Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(OS+KHR)(All27) Yêu

" Dame–Tsuna, ngươi thấy chính mình còn ở nơi này bao lâu nữa? ", chậm rãi phun ra từng đạo âm thanh, Rebron hắn chính là thẳng thắn ngoan độc như vậy.

Dù là vì ai. Kể cả chính hắn đi nữa.

Tsunayoshi ánh mắt chẳng chứa tia mờ mịt vô thố, chỉ tĩnh lặng tựa mặt hồ không chút chuyển động, vô hạn phong quang là hắn, nhưng rơi xuống bụi trần ngày hôm nay cũng chỉ hắn mà thôi.

Ai nói được tương lai sẽ ra sao đâu? Càng ai nói được vị trí này cũng do hắn đảm nhiệm tạm thời đâu, khẽ nâng mí mắt, Tsunayoshi hắn chậm chạp khắc họa từng đường nét của người trước mặt vào tâm trí, sườn mặt như ẩn như hiện cùng đôi mắt âm u trầm tĩnh.

Hắn nghe những tiếng gõ cửa, từng giọng nói gắt gao. Mà bọn họ chính là nào giám phá hỏng căn phòng này? Đây là phòng tuyến cuối cùng của Vongola, cũng chính là giới hạn cuối cùng của chính hắn.

Bật cười khá vỡ sự tĩnh lặng cùng giá rét của mình, hắn đứng lên dù cho có chút cố sức, đưa tay như muốn sờ vào mặt Reborn, chỉ tiếc y tránh né hắn, một cách gọn gàng mà hoàn mỹ.

Tsunayoshi hắn không đau, thật sự. Không đau đớn một nào, dẫu đã mười năm trôi qua đi, hắn chính là rõ ràng từng người bên cạnh như vậy, ai cũng có cho chính mình một tầng phòng hộ mỏng manh, chỉ riêng hắn ngu si gieo đi mọi thứ như vậy.

Mười năm trước đã thế, mười năm sau vẫn vậy. Có thể nói, Tsunayoshi hắn chính là thần kỳ như vậy, vẫn giữ nguyên vẹn cái chất phát thật thà của chính hắn.

" Rebron.. ", dùng giọng nói ôn nhu an tĩnh, Tsunayoshi hắn khẽ vân vê chiếc vòng tay đỏ ở cổ tay, hắn nhớ.. Chiếc vòng tay đỏ này là do bọn họ làm, ai cũng có một cái vì hắn muốn tất cả đều vui vẻ sống không chút vướng mắc mệt nhoài.

" Vâng, Boss ? ", đáp lại tiếng Tsunayoshi chính là giọng lạnh lùng của Reborn, hắn nhìn vị học trò mười mấy năm nay của chính mình, không khỏi lộ ra vẻ xót thương kỳ lạ, nhưng mà nanh vuốt hắn tạo ra không cho phép hắn yếu lòng, dẫu chỉ chút ít thôi.

" Mang theo mệnh lệnh của ta, đuổi những hộ vệ khỏi Vongola chính ngươi cũng bị đuổi khỏi nơi này, lý do làm hỏng nhiệm vụ quan trọng của ta. ", Tsunayoshi mỉm cười nói, đã mười năm rồi.. Hắn cũng từng là thiếu niên ngô nghê chẳng hiểu rõ sự đời, nhưng lời nói mười năm trước khi lên ngôi vị đế vương này hắn in hằng trong tâm trí.

Vì ta là vương, nên mọi quyết định của ta luôn đúng. Vì ta là vương, ta sẽ luôn bảo hộ gia đình mình dẫu do đúng hay sai. Ta chính là loại người bao che khuyết điểm như vậy, các ngươi không phục? Tới ! Đánh thắng ta liền tặng ngươi cả Vongola.

Lời nói thời niên thiếu vẫn còn quanh quẩn đâu đó bên tai, hắn nhớ lúc đó mình kiêu ngạo nhường nào, mà điều làm hắn như vậy , còn không phải bọn họ ?

Mang ánh mắt luyến tiếc nhìn tới cánh cửa vẫn đang vang lên từng đợt âm thanh mà chính hắn cũng dần không rõ ràng, tư vị sắp chết .. Cũng thật kỳ lạ đi?

" Boss ! ! ", gắt gao nhìn thân ảnh lung lay trước mắt, Reborn không thể tin muốn phản đối nhưng chính hắn không thể, hắn chính là bị đè bẹp đến ngộp thở, mà hắn cũng tin đám điên rồ bên ngoài cũng vì điều này mà câm miệng.

Từ khi nào người này đã mang nặng tử khí như vậy ?

Suy nghĩ bỗng chốc xẹt qua, như cho bắn biết từ gốc tối hắn không thấy Tsunayoshi đã phấn đấu nhường nào, đã cố gắng nhường nào. Chính là.. Không một ai thấy.

Cũng như lúc này, dẫu cho mười năm này thân thế mảnh mai đã gầy gò yếu kém đến cực điểm, Tsunayoshi vẫn muốn một mình đứng ra gánh vác mọi thứ mà giải tán những hộ vệ lẫn vị gia sư hắn đây, thật tức cười khi cả đám mạnh mẽ lại phải nhờ một người yếu đuối chịu tất thảy.


" Từ khi nào có kẻ dám cãi lệnh ta ? ", Tsunayoshi chậm chạp nói, tử khí trên người càng áp bách hơn.

Hắn nguyện làm đứa trẻ, nguyện làm ngây ngô thiếu niên nhưng cái nguyện ý đó, chỉ thuộc về bọn họ mà thôi, những kẻ khác xứng cho hắn liếc mắt sao? Từ lâu trong vũng bùn lầy này giãy giụa, Tsunayoshi hắn đã từ bỏ cách sống an nhàn như một người bình thường rồi.

Trên có ngàn vạn người chờ hắn bảo vệ, dưới có trăm ngàn người muốn bảo vệ hắn, hắn sống trên đời còn gì luyến tiếc đâu?

A.. Chính là có đi? Ánh mắt nhìn về hướng cửa hắn chính là nở nụ cười âm ngoan, đưa tay cầm lấy con dao gần đó thực mau cuối xuống thỏ thẻ bên tai Reborn một từ ngữ xin lỗi tiếp đến là cái đau đớn mà chính Reborn cũng chẳng ngờ nổi.

Tsunayoshi, cứ vậy mà.. Đâm hắn?

Cánh cửa phòng thực mau cũng mở, đám người hộ vệ cũng chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu kia, chỉ là mọi thứ dự định trong đầu cũng dần di chuyển đúng với bánh răng.


" Tsunayoshi? .. Ta thật sự đã từng tin ngươi không giống với bọn họ.. ", Mukuro khô khốc mà cất tiếng nói, hắn đã từng tin tưởng đứa trẻ này như vậy, cũng nhượng luôn cả mặt mũi quỳ dưới chân Tsunayoshi như một con cẩu chỉ vì tín nhiệm.


Nhưng sự thật trước mắt như vả hắn một cái đau điếng tinh thần, Tsunayoshi kẻ nguyện dang cánh chim bảo hộ gia đình sẽ tự tay đâm lấy vị gia sư của mình sao ?

Khác với Mukuro, Hibari hắn chính là im lặng, thiệt lâu im lặng cảm tưởng như chính hắn bị câm, nhưng sẽ chẳng ai hiểu thấu sự im lặng của Hibari lại chính là đả kích nặng nề thâm tâm Tsunayoshi đâu?

Xin lỗi...

" Tsuna.. ? ", Yamamoto âm thanh run rẩy phát, hắn không tin.

Chính là không tin bầu trời thiện lương là chấp niệm cũng là tín ngưỡng cuộc đời hắn lại ác độc như rắn cắn cả gia đình mình, nhưng là.. Sự kiện trước mắt như đánh mạnh vào thị giác hắn, sự thật.. Hắn là chính mắt thấy rõ. Hỏi hắn.. Làm sao lại tin đây?


Lambo vẫn bị thương.. Chà.. Reborn có lỗi với cậu mất rồi. Mong sẽ không lưu lại sẹo.

Mắt thuần túy gắt gao nhìn nơi vết thương hắn tạo ra, Tsunayoshi cũng không nhìn đến mặt Reborn vì chính hắn đã dùng ngọn lửa bầu trời mà xoa dịu nổi đau mà ru ngủ người này, hiện tại chỉ cần bọn họ rời đi hết.

Hắn sẽ thành công.

Tiếng giày va chạm với sàn, khiến Tsunayoshi càng tin tưởng ' sự thật ' này đã đả kích bọn họ nặng nề đến không thể quay đầu.

Hơn thày, bọn họ có.. Yêu sao? Chính là không,vậy buông bỏ càng dễ dàng không phải tốt lắm sao ?

Hắn chính là mộc mạc ngốc nghếch như vậy, rút dao khỏi vết thương, hắn nhìn tay hắn vẫn đang chảy máu Tsunayoshi bất giác mỉm cười, có lẽ đôi lúc sương mù cũng không làm hắn quá thất vọng đi..

Đưa đôi tay gân guốc của mình xoa mái đầu Reborn chính hắn đã thầm mặc niệm rất lâu, hắn khẽ cười cợt cho chính mình.

Tsunayoshi hắn cuộc đời oai phong nhất là đứng trên bục ngày đó nhận chức vị Vongola Decimo tuyên bố, lúc đó hắn chính là phong quang vô hạn nào thể chối cãi?

Nhưng mười năm qua đi sự suy tàn của Vongola cũng do chính hắn, ai biểu nó lại đem Gokudera cùng Onii–chan và Chorme thật xa hắn đâu?

Hắn đây cũng đúng lời hứa với cụ thôi..

Nếu bọn họ chỉ cần ai chết vì Vongola, con sẽ tự tuy phá hủy nó.


Hắn nở nụ cười thật to, dẫu cho tình cảnh này không phải do hắn, nhưng không sai biệt lắm đi? Đến cuối.. Người hủy đi Vongola cũng là hắn mà thôi.

" Vô hạn phong quang là ta.. Mà ngày hôm nay rơi xuống bụi trần cũng là ta mà thôi.. ", khẽ nhâm nhi câu từ hắn chậm chạp thốt lên.


Nghe tiếng giày đánh vào sàn lên tiếng lộc cộc khó chịu, Tsunayoshi hắn bây giờ rất muốn yên tĩnh mà trôn vùi trong mớ đổ nát này..

" Boss ! ! ", giọng Basli kịp thời vang lên trước mong muốn đóng cửa mãnh liệt của Tsunayoshi, cậu nhìn thấy vị môn ngoại cố vấn nằm đơ trên sàn cùng vết máu khả nghi không khỏi càng khiến cậu hoảng sợ.

Reborn–san đả kích Boss sao?

Nhìn theo ánh mắt Basli, Tsunayoshi hắn khẽ đưa tay che miệng mà bật cười rồi mới thốt lên, " Cậu ấy còn sống. Basli–kun cũng đã tới, hay giúp tôi đưa cậu ấy đi đi và Lambo nữa. Với cả.. Bọn họ đi hết chưa ? "


Basli im lặng nhìn lấy ánh mắt vị Boss mà cậu đã theo mấy năm nay, nhưng cặp mắt đó chính là không gợn sóng tựa như vật chết chẳng còn gì khiến nó chú ý đến nữa. Tất thảy tựa như.. Đã định.

" Bọn họ không thấy đâu, có lẽ đã rời. Lambo–san tôi đã đưa đi, hiện lên đây muốn đưa ngài đi, ngoài ý muốn Reborn–san cũng ở nơi này trụ. ", Basli trầm ổn rõ ràng tường thuật lại, nhưng cậu không rõ ràng chính là bọn họ sao phải rời đi? Không phải nói nguyện đời này trung thành và tín ngưỡng Boss sao? Lý do lâm trận chạy trốn tựa cẩu cụp đuôi chứ?

" Basli, Basli ? Basli ! ! ", cáu kỉnh khó chịu Tsunayoshi lần đầu tiên quát Basli bởi cậu bơ đi hắn, Tsunayoshi nhẹ nhàng đặt tay lên nhu nhu mái đầu cậu, hắn nhớ rõ chính mình cùng cậu cũng không trên lệch lắm.

Chính là đột nhiên ngoài ý muốn xoa mái đầu mềm mại lại nhớ đến Gokudera, nhưng mà hình ảnh đó lại máu me đến gợn người.


" Vâng ? Vâng ! Xin lỗi Boss ! ", Basli sợ hãi nói, cậu đã từng chứng kiến cái thịnh nộ mà người này phát ra, cậu không muốn lại chọc giận huống hồ tình huống lúc này có bao nhiêu tốt đẹp để nảy sinh tâm ý đùa giỡn chứ!?


" Ta sẽ không rời. Nơi này là ta nợ nó một vị boss, bọn họ cùng ngươi rời đi đủ rồi. Bởi lẽ các ngươi chẳng nợ một xu ân tình với nơi này. Ta lại khác, ta dẫu ra sao vẫn còn liên kết vô hình mang tên huyết thống. ", ánh mắt mang chút tiếc nuối cùng hoài niệm, Tsunayoshi chậm rãi quan sát lại gian phòng này đặt nhẹ đi mọi thứ xung quanh, chính hắn cũng không ngờ mình sẽ có một ngày nói được một câu như vậy.

Thật tức cười làm sao khi chính hắn còn nói trong tình cảnh khốn khổ thế này.


" Boss, tôi phản đối ! Bọn họ dẫu chết hết vẫn thay thế được, nhưng ngài chết ai sẽ chủ trì Vongola ? Ai sẽ dẫn dắt nó đến đỉnh vinh quang chứ ? ", Basli nắm lấy bắp tay Tsunayoshi, cậu gần như gầm lên nhưng cũng chợt giây phút đó cậu cũng cảm giác được thân thể người này gầy gò nhường nào.

" Ta nguyện được chết, cũng nguyện chôn vùi cùng nơi này. Quá nhiều sinh mạng vì nơi này mà mất đi, nhân sinh bất quá cũng bấy nhiêu mà thôi. Basli, ta không phản đối ngươi sẽ gầy dựng lại nơi này, nhưng ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thời của ta cuối cùng cũng đã qua mất rồi. Ta không còn là một Tsunayoshi thời tuổi trẻ khư khư ôm chấp niệm chính nghĩa với trái tim yếu đuối cùng cái lá gan nhỏ bé. Ta đã không còn là ta của ngày xưa rất lâu rồi chỉ là mọi người trân trọng nụ cười của ta mà quên mất ta cũng là sinh vật biết khóc biết buồn. Ta cuối cùng khi bước lên bục giảng ngày đó,chính là thiếu niên mang trái tim cháy bỏng sẽ xoay chuyển cả một Mafia, nhưng ta sai rồi. Ngay ngày đầu tiên khi bước vào đinh thự này ta đã biết ta sai. Bởi ta đã quá cao ngạo cùng ngu xuẩn khi nghĩ mọi việc giản như thế, mỏi ngày ta vùi đầu hàng tá giấy tờ bởi lẽ ta cũng sợ hãi mỗi khi mình rời khỏi đám giấy đó sẽ nhận được tin dữ như.. ' người đó đã chết ', ' người này đã hy sinh ' nên ta tự nguyện giam chính mình, trong căn phòng này nếu ngươi hỏi ta lạnh hay không, ta chỉ muốn nói lạnh chứ, lạnh đến giá rét. Nhưng ngươi nói xem, mỗi khi ngẩng đầu lại một người rời đi, ta cũng chỉ là nhân loài, biết đau thương buồn khổ và lực bất tòng tâm. ", Tsunayoshi tựa như tu một hơi mà nói ra biết bao tâm tư cất chứa, hắn không hiểu.. Sống như vậy để làm gì? Khi nỗi đau chèn ép hắn gần như chết đi.

" Boss.. ", Basli suy nghĩ như muốn nói thêm gì đó, nhưng chính là nhận được sự đáp trả của Tsunayoshi.


" Basli, ngươi không phải là ta. Mà ngươi cũng không hiểu cảm giác của ta, mỗi ngày đều hướng bọn họ cùng các ngươi cấp cái tươi cười ta cũng mệt mỏi rồi, nhưng sự thật rằng bọn họ cùng ta chỉ là đóng cái vai diễn khiến nơi này càng thêm sinh động mới khiến trái tim của ta đau đớn nhất. Người thân cận và khiến ta ỷ lại vui vẻ nhất ra đi rồi, người luôn bên ta an ủi dẫu cho ta bất lực đến cùng cực cũng ra đi rồi, người mỗi ngày cấp ta sức lực chiến đấu cũng ra đi rồi. Ngươi nói xem Basli, mỗi ngày cũng những người ngươi thích đùa giỡn diễn vở kịch linh động không khí cho người khác, trái tim của ngươi sẽ thế nào ? Đau đớn sao ? Chính ta cũng không rõ cảm giác của mình mất rồi, hay là nói vị boss cao cao tại thượng nhà Vongola trong mắt mọi người thật ra cũng chỉ là kẻ thường dân mang hỉ nộ ái ố hồng trần đẹp đẽ đến tan nát cõi lòng rồi... A, Basli. Ta mệt rồi, thực sự mệt rồi. Nếu có kiếp sau ta không nguyện cùng các ngươi là hộ vệ cùng bầu trời, cũng chẳng yêu đương chi chít hay chủ tớ này nọ.. Ta chỉ muốn một gia đình và bạn bè mà thôi. Ta chỉ muốn làm một thiếu niên bình phàm. ". Như trút đi mớ gánh nặng trên vai, Tsunayoshi hắn thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha nhìn Reborn đang nằm bên dưới đất.

Basli im lặng mím môi mỏng mình, cậu không rõ, chính là không rõ tất thảy. Cậu chỉ có thể là người mặc sự sai khiến mà thôi, đến lúc này khi nghe những lời từ miệng người này nói ra Basli như tỉnh ngộ ra nhiều điều. Cảm xúc như a.. Thì ra boss đã chịu như thế.

Chịu đựng sự giày vò từ tình cảm đến linh hồn, từ tình yêu đến con người, boss đã mệt mỏi đến rã rời thân thể mục nát như con búp bê hết bể nát bên dưới hầm được người ta vô tình nhớ lại mà cấp một cái bán ve chai.

" Vâng, Boss. ", trả lời dù cho thanh âm một mực run rẩy, Basli cúi người đỡ lấy vị môn ngoại cố vấn vẫn đang hôn mê rời khỏi để lại Tsunayoshi một mình đứng trong căn phòng đó.

Đối với hắn giày vò nhất là nơi này, mà vui vẻ hạnh phúc nhất cũng chính là nơi này.

Chỗ này cấp hắn vui vẻ mộc mạc gián dị cùng bọn họ, cũng chỗ này kéo đi từng người thân cận của chính hắn.

Hắn từ lâu chính là không rõ đau thương là gì, chiến trường với hắn mà nói thời điểm này tựa như một biển máu tanh ăn tươi nuốt sống, hắn.. Đã quá mệt mỏi.

Phong quang của hắn trong mắt mọi người chính là trường tồn vĩnh viễn.

Phong quang của hắn thật ra cũng đã tàn lụi trong cái mười năm kia rồi.


Năm đó thuở thiếu thời hắn đã mạnh mẽ mà cao ngạo tuyên bố.

" Ta là vương, lời ta nói luôn đúng. Ta cũng là kẻ bao che khuyết điểm chính mình, càng bảo bọc gia đình mình, kẻ nào dám đụng gia đình ta liền tới ! Đánh một trận ! Thắng liền dâng cả Vongola cho ngươi, còn thua ? Ha hả, liền xóa nhà ngươi khỏi giới Mafia đi ? Khiêu chiến gia tộc Vongola ta, ngươi chính là chán sống. Kẻ nào bất cứ dị nghị cùng đến, ta tiễn các ngươi một lượt cho đỡ phiền phức. "

Âm thanh thiếu niên văng vẳng bên trong buổi tiệc, khi cậu dứt lời cũng là tràn điện yên lặng quỷ dị có khi kim rơi cũng nghe ra tiếng đó chứ. Nhưng sau đó liên tiếp chính là những tiếng vỗ tai cùng kinh hô nịnh nọt, lý do sao? Nhìn sau lưng boss nhà người ta kìa, hộ vệ tung hứng các loại giai đoạn giết người uy hiếp trắng trợn như thế, sau lại nhìn hộ vệ nhà mình lại cảm thấy đau trứng a.



Khẽ nở nụ cười nhạt, Tsunayoshi chính là đợi xem cố sự sắp tới chào đón mình quỷ môn quan, nhưng liên tiếp âm thanh nổ tùng phèo cũng đều đủ cả nhưng sau đó triệt triệt để để im lặng tựa như bị bấm nút ngừng chiếu để Tsunayoshi trước khi rời khỏi trần gian có thời gian mà hồi tưởng toàn bộ sự kiện sinh sống đương thời vậy.

Thoạt sau hắn lại nở nụ cười nhẹ nhàng tựa như thấu hiểu toàn bộ mà an tĩnh nhắm mắt cùng hô hấp mỏng manh, hôm nay hắn hiểu rõ kết cục chính mình sẽ là chết chỉ không ngờ là an tĩnh bình dị ra đi thôi.

Hô hấp vững vàng từ thuở nào dần chậm chạm, dường như mỏng manh đến có thể tắt đi bất cứ lúc nào.

Tiếng giầy va chạm với sàn, âm thanh va chạm mạnh bạo sau đó là tiếng chiếc cửa ra đi về với đất mẹ, nhưng kỳ lạ thay mọi thứ đó dường như cũng chẳng làm ảnh hưởng đến người thanh niên trên ghế, hắn vẫn nhắm đôi mắt che đi đồng tử gỗ sồi linh động, hơi thở yếu ớt như chỉ cần một động tác nhỏ thôi cũng khiến hắn chết đi vậy.

Ánh mắt của những người vừa bước vào dường như không thể tin, bọn họ chính là lại trễ..

Mười năm trước trễ nải để nợ Tsunayoshi Sawada một câu nói, mười năm sau lại nợ Tsunayoshi Sawada một câu trả lời.

Ánh nắng dần xuyên thấu quá cửa sổ, đêm người thanh niên gắt gao chiếu lấy như thể mong muốn ấm áp của chính mình khiến thanh niên lần nữa mở đôi mắt linh động gỗ sồi, chính là nếu không chú ý, hắn sẽ như mỹ thiếu niên an tĩnh ngủ mà thôi, chỉ là lưu tâm sẽ thấy hắn chẳng còn hơi thở nào.

Năm đó Vongola cứ thể mà diệt vong, chẳng ai biết xác của Vongola Decimo được chôn cất nơi nào mà cũng chính là chẳng ai dám mở miệng hỏi. Bởi những hộ vệ đó đã bảo hộ quan tài của vị Boss trẻ gắt gao từng phút giây tựa hồ sợ trễ nải việc gì đó.

Mafia từ đó mất đi một con sói đầu đàn càng hỗn loạn hơn tất thảy, mà Vongola ngày đó mất đi vị boss càng điên cuồng hơn tất thảy, bọn họ không có cái kết đẹp, hay thuần túy nó chẳng tồn tại vì bọn họ mà thôi.

Sự hạnh phúc hân hoan luôn tồn động trong mỗi quyển truyện cổ xưa, nhưng đối với câu truyện của bọn họ nó định sẵn bị khước từ mật ngọt hoa mỹ.

" Tsunayoshi, em có thích ta không ? "

Năm đó Mukuro rất muốn hỏi câu này, mà lúc này hắn là muốn thừa nhận bản thân rất thích Tsunayoshi.


" Động vật ăn tạp, ta thật muốn ngươi.."

Năm đó hắn từng rất muốn nói ra, chính là vì cái tôi quá cao ngạo mà từ bỏ, chính là lúc này muốn to mồm mà nói hắn thích Tsunayoshi đến nhường nào.


" Tsuna, cậu có thích mình không?"

Đơn thuần là câu hỏi, nhưng hắn đã đánh mất đi khoảng khắc tốt nhất, Yamamoto muốn bày tỏ rõ nhất vào lúc này rằng hắn yêu thích Tsunayoshi nhường nào.


" Tsu–nii, anh thương em nhất đúng không? "

Khoảng khắc trẻ con tốt nhất Lambo đã đánh rơi, cũng chẳng lấy lại được. Giờ khắc này cậu chính là muốn ôm lấy thân thể Tsunayoshi mà gào thét mặt kệ thế nào cậu đứng bên cạnh hắn cũng được chẳng cần từ bỏ cậu đâu.


" Ta rất thích ngươi, Dame–Tsuna."

Lời yêu tốt nhất, lại đợi đến người ra đi vĩnh viễn mới nhận ra rõ ràng, Reborn khẽ bật cười chế giễu chính mình nông cạn ngu xuẩn.

Người ấy đã rời đi rồi, vào một ngày nắng đẹp cùng nụ cười trên môi, người đem theo ký ức hạnh phúc mà luân hãm chính mình, người đem bọn họ lưu giữ ở khoảng trống nơi ký ức cùng mớ cảm tình đau thương trước kia khóa cùng một chỗ.

Yêu chỉ thuần túy thế thôi, đơn giản mà nhẹ nhàng, chẳng cầu ngàn đời ngàn kiếp, chỉ cầu vài phút giây vui vẻ đối với Tsunayoshi hay bọn họ đều đủ rồi.



——•••End•••——

Custom--Pen :

Thật sự.. Điên rồ khi rõ hẳn 3800 từ =))) ngủ không được nên tôi điên rồi.. A a aaaaa

Cơ mà mỏi tay chết trẫm ! QAQ

#Diều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #all27#khr