Chương 1:
Phòng riêng trong quán bar đèn màu nhấp nháy mờ ảo, tiếng nhạc, tiếng cười nói ồn ào huyên náo từ bên ngoài tràn vào qua khe cửa khép hờ. Kim Dokja ngồi gần sát một góc phòng, một tay cầm ly rượu chờ người phục vụ rót đầy, tay kia gác sau lưng ghế. Bên cạnh cậu ngồi một cô gái tóc nâu, cô nhút nhát cúi đầu, tay cầm một ly nước. Người trong phòng vừa chơi trò chơi vừa uống rượu, ngoại trừ người phục vụ, không ai cố tiếp cận hai người trông có vẻ tách biệt trong góc. Ai cũng không muốn làm chủ phòng không vui cả.
RẦM – Cánh cửa không được đóng kín bỗng bật mở bằng một lực vô cùng mạnh.
Bầu không khí náo nhiệt trong phòng ngay lập tức chùng xuống. Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Thông qua ánh sáng yếu ớt, có thể thấy một người đàn ông vừa thô bạo đạp tung cửa. Anh ta có một khuôn mặt hoàn hảo, đẹp đến không lời nào có thể diễn tả nổi. Ngay cả khi đang cau mày khó chịu, khuôn mặt ấy vẫn khiến người nhìn vào nó nhịn không được mà rung động.
Cả căn phòng bất kể nam nữ đều bị choáng ngợp, chỉ có phía góc phòng, nam vẫn ung dung uống rượu, nữ giật mình hơi căng thẳng co rụt người, ôm ly nước nhấp một ngụm ánh mắt né tránh.
Người đàn ông vừa bước vào lia mắt khắp nơi, sau đó dừng lại ngay thanh niên đang thản nhiên uống rượu. Hắn gằn giọng rít từng chữ qua kẽ răng. “Kim Dokja!”
“Ồ, Yoo Joonghyuk? Thật là quý nhân khó thấy.”Kim Dokja nâng ly rượu, nở một nụ cười thương nghiệp tiêu chuẩn. “Ngài chủ tịch trăm công nghìn việc vẫn lặn lội đường xa tới đây, vội vàng đón bạn gái bé nhỏ về sao? Không ngại ngồi xuống uống ly rượu chứ?”
Cô gái ngồi cạnh cậu hơi giật mình ngước lên nhìn, vừa định nói gì đó lại bị ánh nhìn sắc lạnh của Yoo Joonghyuk doạ cho rụt người lại.
Yoo Joonghyuk nhìn cậu trừng trừng, bước từng bước chậm rãi tới. Người xung quanh nhanh chóng tránh ra một con đường. Hắn ta đứng trước mặt Kim Dokja, đột nhiên túm lấy cổ áo cậu lôi kéo. Kim Dokja bị cánh tay căng chặt cơ bắp ấy xách lên như xách một con gà yếu ớt.
Lần này cô gái không ngồi yên được nữa, cô vội đứng dậy theo. Cô mở miệng định khuyên Yoo Joonghyuk.
“ Anh Yoo…”
“Im miệng và chỉ đứng xem thôi.” Hắn cắt ngang lời khuyên từ người ngoài.
Kim Dokja tới tận lúc này vẫn cười, một nụ cười mà đối với Yoo Joonghyuk là cực kỳ chướng mắt. ‘Tên khốn giả tạo.’
“Cách anh đối xử với người khác thật thô lỗ đấy.” Cậu híp mắt, giở giọng cợt nhả.
Yoo Joonghyuk siết chặt nắm tay, người xung quanh đều run rẩy sợ hắn ta một giây không nhịn được vung nắm tay đánh người. Giữa bầu không khí nồng nặc mùi thuốc súng, rốt cuộc thì ẩu đả vẫn không xảy ra. Hắn chỉ cố nén giận, gằn giọng cảnh cáo.
“Kim Dokja, mày ghét tao, gây hấn với tao thế nào tao không quan tâm. Tránh xa người xung quanh tao ra, đừng có lôi kéo người khác vào mấy trò chơi ngu ngốc của mày.”
Mặc dù không biết loại trò chơi ngu ngốc mà Yoo Joonghyuk nói đến là cái gì, nhưng mà Kim Dokja cũng chả thèm quan tâm. Cậu thản nhiên hất tay tên điên ấy ra rồi chỉnh lại cổ áo sơ mi nhăn nhúm của mình.
“Nói không sai. Người tôi ghét cũng chỉ có mình anh thôi. Cũng không phải tôi tính lợi dụng cô ta làm khó anh hay gì…” Kim Dokja quay lại nhìn người đang trốn sau mình, đẩy nhẹ vai cô nàng về phía Yoo Joonghyuk. “Trả bạn gái cho anh nè! Xong việc rồi thì biến đi cho đỡ chướng mắt.”
Yoo Joonghyuk bất ngờ đỡ lấy cô gái, hắn không nghĩ Kim Dokja thả người dễ dàng như vậy. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị tinh thần bị làm khó dễ, dù sao Kim Dokja ghét hắn xưa giờ người có mắt đều thấy. Không lí nào nắm trong tay người có thể uy hiếp đến hắn mà cậu lại nhả ra dễ dàng đến vậy được. Có thể nói, Yoo Joonghyuk đánh giá thấp chuẩn mực đạo đức của người này hơn hắn nghĩ.
Dù sao cũng đón được người cần đón, Yoo Joonghyuk không muốn nán lại quá lâu, anh nói với cô gái. “Đi thôi.”
“Ha.” Lúc hai người bước ra tới cửa, họ nghe được tiếng cười nhạo của người thanh niên từ phía sau. Yoo Joonghyuk không biết có gì đáng cười, hắn chỉ quyết định lơ nó đi.
Kim Dokja đúng là đã phát ra một âm thanh cười nhạo, cậu cười vào cái tình huống anh hùng cứu mĩ nhân ngu ngốc mà mình gặp phải này. Diễn biến mọi chuyện cứ như thể Kim Dokja là tên phản diện khốn nạn nhất mà mọi bộ truyện đều có mặt để nam chính dẫm đạp lên trên đường chinh phục trái tim nữ chính vậy. Loại cốt truyện buồn nôn như vậy ngay cả Han Sooyoung cũng không thèm viết.
Cậu bực bội rót hết nửa ly rượu còn lại xuống cổ họng. Hôm nay gặp phải bản mặt đòi nợ của Yoo Joonghyuk đúng là uống rượu cũng suýt nuốt không trôi.
Cả phòng im lặng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ còn tiếng rót rượu không ngừng của Kim Dokja, không ai dám lên tiếng. Một lúc sau, có người phục vụ vào báo hai người vừa rồi đã ra khỏi cửa quán bar, Kim Dokja mới phẩy tay cho phép người trong phòng ra ngoài hết, để cậu uống rượu một mình. Cả phòng như được lệnh ân xá, lục tục rời đi.
Kim Dokja không cần ai uống cùng, một mình chậm rãi tự rót uống hết ba chai. Nếu có Han Sooyoung ở đây, cô sẽ cười nhạo Kim Dokja ở đây mua say vì thất tình. Nhưng thực tế chẳng qua cậu uống để trút bực thôi.
Không bao lâu sau, khi rượu bắt đầu ngấm, Kim Dokja thấy choáng váng đầu liền đi ra ngoài tìm phòng vệ sinh rửa mặt, tiện thể tìm người tới đón. Cậu đi xe tới nên quyết định gọi người quen đến chở về, trong lúc đó có thể chờ trong xe.
Trên đường đến bãi đậu xe, Kim Dokja rẽ vào phòng vệ sinh gần tầng hầm. Giờ này nơi đó gần như không có người, cậu có thể rửa mặt cho tỉnh táo trước khi gọi điện cho ai đó đến đón. Không nghĩ tới, trong phòng vệ sinh lại đụng phải người quen.
“Yoo Joonghyuk?!” Cậu tưởng mình gặp ảo giác, tên khốn này còn làm gì ở đây. Quần áo còn xộc xệch, cổ áo có dấu son, tóc tai ướt đẫm, rửa mặt mà xối được đến mức này, tên này vừa mới nhúng đầu vào bồn rửa mặt đấy à?
Trước khi kịp phân tích rõ tình hình, miệng Kim Dokja đã không nhịn được mà châm chọc. Việc cười nhạo Yoo Joonghyuk như kiểu phản xạ tự nhiên, không cần trải qua não bộ tỉnh táo suy xét.
“Xem xem ai vừa đi không bao lâu đã quay lại đây? Chủ tịch Yoo cũng phải trốn bạn gái đi tìm tình nhân à? Để tôi đoán xem anh vừa mới ôm ấp cô nàng nào, táo bạo như vậy…chậc chậc.”
Ngược lại Yoo Joonghyuk im lặng đến bất thường, hắn chống tay lên bồn rửa mặt, quay đầu nhìn Kim Dokja. Mắt hắn đỏ ngầu, trông cực kì dữ tợn, trên trán nổi lên gân xanh, cả khuôn mặt đỏ bừng. Hắn thấy Kim Dokja, thấy nụ cười chướng mắt thường ngày, thấy người đó đứng khoanh tay dựa tường, thái độ dửng dưng. Giọng điệu cười cợt của Kim Dokja dội vào màng tai đau nhức cực kì khó chịu.
Yoo Joonghyuk cảm thấy như ông trời đang trêu đùa mình vậy, ngay tại đây, ngay trong tình huống này, người xuất hiện lại là người hắn ghét nhất. Hắn không muốn dây dưa không rõ với người này, nhưng bản thân hắn lại không còn đủ sức để giữ lại lí trí nữa.
Kim Dokja nhìn như tỉnh táo trên thực tế cũng say đến hơi mơ hồ, cậu cũng không nghe rõ lắm Yoo Joonghyuk nói gì sau lời châm chọc của cậu. Cảm giác chỉ vừa chớp mắt một chút đã thấy người kia đứng trước mặt. Kí ức cuối cùng dừng lại ở khoảnh khắc Yoo Joonghyuk đè cậu vào tường hôn một cách thô bạo, sau đó đầu óc bị rượu làm cho chậm chạp của Kim Dokja trực tiếp tắt nguồn.
Đến khi tỉnh lại lần nữa ở khách sạn, câu đầu tiên Kim Dokja muốn thốt lên từ tận đáy lòng là: Mẹ kiếp! Thằng chó Yoo Joonghyuk!!!
.
.
.
Tại nhà Han Sooyoung:
“Vậy…cậu đang nói là cậu đi bar uống rượu rồi bị tên khốn điên Yoo Joonghyuk đó lôi lên giường trong lúc say xỉn sao?” Han Sooyoung trợn tròn mắt nhìn Kim Dokja đầy kinh hãi.”Cái đéo gì đã xảy ra vậy? Chẳng phải đến giờ hai người vẫn là kẻ thù sao?”
“Tôi không biết…”Kim Dokja rên rỉ đầy bất lực.”Tôi cũng đâu có muốn.”
Đầu cậu bây giờ rất đau, không chỉ đầu mà cả tay chân, lưng, eo đều đau dữ dội. Khỏi nói cũng biết cậu hoảng như thế nào khi sáng ra thức dậy thấy mặt kẻ thù nằm ngay cạnh mình. Cậu thậm chí không quan tâm cả người đau nhức, vội chạy như điên tới tìm Han Sooyoung trong tình trạng thảm hại như này.
“…Lúc đó tôi say quá,…còn Yoo Joonghyuk thì bị bỏ thuốc. Việc chúng tôi vô tình gặp phải nhau chỉ là tai nạn không mong muốn.”
“Sao cậu biết anh ta trúng thuốc?”Han Sooyoung nhướn mày.
“…”Kim Dokja trầm mặc lúc lâu mới trả lời.”…Lúc thấy anh ta, tôi còn cười nhạo anh ta.”
Khoé mắt Han Sooyoung giật giật, hoá ra vẫn là cậu tự tìm đường chết. Cô liếc nhìn vết cắn thấy ghê người sau cổ Kim Dokja, càng thấy đau đầu.
“Vụ này cậu và hắn có muốn không tôi không biết, tôi chỉ biết là để một người trong nhà cậu hay tin này thôi thì Yoo Jonghyuk tiêu chắc rồi.”
Làm bạn với Kim Dokja, cô đương nhiên biết người nhà cậu nâng cậu út quý tử này như nâng trứng mỏng, muốn gì được nấy. Cha mẹ nuôi chiều chuộng hết mực, ông anh trai nuôi brocon hết thuốc chữa, mẹ ruột và thầy dù có khắt khe thì bên ngoài vẫn cực kỳ bao che cho con. Để mấy người kia biết con cá thái dương khốn kiếp ấy say rượu loạn tính với con nhà họ thì Yoo Joonghyuk chỉ còn nước đào huyệt sẵn chờ ngày mai táng thôi.
Không phải Han Sooyoung giàu lòng nhân ái gì mà lo cho sống chết của Yoo Joonghyuk, nhất là khi hắn còn cùng bạn cô thù hằn lẫn nhau. Cô với hắn không thân, nhưng cô thân với tiền của hắn, cả Kim Dokja cũng không ảnh hưởng được đến việc cô có hợp tác làm ăn với tên đó. Dù sao đầu óc kinh doanh của thằng cha đó vẫn xài tốt, cứ như vậy bị cả nhà Kim Dokja thủ tiêu thì đúng là đáng tiếc.
“Haizzz…”Han Sooyoung ôm đầu đi đi lại lại trong phòng, bình thường gặp chuyện như này cô sẽ không ngần ngại mà cười vào mặt Kim Dokja, nhưng giờ cô cười không nổi. Cô không hiểu, Yoo Joonghyuk có rất nhiều lựa chọn, ở một nơi như quán bar thiếu gì người thèm muốn nhan sắc lẫn tiền của hắn chứ. Cớ gì cứ phải là cậu ấm Kim Dokja gia thế khủng mà gã còn ghét ra mặt này?
Đành là bạn cô khiêu khích hắn trước là không đúng, doạ một chút là được, sao cứ phải làm đến mức con người ta thương tích đầy mình như vậy. Dù không nhìn thấy toàn bộ, Han Sooyoung chỉ liếc qua mấy dấu răng không che được sau cổ Kim Dokja cũng phải hít ngược mấy hơi khí lạnh. Đại ca của tôi ơi, lộ liễu như vậy, anh chán sống rồi sao???
“Cậu nói tôi nghe, tên khốn đó có phải có sở thích kì lạ gì không? Sao cậu lại ra nông nỗi này?”
“Thích cắn người có tính không?”
“Mẹ! Thằng đó là chó sao?”Han Sooyoung cáu kỉnh nhai cây kẹo mút răng rắc, tưởng tượng đó là đầu của Yoo Joonghyuk.
Kim Dokja cũng không thù ghét Yoo Joonghyuk đến mức không đội trời chung, sau một hồi hoảng loạn tìm được người thân thiết kể hết mọi chuyện thì cũng tiếp thu tương đối dễ. Vả lại cậu còn khá lạc quan với tình hình hiện tại.
“Coi như bị chó cắn một ngụm. Con trai với nhau cũng không thể có gì được. Bị biết thì thôi, cùng lắm cha tôi thả Cerberus cắn gã, anh trai chắc tìm gã đánh nhau một trận.”
Han Sooyoung nhìn cậu bằng một ánh mắt kỳ quái, cô không thể lạc quan như tên ngốc này được nên cô luôn mặc định tình huống tệ nhất xảy ra.
“Ý cậu là Hades sẽ đem tên đó cho chó ăn, Tôn Ngộ Không khả năng sẽ đánh gãy chân gã còn Kyrgios sẽ thiến phứt gã đi luôn ấy hả?”
“Sao…”Kim Dokja tính phản bác nhưng hình như chính cậu cũng hơi thiếu tự tin với lời của mình.
Cậu không biết, chưa có ai từng khiến Kim Dokja bị thương kể từ sau khi cậu tốt nghiệp cấp 2, hoặc nên nói căn bản không ai dám làm vậy. Mâu thuẫn của Kim Dokja và Yoo Joonghyuk cũng chưa bao giờ dẫn đến ẩu đả, nhiều nhất hắn sẽ tóm cổ áo cậu khi tức giận. Việc hai người quan hệ trong lúc không tỉnh táo nên bị thương một chút cũng bình thường. Nhưng trong mắt người nhà có thể không nhẹ nhàng như vậy, dù sao con cái luôn là bảo bối của cha mẹ mà. Nghĩ lại, nếu Biyoo lớn lên cũng bị tên khốn nào đối xử thô bạo như vậy thì dù có là con bé tình nguyện đi nữa cậu cũng nhất định phải băm tên đó.
Kim Dokja nghĩ kỹ vẫn là giấu kín chuyện này đi, tự cậu cũng thấy lộ ra cũng hơi mất mặt.
“Mấy ngày tới cho tôi ở chỗ cậu đi, tôi không dám về nhà. Chờ khá hơn một chút tôi sẽ tìm Yoo Joonghyuk nói chuyện, tốt nhất hắn nên quên sạch mọi thứ đi.”
Han Sooyoung gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngẫm một lát cô lại nói.
“Chờ khi nào gặp Yoo Joonghyuk tôi sẽ đạp một phát vào giữa 2 chân hắn cho cậu.” Hừ, bạn của cô không phải để cho hắn bắt nạt.
“Khoan, cô chơi lớn thế à? Có nhất thiết phải trả thù hắn vậy không?”Kim Dokja bị phát ngôn của Han Sooyoung gây sốc.
“Thế nào? Cậu mềm lòng? Không phải lại rung động đấy chứ?”
“…”Cậu im lặng chốc lát rồi cười.”Không thể nào! Tôi quên vụ đó lâu rồi.”
Cũng không biết Han Sooyoung có tin hay không, cô chỉ thả cậu đi tắm rửa xử lí vết thương, còn mình thì gọi điện cho nhà Kim Dokja nói chuyện.
.
.
.
Vài ngày sau đó, Kim Dokja ở lại nhà Han Sooyoung, cậu ta cẩn thận giấu mình ở trong phòng, không ra ngoài trừ khi có việc cần thiết. Han Sooyoung thì đi sớm về khuya, có một người khác ở nhà không làm rối loạn nhịp sinh hoạt của cô được. Thỉnh thoảng cô sẽ tới hỏi thăm bạn mình để đảm bảo cậu vẫn khoẻ mạnh bình thường, vì cái cách cậu thu mình lại làm người ta không thể bớt lo được.
Han Sooyoung cũng tò mò Kim Dokja rốt cuộc đang trốn cái gì. Nhưng sau vài hôm cô cũng có đáp án.
Cậu ta đang trốn tên khốn Yoo Joonghyuk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro