Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mất kiểm soát (H)










Do một vài lỗi nhỏ trong kịch bản, Kim Dokja phải nhận một hình phạt.

-

Đôi lúc, thực sự là chỉ có đôi lúc, Kim Dokja sẽ thất bại trong việc chinh phục kịch bản. Và chắc chắn sẽ không có lần thứ hai anh để bản thân mắc phải một sai lầm không đáng có trước loại kịch bản phụ cùng các loạt item phần thưởng chẳng bõ dính răng này. Đây sẽ là lần đầu tiên và duy nhất Kim Dokja mắc sai lầm trong kịch bản phụ. Anh không định thất bại lần hai đâu vì ai biết đâu được trong lần thất bại tiếp theo, hình phạt quái đản gì có thể được đặt ra cơ chứ. Nhất là cái hình phạt trước mắt nó đã quá đủ để miêu tả sự kì quặc ấy rồi.

[Bạn đã thất bại.

Hình phạt đã được tải lên.

Hình phạt: Bào mòn đến cùng.

Cấp độ: ???

Thời gian: ???

Điều kiện: hóa thân nhận hình phạt bất khả kháng. Các chế độ trong gói sẽ được tải lên theo giờ.

Chế độ đầu tiên đang được khởi động.

Chế độ "vô thức" đang hoạt động.]

Kim Dokja hơi nhíu mày nhìn bảng thông báo kịch bản phụ thất bại.

[Bức tường thứ tư đang rung chuyển.]

[Hiệu quả của hình phạt đang đàn áp bức tường thứ tư]

Một loạt thông báo hiện lên trước mắt khiến anh hơi hoa mắt. Anh vẫn chưa hình dung được hình phạt này là thế nào vì vốn dĩ nó chưa từng được miêu tả chi tiết trong "Con đường sinh tồn" bản gốc. Đây cũng không phải loại kịch bản quan trọng nào trong tiểu thuyết gốc, cùng lắm chỉ xuất hiện thoáng qua trong vài câu chữ. Nội dung hình thức kịch bản cũng không được thông báo rõ ràng, cứ như đang cố giấu đi một số điều kiện để khiến anh phải thấp thỏm lo âu vậy. Kim Dokja cố gắng tỏ ra mình ổn trước mặt mọi người, nói rằng loại hình phạt này có lẽ sẽ khiến anh yếu đi một chút thôi. Nhưng thay vì khiến mọi người an tâm hơn, chuyện đó lại càng khiến họ trở nên náo loạn hơn cả.

"Yếu một chút? Vậy là ahjussi trở thành phế nhân còn gì?! Bình thường chú cũng có miếng sức nào đâu, bây giờ yếu đi nữa thì là-!! Không ổn chút nào đâu chú à!!!" – Lee Jihye hét toáng lên như thể chuyện anh phải nhận debuff nó là cái gì đó nặng nề và đáng sợ vô cùng. Kim Dokja còn chưa sợ mà sao con bé có vẻ hốt hoảng thế nhỉ. Và dù rất muốn phản bác rằng anh không có phế đến mức đó được đâu nên làm ơn đừng có ôm mặt vờ khóc bù lu bù loa như thế nữa, nhưng những người khác cũng đồng tình trước khi anh kịp phản bác lại lời của Lee Jihye.

"Phải đó! Anh bình thường có chút sức để chạy phát là lao đầu vào chỗ chết... Này đừng nói với tôi là...?!" – Jung Heewon đột nhiên nắm chặt tay phải của anh, Shin Yoosung cũng làm tương tự với cánh tay trái.

"Không không không tôi thực sự không sao mà! Mọi người đừng làm quá lên như thế!" – Kim Dokja cố gắng giảng hòa. – "Nói là giảm chút sức mạnh nhưng tôi vẫn có thể chiến được mấy trăm hiệp đó! Nên là đừng có lo nha, nha? Tôi không chết được dễ dàng thế đâu mà!"

Tuy nói là thế nhưng có vẻ độ tin cậy vẫn không được cải thiện chút nào. Anh nhìn một lượt những gương mặt trầm tư xung quanh mình, e rằng họ lại đang lên kế hoạch bắt nhốt anh vào một căn phòng nào đó trong khu công nghiệp cũng nên. Tuy điều đó không gây ảnh hưởng xấu gì tới anh nhưng anh không mong rằng đồng đội của mình cứ mãi bị ám ảnh bởi cái chết của anh trong quá khứ nữa. Anh hiện tại cũng không có ý định sẽ chết vì mấy cái lí do nhảm nhí này đâu.

"Anh nói mình vẫn còn sức để chiến tiếp đúng không? Vậy hãy nhận thử một đòn này đi!" – Han Sooyoung từ một góc nào đấy lao đến phía Kim Dokja, trên tay là một cành củi khô to bằng cánh tay trẻ con. Kim Dokja không để ý phía sau, bị cành cây chọc vào eo, thét lên một tiếng rồi ngồi gục xuống.

"Không được rồi. Chỉ có thế này đã gục chứng tỏ là anh quá yếu rồi. Mau! Lấy bao tải ra đây!" – Han Sooyoung vừa nói vừa huy động mọi người lấy cái gì đó để gói anh ta lại trước khi anh ta kịp chạy đến chỗ không người nào đấy.

"Đồ khốn! Cô đánh lén! Cái đó không tính!" – Kim Dokja bất mãn lên tiếng phản bác, chỉ tay lên án tên khốn không có tình người Han Sooyoung. Đáp lại là điệu cười nhếch mép xảo trá của cô ả.

"Vậy tôi thì có tính không Kim Dokja?" – Một giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Người đầu tiên cảm nhận được hơi thở chết chóc kề ngay cạnh cổ chính là Kim Dokja. Mới nãy, anh đã quên mất điều gì đó.

"Anh bỏ tôi lại đó, Kim Dokja?" – Âm điệu không nhanh không chậm nhưng sức đe dọa thì không phải bàn cãi. Kim Dokja tự nhiên tỉnh táo hẳn.

"Ahaha làm gì có! Tôi đang định quay lại nhờ mọi người giúp anh thoát khỏi đầm lầy mà! Mà xem kìa, anh đã tự thoát được rồi sao?! Tuyệt quá ta!~" – Kim Dokja dùng sức nặn ra một nụ cười thương mại theo cái cách làm hòa mà Yoo Sangah từng chỉ cho anh nếu chẳng may gặp vấn đề với đồng nghiệp trong công ty mà khó giải quyết quá, chính là hãy nở một nụ cười tỏa sáng! Nhưng có vẻ không có tác dụng lắm vì nhìn mặt Yoo Joonghyuk trông như muốn chôn anh xuống xong đào lên rồi ném tiếp xuống biển cho cá ăn ấy.

"Ahjussi bỏ sư phụ tôi lại sao? Đồ tệ bạc!" – Lee Jihye bĩu môi khiển trách. Kim Dokja biết không thể giải thích được điều gì, vì sự thật là như vậy. Hai người cùng bị kẹt trong đầm lầy, nhưng Kim Dokja vì sự tư tin không biết từ đâu mà có, dám khẳng định với Yoo Joonghyuk rằng cho anh ta nhờ cậy một chút rồi sẽ hoàn thành kịch bản này và giúp hắn ta ra ngoài một cách nhanh chóng. Yoo Joonghyuk không nói gì nhưng Kim Dokja đã đi trước một bước, đạp lên vai và đầu hắn, nhảy khỏi đầm lầy. (Cái đầm lầy chết tiệt ấy giảm tất cả chỉ số và kỹ năng về 0 nên đừng ai hỏi tại sao anh không dùng kĩ năng để thoát khỏi cảnh ấy.)

Nhưng kết quả là kịch bản thì thất bại, anh cũng quên luôn gã cộng sự ở lại.

Tội lỗi quá, thiện tai!

"Anh đạp lên đầu tôi. Và thất bại trong cái kịch bản phụ tào lao mà anh nói mình có thể xử lý gọn gàng? Tôi nên giết anh kiểu nào đây Kim Dokja?" – Gương mặt của Yoo Joonghyuk vặn vẹo trông như chính hắn ta cũng có thể sử dụng [Chuyển đổi quỷ vương] để mọc ra hai cái sừng trên đầu rồi xiên lòi ruột Kim Dokja trong hai giây.

[Chế độ "Vô thức" đang ăn mòn "Bức tường thứ tư"]

[Bức tường thứ tư đang mỏng dần]

Kim Dokja nhìn một loạt thông báo khiến anh cảm thấy có chút hoang mang. Cái thứ hình phạt cỏn con này mà cũng có thể ăn mòn được thứ trông như bất bại như [Bức tường thứ tư] sao?

Kim Dokja cảm thấy tình hình đang dần biến tệ. Cái chế độ [vô thức] kia không được miêu tả rõ cách hoạt động ra sao khiến anh càng lo lắng hơn cả. Nếu chẳng may nó khiến anh ngừng thở giữa chừng, có thể là chết lâm sàng hay biến thành thứ sinh vật kì lạ gì đó tấn công con người, kiểu nào cũng không ổn với những người đồng đội xung quanh anh.

[Bức tường thứ tư đang mỏng hơn trước]

Không có thời gian suy nghĩ nhiều, Kim Dokja mặc kệ gã cộng sự đang tức tối phía xa, anh xoay người bỏ chạy.

Kim Dokja đã coi thường cơn tức giận của Yoo Joonghyuk.

"Chạy đâu hả?" – "Rầm" – Một loạt âm thanh cùng động tác nhanh gọn, Kim Dokja bay vào gốc cây bên cạnh. Người xung quanh trợn mắt nhìn Yoo Joonghyuk xong lại nhìn Kim Dokja. Có Lee Hyunsung cố gắng giảng hòa, những người còn lại thì không nói câu gì.

Chuyện hai tên điên này đánh nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, thành viên của Kim Dokja Company đã quá quen với việc này rồi.

Kim Dokja quả nhiên vẫn có thể lồm cồm bò dậy với gương mặt nhăn nhó đúng như cái cách mà đại đa số các thành viên đều có thể tưởng tượng đến.

"Anh định giết tôi thật đấy à Joonghyuk???"

"Lần này sẽ không trượt được nữa đâu Kim Dokja."

"Cái tên điên chết- tiệt-?"

Mọi người đều nghĩ rằng mọi chuyện sẽ như ngày thường, Kim Dokja bị đánh, sau đó Kim Dokja sẽ đứng dậy đánh trả rồi tiếp tục chạy khỏi đường kiếm của Yoo Joonghyuk. Nhưng không hiểu sao lần này Kim Dokja ngồi lâu hơn bình thường. Mọi người từ từ nhận ra sự bất thường, trong đó có cả Yoo Joonghyuk. 

"Kim Dokja?" – Yoo Joonghyuk từ từ tiến lại gần, vẫn không thấy anh động đậy lấy một chút. Hắn cho rằng anh đang cố ý làm trò để kiếm cớ đánh lén rồi lại chuồn mất như thường lệ. Nhưng vừa chạm tay tới đã thấy bóng trắng nghiêng ngã rồi đổ xuống, Yoo Joonghyuk loạng choạng ôm lấy người.

Kim Dokja đột nhiên bất tỉnh, hơi thở như có như không.

[Bức tường thứ tư đã ngừng hoạt động]

[Không phải sợ Kim Dokja. Nghỉ ngơi đi.]

-

"Là do anh đã ra tay quá mạnh đấy tên khốn! Lỡ tên đó chết thật thì sao hả?" – Trong cơn mê sảng, Kim Dokja nghe thấy giọng nói quen thuộc của Han Sooyoung.

"Chỉ là ngất thôi, đừng làm quá lên như thế." – Tiếp đó là giọng nói nhàn nhạt đặc trưng của một người nào đấy anh cực kì quen thuộc.

"Làm quá lên á?! Anh dám nói thế sau khi đánh Kim Dokja đến bất tỉnh sao? Ôi quỷ tha ma bắt tên khốn máu lạnh này đi!!! Tứ mã phanh thây chặt ** bỏ tù tên khốn này đi hỡi ơiiiii!!!"

"Im miệng. Cô còn làm ồn nữa là tôi ném cô ra khỏi cửa sổ đấy!"

"Được lắm! Anh thì giỏi rồi! Ngon thì nhào vào đây! Solo 1vs1 luôn cho máu! Đừng tưởng lần trước anh hạ được tôi ở lâu đài hắc ám là anh giỏi hơn tôi nhé! Nào! Đánh! Đánh đi!"

"Sooyoung-ssi... cô thực sự đang làm ồn lắm đấy. Dokja-ssi đang nghỉ ngơi mà!" – À, đây là giọng của cô Yoo Sangah này.

"Nghỉ ngơi cái chó gì??! Anh ta chết rồi thì có! Bị đấm một phát chết ngắc luôn ấy!!!" – Han Sooyoung hét lên phản bác. Kim Dokja khá là bất bình, sao cô ta có thể nói như thể anh là một con bọ có thể bị giết dễ dàng bởi một cú đấm của người siêu việt được nhỉ?! Anh vẫn còn sống nhăn ra đây mà!

"Ahjussi vẫn sống mà... Xin đừng nói đến những điều đáng sợ đó nữa mà..." – Giọng nói lí nhí của Shin Yoosung khiến tất cả đồng loạt chìm vào im lặng.

Người vẫn luôn giả vờ như chưa tỉnh từ khi cuộc cãi vã nổ ra – Kim Dokja – bỗng cảm thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng. Họ dường như luôn tránh nhắc đến cái chết của anh, Kim Dokja biết điều đó.

Vậy nên anh nghĩ mình nên tỉnh dậy lúc này để họ biết rằng anh vẫn chưa chết, ít nhất là ngay lúc này.

"C-Có chuyện gì vậy?" – Kim Dokja cố gắng lên tiếng, có thứ gì đó đang chèn trên ngực anh khiến anh khó khăn trong việc nói chuyện. Hóa ra là Biyoo.

Kim Dokja được đặt nằm ngay ngắn trên chiếc giường mà anh khá quen thuộc ở Khu Công Nghiệp, có một khoảng thời gian anh đã bị họ nhốt ở đây và bị ép ngủ suốt cả ngày. Lần này số lượng người tụ tập trong phòng có vẻ đông hơn lần trước một chút, ít nhất là anh đếm được dư ra một Yoo Joonghyuk.

Yoo Joonghyuk ngồi cạnh đầu giường, gương mặt chưa bao giờ thả lỏng hơi quay sang nhìn anh. Có một sự giãn ra nho nhỏ giữa hai đầu lông mày của hắn. Mọi người túm lại xung quanh giường, Kim Dokja cảm thấy hơi ngại khi được quá nhiều người bao vây như thế.

"Mọi người đừng lo lắng quá! Tôi ổn mà!" – Kim Dokja trấn an đám đông trong phòng. Yoo Joonghyuk vẫn bảo trì im lặng đến cuối cùng. Hình như hắn cũng không có ý định rời đi kể cả khi thấy anh đã tỉnh lại.

"Sao lại không lo lắng được chứ Dokja-ssi?! Bình thường anh đâu thể nào gục dễ dàng chỉ với một cú như thế được! Nói đi! Anh bị làm sao vậy? Là do hình phạt sao?" – Yoo Sangah sốt sắng tiến đến bên cạnh anh.

"Cũng có một chút. Hình phạt chỉ là khiến tôi bất tỉnh một lúc thôi. Mọi người tự kiểm tra này, trên người tôi không có vết thương nào đúng không? Hình phạt chỉ đến thế thôi, kết thúc rồi."  – Kim Dokja vén áo lên cho mọi người nhìn. Quả thực không có dấu vết gì trên bụng anh. Nhìn tình trạng cũng có vẻ như không gặp vấn đề nào khác, đến cả Lee Seohwa cũng đã xác nhận chuyện ấy.

"Vậy là đủ rồi. Đám ồn ào các người cũng nên rời đi rồi đấy." – Yoo Joonghyuk kéo áo anh về lại vị trí cũ rồi liếc sang nhìn tất cả một lượt. Đây rõ ràng là đang đuổi người. Han Sooyoung định mở miệng phản bác, nhưng nhìn tới sắc trời cũng đã tối, thiết nghĩ cũng nên để tên này được nghỉ ngơi. Rốt cuộc cả đám cũng không tình nguyện mà rời khỏi phòng.

Khi thấy mọi người đã đi hết, Kim Dokja cuối cùng cũng thở phào được một hơi nhẹ nhõm.

Thật sự qua mặt mấy người họ là một chuyện rất khó khăn, nhưng điều đó không có nghĩa là anh không thể lừa được họ. Dù sao Kim Dokja cũng là một kẻ đã quá quen thuộc với việc nói dối, lần này lừa bọn họ như thế cũng là có lý do cả. Và anh cũng biết có một kẻ duy nhất mà anh không thể qua mặt được.

"Cậu không hề ổn." – Yoo Joonghyuk lạnh lùng vạch trần lời nói dối của Kim Dokja.

Kim Dokja cười một tiếng đầy bất lực. Bây giờ dù anh có biện hộ thế nào đi nữa, kỹ năng phát hiện nói dối của hắn sẽ vạch trần còn thẳng thắn hơn cả lời nói của hắn ta. Vậy nên anh cũng chẳng buồn giấu diếm, nhẹ nhàng cởi bỏ áo sơ mi trên người.

Kim Dokja thực sự đã nói dối nhưng đó chỉ là một nửa. Cơ thể anh thực sự không bị làm sao, bức tường thứ tư đã giúp anh giảm đi đáng kể tác động của cú đấm mà anh nhận được từ Yoo Joonghyuk. Đúng là anh hoàn toàn không có khả năng sẽ bị đánh gục chỉ bởi một đòn đánh như thế, dù cho Yoo Joonghyuk có dùng thêm lực thì cũng chỉ có thể khiến anh hơi quặn ruột một lúc mà thôi.

Nhưng đến gần cuối [Bức tường thứ tư] đột nhiên tự động hủy bỏ chức năng của nó.

Chế độ đầu tiên là [Vô thức]. Hiểu đại khái là cơ thể đột nhiên rơi vào trạng thái không nhận thức, trông như là chết lâm sàng. Chỉ vậy thôi. Cảm xúc và giác quan sẽ được reset lại từ đầu.

Yoo Joonghyuk nhìn không chớp mắt. Kim Dokja cởi áo sơ mi, để lộ tấm lưng trần, trên đó có một dấu ấn màu tím phát ra ánh sáng mờ mờ chướng mắt. Vì dấu hiệu ở sau lưng nên anh mới có thể lừa được mọi người một cách cẩu thả như vậy. Nhưng Yoo Joonghyuk vẫn có thể nhận ra sự bất thường ấy một cách dễ dàng.

"Thứ này từ đâu mà có?"

"Hàng tặng kèm đấy! Nó cho hẳn một cái dấu để làm kí hiệu, khi nào hiện đầy đủ hình dáng rồi thì là hình phạt kết thúc. Còn mấy chế độ nữa cơ, đây mới chỉ là chế độ đầu tiên." – Kim Dokja nhún vai, trong đầu nhớ lại bảng thông báo mà anh đã vội vàng tắt đi trong lúc không để ý. Anh trông quá mức bình thản khiến Yoo Joonghyuk thực sự muốn đánh người.

"Họ sẽ tức giận nếu biết anh giấu họ chuyện này."

"Vậy sao anh còn giúp tôi giấu họ?"

Yoo Joonhyuk không thể phản bác, người đuổi khéo mọi người đi là hắn. Rõ ràng, chính hắn là người tiếp tay cho Kim Dokja giấu giếm chuyện này. Hắn tự cho rằng mình không hề lo lắng cho bất kỳ ai, nhưng hành động thì đi xa hơn cả suy nghĩ và lời nói.

"Tôi sẽ không chết được nếu có anh ở đây, đúng không Yoo Joonghyuk?" – Từ lúc nào, Kim Dokja đã áp sát cơ thể về phía hắn, cơ thể dần xuất hiện những dấu hiệu kì lạ mà mắt thường có thể nhìn nhận ra.

Nửa thân trên anh để trần, đèn trong phòng vẫn còn sáng, càng khiến cho mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. May mắn lúc nãy Kim Dokja không kéo áo lên quá cao, bằng không họ sẽ nhìn thấy dấu răng còn hơi mờ trên đầu vú hồng hào của anh.

[Chế độ mới đã được kích hoạt.

Chế độ "Dục vọng" đang hoạt động.

Tinh thần bạn đang bị chế độ của hình phạt kiểm soát tuyệt đối.]

Kim Dokja đột nhiên nhớ đến, có một đoạn văn nhỏ trong "Con đường sinh tồn" có nhắc đến loại kịch bản này. Không rõ vì sao tác giả không miêu tả rõ cảnh này nhưng có vẻ bây giờ anh đã hiểu lý do vì sao. Kịch bản phụ này chỉ có mục đích là để nâng xu vốn đã không đáng kể, nhưng cái mà anh vô tình không nhớ đến lúc quan trọng không phải là nội dung kịch bản mà là hình phạt của nó. Yoo Joonghyuk trong lượt hồi quy đó đã có một thời gian ngắn gặp rắc rối với nó.

Hình phạt này vốn đánh mạnh vào cảm xúc của con người. Sau khi reset "chỉ số cảm xúc" về 0 với chế độ [Vô thức] của hình phạt, cảm xúc xuất hiện đầu tiên sẽ trở thành chế độ mới và được khuếch đại lên một cách vô lí. Trong phiên bản gốc, cảm xúc đầu tiên của Yoo Joonghyuk chính là [Tức giận]. Và hắn đã san bằng nửa cánh rừng chỉ với một chế độ duy nhất cho đến khi hình phạt kết thúc. Có lẽ do hắn lúc nào cũng nổi điên như một con thú hoang nên Kim Dokja đã không quá để ý đến hình phạt đáng quan ngại của kịch bản này.

Có lẽ nó cảm nhận được cảm xúc của anh khi ở cạnh Yoo Joonghyuk. Đó cũng là lí do vì sao đột nhiên chế độ [Dục vọng] lại xuất hiện đầu tiên. Chết tiệt.

Nhưng cũng không còn quan trọng nữa, hình phạt hay cái gì đấy, anh chẳng quan tâm nữa.

Yoo Joonghyuk đón thân ảnh mềm mại kia vào lòng như một thói quen. Kim Dokja như hóa thành một con mèo ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn và cảm nhận những cái chạm nhẹ như đang vuốt ve trên lưng anh. Dấu ấn màu tím hiện thêm một đường mới, Yoo Joonghyuk đoán được ra hành động này là vì sao. Hắn gãi nhẹ lên dấu ấn ấy, Kim Dokja bị chọc ngứa, bật cười thành tiếng. Cái đầu đen rúc sâu hơn vào vai hắn, trông anh như thực sự biến thành một con mèo đen đang quấn lấy chủ nhân của nó.

"Lần sau tốt nhất đừng có bỏ đi đâu nữa Kim Dokja. Tôi thực sự có thể chặt chân anh đi đấy." – Yoo Joonghyuk nâng cằm anh lên và nhìn sâu vào đôi mắt đen ấy. Kim Dokja nhoẻn miệng cười, có một lời hứa mà chỉ anh và hắn biết. Vậy nên khi thấy anh bỏ đi không quay lại như thế, hắn đã tức giận.

"Hôn một cái làm hòa nào." – Kim Dokja nghiêng đầu nhìn hắn và Yoo Joonghyuk đáp lại anh với ánh mắt có thể khiến anh chết ngạt trong tình yêu to lớn phát ra từ đôi mắt ấy. Yoo Joonghyuk ghét ánh mắt này của ann, nó khiến hắn không thể khống chế được bản thân trước sự cám dỗ của dục vọng.

Hắn dùng tay ấn đầu anh vào một nụ hôn. Mới đầu là cái hôn dịu dàng, sau đó đột nhiên biến thành trận chiến tranh giành không khí giữa hai gã đàn ông. Tiếng môi lưỡi giao triền vang khắp căn phòng. Bình thường luôn là Yoo Joonghyuk nắm thế chủ động, là người nắm giữ thế tiên phong trong mỗi lần quần nhau trên giường như thế này. Lồng ngực cả hai áp sát và anh cảm nhận được sự chênh lệch cực lớn khi tay anh chạm lên lồng ngực cứng như đá tảng của hắn. Yoo Joonghyuk có vẻ còn rất tận hưởng nụ hôn và nó khiến Kim Dokja cảm thấy mình có thể sẽ bị ngạt chết bởi cái cách đầu lưỡi hắn khuấy đảo và chiếm lấy mọi ngóc ngách phía trong. Nhưng vẫn chưa đủ, không đủ với Kim Dokja, người đang bị ảnh hưởng bởi hình phạt. Anh nút lưỡi và cắn vào môi hắn, đó là cách anh thường dùng để tạm dừng một nụ hôn cuồng nhiệt.

"Joonghyuk à, tôi nghĩ hôm nay tôi không chờ anh mân mê được nữa đâu." – Kim Dokja đẩy ngã hắn xuống giường rồi ngồi lên trên. Chiếc giường này không quá lớn nhưng nó đủ cứng cáp để hai người lăn lộn suốt đêm nay.

"Xem ai đang nói kìa? Bình thường tên nào cứ khóc lên khóc xuống đòi tôi chuẩn bị kĩ rồi mới được vào hả?" – Yoo Joonghyuk không chịu thua, liếc mắt nhìn cái gã đang uốn éo cởi quần phía trên mình. Kim Dokja hôm nay khá khác với thường ngày, hắn biết điều đó. Nhưng chết tiệt một chỗ, hắn cũng khá thích cái dáng vẻ chủ động hiếm hoi này của anh lắm đấy.

"Im mồm và nằm yên đó đi! Tôi sắp không chịu được nữa rồi. Làm nhanh trước khi lại có thêm một chế độ kì quặc nào khác xuất hiện!" – Kim – đột nhiên bạo hơn thường ngày – Dokja, vừa cởi được quần của bản thân đã nhanh chóng đánh tới đống phụ kiện trên người cái tên khốn kia. Thấy người ta vội muốn chết mà sao tên này lại không biết điều mà cởi đồ ra sớm đi nhỉ?

"Không phải đã nói tôi nằm yên sao? Vậy tự làm đi." – Yoo Joonghyuk cứ như đọc được suy nghĩ của anh, hắn gác tay nằm một cách thư thái ở giữa giường. Kim Dokja tức lộn ruột. Nếu không phải vì tiếc cho cái mặt đẹp trai ấy thì có lẽ anh đã đạp cho mấy cái rồi. Nhưng người cũng gấp muốn chết rồi, Kim Dokja không còn tinh thần để tiếp tục tranh cãi về ba cái việc cỏn con này nữa.

Mỗi lần làm tình, Yoo Joonghyuk đều là người chuẩn bị trước vì Kim Dokja không bao giờ chủ động mời gọi làm chuyện đó, anh thường cắm mặt vào điện thoại hoặc ngồi bàn luận những chuyện trên trời dưới đất với Han Sooyoung chứ không nhớ đến gã người yêu luôn hết mình săn sóc đời sống tình cảm của đôi lứa là Yoo Joonghyuk đây. Điều đó cũng do nhu cầu của Kim Dokja không cao đặc biệt như cái gã nam chính ngoài mặt giả bộ chính nhân quân tử nhưng sau lưng thì cứ động chút là muốn đè người ta kia.

Vậy mà thật không ngờ, Kim Dokja hoàn toàn chưa hề nghĩ đến cũng sẽ có ngày mình lại ham muốn Yoo Joonghyuk nhiều đến thế.

Hoặc vốn dĩ đã luôn tồn tại thứ dục vọng ấy nhưng luôn bị anh giấu giếm đi. Và chỉ đến hôm nay, lúc mà mọi bức tường đều đã bị gỡ bỏ, thứ dục vọng không có gì kiềm hãm nổi đó đã trào ra như trận đại hồng thủy cuốn trôi mọi rào cản mà Kim Dokja đã dốc lòng xây đắp lên.

[Chế độ "Dục vọng" đang đẩy nhu cầu ham muốn của bạn lên mức cao nhất.]

Nếu sau này có cần lời giải thích gì cho những hành động quá khích ngày hôm nay, Kim Dokja chắc chắn sẽ đổ cho hình phạt chứ không phải do bản thân anh cũng đã mong muốn hắn nhiều như thế.

"Chỉ lần này thôi nên tốt nhất là cố nhìn và ghi nhớ cho kĩ nhé tên khốn!" – Kim Dokja bật cười. Là cái kiểu cười gợi tình mà Yoo Joonghyuk không thích để bất cứ ai khác ngoài hắn nhìn thấy nhất.

"Thật vướng víu." – Kim Dokja hạ thấp thân trên, dùng tay và miệng để kéo khóa quần và lớp vải vóc vướng víu đang bao lấy cây hàng khủng mà tên khốn Yoo Joonghyuk vẫn luôn treo lủng lẳng ở giữa háng mỗi ngày. Tay còn lại nhàn rỗi vươn ra sau, tự nới lỏng cho bản thân. Dù sao trông Yoo Joonghyuk cũng không có vẻ muốn giúp đỡ anh cho lắm.

"Tên khốn này..." – Kim Dokja nhìn thứ to lớn đồ sộ đập vào mặt mình đang dựng thẳng lên trời, thầm chửi một câu. Nhìn gần mới thấy nó đáng sợ đến mức nào.

"Đừng chỉ nhìn." – Tay Yoo Joonghyuk vuốt nhẹ đỉnh đầu anh, ngón tay luồn vào lọn tóc đen mềm mại. – "Mút đi." – Hắn ra lệnh.

Kim Dokja chậc một tiếng không hài lòng nhưng cũng ngoan dịu mà nuốt vào mồm thứ vật cứng như sắt nung kia. Quy đầu cạ vào vòm miệng khiến anh hơi ngứa ngáy. Trong cuống họng tràn ngập hơi thở đàn ông, có chút khó nuốt, lại mỏi, nhưng anh không nỡ buông nó ra. Anh có thể nghe thấy tiếng thở trầm thấp của Yoo Joonghyuk và điều đó khiến anh có thêm động lực để nuốt thứ này vào thêm càng sâu.

Nhưng Kim Dokja cũng không thể trụ thứ đó vào trong miệng được lâu. Miệng anh mỏi nhừ và phía sau đang dần trở nên đói khát.

[Chế độ "Dục vọng" đang thôi thúc bạn giải tỏa ham muốn.]

"Thật đáng chiêm ngưỡng đấy, Kim Dokja." – Yoo Joonghyuk không thể kiềm chế được mình khi thấy Kim Dokja tự ngồi lên và đẩy dương vật của hắn vào trong chính cơ thể dâm đãng của anh. Kim Dokja hơi cong người khi nuốt được đến gốc và có thứ gì đó bên trong bị cây hung khí kia đâm sắp thủng.

Hắn có thể thấy được vòng eo anh hơi run rẩy khi hắn hơi động hông, vật nhỏ cũng không chịu được kích thích mà dựng đứng, quỷ đầu rỉ nước dịch trắng đục.

Có vẻ hình phạt này lại khá có lợi cho hắn.

"Còn thẫn thờ làm gì? Di chuyển mông đi." – Hắn vỗ vào má mông căng mẩy của anh, Kim Dokja hừ hừ hai tiếng rồi khẽ động thân mình. Anh chống tay trên cơ bụng săn chắc của hắn và di chuyển. Mép huyệt căng ra hết cỡ đón lấy thứ không thuộc về mình. Kim Dokja từ từ nhấp, khi đã cảm thấy có thể thích ứng với độ sâu và độ lớn của dương vật thì bắt đầu gia tăng tốc độ. Anh ngồi quỳ trên người hắn, tự chơi chính mình trên cái thứ đồ chơi bằng thịt to lớn này.

Nhưng tốc độ của anh không thể thỏa mãn được cơn đói khát của Yoo Joonghyuk hiện giờ.

Hắn tuy cũng rất muốn thấy Kim Dokja tự tìm vui trên dương vật của mình nhưng hắn cũng phải thừa nhận, anh làm chuyện này quá kém. Nếu còn cứ nhấp một cách hời hợt như thế này nữa, sợ đến nửa đêm hắn cũng chẳng bắn ra được cái gì.

"Thật chẳng ra làm sao." – Hắn nói trong lúc chống khuỷu tay ngồi dậy. Bàn tay đầy những vết chai sạn nắm chặt lấy eo người phía trên. Kim Dokja trước đó vốn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, cuộc sống hàng ngày chỉ có đọc tiểu thuyết và đi làm, cơ thể không được chăm sóc một cách đàng hoàng, khiến cho mọi thứ trên người anh đều mỏng manh đến nỗi có thể bóp cũng vỡ. Yoo Joonghyuk khá hoài nghi anh ta đã có thể vật lộn sống sót cho đến tận bây giờ với cơ thể yếu nhớt này bằng cách nào.

"Anh nên ăn uống điều độ và tập luyện nhiều hơn đấy Kim Dokja." – Hắn thẳng thắn nhận xét khi sờ véo phần eo chẳng có tí thịt nào trên người anh.

"Nói chuyện đó ngay trong lúc này? Thật đấy hả Yoo Joonghyuk-ư" – Kim Dokja còn chưa kịp cười, trên ngực đã in một dấu răng đỏ chót.

"Vừa nãy anh quên chỗ này." – Yoo Joonghyuk tận tình nhắc nhở, đầu lưỡi đảo trên núm vú một vòng rồi lại cắn lên đó thêm một cái. Kim Dokja không thể không thừa nhận anh cũng có thể đạt được khoái cảm khi dùng chỗ đó. Cái cách hắn ngấu nghiến với vẻ đê mê đó khiến anh hoài nghi có khi nào nơi ấy có thể tiết ra sữa được hay không.

"Vậy cố mà dùng cho hết đấy." – Kim Dokja thở dốc và xoa mái tóc của hắn. Anh biết lời mình nói ra có thể sẽ tự đẩy mình vào chỗ chết. Nhưng chỉ ngày hôm nay thôi, anh muốn hắn đến chết đi được.

-

Thế chủ động chuyển từ Kim Dokja sang Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja bị đè nghiến trên giường, hai chân mở lớn và run rẩy. Yoo Joonghyuk cũng đã trút hết lớp vải vóc vướng víu trên người, hơi thở nóng rực phả trên cần cổ người đồng đội hắn trân quý nhất. Kim Dokja ngửa đầu rên lớn, mặc kệ khả năng người bên ngoài có thể nghe được âm thanh phóng túng phát ra từ căn phòng này, anh cũng chẳng muốn quản chuyện đó làm gì. Đầu óc anh bây giờ chỉ còn một mảng trắng xóa và cảm giác sướng không tả nổi cứ dâng lên không ngừng từ phía dưới. Yoo Joonghyuk đẩy đưa hông như một chiếc máy nghiền công suất lớn, nguyên cây côn thịt cứ đâm vào rồi lại rút ra không ngừng. Bên dưới đã nhão nhoét trộn lẫn tinh dịch của cả hai. Một mảng giường ướt đẫm khi Kim Dokja bị đâm đến cao trào mà bắn ra như một cái đài phun nước nhỏ.

Yoo Joonghyuk lại càng phấn khích. Không biết rốt cuộc ai mới là người đang bị dính debuff nữa. Kim Dokja thầm nghĩ, có khi nào mình có thể bị đâm chết bởi dương vật đàn ông ngay trên giường hay không.

Một nỗi sợ vô hình nhen nhóm trong đáy lòng khi anh đột nhiên nhớ đến cảm giác lần đầu hai người làm tình.

[Chế độ mới đã được tải lên.

Chế độ "Sợ hãi" đang hoạt động.]

Yoo Joonghyuk không biết bảng thông báo mới đã hiện ra. Hắn lật anh lại, đẩy anh vào tư thế nằm sấp, mông thì bị kéo lên cao. Quang cảnh lúc này mới thật sự là mỹ cảnh. Huyệt khẩu mấp máy như mời gọi, dịch trắng trào ra tới mép huyệt, chảy một đường dài xuống má đùi trong. Kim Dokja trong tư thế bị khuất phục tuyệt đối, chính là món ngon đang mời gọi hắn tới thưởng thức.

Hắn đã nói có thể làm chết anh trên giường, thực ra chưa tới mức đấy nhưng làm tới sáng là hoàn toàn có thể.

Dương vật vừa bắn qua một lần tinh đã nhanh chóng dựng đứng. Ngón tay không an phận mà kéo căng mép huyệt, quy đầu nặng trịch lại một lần nữa kê trên cái miệng đói khát đang đóng mở chờ đợi dương vật đâm vào kia. Một cú đâm lút cán khiến Kim Dokja có cảm giác bụng mình hơi căng trướng lên một chút.

"Không...không...sẽ chết mất..." – Kim Dokja nức nở ôm bụng dưới, nơi bị thứ gì đó đâm sắp thủng từ bên trong. Anh cúi gằm mặt, vành tai và cổ đỏ lên thấy rõ, chỉ có không thể thấy biểu cảm của anh lúc này. Yoo Joonghyuk nghe những lời này đến quen tai, cảm thấy anh chỉ đang giả vờ yếu đuối, dứt khoát không nói câu gì mà đâm mạnh. Tiếng nước dâm vang vọng, xen lẫn trong đó là tiếng thút thít nho nhỏ của người phía dưới. Yoo Joonghyuk muốn thấy mặt anh, nhưng anh lại cứ luôn giấu mặt trong khuỷu tay một cách kì lạ. Bình thường nếu làm trong tư thế này hắn vẫn có thể nhận được một nụ hôn hoặc một lời khiêu khích khiến cho hắn buộc phải đụ anh mạnh bạo hơn. Nhưng hôm nay anh lại yên ắng đến kì lạ.

Lúc này hắn mới nhận ra dấu hiệu màu tím trên người Kim Dokja đã tăng thêm số lượng.

[Chế độ "Sợ hãi" đang đẩy nỗi sợ của bạn lên đến đỉnh điểm.]

Nỗi sợ này có lẽ nên trách Yoo Joonghyuk. Lần đầu của họ thực sự không khác gì một cuộc chiến mà trong đó người đau đớn, người thê thảm nhất chỉ có Kim Dokja.

"Sắp chết..." – Cảm xúc lần đầu làm tình thô bạo bỗng chốc ùa về trong tâm trí. Kim Dokja lúc ấy thực sự đã nghĩ mình có thể sẽ chết ngay lúc thứ thô to đáng sợ ấy đâm sâu vào cơ thể anh. Yoo Joonghyuk có thể nam chính của câu chuyện này, cái thứ to lớn đáng sợ đó cũng là hiển nhiên phải có trên cơ thể một nam chính cường thế. Nhưng hắn không có kinh nghiệm làm với đàn ông, Kim Dokja là người đầu tiên của hắn. Vậy nên hắn đã vô tình làm đau anh trong lần đầu ấy.

"Sao vậy? Kim Dokja?" – Yoo Joonghyuk hốt hoảng lật người anh lại. Trên mặt anh toàn là nước mắt. Lần đầu tiên hắn thấy Kim Dokja có thể sợ hãi và hoảng loạn đến mức vậy.

"Đừng khóc nữa mà." – Hắn vuốt nhẹ gò má anh, lau đi dòng nước mắt không thể kìm lại trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt. Hắn chưa từng nghĩ muốn làm đau anh, càng không muốn anh bật khóc trong tay hắn như thế này.

Yoo Joonghyuk không biết dỗ dành người. Trẻ con khóc hắn mặc kệ, người lớn khóc hắn còn đánh cho. Nhưng lần này lại là Kim Dokja, người hắn tình nguyện từ bỏ "món quà" hồi quy mà thần thánh ban tặng để được ở lại cạnh anh. Kim Dokja cứ mãi nức nở, hắn càng không biết nên làm gì. Hắn thực sự không giỏi dùng lời nói để dỗ dành, vậy nên chỉ có thể dùng hành động.

Hắn cúi đầu lấp kín cái miệng đang hu hu khóc kia bằng chính đôi môi của mình.

Trong nụ hôn còn có vị mằn mặn của nước mắt, giữa những khoảng trống sẽ bật ra tiếng thở hổn hển và tiếng nấc nhỏ của anh. Kim Dokja bị hắn hôn đến mềm nhũn, nỗi sợ hãi trước đó vốn không biết làm cách nào để khiến nó tan biến, giờ lại mất tích không còn một dấu vết.

Đôi mắt ngập nước của anh dần lấy lại được độ sáng. Sau đó anh cũng há miệng và đáp lại nụ hôn sâu một cách nồng nhiệt. Cái cách hắn vuốt nhẹ xương hàm anh, rồi sờ nhẹ lên tóc, cả cái cách hắn dùng nụ hôn ngọt ngào này để dỗ dành tình nhân bé bỏng... Kim Dokja bỗng nhiên cảm thấy thật lạ lẫm trước sự dịu dàng hiếm thấy này.

Có khi nào những hồi quy trước hắn cũng đã từng dùng cách này, với người nào khác?

Vậy tại sao một người như Kim Dokja lại có thể được phép nhận nó nhỉ?

[Chế độ mới đã được tải lên.

Chế độ "Tự ti" đang hoạt động.]

Kim Dokja đột nhiên khóc càng thêm thê thảm.

Anh đẩy hắn ra, dùng tay chùi miệng, ánh mắt tan vỡ nhìn người đối diện. Yoo Joonghyuk không rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn chắc chắn đây là hiệu ứng của hình phạt. Vì hắn biết Kim Dokja sẽ không bao giờ bày ra dáng vẻ chối bỏ hắn như lúc này.

"Đừng, dừng lại đi..." – Kim Dokja thút thít khóc thê lương, bên dưới ngọ nguậy như muốn đẩy thứ vẫn còn đang cắm sâu trong người mình ra. Nhưng Yoo Joonghyuk cả người như biến thành cái gông sắt, trói chặt anh trong cánh tay vững chãi này.

"Tại sao lại phải dừng?" – Hắn dùng tay bóp hai má anh, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình. Không nhận được câu trả lời, hắn lại ngấu nghiến gặm cắn môi anh. Nhưng lại bị Kim Dokja đẩy ra lần thứ hai.

"Đừng làm thế với tôi!" – Kim Dokja trông như đang tức giận, lại giống như đang hờn dỗi. Yoo Joonghyuk cảm thấy thật đáng yêu.

"Đừng có đối xử với tôi như... như Lee Seolhwa... Tôi không phải cô ấy... Tôi không xứng để nhận những thứ như này..." – Giờ thì hết đáng yêu rồi.

"Tại sao lại là Lee Seolhwa?" – Ánh mắt Yoo Joonghyuk tối đi thấy rõ. Hắn thề rằng chỉ cần cái miệng xinh đẹp kia phun ra tên một người nào khác cùng một câu ngu ngốc nào đấy, hắn sẽ dùng thứ khác không phải miệng hắn và lấp đầy nó bằng sữa đặc.

"Đó là người anh yêu mà... Không phải tô-ưm?!" – Kim Dokja không thể nói hết câu vì đã có một bàn tay to lớn chặn ngang miệng. Yoo Joonghyuk không cho anh nói hết câu. Hắn đổi ý rồi, tốt nhất là đụ đến khi nào cái bụng này no tinh trùng thì mới nên dừng.

Kim Dokja không thể nói, mỗi lần hắn thúc vào trong anh chỉ có thể vặn vẹo người và rên rỉ trong cuống họng. Cẳng chân thon dài bị treo trên vai nam chính, dưới thân cong thành một đường cung đáng kinh ngạc. Kim Dokja chỉ có thể nằm yên mà đón nhận những cú thúc thô bạo từ hắn.

"Những lúc như thế này tốt nhất chỉ nên để một cái miệng được hoạt động thôi mới đúng." – Yoo Joonghyuk tự rút ra kinh nghiệm từ những lần phát ngôn ngu ngốc của Kim Dokja trong những lần trước. Đây không phải lần đầu Kim Dokja đem những thứ hắn chưa từng nghĩ đến ít nhất là trong lượt hồi quy này đến trước mặt hắn và ba hoa những câu chuyện không thể xảy ra đó. Kim Dokja nói hắn với Lee Seolhwa đã từng là một đôi (được rồi, cái này hắn không nói đến thật hay giả) và chắc chắn ở lượt hồi quy này họ cũng nên đến với nhau như những gì nó nên xảy ra. Những lần như thế xảy ra không nhiều nhưng lần nào Kim Dokja nói đến vế sau đều sẽ bị Yoo Joonghyuk phủ nhận. Có lần là trực tiếp đánh đến bất tỉnh, có lần là lôi vào một góc vào đó để chứng minh cho tên ngốc đó thấy ở lượt hồi quy này của hắn, ai mới là người đang đóng vai trò là người yêu của Yoo Joonghyuk.

Có lẽ do tác dụng của hình phạt nên Kim Dokja lần này tỏ ra khá quyết liệt với suy nghĩ của mình.

Và nhiệm vụ của Yoo Joonghyuk là thức tỉnh anh.

"Nhìn kĩ đi Kim Dokja." – Yoo Joonghyuk áp trán lên cái trán ướt đẫm mồ hôi của anh, bàn tay dần nới lỏng sức lực, thay vào đó là ngón tay miết trên đôi môi đỏ ướt đẫm của anh. – "Mở to mắt nhìn xem tôi đang đụ ai? Có phải là cái người mà anh nói không?"

Tầm mắt Kim Dokja đã hơi mờ nước, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng bên dưới anh đang nuốt lấy dương vật Yoo Joonghyuk tham lam đến thế nào. Tiếng da thịt va chạm ở bên dưới và tiếng thở trầm thấp đầy nam tính của hắn treo trên đỉnh đầu anh. Anh có thể thấy bụng dưới bị độn lên một đường cung nhỏ mỗi khi dương vật thô to gân guốc đâm phậm vào trong anh.

Kim Dokja muốn nói gì đó, Yoo Joonghyuk lại chặn miệng anh lần nữa bằng một nụ hôn.

"Tôi đang ôm ai? Tôi đang hôn ai? Nói!" – Yoo Joonghyuk gằn giọng, ánh mắt của một vị cường giả khiến anh cảm thấy sắp ngạt thở trong áp bức. Giống như bắt anh phải trả lời một cách đang hoàng và rành mạch, bên dưới đã ngừng đưa đẩy và hắn chống tay nghiêm mặt nhìn anh, chờ đợi một câu trả lời chính xác.

"L-Là tôi..." – Kim Dokja lí nhí nói ra từng từ trong cuống họng.

"Anh là ai?"

"Kim Dokja. Tôi là Kim Dokja!"

Kim Dokja sụt sịt một tiếng như đứa trẻ. Anh nghĩ mình đã nhìn nhầm nhưng hình như hắn vừa cong miệng cười. Có lẽ do hắn đẹp trai nên nụ cười này đẹp đến mức anh không biết nên miêu tả bằng tính từ gì.

"Nhắc lại lần nữa, tôi đang ôm ai?"

"K-Kim Dokja..."

"Tôi đang hôn ai?"

"Đừng nói nữa..."

"Nói nhanh."

"Là... là Kim Dokja..."

"Vậy tôi đang yêu ai?"

"Kim Dokja."

"Đúng rồi."

-

[Chế độ "Dục vọng" đang tiếp tục hoạt động.]

Kim Dokja há miệng thở dốc, không thể tập trung nổi vào bảng thông báo mới hiện lên. Quan tâm làm gì, việc chính còn chưa xong cơ mà.

"Bên trong...trướng ..." – Kim Dokja cong người, dòng tinh đặc sệt bắn sâu trong hậu huyệt anh. Dương vật anh đã chẳng còn cái gì có thể bắn ra, quy đầu đáng thương chỉ rỉ được chút dịch trắng. Còn Yoo Joonghyuk đã bắn ra không ít, lần nào cũng bắn vào trong, khiến cái miệng dưới bị nhồi đầy đến không thể kham được hết, dịch thể trắng đục chảy ra khỏi miệng huyệt, thấm xuống ga giường đã ướt đẫm. Bụng nhỏ cũng hơi trướng lên, bên trong có lẽ chứa đầy tinh dịch. Trận làm tình này dưới tác dụng kinh người của hình phạt khiến anh tiêu hao toàn bộ thể lực. Giờ mới thấy không có [Bức tường thứ tư] bảo vệ, Kim Dokja yếu đến mức nào. Nhìn nam chính vẫn còn hừng hực sinh lực, Kim Dokja nhắm mắt cảm thán nhân sinh bất công. Hà cớ gì cứ phải là nam chính thì mới được đụ giỏi chứ? Sao không thể san sẻ cho nhau lấy một chút vậy?

"Thêm lần nữa?" – Yoo Joonghyuk thì thầm, ngón tay vân vê đầu vú sưng đỏ ướt đẫm nước bọt của chính hắn. Tay còn lại sờ xuống dưới, chạm tới mép huyệt sưng huyết vẫn còn ướt nhẹp của người yêu, ngón tay đẩy vào trong nghịch ngợm.

Kim Dokja trong đầu nghĩ không muốn nhưng lời nói ra lại trở thành:

"Đụ chết em đi Yoo Joonghyuk!"

[Chế độ ''Dục vọng" đang khuếch đại nhu cầu ham muốn của bạn vượt quá giới hạn.]

Vượt cái cmm! Vượt nữa là Kim Dokja chết cmn ấy!

"Chiều em hết, Kim Dokja!"

Chiều cái conme nhà anh, Yoo Joonghyuk là đồ cầm thú!!!

-

Hình phạt biến mất khi Kim Dokja bất tỉnh lần thứ hai và [Bức tường thư tư] khôi phục hoạt động. Trước khi ngất đi, Kim Dokja đã nghĩ đến chuyện một lúc nào đó phải nói chuyện thật tử tế với anh bạn Thứ tư kia về cái cách hoạt động ấm ớ nửa mùa ngày hôm nay mới được.

Lần nữa tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau.

"Cmn Yoo Joonghyuk là tên khốn nạn..." – Kim Dokja ngồi trên giường với cái lưng sắp gãy làm đôi. Lee Gilyoung đang giúp anh gọt táo, tuy không hiểu lắm nhưng thấy anh chửi Yoo Joonghyuk là cậu đã thấy vui vui rồi. Yoo Joonghyuk đưa một thìa canh đến bên miệng anh, vẻ mặt vẫn bình thản như thể người vừa bị chửi không phải là hắn vậy.

[Chòm sao "Kẻ mưu phản bí mật" đang cảm thấy nghi ngờ về dấu đỏ trên cổ chòm sao "Quỷ vương của sự cứu rỗi".]

[Chòm sao "Tù nhân của vòng kim cô" cảm thấy hóa thân "Lee Gilyoung" gọt táo xấu vl.]

"Xin lỗi được chưa?!!"

[Chòm sao "Thẩm phán Quỷ diện Hỏa thiêng" đang điên cuồng múa bút.]

Kim Dokja nhìn những tin nhắn gián tiếp rồi ngơ trong chốc lát.

"Yoo Joonghyuk!!! Hôm qua! Kênh?!"

"Đã sớm tắt từ lúc mọi người ra khỏi cửa rồi." – Yoo Joonghyuk bình thản đút thìa canh thứ tám gì đó. Kim Dokja lúc này mới thả lỏng cơ mặt. Quả nhiên là linh cảm của nhân vật chính, bằng không hôm qua thực sự họ đã cho tất cả các chòm sao theo dõi kênh của Biyoo đã được xem g*y p*rn miễn phí rồi. Chuyện họ lén lút yêu đương, mới chỉ có vài người biết, đại đa số là không. Vậy nên anh cũng không muốn có quá nhiều người bao gồm cả các chòm sao được biết về chuyện này.

"Nhưng chắc có một chuyện họ có thể xem nhỉ?" – Yoo Joonghyuk đặt bát canh xuống bàn và hỏi một câu khó hiểu. Kim Dokja quay sang nhìn hắn, sau đó tròn mắt nhìn gương mặt đẹp trai kia đang được phóng to trước mặt mình. Lông mi hắn thật dày, môi hắn cũng thật ấm, bàn tay đang đan chặt lấy tay anh cũng thật to lớn.

Lee Gilyoung há hốc mồm và đánh rơi con dao gọt hoa quả xuống đất. Sau đó có tiếng hét lên gần như là đồng thanh của Shin Yoosung và Lee Jihye. Han Sooyoung, Yoo Sângh và Jung Heewon đứng sau thì có vẻ chẳng bất ngờ, trong khi Lee Hyunsung đánh rớt hàm mình ra ngoài.

Yoo Joonghyuk lại cười một cách thật đẹp trai khi nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của Kim Dokja.

[Một vài chòm sao đang tỏ ra bất ngờ-]

Được rồi, đến đây thôi.








-

lâu lắm rồi mới viết lại.
8k1 từ nên lười chữa lỗi chính tả, ai thấy lỗi type thì nhắc tớ hen.
mấy fic cũ vẫn đang ngâm nhưng vì đói hàng joongdok mà ngoo quá không giải được pass nên phải tự đẹ :))))))))) còn mấy cái plot toàn chờ văn ịch nữa, từ từ viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro