Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05

Hoa hướng dương - rực rỡ tựa mặt trời.

Hoa hướng dương - tràn đầy hi vọng.

Hoa hướng dương - quá chói lóa đến mức mà người ta không nỡ chạm vào.

Và hoa hướng dương - vì mặt trời mà bỏ lại tất cả mọi thứ.

Bao lần tôi tự hỏi ông trời rằng làm thế nào mà người lại có thể tạo ra một loài hoa rực rỡ đến thế, đẹp đẽ, chói lòa đến thế. Có lẽ là bởi vì người tôi thương giống với loài hoa này chăng?

Em thật giống như một bông hoa hướng dương. Mọi người cứ hỏi tôi vì sao lại ví von em như thế, tôi chỉ nhàn nhạt đáp lại rằng:

"Vì em ấy xinh đẹp như một bông hoa, lại ấm áp như Mặt Trời. Nếu như em có hai thứ đó, em chắc chắn là một bông hoa hướng dương."

Nhưng đâu ai biết rằng, còn một lý do nữa mà kẻ đơn phương như tôi chẳng muốn nói ra. Hoa hướng dương - mãi hướng về mặt trời. Tựa như khi em luôn hướng về Atsumu vậy. Em cứ mãi tìm kiếm, dõi theo bóng hình của cậu ta tựa như bông hoa mãi hướng về vầng thái dương sáng chói của riêng nó mà lại chẳng hề biết rằng, sau lưng em vẫn còn một kẻ dõi theo em, yêu em tha thiết nhưng lại chẳng dám bày tỏ. 

"Vì có hai thứ đó nên cậu yêu Hinata à?"

"Đúng vậy."

"Cho dù người đó không hề yêu cậu?"

Một tia buồn bã hiện lên trong đáy mắt, ấy vậy mà tôi cũng thật khâm phục sự mạnh mẽ của bản thân khi chỉ trả lời một cách bình thản rằng: " Không cần có hai thứ đó để tôi yêu em ấy, và cho dù em ấy không yêu tôi thì cũng chẳng sao cả. Vì tình yêu không phải là sự ràng buộc."

Dù tôi có nói vậy đi chăng nữa thì thật sự vẫn đau lòng lắm, cảm giác khi biết em không yêu tôi là một sự thất vọng lẫn trống rỗng đến lạ lùng. Vì tình yêu không phải là sự ràng buộc ư? Hahaha... Dù đôi khi tôi chỉ muốn chiếm lấy thể xác của em, không cần em đáp lại thứ tình cảm mãnh liệt này, chỉ cần em là của tôi...

Một kẻ yêu bóng chuyền như tôi, lại có lúc suy nghĩ rằng, tôi chẳng cần trở thành một cầu thủ nổi tiếng, tôi cũng chẳng muốn có được tình cảm của nhiều người, thà rằng họ cứ gán cho tôi cái danh một vị vua độc tài trên sân đấu còn hơn là tôi không có được một tia cảm tình từ em.

Từ khi tôi phải lòng em, dường như dù cho tôi có trở thành chuyền hai xuất sắc nhất thế giới thì cũng chẳng bằng một nụ cười mà em dành cho tôi.

"Vậy cậu có dành cả tấm lòng để chúc phúc cho người ấy?"

"Liệu có thể buông tha cho người ấy?"

Nói đến đây, ánh mắt tôi chợt ngước xuống. Cố lấy lại sự bình tĩnh vốn có và như cũ, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhất có thể:

"Tất nhiên là tôi sẽ dùng cả tấm lòng để cả tấm lòng để chúc phúc cho em ấy, còn về việc từ bỏ chắc là có thể..."

Cho dù từ tận sâu trong thâm tâm của tôi, chỉ mong người có thể đi cùng em ấy đến suốt đời là tôi. Dù cho tôi muốn em mãi hướng đến tôi thế nào, dù cho tôi khao khát hình bóng tôi phản chiếu trong đôi mắt lấp lánh của em nhiều biết mấy. Dù tôi có khao khát trở thành mặt trời của em bao nhiêu, em mãi chẳng ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần. Còn việc từ bỏ em ấy ư? Có lẽ là không được rồi, hình bóng em ấy cứ xuất hiện mãi trong tâm trí tôi, cố không ngắm nhìn em, suy nghĩ về em nữa đã chẳng thể nào chứ đừng nói là từ bỏ...

"Vậy cậu có biết bản thân đã gây ra những gì cho Hinata chưa?"

Hả, tôi đã làm gì? Tôi chỉ mong người bên cạnh em ấy là tôi thôi mà. Không buông được người ấy là sai ư? Rốt cuộc, tôi đã gây ra những gì cho em ấy cơ chứ?

Anh không đáp, chỉ thấy trên mặt anh hiện rõ vẻ bàng hoàng, có vẻ dường như, anh đã nhớ ra điều gì...

----------------------------------------------------------------------------------

"Không! Đừng mà Kageyama!" - một tiếng thét thất thanh vang lên

"Chả có gì phải sợ cả Hinata, tớ chỉ đang thể hiện tình cảm tớ dành cho cậu to lớn đến bao nhiêu thôi mà. Chỉ trách cậu yêu tên tóc vàng kia, hay là tớ cũng nhuộm tóc vàng để được cậu yêu thương đến vậy?"- một giọng nói nhẹ nhàng khẽ cất lên, ấy vậy mà nó lại khiến cho người ta bất giác rùng mình, run rẩy nhiều đến thế.

Nhưng dù nó có ôn nhu đến mấy, vẫn khiến cho người con trai có mái tóc cam bé nhỏ ở dưới thân cậu khóc thét lên. Sau đó ngất đi tại chỗ, còn Kageyama vẫn tiếp tục công việc của mình.

Mình làm em đấy đau ư? Hay em ấy bị dọa sợ mất rồi? Rõ ràng mình nổi tiếng hơn tên kia, mình cũng có thể làm đòn công nhanh với em ấy cơ mà? Vậy tại sao em ấy lại yêu tên chết tiệt kia nhiều đến vậy cơ chứ? Cũng chẳng quan trọng nữa, em ấy đã thuộc về mình, vậy là tốt rồi...

Một tuần trôi qua..

Hinata chẳng thể chịu nổi cuộc sống đau khổ này nữa, lần đầu tiên của cậu, đã bị lấy đi mất rồi, trong khi cậu còn đang hẹn hò với Atsumu, thứ mà cậu luôn muốn đem cho anh, thực sự đã mất rồi, trong đầu cậu cứ mãi hiện lên hình ảnh của đêm hôm đó, thật sự quá ám ảnh... Em xin lỗi, Atsumu... Thực sự xin lỗi...

Bóng dáng cậu thiếu niên yếu ớt, khẽ bước từng bước ra giữa đường, cậu thực sự muốn kết liễu mạng sống của mình. Bác tài xế khi đó đã cố phanh lại xe, nhưng không kịp nữa rồi. Dù không bị đâm hoàn toàn, nhưng Hinata vẫn bị thương nặng...

Atsumu khi biết chuyện đã rất tức giận, dù cho cậu ta có chết cũng chẳng đủ để tạ tội cho Hinata! Anh định đến nhà cậu nhưng lại thôi, bởi hiện giờ sức khỏe của bé con nhà cậu mới là quan trọng nhất, anh nhất định sẽ bảo vệ bé con của anh, nhất định bé sẽ không phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Bác sĩ bảo rằng vì tổn thương tâm lý trong cậu quá nặng nên đã khiến cậu bị trầm cảm và muốn giải thoát cho chính mình. May mắn là dù bị thương nặng nhưng cậu vẫn còn sống, nhưng có vẻ cậu sẽ không có thể chơi thể thao được nữa và trí nhớ của cậu cũng chẳng thể phục hồi được...
----------------------------------------------------------------------------------
"Bây giờ cậu đã nhớ ra điều gì chưa?"

Hả, không thể nào tôi có thể làm cho Mặt Trời Nhỏ của tôi như thế được... KHÔNG THỂ NÀO!!

Mặt Kageyama đột nhiên trắng bệch, dường như cậu vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm, cậu ngất xỉu trong khi trả lời những câu hỏi của bác sĩ.

Bác sĩ chỉ bước ra khỏi phòng và nói: "Cậu ta sẽ tỉnh lại trong vài ngày nữa."

Đúng ba ngày sau, vào lúc sáng sớm có một chàng trai tóc đen đứng trên sân thượng của bệnh viện. Cậu đã gieo mình xuống sân thượng, tự vẫn.

Hinata, xin lỗi em, thực sự xin lỗi em nhiều lắm. Tôi chẳng biết làm thế nào mới có thể bù đắp lỗi lầm cho em được nữa. Tôi từ bỏ rồi, thực sự từ bỏ rồi. Hãy kết thúc đi thôi, tôi đã đau đớn lắm rồi, mệt mỏi lắm rồi với thứ tình yêu ngang trái đầy sai lầm và tội lỗi này...

Buổi chiều cùng ngày, báo chí đã đưa tin, tuyển thủ quốc gia Kageyama Tobio đã tự sát trên sân thượng của bệnh viện...

Một nơi nào đó...

"Tsumu ơi?" - một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, có vẻ như Hinata đã tỉnh lại rồi, giờ cậu đang ở bên Atsumu, người thương của cậu.

Atsumu khẽ mỉm cười, anh cưng chiều đáp lại: "Sao thế Mặt Trời nhỏ của anh?"

"Kageyama Tobio là ai thế anh? Em mới thấy chiều nay báo chí có đăng tin người này đã chết rồi." - Hinata tò mò hỏi.

Mặt Atsumu tối sầm lại, có vẻ anh khá khó chịu khi thấy bé con hỏi mình điều này, nhưng chưa kịp để người kia phát hiện ra, anh đã đáp lại Mặt Trời Nhỏ của anh rằng:

"Không ai cả em ạ. Giờ thì đi ngủ thôi, em biết thức khuya sẽ không tốt cho em mà."

Đáp lại anh chỉ là tiếng dạ nhẹ rồi tiếng thở đều đều của chàng trai có mái tóc màu nắng ấy...

Đến cuối cùng, người kia vẫn chẳng ngoảnh lại nhìn anh lấy một lần, Kageyama Tobio, một kẻ đơn phương đến mù quáng, một kẻ thậm chí còn chẳng có được một ánh mắt của người mình thương, đến cuối cùng, anh vẫn ra đi trong cô độc.

Cả thế giới, không ai, không một ai nhớ đến anh nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro