Part 1
Ảnh được lấy từ bài: https://twitter.com/1L9l2Aa8UCL0IGJ/status/1292482977453096960?t=LSQkclGOIUvHq-84ZBzBzg&s=19
_____________________________
Cô ấy thấy những bản thảo mình viết đang bay trong chiều gió, ánh sáng từ những con chữ tràn ngập căn phòng. Rồi cô bất giác cười, cô thấy câu chuyện của mình vẫn còn tiếp tục, câu chuyện của mình vẫn đang sống, cô tin là mình đã làm nên kì tích. Nhưng rồi, ánh sáng tắt phụt đi, nụ cười trên khoé môi cô tắt lịm.
Mọi hi vọng của cô đều đã tan biến theo những bản thảo của cô và sinh mạng của Dokja đã đi theo ánh sáng ấy đến chặng đường cuối cùng của cuộc đời mình. Nội tâm của Han Sooyoung vốn đã có nhiều vết nứt nhưng ngay bây giờ nó đã vỡ vụn trước thực tại thảm khốc. Thực tại là điều khó có thể chấp nhận được với Han Sooyoung bây giờ. Cô cố nén nước mắt nhưng nó cứ tuôn ra. Cuối cùng cô cũng nói ra nỗi lòng của mình như thể cô đang tâm sự với Dokja, như thể cậu ấy còn sống. Giọng cô run run như thể ai đó đã bóp nghẹt cổ họng của cô vậy:
"Tôi hi vọng điều gì chứ, tất cả chỉ là mộng tưởng do chính tôi nghĩ ra thôi".
"Sau tất cả điều đáng tiếc nhất đối với tôi là chẳng thể nói với cậu câu hẹn gặp lại được nữa"
"Nhưng, Kim Dokja mà tôi biết, cậu ấy vẫn ở đó, vẫn là tinh hà đang sáng rực rỡ trên kia, chỉ là từ bây giờ tôi chẳng thể gặp được cậu nữa rồi, tôi sẽ nhớ cậu lắm đó đồ ngốc".
" Tạm biệt độc giả yêu quý và duy nhất của tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro