Oneshot
Tôi là Lisa , tôi có một cô bạn thân tên là Park Chaeyoung . Chúng tôi đã thân thiết với nhau suốt 17 năm trời , chuyện gì chúng tôi cũng san sẻ và tâm sự với nhau . Cho đến một ngày , tôi...
- Chaeyoung , mình thích cậu.
- Lisa ? Cậu điên sao , chúng ta đều là nữ nhân mà , điều đó thật kinh tởm.
Như thế đó , tôi không hiểu từ khi nào bản thân tôi lại đi thích đứa bạn thân của mình như thế , bản thân tôi cũng không hiểu vì sao mình lại đi theo giới tính thứ 3 mặc dù tôi biết rõ mình là gái thẳng . Cô bạn ấy đã thốt lên câu miệt thị tôi , tim tôi như vỡ vụng , tôi cảm thấy mình không thể thở được. Từng nhịp thở nặng dần khi cậu ấy lướt qua tôi như chẳng hề quen biết.
Ngày qua ngày cậu ấy không còn muốn liên quan đến tôi nữa , đi học tôi vẫn ghé qua nhà cậu ấy như thường lệ để đưa đón , nhưng sao ? Cậu ấy không muốn gặp tôi nên đã đi trước tận 30 phút . Ba mẹ cậu ấy đã biết chuyện tưởng chừng sẽ miệt thị tôi như cậu ấy nhưng không , họ rất hiểu . Họ thông cảm cho tôi , họ an ủi tôi .
Đến trường , cậu ấy lại đi rao tin tôi bị đồng tính khiến mọi người ai ai cũng nhìn tôi bằng một con mắt khác , họ khinh thường tôi , miệt thị tôi nặng nề còn nói nặng hơn hoặc chửi những lời lẽ không hay liên quan đến bố mẹ. Cậu ấy giờ đây giao du với đám bạn xấu , xa nhãn việc học hành khiến cho điểm thi thấp đến thậm tệ. Tôi chờ cậu ấy hỏi bài tôi , nhất định tôi sẽ chỉ cậy ấy hết sức mình , nhưng không , đó là tôi ảo tưởng , cậu ấy còn không thèm nhìn lấy tôi một cái lấy đâu ra mà hỏi bài.
Vào một ngày...
- Để kỉ niệm 25 năm thành lập trường , nhà trường sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại ở vùng quê . Để tìm hiểu đời sống cực khổ của họ cũng giúp cho các em học hỏi những điều mà ở thành phố chúng ta không làm được. Điều đặc biệt , các bạn sẽ chia theo nhóm để đi xe , bây giờ cô phân luôn nhé : Seulgi và Irene một nhóm , tiếp theo là Jensoo , Vkook , nhóm cuối cùng là Lisa và Chaeyoung , các em sẽ đi chung một chuyến xe.
Cô giáo nói xong cả lớp hoan hô , các cặp được phân chia đều hài lòng chỉ riêng tôi và cậu ấy thì...
- Cô giáo , em không muốn cùng nhóm với Lisa. * Chaeyoung đứng bật dậy nhanh chóng từ chối *
- Sao vậy ? Hai đứa không phải là bạn thân hay sao ?
- Thật ra trước kia rất thân nhưng bây giờ em đã biết được con người thật của cậu ấy nên em không muốn dính líu đến nữa , cô chuyển em qua nhóm khác được không ?
Xem kìa , xem cái cách cậu ấy đối xử với tôi đó . Cậu ấy thật sự không còn muốn dính líu đến tôi nữa , muốn gạt bỏ tôi ra khỏi cuộc sống của cậu ấy , vứt bỏ đi tình bạn sau 17 năm. Tôi im lặng từ nãy đến giờ là tôn trọng cậu ấy , không muốn cậu ấy phải lớn tiếng .
- Vậy Lisa em cảm thấy thế nào ?
- Em sao ? Em tôn trọng ý kiến của cậu ấy .
- Đương nhiên rồi , làm sao cậu có thể cùng đẳng cấp đi với tôi được cơ chứ ? ĐỒ ĐỒNG TÍNH.
- Mình biết cậu ghét mình , nhưng làm ơn đừng có thốt ra những lời đó được hay không ? Mình đau lắm.
- Cậu im miệng , cậu đau thì mặt xác cậu không liên quan đến tôi.
- Thôi thôi , bây giờ Lisa cùng nhóm với Jennie , Chaeyoung cùng nhóm với Jisoo được không ?
Jensoo nhìn nhau tức tối , hai người muốn cùng nhau chung nhóm cơ mà tự nhiên vì chuyện của hai người mà bây giờ phải chia cắt . Jensoo cũng là người yêu của nhau , vượt qua bao sóng gió họ cũng đã đến được với nhau . Đồng thời , họ cũng là bạn thân của tôi và Chaeyoung , chuyện này họ biết nên cũng đã thông cảm mà chia lại nhóm.
- Được rồi , bây giờ các em về nhà chuẩn bị đi 3 ngày nữa trường sẽ xuất phát , bắt buộc các bạn phải đi không đi là không được lên lớp đâu đấy.
Thế là một ngày nữa lại trôi qua , tôi lặng lẽ đến sân bóng rổ một mình vào xế chìu , ánh nắng chói chang khắp sân cỏ tạo nên khung cảnh ấm áp yên bình , trước đây , tôi và cậu ấy hay ngồi ở hàng ghế người xem để trò chuyện đùa giỡn . Tôi còn thể hiện tài năng chơi bóng của mình cho cậu ấy xem , cậu ấy khen tôi hết lời còn đòi tôi chỉ cho cậu ấy chơi nữa.
Càng nhìn lâu , tôi lại càng nhớ những kỉ niệm đó , nó trôi nhanh như một thước phim . Tôi đến lấy trái bóng được xếp ngay ngắn , chơi một mình , thế mà tôi lại cảm thấy vui hẵng ra .
Vô tình nhìn qua hàng rào , tôi thấy cậu ấy đi cùng với một chàng trai nào đó , nếu không lầm thì hắn là học trưởng lớp tôi . Học lực luôn xuất sắc , dáng người cao ráo , bờ vai vững chắc có thể che chở được một cô gái . Đi với hắn ta Chaeyoung có vẻ vui lắm , cậu ấy cười rất nhiều , ánh nắng rọi vào làm nụ cười của cậu ấy càng đẹp thêm . Họ nói chuyện với nhau nhưng hình như tôi bắt gặp Chaeyoung liếc qua bên sân bóng rổ , thấy tôi cậu ấy đưa mắt nhìn ngõ khác.
- Giá như , mình đừng nói lời thích cậu , cứ im lặng thì giờ đây chúng ta vẫn sẽ chơi cùng nhau mà phải không ?
Khoé mắt tôi rưng rưng , không được , tôi không thể khóc , tôi phải mạnh mẽ , mạnh mẽ để che chở cho cậu ấy ở phía sau . Nhanh chóng lau đi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống , tôi cất đi trái bóng , nhẹ nhàng ra nhà xe lấy chiếc xe đạp leo núi của mình đi về.
3 ngày sau ~
Tôi lấy vài bộ đồ và những vật dụng cần thiết cất vào chiếc balo của mình . Đến trường và cùng đoàn trường đi đến nơi bình yên.
Trên chuyến xe , tôi thấy Chaeyoung không được khoẻ , đúng rồi cậu ấy sức khoẻ không được tốt , yếu ớt vì bị say xe . Tôi lo lắng cho cậu ấy rất nhiều , tôi còn đem theo thuốc nữa nhưng bây giờ tôi không có tư cách đến gần cậu ấy chắc chắn cậu ấy cũng sẽ không thèm tôi đưa thuốc đâu .
- Chaeyoung cậu sao thế ? Cậu không được khoẻ sao ? Có cần mình giúp gì hay không ?
* Jisoo ngồi bên cạnh cũng lo lắng hỏi thăm *
- Mình...mình bị mệt vì say xe , cậu giúp mình mở cửa ra cho thoáng được không ?
- Cậu không uống thuốc trước khi lên xe hay sao ? * Jisoo với tay mở cửa ra cho thoáng *
- Mình , mình không đem , tại mình bất cẩn.
- Hay bây giờ cậu ngủ một xíu nhé , lỡ đâu ngủ dậy sẽ cảm thấy khoẻ hơn ?
- Cậu cho mình dựa vào vai được hay không ?
- Ừm được , cậu dựa lấy đi , ngủ một xíu đến nơi mình sẽ gọi cậu .
Thế là Chaeyoung dựa vào vai Jisoo nhắm nghiền mắt lại , nhưng trong đầu cứ khó chịu nếu là Lisa cậu ấy sẽ làm mọi cách cho nàng bớt mệt hơn giờ đây là Jisoo cậu ấy không thân và không hiểu nàng bằng Lisa. Được một lúc Chaeyoung cũng chìm vào giấc ngủ , Lisa lúc này mới dám quay xuống , đưa viên thuốc cho Jisoo.
- Cậu...cậu đưa cho câụ ấy uống đi , kẻo đến nơi bị bệnh đó , đừng nói là mình đưa nha.
Nói rồi tôi quay lên , trong lòng tôi khó chịu đến bực , tôi muốn ôm cậu ấy vào lòng , vỗ về cậu ấy nhưng không được.
- Lisa , cậu và Chaeyoung cứ như thế mãi sao ? * Jennie thấy được hành động của tôi liền lên tiếng *
- Mình không biết , giá như mình đừng nói thích cậu ấy thì bây giờ mình không bị cậu ấy ghét bỏ rồi.
- Cậu đừng buồn , thà nói ra còn thấy nhẹ nhõm hơn , cậu cứ đơn phương sẽ cảm thấy đau đớn . Mình tin chắc Chaeyoung sẽ cảm nhận được mà đáp lại tình cảm của cậu.
- Hi vọng là vậy...
-----
- Chaeyoung cậu dậy uống thuốc đi , trán cậu chảy nhiều mồ hôi quá nè.
- Ưm , thuốc ở đâu ra vậy Jisoo ?
- À ừm mình...mình mới nói bác tài , bác tài đã dừng xe tại một hiệu thuốc nên mình mua cho cậu đấy , mau uống đi , nước đây nè.
- Cảm ơn Jisoo , cậu thật tốt.
Chaeyoung mỉm cười lấy thuốc uống , sau khi uống có vẻ nàng cũng đã đỡ hơn nhiều nên dựa vào thành ghế nhìn ra khung cảnh ở ngoài . Họ vượt qua một cánh đồng rộng lớn , bầu trời trong xanh mát mẻ , vài ngọn gió thì nhau ùa vào trong xe , cảm giác thật thú vị.
---
Sau nửa ngày , chúng tôi đã đến nơi , ở đây là vùng nông thôn nghèo , cuộc sống của họ có vẻ khó khăn nhưng hình như ta vẫn luôn thấy là trên môi họ vẫn nở một nụ cười , họ nhiệt tình chào đón chúng tôi , dẫn dắt chúng tôi đi xem mọi nơi , hướng dẫn cho chúng tôi nấu những món ăn đặc sản ở Hàn Quốc.
Cuối cùng , chúng tôi đã tụ họp lại ở một cái nhà khá lớn . Hình như là lớn nhất ở đây luôn rồi , cùng nhau trò chuyện tâm sự , Chaeyoung hình như đang rất vui vẻ , cậu ấy sớm giờ cứ cười mãi làm tôi bất giác cười theo . Chúng tôi đã đùa giỡn với nhau đến tận tối khuya mới chịu về phòng ngủ , nhưng trước tiên chúng tôi phải đi tắm . Mọi người thay phiên đi tắm , cho đến lượt Chaeyoung cậu ấy bước vào nhà tắm chưa được 5 phút thì liền la hét thất thanh.
- Áaaaaaaa , gián kìa có gián ai cứu mình với , chuột nữa mình sợ lắm.
Tôi nghe tiếng la liền nhanh chóng phóng vào , cơ thể trần truồng của cậu ấy thấy tôi không ngại mà chạy lại phóng lên người tôi , tôi đỏ mặt nhưng dẹp sang ý nghĩ gì khác nhanh chóng đuổi hết chuột và gián đi , Chaeyoung lúc này còn ức ử , tôi giúp cậu ấy đi xuống rồi mình lẳng lặng ra ngoài . Cậu ấy nhìn theo tôi , hình như là muốn nói gì đó nhưng rồi cũng im lặng .
Sáng hôm sau ~
Vì ở nơi lạ nên tôi không thể ngủ được liền dậy sớm xem đồng hồ thì cũng chỉ mới có 5 giờ kém , tôi bước ra khỏi phòng vệ sinh cá nhân rồi rời khỏi nhà chạy ra ngoài tập vài động tác thể dục sau đó thì chào hỏi mọi người . Họ dậy rất sớm ra chợ để bán , tôi thấy có bà lão đang khổ sở đẩy chiếc xe chứa cá , tôi không ngại chạy đến giúp đỡ bà một tay và hành động đó của tôi khiến mọi người cảm kích , Chaeyoung cậu ấy cũng đã thấy.
- Cậu....
- Sao ? Cậu muốn nói gì với tôi sao ?
- Hôm qua , cậu có thấy cái gì không ? * Chaeyoung thật ra muốn cảm ơn Lisa về chuyện hôm qua nhưng tự nhiên lại nói câu này *
- À , cậu đừng lo , tôi không thấy cái gì cả.
- Vậy , tôi vào trong trước.
Chaeyoung đỏ mặt quay người đi , nàng tự dưng không muốn đối diện với Lisa , trong đầu nàng bây giờ cứ suy nghĩ về những lời nói cay độc mình dành cho Lisa.
Sau khi ăn sáng xong , mọi người cùng nhau đi leo núi , trên đường đi chúng tôi thấy những đứa trẻ đang lang thang kiếm củi , có những ông lão cũng cùng leo núi và có một cô gái xinh đẹp đang chơi cùng em của mình. Chúng tôi đi ngang qua thì đứa bé đó chạy lại chỗ tôi đòi tôi bế lên . Tôi cũng rất thích trẻ con nên không ngần ngại mà bế lên , chị của nó cũng chạy nhanh lại .
- Xin lỗi cậu nhé , em tôi làm phiền cậu rồi.
Tim tôi bỗng dưng đập mạnh , mặt đỏ như trái cà chua , giọng nói của cô gái đó thật ngọt ngào , làm tôi cứ xao xuyến mãi không thôi.
- À không sao , mình cũng thích trẻ con mà.
- Cậu và mọi người đang cùng nhau leo núi sao ?
- Ừm đúng rồi .
- Hình như mọi người không phải người của vùng này.
- Đúng thế , chúng tôi từ Seoul xuống đây dã ngoại với trường. * JK nhanh nhảu nói *
- Ừm mình là Im Yoon Ah , người ở làng này có gì không biết cứ hỏi mình , mình sẵn sàng trả lời.
- Không cần phải làm phiền đến cậu đâu , cậu xinh đẹp thật đó nếu lên thành phố cậu sẽ thành mỹ nữ .
Tôi trêu ghẹo một chút khiến cô nàng đỏ mặt.
- Thôi đi , cậu chọc làm mình ngại lắm . Mà cậu tên gì vậy ?
- Ừm mình là Lisa .
- Hân hạnh được biết đến cậu . Mình có vẻ rất thích cậu đấy , có duyên sẽ gặp lại , mình đi trước nhé.
- Ừm , tạm biệt.
Từ nãy đến giờ Chaeyoung đã để ý đến cuộc trò chuyện giữa tôi và Yoona . Chaeyoung không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu khi Lisa tiếp xúc với người con gái khác , rõ ràng đó là quyền của Lisa nhưng nàng muốn ngăn chặn nó lại trong đầu cứ thôi thúc : “ Lisa là của Park Chaeyoung ” . Nhưng mà chính mình là đứa nói lời miệt thị với Lisa tự dưng giờ nói như thế có chút không đúng đắn liền bỏ đi trước .
Chuyến dã ngoại kết thúc 2 ngày 1 đêm chúng tôi đã trở lại Seoul vào chiều hôm đó . Chaeyoung trên xe hình như có vẻ ổn hơn nên nàng đã quay xuống trò chuyện với Jungkook .
Tối đó về đến nhà tôi dọn dẹp lại , ăn cơm rồi tắt đèn đi ngủ . Và ngày mai lại phải lên trường nữa , đêm hôm ấy Chaeyoung bỗng dưng gọi cho tôi , tim tôi đập mạnh muốn nhấc máy lên ngay lập tức nhưng cũng đã kìm nén đợi nó reo tầm 10s thì tôi mới bắt máy lên nghe , giọng run run.
- Cậu gọi có tôi có chuyện gì không ?
- Tớ....tớ....
- Sao vậy ? Cậu có chuyện gì à ?
- Lisa...cậu...cho mình xin lỗi nhé...
- Là về chuyện gì ? * tôi thừa biết nhưng muốn chính miệng nàng nói *
- Mình xin lỗi vì đã nặng lời miệt thị giới tính của cậu , mình xin lỗi.
- Cậu không có lỗi gì cả , lỗi tại tôi nói lời thích cậu cho nên cậu mới tức giận mà buông lời đó đúng không ? Tôi thừa biết mà.
- Mình...mình...
- Khuya rồi cậu ngủ đi , mai có sức dậy đi học . Ngủ ngon.
Tôi nhanh chóng cúp máy , thở phào một hơi. Chuyện gì đã xảy ra tự dưng Chaeyoung lại xin lỗi mình ? Chaeyoung chẳng phải rất ghét mình hay sao ?
---
Chuyện là lúc Chaeyoung đang ăn cơm cùng gia đình thì ông Park chợt lên tiếng.
- Con và Lisa sao rồi ?
- Sao là sao ạ ? Con không muốn chơi với cậu ta nữa , rõ ràng cậu ta là người đồng tính và con thì ghét người đồng tính.
- Vậy là con ghét ta và mẹ con luôn hay sao ?
- Là sao ạ ? Con chẳng hiểu ba mẹ nói gì cả.
- Con bây giờ cũng đã lớn ta cũng nói sự thật luôn , ta và mẹ con chính là người đồng tính , ta đã cắt tóc , thay đổi diện mạo của mình nên mới giống đàn ông . Ta và mẹ con cũng từng như con mẹ con chê bai ta nhưng cuối cùng bà vẫn chọn ta và chúng ta đã cấy tạo để mà sinh ra con . Con có ghét luôn ta không ?
- Không thể nào , ba không giống con gái xíu nào luôn á .
- Haha , ta men lì thì mới bảo vệ được mẹ con chứ . Ta thấy con bé Lisa nó cũng men lì lắm đó , chẳng phải hồi nhỏ con đi té miết nên Lisa phải cõng con về nhà hay sao.
- Chuyện đó...
Bỗng dưng bữa cơm gia đình tôi đầy vui nhộn , tôi cảm thấy ba mẹ tôi thật hạnh phúc và tôi cũng không còn kì thị đến người đồng tính nữa. Đêm hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều , rồi nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai , những lúc Lisa chỉ tôi học bài , cõng tôi trên lưng đi dạo khi chân bị gãy vì té xe , những lúc Lisa lo lắng cho tôi khi tôi bị bệnh . Kí ức bỗng dưng dồn về hết nên tôi mới lấy hết dũng khí gọi cho Lisa , tưởng chừng Lisa sẽ vui mừng nhưng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt của cậu ấy . Chẳng lẻ cậu ấy bắt đầu ghét tôi rồi sao ?
Sáng hôm sau , tại trường học.
Tôi đến lớp đã thấy Lisa , hình như cô đang trò chuyện với Jisoo có vẻ rất hăng say , tôi đã tới gần cậu ấy muốn nói chuyện với cậu ấy nhưng Lisa nhìn tôi bằng một còn mắt lạnh lùng. Cũng tại tôi cả , nước mắt mít ướt của tôi rơi xuống , hoảng hốt chạy đi , Lisa bắt gặp được liền chạy theo . Tôi chạy nhanh lên sân thượng ngồi bó gối khóc huhu . Lisa thấy thế tiến lại gần ngồi đối diện tôi , nâng mặt tôi lên .
- Sao vậy ? Sao tự dưng lại khóc ? * Lisa nhẹ nhàng hỏi *
- Lisa , ghét mình lắm sao ? Mình xin lỗi , mình xin lỗi , mình sai rồi .
- Ngoan , đừng khóc nữa , khóc sẽ xấu gái lắm đó .
Lisa vỗ về an ủi Chaeyoung một hồi lâu thì nàng mới nín khóc , cặm cụi mãi mới ngước lên nhìn thẳng mặt Lisa.
- Cậu...bỏ qua cho mình mọi chuyện được không ? Mình thật sự rất hối hận.
- Mình sẽ bỏ qua hết , cậu đừng khóc nữa có được không ? Mình đau lắm , nó cứ thắt lại khiến mình khó thở.
- Lisa , mình không khóc nữa , cậu đừng đau nữa có được không ?
- Mình sẽ tiếp tục đau khi cậu không chấp nhận lời thích cậu từ mình.
- Mình...mình...quen thử nha , mình muốn cậu bảo vệ mình , quan tâm mình , yêu chiều chỉ một mình mình , tâm sự cùng mình , có được không Lisa ?
- Mình đồng ý , tất cả yêu cầu của Park Chaeyoung đưa ra mình đều đồng ý.
Nụ cười của cả hai nhanh chóng nở ra , Lisa cười thật tươi , hạnh phúc khi Chaeyoung đã chấp nhận mình . Và Chaeyoung cũng thế , nàng hạnh phúc vì Lisa vẫn còn yêu mình không có ghét bỏ mình như trong suy nghĩ.
Cả hai nhìn nhau say đắm , khuôn mặt cả hai từ từ sát lại gần nhau , Lisa nghiêng đầu , Chaeyoung nhắm mắt , môi cả hai tiến lại và họ đã trao nhau nụ hôn.
Đang lúc đằm thắm nồng nàn thì thầy giám thị lên , cả hai mất hồn nắm tay nhau chạy thật nhanh khiến ông giám thị đuổi mệt đến từ bỏ.
Trong lớp học , Chaeyoung đã chuyển lên ngồi cạnh Lisa , cả hai cứ mật ngọt khiến Jennie bực bội , hôm nay Jisoo nghĩ học cho nên nàng phải ăn cẩu lương ngập mặt , tức không muốn nói.
- Lisa nè...
- Sao đấy ?
- Mình không ngờ là mình lại yêu cậu đấy.
One kiss breaches the distance between friendship and love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro