mình là gì của nhau?
plot: mập mờ nhưng thích ghen
bùi anh tú vốn không thích những nơi tiệc tùng và ồn ào, nhưng hôm nay lại có mặt ở đây ngoài ý muốn. chả là vì mấy đứa bạn muốn ăn mừng sau kì thi hơi căng thẳng nên tiệc tùng nhậu nhẹt ở một lounge có tiếng.
đáng lẽ bùi anh tú sẽ ngay lập tức từ chối, nhưng đám kia nằng nặc kéo anh đi cho bằng được, anh lại nghĩ lâu lâu tụ tập một chút cũng không mất gì.
trần minh hiếu biết anh đi chơi vì họ hầu như báo cáo mọi việc mình làm cho đối phương, không phải nghĩa vụ nhưng là thói quen. bình thường, hiếu không phải kiểu người thích quản lý ai nên không quá để tâm đến bữa tiệc này của anh tú.
không để tâm cho đến khi cậu đang ngứa tay lướt mạng xã hội, vô tình thấy story của người bạn chung được đăng tải 4 phút trước, hiếu bắt đầu cảm thấy không ổn.
trong story, tú cười rạng rỡ dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tay cầm ly cocktail, trò chuyện với một gã trai lạ mặt. dù nhân vật chính của story là người khác, và anh tú chỉ chiếm một góc nhỏ đằng sau khung hình thôi, nhưng không hiểu sao trần minh hiếu chỉ dán chặt mắt vào đó.
chuyện này đáng lẽ không có gì quá đáng, nếu không phải vì cái cách gã đó nhìn bùi anh tú, như thể anh là một điều gì đó thú vị và hấp dẫn nhất trên đời. ở đoạn gần cuối của story, gã ta nghiêng người sát hơn, nói gì đó làm tú bật cười. rồi trong một khoảnh khắc, hắn đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay anh tú.
chỉ một giây thoáng qua nhưng cậu cảm giác lửa nóng dội thẳng vào ngực. minh hiếu nhìn chằm chằm vào màn hình, ngón tay vô thức siết chặt điện thoại.
anh tú để người khác chạm vào mình như thế?
anh tú cười với người khác như thế?
trước giờ hiếu vẫn luôn nghĩ mình là người lí trí, nhưng bây giờ, lí trí hoàn toàn bị gạt sang một bên. cậu đứng bật dậy, cầm chìa khoá xe, đi thẳng đến địa điểm đã được gắn trên chiếc story vừa nãy.
___________
lúc hiếu đến nơi, tú đang đứng ở quầy bar, một tay chống cằm, tay kia nghịch nghịch ly nước. gã trai lúc nãy vẫn còn ở đó, nhưng đã hơi chếnh choáng say, liên tục ghé sát lại gần anh tú. anh không có vẻ khó chịu, cũng không né tránh, chỉ thỉnh thoảng cười nhẹ rồi tiếp tục trò chuyện.
nhưng với hiếu, chỉ vậy là đủ để cơn ghen bùng lên mạnh mẽ hơn.
cậu sải bước thẳng đến chỗ anh, không chào hỏi ai, chỉ nắm lấy cổ tay anh tú kéo đi. tú giật mình ngước lên, thấy hiếu, chưa kịp phản ứng đã bị kéo ra khỏi chỗ ngồi.
"ơ gì vậy?" tú nhíu mày
hiếu không trả lời, cậu kéo anh ra khỏi lounge, đến tận bãi đỗ xe mới chịu dừng lại.
"hiếu, em bị gì vậy? với lại, sao em ở đây?" anh tú khó hiểu nhìn cậu
trần minh hiếu buông cổ tay anh ra, nhưng vẫn nhìn đối phương chằm chằm. một lúc sau, cậu khẽ cười khẩy, giọng khàn đặc.
"anh chơi vui không?"
tú cau mày. "chơi vui mà. mọi người–"
"anh để người khác chạm vào mình như thế mà vẫn vui?" giọng hiếu thấp xuống, nhưng lại như có lửa.
"người khác ghé sát vào anh, anh không tránh? anh còn cười với nó?"
anh tú thoáng sững lại, rồi bật cười. "ơ kìa, ghen à"
câu nói đó như mồi lửa khiến hiếu bùng cháy. cậu đột nhiên bước sát lại, ép anh lùi một bước dựa hẳn vào cửa xe. bùi anh tú không né, chỉ ngước lên nhìn cậu, đôi mắt ánh lên một tia thích thú.
"tú" hiếu nghiến răng, giọng thấp đến mức gần như là gầm gừ. "anh thử nói xem, em là gì của anh?"
anh tú chớp mắt "gì là gì?"
hiếu nhìn tú thật sâu, rồi đột nhiên đưa tay nâng cằm anh lên, buộc người lớn hơn phải nhìn thẳng vào mình. "em là gì của anh?"
không có câu trả lời, chỉ có sự im lặng kéo dài. tú không đáp, nhưng cũng không rời mắt đi.
một lúc sau, minh hiếu thở hắt ra, buông tay khỏi anh, lùi lại một bước. "thôi bỏ đi"
rồi cậu quay người rời đi, không nói thêm một lời.
___________
anh tú biết minh hiếu giận, nhưng anh cũng biết, kiểu gì cậu cũng quay lại. và đúng như dự đoán, chưa tới nửa đêm, hiếu đã đứng trước cửa nhà tú bấm chuông.
tú mở cửa, thấy hiếu đứng đó, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt hơi ướt như cún con đi mưa.
anh tú dựa vào cửa, khoanh tay. "giờ sao đây?"
hiếu không nói gì, chỉ bước tới, vòng tay ôm eo anh tú, rúc đầu và hõm cổ anh. giọng cậu trầm thấp, hơi run.
"xin lỗi bé, em không nên làm như vậy"
hơi thở ấm áp phả vào vùng cổ nhạy cảm khiến bùi anh tú hơi ngẩn người. cánh tay ôm lấy eo anh siết chặt như thể nếu buông ra, cậu sẽ đánh mất đi thứ gì đó quan trọng lắm.
tú thở dài, đưa tay xoa nhẹ lưng hiếu. "bé làm sao mà tha thứ cho em dễ vậy được nhỉ?"
trần minh hiếu không ngẩng lên, chỉ rúc sâu hơn, giọng như đang dỗi. "vậy đừng tha"
họ bùi bật cười, ngón tay lướt nhẹ lên tóc cậu, giọng đầy cưng chiều. "ngốc quá, anh đâu có giận em"
nhưng họ trần không trả lời ngay. cậu siết tay chặt hơn một chút, như muốn khắc sâu cảm giác này. một lúc sau, giọng hiếu trầm xuống, có chút khàn khàn.
"nhưng em giận"
"em giận gì?" tú chớp mắt, tay vẫn đặt trên lưng hiếu.
trần minh hiếu vẫn vùi mặt vào cổ người ta, giọng như cắn răng mà nói.
"em giận anh. giận vì anh cứ để em ở đây mà không nói rõ. giận vì anh cười với người khác, nhưng hôm nay anh chưa cười như thế với em. giận vì.." cậu khựng lại một chút, sau đó ngẩng lên, ánh mắt sâu thẳm đối diện trực tiếp với anh.
"giận vì em không có quyền gì để ghen cả"
anh tú nhìn vào mắt hiếu, một chút bối rối thoáng qua, nhưng nhanh chóng biến mất.
từ khi nào mà cảm xúc của hai người đã rối đến mức này?
anh cũng không biết nữa
chỉ biết rằng ngay lúc này, hiếu đang nhìn anh bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ. và ánh mắt đó khiến bùi anh tú không thể né tránh được nữa.
"vậy giờ em muốn gì?" tú hỏi, giọng đều đều.
hiếu không nói gì. chỉ lặng lẽ đưa tay lên, ngón tay lần theo đường viền gò má tú, rồi dừng lại trên môi anh. cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi đó, như thể đang đấu tranh với chính mình.
một giây. hai giây.
rồi hiếu đột nhiên cúi xuống, hôn lấy người trước mặt.
nụ hôn không có sự do dự. cảm xúc đã bị dồn nén quá lâu, đến khi bùng nổ thì không thể kiềm lại được nữa.
trần minh hiếu hôn như thể đây là lần cuối cùng cậu có thể chạm vào bùi anh tú. một tay giữ chặt sau gáy, một tay ôm lấy eo kéo sát lại, dồn anh vào khung cửa. hơi thở dồn dập, môi lưỡi quấn lấy nhau, không ai chịu nhường ai.
anh tú ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh đã đáp lại. nếu minh hiếu tham lam một, thì anh cho cậu tất cả.
nụ hôn kéo dài, nóng bỏng, cuồng nhiệt. không còn là mập mờ, không còn là những cái chạm thoáng qua hay những ánh nhìn ngầm hiểu. lần này, cả hai đều rõ ràng.
lúc tách ra, tú thở dốc, tay vẫn vô thức nắm chặt áo Hiếu. anh ngước lên, giọng khàn khàn.
"em... hôn kiểu này mà bảo không có quyền gì để ghen?"
hiếu nhìn anh, đôi mắt vẫn còn sót lại một chút do dự. nhưng rồi, cậu thì thầm bên môi tú, giọng ấm áp.
"từ bây giờ, em có quyền chưa?"
anh im lặng vài giây, rồi mỉm cười, tay kéo lấy sợi dây chuyền trên cổ cậu xuống, cắn nhẹ vào môi cậu rồi ăn cháo đá lưỡi thêm một lần nữa.
câu trả lời đã quá rõ ràng rồi còn gì. minh hiếu liên tục rải những dấu hồng chói mắt khắp vùng xương quai xanh của anh, trong lúc đó tay cậu cũng không rảnh rỗi, tự cởi áo của mình rồi ép anh đến cửa phòng ngủ, dồn dập và gấp gáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro