Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

End

『Đáp lại tôi, sau đó...

***

Chẳng còn cách nào khác.

Shinso Hitoshi không thể trở thành anh hùng được đâu.

"Kosei của cậu ta rất phù hợp với bọn tội phạm đấy!"

"Ha ha! Tội phạm tương lai!"

Bất kể ai cũng vậy.

Ai cũng nghĩ hắn sẽ trở thành một tên tội phạm với Kosei tẩy não.

Shinsho Hitoshi sẽ trở thành tội phạm ư?

Này! Đùa gì thế!

Hắn sẽ trở thành anh hùng! Một anh hùng rất tuyệt vời cho mà xem!

Trong lúc Shinso Hitoshi đang quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn độn và mớ cảm xúc phẫn uất, bỗng, một thanh âm vang lên.

"Nói gì thế?" Cô gái tóc bạc nghiêng đầu, gập sách lại: "Shinso - kun có một Kosei rất tuyệt. Cậu ấy sẽ trở thành một anh hùng mạnh mẽ, giống hệt như Eraser Head vậy!"

Shinso Hitoshi giật mình ngẩng đầu.

Và cô gái ấy vẫn đang cười.

Đó là...

.
.
.

Thích em.

Shinso Hitoshi lững thững bước vào lớp, đặt cặp sách lên bàn, chán nản ngồi xuống ghế, chống một tay lên cằm.

Bên ngoài vẫn đang rất ồn ào, sự phiền táo trong lòng của Shinso chợt biến mất khi chạm vào đôi mắt màu xanh lục bảo của thiếu nữ tóc bạc.

Yêu em.

Shinso Hitomi mất tự nhiên quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không nhìn cô gái kia. Sau một vài giây hắn lại lén lút quay đầu, nhìn cô ấy từ tầm xa.

Muốn có được em.

"Ừm?" Shizuka Yoru khó hiểu cười, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy, Shinso - kun?"

Giọng của Shizuka Yoru rất nhỏ, mềm nhẹ tựa như một chiếc lông chim cọ vào trong lòng, ngưa ngứa.

Cô cũng giống hệt tên của mình, điềm tĩnh, yên lặng và dịu dàng.

"Không có gì."

Shinso nhàn nhạt mở miệng. Hắn hơi nâng cằm và nhìn cô, một cái nhìn kiêu ngạo: "Đứng đó làm gì? Chắn đường."

"À, tớ xin lỗi!" Yoru rối rít xin lỗi rồi trở về chỗ của mình.

Shizuka Yoru không có kosei, nhưng điều này cũng không thể khiến giấc mộng anh hùng trong cô dập tắt. Chẳng qua những người như cô thi thoảng vẫn bị người miệt thị vì sự lạc đàn đó.

"Ê này, nhỏ Shizuka đến rồi kìa." Một học sinh nam chọc vào eo người bên cạnh: "Ra trêu nó đi."

"Ừ, đi!"

Bắt nạt Shizuka Yoru?

Trái tim của Shinso Hitoshi trầm xuống, tức giận làm đôi mắt của hắn trở nên lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào. Sự chán chường trên khuôn mặt phờ phạc kia biến mất và thay vào đó là sự âm u tột cùng.

Hắn vươn tay ra vỗ vào vai của gã:
"Làm cái gì thế?" Shinso Hitoshi hơi dùng sức, cười lạnh: "Định trêu ai?"

"Tôi... không! Tôi xin lỗi!" Gã nam sinh bỗng cảm thấy sợ hãi trước biểu cảm của Shinso, xin lỗi một cách yếu hèn và đôi chân đang run rẩy.

Lũ hèn nhát.

Shinso Hitoshi có Kosei là tẩy não, vì thế hắn rất hiểu rõ tâm tính của con người.

Những kẻ yếu ớt luôn muốn bắt nạt kẻ yếu hơn mình, chỉ để thoả mãn cái khoái cảm xấu xa của chúng.

Hèn mọn, xấu xa, tựa như một con kiến chỉ dám chui nhúc trong một góc. Càng nhỏ yếu càng muốn làm chúa tể, mà cách duy nhất chúng có thể làm là đi thống trị hay chèn ép những kẻ yếu hơn.

Shinso Hitoshi nhếch môi cười.

Hay là cũng giống như những gì hắn trải qua. Phẫn nộ, khuất nhục, và không muốn phản kháng.

Nhưng không.

Hiện tại Shinso Hitoshi sẽ không trốn tránh nữa đâu.

Hắn sẽ trở thành anh hùng.

Một anh hùng... mạnh mẽ!

Tựa như Eraser Head!

Hắn khép mắt lại.

Và khi mở ra, Shinso Hitoshi lại là Shinso Hitoshi với đôi mắt kiêu ngạo và biểu tình chán chường.

Bắt gặp ánh nhìn của Shizuka Yoru, Shinso Hitoshi cười.

Một nụ cười không mấy tốt đẹp.

...

Tan học.

Shizuka Yoru đeo cặp sách trên vai, vuốt phẳng làn váy của mình, thích ý vừa hát vừa đi về phía cổng trường. Cô cười mỉm, đôi mắt xanh như những tán lá đẹp đẽ, và mái tóc dài buông xoã ngang lưng, nhẹ bay bay theo từng cơn gió.

Một hình ảnh bình thường, nhưng với Shinso Hitoshi mà nói, lại như một liều thuốc an thần xoa dịu đi những đau khổ, khuất nhục và cả những chuỗi dài phẫn nộ.

Hắn hơi hơi thở dài.

Shinso Hitoshi khép mắt lại không để cho ánh mắt của mình quá nóng cháy. Nhịp tim bất bình thường kia cũng dần dà trở về nhịp đập đều đều. Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

"Shinso - kun!" Shizuka Yoru hớn hở vỗ vai của cậu bạn cùng lớp, vui vẻ nói: "Trùng hợp thật đấy, cậu làm gì ở đây vậy?"

Shinso Hitoshi trầm mặc, nghiêng người đi: "Liên quan?"

"Nếu thế thì cùng về nhà đi." Shizuka Yoru không quan tâm, hoặc cô đã quen với cái kiểu không thành thật của hắn. Shinso Hitoshi nghe vậy ngón tay trong túi quần hơi run rẩy, khẽ nuốt nước bọt một cái, ừ một tiếng qua cuống họng.

Khá là luống cuống.

Shizuka Yoru, Shizuka Yoru, Shizuka Yoru, Shizuka Yoru----

Bình tĩnh, Shinso, bình tĩnh lại.

Hắn ép cho mình không được mất khống chế.

Bình tĩnh lại, không được kích động, không được kích động!

"Shinso - kun sau khi tan học có làm gì không?"

Nghe cô hỏi, Shinso Hitoshi lại một lần nữa nuốt nước bọt cho bớt khẩn trương: "Ừ... Tập thể thuật."

"Hể..." Shizuka Yoru kéo dài giọng: "Tuyệt nhỉ? Tớ thường tới quán cafe phụ giúp mẹ sau giờ học."

Shinso biết rõ còn hỏi: "Nhà cậu mở quán cafe?"

"Đúng vậy." Yoru gật đầu, cười tủm tỉm: "Khi nào Shinso - kun hãy ghé qua một lần đi, tớ khao!"

"Hừm." Hắn trả lời, không khẳng định cũng không phủ định.

"A... Đến đây thôi." Shizuka Yoru đứng lại trước ngã rẽ: "Tớ về lối này."

Shinso liếc nhìn cô một cái: "...Tôi về lối này."

"Vậy, ngày mai gặp lại nhé!"

"..." Shinso Hitoshi không đáp. Hắn đứng ở đó nhìn cô, cho tới khi Shizuka Yoru khuất bóng mới chậm chạp xoay người rời đi.

...

Em có thích tôi không?

Shinso Hitoshi nằm dưới thảm cỏ, gối lên tay, mờ mịt nhìn đám mây trôi trên trời.

Em có thích tôi không?

Shinso Hitoshi cụp mắt lại.

Em có...

"Shinso - kun, mau lên, vào học rồi đó!"

Nghe tiếng, Shinso thở hắt ra một hơi. Hắn ngồi dậy, chán chường nói: "Biết rồi."

Shinso Hitoshi không biết bản thân như thế bao lâu rồi.

Hắn biết bản thân mình không bình thường.

Hắn biết điều này, nhưng... Làm gì còn kịp để quay đầu lại nữa.

Cho tới khi hắn kịp nhận ra thì người con gái đó đã chiếm đầy tâm trí trống rỗng này...

Hãy trả lời tôi đi, em có thích tôi hay không, Shizuka Yoru?

Shinso Hitoshi thống khổ cụp mắt xuống.

Rõ ràng tên của em là đêm tối triền miên,

nhưng tại sao, lại rực rỡ trong trái tim này.

.
.
.

Shinso Hitoshi liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, mở miệng nói: "Shizuka---"

"Hn? Gì vậy?" Shizuka Yoru ngẩng đầu tò mò hỏi.

Hầu kết của Shinso Hitoshi động đậy, mồ hôi chảy từ trên trán xuống, nhịp tim lại bắt đầu đập loạn lên.

"Tôi ---" Tôi thích cậu...

"Gì thế?"

Hắn xiết chặt nắm tay.

"Cậu có---"

Trời ạ, bình tĩnh lại nào Shinso Hitoshi. Mày có lợi thế. Trong lớp chỉ có một mình mày nói chuyện với Shizuka Yoru mà thôi. Mày phải bình tĩnh lên!

Shinso Hitoshi ho nhẹ một tiếng.

"Shizuka Yoru---"

"Hả?"

"Tôi thích cậu."

Một khoảng lặng câm.

Shinso Hitoshi cúi đầu nhìn cô gái trước mắt, ảo não nhận ra người con gái này đã không còn ý thức.

Hắn phát động kosei?

Thiếu niên tóc tím với đôi mắt thâm quầng nhìn cô gái trước mắt, chậm rãi ra lệnh...

"Gật đầu."

Thật sự là hèn mọn.

Hắn vùi đầu vào đầu gối, tự trào phúng chính mình.

Xấu xí, hèn mọn không tưởng.

Không bao giờ dám mở lời vì đã biết kết quả.

Vẫn luôn muốn nói ra vì muốn có được mà thôi.

Sự mâu thuẫn bao trùm tâm trí của hắn, sợ hãi bị từ chối nhưng rồi lại khát vọng muốn được nghe câu trả lời.

"Mày thật là tồi."

Shinso Hitoshi nói.

.
.
.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, một sự chần chờ sẽ đem lại hối hận.

Bạn có bao giờ nghĩ rằng, vào một lúc nào đó, sự thống khổ sẽ ăn mòn lí trí.

Đã khi nào, bạn không dám chấp nhận sự thật.

Đã khi nào, bạn muốn... vứt bỏ lí tưởng chưa?

Trước giờ Shinso Hitoshi không bao giờ nghĩ đến điều này, và khinh thường trở nên như vậy.

Nhưng mà...

Nhưng mà...

Nhưng mà...

"Yoru?" Shinso Hitoshi đứng bên đường, mở miệng nói: "Yoru?"

"..."

"Yoru?"

"..."

"Yoru..."

"..."

"Anh hùng, anh hùng đâu?!"

"Bọn ta là Liên Minh Tội Phạm, cái chết của các ngươi hôm nay là bàn đạp để chúng ta vang danh trước công chúng."

Shinso Hitoshi hít sâu một hơi.

Hắn ngồi xuống đất, vươn tay chạm vào mũi của Shizuka Yoru.

Không có hít thở.

Hắn ngồi đó, nghẹn ngào, trong tâm trí tràn đầy hình ảnh cô gái ấy mỉm cười, nói rằng:

"Cậu thích tôi chứ?"

.
.
.

"Cậu thích tôi chứ?"

"..."

.
.
.

Tí tách.

.

Trống rỗng.

.

Tí tách.

.

Vô định.

.

Tí tách.

.

Mơ hồ.

.

Tí tách.

.

Tuyệt vọng.

.

Tí tách.

.

Tí tách...

.
.
.

「Xin hãy... Trả lời tôi.」

MÁU VẪN ĐANG CHẢY.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro