Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tuyết Lạnh Giá

Yoo Joonghyuk - Kim Dokja

Tuyết Lạnh Giá

" Đông đến, người cũng đến."
______________________

Kim Dokja bước dọc trên nền tuyết trắng giữa màng đêm cùng mưa tuyết.

Cậu kéo áo khoác trắng sát vào người cùng với tay đút vào túi áo, đôi mắt đen nhánh ngẩn cao đầu nhìn lên bầu trời, nơi chứa cả ngàn vì sao.

"Đông năm nay đến sớm thật"

Cậu nhỏ giọng nói cho đủ bản thân để nghe.

Từng lời nói cậu thốt ra kèm theo là 1 hơi khói trắng hình thành.

Cậu không thích mùa đông, vì chúng quá lạnh. Cậu không thích cái lạnh.

Đi 1 mình trên con đường trải đầy tuyết trắng cùng với ánh đèn vàng đêm khuya, cảm giác cô đơn làm sao.

Kim Dokja đi trong chẳng có mục đích gì cả, cứ đi và đi, đến khi nhận ra thì bản thân cậu đã đứng trên 1 cây cầu.

"Hừm...lạnh thật"

Lạnh ở đây là mùa đông? Hay vì lý do nào mà cậu lại nói nó lạnh trong khi từ nảy cho đến hiện tại cậu vẫn đi ngoài đường?

Đi bộ trong khi không có suy nghĩ nên bước chân của cậu không biết mõi?

Kim Dokja ngẩn đầu hít 1 hơi lạnh vào người lại chầm chậm tiến lại gần lang cang cây cầu.

Cậu với 2 tay chóng lên lang cang nhìn xuống bên dưới cầu.

Đập vào mắt cậu là dòng nước đã bị đống băng từ lâu cùng với những bông tuyết từ trên trời thi nhau rơi xuống.

Trong lúc ngẩn người thì từ góc đèn đường vang lên 1 giọng nói trầm thấp.

"Cậu định nhảy xuống dưới à, Kim Dokja?"

Lời nói đủ sức để thức tỉnh con người đang ngẩn người kia.

Kim Dokja nghe giọng nói quen thuộc liền quay đầu lại nhìn vào góc tối có 1 ánh sáng nhỏ từ đèn đường chiếu vào đủ thấy góc nghiêng của khuôn mặt.

"Yoo Joonghyuk?"

"..."

Gã không đáp lại, thứ đáp lại chính là sự im lặng của gã cho cậu.

Và thay vì gã nói gã lại thả đôi tay đang khoanh trước ngực, dùng đôi chân cao và dài bước từ góc tối ấy lại gần chổ cậu.

Ánh sáng được chiếu từ trên cao cây cầu xuống đủ để đối phương thấy rõ nhau từng ngóc ngách.

Gã bước lại gần cậu rồi ngừng lại, khoảng cách chỉ cách nhau 2 bước, điều đấy cậu từ lâu đã quen.

"Tại sao cậu lại ở đây Yoo Joonghyuk? Đáng nhẽ bây giờ cậu phải ở chổ mọi người chứ?"

Kim Dokja hơi nghiêng đầu hỏi gã vì sao gã lại ở đây.

Kim Dokja nhìn nét mặt hắn có phần khác với mọi ngày khi cả 2 ở riêng.

Nét mặt của gã hiện tại không cau có, nhìn nó khá tốt? Đó là điều cậu vừa nghĩ tới.

"Tôi thấy cậu không có ở đó"

Gã nói với nét mặt không chút thay đổi làm cậu ngơ ngác, và dần mặt cậu chợt ấm nóng lên theo 1 cách kì lạ.

Không khí có phần ngượng ngùng sau khi gã nói, và gã nhận thấy điều đó từ cậu với khuôn mặt có phần bối rối. Điều đó hiếm khi gã thấy nó xuất hiện trên mặt cậu.

"Cậu ra đây làm gì vậy? Lại có kịch bản phụ nào cho cậu à?"

Gã nói với đôi lông mày nhướn lên cao nhìn cậu.

Kim Dokja khó hiểu mà nhìn gã, nét mặt cũng vì lời nói ấy mà bớt nóng đi 1 chút.

"Bộ phải có kịch bản phụ thì tôi mới được ra đây à?"

Kim Dokja khó chịu mà trả lời gã, giọng điệu pha chút tức giận.

Yoo Joonghyuk hình như nghĩ cậu bị cuồng hoàn thành kịch bản hay sao mà nói như vậy?

Cậu biết tuy đôi lúc cậu vì hoàn thành kịch bản mà lao mình vào những nguy hiểm mà chẳng ai đề phòng.

Có lẽ điều ấy đã là Yoo Joonghyuk "ấn tượng" cách cậu hoàn thành kịch bản sao?

Kim Dokja nhìn gã không chớp mắt 1 cái cùng lông mày nhíu chặt.

Điều đó làm cậu trong giống 1 chú mèo đen vừa bị dẫm phải chiếc đuôi của mình.

Yoo Joonghyuk gã nghĩ như thế.

Môi gã hơi nhếch lên, 1 nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt gã, nhưng nó được Kim Dokja nhìn thấy 2 lần, và lần này là lần thứ 3.

"Cậu cười...cái gì vậy?"

Gã nghe vậy thì vẫn giữ nụ cười kì lạ ấy trên mặt làm cậu khó hiểu.

"Như con mèo bị dẫm đuôi."

"....?!" "C-cái...cậu nói cái gì cơ?"

Nét mặt cậu ngờ ngệch nhìn gã sau khi nghe câu nói kia.

Yoo Joonghyuk gã nhìn cậu từ trên cao xuống, trong mắt gã toàn là hình ảnh của cậu điều ấy làm mặt cậu dù cau có nhưng lại đỏ ửng đi và bên tai dần nóng lên theo tóc độ nhanh chóng.

"Tôi nói Kim Dokja cậu như con mèo vừa bị dẫm phải đuôi vậy"

"Giờ đã nghe rõ chưa?"

Gã đều đều giọng nói cho Kim Dokja nghe, từng câu từng chữ gã nói chậm làm môi cậu giật giật.

"Rõ...RÕ LẮM ĐẤY!"

Kim Dokja nhấn mạnh từng chữ như muốn làm Yoo Joonghyuk phải nghe rõ như cái cách có phần khác đi như gã làm.

Hiển nhiên cả 2 cư xử với nhau "khá" thoải mái khi không có mọi người. Họ chỉ như thế khi cả 2 ở riêng.

Gã nghe vậy dần thu lại nụ cười mà quay lại nét mặt như ban đầu nhìn cậu. Sự im lặng đột ngột ấy làm cậu có chút bồn chồn trong người.

Yoo Joonghyuk bước tiếp 1 bước lại cậu, giơ tay ra ôm vòng quanh eo cậu kéo lại sát người gã.

Kim Dokja không phản khán hành động bất ngờ ấy mà ngược lại còn nương theo.

Tay gã vòng qua eo cậu mà tìm hơi ấm của người kia, cậu lại đưa tay lên áp vào má gã cảm nhận nhiệt độ.

"Lạnh quá Yoo Joonghyuk"

Cậu nhỏ giọng nói cho người kia nghe.

Mắt gã khép hờ nhìn cậu 1 cách yêu thương.

"Tay cậu cũng lạnh đấy Kim Dokja"

Gã khàn khàn đáp lời người kia.

Cậu nghe thế thì liền bật cười thành tiếng.

"Tôi ở bên ngoài lâu nên điều đó là tất nhiên rồi"

"...Ừm"

Tuyết vẫn rơi dù đường xá đã sớm bị tuyến nhấn chìm. Họ 1 người ôm người kia người lại đìa nghịch trong vòng tay của người còn lại.

Họ chơi cho đến rạng sáng vẫn chưa quay về với đồng đội.

Họ ngồi trên 1 toà nhà cao, đôi mắt nhìn mặt trời sấp ló dạng.

Kim Dokja ngồi trong lòng gã, cậu dựa người trên tấm lưng vững vàng của gã môi thì mỉm cười nghịch tay người sau lưng.

Yoo Joonghyuk lại để cậu ngồi vào lòng tựa đầu lên đỉnh đầu cậu, 1 tay ôm ngang eo tay còn lại bị cậu lấy làm trò nghịch.

Yoo Joonghyuk duy chuyển đầu xuống dụi vào vai trái Kim Dokja, thì thầm nói bên tai cậu.

"Tôi thích cậu, Kim Dokja"

Những lúc khi cả 2 ở riêng, gã đều thì thầm như thế với Kim Dokja nhưng cậu vẫn chưa quen lắm với hành động ấy từ gã.

Kim Dokja nghe vậy có chút sững người nhưng rồi lại bật cười khanh khách, cậu quay đầu sang trái hôn nhẹ lên trán gã.

"Tôi cũng vậy, Yoo Joonghyuk"

Cậu nhìn gã, đôi mắt đứa đầy hạnh phúc mà đáp lời.

Nhân vật chính của cậu, người cậu chỉ được nhìn và theo dõi qua từng câu chữ từ tác giả, giờ đây lại ngồi ngay sau lưng cậu, ôm cậu với đôi tay đã chất đầy vết sẹo từ những trận chiến và nói thích cậu.

Điều ấy như giấc mơ vậy, và nếu có là giấc mơ đi nữa, Kim Dokja cậu xin nguyện rằng đừng bao giờ để cậu tỉnh giấc mộng ấy.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro