Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Chuyến đi đầu tiên

Cả tối đấy, Yoo Joonghyuk suy nghĩ mãi về câu nói của Kookie, về hậu quả của việc đó

"bằng không hai người đều sẽ lãnh án tử.."

Hắn bắt đầu gãi đầu, khuôn mặt biểu lộ rõ một chút khó hiểu, liệu "án tử" mà Kookie nói tới là gì. Cuối cùng, không giải quyết được mớ hỗn độn trong đầu, Yoo Joonghyuk quyết định sang chỗ Kim Dokja tìm câu trả lời.

Nhanh như cắt, hắn đã tới trước của phòng bệnh. Yoo Joonghyuk cẩn thận mở cửa, rồi lại đóng vào. Tiếp cận khuôn mặt của Kim Dokja khiến hắn không thể rời mắt, một khuôn mặt có phần điển trai, pha lẫn chút sáng của ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào, làm nổi tông da trắng sáng của anh, thu hút trọn vẹn tầm nhìn của Yoo Joonghyuk.

Lúc này, hắn lập tức quay đầu về hướng cửa, Han Sooyoung đã ở đó, nhìn với một vẻ mặt khinh bỉ. Trong đầu cô nháy lên suy nghĩ

"đúng là hai tên đại ngốc".

"Cô đã đến." - Yoo Joonghyuk trầm xuống, mở lời cho cuộc trò chuyện biết trước sẽ chẳng đến đâu.

"Ờ. Đương nhiên rồi."

"Vậy cái tên bí ẩn kia sẽ xuất hiện chứ."

Nghe câu hỏi của Han Sooyoung, hắn ngay lập tức rút ra một chiếc thẻ bài, trên đó khắc hình thái của Kookie: kẻ nắm giữ thời gian, không gian và phản vật chất. Kèm theo đó là một tờ giấy note, viết bằng mực đỏ: "Nếu sẵn sàng rồi thì triệu hồi tôi bằng lá bài này."

Hắn yêu cầu cô lùi lại, trên tay cầm lá bài. Yoo Joonghyuk xoay thật mạnh lá bài, và hô vang câu thần chú triệu hồi

"Hỡi vị thần cai quản không gian, thời gian và phản vật chất."

"Bỏ qua mọi định luật không gian và thời gian."

"Xin ngài hãy xuất hiện và chỉ đường cho chúng tôi."

Khoảnh khắc Yoo Joonghyuk vừa dứt câu, lá bài lập tức phát sáng, hút hết thảy những thứ xung quanh nó. Han Sooyoung kinh ngạc, nhìn lá bài từ từ bị gãy làm đôi, một quả cầu sáng xuất hiện. Dần dần nó hoá thân thành một hình thái con người, nhẹ nhàng chạm xuống đất, nhưng chỗ cậu chạm xuống đã không còn nguyên vẹn.

"Vậy là nhà ngươi đã quyết định được rồi sao?." - Kookie bắt đầu nghi vấn, và nhìn sang phía Han Sooyoung

"Còn quý cô này là.."

"Người đi cùng tôi." - Yoo Joonghyuk khẳng định.

"Hô càng tốt, tôi đã nghĩ anh đi 1 mình chứ, vì cái thử thách lần này không dễ đâu nhé." - Kookie cười khúc khích rồi búng tay. Ngay lập tức cả cô và hắn đều dịch chuyển tức thời tới căn phòng của anh.

"Giờ ta sẽ bắt đầu nhé. Có tất cả 5 mảnh vỡ, và mảnh vỡ đầu tiên, đó là mảnh vỡ của Sự Bắt Đầu."

"Nó có phải là...mảnh vỡ chứa kí ức trước khi kịch bản xuất hiện đúng không?." - Han Sooyoung thắc mắc, đôi mắt dè chừng nhìn Kookie, người đang điều hành nhiệm vụ.

"Bingoo!!!. Cô rất có tầm nhìn đấy, hơn con cá mặt trời đáng ghét nào đó nhiều."

Cô nhìn sang Yoo Joonghyuk và cười phá lên. Yoo Joonghuyk mặt không biến sắc, hắn biết hắn phải nhịn nếu như muốn giải cứu được Kim Dokja.

"Địa điểm của 2 người sẽ là toa tàu nơi xảy ra kịch bản đầu tiên. Tuy nhiên..."

"Nó sẽ...không xảy ra."

Yoo Joonghyuk cắt ngang, biểu lộ sự nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Kookie nhìn hắn với khuôn mặt khó hiểu, tiếp tục giải thích

"Tuy nhiên, nó sẽ là 1 khoảng thời gian trước khi kịch bản xảy ra. Tức là rất rất lâu trước sự kiện tận thế ập đến. Lúc đó Kim Dokja vẫn là 1 nhân viên công ty văn phòng thôi."

Kookie chỉ vào dòng thời gian, cách dấu V một khoảng rất dài. Han Sooyoung chợt lên tiếng:

"Cái dấu V này là sự xuất hiện của các kịch bản đúng không ngài..."

"Haha đừng gọi tôi thế, cứ gọi Kookie là được rồi. Dù sao thì tôi cũng là con người mà."

Một con người nhưng sức mạnh ngang ngửa các tinh toạ trên dải ngân hà.

"Hình thái của mảnh vỡ ấy chính là một chiếc lá cây, nhưng có tia băng toả ra tứ phía. Yên tâm nó sẽ bay lơ lửng, và chỉ ở trong toa tàu đó thôi. Nhiệm vụ là đem nó về và gây ít tổn thương tới mọi người xung quanh, đặc biệt là Kim Dokja."

Han Sooyoung dường như hiểu được ý, nhìn xuống tấm lụa khắc chữ "dòng thời gian", bỗng chốc nó phình to ra và mở ra một cánh cổng lớn. Cánh cổng đó có một lực hút mạnh hơn cả hố đen, dễ dàng tiêu diệt bất cứ vật thể nào trong tầm ngắm.

"Chúc may mắn. Nếu như khó khăn quá hãy liên lạc với tôi qua bộ đàm, tôi sẽ hỗ trợ hết mức có thể." - Kookie vừa nói, tay vừa đưa một chiếc tai nghe cùng bộ đàm phòng ngừa bất trắc. Han Sooyoung chộp lấy nó và vỗ lưng Joonghyuk

"Này đừng tần ngần thế nữa đi thôi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Trước khi qua cánh cửa, Yoo Joonghyuk chợt nhớ ra, liền quay đầu hỏi:

"Liệu "án tử" mà cậu nhắc đến đó là gì?".

Kookie im bặt không nói gì, chỉ nở nụ cười bí hiểm và thì thầm:

"Rồi anh sẽ biết sớm thôi." - Dứt lời cái Kookie phất nhẹ, Yoo Joonghyuk bị hút vào trong đó. Cánh cổng dần đóng lại, Kookie dường như mới nói tiếp, nhưng lời nói rất nhỏ, ai nhìn cũng chỉ nghĩ cậu mấp máy khoé môi

"Bởi vì...Tôi nhìn thấy tương lai, anh sẽ giết chết Kim Dokja." - Kookie bỗng dưng khóc, dòng nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống, cậu chắp tay chỉ biết cầu nguyện cho hình ảnh ấy thực sự không ập tới.

Vì nếu xảy ra...

Kim Dokja sẽ vĩnh viễn biến mất.

[END CHAP 3]

Đôi lời của tác giả:
Chắc sẽ có một vài bạn khó hiểu đoạn cuối này, thì tui không thể tiết lộ liệu Dokja có chết thật hay không, nhưng cái câu khẳng định của Joonghyuk ở giữa chap như một minh chứng cho việc hắn ta sẽ không giết chết người tình của mình.

Welp đâu ai biết trước được điều gì ha 🦥✨.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro