Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Juhi gắng gượng hé mắt. Nàng cắn môi, cố nhích dậy từng tý một. Cả người Juhi đau như sắp vỡ tan, nàng run lẩy bẩy, nhưng vẫn không dám ngừng hành động này lại. Đây là một lần hiếm hoi mà khi nàng tỉnh giấc, tên ác ma kia không có ở bên. Tầm mắt nàng chạm vào chiếc điện thoại nằm chỏng chơ trên bàn sắt, nín thở, Juhi để bản thân ngã lên mặt đất. Lưng va đập vào nền sàn lạnh ngắt, cảm giác nhức nhối như bị cắt vào da thịt khiến nàng suýt ngất lịm.

Cứ như vậy, Juhi lê người đến bên bàn. Nàng đang đánh cược. Máu tươi từ lưng nàng vẫn chảy xuống trong mỗi khoảnh khắc cử động, để lại những dấu vết đỏ chói trên sàn nhà. Có thể, tên ác quỷ sẽ biết là nàng đã liên lạc ra ngoài. Juhi gượng dậy, bấm số, áp máy kề bên tai.

Tút... Tút...

Đúng lúc này, từ ngoài hành lang, có tiếng bước chân chậm rãi vang khẽ. Cơ mà đối với Juhi, đây hoàn toàn là thanh âm vọng lên từ Địa Ngục. Nàng tuyệt vọng, tại sao, tại sao đúng lúc này, anh trai nàng lại không nghe máy?

Tút... Tút...

"Là ai—?" Từ đầu dây bên kia, giọng nói nọ trầm ấm vang lên. Có vẻ cáu kỉnh, hình như là thấy bực mình bởi bị đánh thức.

Juhi dứt khoát kết thúc cuộc gọi. Được rồi, thế là anh ấy sẽ biết. Nàng nhanh tay gõ vài con chữ gửi cho anh trai, đợi vài giây rồi xoá lịch sử liên lạc. Xong xuôi, Juhi trả máy về chỗ cũ, giả vờ cầm cốc nước trên bàn lên.

Cạch.

Nàng khép mắt, rèm mi thoáng rung động. Cửa mở, một bóng người cao gầy bước vào. Hắn có vẻ bất ngờ vì Juhi thức tỉnh sớm hơn dự liệu, nhưng ngay sau đó, trên môi hắn đã vẽ lên nụ cười mỉm vô cùng nho nhã.

"Em dậy rồi, Juhi. Buổi sáng tốt lành, hãy có một ngày mới thật vui vẻ."

Hắn dùng chất giọng khàn khàn từ tính của mình, nói lên lời chúc phúc sáo rỗng như mọi khi. Dường như tâm trạng của người đàn ông này đang không tệ chút nào. Hắn đặt chiếc khay hình chữ nhật xuống, tháo đôi găng tay trắng ra.

"Xem kìa, em làm sàn nhà bẩn rồi." Bảo vậy, nhưng gương mặt hắn cũng chẳng hề có vẻ khó chịu, "Machi đã khâu vết thương cho em, sao lại thành ra như thế này?"

Juhi không đáp. Nàng mím môi, mặc kệ hắn tiếp tục độc thoại.

"Chưa tỉnh ngủ à." Hắn cười nhẹ, bàn tay mơn trớn làn da nhợt nhạt của Juhi. Tiếp theo, mặc kệ ánh mắt hiện rõ vẻ ghê tởm của nàng, hắn bế xốc nàng lên. Vết thương bị chạm vào khiến Juhi đau đớn, nhưng nàng không kêu ca, chỉ yên lặng nhẫn nhịn.

Người đàn ông ấy đưa Juhi vào nhà vệ sinh. Cử chỉ tự nhiên, hắn đánh răng cho nàng, mở vòi nước để nàng súc miệng. Xong xuôi, hắn đặt Juhi lên bệ rửa mặt, lấy khăn lau người nàng. Dù đã tạm thích ứng được với điều này, nhưng thực sự là Juhi không nhịn nổi nữa. Nàng nhìn bản thân loã lồ trong tấm gương mờ đục, thì thào:

"Đủ chưa, Lucifer?"

"Chà, em chịu nói chuyện với tôi rồi."

Chrollo Lucifer nhẹ nhàng lau mặt cho Juhi, âu yếm vuốt ve vành tai nàng. Hắn vùi đầu vào bả vai thiếu nữ, mê luyến hít hương nhài thơm dịu từ suối tóc nâu thẫm. Có cả mùi máu. Chrollo chạm nhẹ lên vết thương sau lưng Juhi, thấp giọng cười:

"Được, đúng là tôi đã sai vì dùng dao để xăm hình cho Juhi. Nên là lúc nãy, tôi đã mang kim châm mới tới rồi đấy? Juhi, em vẫn giận à?"

Hắn thấy Juhi hơi run rẩy thì dịu dàng an ủi:

"Đừng lo, lần này sẽ không còn sai sót. Hơn nữa, em cũng biết mà..."

"Khi em sợ hãi, quả là xinh đẹp đến vô cùng. Tôi phải tự nhắc nhở mình mãi mới không móc mắt em—"

"Biến đi, Lucifer..." Sắc mặt Juhi trắng bệch. Nàng ngắt lời hắn, né người ra, "Thật buồn nôn."

Chrollo nhếch môi. Hắn lấy khăn choàng bao phủ cơ thể Juhi, đưa nàng ra ngoài bàn sắt. Từ tối hôm qua, Chrollo đã nóng lòng muốn tiếp tục xăm hình cho nàng, lên tấm lưng ong mịn màng ấy. Thật đáng tiếc nếu có tì vết xấu xí trên thân xác búp bê nhỏ, cũng may là hắn đã có Niệm của Machi Komacine.

Trong mắt hắn, Juhi chính là kho báu nghệ thuật hoàn mỹ nhất thế gian. Hơn một tháng nay, Chrollo đã nhốt nàng trong phòng kín, chẳng ngày nào là không đến thăm nàng. Hẳn rằng Feitan đã vô tình làm lây cái sở thích tra tấn của mình cho Chrollo rồi chăng? Nhưng nói thế cũng sai bét. Bởi lẽ, Chrollo chưa từng là một người đàn ông hiền lành, chỉ là bản tính tàn bạo của hắn hay bị khơi dậy dữ dội khi gặp Juhi.

"Mở miệng ra nào..."

Chrollo lại nhấc Juhi lên, ngồi xuống ghế bành và để nàng trên đùi mình. Hắn đang cho con búp bê của mình dùng bữa sáng. Cũng không ngon lành gì, chỉ là đống dung dịch dinh dưỡng vô vị. Cơ mà nhìn cử chỉ của Chrollo, ai cũng có thể cho là Juhi sắp thưởng thức món ăn từ nhà hàng đắt đỏ nhất, được tên ác quỷ kia chiều chuộng hết mực.

Mấy tuần phải liên tục ăn một thứ, Juhi gần như phát ngấy rồi. Cơ mà nàng có thể làm gì? Nàng phải ăn để có sức, nàng muốn thoát khỏi chốn Địa Ngục này. Juhi cố đè nén cảm giác lờ lợ nơi cổ họng vì bị ép ngồi trong lòng Chrollo, miễn cưỡng nuốt từng thìa nước.

"Ăn nhiều vào, em yếu ớt quá." Thấy trên môi Juhi còn vương lại vài vệt dung dịch, hắn cúi đầu xuống, hôn nhẹ lên hai cánh hồng mềm mại. Ngay sau đó, Chrollo buông ra, "Chậm thôi, không ai tranh với em cả."

Juhi thoáng rùng mình. Đây không phải là lần đầu nàng tiếp xúc thân mật với hắn, thậm chí chiều qua họ còn vừa lên giường với nhau, nhưng bờ môi lạnh lẽo ấy vẫn khiến nàng thấy ghê tởm. Nàng cố nhịn nhục, giờ vẫn chưa tới lúc trở mặt với hắn. Juhi coi trọng sự sống, nàng không thể chết đi vào lúc này được.

"Khẩn trương sao, Juhi? Mới sáng sớm mà em đã quyến rũ tôi rồi."

Chrollo gỡ vài nút áo trên cùng, hôn phớt lên vầng trán mịn màng của cô gái. Có thể nói là Chrollo dường như bị thiếu hụt về mặt cảm xúc, hắn luôn cực kỳ lạnh nhạt và bình tĩnh, nhưng Juhi thường vô thức làm dục vọng nơi sâu thẳm trong hắn trỗi dậy. Và hẳn rồi, sao hắn phải kiềm chế trước một kẻ yếu? Càng ngày, Chrollo càng thấy bản thân si mê nàng hơn, nhưng đó chẳng phải là tình yêu đâu. Juhi chỉ là một món đồ chơi yêu thích, là con búp bê tinh xảo của hắn.

Đúng vậy, của mỗi mình hắn thôi.

Juhi cảm nhận được một vật nóng hổi đang cộm lên dưới hông nàng. Kẻ khốn nạn này... Nàng nghiến răng, hắn lại nổi cơn thú tính rồi. Trước khi bị Chrollo cầm tù, Juhi vốn không biết gì về nhục dục - có lẽ là do sự bao bọc thái quá của người nhà - nhưng chính tên ác quỷ này đã phá vỡ sự ngây ngô, trong sáng của một cô gái vừa mới mười bảy tuổi.

"Juhi cũng thấy hưng phấn sao?" Chrollo tì cằm lên đỉnh đầu nàng, "Rất tiếc, tạm thời thì tôi sẽ không động vào em đâu. Tối nhé? Giờ em cần phải có thời gian nghỉ ngơi cho vết thương hoàn toàn khép lại."

"Đến lúc ấy..." Hắn đang nói thì đột nhiên im lặng. Vì lo lắng nên Juhi không để ý, đồ điên này lại có thêm trò khùng nào nữa vậy? Nàng thực sự sợ hãi. Đâu phải là Juhi chưa từng thử tự chạy trốn? Một lần, hai lần, ba lần,... Nhưng cuối cùng, nàng đều bị gô đầu lại, rồi tiếp tục bị dày vò bởi Chrollo. Nếu không nhờ ý chí khát khao sống mãnh liệt, e là Juhi đã cắn lưỡi tự sát từ những ngày đầu.

"Em thật ngu ngốc, Juhi ạ." Bỗng, Chrollo đứng dậy, đẩy nàng lên ghế. Hắn tới gần góc bàn, cầm điện thoại lên. Trái tim Juhi như hụt mất vài nhịp...

"Lịch sử đã được xoá rất kỹ càng, về lý thì cẩn thận phết. Tuy nhiên... em giải thích sao về vết máu này?" Đôi tròng mắt đen sâu hút của Chrollo xoáy thẳng vào Juhi. Trông hắn không có vẻ tức giận, nhưng vẻ lạnh lẽo từ ánh nhìn ấy làm nàng hơi hoảng sợ. Juhi cố trấn định lại, nàng cúi mặt, không trả lời Chrollo.

"Thôi, em không nói thì tôi cũng nhờ Shalnark được." Hắn xoa đầu nàng, "Bây giờ tôi sẽ đi hỏi ngay, Machi sẽ vào khâu vết thương cho em."

"..."

"Và tôi báo trước cho em biết một chuyện. Không phải tự nhiên mà tôi dễ dàng đưa em về Lưu Tinh Phố thế đâu. Gia tộc của em..." Hắn cố ý ngừng lại, rồi nhẹ nhàng trần thuật tiếp, "Chúng bán em cho tôi đấy. Juhi đáng thương, em cũng chỉ là một món hàng qua tay người khác mà thôi."

"Nhưng yên tâm..."

"Tôi sẽ để em ở bên tôi đến chết."

Vừa nói, Chrollo vừa mở két sắt lấy một tập tài liệu ra. Nở nụ cười nhạt như nhạo báng sự ngây thơ của nàng, xong nhẹ nhàng, hắn thả mớ giấy lộn xuống. Chrollo ung dung nhìn nàng như phát điên mà lật tung từng tờ giấy, miệng lẩm bẩm điều gì đó, hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng như vừa nãy. Phải thế chứ, Juhi thân yêu? Hắn hơi cúi mặt, giấu đi những tàn bạo không thể lấp khuất nơi đáy mắt.

"Nói dối..."

Juhi nhìn con dấu gia tộc ở góc cuối văn bản, lẩm bẩm thật khẽ. Lúc này, nàng cũng không nghe thấy giọng của Chrollo nữa. Tại giây phút tuyệt vọng nhất đời, trong tâm trí nàng chỉ còn hiện ra ánh nhìn hiền từ của cha, cái ôm dịu dàng của mẹ, sự chiều chuộng của anh trai và những lời dạy đầy yêu thương của các trưởng lão. Tuyệt vọng, tuyệt vọng đến khóc oà. Nước mắt nàng liên tục rơi xuống, trông thảm hại, đáng thương, mất hết dáng vẻ thanh cao của một quý tiểu thư.

Lý do để nàng mạnh mẽ sống tiếp đã mất rồi. Nàng chịu đựng lâu như vậy là để làm gì cơ chứ?

Bây giờ, Juhi đã không nhận ra rằng Chrollo vừa đặt nàng lên giường. Hắn hôn trên từng giọt lệ của nàng, thích thú tận hưởng một sắc thái khác từ người mà bản thân vốn không thể với tới vào mười năm về trước. Chà đạp thân xác Juhi thôi thì vẫn chưa đủ, điều mà Chrollo hướng tới là cả linh hồn nàng đều in lại dấu vết của hắn.

"Lucifer, anh muốn tôi đi?" Vào khoảnh khắc này, chợt Juhi run rẩy lên tiếng. Nàng nghẹn ngào trong tiếng cười, "Giết chết tôi bằng cái thứ thô dài đó đi?"

Bình thường, Juhi vốn rất sợ ân ái với Chrollo. Chủ yếu là vì khi ấy hắn không tỏ ra dịu dàng chút nào, làm nàng đau đớn như bị xé làm đôi. Hiện tại, Juhi chỉ muốn tổn thương tâm hồn có thể vơi bớt nhờ nỗi đau thể xác, vết thương trên lưng nàng không đủ, thật sự không đủ. Cộng thêm cái năng lực tự trị thương chết tiệt của gia tộc nữa... Chưa bao giờ, Juhi thèm được chà đạp tới thế.

Nàng muốn hủy hoại, và cũng muốn bị hủy hoại.

"Tuân lệnh, Juhi của tôi."

Như là đạt được mục đích, Chrollo âu yếm cắn nhẹ lên cổ nàng. Chỉ khi vỡ nát, Niệm mới kích hoạt. Thì ra là "vỡ" như thế này sao? Xem ra, hắn đã có thêm một thu hoạch bất ngờ.

"Chrollo Lucifer..." Juhi nức nở, "Mạnh lên, đừng dạo đầu nữa. Yếu sinh lý đột xuất hả đồ biến thái? Cớ sao đúng lúc này, anh lại nhẹ nhàng vậy? Hức... Tôi phải giết cả anh nữa..."

"Yên nào, Juhi." Chrollo cám dỗ nàng, cố nín nhịn dục vọng tựa thiêu tựa đốt trong cơ thể, "Vuốt nó cứng lên cho tôi, xong rồi tôi sẽ cho em."

Mơ màng chạm vào vật nhạy cảm ấy, Juhi từng có ý định bóp nát nó. Nhưng không hiểu sao, nàng đã không xuống tay. Cuối cùng, nàng ngoan ngoãn làm theo mọi lời nói của Chrollo, lần đầu nếm trải khoái cảm đê mê từ nhục dục. Juhi cảm giác như bản thân sa đọa đến mức không thể chạy trốn trong bể dục vọng, và cũng ý thức được rằng mình đang khác đi.

Nàng sẽ không thể quay lại được nữa.

Ngay từ giây phút cầu xin Chrollo Lucifer, nàng đã bẩn rồi. Juhi vốn rất tin tưởng vào Chúa, nhưng khi nàng bị nhuộm đen bởi ác ma, Chúa sẽ vứt bỏ nàng như đống rác thải ở Lưu Tinh Phố. Phải rồi, ở thiện gặp lành... Nhưng rốt cuộc, nàng cũng đâu có được cứu rỗi?

Cuộc ân ái điên rồ này kéo dài rất lâu, tới tận khi Juhi hôn mê, nàng vẫn cảm nhận được là Chrollo chưa hề dừng lại. Trái với sự nhiệt tình khác thường của nàng, dần dần, hành động của hắn chậm rãi hơn hẳn, như là đang đùa bỡn với Juhi. Đến tối tỉnh dậy, nàng phát hiện bản thân đã nằm sấp trên bàn sắt. Chrollo Lucifer vẫn điển trai như thường ngày, hắn vuốt ve tấm lưng trần trụi của nàng, nơi ấy đã không còn dấu vết xấu xí của thương tích.

"Lần này tôi sẽ nghiêm túc xăm cho em, có dụng cụ chuyên nghiệp." Chrollo thong thả cười, "Em hồi phục tốt lắm, à, có tự ăn được không? Tôi đang trộn thuốc."

Juhi trầm mặc một lát, ánh mắt vô hồn như con rối dây. Không ai biết rằng nàng đang nghĩ gì, kể cả Chrollo. Hắn hơi nhíu mi, cảm giác không thể nắm bắt này thật khó chịu.

"Tại sao?" Giọng nói Juhi nghe khô khốc, hỏi một câu không đầu không đuôi, "Tại sao anh lại chọn tôi?"

"Hửm?" Chrollo nhướn mày.

"... Thôi, không có gì." Juhi cúi mặt. Nàng với tay lấy bát dung dịch, dứt khoát dốc thẳng vào miệng. Hoàn toàn không có vẻ nhã nhặn của một quý tộc nữa, trông Juhi như một đứa ăn mày thiếu phép tắc vậy.

"Tôi không có tư cách để báo thù bọn họ." Nàng ngoan ngoãn quỳ gối, đưa lưng về phía Chrollo. Juhi vén hết mớ tóc óng ả sang phía trước, đầu hơi quay lại, "Nhưng tôi sẽ mạnh hơn. Lucifer, hãy giết tôi nếu sau này không muốn hối hận."

"Hối hận?" Chrollo phì cười, "Em đề cao bản thân quá, Juhi. Luân hồi chuyển kiếp hay hoà vào cát bụi, em chỉ có thể thuộc về tôi, đừng mãi mơ mộng hão huyền như thế."

"Hoá ra đó là sự lựa chọn của anh." Juhi ho khan. Nàng nhìn búng máu trên tay, có lẽ là do gương mặt đã không còn huyết sắc từ trước, trông nàng vẫn bợt bạt là vậy. Dưới ánh đèn mờ, Juhi hệt như sắp tiêu tan, mong manh, tựa hồ chuẩn bị vỡ thành từng mảnh.

Mình sẽ sống.

Không vì bất kỳ ai.

Sống lưng đau nhói, Juhi biết, tên ác ma kia đang bắt đầu xăm hình cho nàng. Mực đen dần thấm vào làn da trắng sứ, sự tương phản giữa hai màu sắc đối lập khiến tầm mắt người đàn ông thoáng tối sầm. Hắn cẩn thận từng li từng tý, không để ý đến phản ứng người trước mặt, tỉ mỉ hoàn thành tác phẩm nghệ thuật của riêng mình. Thiên sứ... hoàn toàn gãy cánh rồi.

"Juhi, em xinh đẹp đến nao lòng. Em là người vô dụng nhất tôi từng gặp, nhưng không sao, hãy ở nơi này cả đời đi, tôi hứa là sẽ không dám ai làm tổn thương em."

Rạng sáng hôm sau, Chrollo mới xăm xong cho Juhi. Hắn hài lòng nhìn tấm lưng kín mít những ký tự phức tạp, thấp giọng thề thốt. Không ai biết hình xăm của Juhi có ý nghĩa gì, ngoại trừ hắn. Trông nó như một vòng tròn ma pháp, hoặc có khi cũng không, mà chỉ đơn giản là dòng ý tưởng ngẫu hứng của Chrollo.

"Dục vọng của em là gì, Juhi?"

Chrollo nắm lấy vai Juhi, xoay người nàng lại. Thân thể nàng nhẹ tênh, nương theo hành động của hắn như con búp bê không hồn. Juhi ngước mắt, quầng thâm nhợt nhạt nổi bật trên gương mặt vốn không tì vết. Dường như thời gian càng trôi qua, trông nàng càng khác lạ. Nếu ví khí chất thanh khiết trước kia của Juhi giống như một nàng tiên cá trong truyện cổ tích, thì hiện tại, nàng là loài tiên biển Siren của Thần thoại Hy Lạp.

Chỉ trải qua một đêm, tại sao con người lại thay đổi nhanh thế?

Chính Chrollo cũng không trả lời được. Giờ hắn thấy rằng bản thân càng "yêu" nàng hơn, Juhi của hắn chưa từng là hết cuốn hút. Lần này, hoa nhài thanh mát không còn vương máu đỏ tươi. Chỉ có mùi mực nồng nặc trong bầu không khí bức bối, tạo nên sự kết hợp kỳ lạ và thiếu hài hoà.

Chrollo chợt tò mò. Juhi liệu có thể giết chết hắn không? Nàng yếu đuối là vậy, liệu có thể đe dọa đến mạng sống của hắn, dù chỉ một chút ít?

Tất nhiên là không rồi.

Mãi mãi, em chỉ là vật sở hữu của tôi.

"Dục vọng..." Juhi mơ màng thì thào, sóng mắt rỗng tuếch loé lên một vệt sáng không tên. Bỗng, Juhi cười nhẹ, ngã vào lòng Chrollo. Người đàn ông có vẻ ngạc nhiên trước sự chủ động của nàng, nhưng hắn cũng nhanh chóng có hành động đáp lại. Hắn ghì chặt lấy eo Juhi, đặt một nụ hôn lưỡi nóng bỏng lên môi nàng.

"Tôi muốn hủy diệt, mà cũng khát khao bị hủy diệt." Sau khi hai người lưu luyến dứt ra, Juhi thỏ thẻ, "Anh cho tôi được không?"

"Hủy diệt với ý nghĩa như thế nào?"

"Anh thừa biết mà, Lucifer? Chính là theo cách nghĩ của anh đấy."

"..."

"Giúp tôi mạnh lên đi. Biết đâu tôi sẽ yêu anh?"

"Juhi, em tự cao quá." Chrollo thoáng khựng lại, song hắn nhanh chóng bình tĩnh cười khẩy, "Yêu? Đừng nói lời ngu xuẩn."

"Không, Lucifer à." Juhi nhẹ nhàng lắc đầu, "Anh từng thèm khát tình yêu của tôi như một thứ hèn mọn vào mười năm trước mà? Sao bây giờ lại từ chối?"

"Vậy ra là em còn nhớ." Giọng nói Chrollo lạnh tanh, "Nhưng quá khứ đã say giấc, Juhi."

"Sẽ thức tỉnh, nếu mà anh giúp tôi." Juhi chớp mắt nhìn Chrollo, âm thầm giấu đi cảm giác sợ hãi thoáng qua, "Được không, Lucifer?"

Không biết cuộc hội thoại tiếp diễn ra sao, chỉ là hôm sau, Chrollo thực sự đã rèn luyện cho Juhi. Cái giá cơ bản là thân xác nàng. Juhi cũng đồng ý, vì nàng không muốn động tới giới hạn cuối cùng của hắn. Hơn nữa, khoái cảm, đâu phải mỗi mình hắn hưởng thụ?

Rồi sẽ có ngày chính tay nàng kết liễu Chrollo Lucifer. Nàng không còn quá hận hắn, nhưng suy cho cùng, hắn vẫn là khởi nguồn cho tất cả đau đớn của nàng. Juhi không thể quên, đó là điều được khắc ghi ở nơi sâu nhất trong linh hồn nàng. Lẽ ra nàng đã có thể tiếp tục mỉm cười hồn nhiên giữa tình thân giả dối, chứ không phải vật lộn sống giữa đống rác thối tha.

Sự ích kỷ và lòng căm thù khiến nàng không cam lòng xuống Địa Ngục một mình, nàng muốn kéo thêm cả Chrollo Lucifer. Mặc dù hắn đã ở sẵn nơi ấy, nhưng chưa đủ. Với nỗi đau của Juhi, vĩnh viễn không đủ.

Dục vọng của em là gì? Tương lai, sẽ có ngày Juhi phải nghiêm túc ngẫm lại câu hỏi đó một lần nữa. Nhưng nàng hiểu rõ, dục vọng xấu xa chính là thứ mà loài người gần như ai cũng có, chỉ là đã bị khơi dậy hay chưa. Và nàng, trong bi kịch, đã không thể giấu đi dục vọng bản thân.

Juhi không hối hận vì từng để Chrollo hủy hoại. Thậm chí trước kia, nàng còn đưa lưng cho hắn khắc dấu ấn lại cơ mà. Ở một góc độ nào đó, hai người thực sự hợp nhau. Nếu ngay từ đầu Juhi đã xấu xa, nàng nghĩ là bản thân sẽ yêu Chrollo đến phát điên. Thế nhưng, giá như trên đời tồn tại chữ "nếu", thiên thần đâu phải gặp kẻ bẻ gãy đôi cánh của mình?

Thật đáng tiếc. Bây giờ, nàng chỉ muốn giết chết hắn thôi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro