Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End


"Chính cậu cũng biết mà, phải không?"

***

Trên ngọn đồi nhìn xuống phố Yokohama, giữa con đường núi tuyết phủ trắng xoá, có một ngôi nhà nhìn ra biển. Nếu đứng từ vị trí ấy có thể trông thấy một thanh niên ăn mặc mỏng manh, dáng hình gầy guộc đang đi ngược lại với dòng người.

Có một hiện tượng trùng hợp tới mức khó giải thích là, giữa hắn và những người xung quanh luôn có một khoảng cách nhất định mà không một ai có thể đặt chân vào vòng tròn vô hình ấy. Thanh niên xuyên qua đám đông, hoà lẫn vào trong dòng người, dẫu thế vẫn có thể phát hiện ngay chỉ bằng một cái liếc mắt. Rồi từ cái khác biệt đó người ta mới khó hiểu đặt ra một câu hỏi trong đầu là: tại vì sao lại nghĩ rằng cậu trai ấy khác lạ trong vô thức? Thị giác của con người có thể đánh lừa, nhưng cảm giác thì lại không. Và chúng ta có vô số cái khoảnh khắc chớp mắt đó để nhận ra một điều gì mà ngay cả bản thân vẫn chưa ý thức được.

Gã thanh niên đó trông tầm thường theo một cách bất thường. Ý là, có một cảm giác kì lạ nào đó xuất hiện mỗi khi kẻ đó cười. Nói đúng ra, nụ cười hiện tại trên gương mặt hắn thật sự rất ưa nhìn. Hắn có một vẻ bề ngoài hoàn hảo. Nhưng chính vì cái tốt đẹp ấy mà người ta nhìn hắn nhiều hơn, cố lý giải nhiều hơn, sau đó tự dưng thấy nao nao và chán ghét một cách khó hiểu.

Thanh niên ấy bất chợt quay đầu.

Đây rồi, chính trong khoảnh khắc ấy.

Đôi mắt kia.

Đôi mắt kia thì ra chẳng biết cười.

Tuyết rơi dày đặc. Gió thổi lớn. Dazai Osamu nghe thấy tiếng sóng trào ở đàng xa. Hắn biết chỉ cần đi nốt một đoạn nữa, qua khu dân cư này và đi thẳng lên ngọn đồi hơi cao kia là sẽ gặp được người mình muốn gặp. Dazai run rẩy chun mũi, hắn nhét hai tay mình vào túi áo khoác, bước nhanh về phía trước.

Lạnh. Cái lạnh như muốn để đôi tay của gió siết chặt cổ. Cái lạnh như muốn đông đặc không khí, hoá thành chất lỏng xộc vào xoang mũi. Dazai nặng nề thở ra một hơi dài, khói trắng nối đuôi nhau trào ra, nhưng rất nhanh đã phải tan biến.

Yokohama hôm nay bị bao trùm bởi cái buốt giá cùng cực. Trên đỉnh đầu, những rặng mây dày đặc nối đuôi nhau kéo đến, chồng chất tựa như đống kẹo bông. Dazai thầm nghĩ, không biết nếu được xé một mảnh xuống và bỏ vào miệng, miếng kẹo ấy sẽ có vị gì. Cơ mà giờ khắc này hắn chỉ muốn mau chóng bước vào nhà, ăn vạ một ly cafe nóng hổi và chui vào trong chăn sưởi nằm.

Lại một cơn gió thoáng qua. Những dấu chân nhợt nhạt ở phía sau chẳng mấy chốc đã bị tuyết đè lên biến mất. Dazai dùng khoé mắt liếc nhìn, bỗng chợt thấy rùng mình vì run sợ.

Run sợ về cái gì cơ? Hắn còn chẳng rõ. Mà cái nôn nóng không tên ấy cứ dâng trào lên từng chút một làm đầu óc vốn đang đau lại càng choáng váng.

Dazai Osamu đi nhanh hơn, chạy trốn khỏi ai đó đang đứng lặng ở phía sau.

Người đàn ông hình như không có nhà. Dazai đứng trước cửa vỗ sạch tuyết trên áo, răng môi va vào nhau kêu lập cập. Hắn chống tựa người vào cửa đợi trong chốc lát, ánh mắt nhìn lướt qua mọi thứ xung quanh tựa đang tìm kiếm thứ gì đó, lại tựa không.

Tuyết càng rơi càng dày. Dazai cảm tưởng như nếu mình đứng ở ngoài lâu thêm một giây nữa, người ấy sẽ không chỉ gặp được Dazai Osamu mà còn gặp được cả Dazai Kori. Để dời lực chú ý, thanh niên nhìn chằm chằm vào cửa gỗ, ý đồ đếm số vết đục khoét của lũ mọt. Cánh cửa hình như đã cũ quá rồi. Một phần là do thời gian trôi đi, một phần là chẳng có ai dọn dẹp. Dazai quyết định, lát nữa nhất định phải bảo anh không được lười biếng, nếu mà hắn không quên. Nghĩ đến đây, cái xôn xao kì quái suốt từ nãy tới giờ lại lắng xuống.

Dazai ngồi lên thành ban công, khoé môi ngậm cười trông về thế giới ngoài kia. Lúc ấy, gã thanh niên này cho người ta cảm giác yên tĩnh lạ thường, như thể trên hình hài gầy gò ấy đọng lại một quá khứ buồn đau, một câu chuyện ấp ủ muốn kể cho ai đó nghe, dài thật dài, dài thật dài.

"Lâu thật." Dazai chẹp miệng.

May mắn là trước khi ngón tay hắn rục rịch sờ vào chiếc ghim băng trong túi áo, người đàn ông kia đã trở về. Đó là một người tóc đỏ rất cao. Anh có một đôi mắt xanh tựa như bầu trời rộng lớn, ấm áp và có thể bao dung bất kỳ điều gì. Ví như, hắn.

Để che giấu nỗi lòng mình, thanh niên lập tức nhảy xuống dưới, cợt nhả vung tay lên.

"Ya, Odasaku!"

Người đàn ông được gọi là Odasaku đáp lại:

"Dazai."

Thanh niên không hỏi anh đi đâu, chỉ một lòng tiến lên kéo tay anh lại.

"Ở trước hiên nhà, tôi thấy một mầm non." Dazai, tựa như một đứa trẻ khoe ra với bạn bè thứ hay ho mà mình vừa tìm được, đắc ý muốn trông thấy nét hâm mộ trong đôi mắt người kia. Hắn ta quơ tay múa chân, lôi kéo Oda cùng nhau tới gốc cây ngồi xổm xuống.

"Đúng là thế thật. Không ngờ rằng sẽ có cái cây sống được ở điều kiện khắc nghiệt như thế này." Oda gật đầu.

"Odasaku biết đây là cây gì không?" Dazai chỉ vào thân cây trơ trọi bé bằng cọng hành và hỏi với biểu cảm mong mỏi hết sức phù hoa. Và dù rõ ràng rằng là người này chẳng phải thực sự muốn biết, Oda vẫn nghiêm túc đáp lại:

"Để tôi xem kỹ hơn đã."

Nói rồi, anh vói tay vào tuyết, bắt đầu đào lên. Thấy thế, Dazai cũng hứng thú làm theo, lắm lúc còn cười khúc khích khi nặn ra một chú người tuyết tí hon. Trong lúc Dazai còn mải mân mê món đồ chơi mới, anh nói một cách khẳng định:

"Đây là cây anh đào."

"Sao lại có cây anh đào ở đây được nhỉ?" Dazai ném một nắm tuyết vào người tuyết vừa mới nặn được, không nén nổi sự tò mò.

"Năm ngoái cậu bỏ quên ngoài hiên mấy quả."

Dazai nghe thế bèn gật đầu, hiển nhiên không muốn hỏi sâu thêm nữa. Và cả hai hình như cũng ăn ý ngậm miệng không nhắc tới lý do tại sao trước đó không ai ném nó đi. Oda Sakunosuke phủi tay đứng dậy, từ trong túi quần lấy ra một chiếc chìa khoá.

"Tôi thấy lạ về việc cậu không cạy khoá cửa."

"Cái đó chỉ có trẻ con mới làm thôi Odasaku." Dazai lắc đầu: "Trò đó tôi không dùng sáu năm rồi."

Sáu năm. Trái tim hắn đột nhiên giật thót một cái. Dazai kỳ quái gãi má, cũng không nghĩ nhiều, sải bước chân đuổi kịp.

"Nè nè tôi sắp cao bằng anh rồi đó! Odasaku." Hắn quơ tay đo đạc.

"Tôi biết." Oda đẩy Dazai vào trong, những ngón tay anh lạnh toát như băng đá. Nụ cười trên gương mặt hắn càng rạng rỡ, Dazai chỉ tay vào chính mình: "Vậy anh có nhận ra không? Rằng nếu cho tôi hai năm nữa, anh sẽ phải ngẩng đầu khi nói chuyện với tôi."

Oda Sakunosuke suy nghĩ về khả năng này.

"Có thể là thế thật."

"Với cả trông Odasaku chẳng già đi tí nào luôn." Hắn lại bẻ một ngón tay nữa ra.

Đây là một lời khen à? Anh ngây ra sờ vào mặt mình. Chà, đống râu lún phún trên cằm còn chưa cạo...

"Anh nhận ra rồi Odasaku!" Dazai Osamu cười khúc khích, biểu cảm của kẻ ấy thích thú tựa như một đứa trẻ con: "Đơn giản là vì lúc trước anh già trước tuổi, cho nên bây giờ mới không có tí thay đổi nào."

Oda bừng tỉnh: "Thì ra là thế." Thì ra đây là cảm giác của già nua?

Bị phản ứng của anh chọc cười, Dazai lau nước mắt vỗ ngực: "Anh thú vị thật đấy!"

"Thế à?" Oda nhạt nhẽo đáp lại. Nhưng Dazai biết rõ anh đang vô cùng nghiêm túc, vì thế hứng thú của hắn không giảm mà lại tăng lên, ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện kia, từ việc mới hố Nakahara Chuuya những gì, tới công việc của trụ sở thám tử. Vào lúc như thế, Oda sẽ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra lời cảm thán vụn vặt và để ai kia phải bật cười.

Hình như không khí giữa hai người họ vẫn luôn như thế. Một người bao giờ cũng làm đủ thứ trò, luôn miệng tám những chuyện tầm phào và đưa ra mấy ý nghĩ nhố nhăng. Một người thì luôn luôn lắng nghe, bao dung hết những việc hắn làm và dù biết là không thể, cũng sẽ lo lắng nếu người kia tự hại chính mình.

Tuyết rơi lả tả, lất phất bay như những cánh hoa chao nghiêng. Dazai chống tay lên cằm nhìn thân cây trơ trọi ngoài cửa sổ, cảm khái:

"Nếu nhìn từ xa, nó cũng không khác gì một cây anh đào đang nở rộ."

Oda đồng tình: "Không sai."

"Tôi muốn uống rượu." Dazai đột ngột nói một câu không liên quan: "Nhà anh có rượu không?"

"Có một chai lần trước cậu đem đến..." Oda hơi chần chờ: "Ổn chứ? Lát nữa về trời cũng đã tối rồi."

"Odasaku đang xem thường tôi đấy à? Tôi lại không phải trẻ con. Nói nữa, ai có thể làm hại được tôi?"

Anh lập tức nhớ lại quá khứ đi tai hoạ người khác của hắn, trầm trọng gật đầu. Trong lúc anh đi lấy rượu, Dazai Osamu lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, đích đến của hắn là một quãng xa vời nào đó mà không ai hay biết.

Oda thích uống gimlet, cho nên lần trước Dazai cũng chỉ mang loại ấy. Oda bỏ hai cục đá vào trong cốc và đổ rượu vào, thoáng chốc, hương thơm đặc trưng ấy loang ra cả căn phòng.

Dazai búng tay vào miệng ly, miệng thì lẩm bẩm: "Còn thiếu một nhành hoa."

Trong lúc hắn còn đang mơ hồ, Oda bật cười:

"Mùa này thì làm gì có?"

Dazai cũng cười: "Đúng thật. Tôi quên béng mất. Alyssum không nở vào mùa đông."

Trong lúc vô tình, đôi mắt của cả hai chạm phải nhau. Và Dazai thấy duy nhất một mình mình bên trong tấm gương tĩnh mịch kia.

Cái cảm giác ấy, cái cảm giác nôn nao muốn xé tan lồng ngực, cái cảm giác ngọt ngào như đường mật rót vào, cái cảm giác chua chát như lần đầu uống phải ngụm giấm, và cả cái cảm giác bỏng rát như bị lửa cháy thiêu rụi thành tro tàn.

Dazai rũ mắt xuống, nhấp môi ngưng mỉm cười, để mặc gió trời lồng lộng, để mặc tiếng ai khóc than bị tuyết lạnh chôn vùi.

Thấy Dazai trầm mặc, Oda cũng trầm mặc. Cả hai đứng song song nhau, đồng loạt nhìn ra biển rộng, lặng thinh như xuôi theo dòng cảm xúc của quang cảnh ưu thương khi mặt trời dần lặn nơi cuối chân trời.

Yên lặng. Cái yên lặng làm người ta thấy thời gian như ngưng đọng. Cái yên lặng làm nỗi niềm sắp trào ra ngoan ngoãn. Cái yên lặng làm khoảng cách vài centimet bị kéo dài thành cả không gian vô tận. Trong tiềm thức, Dazai muốn giơ tay ra để kéo lại thứ gì đó, thứ gì đó mà hắn nghĩ là mình vừa vuột mất khi chỉ mới cầm được trong lòng bàn tay.

Đầu óc Dazai trống rỗng. Cảm giác 'muốn khóc' bắt đầu trào dâng. Nhưng hơn ai hết, hắn biết rõ bản thân mình không bao giờ làm vậy, thậm chí ngày hôm ấy, hắn cũng không...

Ngày hôm ấy? Thanh niên giật mình. Ngày nào? Tầm mắt của Dazai tối sầm lại trong tức khắc, hắn vội vã chạm tay vào mắt phải, mà ngay cả bàn tay cũng bỏng rát như chạm vào dung nham.

Một tiếng thở dài vang lên đánh vỡ bầu không khí đang nặng nề dần.

"Đẹp thật đấy."

Oda nói, rồi chậm rãi lấy ra một điếu thuốc, một tay đưa lên miệng, một tay vươn ra định lấy hộp diêm. Nhưng bất ngờ là, có một bàn tay khác vươn tới lấy trước anh, quẹt một đường kêu lẹt xẹt.

Ánh lửa ấy yếu ớt mang sắc cam hồng như màu hoàng hôn của buổi chiều tà định mệnh.

Oda Sakunosuke nhắm mắt, hút một hơi từ điếu thuốc đã được châm lửa, mỉm cười thoả mãn.

Dazai Osamu an tĩnh ngồi cạnh bên.

Yokohama đón gió trời mặn chát.


"Mùa xuân năm sau, chúng ta cùng ngắm hoa anh đào đi." Dazai mời mọc.

"Ngắm hoa?"

"Đúng rồi! Hơn nữa tôi chưa thử ngâm rượu hoa bao giờ, anh có muốn thử không?"

Dường như Dazai còn định nói thêm rất nhiều, rất nhiều điều nữa, nhưng rồi Oda Sakunosuke bật cười.

"Cậu đã trở thành người tốt rồi."

Đôi mắt đẹp đẽ ấy đang nhìn chăm chú vào hắn. Dazai phát hiện nó phản chiếu lại biểu cảm rạn nứt của đứa trẻ bị ép trưởng thành.

"Sa-sao?"

Dazai Osamu cực kỳ kinh ngạc, đồng tử của hắn co rụt, nét trẻ con trên gương mặt ra vẻ hoạt bát kia cũng đọng lại.

"Cậu đã trở thành người tốt rồi." Người đàn ông tóc đỏ kiên nhẫn trả lời: "Cứ như vậy, rồi sau đó chào đón ngày mai."

"Ngày mai" đã đến chưa? Bao giờ thì đi hết "ngày mai"? Dazai sống mòn mỏi hết đêm nay, đợi đến khắc bình minh ló rạng, cứ ngỡ sẽ được nhào vào đất mẹ, nắm bàn tay ai đó vươn ra để đi tới chốn vĩnh hằng, nhưng hiển nhiên nào có thể. Hắn vẫn chưa đi tới được "ngày mai" xa xăm kia.

Dazai chỉ vỡ vụn như vậy trong giây lát, khắc sau, nụ cười yếu ớt ấy lại xuất hiện. Và nó cũng chẳng dành cho ai cả, chỉ là vì không biết nên làm ra biểu cảm gì nên đành cười vậy thôi.

"Vì vậy đừng tới đây nữa, Dazai." Khói thuốc lá bay mù mịt, mùi nicotin xộc vào khoang mũi cay xè, Dazai nén những giọt nước mắt sinh lý lại, quay đầu nhìn anh.

"Chính cậu cũng biết mà, phải không?"

Hình như men say làm lồng ngực hắn bỏng rát.

Dazai rũ mắt né tránh câu trả lời, nâng ly nhấp một ngụm rượu cay nồng, hết ly này đến ly kia, hết ly này đến ly kia, nhưng càng uống hắn càng tỉnh.

Oda Sakunosuke không ngăn lại. Anh đợi cho đến khi cái chai không còn một giọt mới đứng dậy.

"Đi thôi."

Bàn tay vươn ra của Dazai không kịp ngăn người cất bước.

Lần thứ mấy rồi nhỉ? Đã là lần bao nhiêu đôi bàn tay nhuốm máu đen này không thể níu giữ anh ở lại. Anh sẽ đi đến một nơi xa thật xa, xa thật xa, sau đó bỏ lại hắn giữa thế giới trống rỗng vô tận này...

Ư a a a. Muốn khóc quá, muốn khóc quá đi mất.

Cổ họng Dazai Osamu nghẹn ứ. Đôi mắt hắn khô khốc, chỉ có những cảm xúc cuồn cuộn như bão táp và sóng vờn cứ tuôn trào mãnh liệt. Mà sâu bên trong thứ hỗn độn ấy, Dazai chới với kiếm tìm một chiếc phao bơi cứu mạng, nhưng càng tìm càng nhận thức được sự trống rỗng, nhưng càng tìm càng thấy lòng tuyệt vọng.

Đi đến cửa, Oda Sakunosuke dừng lại. Anh không thể bước ra khỏi đây.

Dazai chạm chân vào bậc thềm, dẫm lên tuyết, chỉ vậy thôi và tuyệt nhiên không di chuyển nữa. Người đàn ông móc từ trong túi ra một bao diêm và đặt vào lòng bàn tay hắn, bao trùm và nắm lại.

Vẫn muốn nói bàn tay của anh to thật từ rất lâu rồi. Dazai miễn cưỡng dịch mắt, lấy hết can đảm để chạm vào ánh nhìn như xuyên qua lớp vỏ bọc này của anh.

"Odasaku quá đáng thật."

"Tôi xin lỗi."

"Odasaku này. Ngày trước tôi từng phát hiện ra mặt trăng rất đẹp. Tôi định chụp lại, nhưng điện thoại hết pin nên đành gượm lại hôm sau."

"Vậy sau đó cậu có chụp không?"

Dazai lắc đầu.

"Ngày hôm sau tôi sạc đầy pin điện thoại, nhưng cuối cùng lại phát hiện ra mặt trăng đó không giống với ngày hôm qua nữa rồi."

"Vậy thì thật là đáng tiếc." Oda nói.

Dazai phụ hoạ: "Đúng vậy, nhưng cũng không hoàn toàn."

"Vì mặt trăng đêm ấy nhất định biết, nhất định biết rằng tôi đã trầm mình trong ánh sáng dịu nhẹ của nó rồi."

Dazai lùi về phía sau, và hắn thấy, những vết chân vừa mới in lại không bao lâu sắp biến mất.

Ngay lúc ấy, nụ cười nhẹ nhàng thường trực trên gương mặt của thanh niên bắt đầu méo mó, tựa như một đứa trẻ con mếu máo không biết phải làm thế nào.

Bấy giờ, Dazai Osamu mới nhận ra nỗi sợ của bản thân mình.

Thì ra hắn sợ mình sẽ lạc mất.

Thì ra hắn sợ mình sẽ quên mất đường về nhà.

Biểu cảm của Oda dưới làn tuyết bị che khuất một vài, nhưng cuối cùng, hắn vẫn thấy người vươn tay ra.

Dazai cách một khoảng không, cũng giơ tay ra như đang ôm chầm lấy anh.

"Chúng ta tựa như dòng nước lũ, Odasaku."

"Ừ."

"Mà tôi còn có một bí mật nữa, để trừng phạt vì anh đã đuổi tôi đi, tôi sẽ không nói đâu!"

"Ừ."

Chúng ta tựa như dòng nước lũ, ở chung một con sông nhưng vừa xuôi đi sẽ không quay ngược lại. Và cái bí mật đó, với tư cách là người hiểu tôi hơn bất cứ một ai trên thế gian này, anh nhất định biết rõ phải không?

Ánh mắt cuối cùng của Dazai như đang tỏ tường điều ấy.

Người đàn ông vẫn đứng trước cửa, bóng dáng mờ dần đi, giọng nói khàn khàn bị tiếng gió vi vu nuốt mất.

Nhưng cuối cùng. Nhưng cuối cùng.

Dazai nghe thấy anh cất lời:

"Lần sau, hãy mang theo rượu ngâm hoa của cây anh đào trước nhà đến đây nhé."

Vậy thì phải chờ đến bao giờ? Cổ họng của cựu cán bộ nghẹn ứ.

Một giây. Hai giây. Ba giây qua đi. Cuối cùng hắn vẫn phải thoả hiệp.

"Được rồi, nếu anh đã trông mong như thế."

"Ai bảo anh là người mà tôi..."

Âm tiết cuối cùng bị tiếng tàu thuyền nuốt trọn.

Dazai Osamu che hờ miệng, bật cười khanh khách.

Đôi mắt của gã thanh niên ấy sáng ngời.

Hắn đang sống.

Trên ngọn đồi nhìn xuống đường phố Yokohama, giữa con đường núi tuyết phủ trắng xoá, có một ngôi mộ nhìn ra biển.

Dazai Osamu đang ngồi tựa vào bia mộ, trên tay cầm một bao diêm, hơi nghiêng người chắn gió cho chồi non vừa mọc.

Gã thanh niên ấy đang ngủ say.

Hình như đến gió trời cũng không nỡ đánh thức hắn.

Nên cứ nhẹ nhàng, nhẹ nhàng vậy thôi.

.

Nakajima Atsushi cuối cùng cũng tìm thấy Dazai Osamu bên cạnh ngôi mộ đơn sơ ấy. Trên người hắn dính đầy tuyết, mái tóc trắng phớ như người già. Ở chỗ đuôi mắt đọng lại một vài hạt, nhưng hình như chúng đang tan chảy dần.

Trông người như đang khóc. Atsushi nghĩ. Trông người như đang khóc, dù rằng khoé môi kia lại mỉm cười như vị tiên nhân đã sống hai nghìn năm.

"Tỉnh lại thôi, anh Dazai."

Thiếu niên than nhẹ.

Phải trở về rồi.

Dazai Osamu không đáp. Hắn vẫn nhắm mắt, tuyết vẫn lất phất bay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro