Chương 5: Sự khởi đầu (2)
"Yoo Joonghyuk...?"
Một câu nói vang lên khiến cả toa tàu chìm trong biển lặng, đến cả Kookie cũng phải há hốc mồm bởi ngoài mấy tên đột nhập ra, hầu như không ai nhìn thấy được, kể cả Kim Dokja.
"Có phải anh không, Joonghyuk?." - Kim Dokja của quá khứ đang cố tiếp tục hỏi, đang chờ đợi đối phương có câu trả lời. Hắn vẫn tiếp tục im lặng, đứng đó và nhìn anh.
Cuối cùng, hắn đành dòm vào tai cậu trong bất lực, thủ thỉ:
"chờ anh nhé, Kim Dokja".
Ngay sau lời thàm thì đó, hắn nghĩ vậy chắc không ảnh hưởng gì đến tiến trình thời gian đâu ha. Rồi hắn đi tới chỗ của Han Sooyoung và tên giả mạo kia, chuẩn bị cho một cuộc tra khảo đầy máu và sự đau đớn.
[...]
Bên còn lại của toa tàu, kẻ giả mạo vẫn đang bị avatar của Han Sooyoung bắt giữ, nhất thời cố gắng vùng vẫy ra khỏi chốn đó. Cô cầm trong tay mảnh vỡ rồi tiếp tục:
"Sao ngươi lại đến đây?"
"Sao ta phải trả lời câu hỏi đó nhỉ?."
"Không thì để ngươi chết ở đây cũng tội lắm, tốt hơn hết là cứ nôn tên kẻ phái mày ra đây đi."
"Kh.." - tên giả mạo vẫn chưa nói hết câu, Yoo Joonghyuk đã cho một đấm thẳng vào mặt hắn, cú đấm đó làm gãy răng kẻ giả danh, hắn phủi tay đi như thể mình vừa đấm cái gì đó bẩn thỉu lắm.
"Ahh...được rồi, ta sẽ nói."
Han Sooyoung quyết định trói cả chân tay, kẹp kẻ đó vào thanh cầm tay cạnh cửa ra vào. Yoo Joonghyuk không nói gì, liền tiếp tục ra chỗ Kim Dokja, người vẫn đang cặm cụi nhìn vào chiếc điện thoại, mải mê đọc cuốn tiểu thuyết mà anh ta rất thích.
"Yoo Joonghyuk, em biết anh ở đó. Sao anh đến đây?."
Yoo Joonghyuk vẫn không phản ứng gì, tay trái vươn qua đầu Kim Dokja, thầm thì vài câu
"để giải cứu cho em.."
Kim Dokja tự nhiên im bặt, không nói gì nữa. Cậu cứ thế tự nhiên đứng dậy, đi ra cửa. Thì ra là đã đến công ti, điểm dừng chân của cậu. Cả hai thở phào nhẹ nhõm, tưởng rằng mọi chuyện đã bị bại lộ rồi cơ chứ.
Quay lại với Han Sooyoung, sau khi cô tra khảo tên giả danh Yoo Sangah kia, liền lập tức thanh tẩy hắn bằng 1 nhát dao duy nhất. Bóng đen ấy dần biến mất, chỉ để lại 1 vũng nước đen trên sàn, như thể có ai đánh rơi cốc Coca vậy. Cô chạy tới chỗ Yoo Joonghyuk, người vẫn đang đứng yên, mắt nhìn theo Kim Dokja rời khỏi ga tàu.
"Yoo Joonghyuk??."
Tiếng gọi của Han Sooyoung làm hắn quay trở về thực tại, khoé mắt hắn dãn ra một chút, hẳn là do gặp lại Kim Dokja khiến hắn không bị căng thẳng như vậy.
"Cô biết gì về tụi đấy không?."
"Quỷ đó thực sự không biết người nào phái đến đánh cắp mảnh vỡ, nhưng mà tôi nghĩ nó không phải là 1 thế lực tầm thường."
"Điều gì làm cô nghĩ như thế?." - Yoo Joonghyuk nhướn mày khó hiểu, anh thực sự chưa load được kịp những gì Han Sooyoung đang nói.
"Thì, nó bảo là nó được 1 tổ chức khép kín nào đó cử đi, lúc nó nhận được cuộc gọi, cảm giác như bị thôi miên ấy."
"Thôi miên??."
"Nghe giống giáo phái của Nirvana thế nhỉ?."
"Tôi cũng nghĩ vậy." - Han Sooyoung đồng tình.
[Tôi e rằng điều đó không đúng như những gì hai người nghĩ đâu] - Kookie nói qua bộ đàm, khiến cả hai bắt đầu sững người lại.
"Ý cậu là sao Kookie?. Chẳng phải nó quá rõ ràng rồi sao?." - Han Sooyoung khẳng định lại lần nữa, bởi vì trong tất cả 1864 lần hồi quy của Yoo Joonghyuk, chỉ có Nirvana có khả năng thao túng người khác, ngoài ra không có thế lực nào khác đủ khả năng làm điều này được.
[Cô lầm rồi. Tôi không nghĩ chúng lại đến đây sớm như thế...]
[Trở về căn phòng của tôi đi, tôi sẽ kể chi tiết hơn để hai người biết...]
Dứt lời, Kookie liền búng tay, cánh cửa khi nãy xuất hiện. Nó tiếp tục làm công việc của mình, là hút tất thảy mọi thứ trong tầm ngắm của nó. Cả hai nhảy vào, cùng lúc cánh cổng đóng lại, chất nhầy ban nãy bắt đầu tan biến trong không khí, chỉ để lại tàn tích như thể ở đây xảy ra 1 vụ chết cháy khủng khiếp vậy.
[...]
Han Sooyoung và Yoo Joonghyuk về đến phòng của Kookie một cách an toàn. Cậu lo lắng nhìn hai người, bảo hai người họ ngồi xuống
"Hai người uống trà đi. Tôi có chuyện cần nói."
"..?..." - cả hai cùng nhìn vào Kookie, ánh mắt cậu toả ra sát khí, như thể đây là một sự việc rất nghiêm trọng, có thể đe doạ đến tính mạng của mọi người.
Kookie lấy hết sức bình sinh, bắt đầu mở lời:
"Ban nãy khi hai cậu vừa rời khỏi, Persephone đã xuất hiện. Và bà ấy muốn nhúng tay vào chuyện này."
"Vì Kim Dokja sao?." - Han Sooyoung lập tức hiểu ra.
Kookie gật đầu, không nói gì thêm.
"Vậy là ta có thêm sự trợ giúp. Tốt thế còn gì, vậy thì cái chuyện ban nãy..."
"Tôi cũng định nói đây. Nhưng có một vấn đề."
"Vấn đề gì?." - đến lúc Yoo Joonghyuk tra hỏi, ánh nhìn nghi vấn cùng gương mặt lạnh băng, giống hệt như 1 đòn tra tấn tâm lí. Thoạt nhìn trông không có gì là gây hại, nhưng càng nhìn lâu, ta lại cảm thấy một sự rùng mình ở sau lưng.
"Những thứ quái dị ban nãy các cậu mới gặp, chúng là Slime."
"Là Slime ư?. Thảo nào chúng sau khi bị thanh tẩy thành chất bã nhờn gớm chết đó." - Han Sooyoung vẫn rùng mình khi nhớ lại cảm giác giết cái thứ ghê tởm đó.
"Chúng có khả năng giả danh thành những con người mà các cậu đã từng gặp, tuỳ thuộc vào cấp độ mà chúng có thể sao chép cả kĩ năng của người đó nữa."
"Ồ vậy nãy ta gặp một tên cấp thấp ha?." - Han Sooyoung nhìn Kookie, khuôn mặt tràn đầy thoả mãn.
"Có thể. Tại tôi cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của chúng, và cũng rất ít dữ liệu về nó."
Yoo Joonghyuk không nói gì cả, ánh mắt vẫn nhìn sang mảnh vỡ, nó đang toả sáng, y hệt như lúc Kim Dokja cười. Hắn bỗng dưng nhớ lại, lúc ở trong Hầm Ngục Nhà Hát, Kim Dokja là người đã tới cứu hắn thoát khỏi sự kiểm soát của hồn ma Hầm Ngục. Hắn quay sang nhìn hai người còn lại, đã thấy họ nhìn mình từ bao giờ, trên tay hai con người đáng ghét ấy vẫn cầm tách trà, như thể đang chờ hắn nói gì đó.
"Có chuyện gì.." - hắn chưa kịp nói hết câu Kookie lập tức ngắt lời.
"Anh có biết chúng tôi nói đang gì không?."
[END CHAP 5]
Đôi lời của tác giả:
Ehe vậy là sắp vượt qua 1/5 chặng đường rồi kikiki, tôi dạo này bận bịu công việc quá nên chưa có thời gian viết tiếp được, nhưng chắc chắn sẽ hoàn truyện trong mấy tháng thôi.
Chúc mọi người đọc vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro