[OS] Dudley Dursley
Năm Dudley sáu tuổi, nhà Dursleys chứng kiến sự thay đổi to lớn và khó hiểu của cậu con trai độc nhất, mẹ của cậu là Petunia cùng cha là Vernon thật sự thấy kì lạ nhưng cũng không có quá để trọng chuyện này. Thứ nhất, Dudley chỉ mới là đứa trẻ sáu tuổi chưa tròn, thứ hai, cậu làm gì cũng là cục cưng của họ.
Nhưng hai vị phụ huynh này đâu biết được, linh hồn của thằng bé Dudley mà họ yêu thương chiều chuộng sớm đã không còn tồn tại, thay vào đó là một kẻ lang bạt mà ngay cả hắn cũng không biết mình năm nay bao nhiêu tuổi.
Senza Casa.
Hắn lần này lại vay mượn một cái thân xác được nuôi tới béo tốt, di chuyển chậm chạm lại có tính tình không tốt chút nào, dù là vậy thì thằng nhóc này mới có sáu tuổi, hắn thay đổi nó theo ý mình cũng không phải chuyện kì lạ. Senza hài lòng quay người lại ngủ thêm một giấc đến chiều.
Bản thân hắn ghét đồ ngọt, phải nói là cực kì ghét bỏ, hắn không chịu được cái mùi béo ngậy của bánh kem hay vị ngọt đến đau họng của kẹo đường, có lẽ thứ đồ ngọt hắn ăn được là món bánh quy mà dì Petunia làm, hắn thường gọi bà là dì trong khi suy nghĩ vì bà không phải mẹ hắn, chồng của bà cũng vậy, dượng Vernon. Cả hai vô cùng chiều chuộng Dudley đến mức khiến hắn cũng nghĩ thằng nhóc này là được sủng lên trời, hoàn toàn trái ngược với cậu em họ Harry Potter đang ở cùng gia đình Dursley.
Hắn nghe dì dượng bảo cha mẹ Harry đã chết trong một đêm của tháng bảy và cậu bé được đặt trước cửa nhà họ bởi ai đó, có lẽ là một kẻ tốt bụng cứu sống Harry chăng? Hắn không có hứng thú muốn nghĩ, tuyệt nhiên cũng không thèm nghĩ nữa, quay sang tìm cách khiến cái cơ thể này trở nên lí tưởng hơn.
Hắn có chết cũng sẽ không sống trong cái vỏ béo ú này cả đời đâu.
Senza thở dài nhìn ra ngoài từ cửa sổ trong phòng ngủ, hắn chán căn nhà nhỏ này nhưng lại quá mệt tâm với bên ngoài, nghĩ cũng không nghĩ sẽ làm điều gì đó lớn lao.
"Dudley yêu dấu của mẹ, con đang làm sao vậy?" Petunia sau mấy ngày bị hắn tránh né ôm ấp cũng bắt đầu mất dần thói quen, chỉ thân mật vỗ nhẹ vai hắn một cái.
Senza lạnh nhạt nhìn bà một chút thì mở miệng đáp: "Không gì hết, thưa mẹ."
Vài tháng qua đi như vậy, bình ổn và thường nhật cực kì.
Harry có lẽ là đứa trẻ thông minh, nhạy cảm và kì quặc nhất hắn từng tiếp xúc qua, nó biết người anh họ Dudley không còn ghét bỏ hay khinh thường nó như trước, bây giờ trong mắt anh họ chỉ còn thờ ơ với nó, không bắt nạt hay cướp đồ của nó nữa.
Harry cũng bắt đầu thấy anh họ mình dần thay đổi, từ cái thằng nhóc béo mập luôn nhồm nhoàm đồ ngọt trong miệng,thì Dudley bây giờ trở nên cao hơn, thân hình cũng gầy đi nhiều, gương mặt trở nên thanh tú chẳng kém gì dì Petunia thời trẻ, vẻ thanh tao trong đôi mắt xanh lơ cùng những cử chỉ tao nhã của anh cũng khiến nó thấy ngạc nhiên.
Anh ta cũng chỉ ngang tuổi với nó thôi nhưng cứ như một người trưởng thành thật sự, trong gia đình này có lẽ trừ đi một vài lúc dì Petunia nói tốt cho nó thì anh Dudley là người không gây ra thêm bất kì đau đớn gì cho nó cả, Harry thật sự cảm thấy rất vui vẻ vì điều đó.
Senza không biết cái suy nghĩ này của Harry, hắn biết đôi lúc thằng nhóc sẽ nhìn hắn với ánh mắt kì quái, như soi xét nhưng giống hơn là biết ơn, hắn không muốn đau đầu nên cũng tỏ ra chả quan tâm gì, dù sao là Dudley cũng không thật sự căm ghét Harry, hắn cũng chẳng cần phải làm gì thằng bé đáng thương đó.
Hắn hiện đang hài lòng với ngoại hình hiện tại của hắn, thân thể thon gọn, tóc đen nâu hơi bồng bềnh cùng gương mặt giống mẹ, trông rất ưa nhìn và chắc hẳn sẽ khó mà biết được cái cơ thể này từng là một đứa trẻ béo tốt. Senza tạm thời không có ý định thay đổi thêm, cứ vậy mà lớn lên xem có thay đổi hay không rồi hẳn tính tiếp.
"Dudley yêu dấu, ăn cơm thôi con." Petunia gọi hắn từ tầng dưới.
Senza không vội vã đi xuống phòng bếp, ngồi vào cái ghế cạnh Harry như mọi lần nhưng lại không thấy thằng bé đâu, hắn nhíu mày thấy kì quái nên hỏi dượng Vernon:
"Harry đâu rồi?"
"Vì nó làm vỡ cái đĩa hoa mẹ con thích nên ta nhốt nó vào tủ rồi." Ông đã bắt đầu ăn ngay sau câu trả lời.
Hắn không biết trước khi hắn đến là thế nào nhưng bỏ đói trẻ em thì thật khó lòng hắn làm được, vậy nên hắn nghĩ Harry cần được ăn, thằng bé đang ở tuổi ăn tuổi lớn, nếu bị bỏ đói thì sau này sẽ suy dinh dưỡng, thấp bé gầy gò trông rất không ưa nhìn.
Senza vừa nghĩ đến đó thì hắn đã dừng trước cái cửa kéo của "phòng" Harry, nói là phòng thì chi bằng huỵch tẹt ra Harry nằm trong cái kho nhỏ đầy mạng nhện và gián, tối om nếu không bật đèn, những thứ linh tinh bị nhét vào đây nhiều vô kể. Hắn thô bạo kéo cửa nhưng giọng nói vẫn đều đều như cũ:
"Mau ra ăn cơm, Harry."
Thằng bé mở to mắt nhìn hắn, ngạc nhiên cực kì, ngay cả hai vị phụ huynh cũng nhìn hắn như sinh vật từ đâu đó tới đây vậy. Senza lại không có ý dong dài, quay người đi ngay sau câu nói đó. Hắn đi được mấy bước thì Harry đã vội ló cái thân gầy bé của mình ra:
"A-Anh Dudley, được chứ ạ? T-Tại sao?"
Đó là lần đầu tiên nó dám hỏi anh như thế, nhưng nó không quan tâm, cái nó muốn biết chính là vì sao anh Dudley lại đối xử với nó tốt như thế, nó có thể hiểu anh không thèm bắt nạt nó nữa vì anh đã chán rồi..... nhưng sao lại đối tốt chứ?
"Bỏ bữa không tốt cho nhóc, mau ra ăn cho xong đi."
Hắn hoàn toàn không biết những câu hỏi kia của nó, mà có biết hắn căn bản cũng không có tâm trạng trả lời, liền mất kiên nhẫn nhìn Harry như bảo nó mau nhanh lên trước khi hắn lại tống nó lại "phòng" của mình. Hiển nhiên nó rất nhanh đã ngoan ngoãn ngồi lên ghế ăn cơm, còn phần của dì và dượng, bọn họ chỉ nhận được một câu ngắn gọn thế này từ hắn:
"Harry cần phải sống, đừng bỏ đói nó."
Đó là năm hai đứa trẻ này sáu tuổi, thoắt cái thôi liền qua thêm một năm nữa, mùa hè khi Harry bảy tuổi, gia đình Dursley có một chuyến đi chơi xa nhà nhân dịp nghỉ hè ở trường học, Harry trông có vẻ háo hức trong khi hắn lại chẳng quá để tâm lấy, dù gì thì chỉ là một chuyến đi chơi thôi mà?
Buổi tối trước khi xuất phát, cả bốn người ai cũng chuẩn bị đồ đạt riêng cho mình, nào là quần áo, vật dụng cá nhân, tiền bạc và ti tỉ mấy thứ khác, Harry là đứa nhóc không có gì nhiều, hoặc nói là không có gì cả cũng đúng, nên thứ duy nhất nó làm khi về chỗ ngủ của mình là nằm nghĩ xem ngày mai nó có được đi chơi không.
Nó biết, Anh Dudley tốt với nó hơn trước một chút, anh sẽ không để nó bị đói hay bắt nạt nó, đôi lúc anh sẽ ngăn dì và dượng mắng mỏ nó, nhưng cũng chỉ có vậy thôi, anh Dudley không quan tâm nó nhiều lắm mà nó cũng không mong cầu anh quan tâm nó thêm, chỉ cần anh đối với nó như bậy giờ thôi, nó đã thấy đủ lắm rồi.
Harry miệng không tự chủ cười lên khi nghĩ tới chuyện anh còn ngăn đám trẻ khác ức hiếp nó, ai mà không biết anh có máu mặt trong trường tiểu học mà bọn nó đang học đâu chứ, anh rất oai, nó cực kì ngưỡng mộ việc anh chỉ cần liếc đôi mắt xanh lơ của anh một cái thôi, đám trẻ kia đều sẽ tránh đi xa lắm.
Nó cũng chẳng biết từ khi nào nó từ ghanh tị với những gì anh có chuyển sang việc ngưỡng mộ những gì anh làm, Harry biết anh hay lẻn xuống bếp để uống cà phê, thứ mà chẳng có đứa trẻ nào được động vào, khi anh cầm tách cà phê với lớp khói mờ tỏa ra từ đó khiến Harry cứ nghĩ lẽ nào anh vốn là thiên thần mà Chúa phái xuống, rất lâu mới có thể thức tỉnh khỏi giới hạn của con người hay không? Nó không biết Chúa quyền năng đến nhường nào, nhưng nếu anh là người của Chúa, nó cũng sẽ đi theo Chúa!
Nó cứ nghĩ như vậy, đến khi nào chợt ngủ quên.
Senza mang theo bộ dạng quần áo ngủ đơn giản xuống bếp, pha ít cà phê như mọi đêm hắn vẫn thường làm rồi ngồi nhâm nhi cái vị đầu đắng ngét nhưng lại để một điểm ngọt kéo dài sau đó nơi cuống họng, hắn lặng ngồi trên bệ cửa sổ gần nhà bếp, đầu tựa lên kính mà nhìn ra ngoài.
Hắn già rồi, dù chẳng nhớ mình đã bao nhiêu tuổi nhưng hắn đã già rồi, điều hắn muốn là có một mái nhà, có một nơi mà hắn thật sự thuộc về, lang bạt đâu phải là điều gì vui thú?
Senza lại uống một ngụm nữa, đầu óc hắn quay cuồng vì thứ gì đó đã lâu rồi không xuất hiện.
Phải chăng là khao khát?
Hay đơn giản chỉ là một giây ngắn ngủi thấy đau lòng cho chính mình?
Hắn chả biết nữa.
Hắn.... tạm cứ sống hết mấy chục năm ở đây trước rồi hẳn tính vậy, nghĩ xong, hắn hơi nhìn đến cái khe nhỏ trên cửa "phòng" của Harry, thằng bé vội vàng nằm xuống khi bắt gặp ánh mắt của hắn thì đã muộn, hắn thấy nhóc ta nhìn mình.
Tim nó đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực, nó sợ anh biết rằng nó luôn muốn được nói chuyện nhiều hơn với anh, sợ hãi việc anh nghĩ nó kì quặc rồi không còn muốn đối xử tốt với nó nữa, nó cứ lo lắng và sợ sệt mọi thứ sẽ khiến anh rời xa nó, người có lẽ là duy nhất sẽ đối tốt với nó.
Hắn không biết nó sợ như vậy, đi pha một ly sữa nóng giúp thằng bé để ngủ hơn rồi mới đến trước cánh cửa kéo, hắn không có mở ra, chỉ nhẹ nhàng gõ lên cửa hai cái để nói rằng hắn biết nó còn đang thức, sau đó mới đặt ly sữa xuống mà nói.
"Uống xong rồi đi ngủ đi."
Đứa trẻ bên trong lúc này nghe được anh nói, giọng anh đều đều mà nhỏ nhẹ, như đang thì thầm một lời nói ngọt ngào đó, nó ngửi thấy mùi hương của sữa tươi qua khe cửa len vào, lắp đầy cả cái nơi nhỏ ọt ẹp của mình. Nó vội quay người kéo cửa thì đã thấy anh như cũ ngồi trên bệ cửa sổ, nếu không phải ly sữa đang ở trước mặt nó thì có lẽ những gì vừa rồi chỉ là do nó ảo tưởng mà xuất hiện.
Harry rón rén cầm ly sữa đến gần hắn, bằng cả hai tay, thằng bé đi rất chậm và nhẹ nhàng, hắn nghiêng đầu lại nhìn nó, ánh mắt như cũ không có nhiều cảm xúc nhìn nó.
Harry giọng nói có chút ngẹn mà mở lời: "Cảm ơn anh."
Khác với phản ứng sẽ gật đầu và không nói gì thường ngày của anh, nó thấy anh mỉm cười rất ôn hòa, đôi mắt xanh lơ hơi lấp lánh như viên ngọc sáng dưới ánh trăng bạc, giọng anh cũng như thủ thỉ ngay sát bên tai nó.
"Em mau đi ngủ đi, Har."
Lúc đó nó cứ nghĩ mình bị điên rồi cơ, lí nào anh ấy lại đối với nó như vậy?!
Hiển nhiên là hôm sau Senza cũng không có nhớ rõ chuyện này, hắn căn bản là muốn bảo thằng bé mau ngủ sớm một chút, cuối cùng vẫn là không nhớ mình đã làm gì khi nói như vậy mà gương mặt thằng bé ấy như sắp khóc vậy, hai má còn đỏ lên nữa.
Thật sự là mệt tâm, hắn muốn tất cả phải mau chóng kết thúc để còn rời đi tìm nhà nữa.
Năm bảy tuổi cũng trôi qua thật nhanh, với hắn mọi thứ xảy ra vẫn bình yên và thầm lặng như năm trước nhưng có lẽ với cậu nhóc Harry kia lại khác, nhóc ta cười nhiều hơn, tuổi thơ của nó có lẽ cũng trở nên hài hòa và dễ sống hơn nó cứ nghĩ, trên tất cả thì, Dudley chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của nó trong suốt những năm nó ở nhà Dursley.
Bảy tuổi, Harry ngưỡng mộ và thương mến anh họ của mình.
Tám tuổi, lần đầu tiên Harry được anh cho đi theo chơi cùng vào buổi chiều, nó vui đến suýt nhảy cẩn lên như một đứa dở nhưng may sao nó đã kiềm chế được điều đó.
Nó nhớ rõ lắm hôm đấy là một ngày hiếm hoi có nắng chiều ở làng của nó, cái ánh sáng có màu của một tách trà mật ong phủ lên những con đường đã vắng vẻ, ấm áp và bình yên đến kì lạ, Harry ngoan ngoãn đi theo chân anh như một con cún trung thành, lén lút nhìn anh khi nắng chiều đang dần tắt.
Nó nhớ anh đã hỏi nó muốn ăn gì không, nó không biết vì sao lại nói mình thích kẹo mạch nha nhưng có lẽ là nói bừa, họa may khi về nhà anh sẽ cho nó chút bánh ngọt trong tủ của dì Petunia, chỉ không ngờ anh đã mua cho nó một chiếc kẹo mạch nha.
Chỉ là của nó mà thôi.
Chiếc kẹo ấy đến những năm sau nó vẫn còn như in hương vị, tựa như chỉ vừa mới hôm qua.
Chín tuổi, Harry bị bắt nạt ở trường bởi đám trẻ lớp trên vừa chuyển về, anh đã xử chúng một trận để chúng không làm chuyện ác nữa.
Nó muốn đem chuyện này kể ra rằng là do nó nên anh mới đánh nhau khi dì và dượng được mời lên nói chuyện với thầy chủ nhiệm, nhưng anh đã không những không đổ lỗi cho nó mà còn giấu nhẹm cả chuyện ấy đi, bọn bắt nạt cũng vì sợ anh mà chẳng ho he tí gì.
Nó lại ngưỡng mộ anh nhiều thêm một chút.
Mười tuổi, cả nhà bốn người sống với nhau dần cũng trở nên ôn hòa nhiều, dì Petunia đã không còn xem nó như nô hầu mà sai khiến dù dì ấy vẫn không có ngọt ngào với nó, dượng Vernon cũng ít mắng chưởi nó hơn trước, anh Dudley lại ngày càng đối xử với nó càng tốt hơn cả.
Harry chẳng biết là do anh đã nói với dì dượng điều gì hay do dì dượng đã không còn ghét nó như trước hoặc là đã chán cái việc cả ngày chưởi mắng một đứa như nó đây, nhưng chỉ cần biết thế thôi thì với nó đã đủ rồi.
Giáng Sinh năm đó nó cũng có quà nữa, là bộ com-lê màu nâu sẫm cùng một chiếc ghim cài áo từ anh Dudley, còn dì Petunia đã mua cho nó một đôi tất mới dành cho mùa xuân.
Nó đã khóc rất nhiều trong cái tổ nhỏ của mình đêm đó để rồi lại được anh Dudley dỗ bằng một ly sữa nóng, nó nhớ anh đã ôm nó, còn vuốt lưng bảo nó nín khóc, nhỏ nhẹ lại dịu dàng biết bao.
Mười một tuổi, Harry suýt chút khiến anh Dudley bị thương khi cả hai đang xem một con rắn to trong sở thú, nó sợ chết khiếp khi thấy con rắn trườn ra khỏi lồng nhưng nó có thể hiểu được con rắn đang nói cảm ơn nó.
Nó vừa sợ hãi vừa lo lắng mà cũng vừa muốn khám phá thứ kì quái mà bản thân có được, nó co ro trong cái tổ nhỏ cho đến khi anh đến trò chuyện với nó.
"Sao thế?" Hắn chủ động hỏi khi đã ngồi gọn trong "phòng" của Harry.
Nó cuối gầm mặt, tay chân lúng túng không đáp lời, nó sợ nếu nó trò chuyện với anh thì sẽ làm hại anh mất, nó không biết phải thế nào nữa.
"Về con rắn đó, anh không trách nhóc, Harry." Hắn đạm mạc nói, dù không nhận được câu trả lời nhưng vẻ mặt ngạc nhiên xen lẫn là sự hoang mang của nó đã nói lên tất cả, hắn lại bảo: "Trên thế giới này liệu có bao nhiêu người có phép thuật như nhóc? Có thể là nhiều lắm đấy Harry, anh sẽ thử hỏi cha về việc này."
"N-Nhưng mà anh Dudley, l-liệu em có bị coi là dị hợm không? Anh sẽ không...." Câu hỏi còn chưa thốt ra hết khỏi miệng, nó đã nuốt xuống bụng.
Mày lấy cái tư cách gì để để hỏi anh ấy sẽ không xa cách và ghét bỏ mày chứ?
Harry à, mày chỉ là một đứa vô dụng yếu ớt, anh ấy đối tốt với mày đã là phúc phần của mày rồi!
Anh ấy muốn mày đi vì mày dị hợm đâu có sai đâu.
Nó nghĩ thế, liền cụp mắt đầy buồn bã.
Senza nhìn thấy nó như thế cũng không vội ra ngoài, đưa tay xoa đầu nó như một câu trả lời đầy đủ, cũng như một lời an ủi động viên đầy mạnh mẽ, hắn trước giờ luôn có cảm tình, hoặc là gần như vậy, khá tốt với những đứa trẻ bất hạnh, nếu có thể hắn liền sẽ đối xử tốt một chút để chúng trưởng thành, lớn lên rồi sẽ tung cánh bay đi.
Harry cũng giống như thế, hắn nhìn thấy ở cậu bé này một tiềm năng phi thường để tung hoành trong bầu trời của riêng mình, một nơi chẳng có xiềng xích và trói buộc, nơi mà cậu sẽ trưởng thành, không cần với hắn đối tốt, chỉ cần đừng để tâm can nhiễm bẩn, hắn liền đã vui lòng.
Thằng bé mếu máo, cố gắng nhỏ giọng để nói:
"Anh Dudley, anh sẽ không vì em có mấy thứ kì quái mà... mà đuổi em đi chứ?"
"Không đâu, nhóc đi để học cho giỏi, sau này không gây hại cho ai khác." Hắn đáp lời, giọng nói mềm mại đi mấy phần.
Cũng là năm mười một tuổi, Harry thuận lợi nhập học trường Hogwarts, nơi đào tạo những phù thủy sinh tài năng của nước Anh, ngày đến sân ga tàu 9¾ không chỉ có một mình Harry nữa, mà phía sau còn là người anh họ Dudley cùng hai dì dượng Dursley, sự cổ vũ từ gia đình khiến nó càng có thêm quyết tâm học thật giỏi.
Ngày ấy nó vẫn chưa biết mình là Cứu Thế Chủ, đứa trẻ được tiên đoán sẽ đánh bại Chúa Tể Hắc Ám, chỉ là khi biết rồi nó vẫn không nói với ba người thân nhất của nó, những người mà trong những năm này đều đã đối đãi tốt dần lên với nó.
Harry không muốn họ lo lắng hay bất an.
Nhất là anh Dudley.
Giờ nó là một phù thủy sinh năm năm rồi, đã mười lăm, mười sáu tuổi rồi, cũng đã cao hơn anh một chút, từ giờ thì nó sẽ ;là người bảo vệ anh khỏi những nguy hiểm của giới phù thủy, cho dù có khiến bản thân trở nên tâm cơ xảo quyệt thì nó cũng cam lòng.
Vì anh Dudley mà nó thương mến nhất.
Vì một thứ tình cảm mà có lẽ cả đời nó cũng không thể cho anh biết được.
Nó thương anh.
#Ngắm Dudley trong OS này nào các bạn#
END
27.2.2022
Mutori
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro