Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vĩnh cửu

Kim Dokja chẳng biết cậu đã ở nơi chật hẹp này bao lâu rồi. Căn phòng nhỏ bé, quá sơ sài để ở, chỉ có một cái giường sát cửa sổ bịt kín, hai kệ tủ cùng nhà tắm chỉ một người vào được, dù Yoo Joonghyuk đã dọn dẹp qua mỗi ngày nhưng vẫn sặc lên mùi ẩm mốc gay mũi. Nơi này là tầng hai của một quán bar dành cho đủ loại chủng tộc, ma cà rồng quan sát từ cửa sổ bị ván gỗ đóng chặt chỉ lộ một kẽ hở nhỏ bằng ngón tay út. Các chủng tộc đến đây để tìm kiếm thú vui xác thịt, quên đi cuộc sống vô vị kéo dài cả trăm ngàn năm, nơi họ bộc lộ tất cả bóng tối sâu thẳm bên trong tâm hồn. Kim Dokja rũ mắt, dù sao cũng thuận mắt hơn đồng loại của cậu, ẩn giấu sự tàn nhẫn ác độc bên trong gương mặt đẹp đẽ đầy vẻ quyền quý. Cậu ghét chủng tộc của mình, ghét sự sống chỉ có thể duy trì bằng máu thịt từ giống loài khác. Càng ghét bản thân hơn khi biết điều này chẳng tốt đẹp gì nhưng vẫn phải tuân theo tạo hóa.

Nhưng cậu cũng không muốn ở đây chút nào. Căn phòng này, khu ổ chuột này, kể cả gã Yoo Joonghyuk kia, đều quá kinh khủng. Không phải lúc nào gã cũng kè kè bên cạnh cậu trong căn phòng này, tuy nhiên chỉ cần gã ở lại, cơ thể của cậu lại bị hưởng dụng bởi gã. Chỉ cần tiếng mở cửa vang lên, bản năng khiến cậu lùi người ra phía sau, thứ kim loại khắc tinh khiến cơ thể lẫn tinh thần cậu kiệt sức chạm vào khung sắt như âm thanh gọi mời gã tới. Lúc ấy, ánh mắt người sói tràn đầy dục vọng cuồng dã, gã túm lấy cổ chân nhỏ gầy, kéo cậu về phía gã. Tiếp sau là những cái đưa đẩy như muốn lấy mạng cậu, giày vò cơ thể từ lâu đã không tiếp nhận bất cứ giọt máu nào.

Kim Dokja nhận ra, cậu còn chẳng có lấy một cơ hội trốn thoát. Sinh vật cao ngạo từ trong xương tủy như cậu đương nhiên chẳng chịu khuất phục ngay, cậu đã lén rút dao găm của Yoo Joonghyuk khi đang làm tình. Cậu biết bản thân lúc này không thể địch lại gã, đành chờ đợi gã rời đi rồi lập tức cứa tung xích bạc. Gã người sói chủ quan, chỉ đeo lên chân cậu sợi dây bạc nhỏ nhắn, dao găm đặc chế luôn dễ dàng chặt tung nó. Sức lực trở lại, cậu hào hứng bật mở cửa sổ, nhảy ra khỏi cái chuồng khốn kiếp này.

Nhưng Yoo Joonghyuk chưa bao giờ là kẻ chủ quan, cũng chẳng phải người dễ lừa. Gã để cậu ăn trộm dao găm của mình, đứng từ xa quan sát cửa sổ bật mở, đợi dơi con vui vẻ chạy trốn, và ngỡ rằng bản thân thoát khỏi gã rồi.

"Vui không?" Giọng nói khàn khàn xen lẫn tia hưng phấn của gã đập thẳng vào lỗ tai của Kim Dokja, lúc này chỉ cách đường phố rộng lớn ngoài kia vài bước chân.

Đôi mắt cậu lóe lên ánh đỏ sợ hãi, móng tay sắc nhọn mọc ra muốn xẻ ngang mặt gã, tạo cho bản thân cơ hội cuối cùng. Nhưng một cú đấm dội thẳng vào bụng cậu, sức mạnh vật lý của người sói là thứ ma cà rồng không bao giờ theo kịp, cậu đau đến lịm đi, rồi tỉnh lại bằng nỗi đau gấp bội phần.

Gáy Kim Dokja nóng rẫy lên, sự xâm phạm của kẻ khác loài khiến tế bào trong cơ thể cậu phản kháng kịch liệt. Răng nanh của Yoo Joonghyuk cắn ngập máu thịt của cậu, truyền vào bên trong đẫm đầy pheromone loài sói, ép buộc dòng máu cao quý phải tiếp nhận hơi thở từ giống ngoại lai. Dương vật thô to không ngừng thúc mạnh vào lỗ nhỏ khô khốc rỉ máu, cánh tay gã ôm ngang bụng cậu, đè lên vết bầm ứ đầy do cú đấm lúc nãy. Eo hông gã nhấp liên tục, rút ra rồi lại đâm lút cán, ma cà rồng bị đau đớn lẫn khoái cảm vần vò đến trợn trắng mắt. Sự bóng rát nơi gáy bị đánh dấu cũng trở thành một phần của sung sướng.

Yoo Joonghyuk không kìm được sự phấn khích khi gã đánh dấu thành công sinh vật cấp cao tuyệt đẹp này. Cắn, nghiến, xâu xé, gã làm tất cả mọi thứ lên phần gáy lúc này đã bê bết máu của ma cà rồng. Lỗ nhỏ bên dưới cũng bị đâm chọc nhiễu đầy chất lỏng lên nệm giường. Cảm giác chinh phục tột độ đốt cháy lý trí của gã, gã ngấu nghiến bất cứ những chỗ nào trên cơ thể cậu mà gã có thể chạm đến, tới khi ma cà rồng ngất đi gã vẫn tiếp tục rong ruổi từng nơi. Cậu là của gã, chỉ có thể là của gã, linh hồn và thể xác, của gã!

Ma cà rồng nghĩ đến đây, lập tức lắc đầu quên đi. Cậu thật sự sợ hãi người sói, vô cùng sợ.

Cạch.

Kim Dokja giật mình, cả người đang nhoài bên bệ cửa sổ theo dõi những người bước vào quán bar bỗng chợt co rúm lại. Cậu cúi đầu, kéo gấu áo sơ mi quá cỡ che đi hạ thể trần trụi, quyết tuyệt không ngẩng đầu về phía âm thanh. Chỉ có ngón chân run lên thể hiện tâm trạng lúc này của cậu.

"Dokja."

Tiếng gọi vang lên khiến bả vai cậu căng cứng. Cậu im lặng không đáp, cảm nhận đệm giường lõm xuống. Vết sẹo hình dấu răng vĩnh viễn không thể xóa đi đau nhói, co rút từng đợt.

"Không trả lời?" Bàn tay chằng chịt sẹo chạm lên cẳng chân cậu, vuốt ve như báu vật, dần dần chạy lên đùi đầy vết thâm tím.

Kim Dokja cắn chặt bờ môi nứt nẻ vì đã lâu chưa được một giọt máu nào.

Bàn tay kia chạm lên tay run rẩy đang bám chặt gấu áo của cậu, mơn trớn nhẹ nhàng là thế nhưng chẳng được lâu. Gã siết chặt lấy tay ma cà rồng, kéo mạnh về phía gã, nắm cằm ép cậu phải nhìn gã.

"Nếu không muốn nói, ta có thể cho em câm vĩnh viễn."

Từ đáy mắt Kim Dokja trào lên sự hốt hoảng, đôi môi trắng bợt run rẩy, không biết nói gì cho vừa lòng Yoo Joonghyuk.

Không được trốn chạy, không được sợ hãi gã, và phải tuyệt đối ngoan ngoãn. Gã đã nói như thế.

"Đói. Em đói." Kim Dokja run lên.

"Dạo này em đói rất nhanh." Yoo Joonghyuk mỉm cười. Gã lấy dao ở túi áo trong, rạch một đường lên cánh tay phải, đưa tới trước mặt ma cà rồng.

Đôi mắt Kim Dokja phủ một tầng đỏ rực. Cậu nhanh nhẹn siết lấy cánh tay gã, tham lam hút lấy dòng máu khác loài. Từ ngày bị bắt nhốt, gã luôn cho cậu máu theo cách này, chỉ có thể là máu của gã, không thể là của ai khác. Giống loài thượng đẳng lúc ấy đã khát đến mức không thể từ chối mà lao đến liếm láp miệng vết thương gã tự cắt ra trên bắp tay mình. Ma cà rồng không bài xích dòng máu của khắc tinh truyền kiếp, chỉ cần ngoan ngoãn, cậu có thể uống bao nhiêu tùy thích.

Tiếng thở ra đầy thỏa mãn của cậu lần này không khiến gã người sói nhếch mép phấn khích như mọi hôm. Bình thường, lượng máu gã cho cậu uống sẽ đủ để cậu no đến bốn năm ngày. Tuy nhiên, mới cho Kim Dokja uống hai ngày trước, mà bây giờ đôi môi đã nứt đến tái nhợt vì khát. Yoo Joonghyuk hơi nhíu mày, đợi cậu liếm môi rồi bế xốc cậu vào lòng, vén áo sơ mi lên.

Kim Dokja hốt hoảng, cả người co lại, nhưng sợ bản thân tỏ ra quá sợ hãi, người sói sẽ mất hứng mà hành hạ cậu ác liệt hơn. Cậu cố thả lỏng cơ thể, chờ đợi áo sơ mi rách toác thành hai mảnh và bắp đùi bị cưỡng ép mở ra. Nhưng gã chỉ nhẹ nhàng chạm lên bụng cậu, xoa xoa nhẹ như cảm nhận gì đó một hồi lâu. Ma cà rồng không ngốc nghếch, cậu biết bản thân đã bị đánh dấu bởi một sói Alpha đầu đàn. Tuy nhiên, vì khác chủng tộc nên trường hợp tồi tệ nhất mà cậu nghĩ tới không thể xảy đến được, đúng không...nhỉ?

Ma cà rồng nuốt nước bọt, len lén nhìn gương mặt lạnh tanh của Yoo Joonghyuk, khẩn cầu thứ kinh khủng ấy đừng xảy ra. Và rồi khóe môi bất chợt nhếch lên của gã khiến cậu sụp đổ. Cậu không nhịn được, lắp bắp hỏi gã.

"Joonghyuk...em...trong bụng..."

"Dokja à, tuyệt thật đấy." Yoo Joonghyuk liếm lên gáy cậu, vết sẹo lập tức nhói lên đầy nhức nhối. "Con của chúng ta chắc chắn sẽ đáng yêu lắm đây."

Lời nói vừa dứt, gương mặt của Kim Dokja tái bợt, đôi mắt hoa lên cùng hai lỗ tai ù đi. 

Cậu ước gì mình đã không đến buổi tiệc kia. 

Cậu ước gì Yoo Joonghyuk không nhìn thấy cậu.

Cậu ước gì bản thân không phải là một ma cà rồng. 

CẬU ƯỚC GÌ

Kim Dokja chạm lên bàn tay đầy sẹo của gã người sói vẫn ve vuốt bụng cậu. Cậu nhìn qua khe hở nhỏ bé kia, ánh đèn đỏ tối mù len lỏi vào căn phòng đã tối mịt. Ma cà rồng rũ mắt nhìn bụng mình, sau đó lại ngẩng đầu nhìn gương mặt dù chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc nào nhưng tràn đầy tự mãn kia. 

Kim Dokja mấp máy môi, lần đầu tiên đưa ra yêu cầu cho Yoo Joonghyuk. 

"Nơi này hôi quá, em không muốn ở đây." 

Yoo Joonghyuk không tức giận trước biểu cảm khuất phục đầy tuyệt vọng của cậu, gã hôn lên mí mắt ma cà rồng.

"Đối với chúng ta, cuộc đời là vở kịch nhàm chán không bao giờ chạm đến kết thúc, càng không có kết cục."

"Ta rất mong chờ cuộc sống vĩnh hằng của gia đình chúng ta, em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro