One Short
Người đời sau biết đến Hashirama nhờ danh tiếng ''Thánh Nhân Nhẫn Giả'', biết đến Tobirama nhờ tài năng sáng tạo ra các cấm thuật.
Đây là một câu chuyện xưa, xảy ra vào những năm Chiến quốc, lúc mà Tobirama chỉ mới mười chín, hai mươi tuổi. Thế nhưng tài năng nhẫn thuật của ngài nhị thiếu Senju đã được phát hiện rất sớm, bằng chứng là Cấm thuật Di hồn-tiền đề của Tạp giới chuyển sinh nổi danh sau này.
Cô nàng chẳng vui vẻ gì khi được Tobirama nhờ cậy giúp làm vật thí nghiệm.
'' Mấy cái thí nghiệm của cậu không có tí gì gọi là an toàn cả''- Senju Sakura đã nhăn nhó như thế đấy- ''Rồi lại giống như hồi cậu mới tập Phi lôi thần thuật, thi thoảng lại biến mất rồi đột ngột rớt xuống chuồng lợn nhà ai đó cho xem''.
''Lần này khác''.
Tobirama bực dọc đáp. Có cái sự kiện xấu hổ đó mà Sakura cứ nhắc đi nhắc lại tỉ lần. Đằng nào thì nó cũng hoàn thiện rồi đó thôi. Tobirama nghĩ.
Senju Sakura vẫn lèm bèm lắm. Phải đợi đến khi Tobirama bấm bụng hứa hẹn sẽ chia đôi tiền thưởng nhiệm vụ tháng này, cô nàng mới miễn cưỡng chịu chui vào căn phòng thí nghiệm của Tobirama.
Sắp sửa di hồn đến một thân thể nữ khiến Tobirama chẳng có gì thích thú cả. Thực ra Tobirama muốn chuyển đổi linh hồn của mình vào thân xác của một Ninja nam hơn. Nhưng biết làm sao được, khi mà nhẫn thuật này đòi hỏi phải có tế bào huyết thống thân cận nhất. Cậu ta không thể nhờ Hashirama thử nghiệm được, bởi vì đại ca quá bận rộn rồi.
Đầu tiên phải gây mê thân xác cần chuyển hồn trước. Sau đó, người dùng thuật mới nằm lên quyển trục vẽ bùa chú ngoằn ngòe đằng kia, kết ấn. Thế là xong. Đây không phải là lần đầu cậu phát minh ra nhẫn thuật mới, nhưng lại là lần đầu Tobirama thử nghiệm với thuật chuyển đổi linh hồn người sống này.
Tất nhiên, nó cũng có nguy hiểm ngoại lệ, và cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Chết chẳng hạn. Chả sao. Ninja đâu có sợ chết. Chắc chắn cậu cũng sẽ không chết vì cái nhẫn thuật do chính mình viết ra đâu ha?
Tý-Dậu-Tuất-Dần...
Có tiếng đập cửa rầm rầm. Ối trời ơi sao lại là lúc này chứ? Tobirama rên khẽ trong đầu. Lạy trời, đừng có để ai vào đây trước khi cậu hoàn thiện việc kết ấn. Cậu quyết định làm ngơ, tập trung kết ấn tiếp.
Thân-Giáp-Sửu...
Kẻ đứng ngoài cửa không kiên nhẫn nữa, trực tiếp gỡ bản lề xông vào. Thôi xong. Ông trời đã cử đến một siêu phá đám đến ngay lúc quan trọng nhất. Không sao đâu. Tobirama tự an ủi bản thân, vì chỉ còn ba ấn nữa là cậu sẽ chuyển đổi linh hồn đến thân thể của Senju Sakura.
Tỵ...
'' TOBIRAMA!!!''
Mẹo...
Hashirama gào lên thảm thiết, trên tay đang cầm tờ giấy xanh đỏ gì đó, vẻ mặt hốt hoảng nhào vào, mặc kệ lời đệ đệ của anh đã từng cấm tiệt không được đặt chân nửa bước vào phòng thí nghiệm: ''Có chuyện gấp lắm đây này! Ối giời sao chú lại ngủ giữa đường thế này? Các trưởng lão bắt đầ...''
Thìn.
Cuối cùng cũng xong. Tobirama không còn nghe thấy gì nữa, xung quanh cũng biến mất. Cậu lâm vào hôn mê nặng. Di Hồn Thuật đã thực hiện xong rồi.
Điều đầu tiên Tobirama nghĩ đến chính là: làm con gái thì cơ thể nặng nề đến vậy luôn hả?
Vấn đề hơi tế nhị xíu, nhưng mà cậu chỉ nghĩ trong đầu thôi, chắc không bị Sakura lườm rách mắt đâu ha. Hình như tóc cũng dài hơn đó và úi giời tay chân cũng bự ra luôn nè. Tobirama lắc lắc thử mấy ngón tay. Chúng nó hoạt động còn tốt hơn cả cậu mong đợi đó.
'' Hashirama, ngươi trốn đi đâu rồi?''
Lại là giọng của mấy ông già trường lão. Tobirama phát ngán. Mỗi lần gặp mặt mấy ổng thì câu chuyện chỉ gói gọn ở mấy chữ: cưới vợ đi, cưới vợ đi và cưới vợ nhanh lên. Các trưởng lão của Senju rảnh rỗi chẳng có gì làmdẫn đến luôn lo sợ nơm nớp một ngày đẹp trời, tất cả đàn bà trên đời này sẽ biến mất hết nên tích cực lải nhải bên tai hai anh em Hashirama&Tobirama: Cưới vợ đi.
Tobirama thì các vị trưởng lão không dám nói nhiều. Nhìn gương mặt chẳng nhếch môi cười lấy một cái từ 3 năm nay thì cũng đủ biết. Cho nên, họ dồn sức ép vào Hashirama. Tobirama cũng không ý kiến lắm. Nên vậy. Hãy để cho cậu yên thân và giày xéo ông anh trời đánh này đến chết luôn cũng được.
''Bên kia''.
Cậu chỉ tay ra cửa sổ, nói dối nhằm đuổi các vị trưởng lão biến đi. Nhưng hôm nay hình như mấy ổng ăn gan trời, á à một tiếng rồi lôi Tobirama đứng dậy: '' Ra ngươi trốn ở đây, Hashirama''.
Tobirama trợn mắt. Cái gì cơ? Cậu không nghe nhầm chứ? Tobirama hốt hoảng, giơ bàn tay lên lần nữa. Trời ơi đây không phải tay cậu, cũng chả phải tay của Sakura nốt. Mái tóc dài ngang eo này cũng hổng phải của ai luôn. Hashirama thì cao to thật đó, ăn nhiều nữa, nên nặng kí là chuyện đương nhiên. Và ối trời ơi sao cậu di hồn qua thân xác của Hashirama chứ không phải là Sakura thế này?
''Ta...''
Tobirama cứng lưỡi, không phát ra được âm thanh nào. Chết rồi. Có lẽ sự nháo loạn của Hashirama lúc nãy đã làm cậu mất tập trung, Chakra phân tán và hậu quả là Di hồn thuật có vấn đề.
Tobirama lại choáng váng, lâm vào bất tỉnh lần nữa.
---
Nhị thiếu gia Senju như vừa trải qua một cơn mê thật dài. Linh hồn của cậu nhiều lần bị giày vò như vừa trải qua 18 tầng địa ngục. Cậu nghe thấy âm thanh bên tai, nhưng lại không thể mở mắt, cũng không cử động được luôn. Có khi nào cậu lại xuyên qua một thứ âm binh gì đó nữa không trời?
'' Dậy mau''.
Lại là giọng nói đó. Nghe quen tai thật. Tạm thời Tobirama chưa nhớ ra là ai, nhưng cậu chắc chắn đã nghe qua rồi. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cơ thể này cũng nghe theo lời của cậu, từ từ nâng mí mắt.
Thôi. Tốt nhất là Tobirama không nên mở mắt làm gì. Có lẽ cậu vẫn đang ở trong ác mộng.
Bởi vì gương mặt của Madara rất gần.
Trời mẹ, nhị thiếu gia Senju thề, đây là giấc mơ khủng khiếp nhất mà cậu từng có, hơn cả cái lần mà cậu mơ thấy Hashirama đem tất cả gia sản Senju đi đánh bạc.
'' Đệ còn giữ tật ngủ nướng đến bao giờ nữa. Dậy ăn cơm trưa đi''.
Tobirama mở mắt nhìn trần nhà. Cái giọng này chẳng nhầm lẫn vào đâu được, dù cậu chỉ mới nghe Madara gầm lên '' HASHIRAMAAAAAAA'' ở trên chiến trường. Nó đa nghĩa và có thể dùng để thay thế cho hàng loạt câu đại loại như '' Xin chào'', ''tạm biệt'', '' ta ghét ngươi'', ''ta muốn xiên que ngươi''; ''ta muốn bóp chết ngươi''..v..v... Cũng tương tự vậy, Hashirama sẽ gào lên đáp lại ''MADARAAAAAAA''.
Xuân hạ thu đông đều thế đấy. Hai người này mỗi lần gặp nhau đều như hai con ngỗng đực quạc quạc xông vào nhau vậy.
Tobirama và Izuna thì đơn giản hơn nhiều. Cả hai đều thuộc loại ít nói: cứ thấy mặt là xiên nhau trước đã. Điều chắc chắn mà họ có: Tobirama cực kì ghét Madara cũng như Izuna không bao giờ chịu nổi gương mặt của Hashirama. Hẳn Nhị thiếu gia Senju đã có không dưới mười lần ao ước có cơ hội tự tay xiên chết Madara.
Đấy. Được phết nhỉ. Bây giờ thì cầu được ước thấy đó. Madara không mặc áo giáp, trên tay bưng một tô mì vừa đi vừa thổi bước vào phòng, đặt lên bàn. Và trời ơi Tobirama ước cậu có thể tự chọc mù mắt mình để không phải nhìn thấy hoa văn Uchiha dán ở khắp mọi nơi -ngăn cả chăn cũng thêu hình quạt tròn luôn. Người con trai Senju giá mà có thể đâm thủng màng nhĩ của cậu để khỏi nghe mấy lời nổi da gà từ miệng của Uchiha Madara tà ác:
'' Đệ lại mơ thấy ác mộng sao?''
Madara đặt tay lên tóc của Tobirama- chính xác là tóc của Izuna đó. Ánh mắt của hắn làm cậu nổi da gà lên. Những người đàn ông Senju luôn được dạy dỗ bằng đòn roi và lớn lên, họ sẽ thích nói chuyện bằng nắm đấm, ngoại trừ Hashirama lụm ở thùng rác nào thì Tobirama không biết.
Cậu muốn gật đầu và nói: Ngươi chính là ác mộng lớn nhất đời ta, còn tệ hơn cả việc ta mơ thấy Hashirama đem sổ đỏ nhà đất đi đổ xúc xắc, thua sạch biến thành ăn xin vô gia cư vậy.
Nhưng nếu nói vậy, có lẽ Madara sẽ làm cho cậu không còn đầu để mà gật.
Madara không ép đệ đệ của hắn phải trả lời. Hắn đặt bát mì vào tay Tobirama, nhẹ nhàng nói:''Ăn đi cho nóng''.
Tên khốn này bị sao vậy trời? Tobirama nghĩ. Cậu chỉ mới thấy Madara phun lửa, khởi Susanoo chém bay ngọn núi, chứ không thể tưởng tượng ra tên khốn này sẽ vào bếp nấu mì. Dùng Hỏa độn thổi xung quanh để nhóm lửa chắc? Chắc là vậy rồi vì lâu lâu cũng thấy có vài tộc nhân Senju dùng Thủy độn để giặt quần áo mà.
Còn thằng cha Izuna thì sao? Không lẽ thằng chả liệt tứ chi nên luôn quen sống trong cảnh cơm bưng nước rót tận giường này? Tobirama cử động hai chân. Tay chân của thằng chả vẫn bình thường mà ta?
'' Có chuyện gì sao?''
Madara hỏi, hắn bắt đầu nhận ra rồi.
Tobirama lắc đầu, giọng đặc sệt: ''Không có. Ngươi...à c..c..a... cũng nhiệt tình quá mức ha''.
Cái từ '' ca'' đã khiến Tobirama hi sinh công lực 3 năm táo bón mới rặn ra nổi. Thật là kinh khủng khiếp.
Nụ cười mỉm thoáng qua gương mặt của Madara, Tobirama vẫn kịp thấy. Hắn xoa đầu cậu. Lần đầu tiên trong đời, Tobirama có cảm giác phải tắm rửa sạch sẽ-à không, phải cạo luôn mớ tóc này xuống mới thoát khỏi mùi của Uchiha dơ bẩn.
'' Ngươi là người thân duy nhất của ta mà. Nếu ta không chiếu cố ngươi, thì ai chiếu cố ngươi''.
'' Ngươi là người thân duy nhất của ta mà. Nếu ta không chiếu cố ngươi, thì ai chiếu cố ngươi''.
Lời của Madara lặp lại trong đầu của Tobirama lần nữa. Đáng ngẫm đó. Giá mà Hashirama cũng nói được một câu cảm động thế này, chứ không phải gặp mặt mở miệng câu đầu tiên là '' Chú có tiền không, cho ta mượn với''.
Tobirama không thích sự ôn nhụ - cậu cho là rất sến súa- mà Madara dành cho mình. Nhưng biết sao được. Cậu đang sắm vai Izuna thì phải cắn răng dồn máu xuống thôi.
Bây giờ, Nhị thiếu gia đang phân vân không biết nên mổ bụng tự sát hay treo cổ tự tử.
Lạy trời, ai đó giúp Tobirama thoát khỏi cơ thể này đi và linh hồn cậu có trôi quách về miền cực lạc cũng được nữa, miễn là đừng bắt cậu ở chung với Uchiha. Đi ra cửa, thấy Uchiha. Đi về nhà, lại thấy một cục Uchiha to tướng. Tobirama chết mất thôi.
Cậu cũng từng mong muốn sẽ có cơ hội đột nhập vào Uchiha để điều tra mật báo. Bây giờ thì thành Uchiha luôn rồi nè, nhưng Tobirama lại không rớ tay vào tờ công văn nào được cả. Lí do mà Uchiha Hikaku nói với cậu là: '' Ngài Nhị thiếu đừng bận tâm chuyện tộc vụ làm gì cho mệt óc, kẻo Madara đại nhân lại lấy mạng tôi mất. À, Madara đại nhân có dặn tôi mua Dango để sẵn trên bàn cho ngài''.
Tobirama ôm thất vọng tràn trề. Dù không nói nhưng cũng có chút ghen tị: mẹ nó sao Izuna lại có phúc sinh ra vớ được một ông anh trai tuyệt vời như thế này chứ. Trong khi đó, Hashirama luôn bày rắc rối cho cậu dọn, mỗi sáng lại nghe Hashirama cằn nhằn '' Chú không đáng yêu gì cả. Nhìn xem đệ đệ của Sakura kia kìa. Thằng bé luôn nghe lời tỷ tỷ và biết nấu ăn ngon, làm việc nhà tốt''.
Cái quỷ. Tobirama mà nghe lời đại ca của cậu thì ngôi nhà cậu đang ở hiện tại chắc bán mất từ đời nào rồi. Làm đệ đệ của một kẻ não úng như thế thì không thể không hóa thành tảng đá chết tâm khắc tên Senju Tobirama được.
Tobirama quay trở lại, nhìn chăm chú đĩa Dango. Izuna thích ăn đồ ngọt. Madara cực kì thương em trai, cho nên ngày nào cũng dặn dò người đem đến.
Tobirama không thích Dango, như ma xui quỷ khiến cơ thể này, bắt cậu cầm lên một cây cắn thử.
Ngọt quá. Ngọt đến làm hại sức khỏe mất. Chả hiểu sao Madara có thể cho Izuna ăn mấy cái thứ này. À không. Phải nói là Izuna đòi gì, anh trai của hắn cũng sẽ đáp ứng. Tobirama nhăn mặt, nhai hết xâu Dango.
Ngọt khủng khiếp.
Nhưng ngon nhỉ.
Lần thứ ba Tobirama bất tỉnh. Lần này thì cậu có kinh nghiệm rồi, vô cùng bình tĩnh đi tìm cái gương soi xem đã xuyên qua ai trước.
Hú hồn. Trở về thân xác cũ rồi. Tobirama thở phào nhẹ nhõm.
Di hồn thuật thành công, nhưng xác suất xuyên qua chính xác là rất thấp. Tobirama quyết định gác lại thuật này sang một bên, nâng cấp nó thành một phiên bản an toàn hơn. Ừm, đổi linh hồn của người chết thì có vẻ được hơn đó.
'' Sao rồi?''-Sakura uể oải ngồi dậy-''Xuyên qua được chứ? Sử dụng thân xác của tôi tốt chứ?''
Tobirama không biết nên gật hay là lắc đầu. Mà khoan đã, cậu có nên rút lại lời hứa với Sakura không nhỉ, vì cậu có sử dụng thân xác của cô nàng đâu chứ.
'' Cũng tạm thôi, nhưng thuật này nguy hiểm quá. Nhưng mà ta thề là ta chưa sử dụng cơ thể của cô. Cho nên...''
''Đừng hòng''.
Sakura đã trừng mắt lên như thể Tobirama là một kẻ xảo quyệt đã lừa dối cô ấy.
Tobirama uất ức, chấp nhận mất trắng một nửa tiền thưởng tháng này. Nhưng chưa hết đâu. Cậu cảm nhận được thứ gì đó đang đến gần. Bao năm ở chung với Hashirama khiến bản năng của cậu cảnh giác mọi nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào.
'' TOBIRAMA!!!!''
Tiếng của Hashirama gào lên ngoài cửa, sau đó là âm thanh bản lề sứt ra.
'' CÓ CHUYỆN GẤP LẮM RỒI! TRỜI ƠI CHÚ ĐỪNG CÓ GIẢ VỜ NGỦ NỮA, MAU CỨU ANH ĐI CHỨ! NÀY!''
Tobirama nằm im re không dám nhúc nhích. Âm thanh của mấy vị trưởng lão còn lớn hơn cả Hashirama.
'' HASHIRAMA! NGƯƠI LẠI TRỐN ĐI ĐÂU ĐẤY! PHÊ TỘC VỤ ĐI! CƯỚI VỢ ĐI! ĐÁNH THẮNG UCHIA ĐI! RA DÁNG ANH CẢ ĐI!...''
Không. Cậu quyết định rồi. Cậu phải dùng Di hồn thuật để đổi Madara trở thành đại ca của cậu và tống khứ Hashirama quay về thùng rác của hắn.
HẾT.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro