Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2-End

Sau cái chết của Dokja, người đau khổ nhất không chỉ có mình Han Sooyoung mà còn có cậu ta. Anh ta chỉ đứng nhìn và không nói gì cả. Chỉ nhìn. Chỉ nhìn....nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Dokja, mong rằng cậu ấy sẽ thức dậy khỏi cơn mơ và nói rằng "Để mọi người đợi lâu rồi". Cuối cùng thì hi vọng cũng chỉ là hi vọng, tất nhiên đôi khi tia sáng hi vọng ấy, có thể trở thành hiện thực, nhưng ngay tại thời điểm này nó đã hoá thành bức màn của nỗi tuyệt vọng và thống khổ phủ kín lấy tâm trí của Joonghyuk.

Anh ta trở lại phòng, anh ta khóc, lần đầu anh ta cho phép những giọt nước mắt của mình rơi xuống, đâu ai biết được chàng trai vốn nổi tiếng là lạnh lùng như hắn ta cũng có ngày rơi lệ, đâu ai biết được bên trong con người mạnh mẽ ấy cũng chỉ là một cậu bé yếu đuối. Anh ta lẩm bẩm một mình:

"Đồ ngốc, cậu là mọi thứ của tôi, cậu chính là lý do để tôi tiếp tục sống đến tận bây giờ."
""Hãy sống hết mình cho mỗi lượt hồi quy đi" là lời cậu đã nói với tôi, nhưng chính lúc tôi đang sống hết mình để tận hưởng những khoảng thời gian ở bên cậu trong lượt hồi quy này thì cậu lại rời bỏ tôi và khiến tôi mất đi tất cả."
Joonghyuk ngồi một mình trong căn phòng chứa những kỉ niệm của cậu ta và Dokja, suy nghĩ về khoảng thời gian cả hai từng ở bên nhau, tay cậu ta nắm chặt lấy lọ thuốc ngủ và uống hết số thuốc có bên trong. Trước khi ngã gục xuống vì tác dụng của thuốc, anh ta nói như thể Dokja đang đứng ngay trước mặt anh ta:

"Tên ngốc, cậu ích kỉ lắm đó để lại tôi một mình với những ảo mộng về cậu"
"Tôi cố quên cậu đấy Dokja nhưng tôi chẳng thể làm được điều ấy, kì lạ thật nhỉ?"
"Tôi vẫn sẽ ổn thôi khi tất cả chỉ là ảo tưởng, dối trá..."
___________________________

"Chí ít bằng cách này tôi có thể sẽ được gặp lại cậu lần nữa, tôi có thể cùng cậu chuyện trò, như thế là quá đủ rồi..."
Anh ta gục xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm:

"Tôi không muốn sống trong một thế giới không có cậu..."

Đột nhiên Joonghyuk tỉnh dậy ở một nơi xa lạ...

"Yoo Joonghyuk"- Giọng nói thân thuộc ấy đang gọi anh ta
"Kim Dokja?"
Đáp lại Joonghyuk là nụ cười của Dokja
"Đã để cậu đợi lâu rồi Kim Dokja"
"Thế thì ta cùng đi nhé, Joonghyuk"
Gã ta chỉ khẽ gật đầu, hiền từ nhìn người mà gã yêu.
"Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi..."
Joonghyuk và Dokja tiến về cuối chân trời...
[Yoo Joonghyuk đã chết]
[Kĩ năng Hồi quy giả không thể được kích hoạt ]

*Có lẽ đây là một sự giải thoát dành cho cả hai.*

__________________________
Nếu các bạn yêu thích văn phong và truyện của tớ. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ tớ tại: https://rookies.vn/ho-so-nhan-vat-chinh/28089
Để đoán chờ những project sắp tới của tụi tớ nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro