Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End


Người thanh niên rơi khỏi sân thượng tòa nhà cao ốc vào hư vô. Cuồng phong rít qua mái tóc gột đi chút tuyệt vọng cuối cùng, để lại thanh thản vất vương.

Khóe miệng người nhếch lên một độ cung vừa đủ thỏa mãn. Khép lại đôi mi ráo hoảnh, như một lời từ biệt với nhân gian vô vọng tột cùng, từ biệt hơi ấm xa xỉ mà hắn từng quắt quay mơ ước trọn vẹn một đời.

Tựa như vô cùng tận.

Một thoáng thảng hoặc, đôi bàn tay lơi lỏng buông bỏ tất thảy toan tính cùng nhọc nhằn.

Thần linh ơi, xin ngài hãy đi vắng một chút nhé, để ta ích kỷ thêm một lần này nữa thôi nhé. Và rồi ta sẽ bỏ cuộc thôi.

Cánh cửa mở toang ra một khoảng không trắng xóa, người thanh niên băng kín một bên mắt chậm rãi bước vào, đôi bàn tay siết chặt nguyện cầu thời gian hãy cứ ngừng lại tại giây phút này. Để bóng lưng cao lớn trước mặt đừng vội biến mất. Hắn vươn bàn tay trống trải về phía trước, khẽ níu lấy lưng áo bạc màu quen thuộc.

Đối phương như thể đã chờ đợi khá lâu, mà lập tức quay lại, vẻ mặt không chút ngạc nhiên nào.

"Dazai..."

"Ya- Odasaku..." Dazai Osamu những tưởng mình sẽ khó mà giữ được bình thản trên gương mặt, nhưng tạ ơn Chúa rằng giọng nói của hắn chẳng hề run rẩy. Thay vào đó, nụ cười lại chân thật thêm mấy phần. Hắn khẽ nói: "Đã lâu không gặp."

Oda Sakunosuke giữ lấy bàn tay cuốn đầy băng vải của người đối diện, trên gương mặt cố hữu hiện lên vẻ bất đắc dĩ mệt nhoài.

"Tôi còn nghĩ là sẽ lâu hơn nữa chứ. Ở nơi đó... không có thứ gì có thể níu được cậu à?"

Hơi ngạc nhiên trong thoáng chốc, nhưng Dazai Osamu rất nhanh lại bật cười khúc khích.

"Tất nhiên là có chứ, Odasaku." Người thanh niên dịu đi nét đùa mà bần thần nhìn xuống chiếc khăn quàng cổ đỏ rực của mình, chậm chạp đáp: "Nhưng so với việc để anh có thể thực hiện được ước mơ của bản thân, cùng những mong muốn tầm thường của tôi. Thì kết cục như vậy với bản thân tôi là vô cùng đáng giá."

Dazai Osamu nhìn gương mặt dịu dàng xen chút tò mò ngờ nghệch của người đối diện nhưng bất chợt nhớ về khoảng khắc cùng với một hình bóng tương tự nhưng lại kèm theo họng súng đen ngòm lạnh thấu xương. Trái tim thoáng chốc thắt lại, hắn ngỡ rằng mình đã bật khóc đến nơi. Để vơi vội chút run rẩy đã dâng lên đến tận cổ họng, Dazai cúi đầu, nhỏ giọng như thể đang lẩm bẩm cho chính bản thân mình nghe mà thôi.

"Nè, Odasaku. Tôi có thể ôm anh được không?"

Oda Sakunosuke hơi khó hiểu bởi biểu hiện của người đối diện, nhưng Dazai mà anh quen biết vẫn thường luôn thất thường như vậy. Oda đáp ngay tắp lự, như một bản năng:

"Dĩ nhiên rồi, Dazai. Chỉ cần cậu muốn, bất kỳ lúc nào."

Người thanh niên tựa đầu vào bờ vai của hơi ấm đang bao phủ lấy mình mà thở ra một hơi thật dài đầy uể oải.

"Aaa... Thực sự rất khó khăn đấy. Không có anh ở bên cạnh..." Sau tất cả mọi chuyện.

Như thể nghe ra chút run rẩy mơ hồ trong giọng nói Dazai, Oda Sakunosuke siết chặt hơn cánh tay của mình, cố gắng cảm nhận nhịp đập thân thuộc bên trong cơ thể người nọ, nhưng lại tự khiến mình trở nên hốt hoảng bởi cái lặng thinh đến trống hoác. Sau chừng ấy thời gian, chỉ còn lại sự bất an này tồn tại trong tim của cậu ấy thôi hay sao. Người đàn ông mang hương vị café sáng hòa chung nhịp thở dài với đối phương, vuốt ve tấm lưng hao gầy của hắn.

"Xin lỗi, nhưng mà hiện tại, tôi đang ở đây rồi. Đừng khóc."

"Điều duy nhất mà tôi hối tiếc, là tác phẩm ấy. Thứ mà anh dùng mọi tâm huyết của mình để tạo ra."

Dazai cũng tưởng rằng mình đã bật khóc, nhưng lại bình tĩnh hơn chính hắn nghĩ. Dây thanh rung động bên mang tai như thể đang tiếp thêm sức mạnh cho người thanh niên nhuộm đầy mệt mỏi vậy.

"Tiểu thuyết ấy à... Kể từ khi nghe Natsume – sensei nói rằng tôi có thể viết tiểu thuyết, thì tôi vẫn luôn nghĩ, và nó đều ở trong đầu tôi này. Nếu cậu muốn, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể đọc cho cậu nghe."

Vẫn luôn nhìn thấy một bóng hình khác thông qua người đối diện, Dazai Osamu nở một nụ cười mà Oda Sakunosuke trông thấy còn khó coi hơn đang khóc.

"Đừng quá tốt với tôi như vậy. Tôi không phải là Dazai mà anh biết đâu."

Mái tóc nhuộm màu hoàng hôn của người đàn ông khẽ khựng lại trong thoáng chốc.

"Cậu nói gì thế. Dazai chính là Dazai. Odasaku vẫn luôn là Odasaku. Cậu mê sảng hả?"

Dazai không muốn trả lời quá rõ ràng khi nhìn thẳng vào đôi đồng tử sạch sẽ kia, mà đáp lại một cách nửa đùa nửa thật.

"Tôi thực sự không muốn nhìn thấy gương mặt căm ghét của anh một lần nào nữa, Odasaku." Như thể thấy được một khoảng ký ức khủng khiếp nào đó, Dazai thả trôi linh hồn mình theo một hướng vô định qua đôi đồng tử màu trời đối diện. "Một lần nữa..."

Nhưng Oda Sakunosuke luôn là một người biết cách đối phó với vô vàn tình huống của Dazai Osamu, tỷ như chỉ việc vò rối mái tóc vốn chẳng gọn gàng ngay ngắn cho cam, để tìm lại ý thức lạc trôi của người thanh niên kéo băng kín người.

"Dazai này, Oda Sakunosuke sẽ không bao giờ ghét cậu. Dù cho cậu có thế nào đi chăng nữa, là ai đi chăng nữa. Chúng ta là bạn mà, không phải sao?

Cậu hãy xem nó như một giấc mơ đi. Như nàng Lọ Lem ăn phải táo độc và ngủ say ấy, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều ổn cả rồi."

Dazai bật cười. "Anh thú vị thật đấy, Odasaku." Nhưng người ăn phải táo độc là Bạch Tuyết cơ mà, tuy vậy thì với vẻ mặt mười phần chắc chắn của đối phương, Dazai quyết định mình sẽ phải cười trước đã, sửa gì đó để từ từ đi.

"Tôi nghiêm túc đấy." Oda nhíu mày bởi cái bộ dạng cười được là cười ngay của người đối diện, nó khiến anh không nắm bắt rõ được những luồng suy nghĩ của cậu ta. Mặc dù đã thử từ bỏ cố chấp này rất nhiều lần rồi, nhưng con người mà, càng khó thì càng muốn làm.

"Được rồi, tôi không cười nữa. Hứa đấy. Giờ tôi có thể nghe về cuốn sách của anh được chứ, Odasaku."

"Nếu vai cậu không rung nữa thì có lẽ tôi sẽ tin lời hứa đấy. Còn về cuốn sách thì để sau đi, bây giờ không phải lúc. Tôi vừa nấu xong cà ri này.

Dazai, mừng cậu về nhà."

Người thanh niên trút bỏ lớp áo khoác ngoài cùng khăn quàng nặng nề nhanh nhẹn ngồi xuống một trong hai chiếc ghế duy nhất trong căn phòng. Hắn cố gắng tìm về hương vị cố hữu từng vô số lần được chính bản thân tưởng tượng trong ký ức. Dazai vô thức rơi nước mắt, chẳng biết vì cari hay bất kỳ thứ gì khác, hắn thốt lên với giọng nói nức nở.

"Cay quá... Nhưng Odasaku này, cảm ơn anh. Vì tất cả mọi thứ."

Oda Sakunosuke khẽ cười, trong đôi đồng tử mang màu sắc bầu trời mơ hồ phản chiếu lại đôi mắt của người đối diện.

"Giữa chúng ta, cần phải nói lời cảm ơn hay sao?"

Cánh cửa đằng xa từ từ khép lại, trả lại bầu trời Yokoham một khoảng không đen kịt, cũng trả lại cho căn phòng kia chút ấm áp cuối cùng của trái tim chưa kịp tắt lửa.

Hai bàn tay của họ chưa hề rời khỏi nhau. Đã từng thôi những lời nguyện cầu vô nghĩa, và giờ đây trong những đôi đồng tử kia chẳng còn trống rỗng nữa. Nơi cuối đất cùng trời, tôi cuối cùng cũng có thể tìm được điểm rẽ để sánh bước cùng anh.

Chẳng sợ cô độc, chẳng sợ lẻ loi.

Và rồi dưới bầu trời rộng lớn bất diệt, lời từ biệt sẽ chẳng còn là nuối tiếc. Đó chẳng qua là chúng ta không cùng chung một con đường nữa mà thôi. Hẹn cậu vào một buổi sáng đượm mùi café xen lẫn mùi hương của tàn thuốc lá cháy dở. Cuốn sách để ngỏ sẽ được viết tiếp một trang mới mang tên cậu.

▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃


Dazai này, cậu không cần lúc nào cũng phải thật mạnh mẽ, chia cho tôi một nửa nhé.


Odasaku này, chỉ cần anh tồn tại ở đây, thì tôi chẳng cần phải mạnh mẽ làm gì cả đâu.


▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃▃

Truyện được viết dựa trên một đoạn role BSD đã được đăng tải ở nhà Uchiha_Yukino 

Truyện được đặt tên bởi Uchiha_Yukino , -_Alice_Caesars_- và CiaraGrimoire

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro