Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-"Until We Get Old"-

[Y/n]: Your name-Tên bạn
[L/n]: Last name-Họ bạn
[H/c]: Hair Color-Màu tóc
[E/c]: Eyes Color-Màu mắt

---------------------------Warnings---------------------------
1. Truyện có một mục đích khác là trả test cho Combo_Team.
2. Truyện dở, lời văn không hay, tùy các bạn lựa chọn nên ở lại hay không.
3. Nếu bạn có thể góp ý, mình rất sẵn lòng. 
4. Gạch đá ném thoải mái nhưng nếu có chửi chiếc => Mình không nhận.
5. Thể loại: Đồng nhân, BnHA.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

============================================

Có chăng các bạn không biết, ở tỉnh Chiba-thuộc Nhật Bản- có một cánh đồng. Đẹp đến lạ.

Cánh đồng đó xanh mướt, thi thoảng lại có những ngọn gió nhè nhẹ lướt qua bầu bạn. 

Giữa cánh đồng đó là một cây đại thụ to lớn, cành cây của nó dài, vươn xa. Những chiếc lá màu xanh lúc nào cũng to lớn lắm, trông lại càng đẹp mắt hơn khi nó ở giữa một cánh đồng vắng như vậy. Thân cây sù sì, màu nâu tuyệt đẹp. Cây đại thụ đó như đã rất già.

Phía cuối cánh đồng lúc nào cũng là sự hiện diện của một bầu trời cao, xanh đến rực rỡ. Chẳng rõ như thế nào, nó tựa hồ rất gần tầm với, nhưng xa tít chân trời. 

Cánh đồng hoang vắng đó vào những năm cuối cùng của cuộc đời, đã được chứng kiến một giấc mơ không thể nào quên. Cánh đồng đó, rồi cây đại thụ hay ngay cả bầu trời, chúng đều chứng kiến sự lớn khôn của hai đứa trẻ.

Mà tựa hồ hai đứa trẻ đó, chẳng bao giờ gặp được nhau.

"Kirishima, Kirishima!"

Đó là một cô bé xinh xắn. Làn da trắng nịn hồng hào, mài tóc màu [H/c] dài tung bay theo từng bước chạy. Đôi mắt [E/c] rực sáng, tựa như hàng ngàn vì sao đều tụ hợp trong ánh mắt cô bé đó. 

Giọng nói của bé con đó trong trẻo, mềm mại như tiếng suối chảy êm đềm. 

Nhưng không chỉ có mỗi cô bé ấy, còn có một cậu bé nữa, mái tóc đen dài đến vai. Đôi mắt đỏ hếch lên lại đầy tự tin. Nghe thấy tiếng gọi, đứa trẻ vội quay người lại như để đón chờ một điều gì đó.

Cô bé phóng nhanh, chạy về phía cậu bạn rồi nhảy lên ôm chặt lấy Kirishima.

"Ah! [Y/n]! Cậu đây rồi, lâu quá đấy!"

"Tớ xin lỗi mà~ Eijirou, bọn mình hôm nay chơi cái gì đây?"

"Ah! Phải rồi nhỉ! Hôm nay chúng ta sẽ chơi trò trốn tìm!"

Nghe xong, mắt [Y/n] mở to, sáng rực. Rồi cô bé nhảy cẫng lên, cười hihi. Và bất chợt bị dừng lại bởi câu nói của Eijirou.

"Nhưng trước tiên, tớ có cái này cần đưa cho cậu..."

Khuôn mặt của cậu hiện lên vài gạch hồng hồng trong khi cô bé phía đối diện bĩu môi xuống. Rồi nhanh chóng bất ngờ khi cậu bé Kirishima nắm lấy bàn tay cô và cho vào đó một vật, khá nhỏ con.

"Cậu mở ra xem đi..."

Kirishima cúi đầu xuống, vành tai đỏ bừng. Hai tay nắm chặt mép áo. Hình ảnh vô cùng đáng yêu.

[Y/n] nghe theo, chậm rãi mở bàn tay ra rồi òa  lên sung sướng. Một chiếc nhẫn bằng lá cọ!

"Oa!! Kirishima của tớ giỏi ghê! Cái này là cho tớ hả?!"

"Ừ..ừm! Mặc dù nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà... tớ đã làm hết sức..."

[L/n] [Y/n] vui vẻ ngắm nhìn chiếc nhẫn. Nâng niu như sợ nó sẽ hỏng mất. Rồi nhanh chóng ngộ ra, hỏi cậu bạn phía đối diện mình:

"Cái này là cầu hôn phải không?"

Gật đầu cái rụp-Cậu bạn tính chạy liền bị một lực giữ lại. Nhận lấy nụ cười tươi như hoa cùng lời cảm ơn của cô bé.

"Cảm ơn cậu nhé! Kirishima, tớ cũng yêu cậu nhiều lắm á!"

Mắt Eijirou mở to vui sướng, rồi nhảy cẫng lên nhào vào người cô bạn. 

"Vậy cậu phải ở bên tớ cho tới khi chúng ta già đấy nhé!"

"Ừm!"

Hai đứa trẻ nắm chặt lấy tay nhau với một lời hứa hẹn nhỏ nhoi hạnh phúc. Tưởng chừng như mãi mãi,...

----------------------------------------------

"Oi! Kirishima, ông có nghe bọn này nói gì không đấy?! Hết tiết lâu ròi đấy, đi ăn trưa thôi!"

Kirishima bừng tỉnh. Ừ nhỉ?...

"Ờ! Đi thôi, đi thôi!"

"Vì ông bơ tụi này nên nhớ bao nhá!"

"Ể, gì kì vậy?"

Tất cả mất hết rồi...

[...]

Kirishima Eijirou bước đi một mình trên con đường vắng. Nhớ lại giấc mơ sáng nay, cậu cảm thấy thật hoài niệm. Đôi mắt xẹt qua một tia buồn bã.

Cậu bắt một chuyến tàu và mua một bó hoa [loài hoa bạn thích]. Rồi lại rất nhanh quẹo trái, quẹo phải. 

Không lâu sau, một nghĩa trang hiện ra trước mắt. Hít một hơi thật sâu, cậu bước vào.

8 Năm trước, cánh đồng ở tỉnh Chiba bị phá đi để xây dựng công trình. Gia đình của cả hai phải chuyển lên Tokyo sống cho thuận tiện sau này làm việc. 

3 năm sau, mẹ của [Y/n] mất. Và rồi vào 2 năm trước, khi đang cùng cậu chạy nhảy nô đùa, một chiếc xe tải liền phóng đến chỗ của cậu, đà đấy thì chẳng kịp mà chạy. 

Đến khi cậu nhắm mắt chờ đợi cái chết, một lực tác động đẩy cậu ra ngoài. Và phải, người bị chiếc xe tải đó đâm không phải là cậu, mà là bạn...

Cho đến nay, Kirishima Eijirou vẫn day dứt lương tâm. Nếu như lúc đó, cậu tự tin hơn thì mọi chuyện đâu đến nỗi?

"Oi, [Y/n]..."

Đứng trước ngôi mộ đề dòng chữ nắn nót [L/n] [Y/n], cậu cố gắng kiềm lại nước mắt. Nở một nủ cười...

"Tôi đến thăm bà rồi đây..."

Cho đến 20 năm sau, khi đang làm nhiệm vụ. Kirishima bị thương nặng ở vùng ngực và không thể qua khỏi. 

Câu cuối cùng cậu nói trước khi chết, được khắc lên bia mộ của cậu, của vị anh hùng Red Riot nổi tiếng.

"Until We Get Old"

===================================
Words: 995
1/4/2020
2:30 P.M


_______________________________________

END

#Đã hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro