
Yêu
Tình yêu của thời niên thiếu có vị gì?
Aki trả lời, là vị ngọt ngào tựa đường mật đến từ mỗi cái ôm hôn hay khi đôi tay ta chạm vào nhau.
Cảm giác chờ mong khi nhắm mắt lại đợi chờ cái hôn của Draken, và căng thẳng nhỡ có người nhìn thấy. Thiệt tình thì hai người từng nghĩ đến chuyện tìm nơi không có để hẹn hò. Nhưng phòng của Draken chẳng yên tĩnh chút nào, thường sẽ nghe thấy những âm thanh khiến người đỏ mặt và anh không muốn em nghe nó. Còn phòng em lại chẳng kín đáo, tưởng tượng cảnh anh với em đang làm hành động thân mật mà mẹ em đẩy cửa bước vào, sau đó, à, làm gì có sau đó nữa.
Tình yêu cũng có vị cay đắng nữa, vì anh với em bị giới tính và định kiến ngăn cấm.
Con trai sao có thể đến được với nhau chứ. Họ nói vậy.
Hai từ "giới tính" bỗng trở thành rào cản của tình yêu.
Có lần bạn thân hỏi em rằng em có ước mơ gì. Em bất giác thốt ra.
- Tao muốn làm con gái.
Cả đám bạn em đều bật cười nhưng anh lại không cười nổi. Dưới gầm bàn, anh lặng lẽ nắm chặt tay em, thật chặt. Em quay đầu, nở nụ cười.
Nếu em là con gái thì tình yêu của chúng ta sẽ không bị ngăn cấm.
Nếu em là con gái thì em sẽ tự tin nói với cả thế giới rằng em và anh đang yêu nhau.
Nhưng em là con trai.
Anh cũng là con trai.
Em từng đọc một câu thế này :"Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, Người xem trọng không phải là giới tính, mà là nhịp tim".
Đến Thần cũng không quan trọng giới tính, mà sao con người lại coi tình yêu cùng giới là đi ngược với thiên nhiên chứ?
Tình yêu cho ta dũng cảm.
Trái tim hai ta đồng điệu, chúng ta thiệt lòng thích nhau. Chỉ thế là đủ.
Em từng hỏi anh.
- Anh có sợ không?
Nếu mối quan hệ giữa hai ta bị phát hiện.
Em không nói rõ nhưng anh hiểu em muốn hỏi gì. Vì chẳng có ai hiểu em hơn anh.
- Có- Anh trả lời. Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc.
- Anh sợ mất em.
Mười ngón tay đan vào nhau không để lộ chút khe hở. Anh cúi người rải lên mí mắt em một nụ hôn.
- Sợ em nghe theo gia đình mà bỏ anh.
- Không sợ người ta nói sao?
- Không sợ, có em bên cạnh rồi.
Tình yêu thật thiêng liêng, nó cho anh dũng khí đối mặt với những lời công kích của mọi người. Anh không sợ họ mắng chửi, anh chỉ sợ họ ép em rời đi anh.
Anh thích để lại dấu trên người em. Hành động này cho anh cảm giác thỏa mãn, chắc rằng em chỉ thuộc về anh.
Trước khi em tạm biệt anh để về nhà, anh dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho em, hoàn mỹ che đậy hickey ở cổ, nhỏ giọng nhắc nhở.
- Nhớ che đi nhé.
Em cười híp mắt gật đầu, thấy em ngoan ngoãn như vậy, anh nhịn không được hôn lên trán.
- Tạm biêt.
- Ừm.
Anh thề mình rất ghét nói tạm biệt với em nhưng anh lại không biểu lộ ra cảm xúc của mình. Ngày mai mới gặp được em. Quá lâu.
Tình yêu còn là ngông cuồng.
Mẹ phát hiện mối quan hệ hai ta, bà đã tái mặt đi khi đọc những dòng tin nhắn đầy lả lướt yêu thương giữa em và anh.
Một đứa trẻ ngoan như em, chưa từng cãi lời cha mẹ, lần đầu tiên em lớn tiếng cãi lại mẹ mình.
Em không màng tiếng quát của mẹ mà xông ra khỏi nhà, vượt qua cơn mưa, rồi cả người ướt đẫm đứng trước mặt anh.
- Draken, chúng ta chạy đi. Tới một nơi thật xa được không?
Em muốn nắm tay anh chạy khỏi mọi qui tắc.
Anh ôm em, đau lòng khi cảm giác người em lạnh băng. Giọng anh nghẹn ngào.
- Được.
Nếu em muốn, chúng ta có thể đi bất cứ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro