Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Hoshino Nora thực sự rất hoảng loạn.

Như thường ngày, cô đi học về, rẽ qua siêu thị mua kẹo dẻo, sau đó trở về nhà.

Nhưng hôm nay có một chút khác biệt...

"Nạn nhân khoảng 50 tuổi, trên người có mùi cồn rất nặng, quần áo xộc xệch, tức là đã rất say."

"Ngón tay hơi quặp lại, trên móng tay có vết bùn đất, nghĩa là nạn nhân đã cố vùng vẫy."

"Vết thương trên đầu của nạn nhân vỡ ra, máu đông lại nhưng vẫn tươi, nghĩa là mới chỉ bị đánh vào khoảng 25-30 phút."

"Nơi này là ngõ hẻm, không hề có một ai khác đi qua. Trên chai rượu đã vỡ kia chắc chắn có dấu vân tay của cậu."

"Hiềm nghi lớn nhất đã ở hiện trường... Có phải không, Hoshino Nora?"

Hoshino Nora mấp máy môi, nghẹn lại, không biết nên phản bác thế nào, chỉ là quay đầu lại nhìn chằm chằm hắn.

Thiếu niên tóc đen bắt gặp cái nhìn của thiếu nữ, cười cười xoay quả bóng trên tay, nói rằng:

"Cậu có gì muốn nói không, Hoshino-san?"

"...Tôi không phải hung thủ."

"Hì." Kudo Shinichi cười một tiếng: "Tôi biết."

Môi Hoshino mấp máy: "Cậu, cậu cũng thấy vậy đúng không?! Tôi không thể là hung thủ—!"

"Sự thật luôn luôn chỉ có một."

Trái tim Hoshino Nora trầm xuống.

Mỗi lần Kudo Shinichi nói như vậy, nghĩa là hắn đã nhận định đó là một vụ án.

Mà cô... chính là hiềm nghi lớn nhất.

"Cô Hoshino, mời theo chúng tôi về đồn cảnh sát."

Không phải...

Không phải...

Không phải mà...

"Hoshino-san." Kudo Shinichi lại gần, ghé vào tai cô nói nhỏ: "Tôi sẽ chứng minh cậu không phải hung thủ."

"Kudo-kun..."

Kudo Shinichi nhìn đôi mắt lấp lánh của người trước mắt, lặng lẽ cười.

Nhưng không phải bây giờ.

...

Mười hai năm trước.

"Này Ichi!"

Cô bé tóc đen hai sừng mặc váy công chúa màu trắng, lưng đeo cặp con thỏ, vẫy vẫy tay.

"Nora-chan?" Kudo Shinichi chạy lại, nhìn nhìn một hồi lâu, mới hỏi: "Cậu gọi gì đó?"

"Bạn kia bị nạt rồi... Cậu có giúp được bạn ấy không?"

Kudo theo ngón tay của cô bé nhìn về phía sau, chớp chớp mắt: "Ha? Cô bé mít ướt kia sao?"

Kudo Shinichi nhấp nhấp môi, bỗng dưng phì cười.

"Đợi đó đi!"

Hắn nói, nhấc chân lên, bước về phía cô bé kia.

"Cho cậu."

"Sự việc diễn ra như sau, cậu..."

Đó là lần đầu tiên, Kudo Shinichi giải quyết một "vụ án".

Hắn yêu chết mất. Yêu chết mất cái ánh nhìn đầy sùng bái của cô bé tên Hoshino Nora.

...

"Ichi."

"Là Shinichi."

"Ichi."

"Là Shin-i-chi!"

"Ứ chịu." Nora xụ mặt xuống: "Tớ thích gọi cậu là Ichi. Ichi, giống tên con chó nhà tớ, gọi Nigo."

Kudo Shinichi: "..."

Kudo Shinichi: "Tôi là thám tử lừng danh tương lai đấy!"

"Thì sao?" Nora bĩu môi, chạy ầm ập lên, cài một bông hoa vào tai hắn: "Mọi người gọi cậu là Shinichi, tớ gọi cậu là Ichi. Đặc quyền của riêng cậu đó!"

Kudo Shinichi mở to mắt.

Đặc quyền... của mình tôi...sao?

"Nora-chan."

"Gì?"

"Sau này... Hãy cứ gọi như thế nhé!"

Hoshino Nora ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sáng ngời và chấp nhất của cậu bé, ngờ nghệch nhìn.

"Cho cậu cây kẹo tớ thích nhất này..."

Tôi cho cậu thứ tôi thích... Cậu phải để ý đến tôi đó nha!

...

"Nora-chan." Kudo Shinichi bất mãn: "Cậu nhìn tên nhóc kia lâu lắm rồi đấy."

Nora ngậm kẹo, hàm hồ nói: "Rồi sao?"

"Tớ sẽ không để ý đến cậu nữa đâu."

Hoshino Nora dừng một chút, không biết làm sao gãi đầu, lúc sau mới móc kẹo trong túi ra đưa hắn: " Đừng giận tớ nha. Tớ thích Ichi nhất luôn."

"Thật không?"

"Thật."

"Có thật là nhất không?"

"Thật——" Nora kéo dài giọng: "Thích nhất trên đời này!"

Hai mắt của Kudo Shinichi sáng ngời.

...

"Lớp chúng ta sẽ đi qua đường bây giờ nha... Đi theo thầy."

"Bước chậm, bước chậm... Đừng xen lấn. Đi đều nào, 1,2, 1, 2..."

Kudo Shinichi đội mũ vàng, đi ở phía sau, gắt gao nhìn chằm chằm vào thầy giáo phía trước.

Thầy giáo trẻ một tay nắm Mori Ran, một tay nắm Hoshino Nora.

Hắn thấy thật... ghét.

Không muốn Hoshino Nora nắm tay người khác.

Thầy giáo cũng không được.

Như thế có ích kỉ quá không nhỉ?

Kudo Shinichi chần chờ nghĩ, sau đó lại lắc đầu cười rạng rỡ.

Không ích kỉ. Bởi vì Hoshino Nora thích Kudo Shinichi nhất kia mà!

...

"Nora-chan phải đi sao?" Kudo Shinichi nắm chặt tay của Nora: "Không đi không được sao?"

"Không được..." Nora nức nở: "Ba mẹ tớ không cho tớ ở lại..."

"Đừng khóc, đừng khóc..." Hắn luống cuống lau nước mắt cho cô bé, nhưng càng lau càng khóc. Cuối cùng, Kudo Shinichi cắn chặt răng, ôm Hoshino Nora vào lòng.

"Đừng quên tớ!"

"Đừng quên!"

"Tớ sẽ tìm thấy cậu!"

Kudo Shinichi tháo nơ buộc tóc trên đầu cô bé xuống, đeo lên tay, nhắc đi nhắc lại, chấp nhất mà trẻ con:

"Nhất định phải nhớ lấy! Nếu không..."

"Nếu không tớ sẽ..."

"Tớ sẽ cho Nora-chan vào tù! Nếu sợ thì nhất định phải nhớ đó!"

Đứa trẻ khóc lóc, tiếng khóc vang văng vẳng trong không trung.

Kudo Shinichi đứng không nhúc nhích, xiết chặt nơ buộc tóc, nhìn chằm chằm chiếc ô tô đi xa.

Sau cùng, màn đêm buông xuống, bóng dáng của cậu bé bị vùi vào bóng tối.

...

Một năm sau, Kudo Shinichi bị mọi người cười nhạo vì đeo nơ buộc tóc của con gái lên tay.

Hai năm sau, Kudo Shinichi xuất hiện trên báo.

Ba năm sau, dây buộc tóc đứt, hắn cất nó vào trong một chiếc hộp.

Năm năm sau, Kudo Shinichi giúp cảnh sát tìm ra hung khí, được lên ti vi.

Mười hai năm sau, Kudo Shinichi trở thành một thám tử trung học lừng danh.

Mà thứ tình cảm kia... Cũng dần dần bành trướng lên, vặn vẹo và trở nên xấu xa.

.
.

Hoshino Nora chuyển đi một ngày.

Cô bé khóc lóc đòi chơi cùng Ichi.

Một năm sau, cô bé quen rất nhiều bạn mới.

Hai năm sau, cô bé không còn khóc đòi Kudo Shinichi nữa.

Năm năm sau, cậu bé hoàn toàn biến mất trong kí ức của cô bé.

Mười hai năm sau, Hoshino Nora chuyển tới trường trung học Teitan.

"Chào mọi người, tôi là Hoshino Nora, rất vui được làm quen."

"Hoshino-san, em ngồi bên dưới Kudo nhé. Kudo giơ tay lên."

"Đây..." Kudo Shinichi nhìn chằm chằm vào Hoshino Nora, sờ sờ cổ tay trống không, lặng lẽ cười.

Nhưng mà...

"Chào cậu, Kudo-kun. Tớ là Hoshino Nora."

Ánh mắt của Kudo Shinichi trùng xuống.

Sau đó, hắn cười:

"Chào cậu Hoshino-san. Tôi là Kudo Shin-i-chi."

Làm thế nào bây giờ...

Thật là, sao lại nói quên là quên được kia chứ...

"A a a, Hoshino-san đáng yêu quá đi!"

"Cậu có bạn trai chưa?"

"Bạn trai hả..." Hai má Hoshino ửng hồng: "Ừ thì có... Anh ấy.."

"Heh——?! Hoa đã có chủ sao?!"

Kudo Shinichi chống tay lên bàn, quay đầu lại, nghiền ngẫm cười.

Ra là... Đã bị thay thế sao?

...

Hoshino Nora có thói quen sau khi đi học về sẽ ghé qua tiệm tạp hoá mua kẹo dẻo.

Khoảng thời gian cô trở về nhà là khoảng 5-6h.

Nếu về nhà, cô nhất định phải đi ngang qua con hẻm nhỏ gần chân cầu, nơi đó đã xảy ra rất nhiều vụ án mạng do những tên say xỉn gây ra.

Hiện tại là khoảng 5:30 phút. Kudo Shinichi nhìn đồng hồ trên tay. Vài phút nữa sẽ có bọn du côn tiến đến. Và...

"Mày mù à thằng chó?!"

"A.. ha... Chúng mày manh động làm cái gì...oẹ!"

"Cái đệch, lại dám nôn vào người tao... !"

"Choang!"

Hoshino Nora đang bước tới.

Kudo Shinichi ẩn mình trong bóng tối, khe khẽ thở dài.

Hoshino đi tới, dẫm vào một thứ gì đó cứng cứng ở dưới chân. Cô tò mò nhặt nó lên, soi đèn điện thoại vào. Đó là...

"A!" Cô ném mảnh chai vỡ dính máu xuống đất, hoảng loạn đứng bật lên.

"Dừng lại! Tính gây án rồi bỏ trốn sao, kẻ giết người!"

Takagi vốn đang đi tuần tra quanh đây, đang trên đường trở về thì nghe thấy có người hô giết người. Ngay lập tức, anh đã lao đến. May mắn là khi anh tới, hung thủ vẫn còn ở hiện trường...

"Tôi thực sự không phải là hung thủ! Tôi... Tôi chỉ đi ngang qua mà thôi..."

Ala ala.

Kudo Shinichi cười nhạt.

Nora-chan...

"Tôi sẽ tìm ra chứng cứ chứng minh cậu vô tội."

"Kudo-kun..."

.
.
.

Mười ngày sau, Kudo Shinichi trợ giúp cảnh sát tìm ra hung thủ thực sự, Hoshino Nora được thả tự do.

"Kudo-kun!"

Kudo Shinichi đang đi ở phía trước, quay đầu lại:

"Sao thế, Hoshino-san?"

"Cảm... Cảm ơn cậu vì đã giúp tôi..."

"Không có gì đâu." Thiếu niên cười hì hì, nhìn cô nói: "Tôi thích phá án. Mà sự thật luôn luôn chỉ có một mà thôi..."

"Cậu nói đúng không?" Kudo Shinichi dán vào tai cô, thì thào: "Nora-chan."

Hoshino Nora sững sờ.

【Nora-chan.】

【Nora-chan.】

【Nora-chan...】

"...Ichi?"

"Là tớ đây." Kudo Shinichi vươn tay chạm vào bờ vai của thiếu nữ, cười híp mắt: "Ichi của cậu đây."

Tớ đã bảo là nếu cậu không nhớ tớ sẽ tống cậu vào tù...

Thấy chưa, đó là kết quả của...

"Thật là một đứa trẻ hư."

"Tớ đã trót nói dối rồi... Xin lỗi nha." Hắn áy náy nói: "Bởi vì Nora-chan không có vẻ là nhận ra tớ nên tớ mới phải giấu cậu..."

"Không có gì." Nora gãi gãi đầu: "Là do tớ thôi... Xin lỗi cậu nhé!"

"Mà hung thủ... Là ai vậy?"

"Nanika Fuuto, 19 tuổi, sinh viên đại học Tokyo..."

"Fu, Fuuto?"

Hoshino Nora cứng đờ.

Đó là... Bạn trai của cô mà? Sao có thể...

Sao có thể chứ...

"Haizz. Anh ta còn ngoan cố nói rằng Nora-chan là hung thủ đấy."

"Thật là đáng ghét mà."

"Nora-chan."

"Ừ, ừ..?"

"Đừng phân tâm." Hắn cười híp mắt: "Đừng nghĩ về những người khác nữa... Được không?"

Em... Thích tôi nhất trên đời kia mà?

"Để chúc mừng nghi án của cậu được xoá bỏ, Nora-chan, bây giờ tớ sẽ đưa cậu đi ăn một bữa thật no!"

"A a—" Hoshino Nora hấp tấp chạy theo, nhịn không được la to: "Đừng chạy nhanh như thế—-"

Nắm lấy tay em...

"Ha ha. Lêu lêu đồ chân ngắn!"

Mang em về bên cạnh...

"Ichi!"

Đây sẽ là lời nói dối cuối cùng.

Một ngày nào đó...

"Nora-chan.... Còn thích tớ không?"

"..Eh?"

"Cậu đã từng nói thích tớ nhất kia mà?"

"Ichi... Đừng nhắc lại chứ." Hoshino Nora sờ sờ mũi: "Ngại chết đi được."

"Nhưng tớ nói thật mà." Kudo Shinichi lơ đễnh: "Tớ thích Nora-chan."

"...Hả?"

"Tớ thích Nora-chan."

"Tớ sẽ..."

Tôi sẽ...

"Đợi câu trả lời của cậu."

... Không từ thủ đoạn.

"Cho nên... Đừng để tớ đợi lâu quá nha."

Gạt bỏ những kẻ khác, vẽ một cái vòng tròn...

Vây lấy em.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro