Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vỏ Quýt Dày Có Móng Tay Nhọn

1.

"Này, mày có thấy Draco khang khác không? Dạo gần đây ấy?"

Tại góc hành lang gần sảnh đường, có hai bóng hình mũm mĩm đang cúi người, thì thầm với nhau. Trên mép vẫn vương không ít đường kính, nơi vòng tay là cả đống bánh ngọt thơm lừng, còn ai ngoài hai chú rắn con béo bự nhất Slytherin - Vincent Crabbe và Gregory Goyle?

"Chuẩn! Tao cũng thấy thế!" Sau câu hỏi của Goyle, biểu cảm Crabbe tức thì trở nên thật sốt sắng, "Tối qua tao đã nói một câu mà lẽ-ra-sẽ-làm-Draco-tức-điên-lên, nhưng cậu ta chỉ hậm hực bỏ đi!"

"Rồi sáng nay tao còn quên lườm nguýt Potter khi nó chạy qua nữa, vậy mà Draco vẫn cười nói bình thường!"

"Vì Merlin, hôm trước..."

"Cả chiều vừa xong..."

Tiếng xì xầm càng lúc càng lúc càng vang xa, đến nỗi vào lúc vài cô bé nhà Ravenclaw bước qua, họ cũng tò mò ngoái lại đầy dò xét. Thân làm 'đồng chí' của một Malfoy, Crabbe và Goyle cảm thấy rằng, chúng nên làm sáng tỏ điều này. Nhưng khó, khó lắm. Draco dạo gần đây thoắt ẩn thoắt hiện, dường như là đang... chuẩn bị thứ gì đó? Cơ mà vấn đề là thứ gì mới được chứ! Càng nghĩ, Crabbe càng thấy rối rắm. Bộ não tí hon của nó tạm thời không đủ dùng - ít nhất là trong trường hợp này.

"Hai đứa bay đang làm gì đấy?"

Rốt cuộc, nhân vật chính của cuộc trò chuyện cũng lộ diện. Draco Malfoy đứng sau hai người bạn, khó hiểu giương tròn đôi mắt. Hành động này khiến sắc biếc xanh dưới rèm mi cậu trở nên mơ màng tựa nắng loang ngày thu, trong veo như mảnh vỡ gương thần. Crabbe thoáng rùng mình. Lạy Merlin, quỷ sứ nay lại biến thành thiên thần ngơ ngác rồi ư? Mà nó cũng phải công nhận rằng, tên xấu tính này quả thật vô cùng đẹp mã. Khuôn mặt ấy tinh xảo tựa một tác phẩm nghệ thuật được khéo léo chạm khắc, nâng niu từng đường nét mà Đấng Sinh thành ưu ái.

"Này, sao không nói gì?" Draco có chút bực bội, nhưng không tỏ thái độ ngay.

"Hơ... Hơ..." Goyle luống cuống, "Bọn tao đang... bàn về tiết học chiều qua của giáo sư Snape."

"Đúng vậy, đúng đấy! Bài khó quá, tao và Goyle nghĩ mãi mà vẫn không ra!"

"Thật không?" Draco bán tín bán nghi, "Từ lúc nào chúng mày lại chăm chỉ tới thế?"

Hai chú rắn con nghe lời chất vấn, tấm thân núc ních giật thót lên. Nhìn cái nét mặt ấy nom tội nghiệp xiết bao! Draco đâm mềm lòng, cũng bởi tâm trạng cậu đang cực kỳ tốt. Hay nói đúng hơn là, nửa mừng nửa lo.

"Thôi được rồi." Công tử bột nhà Malfoy phất phất tay, "Chúng mày ra sảnh đi, Ellie sắp đến rồi."

"Cái gì cơ?" Vốn đang thở phào tưởng thoát nạn, nào ngờ đâu, tin dữ đến bất ngờ tựa sét đánh ngang tai. Crabbe và Goyle đồng thanh gào lên, tóc tơ sau gáy gần như dựng đứng. Chúng run lẩy bẩy, từ tâm trí hiện lên nụ cười của cô bé tên Ellie dịu dàng câu trên môi hồng, nhưng sâu trong mắt biếc là những gian manh quỷ quyệt nhất.

"Nhanh lên, Blaise và Pansy đã ra đó rồi." Tuy nhiên, Draco hoàn toàn không để ý đến phản ứng hai người bạn. Cậu chìm trong sung sướng, Ellie, Elizabeth của cậu về rồi! Mặc cho cậu rất sợ cô bạn nhỏ bé ấy, nhưng những rung động nơi trái tim quả là khó mà chối cãi...

Phải, Draco có một tình cảm đặc biệt với Elizabeth Bathory. Yêu sợ lẫn lộn, từ lâu lắm rồi. Chính là từ hồi bốn tuổi họ gặp nhau, Draco đã bị Elizabeth thu hút. Dĩ nhiên là khi ấy còn nhỏ, cảm tình nọ chưa hẳn là thích, nhưng đại khái là mỗi lúc Elizabeth xuất hiện, cậu đều chẳng thể tập trung vào bất kỳ điều gì, nhìn một ai đó lâu thật lâu như cách cậu dõi theo cô bé.

Suốt cả tuần nay, Draco đã chạy đôn chạy đáo để chuẩn bị quà mừng Elizabeth đến Hogwarts nhập học. Cậu rất muốn Elizabeth có thể bởi bất ngờ nho nhỏ này mà mỉm cười vui vẻ - dù chỉ trong một giây phút ngắn ngủi, một khoảnh khắc thoáng đến rồi đi. Draco thích nhìn cô cười lắm. Có cái gì đó thật trầm buồn, nhưng vẫn dịu dàng, hút mắt lạ lùng.

Mà Draco hy vọng, Elizabeth có thể dành riêng cậu ý cười nọ êm ấm, ngọt ngào hơn nữa. Một nụ cười xuất phát từ tận sâu trong tim, bén rễ từ nơi thăm thẳm nhất của linh hồn...

Vì Draco Malfoy, thích Elizabeth Bathory lâu lắm rồi.

2.

Lòng Draco Malfoy cồn cào như lửa đốt. Hơn hai tiếng trôi qua so với thông báo, Elizabeth Bathory vẫn chưa xuất hiện. Bên cạnh đó, có thể nói là Crabbe và Goyle đã sắp ngủ gật. Hôm nay vốn là ngày hiếm hoi chúng được nghỉ (vì các giáo sư bận việc), lẽ ra chúng sẽ được đánh một giấc ngủ trưa ngon lành đến tối, ấy vậy mà lại phải đứng thộn mặt tại sảnh đường. Lo lắng giống Draco còn có Pansy Parkison, mặt cô bé nhăn nhúm lại, cứ đi tới đi lui suốt.

"Elizabeth đang ở cổng vào rồi, đừng lo lắng vậy nữa, Draco."

Blaise Zabini tủm tỉm cười, nhìn gương mặt trắng trẻo của cậu bạn dần dãn ra. Draco thở phào, lòng nhẹ nhõm hơn hẳn. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cậu nhíu mày:

"Sao cậu biết hả Blaise?"

"Bởi vì July... Ơ, con cú chết tiệt đó đâu rồi?" Thú thật, ánh mắt của Draco lúc này có làm Blaise hơi ớn lạnh. Cậu ta toan giải thích, nhưng giải thích thế nào khi 'nhân chứng' đã bay mất?

"Cậu thân với July đến mức nó báo tin cho cậu chứ không phải tôi à?" Draco nghiến răng. Trước kia cậu rất hay đút lót bánh mỳ nhằm lấy lòng July, để sau này đôi bên có thể tỏ ra thân thiết khi Elizabeth đánh mắt tới. Ừ thì, đằng nào Draco cậu chẳng là nam chủ nhân của July, lấy lòng nó tý cũng gọi là khôn ngoan mà. Cậu tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng, bản thân từng cầu xin con chim chảnh chọe ấy đưa thư cho Elizabeth. Mất mặt lắm, nhất là khi Ellie của cậu rất cưng đồ 'chim lợn' đó.

Đối diện với sự dò hỏi của Draco, Blaise dở khóc dở cười. Có lẽ mỗi Draco cho rằng, mọi người không biết cậu ấy luôn nịnh nọt July. Nhưng thôi, đầu tiên phải qua được ải này đã...

"Vì mình đã cho July vào nói với Blaise, tránh cho ai kia bốc đồng phi ra ngoài để gặp mình. Mà Draco yêu dấu, cậu để ý chuyện này làm gì thế?"

Chợt, một tiếng nói thanh thoát vang lên sau lưng Draco. Tim như hẫng mất một nhịp, cậu hấp tấp xoay người lại. Bắt gặp gương mặt tinh xảo quen thuộc cùng nụ cười dịu êm tựa mảnh trăng tan, Draco nhảy cẫng lên, phong phạm của một người thừa kế gia tộc lập tức ngủ say:

"Ellie, cuối cùng mày cũng tới! Mày có biết tao đợi mày lâu chừng nào không? Từ giữa trưa tới giờ! Phải rồi, mày đói không Ellie? Tao chuẩn bị cho mày ít macaron với red vevlet này. Mày muốn dùng gì? À, có cả cacao đắng mày thích nhất nữa!"

Nghe Draco ríu rít bên tai, ánh mắt Elizabeth dạt dào ý cười. Cảm nhận được quan tâm và quyến luyến sâu sắc cậu dành trọn mình, cô bé chợt hiểu lý do mình bất chấp để đến Hogwarts, mặc cho người trong gia tộc không ngừng phản đối. Những ấm áp, chân thành tới tha thiết ấy, Elizabeth sẽ chẳng thể tìm được từ nơi nào nữa đâu - suy nghĩ ấy chầm chậm nhen nhóm trong cô. Dù rằng lúc này cô vẫn còn nhỏ, nhưng chắc chắn, cô có thể dùng cả tính mạng để khẳng định điều này.

"Mày... nhọc hả Ellie?"

Nói một mạch, Draco mới chú ý rằng biểu cảm Elizabeth có chút phờ phạc, kể cả cô vẫn dùng nụ cười dịu dàng nhằm lấp khuất vẻ mệt mỏi ấy. Cậu tức khắc im thin thít, dè dặt ướm hỏi một câu.

Trừ Blaise và Pansy, bộ đôi Crabbe với Goyle ra, còn đâu, số ít người tại sảnh đường đều lâm vào trạng thái sốc đơ. Đây... đây có thật là Draco, Draco Malfoy? Bộ dáng nhát gừng này thực sự chính là của cái tên kiêu căng độc miệng, chỉ chực chờ tỏ thái độ với người khác? Thật khó tin!

"Mình không sao, đừng lo."

Elizabeth cười nhẹ tênh, sóng mắt thoáng sâu lắng hơn cả đại dương thinh lặng. Kỳ lạ quá. Những rệu rã trong cô bé vốn đã vơi đi khi gặp Draco, mà ngay phút giây này thôi, nó đang bốc hơi hoàn toàn. Quả nhiên, mẹ đã nói đúng...

"Đợi đi Liza, đừng mở lòng cho đến lúc tìm được người mình thực sự thích. Để rồi mỗi khoảnh khắc kề cận người ấy, mọi căng thẳng hay nhọc nhằn, chán nản của con đều hoá thành đàn bướm xanh, vút bay để trả con nụ cười thật ngọt ngào. Bởi vì con xứng đáng, bé con ạ, hơn bất cứ ai. Vậy nên hãy kiên nhẫn chờ nhé, Liza thân yêu của mẹ."

Sự thật chứng minh, cô gặp được người ấy rồi. Elizabeth mỉm cười, và những người bạn đáng quý nữa.

Nghe thấy câu trả lời từ Elizabeth, Draco thở phào nhẹ nhõm, nét mặt thêm phần hớn hở. Trước thái độ của cậu bạn, tiểu thư Bathory tóc vàng phì cười. Đồ ngốc này, cậu ấy vẫn ngây thơ, dễ lừa như trước... Ôi chao, lỡ cả tin tới thế, sau này có kẻ lừa mất Draco của cô thì sao?

Cơ mà lòng nghĩ là vậy, nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, nắng mai đã đong tràn trái tim cô.

3.

Không ngoài dự đoán của tất cả, Elizabeth Bathory vào nhà Slytherin. Cô bé vốn chỉ thân với Draco Malfoy, Pansy Parkison và có lẽ là Blaise Zabini, vậy nên dĩ nhiên, cô thường cặp kè với ba cái tên này. Crabbe và Goyle ấy hả? Vì Merlin, chỉ cần loáng thoáng trông thấy Elizabeth đâu đây, hai đứa nó đã dắt tay nhau lủi mất.

Để rồi kể từ đó, một số lời đồn bắt đầu hình thành...

Đầu tiên chính là, Malfoy với Bathory đang có điều mờ ám?

Thứ hai, mối quan hệ giữa Bathory và Parkison đã vượt quá mức tình bạn?

Tiếp theo, Zabini đi cùng Bathory để nhờ hiến kế cưa cẩm Parkison?

... Được rồi, Draco thừa nhận, lời đồn thứ nhất đúng là do cậu bày ra. Thế nhưng! Ellie của cậu với Pansy thích nhau là thế quái nào? Lạy Merlin, tin này thực sự làm cậu nhức nhối mãi.

Đây có phải là nghiệp quật trong truyền thuyết chăng? Lần đầu trên đời, Draco bắt đầu lánh mặt Harry Potter với Ron Weasley. Lấy danh nghĩa là một Malfoy, cậu không muốn làm bản thân cảm thấy ngứa mắt với họ, sau đó lại phải mở miệng châm chọc đâu. Như thế không phải sẽ tạo thành thứ khủng khiếp nhất trần đời - 'nghiệp' sao?

Draco nóng lòng lắm rồi. Cậu đã rất kiên nhẫn để không trở nên lỗ mãng, không làm những hành động ngu ngốc khiến Elizabeth khó chịu. Draco chưa từng quên hồi ức năm cậu bảy tuổi, cô từng dùng miệng lưỡi sắc bén của mình làm phu nhân Dahlend tức hộc máu mồm. Nhìn hiền lành thế thôi chứ không ít lần, Elizabeth đã giáo huấn cho Draco đến nỗi mặt mày cậu tái mét lại. Những lời nói ấy nom nho nhã nhẹ nhàng, nhưng luôn làm cậu dần thấy hổ thẹn vì sự dại dột của mình. Mà quan trọng nhất là Pansy từng nói, tuýp người như Elizabeth thường sẽ bị thu hút bởi những anh chàng điềm tĩnh, thành thục.

Vì Merlin bác ái, cậu sẽ làm một trai-đẹp-hiểu-chuyện! Draco nghiến răng, thầm nhủ trong lòng. Cậu hoàn toàn quên mất rằng, vào hôm Elizabeth mới tới Hogwarts, cậu đã ồn ào chừng nào...

Nhưng nói đi nói lại, Draco vẫn nhầm to. Đúng là Elizabeth không thích cậu quá trẻ con, bởi sự ấu trĩ ấy có thể khiến cậu gặp hoạ. Nhưng cô cũng oan ức lắm mà, ai cần Draco phải giả vờ giả vịt vậy đâu! Chỉ là, Elizabeth • Cáo suýt già • Bathory cũng khá thích xem cậu đỏ mặt vì tức tối, thế nhưng không thể làm gì khi cô cạnh bên.

Cơ mà thích là thích, cô vẫn có lòng tôn trọng với cậu. Elizabeth muốn Draco trưởng thành, nhưng là trong đềm êm và những lần vỡ lẽ đầy xúc động. Còn những thứ khốn nạn trong định mệnh, hãy để cô gánh vác đi.

Vì Draco nên Elizabeth mới chấp nhận giương cánh bay cao, để bảo vệ tên ngốc cô hằng trân trọng...

Đơn giản là bởi Elizabeth biết trước tương lai. Đúng vậy, lý do giúp Bathory vững gót tại giới thượng lưu là vì trong mỗi thế hệ gia tộc, sẽ có một người được Merlin ưu ái cho khả năng diệu kỳ trên. Mà người ấy nhất định sẽ là người thừa kế tiếp theo sau khi thức tỉnh năng lực. Gia chủ hiện tại của Bathory từng nhìn được kết cuộc của những năm sau, đây cũng là một lý do khiến Elizabeth bị cấm tới học ở Hogwarts. Mà lạ lùng là trong thước phim tương lai ấy, Bathory và Elizabeth lại không hề xuất hiện. Bởi thế, Bathory không dám công bố điều gia chủ nhìn thấy cho bất kỳ ai, sợ rằng gia tộc sẽ bị ảnh hưởng. Cô đã phải cố mấy năm trời mới đến học viện được, cố gắng đến không ít lần lăn ra ốm nặng. Cuối cùng cũng thành công. Vất vả thật, nhưng Elizabeth không quan tâm, cũng không dám thả lỏng tinh thần hoàn toàn.

Bằng cả linh hồn này, cô nhất định không để lịch sử tái diễn. Ai dám bẻ gãy đôi cánh của cậu, cô sẽ phá hủy thiên đường kẻ đó.

4.

Elizabeth đến Hogwarts đã được gần nửa năm. Đối với Draco, cái gì cũng tốt, sự hiện diện của cô giúp cuộc đời cậu tươi sáng hơn hẳn. Thế nhưng, vẫn có một điều duy nhất khiến cậu phiền lòng khôn tả...

Vì Merlin, Elizabeth Bathory có quá nhiều người thích!

Nhớ đợt Valentine trước, cô đã trở thành tâm điểm của những cuộc bàn tán bởi lượng chocolate khổng lồ mà mình nhận được. Các nữ sinh đều đỏ mắt hâm mộ và ghen tỵ, Draco cũng vậy (tất nhiên cảm xúc của cậu đối với việc này là vế sau, lý do thì ai chẳng biết). Cái bọn có mắt như không này, không thấy cậu và Ellie đang mờ-ám hả!

Trước sự khó chịu của Malfoy nhỏ, dĩ nhiên Elizabeth cũng biết ít nhiều. Đồ ngốc đó luôn tự cho là bản thân che giấu giỏi, nhưng cái nét cau có phụng phịu kia thì lừa ai được? Bởi bây giờ chưa là nửa kia của nhau, vậy nên cô muốn dỗ cũng khó. Lấy danh nghĩa gì bây giờ? Bạn thân chắc?

Dĩ nhiên là không rồi.

Nhưng với Draco, có thể nói là Elizabeth vô cùng mềm lòng. Nghe nói quán Ba Cây Chổi ở làng Hogsmeade có bia bơ rất ngon, Draco cũng khá thích nó, cô định rủ cậu tới đấy. Mùa đông vừa rồi rét căm, Elizabeth lại chịu lạnh kém nên cô chưa tới Hogsmeade bao giờ.

"Thật hả Ellie, chỉ tao với mày đi thôi đúng không?"

Nghe lời đề nghị của Elizabeth, hai mắt Draco sáng lên. Khuôn mặt điển trai vốn đã là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, nay trông càng tràn trề sức sống.

"Nếu cậu muốn thế. Nhưng Draco ạ, bọn Pansy sẽ rất đau lòng đấy." Elizabeth nhịn cười, "Mà cậu thèm đi riêng với mình đến vậy cơ à?"

Draco giật thót. Qua đôi mắt xanh lơ, sáng ngời tựa vì sao xa xôi của cô, cậu nhìn thấy biểu cảm mình đong ngập niềm vui sướng, nước da vốn hơi tái nhợt giờ đã nhuộm đầy mảnh sinh khí. Vội vã thu lại vẻ hưng phấn hạnh phúc, Draco hất mặt:

"Tại, tại tao không muốn làm lỡ thời gian học hành của mấy đứa đó thôi, đừng tưởng bở!"

"Vậy ư. Draco từ lúc nào tốt bụng quá, mình quả thật không thể bằng cậu!"

Nghe Elizabeth cảm thán như trên, Draco thấy là lạ. Nếu đã nói thế này... cậu nghĩ bụng, chắc cô ấy tin cậu rồi nhỉ.

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Khác với vẻ rối bời ẩn hiện nơi khuôn mặt Draco, cô chỉ cười nhẹ, khoan thai đi trước. Bỏ qua những vướng mắc, cậu lập tức chạy đến đi cạnh Elizabeth. Xuân ấm khoe sắc, trăm hoa đua nở, hương nhài thanh tao phảng phất trong bầu không khí ngọt lành. Tựa hồ, Draco ngửi thấy mùi nắng thơm lắng đọng quanh suối tóc vàng rụm của Elizabeth. Từng sợi tóc xoăn gợn cử động theo nét bước cô như đùa nghịch, như hát ca, mà cũng như nhảy múa dưới vòm trời vời vợi.

Draco đã chẳng thể phân biệt rõ ràng nữa rồi - rằng sắc màu đôi tròng mắt của người con gái cậu thương, cùng với mảnh xanh mây vắt có gì khác nhau? Có lẽ, dưới rèm mi Elizabeth là thái cực sâu lắng hơn cả, và luôn lấp lánh bụi tiên khi nụ cười cô nở rộ trên môi, trêu chọc nhìn cậu. Draco xin thề nguyền, ngay khoảnh khắc ấy thôi, Ellie của cậu trông đáng yêu như con cáo nhỏ, dù cáo ta có gian manh, xảo quyệt đến nhiêu đi chăng nữa...

"Ellie này." Chợt, cậu mấp máy môi.

"Ừ, mình đây?"

Tao thích mày, rất rất nhiều. Đó là lời chưa ngỏ trong lòng Draco. Bởi lẽ, trên đời này sợ nhất là bệnh ảo tưởng. Dù thường ngày cậu có ngỗ ngược hống hách biết mấy, nhưng đứng trước riêng mình cô, những gì hiện ra chỉ là mấy mảnh mềm mại mà cậu từng muốn giữ cho mỗi mình mình. Draco sợ bị Elizabeth từ chối, cậu thực sự không thể tưởng tượng ra, bản thân của ngày tháng sau đó sẽ như nào. Có lẽ, đến bạn bè họ cũng chẳng làm nổi...

Vậy nên đợi tao nhé, Ellie. Xin mày, hãy chờ đến ngày tao gom đủ dũng khí để nói cho toàn thế giới biết, Draco Malfoy thích Elizabeth Bathory đến chừng nào.

Thích, thích nhất trần đời.

5.

Draco thật không ngờ rằng, cậu bắt đầu hăng máu muốn tỏ tình với Elizabeth là nhờ Blaise khuyên nhủ.

Hôm ấy, hai người đến Hogsmeade uống bia bơ. Để rồi chẳng hay lúc nào, chủ đề nói chuyện của họ đã chuyển hướng sang Elizabeth và Pansy...

"Này Draco, dạo này tôi hay quanh quẩn với Pansy nên ít gặp Elizabeth. Sao nào, hai cậu tiến triển gì chưa?" Blaise bắt đầu bằng sự tò mò của mình. Cậu ta đã cưa đổ Pansy từ hai tháng trước, tình cảm đôi bên vẫn mặn nồng lắm.

"Chưa, bạn thân thôi." Cứ nhắc đến vấn đề này, Draco lại thấy cực kỳ sầu não. Chẳng hiểu sao cậu có thể trò chuyện với Elizabeth bình thường, nhưng cứ lúc nhen nhóm ý định tỏ tình lại bị lắp bắp, mất mặt chết đi được!

"Merlin ạ, mấy năm trời rồi." Blaise trợn mắt, "Cậu cũng nên tính kế để mối quan hệ giữa cậu và Elizabeth có bước tiến đi chứ!"

Draco nhún vai, bĩu môi. Nói thì dễ lắm, làm mới khó.

"Nhìn hai cậu mà tôi sốt ruột kinh khủng!" Blaise tiếp tục than vãn, "Hai cậu còn thân hơn cả tôi với Pansy cơ mà, sao chưa thành đôi? Tch, hay tôi hiến cho cậu vài kế nhé?"

Nghĩ nghĩ giây lát, cuối cùng Draco gật đầu. Nếu so về kinh nghiệm yêu đương, Blaise hoàn toàn ăn đứt cậu. Nhờ thân cao vượt trội của mình mà hằng năm, lượng chocolate cậu ta nhận được vào những ngày lễ thường hơn Draco.

Vì bàn về lĩnh vực bản thân am hiểu nhất, cậu ấm họ Zabini nói rất hăng say. Cậu ta chém loạn xạ, và Draco cũng phải thừa nhận là lời lẽ ấy khá có lý. Nghe được một lúc, cậu bắt đầu ngưỡng mộ Pansy. Lạy bộ râu của Merlin, phải khó tán thế nào mới né được thính của Blaise suốt nhiều năm đến thế?

"Vậy cậu định dùng phương án nào để cưa Elizabeth?" Uống một ngụm nước cho đỡ khô miệng, Blaise hào hứng. Cậu ta nhìn Draco trìu mến như nhìn học trò, hai tay dưới bàn không ngừng xoa vào nhau.

"Nói sao đây?" Ngẫm nghĩ hồi lâu, Draco nghiêng đầu, nhẹ tênh trả lời, "Không cái nào cả."

"... Hả?"

"Tôi vừa quyết định rồi." Ánh mắt cậu rực lên những tia sáng, cái bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày giờ đây trông thật là nghiêm túc, "Tôi sẽ không dùng bất kỳ cách nào của cậu đâu. Đến tỏ tình cũng là người khác mớm cho, chẳng chân thành gì cả. Chà, chắc tôi sẽ dùng cách của riêng mình, trẻ con cũng được, ấu trĩ chẳng sao. Dù gì đi chăng nữa thì trong tình cảm, quan trọng nhất vẫn là lòng thành."

Ngừng lại một chút, Draco nghiến răng:

"Ellie mà dám từ chối, ông đây phá cả họ nhà nó!"

Khóe miệng Blaise khe khẽ co giật. Cái logic... quái quỷ gì đây?

Nhưng nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của bạn, cậu ta lại phì cười, những vướng mắc trong lòng tựa hóa thành một vốc bụi tiên, cuốn theo chiều gió và tan vào hư vô. Thôi thì, một Draco như vậy cũng tuyệt vời ra phết, không phải sao?

6.

Và thế là, Draco bắt đầu triển khai kế hoạch tỏ tình không-ai-biết của mình. Ban đầu Blaise tò mò lắm, công tử bột sẽ cua gái thế nào đây? Liệu có đỉnh cao hơn mình không? Thú thật, việc này cũng siêu đáng suy ngẫm. Nhưng nhanh thôi, Blaise đã thấy hơi thất vọng...

Ẩn danh nhét hoa vào hộc bàn, lấm lét đột nhập vào ký túc xá nữ để bỏ chocolate trước cửa phòng Elizabeth (Draco còn từng suýt bị ông Nick Suýt-mất-đầu bắt). Ừ, thế thôi, cũ rích. Quê một cục, khác gì người của thập kỷ trước không? May là Draco còn tặng mỗi ngày một loài hoa, như vậy hẳn sẽ dễ gây tò mò hơn. Tuy nhiên, luôn có đính kèm một nhành hồng xanh. Blaise không biết tại sao, cậu ta từng hỏi nhưng Draco chỉ cười đầy bí ẩn, không trả lời. Vì Merlin, làm màu gì chứ!

Bạn mình đã quyết tâm như thế, Blaise cũng không tiện xen vào. Coi như là xem một vở kịch đi, dù sao thì Bathory nhỏ cũng có vẻ khó đổ lắm. Dĩ nhiên là hai người kia mà ở bên nhau, cậu ta sẽ nhiệt liệt chúc mừng.

Cùng lúc ấy, Elizabeth Bathory đang bóc thanh chocolate được gói ghém một cách khá nham nhở. Chẳng cần ngẫm nghĩ, cô bé cũng thừa biết đối tượng tặng quà là ai. Nhưng Elizabeth chỉ hiểu ẩn ý của việc nhét chocolate vào hộc bàn, còn hoa thì cô chịu. Có lẽ là liên quan đến ý nghĩa của những loài hoa chăng? Cô thường đọc sách liên quan đến vấn đề chính trị, văn hóa lịch sử, kinh tế và những gì liên quan tới phép thuật, vậy nên cô không dám phán bừa điều này. Draco mọi khi ngốc ngốc ngơ ngơ (đối với Elizabeth), nhưng thật ra nhiều lúc cũng rất tinh tế. Dù sao, cậu cũng là một Malfoy kiêu hãnh của giới thượng lưu. Những ngày nhận quà thế này nhất định sẽ không kéo dài lâu, cô thừa nhất chính là lòng kiên nhẫn.

Nhìn bao bì của vật trên tay, Elizabeth nhíu mày. Đây vốn là dark chocolate 70%, vậy cớ sao nó lại ngọt ngào đến thế? Ai ai cũng biết cô không thích đồ ngọt, chỉ có macaron cùng red vevlet là ngoại lệ. Hay Draco bỏ thêm đường vào? Cơ mà rõ ràng là chocolate chưa hề bị bóc qua, thật kỳ lạ.

Để vỏ kẹo sang một bên, Elizabeth với tay lấy quyển sách đặt ở đầu giường, giở ra đọc một lúc. Nhưng không thể tập trung được, những con chữ như chung tay chống lại cô, mãi không chịu khắc sâu vào trong trí nhớ. Lật qua vài trang giấy nữa, Elizabeth quyết định đi tắm. Bởi lẽ, kiến thức không lọt não thì đọc sách làm gì? Chi bằng đi ngủ sớm để mai đón chào ngày mới trong vui vẻ, tỉnh táo.

Con cú July ngoan ngoãn đậu trên giá treo áo khoác, nghẹo đầu liếc quanh phòng. Ủa, chocolate đâu rồi? Nó nhớ là thường ngày, cô chủ hay để quà tặng ở một góc, vật phẩm thì còn thỉnh thoảng mang ra ngắm, thức ăn là sẽ mang ra cho bạn bè thưởng thức cùng. Vậy mà nay...

Chờ đã! Mắt July lóe lên một tia sáng nhỏ, thoạt nhìn khôn ranh như một con người đích thực. Hình như ban nãy, trên môi cô chủ có dính chút vụn chocolate? Đồng thời, vẻ mặt cổ còn có vẻ rất mờ mịt, trông y hệt đứa trẻ thơ lạc đường?

Đến cả con cú như July, cũng lờ mờ phát hiện ra điều khác lạ...

7.

Cô bé đứng giữa đống hoang tàn, đôi mắt xanh đục ngầu tựa ngọn suối nguồn ô nhiễm. Những lọn tóc màu tro rũ rượi trải nơi bờ vai gầy guộc, trên cơ thể đầy rẫy vết thương lớn nhỏ. Dáng vẻ cô thẫn thờ, dường như còn có cái gì đó thật bi thống phảng phất quanh cô bé. Cậu nhóc nọ vừa bắt gặp cảnh tượng này, trái tim liền tựa bị một bàn tay vô hình siết chặt lấy, ê ẩm mãi. Trông thương, thương đến là thương.

"Đi thôi, Ellie." Cậu bùi ngùi tiến tới gần cô bé, chân thành nói, "Thế giới này mà khó sống quá, tao đưa mày đi. Malfoy vốn thừa tiền lắm, nuôi thêm mày cũng không nhằm nhò gì cả! Đợi bao giờ tao lớn hơn nữa, lúc ấy chúng ta cùng đòi lại danh dự cho mày!"

Lần đầu tiên trên đời, Elizabeth òa khóc. Trước mặt Draco, cô bé cứ khóc mãi, nước mắt tựa không thể ngừng rơi, khóc đến tê tái cõi lòng. Cô không hiểu rằng mình đã làm gì sai? Tại sao cha lại đối xử với cô như thế? Đánh đập, nguyền rủa, chửi bới cô trước đám đông - chỉ vì cô là con gái ư, chỉ vì con gái rất khó được Merlin ban cho năng lực tiên tri? Elizabeth từng cực kỳ ám ảnh về giới tính của mình. Cả cô và người mẹ dấu yêu của cô, luôn bị cha hành hạ dày vò, đau đớn đến chết lặng...

Chưa từng có ai chìa tay ra cho cô nắm, mẹ cũng ra đi sau một cơn bão tuyết rồi. Thực sự, những ngày tháng gần đây rất khó khăn đối với Elizabeth, cô luôn phải đối mặt với những bài khảo sát tinh thần của gia tộc, ánh mắt thất vọng của mọi người và những đòn roi trong đêm tối của cha. Elizabeth... từng muốn đi cùng mẹ.

Vậy mà nay, cậu ấy lại đưa tay về phía cô, chỉ đơn thuần là xót xa, không màng bất kỳ lợi ích nào. Cảm giác này là sao? Hai tai Elizabeth đỏ ửng, lệ nóng thấm đẫm hai gò má xanh xao.

"Bây giờ đi với tao, chúng ta băng bó vết thương đã, được không?" Draco nói thế, nhưng mà đã nắm chặt lấy tay cô. Ánh nhìn cậu sáng ngời như vì sao hồng - đó... là đôi mắt đẹp nhất mà Elizabeth từng thấy. Cô vừa định bước đi với cậu, thế nhưng—

"Elizabeth, mày đi đâu?" Người cha bợm rượu đã bị Bathory vứt bỏ từ đâu xuất hiện, mặt tối sầm đứng trước Elizabeth. Gương mặt cô tái mét, tự nhiên, cô thấy buồn nôn, chỉ muốn quay sang một bên nôn thốc tháo.

Tầm mắt Elizabeth thoáng mờ ảo, vào thời khắc này, cô chỉ cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ bàn tay Draco. Chợt, dáng hình cha cô vặn vẹo, trong chốc lát, ông ta biến thành một con quái vật ghê tởm, đôi mắt tràn đầy sát khí nhìn vào đứa con gái máu mủ ruột thịt của chính mình. Elizabeth trơ mắt nhìn móng vuốt nhọn hoắt lao đến ổ bụng cô, đôi bàn chân như bị ghim cứng trên mặt đất, chỉ có thể yếu ớt cựa quậy một cách cứng ngắc.

Và sau đó, máu...

Draco Malfoy ngã xuống ngay trước mặt Elizabeth, một mùi hương tanh ngọt xộc thẳng vào mũi cô. Nương theo những hoảng loạn và khổ sở đớn đau nhất, trái tim cô như miếng pha lê, rơi tan tành xuống nền đất khô cằn. Đồng tử của Elizabeth liên tục co giãn, tay chân lạnh ngắt. Gã quái vật đội lốt người lúc này đã hoá thành từng mảng cát bụi, để rồi dường như, trời đất càng mất đi sắc màu. Bóng đêm xung quanh Elizabeth chợt có sinh khí, đùng đùng xoắn lại. Và rồi, nó điên cuồng cuốn chặt lấy cô, tựa hồ muốn ép nát tấm thân nhỏ bé ấy...

Nghẹn thở đến phát điên. Tuy nhiên, Elizabeth vẫn dùng hết sức chống lại. Phải nhanh thoát khỏi, cô nghiến răng nhủ thầm, cơ mặt gồng lên đến biến dạng. Không thì... không thì Draco sẽ không chịu nổi nữa!

Nhưng... khó thở quá...

"Này Ellie, Ellie! Tỉnh lại, Ellie! Chết tiệt, mày làm sao thế này? ELLIE!"

"Draco... Là cậu?"

Không biết là vì tiếng gọi của Draco to quá hay bởi cảm nhận được sự lo lắng khôn xiết của cậu, Elizabeth bừng tỉnh. Dù đã thấy cậu lành lặn ngay trước mặt mình, thế nhưng qua nhiều đêm liền đều gặp ác mộng, trong lòng cô vẫn toàn niềm bất an. Toan giơ tay ra kiểm tra xem cơ thể cậu liệu có thương tích gì không, Elizabeth lại bắt gặp ánh mắt âu lo xen lẫn khó hiểu mà cậu nhìn mình. Ngoảnh đi ngoảnh lại, gương mặt cô đã ướt đẫm nước mắt và mồ hôi.

"Tao đây, mày sao vậy? Để tao cõng mày đến phòng y tế nhé?" Draco lấy chiếc khăn mùi soa từ trong túi quần, vụng về chấm lên mặt Elizabeth. Cậu vốn vừa đột nhập vào ký túc xá nữ để bỏ chocolate trước cửa phòng Elizabeth, nào ngờ đâu, bên trong liên tục truyền tới những âm thanh kỳ lạ. Lo cho sự an toàn của Elizabeth, cửa phòng không hiểu sao lại he hé, Draco ngại ngùng tiến vào. Và may là cậu đã vào phòng. Nếu không, chắc hẳn tương lai cậu sẽ hối hận mất...

"Không, không cần." Elizabeth xua xua tay, gượng cười. Trong bóng tối, Draco đã không thể thấy rõ đôi mắt sưng húp của cô. May quá, cô thở phào. Chẳng có người con gái nào muốn người mình cảm mến nhìn được bộ dáng thê thảm nhất của mình, Elizabeth cũng vậy.

"Sao cậu vào được đây vậy?" Nhìn lên trần nhà tối om, cô vu vơ hỏi một câu. Tuy nhiên, Draco lại giật thót. Đầu óc cậu xoay mòng mòng, cuối cùng đáp:

"July gọi tao, chắc nó thấy tao rất đáng tin tưởng."

Draco cảm thấy câu trả lời này xứng đáng đạt điểm tối đa. Vừa thể hiện rõ sự thân thiết giữa cậu và con cú chết tiệt đó, vừa ngầm khiến Elizabeth cảm thấy cậu rất đáng tin tưởng. Mẹ nó, tinh tế chết người!

Elizabeth mím môi, không vạch trần lời nói dối ấy. Lẽ nào Draco không nhận ra rằng, July đã không xuất hiện trước mặt cậu từ chiều qua rồi sao? (Nó đi đưa thư tới Bathory). Ngốc chết đi được!

Bầu không khí im ắng mãi, Draco thấy có chút ngột ngạt. Vào đúng lúc cậu định ngỏ lời rời đi, chợt, thanh âm Elizabeth yếu ớt vang lên:

"Mình thấy bản thân thật may mắn, Draco ạ."

"?"

"May mắn... vì cậu vẫn còn sống."

Thế gian vô vị, thế nhưng mình còn có cậu kề bên sát cánh. Cậu không biết đâu Draco, những cơn ác mộng của mình, quá nửa chính là sự thật cả đấy. Mình từng khát khao cái chết vĩnh hằng giữa đời tăm tối, nhưng cậu đã tới, tới cùng trăng sao.

Chỉ riêng như thế thôi, cậu đã là lẽ sống cuối cùng của mình.

8.

Hôm nay là ngày thứ hai mươi tính từ lúc Draco bắt đầu kế hoạch tỏ tình. Elizabeth đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ khéo léo từ trước, cô đăm chiêu nhìn nụ hồng xanh e ấp trên mặt bàn. Nơi cánh hoa mềm mại là những giọt sương mai trong lành còn vương, càng nhìn càng thấy rõ thứ khí chất vừa kiêu sa vừa ngọt ngào.

Vừa lúc này, Draco đi tới...

Treo trên phiến môi Elizabeth là nụ cười cực kỳ ngả ngớn. Chưa kịp để cậu lại gần, cô đã vẫy vẫy nhành hồng được bọc trong lớp giấy màu mỏng, ngón tay thon dài chỉ vào góc giấy:

"Draco, giải thích cho mình xem, huy hiệu Malfoy này là sao?"

Thật ra, Elizabeth đã có ý muốn gây cản trở cho 'sự nghiệp' của Draco từ lâu. Thế nhưng lần này cậu hành động rất dứt khoát gọn gàng, cô chẳng tìm ra thời khắc để gây cản trở. Mãi cho đến ngày cuối cô bị ác mộng quấy rối, Draco mới bất cẩn lao vào phòng cô. Mà Elizabeth lại là người có nguyên tắc, cô không thể chơi xấu vậy được. Hơn nữa lúc ấy... cô rung động quá.

"Như mày đã thấy đó, Ellie thân yêu." Trái ngược với suy nghĩ của Elizabeth, Draco thế mà lại ung dung cười. Cậu ta đi mạch tới ngồi lên chiếc ghế hàng trước cô, rồi xoay ghế, mặt đối mặt với Elizabeth.

Nụ cười trên môi cô hơi cứng lại. Hình như... cô đã bỏ lỡ thứ gì đó?

"Mày không để ý rằng tao để lộ rất nhiều sơ hở nhỏ à?" Draco đắc thắng nhếch môi, "Ellie, mày suy nghĩ đơn giản quá! Tao là một con người luôn làm việc với kế hoạch hoàn mỹ!"

Elizabeth nhún vai, mặt hơi ngượng nghịu. Cô vốn có thể nghĩ ra điều này, nhưng tại cứ nghĩ rằng Draco ngốc ngốc làm lộ sơ hở, cuối cùng lại bị cậu chơi lại. Nhưng chẳng sao cả. Đoạn tình cảm này đơm hoa kết trái, ai là người chủ động ngắt hoa cũng không quan trọng.

"Vậy hồng xanh nghĩa là gì?" Elizabeth nghiêng đầu, miết miết cánh hoa mịn màng. Trái tim cô lúc này, bồi hồi mà xao xuyến, ấm áp đến khó tả.

"Hoa hồng xanh tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, sự chung thủy trọn đời và những phút giây nồng nhiệt vĩnh cửu." Draco nói đến đây, hai tai đỏ bừng, "Nên là Ellie ạ, mỗi ngày một lớn hơn, chính là tình cảm tao dành trọn mày. Một ngày mai sau, khi tao có thể trưởng thành hơn nữa, nó chắc chắn sẽ là yêu. Vậy... mày có thích tao không?"

Suy cho cùng, Draco vẫn chỉ là một thiếu niên, lại không phải dạng 'sành sỏi' như cậu ấm nhà Zabini. Giọng cậu nhỏ dần, run run nghe thương đến là thương.

Elizabeth im lặng. Lâu sau, cô nhỏ nhẹ:

"Bao lâu rồi?"

"Bắt, bắt đầu có cảm xúc với mày là từ năm... bốn tuổi." Draco như mất hết dũng khí, từ người nắm thế chủ động trở thành bị động. Cậu cúi gằm mặt, như tên học trò bị cô giáo trách phạt.

Elizabeth nhìn bộ dáng khổ sở ấy, phì cười. Nghĩ ngợi giây lát, cô chủ động đưa tay nắm lấy tay cậu, bàn tay nhỏ nhắn gỡ những ngón tay đang gồng chặt của cậu ra, đan lồng khít khao. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Draco, cô ngẩng mặt lên, dịu dàng cười. Đây đúng là nụ cười cậu muốn nhìn thấy nhất trần đời - ấm áp, chân thành và mang vẻ quyến luyến sâu sắc:

"Cậu chưa từng hết ngốc, Draco. Thích mình thì phải nói sớm một chút chứ, mình đâu phải là người vô trách nhiệm?"

Tim Draco đập thình thịch trong lồng ngực, nơi ấy như có chú bướm xanh rộn ràng vỗ cánh. Thế giới của cậu, bỗng chốc rực rỡ tựa cực quang phương Bắc. Mà ánh cực quang lấp lánh tựa hạt bụi tiên ấy, toả sáng từ người con gái cậu vẫn hằng thương yêu...

Ellie, Elizabeth Bathory.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro