Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Năm 13 tuổi, nhà tôi lại chuyển đi.

Tôi học ở một ngôi trường mới, có được một người bạn.

Cậu bạn ấy tên Kim Dokja, học cùng lớp với tôi.

Lần đầu gặp cậu ấy là khi tôi vô tình đi ngang qua nhà kho trường và thấy cậu ấy đang chật vật đứng lên với bộ đồng phục lấm lem bùn đất.

Thực sự thì, đó không phải lần đầu tiên tôi bắt gặp chuyện bắt nạt học đường. Bởi, ngay chính tôi cũng đã bị bắt nạt.

Lúc đó, cậu ấy nhìn thấy tôi. Kim Dokja có vẻ xấu hổ vì bị tôi trông thấy tình trạng thảm hại của cậu, cậu ấy cúi đầu né tránh tôi rồi chạy đi mất dạng.

Tôi không để tâm, sao cũng được.

Tuy là bạn cùng lớp nhưng chúng tôi không mấy khi gặp nhau, hoặc có thể là do tôi chẳng bao giờ để tâm tới các bạn trong lớp nên không nhìn thấy cậu ấy. Tôi chẳng biết nữa.

Lần thứ hai gặp Kim Dokja là trong nhà vệ sinh nữ. Nghe khá kì nhưng chúng tôi thật sự gặp lại nhau ở nhà vệ sinh nữ.

Lần ấy, tôi bị một nhóm nữ sinh bắt nạt, họ lôi tôi vào nhà vệ sinh, đánh tôi, hắt nước bẩn vào người tôi, và cả quay clip. 

Tôi không phản kháng, những tháng ngày ở cùng dượng đã mài mòn con người tôi. Tôi biết rõ kết cục của những lần phản kháng ấy, không có ai chống lưng, thứ tôi nhận được sau mỗi lần phản kháng sẽ chỉ là những lần ra tay càng tàn độc hơn mà thôi.

Nếu đã biết trước kết cục, vậy còn cố để làm gì?

Làm gì có ai đứng ra bảo vệ tôi. Làm gì có ai bên cạnh an ủi tôi.

Đều thế cả, như nhau cả. Phản kháng làm gì nữa?

Bọn họ đánh mệt rồi bỏ đi. Tôi nằm gục trên nền gạch, cảm nhận từng trận đau đớn truyền đến não bộ, thật sự rất mệt. Tôi chỉ ước, giá như họ có thể đánh chết tôi luôn thì tốt, giá như tôi chưa từng sinh ra, giá như tôi có thể đi theo cha mẹ ruột vào ngày hôm đó...

Cơ mà... làm gì có giá như?

"Này... cậu có thể đứng lên không...?" Một giọng nam yếu ớt vang lên.

Tôi ngẩng đầu, hoá ra là Kim Dokja.

Đám nữ sinh kia bỏ đi mà không đóng cửa nên khi Kim Dokja bước ra từ nhà vệ sinh nam bên cạnh, cậu ấy đã thấy tôi đang nằm co ro trên đất.

Cả người cậu ấy nhếch nhác, bên ngoài khoác một chiếc áo gió, bên trong áo đồng phục nhăn nhúm và có vết giày dẫm lên, má trái bầm tím, khoé môi rách nhẹ, có vẻ cũng vừa trải qua một trận đánh đập. Dù vậy, nhìn tổng thể thì cậu ấy vẫn đỡ hơn tôi vì vừa sửa soạn lại một chút.

Tôi mở miệng, giọng nói phát ra có phần khàn đặc.

"Có thể... kéo tôi lên không?"

Kim Dokja bối rối, cậu ấy đứng ngoài cửa một hồi lâu rồi mới bước vào đỡ tôi dậy. Lúc đỡ tôi, ánh mắt cậu ấy liên tục đảo qua nơi khác không dám nhìn tôi. Tôi hiểu cậu đang thấy ngại, dù sao tình trạng hiện tại của tôi cũng khó nhìn thẳng. 

Khi bị lôi vào nhà vệ sinh tôi chỉ mặc đồng phục mùa đông, mà đồng phục mùa đông chẳng qua là dày và kín hơn đồng phục mùa hè một chút, còn chất liệu như nhau. Vì thế, lúc bị ướt, nó vẫn có thể nhìn thấy thấp thoáng nội y bên trong. Ngoài ra, cơ thể tôi còn bốc mùi khó chịu do bị nước bẩn hắt, trên người chi chít các vết thương lớn lớn bé bé. Tuy thảm hại, nhưng lại là lần ra tay nhẹ nhất từ trước tới giờ.

Tôi nhờ Kim Dokja đưa tôi đến phòng y tế và lấy giúp tôi bộ đồng phục mùa hè trong tủ đồ của tôi. Cậu ấy răm rắp làm theo không oán than nửa lời. 

Thay đồ và sơ cứu vết thương của mình xong tôi lại sơ cứu cho cậu ấy. Suốt cả quá trình hai đứa chúng tôi không nói với nhau một lời nào. Sau đó, hai đứa chúng tôi quay về lớp.

Do đã vào giờ học nên khi cả hai đứa về, giáo viên đang giảng bài. Cô giáo không cho chúng tôi cơ hội giải thích đã phạt chúng tôi đứng ở ngoài nghe đến hết tiết đấy. Tôi im lặng đứng ngoài cửa lớp cùng Kim Dokja, quen rồi, những lần thế này trước kia tôi chịu không ít. Và có lẽ, Kim Dokja cũng giống tôi, thế nên cậu mới bình thản đến vậy.

Mùa đông rất lạnh, đồng phục mùa đông của tôi đã ướt, vì vậy tôi phải mặc đồng phục mùa hè. Vừa bị ướt cộng thêm đồng phục mỏng manh, toàn thân tôi lạnh phát run. Đột nhiên, một chiếc áo gió của nam choàng lên người tôi, tôi thoáng sửng sốt nhìn Kim Dokja, cậu ấy ngượng ngùng vuốt vuốt tai, nhỏ giọng nói với tôi.

"Cậu, cậu mặc đi. Con gái yếu ớt, cứ hở hang thế này dễ cảm lạnh lắm. Tôi là con trai, chịu lạnh giỏi hơn nên không sao đâu."

Tôi mím môi, tâm trạng thổn thức. 

Lâu lắm rồi, đã lâu lắm rồi tôi mới lại được cảm nhận sự ấm áp từ ai đó. Cái cảm giác này, thật sự khiến tôi muốn bật khóc ngay tại chỗ. 

Nhìn cậu, người con trai gầy gò cũng đang vì cái lạnh cắt da cắt thịt mà run rẩy, ngoài chiếc áo gió này ra cậu chỉ mặc mỗi đồng phục mùa đông, thứ căn bản không đủ để giữ ấm cho cậu trong tiết trời buốt giá này. Ấy vậy mà, cậu vẫn chọn đưa cho tôi - người không thân thiết gì, chiếc áo gió của cậu, chấp nhận chịu lạnh để giúp tôi. 

Tôi không biết phải nói sao nữa. Cậu là đồ ngốc sao? Sao lại chịu lạnh vì một đứa chẳng thân quen như tôi làm gì cơ chứ?

Cổ họng nghẹn đắng, mãi một lúc lâu sau, tôi mới có thể nói được một câu tử tế.

"Cảm ơn."

"Không, không có gì đâu." Kim Dokja lắp bắp nói, rồi cậu cười trong khi cơ thể vẫn run lên trước cái giá rét ngày đông.

Tôi thở dài.

Kim Dokja là đồ ngốc thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro