End
Bóng tối như một tấm màn đen vô tận bao phủ một nửa thế giới, ngăn cách hai bán cầu bằng hai sắc thái khác nhau.
Ánh sáng, theo một cách nào đó né tránh Dazai Osamu, khiến cho hắn bị đày đoạ trong thứ tối tăm của mặt trái xã hội.
Hắn không xứng có được ánh mặt trời.
Dazai Osamu sống lang thang trên trần đời với một nỗi tuyệt vọng bủa vây, phờ phạc qua lại như những u hồn vất vưởng chờ đợi một ngày có tử thần tới đưa hắn đi.
Bất lực, vô vọng và đáng thương. Một con người thèm khát được cứu vớt nhưng rồi lại vì sợ hãi mà né tránh.
Con người sống là vì cái gì?
***
Dazai Osamu đút hai tay vào túi áo, ngửa đầu nhìn lên bầu trời xa xôi. Đêm nay không có trăng, cũng không có sao, tất cả những gì còn lại cũng chỉ là một màu bóng tối, một thứ màu sắc dành riêng cho con người này.
Đôi mắt hắn cũng đen láy và thâm sâu như thứ lỗ đen của vũ trụ, tối tăm, mịt mờ không ánh sáng, và rệu rã phờ phạc như không còn cảm nhận được thứ gì.
Một con người cô độc, lạc bầy, nguỵ trang để đứng chung lại với ngàn vạn người khác để tạo thành hai chữ "nhân gian".
Minh chứng cho sự tồn tại của hắn là cái gì cơ chứ?
Liệu Dazai Osamu... có thể tìm thấy không?
"Dazai."
Đằng sau truyền đến tiếng bước chân đều đều, và người đàn ông kia lên tiếng. Oda Sakunosuke nhìn thiếu niên trước mắt, con người này cứ như bị nhấn chìm trong bóng tối, âm trầm, và như thể không thể nào đợi được hai chữ "ngày mai". Vì thế anh mở miệng.
Oda Sakunosuke không muốn hắn có vẻ mặt như thế, một thứ biểu cảm lạnh lùng, tẻ nhạt, phảng phất chẳng có thứ gì phản chiếu vào ánh mắt.
Nhưng thật tốt quá, đó chỉ là ảo giác, bởi lẽ trong con mắt trái đen ngòm kia đã xuất hiện bóng dáng anh. Dazai Osamu đang nhìn Oda Sakunosuke.
"Anh đã đến rồi." Dazai nhàn nhạt cười, một nụ cười mỉm quá mức ôn hoà nở rộ trên gương mặt tái nhợt của hắn. Oda cũng cười: "Nghe nói cậu vừa đi làm nhiệm vụ về, không sao chứ?" Vừa nói, anh vừa nhìn băng vải quấn quanh người của hắn.
Dazai nghe vậy phì cười: "Không phải anh nên hỏi đối phương có sao hay không sao?"
"Ừ nhỉ." Oda ảo não, nghe lời hỏi lại: "Vậy đối phương không sao chứ?"
"Xí." Dazai Osamu như biến thành một người khác, chống nạnh, cái mũi hướng lên trời, khinh thường nói: "Tôi rất hi vọng được nghiền xương đùi của họ một lần nữa."
"Ha ha." Oda Sakunosuke cười khi nhìn thấy dáng vẻ này của hắn. Thật là hiếm thấy. Anh thầm nghĩ. Rồi cậu thiếu niên tên Dazai Osamu này nhất định sẽ tìm ra lẽ sống của mình thôi.
"Tối nay tới Lupin uống vài li chứ?" Dazai hỏi. Oda gật đầu, anh cũng có ý này: "Tôi vừa định hỏi cậu đó."
"Ha, chúng ta đúng là tâm linh tương thông!" Hai mắt của hắn sáng ngời, anh nhìn, cũng không nói gì.
"Sao anh lại không nói lời nào?" Dazai nhảy lên bờ tường và ngồi xuống, hai tay chống trên mặt tường, và nghiêng đầu nhìn anh: "Là không hiểu hả?"
"Hiểu, hiểu." Oda Sakunosuke phản bác ngay: "Chỉ là muốn nhìn cậu thôi, có vấn đề gì không?"
Bởi vì nhìn cậu cười như vậy, làm sao có thể rời mắt đi được... Những lúc như thế, Oda chỉ muốn Dazai Osamu mãi mãi được như thế này, không bao giờ tìm kiếm cái chết nữa.
Dazai giật mình. Hắn nhìn anh, người đàn ông kia cũng không né tránh tầm mắt này mà cứ thản nhiên như thế, hai mắt nhìn nhau.
Thình thịch. Thình thịch.
Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập lên mãnh liệt, ha, Dazai Osamu đang tồn tại đấy ư?
Con người sống như đã chết này, đang cố chứng minh sự tồn tại của mình đấy ư? Mà nguyên nhân chính là từ đôi mắt chuyên chú của người đối diện.
Dazai quẫn bách quay đầu đi, không cho mình nhìn vào mắt anh. Oda không hiểu một loạt hành động này của hắn mà lấy thứ đồ trên tay đưa cho Dazai.
"Đây là cái gì?" Dazai Osamu hỏi, hắn đã để ý cái này từ lúc anh mới đến rồi. Đóng gói như vậy, lẽ nào là...
"Cà ri đó, tôi nghĩ cậu sẽ không ngoan ngoãn ăn cơm nên đã nấu cho cậu."
"Oa, cà ri của Odasaku! Siêu cấp ngon luôn!" Dazai cười tủm tỉm tiếp nhận. Oda nhìn hắn, thoáng chần chờ, rồi đặt tay lên mái tóc màu đen kia: "Ừ."
Dazai Osamu giật mình, hắn không quen có người chạm vào đầu mình, đó là một điều cấm kị và không ai dám làm thế. Nhưng người đàn ông này lại làm. Dazai Osamu khép mắt lại, hắn kiềm chế bản năng quấy phá trong người, hít một hơi thật sâu.
Nếu là Odasaku thì không sao cả.
Nếu là Odasaku thì...
Hắn cọ hai cái vào tay của anh rồi vỗ ngực: "Yên tâm đi Odasaku, tôi nhất định sẽ ăn hết cho mà xem, mặc dù hơi cay một chút!"
Thật là một chút sao? Một chút mới là lạ!
Thế nhưng Oda Sakunosuke lại thật sự tin, vì thế anh nhét một tay vào túi quần, nhìn đồng hồ: "Được rồi, tối nay gặp lại nhé, bây giờ tôi còn có chút việc..."
"Đi đi Odasaku." Dazai nói: "Tối nay gặp lại."
"Tối nay gặp."
Phải rồi.
Thật ra Dazai Osamu đang được cứu rỗi, bởi một người mang tên Oda Sakunosuke.
Hắn sẽ sống chứ?
Mang theo hi vọng, thiếu niên tóc đen nhìn bóng dáng người đàn ông đang dần mất hút kia, nghĩ như vậy.
"Odasaku."
Dazai Osamu lẩm bẩm.
"Odasaku."
...Odasaku.
.
.
.
Bar Lupin.
Lại là một buổi tụ họp của ba người: Oda Sakunosuke, Dazai Osamu và Sakaguchi Ango.
"Cậu tới muộn đấy, Ango." Dazai nói khi người đàn ông tóc đen bước vào.
"Tôi có nhiệm vụ, vừa trở về." Sakaguchi Ango đẩy kính: "Xin lỗi nhé."
"Đừng nói nữa, uống đi." Oda Sakunosuke gõ gõ bàn, đẩy một ly rượu đã chuẩn bị sẵn về phía Ango. Người sau cười cười: "Cảm ơn."
"À đúng rồi." Dazai đột nhiên nói: "Chúng ta cùng chụp hình chung đi."
"Chụp hình?" Oda ngây ngẩn: "Sao đang yên đang lành lại..."
"Tôi có một dự cảm, Odasaku." Dazai Osamu nhìn anh, một cái nhìn chuyên chú và ấm áp, có lẽ có thể nói vậy. Sakaguchi Ango nhìn cả hai người họ, như thể nhận ra điều gì đó, gãi mũi.
"Vậy thì chụp đi."
Cả ba người ngồi xuống, Oda ngồi ở giữa nhìn về phía ống kính, trên tay anh vẫn cầm ly rượu, còn Dazai khẽ rũ mắt mỉm cười.
Thời khắc này, chúng ta sống mãi.
Anh là Oda Sakunosuke, nhân viên tầng chót. Hắn là Dazai Osamu, cán bộ cấp cao. Còn cậu ta là Sakaguchi Ango, nhân viên tình báo.
Thời khắc này, chúng ta sống mãi.
...
Cổ họng Oda Sakunosuke trở nên đau rát. Anh không thể thở được.
Anh nghe thấy tiếng ai đó đang gào thét. Là ai chứ? Là ai đang thét gào? Oda Sakunosuke như mất hết lí trí, và cổ họng đau rát đã khiến anh nhận ra rằng chính mình là người đang làm điều đó.
【Vậy thì cậu tự viết đi.】Đột nhiên, bóng dáng của người đàn ông kia hiện ra trong đầu của Oda:【 Đó là cách duy nhất để cậu có thể giữ cho câu chuyện đó được hoàn hảo.】
【Tôi đã không thể viết nữa rồi.】
Khi đó, anh đã nhìn người kia và nói:【Tôi đã không còn có thể viết nên một câu chuyện nữa.】
Ước mơ của anh, là...
Dazai Osamu nhìn người đàn ông kia, bây giờ anh đang đứng nhìn chiếc xe cứu hoả và cảnh sát giải quyết hiện trường, nhưng đáy mắt anh không có gì cả. Dazai bỗng nhiên căng thẳng, anh... đã tuyệt vọng ư?
"Odasaku, tôi biết bây giờ anh đang nghĩ gì. Đừng làm vậy. Kể cả anh có làm vậy..."
"Kể cả tôi có làm vậy thì lũ trẻ cũng không thể sống lại được." Oda Sakunosuke tiếp lời, anh nói một cách thản nhiên, thản nhiên đến mức làm Dazai nghẹn lòng.
"Chúng lợi hơn về mặt quân số, và hiện tại chúng đang ở..."
"Tôi biết chúng đang ở đâu." Oda chặn ngang lời của hắn một lần nữa: "Tôi nhận được thư mời mà."
"Nghe tôi nói này, boss đã tham gia một cuộc gặp bí mật với cục quản lí các hoạt động siêu nhiên đặc biệt. Đằng sau chuyện này nhất định có gì uẩn khúc." Dazai cố gắng ngăn cản Oda, nhưng mà hắn biết cuối cùng kết quả chỉ có một.
"Chẳng có gì uẩn khúc cả, Dazai." Oda quay lưng về phía hắn: "Với tôi thì tất cả đã kết thúc rồi."
Mọi thứ đã chấm dứt. Mặc kệ nguyên nhân là gì, bọn trẻ đã chết, anh cũng sẽ chết.
"Odasaku, xin lỗi vì đã làm mọi chuyện thành ra thế này nhưng nghe tôi đi." Dazai gần như bật khóc. Kìa, hắn đang mất bình tĩnh. Đầu não của Mafia Cảng đang mất bình tĩnh. Thật là khó tin... Không chỉ là Oda, chính Dazai cũng cảm thấy vậy: "Anh cần dựa vào cái gì đó, cái gì cũng được. Anh cần phải đợi xem chuyện gì xảy ra tiếp theo, chuyện gì cũng được. Chắc chắn có chuyện gì xảy đến."
Hãy dựa vào tôi đi. Dazai Osamu gào thét. Hãy dựa vào tôi đi!
Oda không nói gì.
"Này Odasaku, anh có biết tại sao tôi lại gia nhập Mafia Cảng không?" Thiếu niên lẳng lặng nhìn anh: "Tôi đã hi vọng rằng ở đây sẽ có cái gì đó dành cho tôi. Nếu anh đặt bản thân mình vào nơi nào gần với những cảm xúc sơ khai, nơi mà anh phải đối mặt với bạo lực, cái chết, bản năng và ham muốn, anh có thể chạm đến bản chất thật của con người. Tôi đã nghĩ tôi có thể... bằng cách nào đó tôi có thể tìm thấy mục đích sống của mình."
Anh có hiểu không Odasaku?
"Tôi đã từng muốn trở thành nhà văn." Giọng của Oda Sakunosuke khàn khàn, anh cũng nhìn vào con mắt ngập tràn hoảng loạn của hắn: "Tôi đã nghĩ nếu tôi giết chóc thêm lần nữa thì tôi sẽ mất tư cách làm vậy. Đó là lí do tôi không giết chóc nữa."
"Odasaku..."
"Nhưng tất cả đã kết thúc rồi. Giờ tôi chỉ muốn duy nhất một thứ mà thôi. Hơn nữa Dazai, tôi có lời muốn nói với cậu." Oda Sakunosuke như thể đoán trước được kết cục của mình, cho nên anh muốn nói một lời, để chính mình không bao giờ hối tiếc.
"'Con người sống là vì cái gì?'" Anh cố mỉm cười: "Có một người đàn ông đã nói với tôi rằng: "Con người sống là để cứu lấy chính họ, khi cậu từ giã cõi đời, cậu sẽ hiểu được điều đó", Dazai." Oda Sakunosuke ngẩng đầu nhìn trời, ánh mặt trời chiếu rọi khắp Yokohama, phủ lên người anh, và dĩ nhiên cả Dazai Osamu nữa: "Ánh mặt trời thật ấm áp."
Khoé môi của thiếu niên mấp máy.
"Hãy sống sót đi." Thay cả phần của tôi...
"Odasaku!" Dazai vươn tay ra, muốn chạm vào người của anh, nhưng rồi hắn rụt lại.
Odasaku, đừng đi!
Dazai Osamu nhìn bóng lưng của anh.
Odasaku!
Hắn có thể tưởng tượng ra kết cục của người đàn ông này, lần đầu tiên, Dazai Osamu thống hận trí thông minh của mình.
Odasaku. Hắn lẩm bẩm. Odasaku.
Người đàn ông tóc đỏ thiện lương.
Người đàn ông muốn theo đuổi giấc mơ trong thế giới tàn khốc.
Người đàn ông tự tay kết thúc ngôn từ của chính mình.
Oda Sakunosuke, Odasaku...
Trời mưa.
Mưa rơi tí tách trên gương mặt hắn. Hay là... Chính con người tên Dazai Osamu đang khóc thầm.
Ánh sáng lại một lần nữa khuất bóng.
...
Chúng ta đã từng tồn tại.
.
Cậu đã từng nghe qua lời nói chân thật từ tận đáy lòng chưa?
.
Odasaku, anh có biết thứ cảm giác tôi dành cho anh là gì không?
.
Chúng ta đã từng cùng nhau tồn tại.
.
Odasaku, cả tôi và anh, chẳng ai có thể thực hiện được điều mà mình mong muốn.
.
Odasaku.
...
Hoàng hôn vàng bao phủ toàn bộ cánh rừng, một sắc màu bi tráng và não nề. Dazai Osamu bước vào bên trong toà nhà bỏ hoang, người đàn ông kia đang nằm đó, như đang chờ đợi điều gì.
Và hắn đã tới.
"Dazai, cậu đến rồi."
Máu đang chảy tí tách qua kẽ ngón tay anh.
Dazai Osamu ném áo khoác đi, vọt lại chỗ Oda, ôm ghì anh vào trong lòng:
"Anh là đồ ngốc, một tên đại ngốc! Tại sao anh lại làm theo điều hắn muốn hả?!"
Khác với thái độ của Dazai, Oda Sakunosuke hoàn toàn bình tĩnh:
"Dazai, tôi có một vài điều muốn nói với cậu."
"Không! Đừng!" Dazai quát, hắn nói như thể an ủi bản thân, như thể muốn thuyết phục chính mình: "Anh có thể qua khỏi mà! Không, anh nhất định sẽ sống!"
"Nghe này." Oda vươn tay chạm vào đầu của hắn, cùng với một ánh nhìn nhu hoà: "Cậu đã nói với tôi rằng, cậu có thể tìm ra lẽ sống của mình nếu cậu sống trong thế giới bạo lực và đẫm máu."
"Tôi có nói vậy, nhưng bây giờ ai quan tâm tới điều đó chứ?!" Có thứ gì đó rơi trên gò má. Là máu của anh, nóng hổi. Là nước mắt của hắn, mặn chát.
Odasaku!
"Cậu sẽ không làm được." Dazai mở to mắt: "Giờ hẳn là cậu đã biết rồi. Dù cậu ở phe cứu người hay phe giết người thì những thứ mà cậu mong đợi cũng sẽ không xuất hiện đâu. Không thứ gì trên thế giới này có thể lấp đầy lỗ hổng cô đơn trong cậu. Cậu sẽ vĩnh viễn lang bạt trong bóng tối."
Đừng khóc nữa, Dazai.
"Odasaku? Tôi nên làm gì đây?"
Cậu xứng đáng có được một cuộc sống tốt hơn.
"Về phe cứu người đi, nếu cả hai phe đều như nhau thì hãy về phe người tốt. Cứu kẻ yếu, và bảo vệ lũ trẻ mồ côi. Tôi biết rằng dù tốt hay xấu thì với cậu cũng không có nghĩa lí gì lắm, nhưng ít nhất thì điều đó cũng làm cậu trở nên tốt đẹp hơn một chút."
"Làm sao anh biết?" Dazai run rẩy hỏi.
"Tất nhiên là tôi biết, tôi biết rõ hơn bất cứ ai." Trên mặt của Oda Sakunosuke xuất hiện một nụ cười: "Vì tôi là bạn của cậu mà."
Trái tim của Dazai Osamu run lên. Hắn ôm chặt anh, cổ họng khô khốc, vài giây sau mới nói lên lời:
"Tôi sẽ làm vậy."
Một khoảng tĩnh lặng.
"Con người sống là để cứu lấy bản thân họ...hả?" Cuối cùng, Oda ngước mắt nhìn lên trần nhà, lời của Natsume Souseki như vang vọng bên tai. "Đúng thế thật..."
Oda Sakunosuke khép mắt lại. Bàn tay anh đang chạm vào mái tóc hắn cũng vô lực tuột xuống, đồng thời kéo rơi đống băng vải Dazai quấn quanh mắt.
Hai mắt của Dazai Osamu là một màu tĩnh lặng, không vui, không buồn. Hắn cứ lẳng lặng nhìn anh như thế, rồi nén những tiếng nghẹn ngào vào cuống họng.
Hoàng hôn hôn lên gò má anh và biến nỗi đớn đau kia thành một vết rạch trong trái tim không thể khép lại.
"Tôi còn chưa nói thích anh mà."
Thiếu niên tóc đen ôm lấy người đàn ông tóc đỏ. "Tôi còn chưa nói mà..." A... Mùi thuốc lá quen thuộc... Dazai khép mi mắt: "...Odasaku..."
"Odasaku, tôi thích anh."
***
Cuối cùng thì, kẻ bị bóng tối nuốt chửng kia lại một lần nữa vùng vẫy giữa ranh giới của thiện và ác. Dazai Osamu bò ra khỏi vũng bùn lầy tanh hôi để có thể sánh kịp với lí tưởng của người kia.
Hắn từ bỏ bóng tối.
Nhưng mà...
Mọi thứ mà hắn muốn, luôn luôn vụt mất trước khi nắm được trong tầm tay.
"Cùng uống thôi, uống vì những con chó lưu lạc."
Dazai Osamu uống cạn ly rượu, nghiêng người nhìn sang vị trí trống rỗng bên cạnh, khẽ khàng cười.
"...Odasaku."
【Ừm, Dazai.】
Thật là đáng buồn, nhỉ, anh có nghĩ vậy không?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro