Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KageHina <3

"Kageyama, chúng ta cưới nhau đi! Chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ở sân bóng chuyền và cùng nhau chơi bóng tới già! "

Đó là lời Kageyama nghe được được phía bên kia điện thoại vào một đêm cuối năm lạnh lẽo.

Mùa Đông ở Miyagi vô cùng khắc nghiệt. Nhiệt độ xuống rất thấp và những trận bão tuyết trắng xóa sẽ đổ dồn lên từng ngã đường, con phố, đủ làm chùn bước của bất kỳ ai. Hiện giờ là ba giờ sáng, một thời điểm chẳng thể xem là lý tưởng để thức dậy khi nhiệt độ ngoài trời được dự đoán rơi vào âm mười độ C. Đấy là còn chưa kể tới chuyện người ta cho rằng đây là thời gian thích hợp nhất cho ác linh trở lại nhân thế. Ác linh à? Những thứ như thế dường như đã nằm ngoài sự quan tâm của Kageyama từ rất lâu. Đối với hắn, bóng chuyền mới là tất cả. Cũng vì thế, cựu chuyền hai của Karasuno mới phải tự hỏi tại sao trong cái thời tiết như vậy, mình phải đưa tay ra khỏi chăn ấm, lần mò trong bóng tối và nhấn vào biểu tượng nghe máy đang nổi trên màn hình điện thoại.

Số điện thoại được gọi đến là số lạ, thậm chí hình như còn là đầu số nước ngoài. Nhưng bằng một thứ sức mạnh thần kỳ nào đó, Kageyama vẫn chọn cách bắt máy chứ không thô bạo quăng nó vào một góc phòng tối om như mực như hắn vẫn thường làm. Có lẽ giác quan thứ sáu đã cho hắn biết, nếu bỏ lỡ cuộc gọi này hắn sẽ đánh mất một thứ mà cả đời này dù cố kiếm tìm cũng chẳng thể nào có được. Bên kia đầu dây vọng đến tiếng nhạc xập xình, tiếng cười nói ồn ã và thứ ngôn ngữ mà chắc chắn dựa vào trình độ vừa tốt nghiệp cấp ba của mình, Kageyama sẽ chẳng thế hiểu nổi. Là kẻ nào rảnh rỗi đêm hôm gọi đến phá sao? Vị vua sân đấu không khỏi nổi giận, cảm giác ức chế phủ lên từng dây thần kinh, làm bàn tay hắn xiết lại như muốn bóp nát cả chiếc điện thoại mới cáu mới được mua mấy ngày. Hẳn là vào thời gian như vậy, chỉ có kẻ điên mới dám chọc đến tên độc tài này.

Thế nhưng, trước khi bàn tay Kageyama kịp bấm vào biểu tượng màu đỏ kết thúc cuộc gọi, một giọng nói thân quen đã bất chợt vang lên. Lấn át cả thứ ngôn ngữ khó hiểu và những giai điệu như đấm vào tai, thanh âm của thiếu niên đó lẳng lặng rót vào tai hắn.Vào giây phút đó, Kageyama đã nghĩ mọi thanh âm trên thế giới đã bị giọng nói ấy nuốt chửng, giữa một rừng âm thanh hỗn tạp như vậy hắn vẫn có thể nghe tiếng cậu, từng câu từng chữ, chậm rãi và thật rõ ràng.

"Thật khốn khiếp, Boke. Tôi mới phải là người nói câu đó chứ!"

Ba giờ sáng của một ngày tháng mười hai đầy tuyết và gió lạnh, lần đầu tiên trong cuộc đời mình Kageyama được cầu hôn. Người làm việc đó lại là tên nhóc lùn, ngờ nghệch luôn có những suy nghĩ mà chẳng ai nghĩ tới. Bọn họ từng là đối thủ, từng là đồng đội và đang ở hai bên bờ đại dương. Hắn chưa bao giờ hình dung, sẽ có một ngày mình phải cay đắng vùi dập chính cảm giác chân thật của mình. Bởi nó là thứ không nên có, trong cuộc sống hai mươi bốn tiếng trong ba trăm sáu mươi lăm ngày đều dành cho bóng chuyền của một vị vua. Ấy vậy mà, bằng một sức sống bền bỉ và dẻo dai hơn bất kỳ thứ gì mà Kageyama từng thấy, chúng vẫn nảy nở, sinh sôi trong lòng hắn suốt hơn ba năm qua. Tựa như một nụ hồng đỏ thắm máu tươi, từng cánh mềm mại đẹp đẽ ẩn giấu thân thể đầy gai nhọn, âm thầm bóp nghẹt lấy trái tim hắn. Hắn đã nghĩ tất cả là vô vọng cho đến trước cuốc điện thoại đó. Cậu ta hẳn là đang say, Kageyama nghĩ. Nhưng chẳng phải khi say con người mới có thể thành thật với bản thân mình nhất sao? Nếu tình cảm đây chẳng đến từ một phía vậy thì Kageyama cậu còn có gì để lo lắng chứ. Có lẽ, Hinata sau khi tỉnh lại sẽ quên hết tất cả hoặc, nhất quyết không thừa nhận mình đã lỡ lời. Nhưng như thế cũng không sao, bởi, cựu chuyền hai của Karasuno cũng là kẻ cứng đầu, y hệt mặt trời nhỏ của hắn vậy.

Cùng lúc đó, cách Nhật Bản hàng ngàn kilomet, ở một thành phố biển xinh đẹp trên đất nước Brazil hoang dại và những trận bóng chuyền bãi biển rực lửa, bữa tiệc nướng đang vẫn đang diễn ra vô cùng sôi động. Và cốc bia sủi bọt trắng xóa vẫn yên vị bên cạnh chiếc điện thoại có móc khóa hình quạ đen.

Màn hình cuộc gọi vừa tắt.

---

Thời gian thoi đưa, xuân hạ thu đông bốn mùa luân chuyển, lá xanh rồi úa vàng, cành cây khẳng khiu rồi lại đâm chồi nảy lộc, tựa như vòng tuần hoàn bất tận của tạo hóa.

Chớp mắt, đã hai năm trôi qua kể từ cuốc điện thoại đêm đông đó.

Hai năm, hơn bảy trăm ngày, đi qua quá tám ngàn tiếng đồng hồ, bọn họ đã gặp lại nhau ở hành lang nhà vệ sinh, ngay trước khi trận đấu của Schweiden và MSBY Black Jackals bắt đầu.

Hinata đã khác xưa rất nhiều.

Hinata – cậu thiếu niên với chiều cao khiêm tốn đã phải sống trong ánh mắt ngờ vực, xem thường từ biết bao đối thủ, bao người xem nay đã khác xưa. Cậu cao hơn, dáng người rắn rỏi và nước da đã sạm đi gió và nắng của mảnh đất Nam Mỹ xa xôi.

Đứng trước Kageyama là một Hinata Shouyo trưởng thành. Hai mươi mốt tuổi, cậu đã chẳng còn lưu giữ dáng vẻ thiếu niên năm đó, gọn lỏn trong bộ đồng phục đen nhánh của bầy quạ Karasuno. Một mình xông xáo, đỡ bóng, cò mòi, dứt điểm, Hinata đã từng làm tất cả mọi thứ với chiều cao mà lắm kẻ cho rằng không phù hợp với sân bóng chuyền. Có lẽ, vào lúc bắt đầu sẽ chẳng có mấy người có thể tin, chú quạ con ngốc nghếch với mái đầu bù xù màu cam chín lại trở thành những hạt nhân quan trọng, đem đàn quạ gẫy cánh tung bay trên đấu trường quốc gia.

Hinata đã thay đổi, Kageyama tin chắc là thế. Chẳng có thứ gì có thể đứng im, bởi vạn vật đều sẽ phải vận động và phát triển để có thể tồn tại hay, vươn lên đỉnh cao mà người khác không thể chạm đến. Nhưng Kageyama hiểu rõ, bọn họ đơn giản chỉ là hai phần sáng tối của một khối thống nhất, bị tách ra trên con đường luân hồi.

Nếu cậu tiến về trước, tôi cũng sẽ nhất định không chịu thua. Đó là một sự tồn tại đặc biệt. Nói họ đồng đội cũng được, bạn bè cũng đúng hay đối thủ, chướng ngại để người còn lại vượt qua cũng không sai. Dù có qua bao lâu, cả hai vẫn chỉ là những đứa nhóc có cuộc sống hai mươi bốn giờ đều xoay quanh quả bóng tròn . Bởi, đó là đam mê, là tính ngưỡng, là chấp niệm cả đời.

Hai năm đã trôi qua – một quãng thời gian đủ để Kageyama mong chờ sự trở lại của Hinata trên sân bóng, dẫu nó có là đến từ phía bên kia tấm lưới chia đôi sân đấu này. Đây là lần đầu tiên kể từ hồi cấp hai, hai người bọn họ mới lại đứng bên hai bên tấm lưới với hai màu áo đấu khác biệt. Bên cạnh hắn đã có những đồng đội rất đáng tin cậy và cậu cũng thế. Cái bắt tay này chỉ là khởi đầu trận hùng binh mà bọn họ đã chờ đợi suốt bao năm.

Trong thể thao vốn chẳng có khái niệm đồng đội hay đối thủ tuyệt đối, chỉ có chiến thắng mà mục đích truy đuổi sau cùng. Với những kẻ ngốc bóng chuyền như bọn họ, câu nói mà đàn anh năm đó nói vẫn vọng mãi trong tim, nhắc nhở cả hai mỗi khi bước vào bất kỳ trận bóng nào.

"Người đang đứng cùng ta sau tấm lưới sẽ là đồng đội."

Karasuno là một phần thanh xuân mà bọn họ chẳng thể chối bỏ, nơi đó là mái nhà đã trao cho họ cơ hội được đồng hành suốt ba năm. Đấy là nơi nuôi dưỡng ước mơ, chắp cho hai người một đôi cánh vững chãi để vươn xa.

Quả bóng ngày hôm nay Kageyama Tobio chuyền sẽ chẳng còn dành cho Hinata Shouyou, cả hai đã chẳng còn là bộ đôi số chín và mười lập dị, từng làm dậy sóng cả giới bóng chuyền trung học năm xưa. Ở hai bên tấm lưới, bọn họ chỉ còn là đối thủ, là một chướng ngại mà đối phương nhất định phải vượt qua để bước đến đỉnh cao.

Để tìm được mặt trời, con người ta phải vượt qua bóng núi sừng sững, bước đi không ngừng.

---

Vẫn là tiếng khán đài chia nửa, một vang vọng tiếng hò la, một lặng im như trời cao trước bão tố, vẫn ánh đèn sân khấu rực rỡ chói mắt, nhưng Kageyama bỗng cảm thấy mọi thứ thật xa lạ. Bọn họ đã thua cuộc, Schweiden đã thua ở set thứ năm với cách biệt hai bảy hai lăm. Điểm cuối cùng được ghi bởi Hinata Shouyou. Kageyama gần như không tin vào mắt mình khi bản điện tử MSBY nhảy lên con số hai bảy. Chỉ đến khi, tiếng còi trọng tài huýt dài báo hiệu trận đấu kết thúc thì Kageyama mới như hoàn hồn, bần thần đối mặt với hiện thực đang bày ra trước mắt.

Đầu hắn ong ong những thanh âm hỗn loạn như hàng chục, hàng trăm trận bóng trước đó nhưng không hiểu sao Kageyama lại thấy rất rất kỳ lạ. Kết quả này không khiến hắn thất vọng, ngược lại lại như thổi vào người hắn một cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Hinata đã không làm hắn thất vọng trong suốt hai năm vắng bóng. Chiếc thắng này tựa như tuyên bố một lời tuyên cáo đanh thép, rằng Hinata Shouyou đã trở lại rồi đây. Chướng ngại thật sự của hắn đã quay về, vị vua vùng phế liệu từng trao cho hắn vương niệm cao quý đã ở đây rồi. Mồ hôi mặn đắng rơi vào mắt kích thích nước mắt chảy ra tựa như hắn đang khóc. Nhưng Kageyama hiểu rõ hắn chẳng có gì để phải khóc, nếu có chỉ là vì niềm hạnh phúc quá lớn đang đổ xuống bờ vai này.

Trong sân vận động náo động, tiếng la ó, ăn mừng như hòa vào nhau tạo thành những âm thanh ồn ã khó nghe. Trận đấu kết thúc đem đến cả tiếng cười và giọt nước mắt, duy chỉ có một người lặng yên với đôi bàn tay xiết chặt và nụ cười mãn nguyện nở trên môi là tách biệt với tất cả. Bởi hắn biết, từ ngày hôm nay hắn đã có thể có lại cảm giác biến mất từ rất lâu trước kia.

Đôi chân Kageyama nhấc lên khi nghe tiếng hối thúc từ đồng đội, bọn họ sẽ đến phía lưới và thực hiện thủ tục bắt tay kết thúc một trận đấu với phía MSBY.

Từng gương mặt quen thuộc lướt qua nhau, nhưng khi khi ánh mắt của hắn và cậu giao nhau, dường như cả hai đã khựng lại trong khoảnh khắc. Và bằng thanh âm vừa đủ chỉ để cho cậu nghe, Kageyama cuối cùng đã nói ra quyết định của mình. Hắn đã mất hai năm để chờ đến ngày này, không lý nào lại bỏ lỡ cơ hội ấy lần thứ hai. Dù kết quả có như thế nào, Kageyama vẫn muốn được đánh cược.

---

Thời gian từ lúc rời sân tới khi bắt đầu vào họp báo rất ngắn, Hinata thậm chí chẳng còn đủ thời gian để hít thở bình thường chứ đừng nói đến việc nghĩ suy về lời của Kageyama. Sau khi lấy khăn lau mồ hôi và uống cạn bình nước được quản lý chuẩn bị, cậu đã phải vội chạy đi. Nghe anh Atsumu nói, cánh phóng viên ở ngoài đã không thể ngồi yên đợi cậu lâu hơn nữa.

Đây không phải là lần đầu cậu chiến thắng, cũng chẳng phải lần đầu được thi đấu ở một sân đấu rực lửa như thế nhưng cảm giác lần này hoàn toàn khác với bao lần trước đó. Cậu đã thắng được Kageyama. Dù rằng, bóng chuyền là câu chuyện cổ tích được viết lên bởi mười hai trái tim hai bên tấm lưới nhưng, trong sâu thẳm trong lòng của Hinata, cậu vẫn muốn vượt qua "vị vua độc tài" này, dù có là mười hay hai mươi năm sau đi chăng nữa.

Ánh đèn flash liên tục chớp nháy làm mắt Hinata như muốn đình công, dẫu rời khỏi phòng họp báo hồi lâu cậu vẫn chưa hề lấy lại cảm giác như bình thường. Khi cả đội quay về ký túc xá thì đó đã là chuyện của vài giờ sau, khi đồng hồ đã điểm hơn mười một giờ đêm. Một trận đấu căng thẳng kéo dài tận năm ván, tỷ số mỗi ván còn thường xuyên bị đẩy lên quá con số hai lăm, thế là quá đủ để vắt kiệt sức của bất kỳ ai, bao gồm cả Hinata. Vì thế khi trở lại phòng, cậu đã mau chóng ngâm mình vào nước ấm để thả lỏng cơ thể. Cho đến khi mù tinh dầu đã làm lạnh cái đầu vẫn còn nhớ về từng pha đập bóng trong trận bóng, Hinata mới ra ngoài. Vùi mình vào chăn mềm, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ với một nụ cười hạnh phúc trên môi.

Trận đấu tiếp theo của cậu sẽ được tổ chứ vào thứ ba tuần sau, từ đây đến đó chỉ còn có bốn ngày – một khoản thời gian không thể nói là dài để cậu tìm hiểu kỹ đối thủ của mình. Sau một ngày thi đấu tiêu hao quá nhiều sức lực, huấn luyện viên của đội chỉ cho cả đội tập nhẹ vào sáng hôm sau. Buổi tập duy nhất trong ngày kết thúc vào mười giờ sáng – thời điểm vẫn còn quá sớm với một kẻ nghiện bóng như Hinata. Tuy nhiên, cậu cũng đã đủ lớn để hiểu được những gì huấn luyện viên đang toan tính. Vì vậy, thay vì dành thời gian trên sân tập, Hinata sẽ dành trọn nửa ngày còn lại để xem video thi đấu của đối thủ tiếp theo. Biết đâu, trong lúc này cậu sẽ tìm được thứ gì đó hữu ích cho trận đấu sắp tới.

Thời gian ngày hôm ấy cứ chầm chậm trôi đi, mặt trời từ đỉnh đầu dầy ngả về hướng Tây. Tất cả mọi chuyện bên trong khu ký túc xá hẳn sẽ rất yên bình vào ngày hôm đó nếu, Bokuto - một Ace bình thường nhưng luôn làm người khác bất ngờ không lỡ gợi lại chuyện Hinata đã quên đi... chỉ sau một giấc ngủ.

"Này Hinata, tên Kageyama lúc bắt tay đã nói gì với em thế?"

Đó là lần đầu tiên, sau cú phát bóng đập vào đầu Kageyama vào trận đấu tập với Aoba Jousai hồi cấp ba, Hinata biết rằng mình sẽ chết.

---

Một buổi chiều tháng mười hai đầy tuyết, dưới ánh hoàng hôn le lói những ánh vàng cam trên bầu trời xám xịt, có một người con trai trẻ tuổi bần thần dựa vào cổng của trường cấp ba Karasuno như đang chờ đợi ai đó. Gương mặt hắn dần ửng hồng, chẳng vì lý do gì ngoài việc nhiệt độ đang xuống quá thấp.

Ngày đông, thái dương chóng tàn để màn đêm mau chóng phủ bóng. Nhiệt độ cứ thế giảm dần, gió lạnh như cắt da cắt thịt ào ào qua từng ngõ phố và tuyết phủ trắng xóa khắp nơi càng làm cảnh vật thêm thê lương, ảm đạm. Đây chẳng thể là thời điểm để ra ngoài, càng không phù hợp để hẹn ai đó ra gặp mặt, Kageyama hiểu rất rõ. Nhưng vì đã mất hai năm để đợi tới ngày này, sự kiên nhẫn của hắn không còn đủ để kéo giãn thời gian thêm. Ngay hôm nay, Kageyama Tobio phải làm rõ mọi thứ với Hinata Shouyo.

Đường xá càng lúc càng vắng. Chầm rãi nhìn đồng hồ nhích từng nhịp, vị vua sân đấu bắt đầu cảm thấy trong lòng có một cỗ tức giận tràn dâng. Đã quá giờ hẹn hơn một tiếng rưỡi, tên Boke này rốt cục đang làm gì thế không biết. Không lẽ cậu ta không dám đến? Cau mày, Kageyama một lần nữa mở điện thoại ra nhưng rồi lại cất vào. Hinata sang Brazil hai năm, số điện thoại cũ cũng đã không dùng đến từ lâu, Kageyama lại chưa có số mới của cậu ta hiện giờ. Mạng xã hội cũng không thấy dấu hiệu online, chuyền hai số một toàn quốc bấy giờ chỉ còn cách tiếp tục chờ đợi hoặc bỏ về. Dĩ nhiên, Kageyama đã chọn vế đầu tiên.

Sự kiên nhẫn của hắn thật sự đã được đền đáp, khi những ngọn đèn đường dần được thắp sáng cũng là lúc từ đằng xa, vang lên tiếng động cơ xe máy. Tiếp theo, đập vào mắt Kageyama là một chiếc xe máy đang tăng tốc trên đường vắng. Phóng đi trong thời tiết thế này với vận tốc như thế, kẻ lái đúng thật sự là chán sống rồi. Càng điên người hơn, kẻ - chán – sống đó lại còn là người đã cho Kageyama "leo cây" cả chiều nay.

Đạp thắng gấp để không chạy qua cả người đang đợi mình, sau khi gỡ nón bảo hiểm ra, Hinata không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cảm giác ấy không tồn tại quá lâu, vì cảm giác đau đớn đang lan ra khi đầu cậu bị bàn tay ai đó thô bạo tóm lấy, từng chút như muốn bóp nát nó ra.

"Boke, tại sao giờ này mới tới hả !!!! Lại còn phóng xe như muốn gặp Thần Chết như vậy, có biết nghĩ không đấy !"

Nhìn cổ áo mình bị túm lấy bởi con người có gương mặt đáng sợ tựa quỷ Satan, Hinata khóc không ra nước mắt. Liệu cậu có thể sống sót sau khi thú thực là đã quên không?

Thế nhưng, vào đúng lúc cậu nghĩ mình phải gánh chịu cơn giận lôi đình của gã độc tài này, Hinata lại có cảm giác bàn tay mình bị kéo về phía trước. Tiếp theo, cậu cảm nhận được thứ gì đó bằng kim loại vừa rơi vào tay mình.

"Gì đây?"

Hinata tròn mắt nhìn thứ đang nằm yên trong lòng bàn tay, hoàn toàn không hiểu Kageyama hẹn mình ra đây rồi đưa nó cho mình làm gì. May mắn thay, Hinata chỉ đổ dồn sự chú ý vào món quà vừa nhận được, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm của người đang đứng cạnh mình. Nếu không, cậu nhất định sẽ nhìn thấy vành tai vành tai ửng đỏ của Kageyama. Đó chẳng phải do tuyết lạnh đang đổ xuống, chỉ đơn giản là từ cảm giác xấu hổ bủa vây.

"Nhìn không biết sao? Là nhẫn."

"Ý tớ là ... sao lại hẹn tớ ra rồi tặng thứ này chứ? Thật không giống Kageyama mà. "

Hinata vừa nói vừa cười, gò má thoáng hiện ra một tầng ửng đỏ. Vẫn là vẻ mặt ngây ngô và một nụ cười rạng rỡ hệt như nhiều năm về trước, khi bóng ngả xế chiều, cả hai sóng vai nhau trên con đường thoải. Bánh xe đạp lăn dài, gió thu lùa vào tóc, đem mệt mỏi sau một ngày căng sức thổi trôi. Chuyện đã thuộc về những năm xưa cũ nhưng khi nhớ lại lại tưởng rằng cứ như mới hôm qua.

"Boke, cậu đúng là chẳng bao giờ hiểu được ý người khác cả!"

"Cái gì !? Tại cậu..."

Và trước khi những lời cãi vả lại bắt đầu như một thói quen khó bỏ đã được hình thành bao năm trước đó, một nụ hôn bất ngờ đã rơi xuống môi Hinata. Ấm áp tới khó tin và ngọt ngào như thứ á phiện chết người nhất. Vào đúng thời khắc trời đất giao thoa ngày đêm, Hinata đã biết thế nào là vị chanh thơm dịu của nụ hôn đầu.

"Vì chúng ta chẳng thể đeo nhẫn khi chơi bóng chuyền nên xuyên nó vào dây chuyền cũng phải ý kiến tệ nhỉ?"

---

Hinata trở về câu lạc bộ lúc mười một giờ đêm - cách giờ giới nghiêm chỉ tầm mười lăm phút trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả các tiền bối, đồng đội với bộ dáng rất khác lạ. Vừa quăng bỏ balo liền lập tức lao vào phòng tắm liền một giờ, sau đó nhảy lên giường ngủ như thể đang chạy trốn ác quỷ.

Chẳng ai rõ, ngày hôm ấy đã xảy ra chuyện gì với Kageyama nhưng kể từ sau một ngày "mất tích" kỳ lạ của vị Vua này, trên dưới Schweiden bắt đầu nhìn thấy một sợi dây chuyên trên cổ chuyền hai của mình, dù cậu đã cố giấu nó dưới áo đấu.

Bây giờ dù có ở đâu, dù có đến nơi nào trên khắp thế giới này vẫn sẽ có một sợi dây tơ hồng nối bọn họ lại với nhau.

Trên đỉnh cao của vinh quang, hai vị vua mãi mãi song hành.

--End--

---Đây là đường phân giải của chút nhảm nhí hậu cái cốt truyện--

Chẳng có kẻ nào ngu ngốc lại muốn chọc tức chuyền hai nổi tiếng khó ở của mình bằng việc cố tìm hiểu về mấy chuyện riêng của Kageyama. Tuy rằng, Ushijima không hề kiên dè với bất kỳ ai, bao gồm cả cả cậu chuyền hai thiên tài này nhưng mặc kệ đồng đội gào thét muốn anh tìm hiểu sự thật, người này vẫn chỉ mặt lạnh như tiền quay đi. Vì thế, dù tò mò tới mức nổ cả mắt, vẫn chưa có bất kỳ ai thử tìm hiểu về sự xuất hiện của thứ trang sức kỳ lạ trên người Kageyama.

Tuy nhiên, đúng như lời cổ nhân đã nói thời thế luôn tạo anh hùng. Nếu Schweiden thiếu người có can đảm hy sinh làm việc đó thì ngoài kia vẫn luôn có người mãi đợi để được cười vào mặt cậu "hậu bối đáng yêu" của mình.

Và vào một buổi chiều nào đó của hơn hai mươi năm tồn tại, Tooru Oikawa trở lại Nhật Bản sau thời gian dài đi khắp thế giới trao dồi kỹ năng. Anh đã chọn Schweiden là điểm dừng chân thứ hai sau chuyến hành trình dài ngày với mục đích ban đầu là thăm lại cố nhân năm xưa. Lúc đó, cả Kageyama lẫn Hinata - đang cách đó hàng chục kilomet không hề biết đây là kẻ sẽ mang đến một đống phiền toái cho cả hai người.

"Ồ ố, dây chuyền đôi cơ đấy. Cái của chibi chan có nhẫn nên của cậu cũng có dúng chứ Tobio chan !~ Ôi chà, ôi chà bao giờ hai đứa mới kết hôn thì nhớ mới anh nhé, anh sẽ không ngại vượt đường xa, núi cao đến chúc phúc hai đứ..."

Khi người nào đó còn chưa kịp nói hết bài "diễn thuyết", mang một đống thông tin tối mật bao gồm cẩu lương cấp cao quăng chết con nhà người ta thì một quả bóng từ đâu bất ngờ xuất hiện, đập thẳng vào gương mặt sáng sủa của cựu chuyền hai trường Aoba Jousai. Đứng từ đằng xa, vị vua sân cỏ nào đó đang đằng đằng sát khí, chỉ hận mình đã không sớm bịt miệng tên này sớm hơn.

Ngay lập tức, trong group chat của các vận động viên đang thi đấu chuyên nghiệp lẫn hội những cựu binh của giải đấu toàn quốc năm xưa bỗng xuất hiện một tin sốt dẻo.

Và tất cả được dịp nổ cái bùm.

---

P/s 1: He he he thực ra đã biết tới Haikyuu và KageHina còn trước khi sa chân vào KHR cơ nhưng gần đây mới có hứng cày. HQ thật sự rất hay với dev cực xịn. Ban đầu mình coi với tâm thế không ship hay soi hint gì, ngay cả KageHina cũng thuộc chế độ... "chờ" rồi tính. Ai ngờ nửa đường coi anime lại đọc được mớ spoil sau khi Hinata trở lại sau chuyến du học (?) ở Brazil mấy năm và debut ngay trận gặp team của Kageyama.

Đêm hay tin Hinata qua Brazil mấy năm, mình đã có cảm giác có điềm là chúng nó sớm tách ra rồi. Thực ra mình không ngờ tác giả sáng tác tới sau khi tụi nó kết thúc quãng đời học sinh. Nên khi biết chuyện đó thật sự xảy ra mình đã biết thế nào cũng có chuyện xé đội. Rời trường mỗi người mỗi cảnh, có người sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê nhưng cũng có người dừng lại chọn một con đường mới. Tuy vậy, khi được xác nhận tin Kage Hina giờ hai bên chiến tuyến mình vẫn sốc và gần như tự kỷ. May mắn lúc đó một chị mình quen đã theo gót Haikyuu từ lâu đã dùng cái đầu lạnh phân tích khiến mình bình tĩnh hơn. Sau đó lại biết được dù chúng nó đã ở hai bên tấm lưới hint vẫn nổ mù mắt, tự nhiên OTP mịa luôn.

P/s 2: Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mốt của mình và mình đã giành ra vài giờ để gõ mớ này. Gõ và không hề đọc lại ~. Dù khởi đầu sinh nhật không tốt chút nào nhưng cũng khá vui vì đã thích và viết được một thứ gì đó cho KageHina. Mình thích những nhân vật trưởng thành, dù trên chặng đường chúng nó đi có phải dẫm lên bao nhiêu thứ đi chăng nữa.

P/s 3: Vì vẫn đang cày anime và chỉ đọc spoil manga nên chắc chắn có bug mn thông cảm. À mà trận team Hina vs Kage manga vẫn đang đánh, chỉ là với niềm tin của tui trận này Hinata phải thắng nên tui tạm mạn phép đưa ra kết quả vậy đó.

Lời cuối : Xin lỗi anh Oikawa, anh rất tốt nhưng em rất tiếc 0v0 ~ 

P/s bổ sung: Vào ngày 25/5 tức sau hơn 10 ngày kể từ fic đăng lần đầu, tui dạo Twitter có 1 artist đăng 1 bức y hệt chi tiết trong fic của tui ( dù chắc rằng chị gái này không đọc nó đâu) nhưng tui cũng phải đăng lên cho mọi người coi.

Art by :  十子 (@ten9_10): https://twitter.com/ten9_10?s=09

Mà art mới được vẽ hôm 25, fic lên bữa 13 nên đừng cô nào bảo tui lấy ý tưởng mà chối nhé. Đây là tư tưởng lớn gặp nhau 0v0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro