Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đông Ấm

"Cậu là Mẫn Doãn Khởi?" Phác Chí Mẫn ngẩng mặt lên hỏi thanh niên trước mặt. Người này vừa nhìn đã cho ta thiện cảm, từ đầu tới chân đều không tra ra được chút bẩn thỉu gì. Tóc đen đơn thuần, vì gió mà có chút rối. Áo sơ mi trắng gọn gàng cùng quần tây đen, là dáng vẻ của sinh viên mới ra trường? Phác Chí Mẫn âm thầm đánh giá, ấn tượng đầu của y với cậu phải nói là rất tốt. Bề ngoài sạch sẽ chỉn chu, rất đúng với những gì Chí Mẫn mong chờ.

"Xin chào, mời vào." Phác Chí Mẫn thu lại ánh mắt, đơn giản nói vài câu xã giao.

"Xin chào, rất vui được gặp anh... tiền bối."

Mẫn Doãn Khởi gỡ khẩu trang xuống, lộ ra gương mặt khả ái cùng bầu má mềm. Giọng cậu nhẹ nhàng ấm áp, giống như tiếng lá rơi cuối mùa.

Dẫn Mẫn Doãn Khởi vào studio của mình, y đã nhận được phần lời còn lại cùng với bản thu của cậu. Đọc qua nó một lượt, trong lòng Phác Chí Mẫn không ngừng cảm thán tài năng của nhóc hậu bối này.

"Cậu là sinh viên mới ra trường à?"Rời mắt khỏi màn hình, y thấy Mẫn Doãn Khởi đang tò mò nhìn một lượt căn phòng.

"Ừm không ạ, em kém tiền bối 1 tuổi thôi." Mẫn Doãn Khởi không thoải mái xoa xoa mũi, ánh mắt không ngừng né tránh.

Có trời mới biết hôm nay cậu căng thẳng như thế nào. Trước khi bấm chuông cửa, Mẫn Doãn Khởi liên tục trấn an bản thân. Bởi lăn lội trong giới giải trí bao lâu nay, chuyện vị tiền bối họ Phác là người khó tính trong công việc không còn là chuyện mới nữa. Y rất ít khi chủ động mở lời với nghệ sĩ nào đấy, tất cả chỉ có thể đếm trên một bàn tay. Lúc mới chập chững vào nghề, ước mơ lớn nhất của cậu chính là được hợp tác cùng Phác Chí Mẫn. Vì thế mà cậu không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng. Trong ba năm liền có chỗ đứng trên thị trường, nhưng hy vọng của Mẫn Doãn Khởi cũng cứ thế vơi đi. Phác Chí Mẫn ưu tú như vậy, đương nhiên sẽ chỉ ngỏ lời cùng với những nghệ sĩ cùng hạng mà thôi, cơ mà xem ra Mẫn Doãn Khởi đã lầm.

Khi chỉ mới tuần trước thôi, cậu nhận được e-mail của tiền bối. Đại khái y muốn hợp tác cùng Mẫn Doãn Khởi trong album sắp tới. Cậu rất nhanh phản hồi và liền nhận được lời nhạc cùng với giai điệu.

Tới tận giờ phút này, Mẫn Doãn Khởi vẫn rất mông lung. Cậu bứt rứt lắm, kể cả khi bản thân đã ngồi ở phòng làm việc của y.

"Lại đây đi." Phác Chí Mẫn chỉ vào ghế bên cạnh mình, ý muốn cậu ngồi đó. Mẫn Doãn Khởi bước tới, di chuyển ghế sang một bên để tạo khoảng cách với y. Cậu biết Phác Chí Mẫn là người ưa sạch sẽ, ghét nhất là kẻ khác đụng vào mình. Xuyên suốt quá trình làm việc, Doãn Khởi luôn duy trì khoảng cách.

Bọn họ cứ cắm mặt vào màn hình máy tính như thế, cho tới khi Mẫn Doãn Khởi thật sự không chịu nổi nữa mới nghỉ. Cậu sáng trưa không để gì vào bụng còn liên tục uống cà phê, giờ cảm tưởng như bụng sắp xoắn lại tới nơi. Phác Chí Mẫn là một người tinh ý, rất dễ dàng nhận ra ý tứ của Mẫn Doãn Khởi. Y không muốn nói quá nhiều về bệnh khiết phích của mình, mà cậu cũng không định hỏi.

Phác Chí Mẫn cùng Mẫn Doãn Khởi tới một quán ăn gần đấy. Lúc đi qua sân bóng nọ, cậu để ý có một nhóm thiếu niên đang chơi bóng rổ. Lũ nhóc làm cho Mẫn Doãn Khởi nhớ tới câu lạc bộ bản thân tham gia vào những năm cao trung. Khi đó cậu cũng được xét vào dạng ưu tú, trận nào tham gia đều đem chiến thắng về cho trường.

Cái cậu trai cao nhất vừa ghi bàn trong kia khiến cho Mẫn Doãn Khởi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng bản thân năm nào. Trong khi cậu còn đang bận đắm chìm trong suy nghĩ bản thân, từ hướng sân bóng vang lên tiếng hét:

"Cẩn thận!"

Không biết như thế nào, Mẫn Doãn Khởi theo bản năng nhanh chóng giữ người lại, dùng lưng định đỡ cho Phác Chí Mẫn. Cơ mà xem ra y phản ứng còn nhanh hơn cậu. Tiền bối họ Phác nhanh chóng đổi ngược vị trí, đem Mẫn Doãn Khởi nhét vào trong lồng ngực vững chãi của mình. Y một tay giữ chặt cậu, một tay đặt sau đầu, dùng mu bàn tay đỡ cho Mẫn Doãn Khởi khỏi bị bóng đập. Trong một khắc, ánh mắt Mẫn Doãn Khởi phảng phất kinh ngạc nhìn động tác nhanh nhẹn của người bên cạnh, ho tới lúc nằm gọn trong lòng người ta còn vẫn chưa hồi thần. Quả bóng rổ đập vào mu bàn tay Phác Chí Mẫn đến bộp một cái rồi mới chịu rơi xuống mặt đất, cậu hoảng hốt quay đầu lại. Động tác không tự chủ được mà bắt lấy bàn tay quý giá của nhà sản xuất âm nhạc họ Phác, sau khi kiểm tra không có thương tích gì thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu vậy, Mẫn Doãn Khởi vẫn cứ lo lắng nhìn vết đỏ trên bàn tay y:

"Chỗ này có đau không? Hay là chỗ này?"

Mắt thấy Phác Chí Mẫn không đáp lại, Mẫn Doãn Khởi ngẩng đầu nhìn y, Phác Chí Mẫn lúc bấy giờ hãy còn đang loay hoay với tình huống khó nhằn trong đầu mình, y hoàn toàn không ghét bỏ cái chạm của người trước mặt.

Thấy vị tiền bối không đáp, mà cứ nhìn mình chằm chằm như vậy. Mẫn Doãn Khởi biết là bản thân quá phận rồi. Liền vội vàng bỏ tay y ra, cậu đứng cách Phác Chí Mẫn một cánh tay, cúi đầu xin lỗi.

"Tiền bối, em xin lỗi! Vừa rồi thất lễ quá, hy vọng anh bỏ qua."

Nhìn nhóc hậu bối gập người như gà mổ thóc kia, y cũng không trách mắng, chỉ bảo không sao rồi bước tiếp. Bỏ lại Mẫn Doãn Khởi ngơ ngác phía sau.

Chẳng lẽ cậu làm cho Phác Chí Mẫn tức giận rồi?

Vậy là suốt bữa ăn, cậu ủ rũ không nói nên lời. Cảm giác miệng lưỡi khô khốc, mỹ vị trôi vào mồm cũng như nhai sáp nến. Vừa ăn vừa liếc nhìn, cơ mà Mẫn Doãn Khởi không tìm ra được chút tâm tư nào của y. Đành cúi gằm mặt, vùi đầu vào đĩa thức ăn.

Về phía Phác Chí Mẫn, y không có tức giận như những gì cậu nghĩ, chỉ là bận suy nghĩ về chuyện vừa nãy thôi. Phác Chí Mẫn cảm thấy lạ lùng khi Mẫn Doãn Khởi chạm vào mình, dâng trào một nỗi khó hiểu, kèm theo nữa là có phần ngẩn ngơ khi nhìn vào đôi mắt ngập tràn lo lắng của Mẫn Doãn Khởi ban nãy. Hơi ấm từ bàn tay cậu đổ xô vào từng tế bào trên cơ thể y - khi mà Phác Chí Mẫn chưa kịp phòng bị - dịu ngoan nằm trong lòng Phác Chí Mẫn từ lúc nào không hay.

Sau hôm đó trở đi, Mẫn Doãn Khởi càng cố ý tạo khoảng cách hơn. Ngồi cùng một chỗ thì sẽ là người đầu bàn người cuối bàn. Cơ mà cậu cố gắng bao nhiêu thì Phác Chí Mẫn càng lấn tới bấy nhiêu. Y liên tục tìm cơ hội để có thể cận kề tiếp xúc, điều này khiến cho Mẫn Doãn Khởi khó xử không thôi.

Bọn họ cứ kẻ lui người tới liên tiếp mấy ngày, nhưng chuyện tới lui đó cũng chỉ diễn biến trong một tuần tiếp theo. Ngày thứ ba của tuần sau nữa, Mẫn Doãn Khởi ít khi cảm lạnh không dưng lại ngã bệnh.

"Tiền bối Phác, hôm nay em có thể xin nghỉ được không ạ?" Giọng Mẫn Doãn Khởi hơi khàn, thi thoảng còn phát ra vài tiếng ho.

"Em có chuyện gì à?"

"Em nghĩ là mình hơi ốm, mà em sợ lây bệnh cho anh. Hôm nay em sẽ ở nhà, nhưng nếu bản nhạc có gì cần sửa gấp thì em có thể qua đó luôn cũng được."

"Bây giờ tôi qua chỗ em, em cứ ngồi yên một chỗ, bao giờ tôi gọi mới được xuống." Y để cho Mẫn Doãn Khởi cúp máy xong mới xuống hầm lấy xe.

Mẫn Doãn Khởi nhìn cuộc trò chuyện hiển thị trên màn hình rồi bật ra một tiếng thở dài, cậu không rõ lý do vì sao Phác Chí Mẫn làm vậy. Nếu như trên danh nghĩa bạn bè, đối với người có tiếng là khiết phích như y, có phải quan tâm đến cậu như vậy là thái quá hay không? Dù gì đi chăng nữa thì Mẫn Doãn Khởi vẫn cảm thấy biết ơn xen lẫn chút ngại ngùng nếu như Phác Chí Mẫn lại mất thời gian cho một việc cỏn con như thế này, có lẽ sau khi khỏi bệnh nên mời anh ấy một bữa, Doãn Khởi nghĩ vậy.

Cậu thu dọn đồ đạc một chút, ngoan ngoãn ngồi chờ ở phòng khách. Trong khi cậu còn đang gật gù vì mệt thì tiếng chuông điện thoại kéo giật cậu về lại với hiện tại. Trên màn hình hiển thị tên Phác Chí Mẫn, ba chữ rõ ràng, rành mạch đập vào tâm trí Mẫn Doãn Khởi ong ong. Cậu bắt máy, thoáng kiểm tra lại nhà mình một lượt rồi mới đóng cửa ra thang máy.

"Xuống đi, tôi đã ở dưới sảnh rồi." Tông giọng đàn ông trưởng thành vang lên trong loa, như thể muốn mê hoặc người khác bước vào giấc mộng thăm thẳm, tựa một bậc thầy thôi miên già đời.

"Anh đứng ở đâu rồi?"

"Ngay dưới cổng chung cư của em."

Phác Chí Mẫn đứng dựa vào xe, chờ đợi Mẫn Doãn Khởi. Ngay sau đó, yliền thấy một vật nhỏ từ từ đi tới phía mình. Mẫn Doãn Khởi mặc áo sơ mi trắng cùng gi lê màu kem, ngoài ra không khoác thêm gì.

"Tiền bối?" Mẫn Doãn Khởi sắc mặt đỏ hồng, ánh mắt mơ màng nhìn Phác Chí Mẫn. Hai tay vì lạnh mà khẽ run rẩy, mắt thấy Phác Chí Mẫn cứ chằm chằm vào mình, Mẫn Doãn Khởi cụp mi xuống, ho khan mấy tiếng. Y nhìn cậu, cảm tưởng như đang thấy một con thú nhỏ bị trêu chọc mà ngượng ngùng. Nhưng cho dù thế nào thì không mặc đủ áo ấm cũng vẫn không thể bỏ qua cho cậu ấy được, Phác Chí Mẫn nhíu mày, mở cửa xe lấy áo khoác quàng vào người nhỏ hơn. Cả người Mẫn Doãn Khởi lọt thỏm trong cái áo cardigan màu sẫm của y, vị tiền bối bặm môi, xem chừng là đang suy nghĩ về chuyện gì đó. Ừ thì, nhóc con lén trộm áo của người lớn mặc vào chẳng hạn.

"Vào xe thôi, em sắp đóng băng rồi kìa."

Suốt dọc đường chờ đèn đỏ, Phác Chí Mẫn liên tục kiểm tra Mẫn Doãn Khởi có ổn không. Được bàn tay mát lạnh chạm vào chán khiến nhóc hậu bối không tự chủ được mà nhướn người lên, với hy vọng có thể lại gần. Ánh mắt Phác Chí Mẫn thoáng giao động, thế nhưng y rất nhanh liền giấu nhẹm đi. Tay cũng hạ xuống, chuyên tâm lái xe.

Ngồi ở ghế phụ lái, đeo khăn choàng của tiền bối Phác là những điều trước đây Mẫn Doãn Khởi chưa từng mơ tới. Bây giờ còn được người ta ân cần quan tâm như này, trong lòng khẽ dâng lên một dòng nước ấm. Chỉ là tất cả các nghệ sĩ trước đây đều được Phác Chí Mẫn quan tâm như vậy sao? Ý vui trong mắt nhanh chóng vơi đi, đột nhiên bản thân Mẫn Doãn Khởi cũng không thể dứt ra khỏi những tưởng tượng trong đầu. Cậu nhắm mắt lại, tựa đầu vào cửa sổ.

"Cảm ơn anh."

Mẫn Doãn Khởi nói cảm ơn như một cơn gió nhàn nhạt lướt qua, âm lượng nhỏ đến mức nếu như không quay sang nhìn vào ánh mắt dịu ngoan của cậu, Phác Chí Mẫn còn tưởng mình nghe nhầm.

Trên người cậu ấy còn khoác áo của y.

Nhóc con đáng yêu lại sạch sẽ như vậy, làm gì có ai lại từ chối giúp đỡ em ấy chứ? Từ trước đến giờ, Phác Chí Mẫn chưa từng miêu tả một người là đáng yêu, kể cả đôi mắt người ấy có to hơn Mẫn Doãn Khởi, lúc cười có rạng rỡ hơn Mẫn Doãn Khởi, y vẫn thấy chỉ có cậu xứng đáng với kiểu đáng yêu mềm mại trong từ điển riêng mình.

Có lẽ vấn đề phát sinh từ phía em ấy thật. Tâm trí y được dịp đổi mới một lần duy nhất suốt hai mươi mấy năm qua, giờ thì nó toàn là cậu nhóc hậu bối mới gặp này.

"Không phải mệt sao? Ngủ đi."

Y bắt buộc phải đuổi khéo người bên cạnh để tập trung vào những suy nghĩ mà bản thân vô tình tạo ra, nhưng bởi người bên cạnh lúc này lại là Mẫn Doãn Khởi, thôi thì cứ để cậu ấy ngủ là được rồi.

May mắn thay, cơn sốt được dịp phát huy tác dụng, Mẫn Doãn Khởi dĩ nhiên thấy đầu óc mình quay mòng mòng. Cậu đành đáp lại một tiếng, thả người vào chiêm bao.

Lúc dậy thì xe đã dừng lại ở bệnh viện, y đang cởi dây an toàn cho cậu. Khi Mẫn Doãn Khởi ngước đôi mắt mờ mịt lên nhìn vị tiền bối, Phác Chí Mẫn cảm tưởng y chỉ cần nhích tới một chút nữa là có thể chạm môi với cậu. Khoảng cách bọn họ quá gần, y cảm nhận được nhịp tim của cậu, hơi thở nóng hổi của cậu, những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán trắng nõn. Nếu đổi lại là người khác, chắc chắn đã bị Phác Chí Mẫn đá khỏi xe từ lâu rồi, thế nhưng Mẫn Doãn Khởi đặc biệt hơn họ. Cậu giống như tia nắng nhỏ le lói xuất hiện trong những ngày đông. Chầm chậm tiến tới, xua đi cái rét trong lòng y, đưa y vào mùa xuân lạ lùng khác hẳn tất cả những mùa xuân Phác Chí Mẫn từng trải qua trong đời.

"Tiền bối?" Phác Chí Mẫn thoát khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, nhanh chóng xuống xe giúp Mẫn Doãn Khởi mở cửa. Vấn đề này vẫn là để về nhà rồi nghĩ, trước mắt nên đưa em ấy đi khám.

Bọn họ vào làm vài thủ tục, xét nghiệm đơn giản, đi gặp bác sĩ một chút rồi được yêu cầu truyền nước. Mẫn Doãn Khởi sốt rất cao, từ sáng không ăn uống được gì. Giờ đã mệt lả người rồi, nhìn cậu mặt mũi bơ phờ ngồi bên cạnh khiến y có vài phần sốt ruột. Thường ngày mặt mũi đứa nhóc này lúc nào cũng mang sắc hồng mềm mại, giờ đổi thằng trắng xanh khiến Phác Chí Mẫn khó chịu không thôi.

Hai người ngồi chờ một chút liền được đưa vào phòng riêng để truyền. Lúc kim cắm vào tay, y có thể thoáng nghe được tiếng răng kêu cầm cập của Mẫn Doãn Khởi, thấy được đôi mắt có phần ươn ướt của cậu. Phác Chí Mẫn khẽ chạm vào gò má hơi mướt mồ hôi nơi người nhỏ hơn, y tém lại chăn trên giường, trầm trầm hỏi:

"Em không thích kim truyền nước đâu nhỉ?" Y ngồi xuống cạnh cậu, bả vai che khuất một tầng ánh sáng, "Ngủ một giấc đi, sau đó chúng ta về nhà."

Quan sát người kia mắt nhắm nghiền, an ổn nằm trên giường bệnh truyền nước, trong lòng Phác Chí Mẫn âm thầm giải quyết mớ suy nghĩ mình gây ra.

Y cảm thấy ở cậu có gì đó rất đặc biệt, rất thu hút. Mọi sắc thái ở nhóc này Phác Chí Mẫn đều muốn được thấy qua. Từ biểu cảm hạnh phúc khi được dẫn đi ăn món mình thích, cho tới khuôn mặt vì liên quan tới bản nhạc mà có phần đanh lại, tất thảy y đều muốn thu vào trong tròng mắt. Phác Chí Mẫn biết thứ tình cảm đang chớm nở trong lòng mình gọi là gì. Hiện tại tuy chưa thể nói là yêu, nhưng chắc chắn là y có thích Mẫn Doãn Khởi. Y khao khát những cái chạm nhẹ từ đôi bàn tay của cậu, khao khát được tiếp xúc gần gũi cùng cậu. Tất thảy những thử liên quan tới cậu, Phác Chí Mẫn đều muốn hết.

Y ngồi trong phòng bệnh, thi thoảng sẽ ngước lên kiểm tra người nhỏ hơn, rồi lau vầng trán bóng nhẵn cho Mẫn Doãn Khởi. Phác Chí Mẫn cứ duy trì như thế mãi cho tới khi nhận thấy người kia có dấu hiệu tỉnh lại.

Sau một giấc ngủ sâu, cậu cảm thấy cơ thể có phần nào khấm khá hơn, đầu cũng không còn ong ong nữa.
Quay sang thì y đang đọc sách, phía trên sống mũi đeo một cái kính gọng vàng. Người kia thấy Mẫn Doãn Khởi hơi ngồi dậy liền đi tới, sờ trán cậu. Y giúp cậu kê gối ra sau lưng, lấy nhiệt kế đo lại một lần.

Cầm cặp nhiệt độ trên tay, tâm trạng lo lắng của Phác Chí Mẫn mới vơi bớt phần nào. Y đi ra ngoài mời một vị y tá vào kiểm tra lại ống truyền nước, còn bản thân thì tới làm nốt thủ tục.

Hoàn tất mọi giấy tờ, hai người trở về nhà riêng của Phác Chí Mẫn. Cậu ngồi ở phòng khách của y, trên người là một chiếc chăn nhỏ. Khẽ đánh giá căn phòng, cậu thấy tất cả đồ dùng trong nhà đều được dọn dẹp sạch sẽ. Phía bên trong y đang nấu súp, thi thoảng sẽ nghe được tiếng lạch cạch.

Mẫn Doãn Khởi có chút mong chờ món súp mà đích thân Phác Chí Mẫn nấu. Ngồi chờ được nửa tiếng thì thấy y đi ra ngoài, trên người còn đang đeo tạp dề. Hai bên tay áo được vị kia sắn lên, lộ ra bắp tay rắn rỏi, trái ngược lại với dáng vẻ thường ngày. Không phải dáng vẻ vị tiền bối xa cách khó gần hay dáng vẻ nhà sản xuất nhạc nghiêm túc doạ người, y của bây giờ lại là người đàn ông của gia đình. Giống như sau một ngày dài bỏ qua đầu đống deadline, bản thân được quay trở lại nơi mình thuộc về. Ở đó có người đàn ông mình yêu, chờ mình cùng ăn cơm tối.

Tuy đơn giản lại yên bình.

Phác Chí Mẫn thấy khoé miệng cậu hơi nhếch lên, bản thân cũng không tự chủ được mà tiến tới, dịu dàng xoa đầu cậu:

"Cười cái gì đó, mau vào ăn chút đi."

Nếm thử chút súp, Mẫn Doãn Khởi có hơi ngạc nhiên về hương vị của nó. Cậu tròn mắt lên khen:

"Em không nghĩ là anh sẽ nấu ngon như vậy đâu, tiền bối ạ!"

"Quá khen rồi, mà em là người đầu tiên anh nấu cho ăn đấy. Như thế nào, có mặn nhạt gì không?"

"Không ạ, rất vừa miệng." Mẫn Doãn Khởi có chút khó xử khi nhìn vào mắt y, cảm tưởng như trong đó chỉ có mình cậu thôi vậy.

-oOo-

"Chúng ta đi ăn tối chứ?" Phác Chí Mẫn ngẩng đầu nhìn Mẫn Doãn Khởi đang nằm nghỉ tại ghế dài của studio. Hai mắt cậu hé mở, nhìn chằm chằm tờ lời nhạc trên tay. Cơ thể khoác một cái áo sơ mi trắng cùng áo gi lê đen, trông vừa lười biếng vừa đáng yêu.

"Vâng, à mà bữa này để em trả đi. Coi như cảm ơn anh hôm trước dành thời gian đưa em đi khám."

Hai người trên đường xuống lấy xe thì có gặp một người nữa. Vị kia toả ra khí chất sắc bén, có vài phần giống với Phác Chí Mẫn. Chỉ là, dịu nhẹ hơn đôi chút.

"Chí Mẫn em có rảnh không, chúng ta đi ăn được chứ?"

Cô ấy gọi tiền bối bằng tên, chứng tỏ mối quan hệ của hai người cũng không tồi. Có lẽ là người nhà? Hoặc bạn gái chăng?

Phác Chí Mẫn khó xử nhìn cậu. Vốn định tối nay sẽ cùng nhau đi ăn, cơ mà xem ra phải dời lại. Mẫn Doãn Khởi nhìn ra, nhanh chóng mở lời trước:

"Em vừa nhớ ra là bây giờ lại có việc bận mất rồi. Chúng ta chuyển sang hôm sau được chứ?"

Phác Chí Mẫn không còn cách nào khác, đành phải đồng ý. Y có chút tiếc nuối nhìn bóng lưng cậu khuất sau ngã ba.

Sau đó y cùng người phụ nữ ấy tới một nhà hàng truyền thống, vị kia mở lời trước.

"Cậu trai lúc nãy là bạn em à? Có thể giới thiệu cho chị không?"

Phác Chí Mẫn nhíu mày, thái độ không hài lòng đáp lại:

"Không thể!"

"Tại sao chứ? Em biết rõ gu của chị là mấy nhóc có vẻ ngoài như vậy còn gì? Hay... em thích cậu ta?"

"Ừ." Trước ánh mắt ngạc nhiên của chị gái mình, y từ tốn bỏ một miếng há cảo vào mồm. Hương vị không tệ, có lẽ Doãn Khởi sẽ thích. Dặn nhân viên gói một phần mang về, y chờ người đối diện trả lời.

"Thế cũng tốt, cuối cùng cũng tìm được người mình cảm thấy phù hợp là may rồi. Bố cứ sốt ruột mãi, bảo có gì chị giúp cậu tìm mối. Chà, xem ra không cần nữa rồi." Phác Thái Lâm có phần không lường trước được, em của cô thế nhưng lại thích đàn ông. Y trước giờ tính không giống ai, tất cả những người trước đây cô giới thiệu đều bị Phác Chí Mẫn doạ cho chạy mất. Vốn tưởng em mình sẽ cả đời một mình, thế mà hôm nay lại được báo là đã có người. Vị kia thế nhưng lại là con trai. Về phía gia đình họ tuy có hơi khó tiếp thu, nhưng sẽ không ngăn cản y. Đối với kiểu như Phác Chí Mẫn chính là cần những người mềm mỏng như cậu trai kia.

Cổ vũ em trai mình, đưa ra cho y nhiều lời khuyên là tất cả những gì cô có thể làm. Giờ có tới được với nhau hay không còn phụ thuộc vào mồm mép của Phác Chí Mẫn.

Còn về phía Mẫn Doãn Khởi, khi thấy y cùng người phụ nữ kia đứng chung một chỗ, cổ họng cậu cứ nghẹn đắng. Cảm giác không thoải mái chút nào, cậu chỉ mong Phác Chí Mẫn nhìn mỗi cậu, như cái lúc y đến vào một ngày lạnh giá, sau đó đem cho cậu một hơi ấm như thể ngọn nắng xanh biếc giữa trời đông tuyết còn chưa kịp tan. Nhưng rồi, Mẫn Doãn Khởi quay đầu và khẽ cười ảo não.

"Anh ấy là một người thế nào kia chứ, là người mình có thể với tay tới sao?"

Trong lát nào đó, Mẫn Doãn Khởi chợt nắm lấy vạt áo trước trái tim mình, có lẽ là đang ngăn từng nhịp đập bỡ ngỡ mãnh liệt khi thích một người. Thật lâu rồi mới có một người khiến lòng cậu loạn hết lên như này. Nếu là Mẫn Doãn Khởi của trước đây, chắc chắn từ bỏ. Mặc cho người mình yêu tới với người khác cũng không thổ lộ. Thế nhưng thời thế thay đổi, ai rồi cũng khác. Cậu sẽ không để thứ tình cảm mới chớm nở này héo tàn nhanh như thế, cậu muốn thử một lần, nếu bị từ chối thì cũng không sao. Quan trọng là bản thân nhẹ nhõm thôi.

Vừa cầm điện thoại lên, Mẫn Doãn Khởi liền nhận được cuộc gọi từ Phác Chí Mẫn. Y kêu cậu đi xuống, y có chuyện quan trọng muốn nói, còn dặn cậu mặc ấm một chút. Nhanh tay với lấy áo dạ, cậu chạy ù khỏi nhà để sớm gặp người kia. Mẫn Doãn Khởi cảm giác chậm một giây thì tỉ lệ bản thân bị từ chối cũng sẽ cao lên. Xuống tới nơi lọt vào mắt là hình bóng Phác Chí Mẫn đang đứng chờ, giống với lần trước đó. Chỉ là lần này tuyết đã bắt đầu rơi rồi, từng hạt tuyết nhỏ hạ xuống, từng chút một đọng lại ở nền đất.

Tiến nhanh tới phía y, cậu chủ đọng mở lời trước:

"Để em nói trước đã. Em biết điều này nói ra thì có vẻ rất khó tin, nhưng em thích anh, tiền bối. Anh có chung một cảm giác với em không?"

Phác Chí Mẫn có chút ngạc nhiên nhìn cậu, vốn tưởng người nói câu đó hôm nay sẽ là y. Xem ra, y là đã bị cướp lời rồi. Phác Chí Mẫn nhẹ nhàng tiến tới, ôm Mẫn Doãn Khởi vào trong lòng mình. Trước ánh mắt ngơ ngác của cậu, y thì thầm bên tai Mẫn Doãn Khởi câu trả lời:

"Anh có cùng một cảm giác với em, Doãn Khởi à. Anh thích em."

-oOo-

'Nhà sản xuất nhạc nổi tiếng họ Phác công khai người yêu.' Mẫn Doãn Khởi ngồi ở ghế phụ sửa lại carvat cho vị tiền bối khó chiều của mình. Ánh mắt cậu lướt qua tiêu đề tờ báo Phác Chí Mẫn đang đọc, hai bên vành tai ửng hồng ngượng ngùng:

"Em còn nghĩ là chuyện này sẽ lắng xuống sau mấy tháng."

Y ném tờ giấy ra phía sau, khẽ xoa đầu cậu nhóc nhỏ hơn:

"Ngại à? Anh thì thấy thế rất tốt, ít nhất về sau trong công ty sẽ không ai nhòm ngó em nữa."

Y ra ngoài, mở cửa xe bên ghế Mẫn Doãn Khởi, rất đỗi dịu dàng mà nắm lấy tay cậu. Cặp mắt sáng ngời của Mẫn Doãn Khởi thoáng mê man nhìn y, đột nhiên không biết thế nào, cậu ghì Phác Chí Mẫn vào một cái ôm nhẹ nhàng:

"Anh biết thừa là em chỉ có anh thôi mà."

Người ấy đặt lên đỉnh đầu cậu một cái hôn khẽ, "Anh cũng chỉ mong đông ấm hạ mát đều có em bên cạnh. Thế nên Khởi à, ở cạnh anh vĩnh viễn nhé?"

Đèn đường kéo bóng hai người dài ra dưới đợt tuyết đông cuối cùng, như gửi gắm thêm nhiệt độ vào cái ôm của họ. Rốt cuộc thì đông này, Phác Chí Mẫn không còn cô đơn lạc lõng. Cả đông sau, đông sau nữa, Mẫn Doãn Khởi cũng đã có một người để dựa vào.

"Quãng đời còn lại, tuyết mùa đông là anh.
Hoa mùa xuân là anh, mưa mùa hạ cũng là anh.
Thu vàng là anh, ấm lạnh bốn mùa đều là anh.
Thứ mà em theo dõi, cũng chính là anh đấy..."
Quãng đời còn lại - Vương Nhị Lãng.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro