
3.
Từ sau cái ngày cả hai cùng đứng chịu phạt chung đó, tôi bắt đầu để ý đến cậu hơn.
Tôi nhận ra, hóa ra hai chúng tôi là những kẻ đáng thương ngu xuẩn như nhau.
Kim Dokja có một người mẹ dịu dàng và một người cha nát rượu. Cuộc sống của cậu ấy tệ hại như chính dáng vẻ cậu ấy.
Cha cậu là một gã nát rượu. Uống rượu về sẽ đánh cậu ấy và mẹ. Mẹ cậu ấy là một người phụ nữ yếu đuối chỉ biết chịu đựng những trận đòn từ cha cậu. Tình cảnh nhà cậu gần giống tình cảnh nhà tôi. Chỉ khác là, mẹ cậu sẽ ôm lấy cậu khi cậu bị đánh, còn mẹ tôi thì chẳng bao giờ.
Kim Dokja rất gầy và nhỏ con. Do gia cảnh không tốt, trong nhà cha cậu là trụ cột kinh tế của gia đình, nhưng tiền ông ta kiếm được lại tiêu tốn gần hết vào rượu bia và chỉ để lại chút tiền ít ỏi cho mẹ cậu làm tiền sinh hoạt. Nên cậu thường xuyên không có đủ cơm để ăn, quần áo cũng chẳng có bao nhiêu để mặc, cơ thể cũng vì thiếu dinh dưỡng mà kém phát triển hơn các bạn cùng trang lứa.
Đó cũng là lí do khiến cậu bị bắt nạt trong lớp.
Còn tôi, tuy không thiếu ăn thiếu mặc nhưng lại thiếu sự quan tâm.
Mẹ tôi rất bận, thường đi công tác, ít thì hai tuần, nhiều thì vài tháng. Vậy nên, chủ yếu tôi sống với dượng.
Dượng không để tôi thiếu ăn, ông ta luôn là người nấu ăn cho tôi. Song, mỗi lần như vậy là một lần tôi phải 'trả giá'.
Ông ta như một con chó lúc nào cũng động dục, sơ hở là sẽ tìm cách cưỡng ép tôi 'chữa bệnh' cùng ông ta. Thật sự ghê tởm, ghê tởm đến nôn nao.
Tôi cố ý né tránh việc ăn đồ ông ta nấu. Thế nhưng, nếu tôi không ăn, ông ta sẽ gọi điện nói với mẹ và mẹ sẽ lại gọi cho tôi trách móc. Ông ta biết tôi rất yêu mẹ, lời mẹ nói tôi chưa bao giờ làm trái. Ông ta lợi dụng điều đó như một con dao áp sát cổ tôi, ép tôi phải nghe theo ông ta.
Dượng là kẻ xảo trá, đê tiện nhưng ông ta lại có gương mặt đẹp, cách nói chuyện khôn khéo và tài nấu ăn ngon. Nhờ cái ưu điểm hiếm hoi đó mà mẹ đổ gục trước ông ta, tin tưởng ông ta bất chấp đúng sai.
Sống chung với dượng cứ như đang đi trên dung nham nóng chảy, bất kể lúc nào cũng khiến tôi đau đớn.
Từ ngày dượng sống cùng, tôi không còn là con bé hay cười, vô ưu vô lo nữa.
Tôi học cách sống khép kín, không kì vọng, không mơ mộng.
Tôi trở thành đứa con gái lập dị trong mắt bạn bè, không ai muốn chơi với tôi. Khi tôi đến gần, họ sẽ xa lánh tôi như thể tôi là dịch bệnh, là thứ kinh tởm làm họ buồn nôn.
Ban đầu tôi rất buồn, rồi dần dà thành quen, tôi mặc kệ. Và sau đó, không chỉ là cô lập, họ còn bắt nạt tôi.
Từ những trò nhỏ như bỏ rác vào bàn tôi đến những trò quái ác như lột đồ, bắt tôi sủa tiếng chó, quay clip lột đồ tôi rồi phát tán trên các group kín của họ, động chạm khiếm nhã vào cơ thể tôi... Nhiều, nhiều lắm.
Họ gọi tôi là con đ* nhỏ, là đồ con gái hư hỏng thích dùng cơ thể mình câu trai.
Tôi nghe, tôi hiểu và tôi im lặng.
Tôi không thể phản kháng trước bạo lực.
Kim Dokja không dám phản kháng bạo lực.
Chung quy cũng là không phản kháng.
Có phải chúng tôi giống nhau không?
Tôi nghĩ là có.
Chúng tôi đều là những đứa trẻ sống trong địa ngục trần gian.
...
Tôi thân thiết với Kim Dokja.
Hai chúng tôi như hình với bóng ở trường.
Đi học chung, đi ăn chung, cùng tâm sự chuyện đời tư với nhau, cùng cố gắng xoa dịu nỗi đau cho nhau.
Tôi là người bạn thân thiết duy nhất của Kim Dokja. Ngược lại, Kim Dokja cũng là người bạn thân thiết duy nhất của tôi.
Đám bạn trong lớp đùa cợt nói chúng tôi yêu sớm. Họ nói tôi là vợ của thằng nhát cáy, Kim Dokja là chồng của gái làng chơi, nói chúng tôi rất xứng đôi vừa lứa.
Ở cái độ tuổi này, tâm sinh lý còn đang phát triển, những đứa trẻ thường có cái tôi rất cao và luôn muốn theo đuổi những sự kích thích mới lạ. Chúng không phân biệt đúng sai, chỉ làm theo những gì chúng muốn, càng cấm đoán càng làm. Chúng thường ưa thích cảm giác được mọi người xung quanh chú ý, chúng thể hiện ra những mặt sáng và tối của mình không chút do dự.
Những đứa trẻ nổi loạn, hầu hết chúng sẽ nổi loạn theo hướng cực đoan. Lớp tôi cũng vậy, trường tôi cũng là thế.
Bọn họ sẽ ngầm bàn tán nên nhận ai làm đại ca, sẽ coi việc đánh nhau là ngầu, coi xăm hình là chất.
Ở cái khoảng giao nhau giữa trưởng thành và trẻ con này, bắt chước là rất nhiều. Chúng bắt chước theo những người chúng ngưỡng mộ, và có khi, người chúng ngưỡng mộ lại là những kẻ chống đối xã hội.
Vậy nên môi trường xung quanh và sự dạy dỗ tử tế từ người lớn là cực kì cần thiết.
Đáng tiếc, trường tôi không làm được điều đó.
Giáo viên thờ ơ trước bạo lực học đường, nhà trường nhận hối lộ để ém chuyện xấu của học sinh, phụ huynh dung túng hoặc không quan tâm tới con cái của họ.
Đúng là, cái gì cũng có. Thật tệ hại.
...
Tôi và Kim Dokja phải chịu đựng bạo lực trong suốt năm cấp hai và cả khi lên cấp ba thì chúng tôi cũng không thoát được cảnh bị bạo lực.
Trong khoảng thời gian tồi tệ đó, xảy ra rất nhiều chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro