
14.
Tôi dẫn đầu chạy trốn, Hwang Hyeon và Kang Dosik nhanh chóng bám sát phía sau. Chúng tôi vừa di chuyển vừa tìm chỗ ẩn nấp để lẩn tránh lũ ngạ quỷ.
Số lượng ngạ quỷ trong toà nhà tương đương với số người đã chết. Đây là một con số không hề nhỏ khi công ty tôi có kha khá người còn ở lại tăng ca và nếu tính ra thì sẽ có khoảng hơn 400 người chết bị biến thành ngạ quỷ.
Điều này thật sự gây khó khăn lớn cho chúng tôi vì gần như ở tầng nào cũng có sự hiện diện của chúng. Đặc biệt tại sảnh công ty và khu vực từ tầng 2 đến tầng 12, ngạ quỷ xuất hiện nhiều nhất ở những nơi này.
Chúng tôi hiện ở tầng 6 và đang chạy trốn khỏi sự truy đuổi của đám ngạ quỷ.
"Chết tiệt! Thứ này làm sao để giết nó?" Kang Dosik rít lên qua kẽ răng.
"Không biết." Hwang Hyeon trầm giọng nói: "Mọi người cố gắng đừng tạo tiếng động lớn thu hút thêm những con khác đến."
Kang Dosik than thở: "Cứ thế này sẽ chết mất! Đã ai biết điều kiện thứ hai là gì chưa?"
Tôi yên lặng không đáp.
Thời gian đã trôi qua một nửa nhưng chúng tôi vẫn chưa tìm thấy điều kiện để kích hoạt 'chìa khóa'. Dĩ nhiên, đấy chỉ là những gì chúng tôi đã nói với nhau. Thực tế, hai người kia có lẽ đã biết điều gì đó thông qua tinh tọa.
"Cố lên. Chúng ta phải kiên trì." Hwang Hyeon trấn định tinh thần cả bọn, sau đó quay sang hỏi tôi.
"Cô đã nhận được lời gợi ý chưa?"
Tôi lắc đầu: "Chưa."
Nhận thấy sự nghi ngờ trong ánh mắt Hwang Hyeon, tôi cố tình lờ đi và hỏi ngược lại.
"Còn hai người thì sao? Có nhận được chưa?"
Kang Dosik lén đánh mắt sang Hwang Hyeon, sau đó lập tức quay đi.
Hwang Hyeon tiếc nuối, nói: "Tiếc là cũng không."
"Tôi cũng vậy." Kang Dosik nói ngay sau khi Hwang Hyeon kết thúc câu.
Tôi cười nhạt không đáp. Có hay không, kẻ rõ nhất là hai người bọn họ.
Như để tôi không truy xét đến vấn đề này nữa, Kang Dosik tỏ ra căm phẫn, nghiến răng mắng: "Chết tiệt! Lũ quái vật đó bám dai quá! Thật sự không có cách nào để giết chúng à?"
Tôi cũng chiều theo, thở dài đầy bất lực: "Hết cách rồi." Tất nhiên, đó là một lời nói dối trắng trợn.
Ngạ quỷ không phải không có điểm yếu. Trái tim chính là nhược điểm của chúng. Tuy nhiên, lớp da gần trái tim chúng rất dày, một con dao tầm thường không thể nào đâm xuyên được. Chưa kể, với tình huống hiện tại của tôi, muốn giết ngạ quỷ quả thật chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày.
Giết không được, chỉ còn cách cố gắng né tránh, giảm thiểu tổn thương đến mức tối đa và mau chóng hoàn thành kịch bản.
Tôi liếc sang bên cạnh. Hwang Hyeon đang chật vật tránh cú vồ của ngạ quỷ, bộ đồ rách rưới loang lổ máu. Anh ta cầm một con dao gấp không biết lấy từ đâu, vừa chạy vừa chém loạn xạ vào con ngạ quỷ đã cào anh ta.
"Chúng ta đang hợp tác, vậy nên nhớ bảo đảm an toàn cho tôi." Tôi cất lời, giọng nặng nề.
Hwang Hyeon không quay đầu, chuyên chú đối phó với những con ngạ quỷ.
"Dĩ nhiên. Nhưng tình hình của chúng ta hiện giờ không khả quan, tôi không chắc chúng ta sẽ sống sót trước khi tìm ra 'chìa khóa'."
Tôi vung dao cắt phăng ngón tay con ngạ quỷ đang vươn tới, nói nhanh: "Tôi có lẽ biết 'chìa khóa' là gì."
Câu nói của tôi lập tức khiến Hwang Hyeon và Kang Dosik giật mình kinh ngạc.
Kang Dosik kích động nói: "Cô biết rồi?!"
Do phân tâm, anh ta bị ngạ quỷ tấn công. Móng vuốt dài ngoằng của nó cào một vệt dài trên lưng anh ta. Máu rướm ra, rơi xuống sàn.
Kang Dosik như phát điên, anh ta xoay người tung cú đấm thẳng vào tim con ngạ quỷ đối diện. Nắm đấm xé toạc lồng ngực, để lại một lỗ máu lớn trên thân con quái.
Tôi hơi bất ngờ, anh ta chọn được một nhà bảo trợ ra gì đấy chứ.
"Nhà bảo trợ của anh là ai vậy, anh Kang?" Tôi hỏi.
Kang Dosik thở hồng hộc, đưa tay lau máu trên mặt nhưng chợt khựng lại. Anh ta bỏ bàn tay nhuốm đỏ xuống, giọng điệu có phần gắt gỏng.
"Điều đó quan trọng sao? Cô mau nói đi, 'chìa khóa' là gì?"
Tôi nhún vai. Dù sao tôi cũng không thực sự quan tâm tới việc nhà bảo trợ của anh ta là kẻ nào. Chắc là một tinh tọa thiên hướng cận chiến và sức mạnh cơ bắp.
Tôi nhìn về phía trước, ngạ quỷ đang tràn ra ngày càng nhiều. Mắt khẽ nheo lại, tôi lạnh nhạt đáp.
"Trái tim và sự tự nguyện."
"Sự tự nguyện thì tôi đồng tình. Nhưng sao cô lại nghĩ đến trái tim?" Hwang Hyeon khó khăn lên tiếng.
Tôi không giải thích ngay mà chỉ nói.
"Trốn đã."
Rồi luồn lách qua lại giữa các lối rẽ và các phòng, tạo tiếng động thu hút sự chú ý của lũ ngạ quỷ. Cứ như vậy, chúng tôi thành công cắt đuôi được đám quái, sau đó trốn trong nhà vệ sinh nam.
Sau khi đã xác nhận không còn nguy hiểm, tôi xé một phần tay áo buộc chặt miệng vết thương trên vai phải, tránh mùi máu quá nồng khiến bọn ngạ quỷ ngửi thấy. Những vết thương khác cũng được tôi băng lại.
Thấy tôi chưa nói gì, Kang Dosik thấp thỏm không yên, liên tục thúc giục tôi. Hwang Hyeon tuy không biểu lộ gì, nhưng sự im lặng của anh ta như ngầm hưởng ứng lời Kang Dosik.
Tôi nhăn mày, nhắc nhở hai người họ nên xử lý vết thương để ngăn lũ ngạ quỷ tìm tới quá nhanh.
Đương nhiên không phải do tôi có tấm lòng nhân ái, mà vì tôi đang ở chung với bọn họ. Nếu thật sự có chuyện, tôi cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Trong lúc bọn họ băng bó vết thương cho nhau, tôi giảng giải cặn kẽ.
"'Chìa khóa' hiện ra khi hai nửa hòa làm một, khi sắc đỏ từ nơi chí mạng nhất vương trên ổ khóa." Tôi lặp lại lời nói của con dokkaebi, sau đó phân tích, "'Hai nửa hòa làm một', ở đây chỉ ra cần hai điều kiện. Mà một trong hai điều kiện đó đã có ở câu sau, là sự tự nguyện."
"'Khi sắc đỏ từ nơi chí mạng nhất vương trên ổ khóa', nơi chí mạng nhất, thường thì mọi người sẽ nghĩ tới cái gì đầu tiên?"
"Tim." Kang Dosik trả lời.
Hwang Hyeon nhíu mày, không cho là đúng.
"Nói đến nơi chí mạng nhất thì não cũng là một trong số đó. Làm sao cô chắc chắn thứ sinh vật đó nói đến là tim?"
Tôi bình tĩnh nói: "Trên thực tế, khả năng tử vong khi đâm vào tim thường cao hơn khi đâm vào não. Hai người thấy đấy, để câu tương tác, sinh vật kia đã rút ngắn thời gian của chúng ta và tạo thêm rắc rối. Nó muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, vậy việc chọn tim - nơi bơm máu cho toàn bộ cơ thể, làm điều kiện cũng không có gì lạ."
Hwang Hyeon thoáng lộ vẻ ngập ngừng, anh ta im lặng không phản bác ngay.
Trái ngược với Hwang Hyeon, Kang Dosik lại có vẻ sốt ruột và ngờ vực.
"Nhưng nếu đâm vào tim để lấy máu, có gì đảm bảo chúng ta sẽ không chết?"
"Thế nên mới cần sự tự nguyện." Tôi nhăn mặt, giọng nói mang theo vài phần tuyệt vọng: "Kịch bản này thử thách tư duy và độ gan dạ của chúng ta. Nếu không hoàn thành kịch bản, ít nhất vẫn có cơ hội sống. Nhưng nếu mắc kẹt trong đây thì thật sự sẽ chết. Tôi... không muốn chết, cũng không dám ra tay."
Qua khóe mắt, tôi thấy đôi mắt Hwang Hyeon lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Anh ta đã động sát tâm.
Tôi vờ như không thấy, tiếp tục nói: "Cứ thế này cũng không ổn, cầu thang bộ phía đông bình thường ít người đến. Bây giờ lũ ngạ quỷ lại đang tập trung ở đây. Chúng ta có thể tìm cách qua đó."
"Tôi từ bỏ rồi, còn hai người thôi nên mau đưa ra quyết định đi."
Lời tôi vừa dứt, trên gương mặt Kang Dosik ẩn hiện vẻ vặn vẹo, dường như câu nói của tôi đã ảnh hưởng đến anh ta.
"À,... cảm ơn cô." Hwang Hyeon mỉm cười, "Chúng ta ra ngoài thôi."
Nói xong, anh ta nhìn Kang Dosik, cả hai trao đổi ánh mắt với nhau. Không cần nghĩ lâu cũng rõ họ toan tính điều gì.
Tôi nhếch môi, gật đầu.
"Ừ."
Ba chúng tôi di chuyển khỏi nhà vệ sinh. Trên đường, lâu lâu bắt gặp vài con ngạ quỷ. Dù vậy, chúng tôi vẫn có thể xoay xở được. Nếu như Kang Dosik không cố tình gây động tĩnh lớn làm bầy ngạ quỷ tập trung lại.
"Anh có ý gì?" Tôi lạnh giọng chất vấn, bước chân dần nhanh hơn.
Kang Dosik không trả lời, thay vào đó người hồi âm là Hwang Hyeon.
Anh ta nở nụ cười, cố ý kéo dài giọng: "Không có gì, chỉ là..."
Rồi đột ngột, anh ta tăng tốc, nắm chặt tay tôi và kéo mạnh.
Theo quán tính, cơ thể tôi bị giật ngược, lảo đảo ngã. Đằng sau, những bàn tay đen đúa lập tức đồng loạt vươn ra, như chực chờ tiễn kẻ đến gần về miền cực lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro