
Chương 16: Vận mệnh an bài
"Để cậu chờ lâu rồi, Joonghyuk."
Kim Dokja vui vẻ bưng khay đồ ăn ra ngoài chỗ ngồi. "Tôi sẵn tiện pha nước nóng vào ly mỳ của cậu rồi, trong chốc lát có thể ăn ngay."
"Ừm, làm phiền rồi." Yoo Joonghyuk một tay phụ cậu đỡ khay xuống bàn, tay còn lại lấy chiếc balo mình đang giữ chỗ về.
Xem ra tâm trạng của cậu ta không tệ. Tốt, đợi ăn xong hắn sẽ vào thẳng vấn đề.
Khi hắn mở nắp ly mỳ nóng hổi ra chuẩn bị thưởng thức, thì thấy Kim Dokja đẩy qua một hũ sữa chua cho mình.
Cậu xoa xoa mũi, giải thích: "Ăn xong thì tráng miệng một chút."
Ban đầu cậu tưởng hắn sẽ không nghĩ nhiều và nhận lấy, ai ngờ hắn chỉ liếc nó một cái sau đó bình thản nhìn thẳng vào cậu.
Ánh mắt như muốn tố cáo sự rạch ròi mà ngày hôm qua cậu vừa đặt ra giữa họ.
Kim Dokja đỏ mặt, hai bên má cảm thấy nóng rát vì tự vả.
Ôi cái tên ma quỷ này, đừng có nhìn tôi nữa mà, tôi biết sai rồi, sẽ không có lần sau đâu.
Trông thấy cậu xấu hổ đến mức muốn rụt đầu xuống đất, Yoo Joonghyuk mới vui lòng thu ánh mắt phán xét và nhận lấy hũ sữa chua.
"Cảm ơn cậu."
Được rồi, hắn cũng thừa nhận bản thân hắn trúng tà. Phải điên rồi mới đi quan tâm nhiều như vậy với bạn mới quen được hai ngày.
Chẳng qua nhìn cậu cứ lủi thủi một mình trông rất cô độc, hắn mới nhịn không được mà xen vào hết lần này tới lần khác.
Kim Dokja thở phào khi được buông tha, cậu suy nghĩ một chút về cách phá vỡ bầu không khí khó nói hiện tại, sau đó căng thẳng mở lời: "Lần tới tôi sẽ đãi cậu bữa ăn khác nhé, bữa ăn không tính!"
"Ồ?" Hắn không đồng ý ngay mà nhớ lại sự vui vẻ vừa rồi để lộ ra của cậu, điềm tĩnh hỏi ngược lại: "Đã xảy ra chuyện gì à?"
Cậu nhẹ lắc đầu, xé mở bao bì gói cơm nấm: "Cũng không có chuyện gì. Chỉ là hôm nay chị Heewon, quản lý cửa hàng sẽ đi hẹn hò, chị ấy nhờ tôi đi làm sớm hơn mười phút, bù lại chiêu đãi chúng ta bữa ăn này."
"Chị ấy tốt bụng lắm đúng không? Tôi nghĩ do chúng tôi có mối quan hệ thân thiết từ lâu nên chị ấy mới tìm đại một cái cớ để tặng chúng ta bữa ăn nhỏ này."
Kim Dokja có thể hơi chậm hiểu và tự ti, nhưng EQ cậu không hề thấp. Có thể chưa đủ để gọi là tinh tế, nhưng những phần cho đi của người khác gửi đến cậu, cậu đều nhận ra được đâu là chân tình, đâu là giả ý.
Thì ra là vậy. Yoo Joonghyuk thoáng nhìn vào bên trong cửa hàng, vô tình chạm phải ánh mắt tò mò đang chiếu thẳng ra ngoài đây.
Người kia không nghĩ sẽ bị phát hiện nên có hơi lúng túng, quay đầu thanh toán cho một khách hàng mới đến.
Xem ra những mối quan hệ xung quanh Kim Dokja không đến nỗi nát bét như cậu ta tưởng tượng, là do trước giờ cậu ta không dám đón nhận nó thôi.
Hiện tại cậu đã quyết tâm thay đổi, hắn tin sớm thôi cậu sẽ nhận lại những trái ngọt mà cậu từng bỏ lỡ. Cậu ấy... nên xứng đáng nhận được hạnh phúc.
Hắn tin là vậy.
Cả hai chăm chú ăn bữa tối của mình, bầu không khí xem như ôn hòa nhẹ nhàng trôi qua.
"Kim Dokja." Yoo Joonghyuk lau miệng bằng khăn ướt, sau đó nhìn thẳng người trước mặt đang nghiêm túc chờ mình. "Chúng ta thẳng thắn luôn được không?"
Mỗi lần bị hắn gọi thẳng tên, Kim Dokja luôn có một loại bản năng nào đó khiến cậu vô thức chột dạ. Cậu lập tức gật đầu.
Thật ra khi bị hắn nhìn thấy khoảnh khắc xấu hổ của mình lúc nãy rồi bị kéo đi ăn thế này, cậu biết thế nào cũng sẽ có một cuộc nói chuyện. Tuy không đoán được nội dung hắn sẽ đề cập, nhưng cậu sẽ thành thật trả lời.
Vì cậu đã quyết tâm thay đổi rồi mà.
Nếu bạn bè muốn giúp đỡ cậu, cậu sẽ không từ chối nữa. Cô độc một thời gian lâu như vậy quá đủ rồi, giờ cậu muốn bước ra ngoài và nắm lấy bàn tay thiện ý của họ.
Đương nhiên, cậu sẽ không phải dạng gặp việc gì cũng đi phụ thuộc vào người khác, nhưng từ nay sẽ không tự giải quyết và ôm đồm mọi chuyện vào người nữa.
Lúc này, cậu nghe Yoo Joonghyuk điềm tĩnh hỏi: "Cậu đã hạ quyết tâm sẽ làm gì đó phải không? Có thể cho tôi biết kế hoạch của cậu chứ?"
Ừm, tại sao cậu cứ có cảm giác hắn đọc vị cậu rõ thế nào ấy nhỉ? Một chút linh cảm là lạ trong lòng vụt qua.
Kim Dokja ém xuống những suy nghĩ vu vơ, chậm rãi giải thích việc cậu sẽ làm tối nay và những kết quả dự đoán trước của cậu.
Ngoài dự đoán, sau khi nghe xong Yoo Joonghyuk không tỏ thái độ gì nhiều. Hắn chỉ gật đầu và nhanh chóng chấp nhận quyết định liều lĩnh của Kim Dokja.
"Trước cậu có kể, những người khác ở viện tuy có tẩy chay và cô lập cậu do Ho Jinseok, nhưng sẽ không còn động tay chân với cậu đúng không? Và bản thân cậu cũng có tự tin mình sẽ không bị đánh thê thảm nếu đối đầu với tên đó?" Hắn xác nhận một lần nữa.
Cậu gật đầu.
Không rõ từ lúc nào, đám người trong cô nhi viện giảm hẳn việc bắt nạt cậu và ít có xu hướng qua lại với Ho Jinseok. Có thể là vì càng lớn, bọn họ hiểu ra hành vi của mình là sai, hoặc do Ho Jinseok giao du bạn xấu khiến họ âm thầm bài xích gã. Dù sao, điều đó giúp cậu dễ thở hơn nhiều.
Riêng với gã Ho Jinseok, thẳng thắn mà nhận xét, gã cũng chỉ là tên ốm yếu, thích ỷ mạnh hiếp yếu chứ không thật sự đáng lo ngại. Vậy nên nếu đối mặt trực diện, cậu thấy bản thân cũng không quá sợ hãi. Ít nhất, cậu vẫn e sợ đám Lee Jaewon hơn nhiều.
"Tối cậu cứ làm theo kế hoạch của mình." Yoo Joonghyuk hài lòng với sự xác nhận ấy, rồi hắn dừng một lúc trước khi bổ sung thêm.
"Còn nếu sách không ở trong tay gã, vậy cậu cứ tìm cách để hắn phải đem nó ra. Tôi sẽ giúp cậu lấy lại sách."
"A?" Kim Dokja hơi giật mình trước tuyên bố của Yoo Joonghyuk, theo bản năng phản đối: "Cậu không cần phải làm vậ-..."
Còn chưa để cậu nói hết cậu, hắn đã thẳng thừng cắt ngang bằng giọng điệu kiên quyết.
"Kim Dokja, hãy để tôi giúp cậu."
"..."
Lại một khoảng lặng kéo dài, thế giới xung quanh như tách biệt khỏi không gian của hai bọn họ.
"Tại sao..." Ánh mắt Kim Dokja phức tạp, trong lòng cũng ngũ vị tạp mà nhỏ giọng hỏi: "Tại sao lại muốn giúp tôi nhiều đến vậy?"
Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Không chỉ qua loa mà rất tận tình giúp đỡ. Mọi thứ quá sức tốt đẹp.
Đến mức, cậu sợ tất cả chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ có thể vỡ tan khi cậu tỉnh giấc. Và Yoo Joonghyuk chỉ là nhân vật anh hùng cậu vô thức đắp nặn trong tiềm thức, đến đây giải cứu cậu khỏi thực tại tréo ngoe.
Haaaaae... Cậu chợt nghe thấy tiếng thở dài từ người đối diện.
Hắn chậm chạp tựa lưng vào ghế, tay day day mi tâm, ngẩng đầu nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực trên bầu trời. Chính Yoo Joonghyuk cũng đâu biết mình đang làm cái quái gì đâu.
Hành động kỳ lạ, cảm xúc kỳ lạ.
Theo hắn, đây không phải loại cảm giác như bị vận mệnh an bài mà phải thực hiện theo, mà nó giống như một loại khát khao, một nỗi chấp niệm trỗi dậy từ bản năng.
Một bản năng muốn thay đổi số phận chết tiệt nào đó đã từng trải qua trong tuyệt vọng ở một quá khứ không tồn tại.
Cũng có thể nói là một tín hiệu nhắc nhở để bản thân không hối hận trong tương lai.
Nghe hoang đường biết bao khi một người theo thuyết vô thần như hắn lại có những suy nghĩ kém lý trí như vậy.
Hắn dời tầm nhìn xuống, quan sát kỹ người bạn mới quen của mình.
Kim Dokja, một học sinh nhợt nhạt có vẻ ốm yếu, nhưng không dễ để người khác bỏ qua. Mới ngày hôm qua trông cậu còn rất vô hại và dễ bắt nạt, nhưng hôm nay lại thể hiện khí thế kiên nghị và cương quyết biết bao.
Nếu nói ánh mắt trước kia của cậu chính là một con cá chết không có động lực, thì hôm nay ánh mắt ấy lại ngập tràn sinh khí và niềm hy vọng vào tương lai.
Một người sống u buồn suốt mười năm lại đột ngột được khai sáng bởi một bạn học mới quen hai ngày.
Sự thay đổi này có hợp lý không?
Không, một chút cũng không.
Nhưng sự thật bày ra trước mắt lại khiến hắn không thể phủ nhận.
Có rất nhiều thứ phi logic xuất hiện ngay khi bọn họ gặp nhau, những hành động cảm tính này không chỉ diễn ra ở Yoo Joonghyuk mà rõ ràng cả Kim Dokja cũng bị tác động không ít.
Hắn chợt nhớ lại, người mẹ mê tiểu thuyết mang tâm hồn lãng mạn của mình đã từng nói về chủ đề ảo ma nào đó...
Nếu có một ngày con đột ngột làm ra những hành động cảm tính mà con không thể lý giải nổi, nhưng con vẫn muốn nó làm bằng mọi giá để sau này không phải hối hận, thì con có thể đơn giản xem nó như tín hiệu vũ trụ nha.
"Có lẽ là... Do vận mệnh an bài chăng?"
Lời vừa bật thốt, hắn ngay lập tức hối hận, đôi tai nháy mắt bốc lên nhiệt lượng.
Hắn vậy mà nói ra lời ngớ ngẩn gì thế này!
Chắc chắn do bị mẹ mình ảnh hưởng!
Hắn hiếm khi mất bình tĩnh, toang giải thích, thì bắt gặp vẻ mặt ngẩn ngơ của Kim Dokja.
Yoo Joonghyuk: "?"
Cậu ta bị sao vậy?
Tức thì, cậu thấy mặt Kim Dokja dần ửng đỏ lên, một bộ dáng lúng túng không biết làm gì.
Yoo Joonghyuk: "???"
Đến lượt hắn ngẩn ngơ. Phản ứng kỳ lạ gì thế này?
Chính hắn cũng không biết, hắn chính là thủ phạm khiến cậu trở nên bối rối.
Vừa rồi đặt câu hỏi, Kim Dokja đã luôn quan sát hắn. Cậu thấy hắn từ thở dài bất đắc dĩ, đến trầm lặng mà sâu xa nghĩ về điều gì đó. Cả người hắn khi ấy toát ra vẻ bi thương khiến cậu vừa đau buồn vừa không thể hiểu nổi.
Cuối cùng lại nhìn cậu một chốc, rồi mỉm cười mà nói về vận mệnh an bài...
Lúc này đầu óc Kim Dokja đã quay cuồng, nhất thời không biết phải nói gì, cũng không biết nên chuyển chủ đề nào cho thích hợp.
Không khí đã từ trầm mặc trong thoáng chốc chuyển sang ngại ngùng khó hiểu.
Đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ hữu lực xuất hiện, kịp thời cứu nguy cho tình cảnh hiện giờ.
"Là Joonghyuk sao?"
Cả hai lập tức quay sang phía phát ra giọng nói ấy.
Một thanh niên điển trai với thân hình to khỏe nhưng sở hữu nét mặt thân thiện, mang cho người khác an toàn đang tiến đến gần bọn họ.
----------
Tug: Hề lu ~ Tôi đánh úp lúc nửa đêm đây. Tranh thủ thời gian này có chút rảnh rỗi, viết được bao nhiêu thì đăng bấy nhiêu cho các cậu đọc :3
Anh gấu ngố đã xuất hiện, nhưng rất tiếc phải nói rằng ảnh cũng như chị Heewon, chỉ thoáng xuất hiện qua một chút như vậy. Về sau còn xuất hiện bao nhiêu người và còn gặp lại bọn họ không thì tôi không rõ nữa. Dù sao đây cũng là AU JoongDok nên nếu được tôi muốn phát triển tuyến tình cảm OTP nhiều hơn nè.
Nhân tiện, các cậu đọc có thấy khó hiểu hay rush chỗ nào không? À thì, nội bản thân việc mới gặp đã có le lói chút tình cảm như này thì mới lạ với mọi người quá nhỉ.
Nhưng biết sao đây, tôi nóng lòng nhìn họ yêu nhau gần chớt =)))) OTP quá thảm trong nguyên tác rồi, đến fanfic AU mà còn quằn thế nữa chắc xỉu ngang.
Ồ, để tôi tự spoil một xíu, đây tuy là AU, nhưng quả thật, "kiếp trước" của họ vẫn không khác nguyên tác là bao, nên dựa trên những cảm xúc có sẵn từ cái "kiếp trước" aka một thế giới khác đó, nên tôi mới có cơ hội và tiền đề để đẩy nhanh cảm xúc của JoongDok.
Vì vậy, khi bọn họ gặp nhau từ những chương đầu, chính là thời điểm cho vận mệnh bắt đầu một tương lai tốt đẹp khác với nguyên tác. Họ mang theo chấp niệm và day dứt từ "kiếp trước" mà gặp lại nhau trong kiếp này, để rồi đến với nhau, phát triển sâu sắc thêm các mối quan hệ và cùng xây dựng một kết cục hạnh phúc mới nè, hì hì.
#Tugney, 23/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro