[3P] in between
Warning: R18, 3P (1864 + SP x KDJ), dirty talk, hôn hôn cắn cắn, 1864 gọi KDJ bằng anh.
Từ đầu đến cuối là pỏn, viết hoàn toàn để thỏa mãn chính tác giả, rất khuyến khích việc tắt não mà đọc. 1864 gọi anh xưng tôi với Dokja, bạn nào không thích có thể click back hộ mình ha.
***
Kim Dokja tự hỏi, độ bền của hai Yoo Joonghyuk một trước một sau có đủ khả năng làm anh chết trên giường hay không?
"Bị hai gã đàn ông hợp sức ép khô mà lìa đời như vậy," anh thầm nghĩ, vòng tay ôm lấy cổ kẻ đang dịu dàng cắn lấy môi dưới của mình, "Han Sooyoung mà biết thì sẽ ngồi cười đến kiếp sau mất."
Cơn nhói bất chợt từ sau gáy làm gián đoạn dòng suy nghĩ, đồng thời khiến Dokja vì bất ngờ mà kêu một tiếng khe khẽ. Không cần hỏi anh cũng đoán được trên cổ mình đang có một dấu răng to tướng. Hơi bất lực mà lắc đầu, anh ngả mình vào lồng ngực người phía sau, cũng đưa tay kéo con cún mực khổng lồ vừa cắn mình mà hôn chóc một cái lên khóe môi nó.
"Ban nãy anh phân tâm," Yoo Joonghyuk nhíu mày, "Nghĩ cái gì vậy?"
"Tôi không có mà. Joonghyuk, cậu hiểu lầm cái gì đó rồi—"
Dokja im bặt. Có tiếng vải vóc nặng nề của chiếc quần của anh bị ai đó thẳng tay vứt vào một xó. Khí lạnh từ điều hòa vuốt ve đôi chân trần thon dài, khiến anh vô thức run lên.
Kẻ Mưu phản Bí mật chỉ đưa mắt nhìn anh một cái rồi nhếch khóe môi. Gã dùng đôi bàn tay thô ráp tách hai đùi của chàng độc giả, từ tốn xoa nắn phần da thịt trắng nõn, dần tiến xuống đến tận đầu ngón chân. Gã thấu cơ thể của Dokja từ trong ra ngoài, biết rõ nơi nào thích dịu dàng cũng như nơi nào cần dùng lực, dễ dàng dùng những động tác dịu dàng để khiến người gã thương tiến vào cơn động tình.
Hiệu quả thực tế quả nhiên không cần phải bàn, vì gã chỉ cần nâng tầm mắt một chút liền thấy khuôn mặt thanh tú của ai kia chẳng mấy chốc đã ửng hồng đến tận mang tai. Tiếc thay, bên cạnh cảnh đẹp lại là khuôn mặt đen sì cùng đôi mắt sắc lẻm như dao như muốn xẻ gã ra thành từng khúc. Kẻ Mưu phản không vì thế mà dao động, nụ cười trên môi càng trở nên giễu cợt mà cất lời:
[ Tiếp tục đi nào? Ta đâu có ý xen vào cuộc trò chuyện của hai người. ]
Nếu không phải đang kẹp một Kim Dokja ở giữa, hẳn là tên kia đã không ngần ngại mà rút kiếm ra đồng quy vu tận với gã.
"Ngươi—"
"Được rồi, hai người này. Đừng cãi nhau nữa," chòm sao của họ kịp thời lên tiếng, còn đan ngón tay của anh cùng 1864 vào với nhau như đang dỗ dành. Nhận được trái ngọt, sát khí từ tên khốn còn đang nghiến răng kia dần được thu về, nếp nhăn giữa đôi mày cũng từ từ giãn ra. Đột nhiên, kẻ Mưu phản cảm giác như gã vừa bê đá tự đạp chân mình vậy.
Dokja ngưng một chút để quan sát hai người tình của anh rồi nghiêng mặt đi chỗ khác, sau đó lại như hạ quyết tâm mà tiếp lời:
"...Hai người ai cũng có phần mà, nên đừng gây sự với nhau mãi như thế."
Tĩnh lặng đáp lại anh khiến Dokja vừa xấu hổ vừa hối hận. Trước khi anh có thể mở miệng nói thêm cái gì đó cứu vãn tình hình, có tiếng cười trầm thấp vang lên, gợi cảm đến mức khiến đại não anh ngừng hoạt động trong phút chốc. Đến khi thần hồn trở lại, cái quần lót ban nãy còn trên người cũng đã không cánh mà bay, chỉ lại trên người anh còn manh áo sơmi đen mỏng. Có đôi bàn tay trườn từ hông đến ngực anh, ấn vào hai đầu nhũ đã nhô lên qua lớp vải rồi chầm chậm ma sát. Yoo Joonghyuk từ phía sau lại nghiêng đầu, dùng miệng mà nuốt lấy tiếng rên khe khẽ tràn ra từ cuống họng anh.
[ Em biết rõ bản thân vừa nói gì chứ? ]
Đôi môi vị thần chạm vào bụng của Dokja, men xuống phía dưới mà mút liếm phần đùi trong nhạy cảm, cố tình phớt lờ bộ phận đã cương cứng của chàng quỷ vương. Hài lòng khi hông đối phương đã bắt đầu động đậy muốn tìm thêm ngọt ngào, gã ngẩng đầu, trao đổi một ánh mắt với 1864.
Kim Dokja lúc này dù bất mãn cũng chỉ có thể uất ức mím môi. Các ngón tay trên hai đầu ngực anh ngay lúc này lại xấu tính véo một cái, kéo ra từ anh một tiếng "A—" kéo dài. Phản ứng của bản thân khiến hai tai anh càng nóng lên. Không biết từ khi nào mà cơ thể anh lại nhạy cảm đến phi lý như thế...
"Anh đã nói như vậy rồi, thì tôi, và cả hắn ta nữa..."
Bàn tay kẻ Mưu phản xoa lên dương vật xinh xắn của vị độc giả, còn ác ý bấm ngón cái lên niệu đạo đang rỉ nước. Đau đớn vụn vỡ như dòng điện chạy dọc sống lưng Dokja, càng mê hoặc anh rơi sâu hơn vào bể tình không lối thoát.
[ Bọn ta sẽ cùng chơi em đến khi em sướng không chịu được. Đó là điều em muốn phải không, Kim Dokja? ]
Con mẹ nó. Sao anh có thể quên mất hậu quá một khi hai tên khốn này chịu nhường nhau một bước để hợp tác hành hạ anh nhỉ?
Cả hai đối tượng của niềm phẫn uất hiển nhiên không biết được anh đang nghĩ gì, chỉ chú tâm vào trêu đùa anh đến cả người khô nóng. Đôi tay Yoo Joonghyuk không kiêng dè mà giật bay mất hai cúc áo trên cùng, rồi luôn vào mơn trớn làn da ấm áp. Hắn cẩn trọng quét qua một vết sẹo cũ dưới xương quai xanh người thương, sau đó nương theo từng xương sườn mà len xuống, nhẹ nhàng trêu đùa hai hạt anh đào xinh xắn.
Vừa cảm nhận được bờ môi cùng hơi thở quen thuộc trên cổ, Kim Dokja liền rũ mắt, thở hắt ra:
"Cậu còn cắn là lần sau tôi cho cậu đeo rọ mõm đấy."
Kẻ kia khựng lại một chút. Dokja vừa nghiêng đầu đã bắt gặp đôi mắt sâu thẳm chứa sự thách thức đang nhìn thẳng về phía anh. Khoé miệng kẻ hồi quy cong lên thành nụ cười mơ hồ như có như không. Chàng quỷ vương chợt thấy sống lưng mình lạnh toát.
"Tôi cũng muốn xem anh thử lắm, Kim Dokja à."
Lần này, răng nanh dứt khoát cắm xuống bả vai phải anh, doạ cho Kim Dokja giật nảy mình. Câu mắng người vừa đọng lại nơi đầu lưỡi cuối cùng lại hóa thành tiếng rên nức nở khi lực đạo bàn tay kẻ Mưu phản đột nhiên càng nhanh, càng mạnh hơn, như thể đang nhắc nhở anh đừng chỉ dành toàn bộ sự chú ý cho một người như vậy.
Vị thần bên ngoài khom người, hé môi mà để lại một dấu hôn đo đỏ ngay phía dưới xương đòn. Động tác tay gã không phút nào cho thần kinh mẫn cảm của Dokja cơ hội để nghỉ ngơi. Kích thích đánh úp anh từng cơn mãnh liệt, dần mang anh đến đỉnh cao nhất của cực khoái. Anh vô lực nằm trong lòng kẻ đang ôm anh từ phía sau, không phân biệt được âm thanh thình thịch liên hồi đang vang lên bên tai là từ chính mình hay chàng hồi quy giả.
"Kh-khoan đã...," Kim Dokja lúc này chỉ có thể thở dốc một cách đáng thương. Cơ thể anh căng chặt lại, vô thức uốn éo trong vòng tay Yoo Joonghyuk, vừa muốn tránh né bàn tay khiến anh choáng váng vừa muốn chìm vào cơn nghiện càng sâu hơn, "Ngài—chậm một chút... T-tôi—"
Dưới năm ngón tay đầy kinh nghiệm của gã đàn ông áo trắng đi cùng kích thích từ nhũ hoa, Dokja vô lực phản kháng bị ép lên đỉnh lần đầu tiên. Nói gì thì nói, đã đều là Yoo Joonghyuk thì không tránh được việc cả hai có vài điểm giống y chang nhau ngoài ngoại hình. Một trong những điểm ấy là sở thích khi làm tình: cả hai đều có xu hướng khiến anh phải xuất ít nhất một lần trước khi vào chính sự, khiến cơ thể anh nhạy cảm không thôi.
Đầu ngón tay vương tinh dịch được đưa đến bên môi anh. Dokja dù đang cố điều hoà hơi thở vẫn theo phản xạ mà vươn đầu lưỡi như một con mèo nhỏ, liếm sạch ngón tay chủ nhân mình.
[ Ngoan lắm. ]
Lời khen ngợi khiến tâm anh mềm nhũn ra. Kẻ Mưu phản cũng không keo kiệt mà tặng anh thêm một nụ hôn khen thưởng lên tóc.
[ Giờ thì xoay người lại cho ta nào, thân ái.]
Đầu óc mụ mị không cho phép Dokja nghĩ đến chuyện phản kháng. Dưới sự giúp đỡ của Yoo Joonghyuk, anh rồi cũng vào tư thế quỳ mà quay lưng về phía vị thần kia. Joonghyuk đỡ lấy anh, kéo anh đến gần, cho anh tựa nửa thân trên vào lồng ngực hắn. Đầu ngón tay chai sạn quen thuộc trượt xuống bờ hông gầy gò, rồi dừng lại ở cánh mông anh, chậm rãi tách chúng ra để phô bày huyệt động nho nhỏ bị che giấu. Nơi tư mật bị chú ý đến khiến toàn thân Dokja nóng như trên lò lửa. Anh mím môi, rúc mặt vào cổ Joonghyuk, thầm cầu nguyện mặt mình không đủ đỏ để một trong hai người phát hiện ra.
[ Ơ kìa? ]
Hai tiếng ngậm cười vang lên. Kim Dokja không thiết sống nữa.
"...Kim Dokja," giọng nói này vang ngay cạnh bên tai anh, mang vẻ khó tin không thường nghe thấy, "Anh đã—"
"Ôi, hai người im hết đi," chàng độc giả nghiến răng, "Có lúc nào hai người gặp nhau mà cuối cùng không đè tôi ra làm đâu? Cái này gọi là tự chuẩn bị tốt, có hiểu không hả?"
Bao nhiêu lần bị trêu đến thần hồn điên đảo, lần này Dokja đã rút kinh nghiệm tự mình chuẩn bị trước khi bị bế lên giường. Ban đầu, đó có vẻ là một ý tưởng hay ho, nhưng nhìn tình hình hiện tại, anh có dự cảm như mình sẽ bị đùa bỡn càng ác liệt hơn rồi.
Một bàn tay xoa lên lưng anh đầy trấn an, rồi vô liêm sỉ lần xuống mà bóp đùi anh một cái. Ngay lúc ấy, hai ngón tay dài trượt vào hậu huyệt đã được bôi trơn một cách hết sức dễ dàng. Trước hai đòn đánh úp liên tiếp, Kim Dokja không có tí phòng bị nào liền hít sâu vào một hơi lạnh, mười đầu ngón tay theo phản xạ bấu vào tấm lưng vững chãi như muốn níu lại chút sức lực nơi đầu gối.
[ Vẫn còn chặt lắm. ]
Kẻ Mưu phản Bí mật đánh giá một câu như vậy, đẩy thêm một ngón tay vào. Nội bích ấm áp lập tức mút chặt lấy dị vật xâm phạm khiến gã thích thú liếm môi.
[ Lần sau em có thể tự nới lỏng trước mặt ta. Ta sẽ rất vui lòng mà hướng dẫn em làm cho đúng cách. ]
"Sẽ không có chuyện đó đâu, tên khốn kiếp."
Dokja ngẩng đầu, hai tay đặt hai bên má Yoo Joonghyuk rồi áp môi lên môi hắn, ngăn cuộc cãi vã trước khi nó có thể tiến theo chiều hướng gây xấu hổ hơn. Anh mơ hồ nghe thấy vị thần rất trẻ con mà tặc lưỡi một cái đầy bất mãn. Trước khi anh kịp thấy hơi buồn cười mà tự nhắc bản thân một lát cũng phải hôn hôn gã một chút, ba đầu ngón tay đã không lưu tình mà ấn thẳng xuống tuyến tiền liệt, khiến trước mắt anh bị phủ hoàn toàn bởi một mảng trắng toát. Nhận ra đầu óc anh bị tên kia làm cho mụ mị đi, Joonghyuk cũng không vui mà càn quấy phá miệng lưỡi anh càng dữ dội. Hai đầu ngực đã sưng tấy lại tiếp tục bị thô bạo véo lấy, khiến Dokja vừa đau vừa sướng mà kêu lên một tiếng.
Khoái cảm từ trên xuống dưới cùng thiếu dưỡng khí làm quý ngài quỷ vương muốn tan thành một vũng nước. Đến khi tên áo đen chịu buông tha cho anh, tầm nhìn anh đã sớm nhòe đi từ nước mắt sinh lí. Trong lúc đầu óc anh vẫn rối như len, có kẻ đưa tay túm lấy cổ áo anh từ phía sau mà kéo anh đến gần. Kim Dokja rơi vào lòng vị thần áo trắng, hé môi khẽ kêu một tiếng mất mát khi đối phương chậm rãi rút những ngón tay khỏi người anh.
"Yoo Joonghyuk...," anh vô thức gọi tên người anh yêu. Chính anh cũng không rõ bản thân đang muốn nhắc đến Joonghyuk nào.
[ Ta đây, Kim Dokja. ]
1864 quắc mắt liếc gã một cái. Kẻ Mưu phản mặc kệ hắn.
[ Em muốn ta sao? ]
Gã từ tốn kéo khóa quần, dùng một tay đỡ phân thân thô to đã cương cứng hoàn toàn mà trêu cửa động đang đói khát mấp máy. Cánh tay vắt ngang hông chàng độc giả siết chặt lại khi cậu trai bắt đầu vô thức động đậy hông, cọ cọ lỗ nhỏ trống rỗng với đầu trụ thịt, ý muốn được lấp đầy. Dokja đáng yêu như thế cũng khiến gã muốn chiều chuộng anh, nhưng trước hết phải chờ đến khi gã đòi hết nợ trên người anh đã.
[ Thương mến, nói cho ta biết, em muốn ta làm gì nào? ]
Đôi mắt mờ mịt hơi nước đáng thương nhìn gã đầy khẩn cầu. Gã lắc đầu, nhếch môi cười với anh.
Tỏ ra tội nghiệp vô tác dụng, Dokja đưa tay che mặt, ước chi lửa dục khô nóng thiêu chết anh luôn cho rồi. Điều hòa hô hấp, anh cắn răng nghe theo lời vị thần đáng ghét mà thủ thỉ:
"Em muốn ngài... bên trong em," nói đến đó, anh như lấy được can đàm mà xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt một đen một vàng rồi tiến đến, đặt một hôn tựa cánh chuồn chuồn lướt nước lên môi kẻ Mưu phản như một cách lấy lòng, "Em không muốn chờ nữa. Yoo Joonghyuk à, em muốn ngài chịch em ngay lập tức—"
Nếu nụ hôn của 1864 mạnh mẽ và dứt khoát áp đảo anh như từng đường kiếm của hắn, thì nụ hôn của kẻ Mưu phản như một chiến sách được thiết kế vô cùng tỉ mỉ để kích thích những điểm nhạy cảm trong khoang miệng Dokja mà chính anh cũng không biết. Đầu lưỡi gã như một li rượu mạnh, khiến từ đầu đến chân anh thấy lâng lâng.
Từng tế bào trên cơ thể anh như rơi vào cơn mê đầy sung sướng đến mức anh suýt không nhận ra đôi bàn tay vị thần đã chuyển sang nắm chặt lấy hai bên bờ hông anh.
[ Em thật ngoan quá, bé con à. ]
Cự vật thô bạo thúc vào dễ dàng như thể bên trong Dokja vốn là nơi nó thuộc về. Cảm giác đột ngột bị xâm nhập mang theo cơn buốt quen thuộc, hòa vào khoái cảm dâng trào từ vách thịt phía dưới dâm đãng đã làm quen với tiếp nhận dương vật đàn ông làm chàng trai trẻ sướng đến phát điên. Kẻ Mưu phản thế mà cũng không vội, chỉ giữ anh trong tư thế đó, vừa cho anh thời gian để thích nghi vừa dịu dàng hôn từ cổ xuống lưng anh.
Quỷ vương thở ra một hơi thỏa mãn, hôn lên mí mắt gã đàn ông áo trắng. Xoay người, anh chớp đi nước mắt sinh lí, nở nụ cười yếu ớt với con cá mặt trời áo đen khổng lồ đang im lặng nhăn nhó nhìn anh.
Như thể biết được người trong lòng đang nghĩ gì, kẻ Mưu phản khẽ thở dài thỏa hiệp, chậm rãi giảm lực từ đôi tay, cho phép 1864 cùng lúc đó giơ tay ra muốn đỡ lấy người thương của bọn họ. Kim Dokja lẩm bẩm hai chữ "cảm ơn" không rõ dành cho ai, mềm mềm đổ người về phía trước, nhấc tay vỗ lên cơ ngực chắc khỏe của Yoo Joonghyuk một cái mà khàn khàn lên tiếng:
"Lùi về phía sau chút xíu nào, Yoo Joonghyuk," nói chuyện lưu manh với tên áo đen vẫn dễ dàng hơn một chút, "Phía dưới đang bận rồi, nên mong cậu không chê việc anh dùng miệng hầu hạ cậu..."
Chưa kịp cười thỏa mãn trước cách hồi quy giả cau mày dù vành tai đã đỏ lựng, kẻ Mưu phản khốn kiếp không biết bị trúng tà gì mà thúc vào anh một cái, không cho phép anh có thể tiếp tục vui vẻ trêu đùa con người đáng yêu kia.
[ Đừng nói nhiều như thế. ]
Kim Dokja tặc lưỡi một cái, mặc kệ gã kia không hiểu sao lại đột nhiên khó ở. Dưới ánh mắt nóng cháy của Yoo Joonghyuk, anh uyển chuyển thay đổi tư thế một chút, rồi đưa khuôn mặt tiến đến giữa hai chân đối phương, còn liều mạng mà dụi dụi vào đũng quần đã căng thành túp lều. Hiệu ứng thị giác từ cảnh này vượt quá sức chịu đựng của Joonghyuk. Hắn nghiến răng, đưa tay luồn vào mái tóc đen mượt đã sớm rối bời của quỷ vương, giọng trầm thấp mà cảnh cáo:
"Đừng có đùa dai, Kim Dokja."
Dokja không để tâm đến lời đe dọa ấy vì anh đã đủ quen để xem nó là một kiểu tình thú rồi. Hương vị đàn ông quen thuộc nhanh chóng xâm lấn khứu giác anh lại thêm dương vật thô to đang thâm nhập nội bích phía dưới khiến Dokja không khỏi hình dung sức nặng cùng mùi vị vật trước mắt trên đầu lưỡi, nơi cuống họng mình. Nuốt nước bọt, anh hít sâu, để hai tay lên đùi Yoo Joonghyuk. Chàng độc giả dễ dàng dùng răng cửa cắn lấy phéc-mơ-tuya kim loại mà kéo xuống, sau đó dùng loạt động tác tương tự với đai quần lót đối phương, chẳng mấy chốc đã giải phóng được con quái thú khỏi lồng giam của nó. Bộ phận vừa cứng vừa nóng nồng mùi tình dục chạm vào má anh, dây lên da anh một vệt sơ tinh đặc sệt.
Hồi quy giả áo đen hít sâu vào một hơi. Ngón tay hắn siết lấy từng lọn tóc đen nhánh. Hắn quan sát cách người kia hé môi hôn lên đầu khấc rồi đưa đầu lưỡi ra liếm sạch lấy thể dịch tanh nồng, khéo léo tiến xuống theo từng đường gân dữ dội. Năm ngón thon gầy của vì sao trong lòng hắn e dè đùa bỡn với tinh hoàn. Từ góc nhìn của hắn, lông mi dài hơi rũ của Kim Dokja gần như che mất đôi mắt đen láy mà hắn ngày ngày thương nhớ, còn có vành tai ửng hồng vì nhục dục, mang lại cảm giác mơ hồ vô thực, vừa mỹ lệ vừa tội lỗi không tả xiết—
"Kim Dokja, anh đúng là," Yoo Joonghyuk thở dốc, kéo kéo tóc kẻ ngốc đang mở miệng ngậm lấy thằng nhỏ đang nghẹn đến phát điên của hắn, "Thứ dâm đãng hết thuốc chữa."
Hắn muốn tàn phá con người này từ trong ra ngoài, để Kim Dokja chỉ có thể lệ thuộc vào hắn, không bao giờ rời hắn nữa. Một tay chậm rãi khích lệ chàng trai kia nuốt lấy dương vật, tay còn lại hắn khẽ vươn ra, chạm vào một vết sẹo chưa mờ trên tấm lưng gầy gò trước mắt. Tên đần này không cần phải liều mạng bên ngoài hết lần này đến lần khác như thế, hắn thầm nghĩ. Cứ ở yên trong nhà ngoan ngoãn để hắn chăm sóc không phải cũng tốt sao?
Trùng hợp thay, 1864 không phải người duy nhất muốn chơi chòm sao mị hoặc đến hỏng.
[ Cả hai miệng đều được lấp đầy rồi. Điếm nhỏ, em đang sướng muốn chết đúng không? ]
Dâm ngữ vang thẳng bên tai nhanh chóng ăn mòn lí trí còn sót lại của Dokja. Từng thớ thịt, từng dây thần kinh sớm rời khỏi sự khống chế của bản thân, để mặc anh bị hai người đàn ông thỏa sức sử dụng như một con búp bê bơm hơi vô hồn. Lực đạo dưới tay kẻ Mưu phản bấu vào da thịt khiến anh vừa đau vừa sướng. Chỉ nghĩ đến dấu tay và vết bầm đong đầy ham muốn chiếm hữu xuất hiện trên làn da trắng, rõ rệt như dấu ấn thần linh, cũng khiến Dokja thấy kích thích không thôi.
Hậu huyệt anh bị chà đạp không luyến tiếc. Tuyến tiền liệt bị nghiền mỗi khi vị thần rút ra đâm vào làm toàn bộ dây thần kinh đang quá tải của anh gào thét. Kẻ Mưu phản Bí mật cúi xuống, áp thân hình to lớn vào lưng anh, rồi nhắm vào bả vai trái của anh mà cắn một cái. Cơn đau nhói tan vào khoái cảm mãnh liệt từ thứ thô dài kia dưới kia liên tục đâm thật sâu vào trong anh, chuẩn xác cọ xát tất cả những vị trí nhạy cảm nhất.
[ Mỗi khi ta rút ra, dù chỉ một chút thôi, là lỗ dâm của em sẽ thít chặt lại không muốn cho ta rời. Đứa nhỏ tham lam, em sẽ không thể được thỏa mãn cho đến khi ta xuất vào bên trong em, khiến em thụ thai một bé con của hai ta, phải không nào? Em rồi sẽ không cần phải gánh vác bất cứ điều gì, chỉ cần làm một người vợ để ta ngày ngày thương yêu... ]
Bàn tay mát-xa bụng dưới như minh chứng mong muốn chịch anh đến mang thai như một liều thuốc độc đập tan nhận định thường thức của Dokja thành nghìn mảnh. Từng âm thanh từ thanh quản anh bị tính khí của Yoo Joonghyuk lạnh lùng chặn đứng. Hắn không nói một lời, chỉ im lặng đưa đẩy người tình của hắn theo nhịp điệu mà đều đều nuốt vào nhả ra. Khoang miệng và quản trong trạng thái bị mãnh liệt chiếm đóng khiến khả năng hô hấp thông thường của Kim Dokja bị mai một, đẩy anh vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Hóa ra, cổ họng anh nhạy cảm đến mức ngậm dương vật cũng có thể thấy sướng...
Không rõ là cố ý hay do bản năng mà đầu lưỡi của anh vẫn không ngừng động đậy, muốn mang cho tên nam chính đáng ghét kia nhiều khoái cảm hơn nữa. Kể cả khi cảm giác yết hầu sắp bị phá hỏng đến nơi, anh vẫn liều mạng giữ bản thân tỉnh táo, dù chỉ một chút thôi. Khả năng suy nghĩ đình công chỉ để lại một ý nghĩ duy nhất: nhiệm vụ của anh là hầu hạ hai người đàn ông này cho thật tốt.
Năm giác quan của Kim Dokja đều bị Yoo Joonghyuk xâm lấn. Từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều có dấu vết Yoo Joonghyuk để lại, nhắc cho anh nhớ rằng anh thuộc về Yoo Joonghyuk cả đời. Dù anh là một độc giả hay một chòm sao, trái tim anh đều bị giam cầm bởi tên nam chính đẹp trai chết tiệt ngày xưa đã cứu lấy mạng này của anh—
Kim Dokja.
Anh không thể phân biệt tiếng gọi này đến từ Yoo Joonghyuk nào. Mà, thực ra, chuyện đó cũng chẳng quan trọng bao nhiêu.
Một ngón tay gạt đi nước mắt nơi tuyến lệ. Một nụ hôn dịu dàng rơi trên gáy anh. Ý thức Dokja bị nhấn chìm trong biển khoái cảm cùng hạnh phúc.
Anh biết người yêu anh nhiều như anh yêu người vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro