Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.

Tsukishima Kei mở ra hộc tủ để dép của mình, quả nhiên vẫn xuất hiện một lá thư.

Bắt đầu từ giữa năm lớp mười một, gã liên tục nhận được những lá thư tỏ tình không ký tên, hơn nữa hôm nào cũng là một kiểu khác.

Ví dụ, có bữa sẽ đính liền với một đóa hồng tươi ngọt ngào, có hôm lại sến súa với một bài thơ đọc là muốn đỏ mặt.

Kì lạ hơn, Tsukishima chưa bao giờ tìm được người đã gửi thư cho gã, dẫu gã có đi so với chữ viết tay của những người xung quanh.

Nét chữ thanh lịch, gọn gàng lại có phần tròn trịa đáng yêu ấy dường như chẳng có ai trong cái ngôi trường này viết ra được. Khiến người ta bất ngờ, Tsukishima thực ra là đã có cảm tình khá lớn với kẻ ấy...

Từ từ, lạc đề rồi.

Quay lại với hiện tại, gã nhanh chóng lấy lá thư ra khỏi ngăn tủ như một thói quen, tay kia cũng để đôi giày của mình vào rồi bước về lớp học.

Trên đường đi, ngoại trừ việc chào hỏi một số người, Tsukishima cơ bản chỉ để tâm tới nội dung trong thư.

[Gửi người mà tôi yêu,

Lớp mười hai rồi, người vẫn chưa gặp được tôi.

Đông qua, xuân tới, khi mà màu xám mịt mờ đã dần phai đi, người liệu có muốn trao cho tôi trái tim của người?]

Ngạc nhiên thật, gã không ngờ là cậu ta lại chọn cách mở thế này. Nếu gã nhớ không nhầm, có một lá thư vào cuối thu năm ngoái cũng giống giống vậy.

A, còn vì sao gã gọi người viết là cậu ta chứ không phải cô ta?

Ấy là do Tsukki cảm thấy người nọ không giống con gái lắm. Tuy lời nói có hơi sến súa một tý nhưng sự thật là ẩn giấu trong nó có một sự 'mạnh mẽ' khá khó miêu tả.

Nói chung là dù những người cũng lớp quả quyết đó chắc chắn là giống cái, gã cũng chắc chắn là giống đực.

[Ngoài vườn nhà tôi đã sớm có mấy bông lưu hương nở rộ, tôi đành tặng cho người đóa mà tôi cảm thấy là đẹp nhất. Tất nhiên, một chút tuyết cuối mùa sẽ chẳng làm phai mùi hương này đi đâu.

Thân ái, trường học thế nào rồi? Liệu người có cảm thấy cô đơn? Hay liệu người đã sớm có tình yêu của riêng mình mà bỏ qua lá thư này?

Chà, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ mong rằng dù có thế nào, ít nhất tôi cũng có một vị trí mờ nhạt trong tim của người.]

Tay kéo ra chiếc ghế gỗ, Tsukishima lắc đầu rồi thở dài ngao ngán. Chẳng biết vì lý do gì, những lá thư mấy lâu nay khá bi quan, hơn nữa con vương chút buồn bã dễ thấy.

Cậu ta gặp chuyện gì sao? Hay bởi thời tiết đổi mùa nên đâm ra bệnh nặng? Hơi lo lắng, Tsukishima tiếp tục lướt xuống những dòng dưới của lá thư, mong rằng có lẽ cậu sẽ nói gì đó về việc này,

[Tha thứ cho tôi bởi những lời trên, chỉ là có chút chuyện đã diễn ra.

Phải rồi, tôi cảm thấy rất muốn gặp người một lần, liệu người có nguyện ý?

A, điều này thực có hơi bất ngờ nhỉ? Sắp tới lễ hội hoa anh đào rồi, tôi cũng khá gần chỗ người đấy.

Tôi chỉ sợ là người sẽ không chấp nhận thôi.]

Hử?

Tsukishima có chút ngẩn người, đôi mắt nâu nhạt trực tiếp đọc lại thêm lần nữa. Sau nửa năm gửi thư, rốt cuộc cậu muốn gặp gã?

Nói là gã không đứng hình là nói dối. Đơn giản thôi mà, bạn cứ thử ngày nào cũng nhận thư tỏ tình vô danh rồi đột ngột được người crush mình bảo gặp nhau đi.

[Được rồi, bỏ qua chuyện gặp nhau, sức khỏe của người hôm nay vẫn ổn chứ?

Tôi có nghe loáng thoáng về việc có một công trình bắt đầu xây dựng cạnh khu nhà của người, mong là người vẫn có thể nghỉ ngơi đầy đủ.

Ở chỗ tôi, bọn họ cứ liên tục cằn nhằn mãi rằng tôi quá gầy, mặc dù tôi ăn đầy đủ đó chứ!]

Khẽ cười, Tsukishima lật ra mặt sau của bức thư, tay kia gấp gọn lại phong bì vương chút mùi hoa nhẹ. 'Bọn họ' được nói tới là ban nhạc mà cậu ta tham gia, gồm ba người. Có thể là nói quá lên, nhưng gã thực sự cảm thấy những người ấy rất có khả năng làm bố mẹ.

Rốt cuộc khi nghe thấy tiếng chuông vang lên, gã đành tiếc nuối cất lá thư vào bên trong cặp xách.

["Mưa phùn mùa xuân lấm tấm

Rơi lên chiếc dù màu nắng ấm

Người đã đi chưa hề ngoảnh mặt lại

Chỉ còn tôi mãi vẫn mãi dõi theo người."

Hôm nay tới đây thôi nhỉ, ngày mai gặp lại nhé!

Yêu người.]

Ngày mai, không biết sẽ là một câu truyện nào nữa đây?

***

Lá thư hôm sau đã không đến.

Tsukishima dựa người vào lưng, trên mặt để một quyển sách giáo khoa môn Hóa.

Gã chẳng biết vì sao bản thân lại cảm thấy chán đời đến vậy, chỉ vì một lá thư sao?

"Mày thực sự trầm cảm vì bị người crush mình bỏ quên hả?"

Đằng sau gã, lòi ra một quả đầu màu đen hơi nhọn, trên tay còn cầm hai hộp sữa dâu vừa mua. Kuroo vứt cho Tsukki một hộp, hộp kia được hắn truyền qua cho Kenma đang chơi game với Hinata bên trên.

"Để tao yên..."

Gã cằn nhằn nhưng tay vẫn với lấy hộp sữa.

"Nói thẳng, nhìn mày giống như đang thất tình lắm đấy."

"Urg..."

Bóp cái ống hút trên tay, gã quyết định bỏ qua người kia, sau đó đứng dậy rời khỏi lớp.

Vì là giờ ăn trưa, các học sinh trên hành lang khá đông. Một số còn đang làm trò con bò nào đó cùng bạn bè, để rồi hôm sau trực tiếp trở thành chúa hề toàn trường đều biết.

Tsukishima bước vào một phòng nhạc bám bụi, giờ đã trở thành một nhà kho. Nơi này vốn thuộc một trong 'Bảy điều kì bí', nghe đồn cứ mỗi bốn giờ sáng sẽ phát ra tiếng hát thánh thót của ai đó cực kinh dị.

Bởi vậy, cũng ít có ai lui tới đây biến nó thành chỗ ngủ hoàn hảo tránh ánh mắt của người đời.

***

"A! Toi rồi! Hôm qua mình quên không viết thư gửi cho Senpai!"

Tiếng ai đó vang lên khiến cho Tsukki giật mình tỉnh dậy. Trước mặt gã, một học sinh có vẻ là thuộc lớp dưới với mái tóc đen xẹp đang luống cuống viết lên lá thư nào đó.

Có vẻ là bởi vị trí gã ngồi khuất sau chiếc tủ lớn trong phòng nên vị đàn em này không để ý sao?

Từ từ đã, thư?

"Chết tiệt, Tsukishima-senpai sẽ không quên mình đấy chứ."

Hở...?

Đúng lúc chuẩn bị bước ra, gã đứng người đôi chút bởi tên mình bỗng dưng được nhắc tới. Đừng nói với gã rằng đàn em trước mắt là người đã luôn crush mình đây chứ?

Sốc, Tsukishima sốc.

Không, gã không sốc vì biết được người gửi thư.

Gã sốc đến vậy là bởi đàn em này nổi tiếng là thẳng nam. Fan nữ cực kì đông mà fan nam cũng chẳng kém gì. Chủ yếu là bởi Kageyama thuộc Season, một band đang nổi với các bài nhạc rất hay.

Tiếc cho đám muốn bẻ cậu nhóc, Kageyama đã sớm gãy từ lâu rồi. Hơn nữa, Tsukishima thực chất cũng crush đàn em này từ lâu-

Khoan khoan, lại lạc đề...

Sự thật là gã đã từng nghi ngờ Kageyama là người đã viết thư cho mình, khổ nỗi đúng lúc ấy cậu lại có tin đồn hẹn hò nên gã bỏ qua luôn.

Rốt cuộc sau một hồi nghĩ ngợi, Tsukki quyết định tạm thời tiếp tục trốn đã. Gã không nghĩ bản thân có thể bày ra vẻ dưng dửng như bình thường sau khi biết sự thật động trời tới vậy.

Là một đàn anh chính trực và một crush có tâm, Tsukki điều chỉnh lại hơi thở của mình cũng như lui người sâu vào bên trong hơn.

Chỉ là rất tiếc, ông trời muốn nhìn hai người bọn họ dây dưa...

Lộp bộp, chiếc hộp xốp trên nóc tủ đột ngột rơi xuống.

"Ai?"

Kageyama quay đầu nói lớn, ánh mắt nghi ngờ hướng về phía gã. Cậu nhanh chóng vớ lấy cây lau nhà bên cạnh, lại chầm chậm lùi ra cạnh cửa vào.

Không còn cách nào, gã đành lên tiếng.

"...Crush của cậu."

Tuyệt.

Tsukishima rủa thầm, từ từ bước ra khỏi chỗ trốn của mình.

Ngay sau đó, Kageyama lập tức cứng người, khuôn mặt từ đề phòng chuyển sang đỏ ửng.

"T- Tsukishima-senpai?"

Cậu lắp bắp, tay nhanh nhẹn dấu đi lá thư sau lưng. Nhưng rồi như nghĩ ra gì đó, lại hơi cúi đầu khiến người ta liên tưởng tới chú cún con chịu ủy khuất.

Đằng kia, gã nhìn thấy đủ mọi loại diễn biến tâm trạng của Kageyama mà đâm ra có hơi luống cuống.

Bầu không khí nhanh chóng bị lấp đầy bởi sự ngại ngùng.

"À-...Ừ thì-...Senpai-..."

"Cậu là người đã viết thư cho tôi?"

Đánh nhanh thắng nhanh, Tsukishima nói thẳng trọng điểm. Có thể nói, mọi thứ sẽ thật nghiêm túc nếu ta bỏ qua vành tai đỏ đỏ khả nghi của ai đó...

Dù bên ngoài rất ồn ào, gã dường như chỉ có thể để ý tới đôi mắt đen tuyền tràn ngập sự e dè kia mà thôi.

Song, gã gãi gãi đầu, tay kia lấy chiếc điện thoại trong túi, tiếp tục.

"Nói ra có hơi ngại, nhưng cậu muốn kết bạn chứ...?"

Tsukishima tỏ vẻ gã không thể để lộ ra việc gã cũng crush cậu.

Kageyama có hơi bất ngờ một chút rồi cậu cũng chìa ra chiếc điện thoại màu xanh biển của mình để quét mã. 

Sau khi đồng ý lời mời, gã cũng nhận ra rằng giờ nghỉ trưa đã hết.

"Vậy thì...mai gặp lại?"

Ngay lập tức, Tobio khập khiễng bước nhanh như muốn trốn chạy. Để lại một Tsukki cùng với nụ cười nhẹ mà chính gã cũng chẳng nhận ra.

***

"Úi chà chà, tên mặt lạnh bậc nhất năm ba hôm nay lại có người làm cho bento hả?"

"Oi im đi!"

Hinata nhướn người nhìn về phía bàn bên trên, cả người một màu cam chói lóa, lại bắt gặp hộp bento xinh đẹp được trang trí dịu dàng khiến cho cậu ngạc nhiên tới tột độ.

Mà Tsukishima bị nói như vậy liền đóng nắp hộp cơm rồi bước nhanh đi đâu đó.

-

"Ồ hố hố? Hôm nay có cây dù nào lạ thế nhỉ?"

"Này!"

Chiều thứ ba, lúc tan học, Tsukki lôi ra một chiếc dù xanh biển lạ hoắc làm cả bọn được một phen hoang mang. Nếu đó là tuần trước, sẽ chẳng có ai nói gì đâu.

Chỉ là mấy lâu nay tên mặt lạnh năm ba này có rất nhiều đó mới, như thể có người yêu vậy!

Không thể nào! Bọn họ không phục!

Tsukishima ngày nào cũng học và bày ra vẻ mặt chớ gần lại có người yêu trước bọn họ?! Có chết cũng không tin được!

Ừ thì, hai người đúng là chưa phải người yêu...

-

"Cuộc họp khẩn cấp biệt đội siêu- à nhầm- biệt đội FA bắt đầu."

Trong căn phòng tối tăm, chiếc bàn dài hình chữ nhật trắng muốt lại phá lệ nổi bật hơn hẳn.

Vị trí đầu bàn, Kuroo ngồi với hai tay chống lên trên chụm lại với nhau trông cực kì lắng lo. Bên cạnh, Kenma ngạc nhiên không cầm theo máy chơi game của mình mà đang nhỏ giọng nói gì đó với Hinata. Đối diện với hai người, Sugawara cùng Daichi cũng đang hết sức ngơ ngác, trên mặt hiện rõ vẻ tôi là ai, đây là đâu. Cuối cùng, ngồi ở cuối bàn, Tanaka với Nishinoya cũng có vẻ mặt tương tự Kuroo.

"Hôm nay, chúng ta tụ họp ở đây vì tôi muốn thông báo một điều."

Tiếp lời của Tanaka, Nishinoya lên tiếng.

"Tsukishima Kei, thành viên thuộc nhóm FA, đã chính thức có bồ."

"Hơn nữa, người đó là Kageyama cực kì nổi tiếng của năm hai!"

Ôm đầu, cả hai người khóc ròng.

Mà Sugawara với Daichi cũng chỉ biết cười trừ, chảy mồ hôi. Đơn giản thôi, Nishinoya với Tanaka nổi tiếng cực mê gái, nói chung là muốn có người yêu. Bọn họ thường làm đủ trò con bò trên trường để 'quyến rũ' đám con gái trong khi Tsukki chỉ ngồi yên là có bồ nên không thể chấp nhận sự thật.

"Nhưng mà chắc là Tsukishima là một cặp với cái cậu Kageyama đó chứ?"

Đột nhiên, Kenma lên tiếng, rời mắt khỏi cái máy chơi game chẳng biết lấy từ đâu. Nghe thấy điều ấy, cả Kuroo lẫn Tanaka, Nishinoya như có một động lực vô hình kì lạ.

Đôi mắt của bọn họ dường như sáng rực lên, lại còn đập tay đập chân y như năm anh em siêu nhân sau khi đánh bại lũ độc ác.

"Quyết định rồi! Chiến dịch theo dõi Tsukishima bắt đầu!"

***

"Tsukishima-senpai, anh không phải đợi lâu chứ?"

Kageyama chạy tới gốc cây ngoài cổng sau của trường học, nơi mà gã đang đứng chờ với hộp sữa dâu trên tay. Lắc đầu, Tsukki không nói gì mà đưa cho cậu một thanh KitKat vị nguyên bản.

Khung cảnh này sẽ trông yên bình làm sao nếu ta bỏ qua bảy ánh mắt kì lạ ló ra từ bụi cây gần đó.

"Bọn họ thức sự hẹn hò kìa..."

"Aghhh, Tsukishima chết tiệt!"

"Ặc..."

Tiếp đó, gã với cậu trực tiếp rời đi, tay trong tay với khuôn mặt đỏ ửng của cậu trai tóc đen.

-

"Kageyama, em dính chút vụn bánh trên khóe miệng kìa."

"A?"

Chẳng biết lôi từ đâu ra chiếc khăn giấy trắng, gã vươn tay lau miệng cho cậu sau khi họ rời khỏi tiệm nước. Mà Tobio được đối xử như vậy thành ra lại có hơi ngại ngùng đỏ mặt.

Vẫn là từ đằng sau, đôi mắt cháy rực đến đáng sợ của Tanaka và Nishinoya như muốn thiêu rụi cảnh tượng này cộng thêm việc Hinata đang phải ngăn Kenma chết vì nóng.

-

"Tsukishima-senpai! Nhìn này!"

Đứng từ đằng sau, gã mỉm cười nhẹ nhìn cậu bay nhảy khắp nơi trong siêu thị, con ngươi đen lấp lánh.

Bọn họ dừng lại ở một chỗ chụp ảnh lưu niệm hình trái tim, lại nhờ người đi đường giúp đỡ để cho ra bức hình kỉ niệm lần đầu hẹn hò.

Lần này, từ bên cạnh, đằng sau cây cột, số anh em siêu nhân đã giảm xuống còn một nửa. Mà từ xa xa, ta cũng có thể thấy những anh em siêu nhân ấy đang chơi  hết mình ở khu dành cho trẻ em và lỡ đụng khóc một đứa bé...

-

Sau đó, cả hai bắt một chuyến tàu để đi tới một cây cầu hướng ra biển với khung cảnh cực kì đẹp.

"Tsukishima-senpai? Nơi này là?"

Kageyama hơi hoang mang đôi chút, dựa người lên thành cầu. Cậu nhìn sang bên cạnh, nơi có một người đang đăm chiêu về phía chân trời.

"Hai tháng rồi nhỉ?"

Gã chợt lên tiếng, nhích người lại gần.

"Hử- à vâng?"

Bất ngờ bởi câu hỏi, cậu hơi lúng túng một chút, song cũng nhanh chóng trả lời lại.

"Tôi- Em-..."

Bầu không khí lập tức thay đổi, chuyển từ nhẹ nhàng sang ngượng ngùng. Tsukishima nhìn cậu, nhìn ánh hoàng hôn đỏ ửng đáp lên mái tóc đen tuyền, đáp lên gò má ửng hồng đáng yêu rồi cuối cùng là đôi mắt lấp lánh tới khó hiểu.

Và trong phút chốc, cơ thể gã bỏ qua mọi mệnh lệnh của bộ não, hôn lên bở môi đang khẽ hở như muốn nói gì đó của cậu.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt qua. Ấy thế, nó lại mang theo biết bao nhiêu điều chẳng thể nói ra được.

Bảy người kia sau khi nhìn thấy cảnh tượng lúc hai người hôn nhau cũng chẳng biết nói gì, rốt cuộc lẳng lặng đi về phía một quán nước gần đó. Bọn họ, nói đúng hơn là Tanaka với Nishinoya, hoang mang nhìn nhau sau đó khóc lóc thảm thiết trong sự đổ mồ hôi của những người còn lại.

Sau cùng, cả Tsukki lẫn Kageyama chẳng nói gì với nhau mà trực tiếp đi tới studio nơi band của cậu tập luyện.

"Oh! Tobio với Tsukishima tới rồi."

Haruki lên tiếng, anh dập vội điếu thuốc đang hút của mình rồi nói lớn. Bên cạnh chiếc loa, Uenoyama và Mafuyu đang chỉnh lại guitar của mình cùng với Akihiko đang xem lại bài hát mới nhất của nhóm.

Bắt đầu từ hai tháng trước thì Tsukishima đã ghé qua đây, ban đầu chủ yếu là để đợi Kageyama về nhà do họ chung đường. Nhưng do dòng đời xô đẩy, bằng một cách thần kì nào đó mà giờ gã đã trở thành một quản lý bán thời gian cho cái ban nhạc này...

Quay lại câu truyện, gã theo thói quen kéo ra chiếc ghế nhựa của bản thân trong góc phòng, gật gật đầu với hai người Akihiko-Haruki để bắt đầu.

Ba tiếng sau.

"Hử? Chú với Tsukishima cuối cùng cũng thành cặp rồi hả?"

Haruki lên tiếng, ngồi trên chiếc ghế đá hút một hơi thuốc dài. 

"H- Hử? C- cái gì cơ ạ?"

Câu hỏi đột ngột khiến cho Kageyama đang chọn một lon nước khoáng từ máy bán hàng tự động giật bắn người, đồng thời trực tiếp làm cho Mafuyu hai mắt mở to hơi hoang mang. Mà Haruki nhận thấy phản ứng của cả hai như vậy, khuôn mặt cũng lập tức biến đổi.

"Không phải cả buổi hôm nay chú với Tsukishima chẳng nói năng gì với nhau à? Anh tưởng chú được tỏ tình rồi nên đang ngại...?"

Mafuyu phụ họa bằng mấy cái gật đầu, ánh mắt cũng hiện lên vẻ hoài nghi.

"K- không phải đâu...."

Mà Kageyama ấp a ấp úng càng khiến hai người họ chắc chắn, anh thậm chí đã phải ôm bụng nhịn cười bởi sự lúng túng ấy của cậu.

Bất quá, khoảng chừng năm giây sau, bầu không khí biến thành một sự nghiêm túc đến có hơi nghẹt thở.

"Anh phải nói với chú, nếu đã được tỏ tình thì nên thực sự cân nhắc tới tình cảm của mình đi. Liệu chú có thực sự thích Tsukishima hay đó chỉ là tình bạn, càng để lâu mọi chuyện sẽ càng khó kiểm soát đấy."

A, Haruki-san lại bật mood làm mẹ rồi-

Nghe thêm một tràng dài nữa, Kageyama rốt cuộc cũng chỉ gật gật đầu.

"Em biết rồi..."

-

Bên kia, ba người đàn 'công' cũng đang đối diện nhau trong phòng nghỉ ngơi, phải gọi là căng thẳng một cách kì lạ.

"Tỏ tình rồi à?"

"Vâng."

Nói thật, ba người đang chơi trò bố-anh dâu đối diện với con-em rể à?

Cái gì mà Tsukishima quỳ trên mặt đất đối diện với Akihiko mặt tức giận cùng bộ lông mày đen dầy như bị lấy bút đè lên thế kia?!

Còn có Uenoyama với thân hình cao to như vậy còn đứng ngược hướng ánh sáng cạnh cửa ra nữa chứ?!

Từ từ, lạc đề nữa rồi...

Quay lại với thức tại, Akihiko sau khi nghe câu trả lời liền thở dài.

"Anh biết là kiểu gì hai chú cũng thành cặp, chỉ là mới hai tháng thôi đấy?"

"Em noi gương Uenoyama thôi anh ạ."

Thật lòng trả lời, cũng không quên khịa người bên cạnh một cái, xuất sắc. Mà Uenoyama bị cạnh khóe chỉ có thể mọc lên dấu thập đỏ trên đầu, chẳng thể nói lại.

Rốt cuộc, sau một hồi im lặng bất thường, Akihiko chỉ phất phất tay.

"Ugh... tùy chú, miễn sao đối xử tốt với thằng bé là được..."

"Vâng."

-

Ánh trăng sáng rọi xuống con đường vắng lặng, nơi chỉ có hai bóng người đi song song nhau. Sau khi dọn dẹp studio và tạm biệt nhau, Kageyama lẫn Tsukishima đều theo thói quen về cùng đường dẫu hiện tại họ có hơi ngượng ngùng một chút.

Nửa đường, Kageyama đột ngột lên tiếng.

"Tsukishima-senpai, anh thực sự có ý như vậy sao?"

Gã trầm mặc, cơ thể tình cờ dừng lại dưới ánh đèn chập chờn duy nhất khiến cho cậu dừng lại theo. Rốt cuộc, gã dường như cảm thấy bản thân bị tổn thương đôi chút mà cầm lấy cằm của cậu rồi mạnh bạo hôn lấy.

Nói là hôn, thực chất cũng chỉ là cắn cho môi của Kageyama rơm rớm máu.

"Đủ để khiến cho em tin tưởng rồi chứ?"

Bọn họ dây dưa đôi chút rồi rời đi, trong khi cậu thở dốc để lấy không khí thì gã lên tiếng, chặn đứng mọi nghi ngờ còn lại của Kageyama.

"Đủ..."

Còn chuyện sau đó diễn ra ở nhà Tsukishima do bố mẹ gã đi vắng, tác giả chỉ có thể kéo rèm và chảy máu mũi một mình...

***

"Được rồi mọi người, hôm nay tới đây thôi."

Tsukishima lên tiếng, vỗ vỗ tay ra hiệu cho năm người đang đứng bên trong phòng thu âm. Gã đem đưa cho tất cả mỗi người một chai nước, lại lôi ra cuốn sổ ghi chép của mình.

"Ngày mai không cần đến sớm đâu, chúng ta chỉ có một buổi phỏng vấn với lũ nhà báo về album mới nhất thôi."

Sau khi nhận thấy chẳng có ai lên tiếng, gã rời mắt khỏi trang giấy chi chít chữ của mình để nhìn xung quanh. Nhận thấy tất cả đều đã mệt lả người và dần có dấu hiệu muốn gục xuống tại chỗ, Tsukki đành thở dài.

"Không thể hủy buổi phỏng vấn ngày mai đâu, nhưng tôi sẽ cho mọi người nghỉ bù vào hôm sau nữa được chứ?"

Làm việc với nhau lâu năm, một cái ánh mắt là đủ để biết họ muốn gì. Hoặc cơ bản là do gã đã quá quen với việc này.

Rốt cuộc nhận được mấy cái gật đầu, Tsukishima bước ra bên ngoài trước, để lại không gian riêng cho bọn họ thu dọn và thảo luận.

-

"Tobio, đi thôi."

Bước đi cùng nhau trên con đường đông đúc cùng hai cái khẩu trang và chiếc kính râm, gã và cậu ghé qua một trường mẫu giáo trên đường về.

Người ta thường bảo mười năm là quá đủ để một người thay đổi, và đúng là tất cả mọi thứ xung quanh gã đều chẳng còn như trước nữa.

Ra trường, hầu hết bạn bè cấp ba của Tsukishima lẫn Kageyama vẫn giữ liên lạc với nhau, lâu lâu có hứng lại hẹn về trường nhậu nhẹt. 

Với Season, mọi người kí được hợp đồng với một công ty giải trí và debut tầm bảy năm trước, giờ vẫn hoạt động.

Về phần gã với Kageyama, một học đại học Truyền thông, một học đại học Âm nhạc, vừa làm việc vừa học tập nhưng cũng chẳng mệt lắm.

Phía Haruki, Akihiko với Uenoyama, Mafuyu vẫn thế, chỉ là ngày càng có xu hướng phát nhiều cơm chó hơn mà thôi.

Ba năm trước, khi cảm thấy thu nhập cũng đã ổn định rồi, gã và cậu nhận nuôi một bé gái hai tuổi ở trại mồ côi cùng một chú cún trắng muốt xinh đẹp.

Cuộc sống yên bình, tình cảm vẫn nồng nhiệt, còn cần gì nữa ư?

Thoáng chốc đã đến trường mẫu giáo, nơi mà những đứa trẻ đang nô nức chạy ra chào bố mẹ. Tsukishima bước lên trước để nói chuyện với giáo viên, lại hơi che cho Kageyama đằng sau do sợ rằng cậu sẽ bị nhận ra.

Song, chưa kịp nói tên con gái mình, một giọng nói thánh thót đã vang lên.

"Cha! Papa!"

Chạy ra là một bé gái tầm năm tuổi với mái tóc ngắn ngang vai cùng chiếc váy xanh biển ngọt ngào. Thấy vậy, cậu nhanh chóng mở rộng tầm tay đón lấy cô bé rồi bế lên, đồng thời cũng cởi ra chiếc cặp xách mà đưa cho Tsukishima.

Sau đó, họ chào tạm biệt cô giáo rồi đi về nhà, vừa đi vừa nghe con gái kể đủ mọi thứ trên trời.

Nếu ngày hôm ấy, Tsukki đã không lựa chọn kết bạn với Tobio, có lẽ câu chuyện hôm nay đã chẳng diễn ra.

Và nếu hiện tại hỏi rằng liệu gã có hối hận vì hôm ấy lại ngủ quên trong căn phòng đó, thì câu trả lời mãi mãi là không bao giờ.

Bọn họ bên nhau, hạnh phúc tới vậy, còn có thể hối hận sao?

------

End - Words count: 4243

Thursday, 20/1/2022

Lời tác giả: Dài quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro