Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

"Chào mừng các ngươi đến với kịch bản cuối cùng!"

Lời của Bihyung vừa dứt bảng thông tin cũng vừa lúc hiện lên.

[Kịch bản thứ ... - phân loại:chính.

Độ khó:???

Điều kiện: Tham gia vào thế giới năm XXXX, và làm cá thể được chọn cảm thấy hạnh phúc.

Thời gian: Không giới hạn.

Phần thưởng: ???

Thất bại: Chết.]

Han Sooyoung nghiền ngẫm dòng chữ đang bay trước mắt, cô tặc lưỡi:"Kịch bản quái dị!"

Không để cho Han Sooyoung nói thêm gì Bihyung đã nhanh chóng biến mất, và dĩ nhiên dù nó có biến mất đi chăng nữa thì Han Sooyoung chửi vẫn cứ chửi.

Yoo Jonghyuk nhíu chặt hàng chân mày rậm, anh nhìn quanh rồi hỏi:"Kim Dokja đâu?"

Lúc này mọi người xung quanh mới bắt đầu nhìn lại. Shin Yoosung giật mình nhìn tay mình đang nắm lấy áo Lee Gilyoung:"Lúc nãy tôi nắm áo chú mà?!"

Lee Gilyuong cũng không hiểu nổi, cậu cũng đang nắm áo của Shin Yoosung:"Tôi...tôi cũng nắm áo anh mà?!"

Mặc kệ hai đứa nhỏ gây sự, mọi người bắt đầu nhận ra không gian xung quanh đang thay đổi. Khung cảnh vốn dĩ trống trải đột nhiên trở thành một con đường sạch sẽ thoáng đãng. Còn họ thì đang đứng trước cửa của một căn nhà khá tối giản.

"Đây hình như là Seoul...", Yoo Sangah ngỡ ngàng. Ngoại trừ Yoo Sangah cũng đã có người nhận ra đây là nơi nào.

Bất chợt cánh cửa nhà trước mặt họ mở ra, một cậu bé gầy gò bước khỏi căn nhà.

Mái tóc cậu có hơi dài, lại cúi đầu nên chẳng thấy rõ mặt. Thứ duy nhất nổi bật là vết thương ở tay và chân đã được băng bó sơ sài.

Dường như không nhận thấy người đứng trước nhà, cậu vẫn rất thản nhiên khóa cửa rồi định quay người đi. Nhưng chẳng đợi cậu quay người Han Sooyoung đã vỗ nhẹ vai cậu nhỏ.

Vốn dĩ là hành động khá bình thường nhưng không ngờ cậu nhóc lại nhanh như chớp mở cánh cửa vừa khóa rồi chạy vào nhà. Nhưng cửa chưa kịp đóng lại bị Yoo Jonghyuk dùng tay chặn lại.

"A! Anh, anh muốn gì! Tôi không có gì để nói nữa hết!",cậu bé gào toáng lên, giọng nói chứa đầy sợ hãi, tay nắm chặt cửa nhà chực chờ khóc.

Jung Heewon nhìn không nổi nữa, cô với tay nắm lấy tay Yoo Jonghyuk:"Anh từ từ đã! Thằng nhóc sợ anh đó!"

Lee Jihye cũng gỡ nhẹ ngón tay Yoo Jonghyuk ra khỏi cánh cửa:"Đúng đó sư phụ, chúng ta vẫn có thể hỏi người khác mà. Đừng dọa thằng nhỏ này nữa!"

Ngay khi Yoo Jonghyuk buông ra cánh cửa liền bị sập lại. Mọi người thậm chí còn nghe thấy tiếng ngã cậu bé tạo thành do Yoo Jonghyuk đột ngột buông tay. Han Sooyoung cằn nhằn:"Anh không thể nào đợi tôi nói hay gì? Anh báo hại thằng nhỏ té rồi kìa."

Yoo Jonghyuk nhíu chặt chân mày, hắn chỉ đơn giản thấy thằng nhóc này đem lại cảm giác có phần quen thuộc. Lúc này có một bà thím đi ngang qua, với vẻ mặt khó chịu bà hỏi:"Các người có việc gì? Sao lại ở đây?"

Yoo Sangah nhanh chóng tiếp chuyện. Hỏi ra thì biết bà thím là người ở cách đây hai căn nhà, sau khi biết họ không có ý xấu bà còn cho họ biết căn nhà mà họ đang đứng từng có án mạng.

"Án mạng sao?!", Lee Huynsung bất ngờ. Han Sooyoung tò mò hỏi:"Là án mạng như thế nào?"

"Hộ nhà này trước đây là của gia đình ba người. Người vợ đã giết ông chồng rồi bị bắt, chỉ còn đứa nhỏ lủi thủi một mình.", bà thím thở dài:"Hầu như ngày nào lũ nhà báo ác đức đó đều đến đây hỏi thằng nhỏ những câu khó nghe! Chỉ vì vài tin giật gân mà tụi nó không nghĩ gì đến cảm nghĩ của một đứa nhỏ mất gia đình mới học trung học!"

Sau khi hỏi thêm vài tin cần thiết thì họ cảm ơn bà thím và để bà về nhà làm việc bếp núc.

Yoo Sangah sau khi nghe được chuyện bà thím vừa rồi kể thì cũng nhận ra đây là khoảng thời gian nào. Thời điểm cả Seoul nháo nhào lên vì tin tức người vợ giết chồng, và cũng vào lúc đó một cuốn tiểu thuyết kể về những chuyện có thật của kẻ sát nhân kia của rần rần nổi lên.

"Đấy chính là Dokja-ssi...",Jung Heewon nhẹ giọng. Dù có biết qua về quá khứ của anh nhưng họ vẫn không ngờ đến nó lại có thể tệ đến vậy. Đây là bi kịch đã diễn ra rất nhiều, thậm chí khách quan thì nó không hiếm lạ gì.

Họ đứng đó và lặng người, dường như mỗi người đều chung trong những suy nghĩ riêng tư của chính bản thân. Những suy nghĩ rối rắm và đau lòng cho người bạn đồng hành quan trọng của họ.

Khi họ yên lặng được một lúc thì cánh cửa lại khẽ mở ra, nắm bắt lấy thời điểm này Yoo Jonghyuk ngay lập tức kéo mạnh cửa làm cho cậu bé bên trong ngã chúi đầu. Nhưng dĩ nhiên anh ta cũng biết đường mà vươn tay đỡ lấy thân thể mảnh mai kia.

Cậu bé bị mất đà được Yoo Jonghyuk ôm lấy thì chỉ biết đờ người ra rồi im thin thít. Trên tay cậu vẫn đang cầm chiếc cặp sách khá nặng và to so với khổ người. Chẳng cần đợi cậu bé phản ứng Yoo Jonghyuk đã nghênh ngang bước vào trong nhà. Shin Yoosung và Lee Gilyoung cũng nhanh chóng theo đuôi.

Chỉ còn năm người bên ngoài ngơ ngác, Lee Hyunsung hỏi:"Đây là đột nhập mà đúng không?"

"...Chắc không sao đâu.", nói rồi Han Sooyoung cùng ba cô nàng còn lại cũng thản nhiên bước vào nhà. Anh lính đứng ngoài đắn đo mãi, thấy xung quanh không có ai cũng lẽo đẽo chạy theo.

Vào đến bên trong nhà, Yoo Jonghyuk đặt cậu bé lên chiếc ghế sofa màu xám. Hai đứa nhóc thì hai người hai bên kìm kẹp lấy cậu bé ở giữa. Tuy nói tuổi của cậu bé cũng gần với Shin Yoosung và Lee Gilyoung, nhưng thân hình gầy gò và nước da trắng nhợt khiến cậu trông nhỏ yếu hẳn đi.

Lúc này Yoo Jonghyuk mạnh bạo hỏi:"Tên?"

Cậu nhóc run run, miệng nhỏ cũng run rẩy trông rất đáng thương. Han Sooyoung nhìn không nổi cảnh bắt nạt này, cô đẩy Yoo Jonghyuk ra nhìn từ trên xuống thẳng vào mắt cậu bé:"Này nghe đây! Bọn tôi tới đây không phải để hỏi về chuyện chết tiệt mà lũ báo chết tiệt kia muốn hỏi. Chúng tôi chỉ muốn biết về cậu thôi, hiểu chứ?"

(Sứa nhỏ: ý là báo, là báo chứ không phải báo trong nhà báo nha=)) )

Yoo Sangah nhìn cách hành xử của bọn họ thì thở dài. Bọn họ thật sự không biết cách để dỗ dành một đứa trẻ!

Yoo Sangah tiến đến bên cạnh Han Sooyoung, cô ngồi xuống để ngang tầm mắt của mình với cậu, nhẹ nhàng hỏi:"Cậu bé, em tên gì? Bọn chị muốn biết tên của em."

Cậu nhìn Yoo Sangah trước mặt mình, có chút thiện cảm với cô. Tuy đều là muốn hỏi nhưng người này nhẹ nhàng như vậy, hẳn là không có ý gì xấu. Cậu rề rà nhìn cô, sau đó lấy ra một cái bảng tên bằng kim loại bị bóp méo.

Trên đó ghi:[Kim Dokja.]

Yoo Sangah nhìn chiếc bảng tên kim loại miễn cưỡng mới có thể đọc được chữ kia, sống mũi có hơi cay. Cô nhẹ cười với cậu:"Từ nay giúp đỡ nhau nhé, Dokja!"

_________

Sứa nhỏ: Hmuhmu, lâu quá không viết văn trông đần quãi. Thông cảm cho tui nếu văn phong có QT quá nha, dạo này vã hàng đọc fic QT hơi nhiều:v

Cảm ơn các bạn đã đọc truyện:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro