Cái ánh nắng của mùa hạ nhẹ nhàng chiếu xuống, cùng với làn gió thổi qua, mang theo mùi hương mùi mùa hè oi bức. Trước cổng trường sơ trung Yokohama, tiếng người rộn rã vang lên, từng tốp người rời khỏi cổng trường. Bóng dáng một thiếu nữ lướt qua nhẹ nhàng lại nổi bật giữa dòng người đông đúc, ngũ quan tinh xảo, dáng người đầy đặn. Thiếu nữ mang một vẻ gì đó thanh cao, tao nhã, từng lọn tóc áp vào khuôn mặt nhỏ nhắn. Trên người là đồng phục của ngôi trường lớn nhất Yokohama. Đôi mắt sáng ngời, rực rỡ như vì sao đêm.
"A, Nyoko-chan, về chung nhé?" Từ xa, một thiếu nữ tiến lại gần, cả người như toát lên vẻ gì đó năng động, hoàn toàn khác xa với vẻ đẹp nhưng thập phần bí ẩn của Nyoko.
"Xin lỗi cậu, tớ bận mất rồi." Nyoko híp mắt cười, sau đó vẫy tay tạm biệt cô bạn thân của mình, rồi rời đi.
Dòng người như cũ vội vàng qua lại, Nyoko từng bước chậm chạp bước đi, tiến về một căn nhà hoang nhỏ. Hơi thở nàng gấp gáp, hít sâu một cái, Nyoko mở cửa bước vào. Tiếng cánh cửa cũ kỉ kêu cót két khi va chạm với nền đất tạo cho người một cảm giác lạnh lẽo đến khó tưởng.
"Yama-chan, cậu đâu rồi...." Nàng tiến từng bước vào trong, trái tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, tiếng giày va chạm trong căn phòng càng ngày càng chậm chạp.
"Yama---" Lời chưa dứt, một tiếng bốp vang lên, Nyoko mở to con mắt, sau gáy truyền cảm giác đau nhói, mi mắt nàng nặng trĩu, ngã xuống.
Bịch-
"Kyubi Nyoko, có trách là do mày cướp hết mọi hào quang của tao-"
-----
Nyoko lờ mờ tỉnh dậy, đầu nàng đau nhức kinh khủng, sau khi tỉnh táo, Nyoko mới nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ và bị trói chặt trên chiếc ghế. Chung quanh là một màn đêm bao phủ lấy cơ thể nàng, có thể đoán rằng hiện tại Nyoko đang bị một tấm vải đen che đi đôi mắt. Không khí xung quanh lại càng lạnh lẽo, không một chút hơi ấm nào, khiến cơ thể nàng không khỏi run rẩy.
"Ôi kìa, xem ra con mồi của chúng ta đã tỉnh ~" Một giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên, chất giọng khản đặc, chẳng có tí nào thiện cảm khiến Nyoko như hít một ngụm khí lạnh.
"Nào nào, để vị khách của chúng ta nhìn chủ nhà đi chứ!" Từng tiếng bước chân tiến lại, tấm vải đen treo trên mắt nàng được kéo xuống. Nyoko chớp mắt, cố thích nghi với ánh sáng được truyền đến đột ngột.
Trước mặt nàng tầm ba bốn người đàn ông, ai cũng cao to xấu xí, mặt thì đầy sẹo, trông đáng sợ vô cùng. Không gian xung quanh là một căn phong cũ, chỉ có vài ánh đèn chiếu vào, mạng nhện phủ đầy góc tường, mơ hồ còn có thể nghe tiếng chuột kêu chi chít.
"Chà, xinh đẹp đấy chứ! Ta còn tưởng chẳng xinh đẹp gì đâu, định giữ cô nàng với mái tóc hồng nhạt kia ở lại....chậc!" Nghe đến đây, đồng tử Nyoko co rút, mái tóc màu hồng nhạt....chẳng lẽ?
Nghĩ đến đấy, nàng bật cười. Ồ, chẳng phải đó là cô "bạn thân" của nàng sao? Chẳng phải là Yamazaki Hinai, cái người lần đầu tiên đến làm quen Nyoko khi nàng mới chuyển đến ư?
"Hay là....vui đùa một chút nhỉ?" Đám người khúc khích cười, từ từ tiến lại gần Nyoko
Nàng nhắm hai mắt lại, chờ đợi sự tra tấn thể xác đến với mình, khóe mắt hiện lên một giọt lệ long lanh.
Nàng, Nyoko, kết thúc thật rồi.
Bằng-
"Ara ara, bắt nạt một cô gái là không tốt đâu, nhất là khi còn là một vị tiểu thu xinh đẹp." Tiếng súng vang lên, kèm theo một giọng nói của một thiếu niên. Nyoko mờ mịt nhìn khung cảnh trước mặt, bây giờ, chàng trai kia như một vị thiên sứ vậy, đến cứu rỗi nàng.
"Mày là ai!? Đừng xen vào chuyện của bọn tao!!" Một tên gằn giọng nói, đôi mắt dữ tợn trừng lên, như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu niên.
"Ồ, tấn công kẻ địch mà không biết mặt đối thủ ư? Sơ suất quá đấy...." Thiếu niên mỉm cười, nụ cười bí ẩn đến đáng sợ.
"Grrr, bọn bây! Lên-" Chưa kịp dứt lời, tên kia đã bị phát súng liên hoàn bắn vào cơ thể, hắn từ từ ngã xuống.
Chỉ trong phút chốc, cả bọn lần lượt bị thiếu niên bắn chết, chỉ thấy thiếu niên cười một tràn, sau đó từ từ tiến lại gần Nyoko mà cởi trói cho nàng. Nyoko ngượng ngùng nhìn người trước mặt, thật đẹp, tựa như một ác ma đến từ thiên đàng vậy.
"Anh gì ơi, anh tên gì vậy?"
"Huh? Tên sao? Ta gọi Dazai Osamu, tiểu thư nên trở về đi. Và đừng nói cho ai biết nhé."
Thì ra là Dazai Osamu, tên thật đẹp, tựa như người vậy.
"Anh cho em đi với anh được không?" Nyoko cúi đấu, sau đó hỏi, Dazai hơi bất ngờ, sau đó trả lời.
"Đi theo ta? Port Mafia chỉ nhận người có năng lực."
Thì ra là Port Mafia, tăm tối tựa như tâm hồn người vậy.
"Nhưng-"
"Suỵt, tiểu thư nên rời đi. Cảnh sát sắp tới rồi đấy." Dazai kề ngón tay lên miệng nàng, sau đó rời đi.
Khoảng khắc đó, ánh sáng cuộc đời nàng như biến mất.
Nyoko đưa tay ra, muốn bắt lấy bóng dáng thiếu niên, đôi mắt nàng dõi theo bóng lưng hắn, đôi mắt đầy mờ mịt.
Port Mafia sao? Hãy chờ em, Osamu.
-----
Kyubi Nyoko có một bí mật.
Nàng sở hữu siêu năng lực, có tên là-
Điệu Nhảy Của Các Loài Hoa-
Một năng lực giết người trong chớp mắt, rất phù hợp với một mafia.
Vì thế, nàng lợi dụng điều này, đã thành công trở thành thành viên của Port Mafia, và rất được Mori Ougai trọng dụng, và số người biết nàng, chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Sau vài tháng, Nyoko đã trở thành vị quản lí thứ năm của tổ chức, chức vụ người người thèm khát. Và chính hôm nay, Kyubi Nyoko nàng sẽ ra mắt với bốn vị quản lí còn lại, điều đó lại càng làm nàng sung sướng hơn bao giờ hết.
Bởi, Dazai Osamu là một trong số họ, chắc người sẽ bất ngờ lắm đây.
Nyoko chỉnh lại carvat đen, đôi mắt bây giờ là một hố đen sâu thăm thẳm, không còn như ngày trước, dù thế nào vẫn có ánh sáng lung linh trong đó. Bởi nàng biết, từ khi gặp hắn thì cái tính cách giả tạo kia sớm đã bí xé rách, bây giờ chỉ còn một Kyubi Nyoko đầy tàn nhẫn, vì mục đích mà có thể làm tất cả.
Kể cả việc giết chết gia đình-
"Được rồi, Kyu-kun, cô vào đi." Tiếng gọi của Mori làm nàng thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời, Nyoko hít một hơi sâu, cảm giác cứ như cái ngày định mệnh đó vậy.
Cạch-
"Xin chào mọi người, tôi là Kyubi Nyoko, quản lí mới của Port Mafia, mong được chiều cố." Khi giọng nói được vang lên, tất cả đều hướng ánh mắt về phía cánh cửa, và trong đó, hiện có hai người cực kì bất ngờ.
Nyoko-
Sao lại là cô-
Sau buổi ra mắt đó, Nyoko bắt đầu theo đuổi Dazai, nơi nào có hắn là nơi đó có nàng, điều khiến Dazai đau đầu là dường như Nyoko làm phiền hắn, kể cả đời sống riêng tư. Cuối cùng, sau một năm, Dazai cuối cùng cũng chấp nhận nàng, cả hai bắt đầu tiến vào một cuộc hẹn hò ngọt ngào. Và hôm nay, chính là ngày đầu tiên nàng dẫn hắn về nhà, căn nhà được mua sau khi Kyubi Nyoko lên làm quản lí.
Ngôi nhà rất đẹp, vừa đủ hai người ở, nhưng điều đặt biệt là trong căn phòng treo đầy ảnh của Dazai Osamu, ở mọi góc độ. Dazai vừa bước vào nhà đã bị Nyoko ép vào góc tường, dù nàng thấp hơn hắn cả một cái đầu, Nyoko thì thầm, đôi mắt đục ngầu.
"Osamu, anh chỉ là của em, không ai có thể cướp anh ra khỏi em hết-"
Dazai có chút bất ngờ, sau đó chỉ nhếch môi cười, trong thoáng chốc, hắn đã lật ngược tình thế, ép nàng vào tường.
"Nyoko-chan, không nên đâu, lẽ ra anh phải là người nói câu đó chứ, vậy mới đúng là một người đàn ông-" Nói rồi, hắn hôn lấy đôi môi nàng.
Nyoko đỏ mặt, đầu óc nàng quay cuồng, ngay cả nàng cũng không ngờ rằng tình huống này sẽ diễn ra.
Dazai buông lấy đôi môi người đối diện, môi nhếch lên, xem ra, hắn phải dẫn nàng rời khỏi đó để thoát khỏi lũ ong bướm kia rồi, nhất là tên kia.
Ở đâu đó, Chuuya đánh cái hắt xì rõ to, Tsuyoi bên cạnh lo lắng nhìn hắn.
"Chuuya, có sao không? Bị bệnh hả?"
"Không-không sao."
-----
Payments:
Follow acc Vạn Hoa Lầu, Writer.
Cmt nhận nếu hài lòng và nêu nhận xét.
Vote chap đặt đơn và fic trả đơn.
Cảm ơn cậu đã đặt đơn ở Vạn Hoa Lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro