
OS- War
Khu phố tấp nập nhộn nhịp tiếng người qua lại, quý tộc đi qua, thương nhân buôn bán thì trong một quán bia có thằng cha đang say mèn nằm gục xuống bàn.
Chủ quán cau mày nhìn hắn, gõ một cái vào đầu.
-"này Su-Bong, dậy đi còn cho người khác ngồi!"
Hắn gãi gãi đầu, gật gù rồi bước ra cửa.
-"lão lèm bèm vừa thôi, ngủ ké có xíu mà làm gì căng quá vậy?"
Choi Su-Bong tặc lưỡi rải bước đi về nhà, hắn là một họa sĩ, đồng thời hát rong trên đường. Mà có tài năng nên hắn nổi tiếng khắp cái phố này, đến cả nhà vùa còn biết nhưng hắn lười bỏ mẹ, từ chối yêu cầu với mức lương cao chót vót chỉ để tận hưởng cuộc sống tự do thích làm thì làm không thích thì thôi.
Sở thích của hắn.. là uống bia rượu khi không có việc gì làm, hoặc lâu lâu dạo bộ lấy cảm hứng sáng tác, thế thôi.
Cơ mà nay gió khí trong lành, hắn dở chứng lại đi về phía khu rừng cách đó 10 cây số, bên đó có một vườn hoa thơ mộng nên cũng là nơi hắn thường đến để sáng tác.
Đang đi được nửa chừng còn cách vài cây, hắn lẳng lặng nghe thấy tiếng có ai đó đang thở hổn hển.
-"hửm? Bộ tai nay có vấn đề à?"
Hắn lẩm bẩm, nhíu mày đi về phía phát ra âm thanh.
Hắn ngạc nhiên, trước mặt hắn là một cậu trai trẻ, ngũ quan tuấn tú, vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai với mái tóc đen tuyền suôn mượt. Người đó thương tích đầy mình thấm đẫm cả áo trắng bên ngoài, đang nằm thoi thóp ở đó.
Su-Bong vội chạy tới, kiểm tra một lượt cậu trai trước mặt.
-"này, chú em có sao không? Thương nặng quá đó."
Có vẻ như cái nam nhân trước mắt ngất đi rồi thì phải, hắn thở dài một hơi, bế cậu ta lên rồi lại mò mẫm về nhà của mình.
.
.
.
-"A!"
Anh tỉnh dậy, thở hổn hển, tim đập thình thịch, nhìn ngó xung quanh gian phòng lạ lẫm trong lòng có chút hoảng loạn.
-"yo! Nãy thấy cậu ở rừng, sao mà để bị thương lắm thế?"
-"...."
-"à mà, có nhiều vết rách sâu lắm đó, cẩn thật vết thương."
-"cảm ơn.."
Anh lí nhí nói một câu cảm ơn, định leo xuống giường thì liền bị hắn giữ lại.
-"thương tích khắp người, nhìn là biết đau vãi cả ra! Ở yên đây tí rồi hẵng về."
-"phiền anh quá."
-"mà..tôi với anh là người lạ, sao anh lại giúp tôi vậy?"
Anh nghiêng đầu khó hiểu nhìn hắn, hắn gãi gãi sau đầu rồi cũng trả lời.
-"làm như tôi không có tình người ấy, thấy như vậy thì giúp thôi, có việc gì đâu."
Hắn ngân nga huýt sáo, anh nhìn xuống dưới thân mình đang được băng bó kĩ càng. Phải một lúc mới mở miệng nói tiếp.
-"mà vị này, tên anh là gì vậy?"
-"Choi Su-Bong."
-"ừm, tôi là Lee Myung-Gi."
Hắn ngạc nhiên nhìn anh.
-"ủa, là..gì ta? Cậu hình như là một trong tứ kị sĩ ở nước này đúng không?!"
-"đúng rồi, mà anh có phải là nghệ sĩ nổi tiếng gì đó ở nơi này nhỉ? Anh có vẻ khá nổi, nghe nói còn từ chối đức vua nữa."
-"đúng rồi!"
Hắn gật đầu, vẻ mặt ngạo nghễ tự hào, anh định nói thêm một số chuyện nữa thì chỗ đau nhói lên làm anh phải rít lên một hơi lạnh, hắn nhìn anh lại hỏi.
-"ổn chứ? Hiện có cần đưa về không."
-"ừm...có lẽ là không, chỗ tôi cách bên này hơn trăm cây số, với hiện tại trời cũng tối om rồi, e cũng không an toàn lắm.."
Anh nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài là bầu trời đêm, trên trời rải rắc vì sao lấp lánh và dải thiên hà soi sáng, ánh trăng tỏa sáng sau màn mây.
Khẽ thở lấy một hơi, anh lại bối rối.
-"liệu có phiền đến anh không?"
-"không phiền, mà tiện tôi đang thiếu ý tưởng vẽ tranh."
-"mà trông cậu cũng đẹp quá, nên có thể nào cho tôi lấy cậu làm mẫu vẽ không?"
-"ừm, cũng được, mà tôi cũng không phải loại ăn không ngồi rồi nên tôi có thể phụ anh việc nhà việc bếp cũng được."
Hắn cười toe toét rồi vỗ vai anh.
-"thế thì tốt quá! Chúng ta làm quen!"
-"ừm..."
Đất nước xinh đẹp này chia ra thành 3 thành phố 1 thủ đô do tứ kị sĩ cai quản và bảo vệ, tùy theo cấp bậc thì chia ra. Thủ đô nằm ở phía Bắc, còn lại là các thành phố lớn lần lượt Nam, Tây, Đông. Anh đứng thứ ba trong số bốn người, quản ở thành phố phía Tây.
Nhưng với tình trạng này thì tốt nhất anh nên gửi thư cho hầu cận trung thành của anh quản lí tạm một thời gian vậy.
Choi Su-Bong hắn đem ra hai bát súp nóng, đưa cho Myung-Gi.
-"ăn đi."
-"cảm ơn."
Anh húp từ từ từng muỗng, trong ánh trăng len lỏi ấy tia trăng chiếu vào khuôn mặt anh lại càng trở nên sống động và xinh đẹp đến vậy. Hắn vô thức nhìn anh, nhìn chằm chằm khiến anh khó hiểu.
-"ừm....nãy giờ nhìn tôi vậy, bộ không ăn sao?"
-"...à! Ờm...không có đói lắm ấy."
-"sao cũng được, nhưng đừng có nhìn chằm chằm tôi vậy được không?"
-"được thôi!"
.
.
.
Cuộc sống nơi này...không đến nỗi tệ.
Cả hai trở thành bạn, à không, đúng hơn là trở thành bạn tri kỉ. Hắn đi đâu cũng mang theo anh đi theo, hoặc không thì mang đồ tặng cho Myung. Anh thì cũng đối đáp lại hắn, mua đồ là anh tri, nấu ăn cơm nước việc nhà cũng do anh.
Choi Su-Bong ở trong phòng, dùng cọ vẽ tỉa những đường nét trên tranh. Hắn vẽ anh, miêu tả anh theo góc nhìn của một người họa sĩ, là một cậu trai xinh đẹp mang nét dịu dàng...hoặc hơn cả thế, tinh tế qua từng nét vẽ, nhưng tiếc chỉ còn thiếu đôi mắt... mắt anh đẹp quá, phải có chất liệu hay màu sắc nào đủ độ chân thực để diễn đạ được ý trong đôi mắt long lanh ấy đây?
Suy nghĩ mãi rồi nghĩ mãi, hắn quăng cọ lên chiếc bàn gỗ, tặc lưỡi vò đầu cho xù cả tóc tai. Anh che miệng cười phì trước hành động bất lực của hắn, lại mở miệng trêu chọc.
-"sao? Mẫu vật khó quá hay không đủ trình đây?"
-"xùy! Là do mắt cậu quá đẹp! Tôi không thể dùng chất liệu bình thường để tái hiện lại nó, tôi muốn một chất liệu nào đó có màu sắc mà mang lại cảm giác như chất chứa điều gì y như trong con mắt cậu vậy!"
-"ôi, vậy chứng tỏ tôi là mẫu vật khó vẽ nhất của cậu rồi còn gì!"
-"hừ! Cái đồ xấu quắc! Tự luyến nó vừa thôi đi."
Myung ôm bụng cười sặc sụa, gạt đi nước mắt trên khóe mắt.
-"rồi rồi, tôi xấu lắm! Là kẻ xấu xí trong đây."
Hắn chống tay lên hông, quan sát kĩ vẻ đẹp trên anh, thật sự rất đẹp. Nhìn vào tranh hắn lại cảm thấy nó không thể hiện được anh, hắn bĩu môi rồi đặt nó xuống.
-"đói rồi, đi ra ngoài mua đồ nấu đi."
-"ừm, tôi cũng mỏi lưng quá a."
.
.
.
Vốn tưởng sẽ êm thêm được vài ngày nữa thì đất nước có biến.
Kị sĩ mạnh nhất, quản ở thành phố đồng thời là thủ đô phía Bắc, lúc này lại là một tên phản đồ, thẳng tay cắt đầu nhà vua và tự xưng lên ngôi làm vua của đất nước. Hành động ngông cuồng đó làm náo loạn cả một quốc gia, gã đó thi hành nhiều chính sách bóc lột nhân dân và cướp bóc, không vừa ý là gã đó đem ra xử tử vô tội vạ, bộ mặt thật mới được phơi bày ngay lúc này.
Quá đáng hơn thế, gã có ý định giết chết những kị sĩ còn lại để độc tôn làm kẻ mạnh nhất, như một gã điên vậy, điên loàn và tàn bạo.
Ở thành phố bên cạnh là thành phố Nam đã bị gã đánh cho tan tát, kị sĩ nơi đó cũng bị gã đem ra trước công chúng, tra tấn, cưỡng bức....và bị phân thành năm mảnh, hai tay, hai chân và đầu. Người nơi đó chứng kiến cảnh tượng, kinh hãi mà nôn mửa gào khóc, trẻ con thì bị bắt phải mở to mắt để nhìn... sau đó dân nơi đấy cũng bị bắt làm nô lệ, càng phải chịu sự bóc lột tàn khốc.
Anh đọc lá thư của người kị sĩ xấu số ấy, rít lên một hơi lạnh, cau mày nhìn lá thư... đó là lời cuối cùng của người đồng đội, cầm cự được như vậy đã là góp công rất lớn để cho hai thành phố chuẩn bị vật tư ra trận.
Nhưng lá thư tiếp theo khiến anh chết lặng...
-"t-tên khốn nạn....tao tin tưởng mày vậy mà...."
Lá thư là của hầu cận, nhưng lời trong đó đậm chất ngạo nghễ và sự chế giễu.
Thành phố phía Tây nơi anh quản, người anh giao quản lí lúc này lật mặt thành phản đồ, giao luôn thành phố cho gã và còn làm tay sai cho gã, góp tay vào những việc làm tàn bạo....
Nghiến răng, giờ còn mỗi thành phố này, anh thở ra một hơi lạnh lẽo nhìn về phía Su-Bong.
-"tôi đi ra ngoài có việc tí, anh ở nhà nhớ giữu an toàn."
-"ừm."
Hắn gật đầu, lười biếng nằm vắt chân trên giường.
.
.
.
Thành phố Đông này thuộc quản lý của Huynju, vốn cô là kị sĩ mạnh thứ hai nhưng vì một số lý do nên cô xin phép chuyển xuống quản lý phía Đông.
Anh gõ cửa, người mở cửa là Young-Mi, cô nàng khá nhát, lắp bắp mời anh vào.
-"Huynju, cô cũng biết chuyện rồi đúng không?"
-"ừm..."
-"chỗ tôi...có phản đồ nên bị chiếm, phía Nam cũng thất thủ rồi, còn mỗi nơi này...."
-"nếu theo như tình hình trước mắt, dự đoán chưa đầy một tháng cái lũ phản đồ kia sẽ đến đây thôi."
Cô nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Anh mím môi, hơi thở hơi có chút loạn lên hồi hộp.
-"vậy chúng ta nên gia cố thêm và chuẩn bị vật tư ra quân, trong thời gian này dạy dân cách dùng vũ khí, đến đâu thì đến nhưng phải chắc chắn ai cũng có khả năng chiến đấu."
-"nhưng chưa đầy một tháng, thế có hơi gấp, chỉ sợ chưa kịp chuẩn bị xong đã bị ập."
-"yên tâm, cậu với tôi dạy dân cách chiến đấu, còn Young-Mi sẽ quan sát và kêu người gia cố cho thành phố, bao giờ chúng nó đến sẽ có thông báo."
Myung gật đầu, nhấp ngụm trà rồi thở một hơi nặng trĩu. Cả hai ngồi một lúc, nói chuyện và bàn kế sách. Cả hai đều biết, khả năng đi tong lần này rất cao, phản đồ là tên mạnh nhất trong bộ tứ, tàn nhẫn ra tay không một chút lưỡng lự và còn rất rất khỏe nữa! Như được thần Ares ban phước cho thể chất và độ tàn nhẫn, lạnh lùng đến đáng sợ.
-"vậy trời cũng sắp tối rồi, tôi đi về trước đây."
-"ở lại ăn cơm tí đi?"
-"ừm...tôi còn người ở nhà, còn nấu cơm cho anh ấy nữa."
-"vậy thì tạm biệt."
Anh ra về, nghĩ mãi nghĩ mãi... rồi lại chẳng nghĩ nữa, quyết định đầu óc buông thả nốt, hôm nay chính là ngày yên bình cuối cùng rồi....
.
.
.
Sáng hôm sau, anh và cô đã tập hợp được những người dân trong thành phố tập trung ở hội trường, mỗi người được phát cho thanh gỗ. Cả hai bắt đầu chỉ dạy cho người dân cách sử dụng, kiến thức và chiến lược chiến đấu. Hắn nhìn anh, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của anh và tình hình đất nước hiện tại cũng ngấm ngầm hiểu mà cũng cố gắng luyện tập.
Trong số người thì hắn là người tập trông có vẻ hăng hái và chăm chỉ nhất, hiểu được tên bạo chúa kia sẽ tàn nhẫn sát hại dã man như thế nào. Đêm đến buồn ngủ díu cả mắt, nhưng anh khuyên thế nào hắn cũng nằng nặc đòi anh chỉ thêm cho vài chiêu, như thể làm thế mới giúp hắn ngủ ngon hơn hay sao ấy.
Thành phố đồng thời cũng được các thợ gia công, ngày đêm làm miệt mài không ngừng nghỉ, vì an toàn cho nơi này...
Lương thực cũng được gom góp để cung cấp đầy đủ cho đợt này. Anh nhìn người dân đang miệt mài làm việc, có chút nghẹn trong cổ họng.
.
.
.
-"chết tiệt, chúng nó đến rồi!! Còn sớm hơn dự kiến nữa!!!"
Huynju lo lắng, run lên, cơn ớn lạnh chạy dọc qua sống lưng anh từng hồi.
Tiếng thông báo vang lên, nhân dân đều một vẻ lo lắng, cầm theo vũ khĩ nắm chặt trên tay, mặc quân phục đã được cấp, tiến hành đợt nội chiến lần này.
...
Anh dặn dò kĩ cho hắn, hàng lệ anh rơi dài xoa gò má hắn, không kìm được mà khóc.
-"anh...nhớ ơn bảo vệ cái mạng anh cho kĩ vào, tôi không muốn anh mất trước khi tôi chết đâu."
-"M- Myung..."
.
.
.
Chiến tranh diễn ra tàn khốc, vốn thành phố phía Đông là thành phố đẹp nhất, phủ là cay xanh hoa sắc rực rỡ mang đậm thiên nhiên yên bình, lúc này tan hoang đổ nát. Nhà sập gạch, huyết đỏ tung tóe khắp nơi thấm đẫm, như biển máu, xác chết này lại đè lên cái xác khác. Tựa như biển máu.
Do sự tài tình chỉ huy của cả hai mà số dân thiệt mạng cũng khá ít, nhưng anh bị gã ta bắt đi mất rồi...
Giữa bao ánh mắt lấp ló sau bức tường chắn kiên cố, gã ta bóp chặt lấy cổ anh, buông lời chửi rủa.
-"mày đẹp nhỉ? Tựa như nữ thần Aphrodite ban phước vậy, vừa giỏi vừa tài tình, trông yếu nhớt mà cũng lên làm một trong tứ kị sĩ sao?"
-"có vẻ đấng tối cao đã cho mày quá nhiều sự ưu ái~"
-"Giờ đây, mày chẳng là cái mẹ gì trong mắt tao cả! Tao đã có sức mạnh, quyền thế và cả quyền lực, chúng mày cũng như một lũ rác rưởi trong mắt tao thôi!"
Anh khó thở, nắm chặt hai tay gã, khó khăn thốt ra lời.
-"p-phản đồ mà cũng cho mình như đấng tối cao sao..ha- hah... mày cũng chỉ là kẻ hèn hạ, đi lên bằng xương máu người dân thôi."
-"mày tởm còn hơn cả rác nữa, dân chúng coi mày như đấng cứu thế, để mày lúc này đi giết hết những người đã tin tưởng mày sao?"
-"thật nực cười."
Gã trừng mắt nhìn anh, lời lẽ anh buông ra đã chạm đến cơn thịnh nộ trong lòng gã, gã siết chặt cổ anh hơn, một lúc một mạnh.
-"mày xinh đẹp thế này, đúng là mỹ nam, giết mày lúc này tao lại thấy phí quá~"
-"h- hả..ặc-khụ! Khụ!"
-"à~ hay tao có ý kiến, có thể tạo cho mày con đường sống."
-"là mày...biến thành nô lệ tình dục của tao, phục vụ tốt thì được sống, và dân cũng sẽ được yên ổn, còn không...thì chém hết!"
Gã thủ thỉ những lời lẽ dơ bẩn đó vào tai anh khiến anh thấy phát nôn. Nhưng giờ muốn sống mà bảo vệ được...thì chịu nhục cũng không sao. Trinh tiết lúc này quan trọng gì cơ chứ? Dân mà an lành thì trao đi cũng chẳng sao...
Anh nắm chặt con dao găm giấu dưới lớp găng tay ẩm ướt, cắn răng gật đầu.
-"ngoan thế có phải tốt hơn không~"
Gã mân mê lọn tóc anh, bệnh hoạn đến đáng sợ, là những gì còn sót lại trong đầu anh khi gã ta làm những hành động biến thái đến phát kinh ấy.
Chỉ thấy sau đó, gã bế anh, như hoàng tử bế công chúa về lâu đài của mình...nhưng đây là bạo chúa cưỡng ép lấy người thì đúng hơn.
Hắn thấy thế, mặt trợn tròn nhìn, không thể để cho anh bị gã ta đưa đi, hắn muốn lao ra ngoài nhưng bị cô ngăn lại.
-"đừng... chúng ta đang thất thế, đây là cách duy nhất rồi..."
Hắn căn răng, bật khóc, đôi vai run lên từng hồi. Cô nhìn anh, cũng ngậm ngùi, hốc mũi cay cay.
.
.
.
Trong căn phòng trông có vẻ sa hoa lộng lẫy, phát ra nhưng âm thanh dâm dục khoái lạc.
Gã ta mân mê cơ thể anh, đâm rút thúc mạnh vào bên trong làm anh khóc nấc lên rên rỉ, gã ta thích thú cắn vành tai anh, buông lời mật ngọt.
-"tao không nghĩ mày có thể tuyệt đến vậy đó, Myung-Gi..."
-"á! A- hức! T-tôi..hức.."
-"đúng là tạo vật được nữ thần xinh đẹp ban tặng, cái gì cũng có thể khiến người ta say mê, như men rượu thấm vào tâm trí đến mụ mị.."
Càng nghe gã ta nói, anh lại càng khóc lớn hơn, ôm chặt cổ gã vùi đầu vào hõm cổ, run lên từng đợt, cơ thể nóng như thiêu đốt, bụng đau nhói dần làm đầu óc anh trở nên rối loạn, không được tỉnh táo. Cử chỉ thân mật của gã dành cho anh, chỉ càng cảm thấy kinh tởm và ghen ghét.
Tâm trí anh lu mờ, giờ đây chỉ còn khoái cảm hoang lạc bao trùm, tim anh đập loạn theo từng hồi, đôi mắt mờ mịt như phủ làn sương đen vô vọng.
Anh chấp nhận bị làm một nô lệ, ô nhục bị vấy bẩn bởi tình dục và bệnh hoạn...
.
.
.
2 ngày trôi qua, trong khu ẩn náu, cô lại lên kế hoạch cứu người tiến công đánh sập khu mà hắn đang ở hiện tại.
-"Choi Su-Bong, đừng quá đau buồn.."
Huynju vỗ về hắn, nhìn cái gương mặt tiều tụy, u buồn của hắn mà lòng cô như quặn thắt.
Cô hiểu nỗi đau mất đi người thương yêu, nó đau đớn đến nhường nào. Cô cũng rất quý anh vì anh là người tử tế, không ngại khó khăn, trong tình thế hiểm nguy miễn lợi ích chung cho mọi người thì anh làm cái gì cũng được, đó là ấn tượng củ cô về anh. Và giờ vẫn vậy, vẫn vì lợi ích chung mà anh chịu nhục, nhưng lần này sao nghẹn ngào quá?..
Gạt đi đau thương, cô tiếp tục chỉ huy cho mọi người và lên kế sách cho người dân.
.
.
.
Một tuần sau đó, mọi người bắt đầu tập kích.
Mũi tên xuyên qua làn không khí lao vun vút, kiếm vung lên từng vết chém sắc nhọn xuyên sâu qua tấc da thịt, ngọn lửa thiêu đốt từng quân địch bị tóm gọn. Cô và Young-Mi đi cùng hắn, tiếp sức mở đường dẫn vào sâu bên trong thành.
Gã lúc này mới mở mắt, bị một vết cứa làm cho tỉnh táo mà run lên.
-"này...mày..Myung."
-"tao thì sao? Gã phản đồ chết tiệt."
Anh nghiến răng, nước mắt trào ra, nắm chặt lấy con dao găm sắc nhọn trên tay ghim vào cổ gã. Gã thở hổn hển, giọng nói có chút lắp bắp.
-"mày- mày làm cái quái gì vậy, Myung?"
-"xử mày chứ sao."
Tiếng cửa phòng mở cái *rầm!*.
Anh quay đầu nhìn lại, lơ là bị gã cướp mất con dao găm đè ngược lại.
-"haha! Giờ thì đứa nào chết trước!"
Gã thẳng tay rạch một vết cắt sâu trên cổ, máu phun ra bắn lên mặt gã. Anh mở to mắt ngỡ ngàng, miệng anh bất chợt phun ra ngụm máu, mơ hồ chỉ nghe tiếng hét gọi tên anh.
-"C- Choi...Su-Bong..."
-"MYUNG!!"
Hắn lao vào gã, mũi tên nhọn đâm xuyên qua tim gã. Gã chết rồi, nhưng hận trong lòng vẫn chưa nguôi đi, hắn rút mũi tên ra rồi lại đêm thêm cho mấy nhát vào người gã, cho nát bấy ra.
Mặt hắn nhuốm máu nồng nặc, cũng cảm thấy ghê tởm...
Hắn đi đến chỗ Myung, lúc này hơi thở yếu ớt, trên mình cũng chỉ lớp áo sơ mi trắng dài đến đùi nhuốm đầy máu, thân thể nhỏ bé hằn đầy vết cắn hôn, ân ái từ gã và những vết bầm tím loang lổ... hắn ôm anh, để đầu anh có thể vùi vào, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn.
Anh cười khổ, run rẩy xé tấm vải trắng từ áo, vò lại rồi cầm máu trên cổ. Giọng anh khàn đặc, nói đôi lời với hắn.
-"từ khi tôi quen anh, dường như cuộc sống trở nên sắc màu... tôi nghĩ mình đã yêu anh."
-"ôi nhưng duyên phận cho hai ta gặp nhau, rồi lúc này lại tách ta, mỗi người một cõi."
-"nhưng...anh sống là tôi cảm thấy đã thật hạnh phúc và mãn nguyện rồi."
Hắn khóc, giọng hắn gắt lên như trách móc anh.
-"cái đồ chết tiệt! T-tôi yêu cậu, xin đừng đi!"
Anh vén mái tóc rối của hắn, khẽ mỉm cười.
-"mắt anh chưa vẽ được đúng không? Di nguyện duy nhất, ngay lúc này...xin anh hãy lấy máu của tôi, vẽ làm mắt cho bức tranh của anh đi."
-"tôi. .......xin lỗi..."
Nước mắt anh rơi, từ từ nhắm mắt lại, trên môi nở nụ cười...cơ thể anh dần lạnh đi, lạnh lẽo...
Hắn khóc nức nở, ôm chặt tấm thân gầy đến đáng thương của anh, gục mặt xuống.
-"đừng...đừng mà! Myung, xin đấy! Hức- hức...làm ơn, đừng bỏ tôi lại..tôi..tôi cần anh...hức- ức..."
Huynju và Young-Mi chứng kiến, cũng nghẹn ngào, khóc vì Myung, cũng khóc vì mối tình ngắn ngủi của họ...đầy tiếc nuối.
Bên ngoài, đám lính theo phe gã cũng bị tóm gọn một đống.
Cô đi ra ban công, hô lớn.
-"CHÚNG TA! CHIẾN THẮNG!!"
Người dân hô hào, vui sướng nhảy cẫng lên, ôm nhau hạnh phúc. Ngoái đầu nhìn, duy nhất có một người đang đau khổ ở đó.
-"cảm ơn Myung... chúng ta thắng rồi, chắc cậu ấy sẽ rất hạnh phúc..."
.
.
.
Cuộc sống dần trở về đúng quỹ đạo của nó, cô được người dân ủng hộ, phong lên làm hoàng hậu của đất nước.
Kiến trúc được xây dựng lại.
Nhưng vẫn căn nhà đó, quanh căn phòng toàn họa cụ, thì quanh nó có những bức tượng thạch cao của cậu trai trẻ, người đó thờ thẫn như mất đi sức sống. Tay người nhúng vào màu đỏ, đỏ thẫm tựa máu, vẽ con mắt cho bức tranh... không, nó chính là máu, máu của người hắn thương.
Đôi mắt của bức tranh sống động, mang nỗi đau thương của người họa sĩ, căm hận chiến tranh đã cướp đi người hắn yêu nhất. Hắn vẽ thêm dòng lệ huyết lên bức tranh. Hắn cười khổ, cười cho số phận của mình và chàng ấy.
Hắn đứng dậy, thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, ở gốc cây cổ thụ lớn, phía dưới là một ngôi mộ.
Hắn bước ra ngoài, hái vài bông hoa ở vườn rồi buộc thành bó, đặt lên bia mộ ấy.
-"nhớ tôi với cậu hay ngồi đây nói chuyện lắm ấy, nhớ không?"
Một khoảng không yên lặng, tiếng gió thổi nhẹ trong không khí, hắn cười lớn.
-"ôi chết mất! Mình sắp điên rồi a."
-"nhưng cậu chỉ cần biết, tôi cực kì cực kì yêu cậu! Bó hoa do tôi hái cũng là cái đẹp nhất, tôi quý cậu lắm, Myung-Gi."
-"..."
-end-
_________________________________________
Chưa bao giờ viết một cái oneshort mà dài hơn 4000 chữ á=))))
Truyện được viết vào những lúc tác giả không tỉnh táo.
Mình không sành lắm về mấy cái thể loại này đâu=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro