Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End.


Con người giống như một chiếc tủ bí ẩn nhiều ngăn kéo cần được mở ra khám phá từng cái, đầy rẫy những chiếc tủ khác nhau cần được mở ra tìm tòi và dĩ nhiên vì là tủ nên có cái sẽ được tìm tòi còn có cái sẽ bị đập phá hay vứt bỏ đi nếu như những ngăn đầu của nó quá nhàm chán. Nó chỉ có sức hút khi mở một ngăn ẩn chứa đầy kho báu, vì lòng tham vì tò mò sẽ tiếp tục mở tiếp, bị cuốn hút bởi nó bị chìm đắm vào việc tiếp tục mở những ngăn tủ vô tận.

Là tủ nên những ngăn kéo sẽ đựng những thứ khác nhau, có lẽ sẽ là bẫy hoặc là những thứ giá trị không sánh bằng được. Quy cho cùng thì sự tham lam và tò mò là hai cái sẽ cuốn lấy đôi bàn tay ta mà thúc giục ta mở tiếp; có thể mở ra sẽ là điểm chết hay thấy được con quái vật nào đó được ẩn chứa hoặc bị cất giấu bên trong. Nó là một trò chơi may rủi.

Sanzu cũng là một ngăn tủ đầy thú vị nhưng cũng tẻ nhạt vì cậu bây giờ chỉ là một cậu bé, đồng nghĩa với việc cậu dễ bị một người lớn hơn nắm bắt tâm lý dễ dàng, một chiếc tủ ít ngăn sao đựng nhiều bằng một chiếc tủ có sức chứa lớn hơn chứ? Nhưng cậu lại có sự hứng thú chết người khi mà cậu không ngừng với tay cố gắng mở ngăn tủ cao nhất, của một người con gái có lẽ là cậu đã quen biết.

"Chị không đi theo Mikey như hôm qua sao?" Sanzu đá cục đá dưới chân rồi nhìn nó lăn đi phát ra vài tiếng lạch cạch. Đền thờ Musashi hôm nay vắng đến kỳ lạ nên vì thế cậu có thể ngồi đây nói chuyện với người chị này, người hàng xóm kế bên của cậu, chỉ lớn hơn cậu tám tuổi.

"Không, vì sao chị lại phải đi theo tên nhóc đó chứ?" Người con gái kia trả lời, Sanzu nhìn chả biết nói gì tiếp theo nhưng cậu rút ra trong túi một chiếc khăn mùi xoa đưa cho chị ta, chiếc khăn mùi xoa hiếm hoi được anh trai mua cho cuối cùng lại bị tiếng xì mũi xé tan sự trong sạch của nó.

Nếu chị ta không muốn đi theo Mikey thì vì sao lại khóc thầm ở nơi này?

"Vì sao nhóc lại ở đây? Chị tưởng nhóc đã đi cùng với bọn nó rồi chứ."

"Không, tôi chỉ vô tình chạy lạc vào đây thôi." Sanzu hơi bối rối với việc trả lời một câu hỏi mà cậu chưa chuẩn bị kịp câu trả lời, ánh mắt cậu hướng sang nơi khác.

Một lời nói dối cũng coi như là hợp lý, hai lời nói dối không được vạch trần ra.

"Nhóc có muốn ăn kem không?" Chị ấy lại nói, giọng nói nhẹ nhàng rõ ràng hơn ban nãy khi cổ họng của chị không còn đau rát. Sanzu lắc đầu, "Không cần, tôi chỉ uống nước lạnh thôi."

"Ừm, vì hôm nay vui nên chị sẽ bao." Chị ấy nói rồi đứng lên chạy ra chỗ tạp hoá gần đền nhất, ngay gần dưới cầu thang và sát bên cạnh luôn nên đi cũng không tốn thời gian. Sanzu đứng đó chờ, cậu im lặng suy nghĩ.

Liệu đây có phải là bí mật của chị ta không?

Có phải Sanzu vừa mới biết thêm một bí mật của chị hàng xóm không? Cậu cũng chả rõ việc thấy người khác khóc thầm ở một nơi kín đáo thì có gọi là bí mật không? Hay chỉ là nguỵ trang? Cậu hay nghe anh mình nói rằng người ta nguỵ trang sự yếu đuối bằng những giọt nước mắt, họ sẽ không bộc lộ ra cái yếu của bản thân, mà nước mắt sẽ là thứ thay cho nó. Vì thế khi người ta đau khổ, người ta sẽ khóc, hay quá phấn khích thì họ cũng sẽ khóc, nước mắt sẽ là lớp nguỵ trang hoàn hảo cho những thứ cảm xúc giao động trong tâm hồn.

Cậu bé non nớt có cái hiểu và cũng có cái chưa hiểu, cậu không hiểu vì sao khóc lại gọi là nguỵ trang? Đó không phải từ để dùng cho những người thích cải trang, làm thay đổi ngoại hình để hoà mình vào môi trường tự nhiên một cách hợp lý mà không bị phát hiện sao? Tại sao lại là nguỵ trang?

Đến khi chị ấy về thì Sanzu vẫn đau đầu bởi câu nói mà cậu không biết là bâng quơ của anh trai cậu nói khi say, một câu nói chả có thứ giá trị gì cả.

"Đây, nước lạnh của em." Chị hàng xóm đưa cho cậu chai nước lạnh như mong muốn, áp nó lên má mà cảm nhận hai luồn nhiệt độ trái ngược tác động lên nhau. Dần dần cái nóng rát đã dần phai nhạt đi nhờ cái hơi lành lạnh của chai nước, cảm giác cực kỳ thoả mãn và đỡ bức bối hơn lúc vừa chạy đến đây.

Còn chị ấy không mua kem như lời đã nói mà thay vào đó chị mua một cây kẹo táo chua vì chị ta đã nói rằng, kẹo táo chua sẽ giúp át bớt nỗi buồn. Tại người ta sẽ chỉ nghĩ đến cái chua chát của kẹo chứ đâu bận tâm đến nỗi đau thể xác.

Mà khi người ta đau đến nỗi cái chua của kẹo cũng không làm giảm bớt cái đau được thì đó chính là một kẻ, đã chấp nhận với nỗi đau. Họ đã quá quen với cái chua chát của cuộc đời và viên kẹo chỉ là thứ vặt vãnh trong cuộc sống đó mà thôi.

"Sanzu, má của nhóc..." Chị ấy nói, một bên má của Sanzu đã bị sưng vù lên dù cho có cái lạnh của chai nước nhưng nó cũng không thể cứu vãn cái má này, bằng chứng cho việc cậu không phải vì đi chơi mà lạc vào đây. Cũng giống như người con gái ở đối diện, cậu đến nơi vắng như thế này để giải toả tâm trạng vì sẽ chả ai thấy một con quái vật bộc phát lúc mất kiểm soát.

"Tôi bị té."

Lại thêm một lời nói dối.

"Vậy sao, giống chị rồi."

Có cảm giác như rằng cuộc nói chuyện này chả có gì là thật lòng, biết rằng nó là nói dối nhưng chả ai vạch trần ra. Vì ngại ngùng? Hay xấu hổ?

Sau đó, không còn sau đó nữa khi cả hai chỉ im lặng ngồi và chị ta thì là người đi về trước, còn Sanzu thì ở đó ngồi thêm một lúc nữa vì cậu chưa muốn về nhà ngay bây giờ. Cảm xúc bỏng rát vẫn còn bu bám lấy cậu làm cho cảm xúc của cậu bé non nớt không nhịn được mà khóc; người ta chỉ khóc khi nghĩ lại về những thứ đã qua hoặc để lộ nước mắt khi được ai đó quan tâm vỗ về.

Sanzu thuộc về cái thứ nhất. Vì sẽ chẳng có ai nói những câu an ủi Sanzu nữa đâu.

Trời hôm nay yên bình thật mà cậu hay nghe bà nói rằng, nếu người ta cảm thấy buồn bã hay quá mệt mỏi mà không thể giải bày được thì ông trời sẽ là thứ giúp chúng ta thể hiện nó ra. Nếu ta buồn thì trời sẽ mưa nhưng có lẽ ông trời không ưu ái cho Sanzu và chị hàng xóm kia đến vậy, ông ta toả nắng cùng với đám mây trắng trẻo lửng lơ giữa không gian màu biển xanh bao la.

Buồn làm sao.

Một cuộc gặp mặt đơn giản giữa cậu và người hàng xóm, cảm tưởng rằng cậu vừa mở được một ngăn kéo bí mật của chị ta và ngược lại; nhưng sớm thôi cậu sẽ tiếp tục mở những ngăn còn lại. Nhưng cậu bé không cần tốn quá nhiều sức để có mở ngăn kéo ấy ra, khi mà có những nỗi đau được cất giấu kỹ càng lại bị phơi bày trong thầm lặng, thí dụ như cậu hay nghe lén được người cô hàng xóm nói về gia cảnh của chị ta, một nữ sinh mười lăm tuổi mất mẹ khi còn nhỏ, có người cha là cảnh sát trưởng nên vì thế bản thân chị ta cũng rất gương mẫu.

Người con gái được biết đến có thành tích xuất sắc luôn đứng đầu khối và có điểm cao đầu vào, luôn ngoan ngoãn nghe lời lại còn biết cách ăn nói khôn khéo. Nhưng cách người cô hàng xóm kia nói với bà cậu không phải là mấy điều dĩ nhiên đó.

Nghe nói rằng, chồng bà ta bắt gặp chị ta xuất hiện ở phố đèn đó. Không ai biết chị ta ở đó làm gì nhưng thân là con gái lại có thành tích tốt và tính cách không thể chê được, mà lại xuất hiện ở nơi không nên kia thì không tránh khỏi mấy cái lời đồn vớ vẩn.

Sanzu không biết lời đồn kia có phải là thực hay là được tạo ra bởi sự ghen ghét; nhưng cái danh người con gái gương mẫu không làm ba mẹ thất vọng thì nó không đúng lắm. Vì cậu lại một lần nữa bắt gặp chị ta đang ở trong góc hẻm khuất người mà hút một điếu thuốc; làn khói thuốc toả ra xung quanh một cách mờ ảo khiến cho cậu suýt chút nữa đã không nhận ra người chị kia.

Chỉ vì đuổi theo một con mèo mà lại vô tình kéo thêm được một ngăn nữa rồi.

"Lại là nhóc à?" Chị ta có vẻ bình thản trong tình huống ngại ngùng này, Sanzu nhìn chị ta không nói gì.

Người con gái đối diện dập điếu thuốc đi, mỉm cười đưa cho Sanzu vài cây kẹo rồi ra giọng dụ dỗ, "Chị cho nhóc vài cây kẹo, coi như nhóc không thấy gì nha."

Đó có được coi là phí bịt miệng không?

Hôm nay Sanzu chả có bí mật gì để trao đổi với chị ta nên thành ra chỉ bằng mấy cây kẹo mà đã thành công bịt miệng được một cậu bé, chị ta đi ra khỏi con hẻm mà không quay mặt đi cũng chả sợ Sanzu có thất hứa hay không thậm chí là hơi dửng dưng. Cậu nhìn dưới đất nơi chị ta vừa mới đứng, những tàn thuốc lá rơi vương vãi là bằng chứng cho thấy đó không phải mới hút một điếu, nhưng cũng chả chắc khi có thể là trước chị ta còn có vài kẻ khác.

Rồi Sanzu lại thấy một cuốn sổ tay nhỏ trên mặt đất, không cần nghĩ ngợi Sanzu đã nhặt nó lên và bỏ vô túi. Vì sự lễ phép và tôn trọng nên cậu sẽ không mở cuốn sổ này ra, đợi ngày gặp lại cậu sẽ trả cuốn sổ này cho chị hàng xóm còn giờ thì coi như nó tạm thuộc về cậu.

"Mày lại đi chơi đấy à? Senju cứ kiếm mày mãi  đấy, Sanzu." Takeomi xuất hiện ngay trước cửa và bắt đầu công việc la rầy của mình như một thói quen, tính cách tự cao và sự thiên vị tuyệt đối với người cô em gái nhỏ khiến cho Takeomi hay đổ mọi trách nhiệm lên người cậu em thứ.

Không có ba, thì người lớn nhất có quyền khiển trách chính là Takeomi.

"Em xin lỗi, anh Takeomi." Sanzu cuộn tròn tay thành nắm đấm, cậu trả lời một câu nói mà bản thân đã lặp đi lặp lại biết bao nhiêu lần. Dù biết rằng đó chả phải lỗi của cậu nhưng mà làm sao bây giờ, liệu có ai sẽ nghe thấy sao?

"Hừ, suốt ngày chỉ biết xin lỗi nhưng có rút được kinh nghiệm đâu, anh mày qua bên quán Shin một tí, Senju giờ bên nhà Sano chơi, buổi chiều nhớ qua đón con bé về đó." Anh ta nói rồi đi luôn.

Sanzu thở dài một hơi đầy não nề, giờ ở nhà chỉ có một mình cậu mà thôi, bất giác Sanzu sờ đến thứ nằm trong túi quần mình. Nghĩ ngợi điều gì đó cậu lên phòng mình rồi ném thứ đó lên trên bàn học.

Một quyển sổ sách tay nhỏ có bìa màu đen, nhìn hơi cũ kỹ chắc là được dùng mang đi ghi chép thường xuyên. Là chị hàng xóm làm rớt và cậu nhặt được, không biết rằng nếu mở ra đọc thì có bị xem là vi phạm quyền riêng tư?

Sanzu cho rằng mình không có nhiều tò mò để có thể tự tiện xâm phạm vào thế giới của người khác, nhưng giờ thì nghĩ đi nghĩ lại cậu vẫn hứng thú vài cái bí mật của chị hàng xóm, cũng đâu chắc đây là cuốn sổ mà chị ta hay ghi chép bí mật gì đâu đúng không?

Biết đâu mở ra thì nó lại là sổ ghi hàng đống công thức toán học.

Nghĩ đến đó thì Sanzu cũng không ngại tay nữa mà mở hẳn cuốn sổ ra xem, dù gì cũng chỉ là một đứa nhóc và hiện tại đang xem lén, không ai nói thì đâu ai biết rằng cậu đã xem cuốn sổ đó, đúng không?

"Tôi muốn giết chết tên quỷ dữ đó."

"..."

Sanzu đã nghĩ đến nhiều trường hợp xấu nhưng chưa hề nghĩ đến ngay trang đầu tiên là một lời nói điên rồ đến vậy, nó khác hẳn với con người mà chị ta thể hiện ra ở bên ngoài.

Mỗi trang giấy là một câu nói và có vẻ là nó chả ăn khớp gì đến nhau cả.

"Tôi yêu lửa, tôi yêu nó đến nổi muốn nó bùng lên."

"Ngọn lửa sẽ thiêu trụi tất cả, những cái trần tục và dơ bẩn của con người sẽ bị nó bao bọc."

"Đến cả thứ đơn giản nhất của bản thân mà còn không giữ được, thì kẻ như tôi sống làm gì nữa nhỉ?"

Càng lật Sanzu càng như với tay chạm được đến một ngưỡng khác của người chị hàng xóm. Những ngăn tủ bị kéo ra giữa chừng; cậu rất tò mò liệu vì cái gì mà một người như chị ta có thể viết những câu từ một cách tiêu cực đến như vậy, cơn sóng tò mò không ngừng trỗi dậy.

Một cậu bé không ngừng tìm hiểu những bí mật của người khác, để khi lớn lên cậu ta nhớ lại lại cảm thấy tiếc nuối trong mỗi cơn phê pha.

Khi đã trưởng thành và làm việc cho một tổ chức không chính quy lắm, trải qua bao nhiêu chuyện khủng khiếp dù cho đôi bàn tay đã nhuốm đầy máu và tầm hồn đã mục ruỗng thì Sanzu; hắn vẫn cho rằng người đáng sợ nhất vẫn là người chị kia.

Người con gái khiến hắn từng sợ hãi, nó khác hẳn với cái sợ mà bản thân hắn dành cho Boss, nếu nói hắn tôn sùng Mikey vì sự sợ hay vì chấn thương tâm lý lúc nhỏ thì hắn sợ hãi chị ta vì sự điên loạn đó.

"Thế mà đến tận bây giờ tôi vẫn gặp được chị." Sanzu dựa người vào ghế sô pha mềm mại, hắn tay cầm một ly rượu champage tay còn lại cầm một cây súng ngắn mà hướng ánh mắt nhìn về phía người con gái đối diện.

Một cô gái mười lăm tuổi nhìn hắn mỉm cười chả nói gì, hai tay cô đặt ở sau lưng, cô mang trên người bộ đồng phục nữ sinh quen thuộc. Hắn không biết rằng có phải vì đã biết quá nhiều bí mật hay không, nên giờ hắn đã phải trả giá cho việc quá tò mò mình.

Điên quá, hắn lại muốn kiếm thằng rác rưởi nào đó để giải toả tâm trạng căng thẳng này.

Hắn nhìn dưới chân mình là một hộp thuốc rỗng đang lăn từ từ tới chân của người con gái kia.

Ghê tởm.

Hắn lại lần nữa nhớ về lúc nhỏ trước khi mình điên cuồng sùng bái Boss, lúc mình vẫn còn là một thằng yếu đuối cái gì cũng chả biết, cái gì cũng chả làm được. Nhưng thú thật đó là khoảng thời gian mà đầu óc của hắn trở nên minh mẫn nhất, nếu không thì hắn đã không thể bình tĩnh nói chuyện với người con gái kia ở đền thờ.

Sanzu lúc ấy đã đọc xong hết cuốn sổ và khi cậu đọc tới trang cuối thì lại trầm ngâm một hồi lâu, sáng hôm sau cậu đã ngay lập tức đi ra chỗ mà lúc trước cậu đã gặp chị ta.

Y như rằng chị ta đã ở đó sẵn, dù đang là hè nhưng chị ta vẫn mang một bộ đồ đồng phục nữ sinh đứng dưới gốc cây anh đào đã chết khô ở phía sau đền Musahi. Nơi ít ai lui tới nhất và cũng là nơi rất thích hợp để nói những chuyện không để người ta biết, Sanzu lấy cuốn sổ tay mà cậu đã nhặt được đưa cho chị ta.

Người con gái đó chỉ nhìn rồi lại mỉm cười, "Thứ đã không còn là bí mật nữa, thì giữ lại có giá trị gì?"

"Vì sao chị lại... đánh rơi nó, vì sao chị lại cố tình để cho tôi thấy?" Sanzu hỏi, cậu đã có cảm giác hơi lạ khi mà một người như chị ta lại có thể làm rơi một thứ quan trọng như thế này được; những chiếc ngăn tủ bị mở nửa vời nay giống như đã bị một lực kéo nào đó mà đồng loạt bị kéo ra hết cỡ, một người thông minh và kỹ tính sẽ không bao giờ làm rơi thứ quan trọng có thể giết chết bản thân mình như vậy.

"Nhóc thông minh mà, sao không đoán thử xem." Chị ta vẫn dửng dưng như vậy, không giống một kẻ bị phát hiện ra những thứ đã cất giấu. Tại sao vậy nhỉ? Cậu không hiểu, điều này còn thú vị hơn khi đi chơi làm giang hồ với Mikey hay Baji. Nó là ở một cái tầm khác.

"Chị muốn tối biết hết, tất cả mà chị có." Là một đứa nhóc chỉ mới bảy tuổi, Sanzu chỉ có thể nói mò như thế, cậu không phải một đứa trẻ thông minh nhưng môi trường sống bắt cậu phải nhanh nhạy trong mọi tình huống, thật điên cuồng cũng thật áp lực.

"Câu trả lời mơ màng quá đây, nhóc ạ." Chị ta nói, nhìn lên cái cây hoa đã chết, "Nhóc biết đấy, chị có một người cha làm cảnh sát, nên mọi người luôn trọng ông ấy và xem ông là một tấm gương sáng, một người đàn ông tốt bụng luôn chăm sóc gia đình và biết quan tâm mọi người. Có một người cha như vậy rất là tuyệt vời đấy."

Sanzu không nói gì, im lặng chờ chị ta tiếp tục độc tấu trong trí tưởng tượng của bản thân.

"Vì là con của một người ưu tú như vậy, nên bản thân chị phải trở thành một người ưu tú. Cách để khiến người cảm thông và thương hại cho mình, chính là tỏ ra yếu đuối, đáng thương trước mặt họ. Rất dễ dàng lấy được tình cảm của tất cả mọi người dù có làm sai đi chăng nữa."

"Nhóc có lẽ đã đọc hết cuốn sổ tay đó rồi nhỉ? Còn nhớ nội dung không?"

Bị điểm danh Sanzu hơi khựng người lại, cậu tất nhiên nhớ rõ những nội dung mà chị ta đã ghi, vì chỉ có một dòng ngắn gọn nên rất dễ nhớ ngoại trừ trang cuối ra thì tất cả đều như tiếng hét vọng vào tai cậu, bất giác lại mở miệng nói:

"Trước khi chuyển về đây, chị đã từng... đốt cháy căn nhà."

"Đúng vậy! ánh lửa loé lên trông xinh đẹp làm sao, chị đã từng đốt cháy nó khi mà người ba kia đã ngủ, thật hối hận."

Hối hận? Vì tội lỗi sao?

"Vì đã không cho ông ta thuốc ngủ trước khi đốt cháy căn nhà. Chị... muốn thiêu trụi nó, chìm trong ánh lửa xinh đẹp đó thì ông ta đã biến thành một tuyệt tác rồi." Chị ta vẫn cười, vẫn là như thế.

Sanzu rùng mình, dù cho cậu hay thấy anh trai đi đánh nhau hay thấy người ta dùng vũ lực một cách man rợ thì cách nói bình tĩnh lại có phần vui vẻ của người con gái này khi nói đến cái chết; lại làm cho người khác không khỏi liên tưởng đến một suy nghĩ...

Liệu tại đây cô ta có giết mình không?

"Nhóc là người biết nhiều bí mật của chị nhất đấy, tự hào không?"

"Trước đây thì có, nhưng giờ thì không." Cậu không có nhu cầu cho việc biết nhiều bí mật của một kẻ điên như vậy.

"Tiếc thật, có lẽ nhóc không biết, chị hay bị gặp ảo giác đấy... cứ mỗi lần gặp ảo giác thì chị sẽ thấy mẹ, người ta hay nói mẹ chị mất vì bị tai nạn nhưng mà chị lại thấy một thứ khác chân thật hơn nhiều. Chị thấy một người đàn bà kêu gào thảm thiết, ôm chân cầu xin cha chị; không phải là để cầu xin tha thứ mà là cầu xin một thứ gì đấy mà chị lúc đó không rõ. Bà ta không xin được thì lại như một đứa trẻ nằm trên nền nhà đấm loạn xạ xung quanh, thét lớn bảo 'cho tôi, cho tôi, đưa nó cho tôi!'."

"Rồi bà ta cứ như vậy mà đập đầu mình xuống nền nhà, miệng thì cứ cười còn nền gạch trắng đã bị nhuốm màu đỏ từ bao giờ, cha chị cứ liên tiếp đạp lên cái đầu máu của bà ấy. Rồi khung cảnh đó biến mất, thay vào đó chị lại thấy mẹ chị nở nụ cười chào buổi sáng với chị." Chị ta kể còn Sanzu thì đứng đấy.

Cậu không biết lý do vì sao chị ta lại kể những thứ này cho cậu. Nhưng mà hẳn là có liên quan đến người cha kia.

"Sau đấy chị liền phát hiện, người cha đó không phải là anh hùng như chị đã tưởng, chị cho rằng những thứ chị thấy chỉ là ảo ảnh và sự thật rằng mẹ chị mất do tai nạn giao thông."

Rõ ràng là chị ta không biết đâu là thực và đâu là ảo ảnh của trí tưởng tượng.

Một người con gái mất phương hướng.

Sau hôm đấy, Sanzu bị mất ngủ trằn trọc mấy đêm liền vì cứ suy nghĩ đến vấn đề mà chị ta kể, thêm nữa là áp lực mà Takeomi tạo nên khiến cho Sanzu khó thở, cậu cảm nhận được từ sau hôm nghe chị ta nói chuyện thì có thứ gì đó trong người cậu đang dần thay đổi.

Bắt đầu cậu thấy những cái ảo ảnh mờ nhạt về chị ta, cùng với những dòng ghi chép trong cuốn sổ ở phía cuối. Sau lần đó cậu không còn gặp hay nói chuyện cùng với nữ sinh kia nữa, cậu vẫn gặp người cha cảnh sát kia hằng ngày nhưng về cô con gái thì giống như bị mất tích.

Mọi thứ cứ thế diễn ra cho đến khi cậu lên tám tuổi, bùng nổ là khi Sanzu bị chính tay người bạn thân của mình cào rách hai bên khoé môi như muốn xé toạch khuôn miệng câu ra làm đôi như cách; cô em gái đáng yêu bé bỏng của anh Takeomi làm gãy đôi chiếc máy bay thân yêu của cậu ta.

Thật sự khi đó cậu đã thấy hình của người con gái kia một lần nữa xuất hiện, cô ta mỉm cười và bảo,"Thấy chưa, chị đã bảo là chị và Mikey giống nhau mà."

Thật sự sợ, nỗi sợ cùng đau đớn liên tiếp ập tới, lần đầu tiên cậu thấy sợ một kẻ còn hơn anh Takeomi, lại có cảm giác rất thoả mãn điều gì đó. Sanzu khi ấy đã biết rõ, lý trí của cậu tiêu rồi.

Nhanh chóng bị đưa vào bệnh viện và thật may dù mất nhiều máu nhưng cậu vẫn còn sống, sống với hai vết thẹo bên hai khoé môi, dấu hiệu của một chủ nhân dành cho con chó của mình. Kể từ khoảnh khắc đó Sanzu không ngừng nhìn thấy người con gái đó xuất hiện ngồi bên giường bệnh của cậu, thủ thỉ vào tai cậu, "Tôi nói rồi, Sanzu Akashi, tôi bảo cậu nên đoạt lấy thứ đáng lẽ phải thuộc về cậu, nếu không thì giờ cậu đâu phải trở thành một con chó đâu."

Chị ta nói rồi vươn đôi bàn tay gầy guộc sờ đến cổ của cậu, nằm lấy chiếc cổ mỏng manh đó như muốn bẻ gãy làm đôi, có lẽ là cậu đã điên theo chị ta rồi nên mới bắt đầu nảy sinh những ảo giác chết tiệt này, cảm giác bản thân cứ lâng lâng như đang ở tầng mây nào đó rồi lại bị tiếng thủ thỉ khó chịu không ngừng vang ở bên tai kéo về thực tại.

Sau đấy vài tháng thì Sanzu được về nhà, thứ chào đón cậu không có gì ngoài bức thư ở trên bàn.

'Anh và Senju ăn ở ngoài, có đồ ăn trong tủ lạnh nhớ hâm nóng, có lẽ tối nay sẽ không về.'

Một kiểu tránh mặt gớm ghiếc, trong suốt khoảng thời gian ở bệnh viện thì con bé đó chả vào thăm cậu lấy một câu, một đứa trốn tránh đến đáng sợ.  Thậm chí đến anh ta giờ vẫn còn thiên vị nó! Sanzu tức giận xé tờ giấy đó rồi bỏ nó vào trong thùng rác.

Rồi cậu đi ra ngoài lang thang ở một nơi nào đây, Nhật Bản rất rộng vì thế cậu sẽ tìm được một nơi nương tựa thôi, cậu không còn thấy hình bóng của chị ta từ hai tháng trước, khi vết thương đã lành hẳn thì chị ta như biến mất khỏi đây luôn. Ở trong viện cũng chưa thấy người chị hàng xóm đến hỏi thăm câu nào, tất cả chỉ là mấy cái thứ ảo ảnh chết tiệt mà thôi.

"Nhóc ở đây à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sanzu kinh ngạc ngẩng đầu lên thì thấy người chị hàng xóm mà nãy giờ Sanzu không ngừng nghĩ đến, vậy mà chị ta lại có thể xuất hiện một cách dễ dàng như thế... liệu đó có phải là ảo giác cậu nghĩ ra nữa không?

"Nhóc trông bần thần thế? Liệu có phải đang nghĩ đến chị không?" Chị ta đùa vui một câu nhưng Sanzu thấy chả có gì buồn cười ở đây cả, cái vết rạch ở hai bên khoé môi giờ lại khiến trông cậu ta thêm càng kỳ dị.

"Để chị kể nhóc nghe câu chuyện này."

"Về ma tuý, chất cấm." Sanzu nói, cậu nhớ lại cái dòng ở trang cuối cùng mà trong sổ tay đã viết. Cậu chủ động muốn chị ta nói thẳng ra mấy cái bí mật mà chị ta chôn giấu.

"Cha tôi, ông ta dùng ma tuý, ông ta là một kẻ vận chuyển trái phép."

Nhờ đó Sanzu mới biết được con quỷ dữ mà chị ta hay lặp lại trong cuốn sổ tay kia chính là người cha thân thương của chị ta, người cảnh sát trưởng được bao người mến mộ ấy vậy mà lại là tên buôn lậu vận chuyển chất cấm.

"Cũng đúng, thứ chất cấm chết người đó rất khó để vận chuyển từ nơi này sang nơi khác mà né tránh ánh mắt của lũ cảnh sát, nhóc biết mà phải không?" Chị ta cười, ngồi trên chiếc xích đu bên cạnh mà đung đưa.

"Nhóc biết đấy, người đàn ông chết tiệt kia vì để có người tiếp sức cho việc buôn lậu của mình, mà ông ta đã không ngần ngại bỏ từng chút, từng chút cái thứ chất cấm chết tiệt kia vào đồ ăn của đứa con gái ruột của mình." Chị ấy nói, rồi lại đưa tay sợ vào cẳng chân của mình, phía sau lớp tất đen mỏng kia hẳn là có thứ gì đó, câu trả lời liền được hé mở mà không cần quá nhiều thời gian để suy nghĩ.

"Ông ta có những cách hành hạ thật đáng sợ, ông ta để chị quay mặt đối diện vào góc tường, sẽ bắt chị lặp đi lặp lại một câu nói, 'mẹ mày là thứ điếm thối tha', 'mẹ đã bỏ rơi mày', chỉ với hai câu nói đó, nói sai hoặc vấp hoặc quá nhanh thì sẽ là một trận roi rơi xuống bên chân, đến khi đôi chân đã không còn ra hình dạng đến khi nó không còn là một màu trắng ẩn mà nhuốm đầy máu và thịt, thì ông ta vẫn không dừng lại. Mỗi khi lên cơ phê thì thứ ông ta làm được để giữ lại tình cha, chính là đầu độc đứa con gái nhỏ rằng ông ta chính là thượng đế của nó."

Sanzu nhìn chị ta, một cười dần xuất hiện bên khoé môi cậu, rồi đột nhiên cậu lại cười lên vài tiếng trước ánh mắt không mấy ngạc nhiên của chị hàng xóm, giống như chị ta đã tính toán sẵn.

"Vì đó chị đã chấp nhận nó, mấy viên kẹo chị cho tôi... đã có một lượng chất cấm, dù rất ít."

"Đúng vậy, rất ít, nó bằng lượng mà mỗi ngày ông ta bỏ vào thức ăn của chị đấy, nó không đủ để khiến nhóc nghiện, nhưng nếu nhóc trong hoàn cảnh của chị; mười sáu năm bị bắt ăn phải thứ đó thì sớm muộn cũng điên dại mà phục tùng ông ta vô điều kiện mà thôi. Cũng nhờ cách làm cho kẹo đó nên mới có kẻ ngu bị chìm đắm, tự dâng mình thành khách hàng cho ông ta được." Chị ta tiếp tục đung đưa cái xích đu, rồi tiếp tục nở nụ cười trong trẻo của bản thân.

"Nhóc biết vì sao lượng ma tuý chị cho nhóc lại ít không? Vì đơn giản chị thích ánh mắt của nhóc, chị đã nghĩ một đứa như nhóc sẽ trở thành con chó của chị, chỉ tiếc rằng Mikey quá nhanh tay, thằng nhóc đó giống chị, nó là một thể loại với chị!"

"Đừng so sánh Mikey với thứ ghê tởm như chị." Sanzu nói, cậu bắt đầu đung đưa chiếc xích đu theo nhịp độ rất nhanh. Cậu đã biết bắt đầu bảo vệ chủ nhân rồi, bản năng sợ hãi và tôn sùng kẻ mạnh hơn mình đã dần xuất hiện trong người Sanzu.

"Nhóc rất thích hợp để cùng chị giết ông ta." Chị ta nói rồi thở dài, sau đấy liền rời khỏi xích đu mà đi thẳng ra khỏi công viên, bỏ mặc Sanzu ở phía sau.

Không cần nói cũng biết kết quả của ngày hôm đó, Sanzu dù đã lơn nhưng tới bây giờ vẫn nhớ đến cái sự điên khùng của chị ta, không lẽ mấy kẻ dùng chất cấm sẽ điên như vậy sao? À có thể, vì bây giờ hắn cũng đang điên như thế mà.

Khi phê sẽ gặp ảo giác, mà khi gặp ảo giác thì hắn sẽ cứ thấy mãi hình bóng của người nữ sinh hai tay để sau lưng. Đích thực là một khung cảnh quen thuộc khi đó là hình ảnh người con gái đó bị cảnh sát tống đi, hai tay bị còng ra phía sau lưng khi mà còn đang nhuốm máu, cả bộ đồ nữ sinh đều bị nhuốm một màu đỏ thẫm. Chị ta bị mọi người vây quanh lại, có cảnh sát, có người dân và thậm chí là có cả Sanzu nhìn chị ta không chớp mắt khi bị đưa đi.

Chị ta đã mỉm cười.

Cái hình đó cứ ám ảnh lấy hắn trong mỗi lần lên cơn hay trong những giấc mơ, nó cứ hiện về như một hồn ma. Đôi bàn tay đầy máu bị giấu phía sau lưng cùng với nụ cười ngây thơ vô hại của một nữ sinh mười sáu tuổi.

Sau đó thì do cô ta có biểu hiện của người bị thần kinh liền được toà giảm án phạt và thậm chí là chưa đủ tuổi vị thành niên nên cô ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần để điều trị, bất giác Sanzu lại nhớ đến một dòng trong cuốn sổ tay của cô ta.

"Được làm chính bản thân mình, thì khó lắm nhưng để giả dạng thành một kẻ khác thì rất đơn giản."

"Tự do là cái tôi phải tự tìm kiếm, tự do là khi nó đã biến thành xiềng xích."

Còn về cái chết của ngài cảnh sát trưởng, cảnh sát tìm thấy một lượng lớn ma tuý ở trong nhà ông ta cụ thể là dưới tầng hầm, ông ta dương tính với ma tuý và khi lục lại vụ án cũ về vợ ông ta; cảnh sát nghi ngờ chính người đàn ông này là thủ phạm vì nguyên nhân chết của vợ ông ta là do đang trong cơn phê thuốc nên lái xe đâm thẳng vào tiệm đồ chơi, dù cho có nhiều nghi ngờ về vụ án đó nhưng mà lúc ấy chưa thể tìm được nhiều thông tin nên mọi người cũng gác sổ lại vụ đó, ai ngờ lại một lần nữa tìm được nhiều sự liên kết. Có thể ông ta và vợ có tranh chấp về đống chất cấm vì thế ông ta có thể đã ra tay sát hại vợ của mình, theo suy luận của họ là thế.

Thế lại có thứ để những người trong xóm bàn tán, Sanzu nhớ không lầm thì chủ yếu người ta đồng cảm và cho rằng cô con gái vì bị bức quá nên mới giết chết cha mình, từ đó thương hại cho người con gái đáng thương.

Nhưng Sanzu biết rõ nó không phải vậy, hắn đã mở qua nhiều ngăn kéo cho chiếc tủ nguy hiểm kia, đến tận bây giờ hắn vẫn còn giữ cuốn sổ tay của chị ta. Khi lật đến trang cuối cùng, đọc tiếp hàng chữ nhỏ nguệch ngoạc không thẳng hàng thẳng lối trên dòng kẻ.

"Thật ra, tôi đã giết mẹ, tôi nhớ rằng lúc đó, vì bà ta dám làm bẩn chiếc váy xinh đẹp của tôi thế là tôi liền lén cho bà ta vài thứ 'đáng yêu', rồi trong cơn phê bà ta nghe lời tôi vô điều kiện, tôi dẫn bà ta ngồi vào trong xe, khi mà tôi bảo 'nếu mẹ giữ tốc độ này, lao thẳng ra ngoài và mua cho con một con gấu bông, thì con sẽ đưa cho mẹ nhiều thứ hơn' rồi thế là bà ta tăng tốc độ mà chạy như điên. Thật là dễ bảo."

Sanzu đọc rồi hắn ta cười điên dại, đúng là một con điên, đáng thương chỉ là vỏ bọc còn thực chất chỉ là một đứa ích kỷ. Thậm chí đến khi lớn lên Sanzu tìm kiếm nơi bệnh viện tâm thần mà cô ta đang; nói họ và tên ra thì kết quả nhận được lại là:

"Thưa anh, ở bệnh viện chúng tôi không có ai tên đó."

Lúc đấy thay vì nghĩ là mình nhớ lộn tên thi Sanzu chắc mẩm người con gái đó đã trốn đi với một thân phận khác, dù không hiểu sao nhưng Sanzu lại có thể chắc chắn về điều đó. Cô ta là một kẻ đáng sợ, nếu không phải giờ hắn đang theo chân Boss thì dễ hắn là kẻ vào tù thay cho cô ta.

Thật may vì lúc đó Sanzu là một đứa bé minh mẫn, hắn cười rồi lại nhìn về hướng người con gái nhỏ nhắn mang bộ đồ nữ sinh nhìn về hắn. Đã có lúc Sanzu từng hỏi Boss về người chị hàng xóm kia, thì ngài ấy nhăn mày bảo:

"Đó là ai?"

Đến cả Takeomi cũng lắc đầu và bảo rằng, "Hàng xóm khi đó không có ai tên vậy cả, cũng chả có chị hàng xóm nào đâu, Sanzu mày ổn không?"

Lúc đấy, Sanzu lại chỉ đứng đó cười không đáp lại lời Takeomi vì hắn biết rằng, một lần nữa hắn lại lên cơn phê rồi.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro