Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

Hôm ấy có một người đàn ông đã hỏi cậu một câu như thế này:

"Nếu gió ngừng thổi và thời gian không trôi nữa, có phải nắng sẽ thôi vỡ tan trong chùm sáng về tới thiên đàng?"

Cậu nương theo bờ rào nhướn thân mình mệt nhoài đứng dậy, đưa mắt nhìn ra đại dương màu cam đỏ bao la và mỉm cười:

"Không đâu, nhưng nếu anh muốn thế."

"Thì sẽ là như vậy."

...

Dazai chưa từng nguôi ngoai cơn ác mộng luôn quấn lấy bản thân mình. Anh mơ về thế giới nơi người đàn ông ấy vẫn còn đang tồn tại, tất cả mọi thứ đều lắng đọng lại ở khoảnh khắc máu nhỏ tí tách trên sàn nhà đá hoa lạnh băng. Quá khứ của anh, nơi mà biết bao kẻ nhìn vào đều sợ run bởi đống bùn tanh nhơ nháp, chắc hẳn không một ai có thể đi xuyên qua lớp bùn đó mà bước chân được vào thế giới nhỏ bé trong góc khuất ấy.

Đôi lúc Dazai luôn lầm tưởng bản thân mình như một con hến câm bị vùi trong vũng bùn dưới lòng sông rộng lớn. Vì là hến câm nên anh không tài nào mở miệng được, vì không mở được nên mới không chào đón ai bước chân vào thế giới của mình.

Dazai Osamu không biết cuộc đời này sẽ đi về đâu khi bản thân anh đang quá lao đao với sự sống hiện tại. Với nỗi lòng tuyệt vọng cùng cực đến tưởng chừng như không thể nào sống nổi nữa, anh chắc hẳn đã phải rời khỏi thế gian từ thật lâu trước kia. Nhưng không. Dazai Osamu vẫn đang tồn tại dù trái tim có trở nên mục ruỗng, hay thậm chí linh hồn này có đang tự hướng về phương nao. Bởi cái tôi rách nát này đã sớm không còn là quan trọng, chỉ có cái vui sướng khi trầm mình trong cơn mê về miền cực lạc mới khiến anh nhận thấy mình đang sống.

Sự cô độc trên thế gian này là nỗi niềm đau đớn nhất mà không phải ai cũng có thể dễ dàng chịu đựng được. Bởi vì không một ai muốn một mình chống chịu với sự cô đơn.

Chỉ cần là sinh vật sống, bất kể là người hay quỷ thần đều chật vật với nỗi sợ. Sợ bị bỏ lại một mình trong bóng tối, sợ phải nhấc chân bước một mình trên con đường dài đằng đẵng ấy. Thật ra Dazai đã từng lầm tưởng rằng bản thân có thể chịu đựng thứ cảm giác tồi tệ ấy mà sống trên thế gian này, cùng với người đàn ông hiểu rõ anh hơn chính bản thân mình kia, để có thể hưởng thụ thử chuỗi sự sống cần hao hết. Nhưng nào mấy ai được như mong đợi. Hơn cả là anh, thứ dơ bẩn như anh sống trên đời chỉ đem lại sự thống khổ cho người khác.

Chắc có lẽ đây là định mệnh. Định mệnh mà thần linh đã sớm sắp đặt cho anh để bản thân anh chênh vênh trên sóng đời. Đã từng làm quá nhiều việc ác, đến chừng như liên tưởng tới cái tên Dazai Osamu cũng nghĩ đến con quái vật trong bóng tối, hẳn là còn lâu mới được sống thoải mái dưới ánh mặt trời.

Dazai có được thứ trân quý nhất cuộc đời mình là "tình bạn", nhưng rồi thứ ấy cũng lìa anh mà rời xa. Không phải không cố gắng bảo vệ, vì trong bóng tối nếu có được ánh sao dù là nhỏ thôi, đâu ai dễ dàng gì mà để nó vụt mất khỏi lòng bàn tay mình.

Sự tồn tại của Dazai là điềm gở, mà thế giới này với Dazai cũng chẳng phải điềm lành. Nếu anh chết đi, anh sẽ được giải thoát khỏi nhân gian không phân biệt người quỷ, mà nếu anh chết đi, chắc có lẽ cũng là niềm vui sướng vô hạn với những kẻ tồn tại trên mảnh đất này.

Đôi khi Dazai vẫn luôn nghĩ, nếu như lúc ấy người kia không chết đi, thì liệu bây giờ anh đã không như vậy?

Nhỉ? Năm đó còn lạc mình trong bóng đêm, chẳng màng thiện ác chỉ đăm đăm tìm kiếm lí do tồn tại của mình. Anh trở thành cái ác của thế giới rồi mất đi tư cách làm người.

Nếu như vẫn cứ tồn tại như thế, không biết anh có tìm được nó không?

Chắc là không, vì người ấy đã nói không một nơi nào trên thế gian này có thể lấp đầy lỗ hỏng trong anh, và Dazai Osamu cũng vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối. Mà khi anh quẹo qua khúc cua của cuộc đời, bước chân vào một vùng đất khác xa so với thế giới điên cuồng ấy, thứ thay đổi ở anh không phải là bản chất mà cũng chỉ là vẻ bề ngoài tăm tối.

Dazai vẫn chưa tìm được người nào có thể tiến vào thế giới trống rỗng hư vô của mình.

Chắc có lẽ, người thấu hiểu anh hơn chính mình chỉ có người đàn ông ấy, chỉ có người ấy.

Dazai ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn, trong giây lát như nhớ tới cũng là chiều hoàng hôn nọ, người kia trút hơi thở cuối cùng trong lồng ngực mình và rời đi xa mãi.

Không biết...

Không biết nếu như gió ngừng thổi và thời gian không trôi nữa, có phải nắng sẽ thôi vỡ tan trong chùm sáng về tới thiên đàng?

Nếu là thế, phải chăng tiếng hít thở héo mòn của anh sẽ không còn trôi đi nữa, khắc khoải trên thế gian một giây cuối cùng của cuộc đời.

Hay là, chỉ trong phút giây ít hỏi ấy, anh có thể kéo người đàn ông kia về lại thế giới tối đen này, van cầu người đừng rời đi nữa, hãy ở lại, một chút thôi...

Dazai Osamu khép hờ mắt lại.

"Không đâu, nhưng nếu anh muốn thế." Nakajima Atsushi cười: "Thì sẽ là như vậy."

Nói dối, hoàng hôn đã tàn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro