cũng là như vậy.

Không một ai tin lời của cô ấy rằng chính Sawada Tsunayoshi mới là người dựng lên chuyện này. Bởi lẽ hình tượng của hắn là một người ôn hoà, tao nhã và thật thà.

Không một ai tin Fumika Hotaru.

Lúc này cô mới thấy sự nguy hiểm đằng sau người thanh niên vô hại này.

...

Cô đã từ chối Sawada Tsunayoshi rất nhiều lần.

Tìm mọi cách để trốn tránh hắn.

Cho dù sợ hãi cũng phải phản kháng.

Bởi lẽ cô biết rằng nếu thật sự thuận theo nhất định sẽ có chuyện gì đó không hay xảy ra.

Sawada Tsunayoshi bị từ chối quá nhiều lần, và hắn cũng chịu đựng đau đớn quá nhiều lần.

Cho tới khi không cần chịu đựng nữa.

Hắn nhàn nhạt đứng trên đường, cúi đầu xuống nhìn cô gái cả người tràn đầy máu.

Chết rồi.

Đến chết vẫn không có ai tin.

Như một cậu bé chăn cừu... Nói dối quá nhiều nên đã đánh mất lòng tin của mọi người.

Vẫn mang ô danh.

.
.
.

Sawada Tsunayoshi yêu Fumika Hotaru.

Yêu rất nhiều.

Yêu đến mức...

Nhưng cô ấy không thể là của người khác.

Nếu bị nhúng chàm... Vậy thì biến mất đi.

...Có thể giết chết cô.

Sawada Tsunayoshi trở lại Italia, mang theo thi thể của cô gái, đặt vào quan tài thủy tinh, an táng cùng với những đoá hoa màu trắng xinh đẹp trong cánh rừng.

Yêu một người là như thế nào? Sẽ vặn vẹo như hắn sao?

Sawada Tsunayoshi trở nên mịt mờ.

Hắn rất nhớ Fumika Hotaru.

Nhớ cô bé luôn miệng nói dối, cuối cùng trốn sau lưng hắn để né tránh người khác.

Nhớ cô bé thuộc về riêng mình hắn.

Rất nhớ...

.
.
.

Sawada Tsunayoshi thở dài.

Hắn sống lại ở thế giới song song.

Nhưng không còn cô bé luôn miệng nói dối ở bên cạnh nữa.

...

Hắn tìm được rồi.

Fumika Hotaru năm nay chỉ có 9 tuổi, rất đáng yêu, giống hệt như trong trí nhớ.

Vẫn luôn miệng nói dối, sau đó trốn đi thật xa.

"Hotaru - chan... phải không?"

Cô bé tóc bạc ngẩng đầu lên, trong miệng vẫn ngậm một viên kẹo khiến cho gò má hơi căng phồng.

"Anh là ai?"

"Anh là Sawada Tsunayoshi." Thanh niên tóc nâu ngồi xổm xuống, vươn tay ra vỗ nhẹ vào đầu của cô bé: "Thật là đáng yêu."

Cô ấy vẫn đáng yêu như vậy.

Fumika Hotaru co rụt lại, né tránh bàn tay của hắn, chán ghét hô: "Đừng đụng vào người tôi!"

Sawada Tsunayoshi mỉm cười.

Cũng vẫn luôn ghét hắn.

Hắn không tức giận, mà là vươn tay đem cô bé ôm vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống.

Khoang miệng của cô bé toàn là vị kẹo, hắn tham lam nuốt vào hương vị của Fumika Hotaru, thổn thức nguôi đi tâm trí quay cuồng suốt chừng ấy năm.

Hắn buông tay, Fumika Hotaru cũng vội vã tránh ra, che miệng trừng lớn mắt:

"Đồ, đồ điên!"

Vẫn mắng chửi hắn bằng hai chữ này.

Sawada Tsunayoshi cắn nát viên kẹo trong miệng, cười ôn hoà.

Hắn nhìn theo bóng dáng cô bé rời đi, một lát sau lại kéo theo một người phụ nữ đi tới.

Đó là mẹ của Hotaru.

"Mẹ! Chính là anh ta! Anh ta hôn Hotaru!"

Hắn làm ra vẻ mặt sửng sốt, ngờ nghệch nghiêng đầu: "...Ha?"

Mẹ của Hotaru đánh giá hắn một chút. Tây trang đen, khí chất thành thục, ánh mắt ôn hoà nhưng không kém phần nghiêm túc.

Là một người đáng tin.

Vì thế bà vỗ vào đầu của cô bé một cái, nghiêm khắc nói rằng: "Hotaru, con đã hứa là sẽ không nói dối nữa cơ mà? Trò đùa này không hay đâu!"

"Không! Hotaru không nói dối! Thực sự!" Cô bé của hắn cắn môi quát lớn, hai mắt bắt đầu ứa nước.

A... Hotaru - chan sẽ khóc cho mà xem...

"Ngoan nào Hotaru, đừng nhõng nhẽo như vậy." Bà thở dài đẩy Hotaru ra phía trước, áy náy nói: "Xin lỗi cháu... Con bé hư quá."

Thanh niên tóc nâu ôn hoà cười, vươn tay ra phủ lên đầu của cô bé, trầm ngâm: "Cũng thật là một đứa trẻ hư."

Hotaru co rúm lại, hai mắt mở lớn, tràn đầy nước mắt nhìn hắn.

Sawada Tsunayoshi trấn an vươn ngón tay ra xoa nhẹ hai bên má đầy đặn của cô bé, dùng thanh âm ôn hoà nói ra một câu với âm điệu triền miên: "Nhưng rất đáng yêu."

Hotaru sợ hãi người này.

Không biết vì sao, thế nhưng ngay từ lần gặp đầu tiên Hotaru đã thực sự rất sợ. Cho tới hiện tại, biết được sự nguy hiểm ẩn dấu sau nụ cười đó, cô bé càng sợ hơn.

"Hotaru, mau xin lỗi onii - chan đi."

Bị mẹ thúc giục, nước mắt của Hotaru rơi xuống liên tục, nức nở nói:

"Xin... xin lỗi onii - chan..."

"A a." Thanh niên cười, ngón tay quẹt qua giọt nước mắt của cô bé, lau sạch, ôn nhu mà nói rằng: "Ngoan lắm, Hotaru - chan."

Hotaru run rẩy đẩy hắn ra nép sau lưng mẹ, muốn chỉ thẳng vào mặt hắn chửi to hai chữ "đồ điên".

Nhưng đột nhiên... cô bé sợ quá...

...

Có vài lần đi học về, Hotaru gặp người này.

Hắn luôn ở nơi không ai nhìn thấy hôn Hotaru.

Dù còn nhỏ, cô bé cũng biết cái gì gọi là xâm phạm, vì thế cô bé nói với cha mẹ.

Nhưng không có ai tin Fumika Hotaru.

Bởi vì trước đó cô bé luôn nói dối.

Cho dù có đổi tính cũng không có ai tin.

Cho đến một ngày, cô bé bị người kia đem đi.

Rời khỏi quê nhà, rời khỏi cha mẹ.

Không một ai cứu cô bé cả.

Không một ai...

"Hotaru - chan." Sawada Tsunayoshi ngồi trên ghế, hai tay chống lên bàn, đặt cằm lên. Hắn yên vị ở đó, đằng sau hắn, ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu rọi vào, đẹp đẽ không sao tả được.

"Em có thích tôi không?"

"Không thích! Mau đưa tôi trở về!"

Hắn trở dài: "Thật là một đứa trẻ hư."

Sau đó Fumika Hotaru bị nhốt lại trong căn phòng to lớn đó hai ngày.

...

"Em có thích tôi không?"

"Không thích!"

Fumika Hotaru bị đôi mắt lạnh lẽo của thanh niên làm cho sợ hãi.

...

"Em có thích tôi không?"

...

"Em có thích tôi không?"

...

"..."

...

"Em có thích tôi không?"

Không thích! Hotaru định nói vậy, thế nhưng linh cảm mách bảo cô không được nói ra lời ấy. Cô bé sợ hãi co rúm lại, né tránh ánh mắt của người kia, nhỏ giọng nỉ non: "Th... Thích!"

"Thật sao?" Ngữ điệu của Sawada Tsunayoshi rất cao, cao đến mức cô bé run rẩy. Hắn vươn một ngón tay ra gõ bàn, trầm giọng cười: "Nói dối. Thật là một đứa trẻ hư."

"Ho - Hotaru..."

"Không phải sợ tôi, Hotaru - chan." Thanh niên cười ôn hoà, đôi mắt ấm áp, nhìn chăm chú vào cô bé, nhưng không hiểu vì sao trong khoảnh khắc ấy, cô bé nghĩ tới bóng dáng của một con sư tử.

Một con sư tử đang dần thức tỉnh sau một giấc ngủ dài.

...

Hotaru không gặp được người nào khác nữa.

Căn biệt thự lớn, rất lớn. Trong phòng có rất nhiều gấu bông, hoa viên có rất nhiều loại hoa đẹp, nhiều váy công chúa, nhiều món ăn ngon.

Ngoại trừ nữ hầu, Hotaru không thấy ai tới cả.

Hotaru nghĩ có lẽ cô bé không bao giờ ra khỏi nơi này được nữa.

Có lẽ...

Có lẽ...

"Bởi vì Hotaru là một đứa trẻ hư."

Cô công chúa nhỏ ngồi xổm trong vườn. Rừng hoa che kín thân ảnh của cô bé. Nước mắt rơi xuống mặt đất, tí tách, tí tách.

Fumika Hotaru là một đứa trẻ hư.

Vì thế không có một ai tin cô bé cả.

"Cha, mẹ..." 

Hotaru nằm xuống đất, ngửa đầu nhìn lên trời.

Cô bé nghĩ về ngôi nhà nhỏ của mình, nghĩ về cha mẹ, thổn thức không biết họ có còn tìm kiếm mình không.

Hay cha mẹ đã từ bỏ rồi?

Cảm giác trầm trọng truyền vào trong lòng của cô bé, Hotaru sụt sịt một hồi, dần dần buồn ngủ mà khép mắt lại.

Đằng sau có tiếng động truyền đến, một bàn tay to lớn chạm nhẹ vào khuôn mặt cô. Hotaru cảm giác mình bị người bế lên, vây lại trong một lồng ngực ấm áp.

Người đó hỏi: "Hotaru - chan, em có thích tôi không?"

"Thích..."

Cô bé không còn do dự nữa.

Dù sao, Hotaru cũng là một đứa trẻ hư.

Hotaru không muốn nói thật nữa.

Hotaru thích nói dối, vì thế cô bé không bao giờ là một đứa trẻ ngoan.

Cho dù có sửa đổi, vẫn không có một ai tin Hotaru nữa.

Trong giấc ngủ, Fumika Hotaru thổn thức nghĩ.

Không biết sau khi cậu bé chăn cừu bị sói ăn thịt, thôn dân có còn nhớ tới cậu bé không?

Hay giống như Hotaru, đã bị từ bỏ rồi...

Thanh niên ôm Hotaru vào lòng, mềm nhẹ, dịu dàng như nâng niu vật dễ vỡ. Hắn ôm cô bé vào phòng, đặt lên chiếc giường rộng lớn và hoa lệ. Sau đó hắn ngồi đó, trên tay cầm một cuốn sách, yên lặng đọc rất lâu.

"Cha, mẹ..."

Sawada Tsunayoshi nghiêng đầu.

"Không ai... cứu Hotaru..."

Nghe cô bé nỉ non, ý cười trong đôi mắt của thanh niên đọng lại. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn đặt lên trán của cô bé một nụ hôn.

"Không ai cứu Hotaru, bởi vì em là một đứa trẻ hư."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro