Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sự khởi đầu (1)

Lỗ hổng dần đóng lại, để lại mình Kookie trong căn phòng đó. Bỗng trong thoáng chốc, có tiếng gõ cửa, Kookie vội lau nước mắt, ra hiệu cho đối phương tiến vào trong:

"Vào đi."

Cánh cửa từ từ mở ra, khoé môi Kookie lập tức cười.

[Đã lâu không gặp nhỉ, Kookie?] - giọng nói ấy vang lên, khiến căn phòng rung lắc dữ dội.

Cậu lập tức đổi sang giọng nói của chòm sao (lời thoại của chòm sao thì mình để trong ngoặc in đậm nhé).

[Điều gì đã khiến cô tới đây, Persephone? Tôi đoán là...]

[Đúng. Tôi đến là vì chuyện của Kim Dokja.]

[Có vẻ như cô rất quan tâm đến hoá thân ấy nhỉ??] - Kookie cười nhẹ, tay rót tách trà mời Persephone nhưng cô nhanh chóng từ chối.

[Đó là điều hiển nhiên. Ta đến đây là để hỏi về "án tử" vua tiên tri có nhắc tới.]

[Tôi tưởng cô đã biết?. Vợ ngài Hades chắc chắn phải biết rõ nhất chứ?.]

Persephone nhướn mày, nhìn Kookie một cách khó hiểu, cô định cất lời nhưng dường như cô đã hiểu ra tại sao mình lại ở đây. Trên tay cầm tách trà, cô nhìn đi nhìn lại, đột ngột mỉm cười.

[Thì ra là thế. Cho dù kết quả như thế nào ta cũng không trách được kẻ mê muội con trai ta.]

[Ta cũng sẽ là người giúp Yoo Joonghuyk cản trở việc lời tiên tri sẽ xảy ra với Kim Dokja.]

[Chúc cô may mắn, Persephone.] - dứt lời, Persephone liền biến mất, chỉ để lại tách trà còn dang dở. Kookie liền thầm nghĩ

"cố lên Joonghyuk, mẹ vợ ủng hộ rồi. Mong cậu an toàn trở về."

[...]

Lỗ hổng dần mở ra, hai người tiếp đất rất đẹp mắt. Trước họ là ga tàu điện nơi Kim Dokja thường bắt những tuyến đi đến công ty Minosoft.

Cả hai kiếm chỗ núp. Han Sooyoung bắt đầu nghi vấn:

"Liệu thực sự có ổn không vậy?. À Kookie kêu anh đeo bộ đàm vào tai nghe để tiện liên lạc."

"Chắc chắn." - Yoo Joonghyuk cầm bộ đàm lên và đeo vào, hắn bỏ qua suy nghĩ vớ vẩn đó của cô, và nhìn về phía trước. Phát hiện thấy Kim Dokja chuẩn bị lên tàu điện, hắn thông báo với Han Sooyoung rồi cả hai cùng chạy lên tàu.

Cũng phải mất một lúc hai người mới tìm được chỗ ngồi giữa chốn chen chúc này, phải rồi, giờ đi làm thì việc tàu đông người là một chuyện hiển nhiên.

"Này..." - Han Sooyoung bắt đầu khó chịu. Cô huých khửu tay vào người Yoo Joonghyuk.

"Làm sao ta tìm được Kim Dokja giờ."

"Em ấy ngồi ở toa bên cạnh. Khi thời gian điểm là lúc chúng ta hành động."

[Alo, hai người nghe rõ không?.] - một giọng nói vang lên qua bộ đàm liên lạc.

"Có. Bây giờ chúng tôi phải làm gì?."

[Mảnh vỡ đó đang lơ lửng bên toa tàu nơi Kim Dokja ngồi. Có thể sẽ xuất hiện mấy kẻ định cướp mảnh vỡ đó đi, hãy cẩn thận nhé.]

"Đã rõ!!!." - cả hai đồng thanh, và bắt đầu hành động.

Han Sooyoung đi trước. Cô từ từ mở cửa sang tòa bên cạnh. Khác xa so với toa đang ngồi, toa này nó lại vắng vẻ hơn nhiều. Một cảm giác không mấy an lành tự nhiên chạy qua sống lưng của cô.

Cả hai nhìn thấy Kim Dokja, và cả Yoo Sangah. Mặt anh vẫn đang cặm cụi đọc truyện, còn Sangah thì đang tìm cách bắt chuyện với anh.

"Ừm, Dokja-ssi?."

"Vâng cô Sangah..?"

"Dạo này tôi thấy anh ốm đi, anh có ổn không vậy?."

"Tôi vẫn ổn mà."

Cả hai người vẫn tiếp tục trò chuyện mà không biết có người nổi máu ghen. Han Sooyoung nhìn sang thấy Yoo Joonghyuk không nói gì, mặt hắn tối sầm lại, tay thò ra một nắm đấm và có một suy nghĩ loé lên trong đầu anh.

"biết thế giết cô ta luôn cho rồi."

Tạm gác chuyện đó qua một bên, bỗng dưng một tia sáng loé lên, thu hút ánh nhìn của cả hai, đó là mảnh vỡ "Sự bắt đầu". Nó đang lơ lửng bên trên đầu Kim Dokja.

"Không ổn lắm nhỉ. Giờ ta phải tiếp cận như nào đây?."

Yoo Sangah nhìn thấy mảnh vỡ đó, cô chầm chậm lấy nó xuống, tạm biệt Dokja và hướng thẳng tới nhà vệ sinh. Han Sooyoung lập tức đuổi theo, còn Yoo Joonghyuk thì vẫn đang ngắm nhìn Kim Dokja, trên tay anh cầm chiếc điện thoại đọc cái gì đó rất chăm chú.

Không gì khác ngoài "Ba phương pháp sinh tồn trong thế giới sụp đổ" .

Han Sooyoung triệu hồi avatar bắt lấy Yoo Sangah. Sau một hồi chật vật, cuối cùng cô cũng bắt được, cô khó hiểu rồi hỏi

"Ngươi không phải Yoo Sangah thật sự đúng không?."

"Thì sao chứ?." - người đối diện cười tà mị, một điệu cười chắc chắn không đến từ một cô gái hiền lành như Yoo Sangah. Han Sooyoung hỏi tiếp

"Vậy thì ta nên thanh trừng ngươi nhỉ?."

Con dao trong tay avatar bắt đầu dí sát gần cổ kẻ xấu số giả danh Yoo Sangah kia, kẻ đó bắt đầu quằn quại, gào thét trong sợ hãi, mong có ai đó giúp đỡ, nhưng "tấm màn" của Kookie đã che lấp đi mọi thứ, để lúc 2 người biến mất không còn dấu vết.

[Tốt lắm Han Sooyoung, cô có thể thanh tẩy nó cũng được. Nhưng nên bắt nó nôn thông tin trước, tôi sẽ đi xem Joonghyuk như nào.]

Kookie ngó qua chỗ Yoo Joonghyuk, thấy anh bắt đầu lại gần Kim Dokja, tay hắn bắt đầu vươn lên, chạm nhẹ vào trán anh. Cũng thật may mắn là kim Dokja không thể nhìn thấy anh, đấy cũng là một điều tốt. Nhưng điều đó bị sụp đổ khi Kim Dokja bắt đầu cất tiếng hỏi:

"Yoo Joonghyuk?..."

[END CHAP 4]

Đôi lời của tác giả:
Nhiều bạn sẽ thấy khó hiểu khi tại sao kẻ cắp kia lại hoá thành Sangah để cướp mảnh vỡ đi. Thì đơn giản là vì mấy kẻ xấu này có biệt tài hoá trang, chúng trà trộn và đánh cắp kí ức của rất nhiều người khác nhau. Cách thức tiếp cận là giả thành người họ thường xuyên gặp gỡ, và nhân lúc họ không để ý đánh cắp luôn mảnh vỡ ấy.

Còn lí do vì sao Persephone nhúng tay vào chuyện này, thì đương nhiên chuyện liên quan tới Kim Dokja là bả sẽ làm tới cùng. Anh Yoo Joonghyuk đừng làm mẹ vợ phật lòng nha 🤡✨. Và nếu mọi người thắc mắc sao mẻ đó biết được thì tách trà đã phác lại mọi thứ được nhắc tới trong lời tiên tri rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro