
Chương 14: Quyết tâm của cậu, tôi nhìn thấy rồi
Trên sân thượng, ánh nắng ban trưa đã bắt đầu tăng nhiệt, từng ô nắng xếp tầng lóng lánh rọi xuống mặt thềm khô ran đầy cát bụi.
Đứng sau bóng râm của tòa nhà, Kim Dokja cảm nhận ít gió thu mát mẻ mà lệ nóng doanh tròng, thầm hối hận vì bản thân đã quyết định quá nhanh.
Hiện tại cậu đang đứng một tư thế đầy tiêu chuẩn để nhập môn võ học, hai chân dang rộng hơn nửa vai, cong gối sao cho đùi song song mặt đất, thẳng lưng, hai tay nắm chặt để ngang hông, mắt nhìn về trước và giữ nó như vậy trong thời gian dài.
Đúng vậy, việc đầu tiên Yoo Joonghyuk yêu cầu cậu làm chính là đứng tấn!
Thượng tấn, trung tấn, hạ tấn gì đó đứng một hơi muốn hết sạch thời gian nghỉ giải lao!
Nội tâm cậu gợn sóng biết bao nhiêu lần trong suốt thời gian này, nhưng dù tay chân mỏi nhừ đến run rẩy thì cậu vẫn không dám rời vị trí.
Kim Dokja nhớ lại ánh mắt phức tạp của hắn khi nhìn cậu đứng lúc mới đầu, chắc hẳn hắn thất vọng với cơ thể èo uột này của cậu lắm. Cậu sợ mình mà phàn nàn thì hắn lập tức dẹp luôn việc huấn luyện. Như thế thì không được, cậu không muốn bản thân vừa bắt đầu liền từ bỏ, nên chỉ có thể nhịn khổ chịu đựng.
Mà trái ngược với cách nghĩ bi quan của cậu, Yoo Joonghyuk đứng một bên, sau khi đánh giá cậu trên dưới vài lượt liền xác định, người này tuy không tập thể dục hay vận động nhiều nhưng có căn cơ rất tốt. Chỉ cần tập luyện là sẽ không thua bất cứ ai, tựa như trời sinh đã thích hợp để tập võ.
Rõ ràng Kim Dokja là một tên mọt sách chính hiệu, ốm yếu trắng nhợt, đã vậy còn thích ngồi một chỗ đọc sách, không thích vận động. Vậy mà tên nhóc mọt sách này lại có thể có dáng đứng tiêu chuẩn trong một lần hướng dẫn và giữ vững nguyên hai mươi phút! Bảo sao Yoo Joonghyuk nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp!
Tuy tay chân và thân thể có hơi run rẩy nhưng với người lần đầu đứng tấn được lâu như vậy đã đáng khen rồi. Yoo Joonghyuk tin chắc nếu cậu tiếp tục rèn luyện mỗi ngày thì rất nhanh sẽ không còn ai có thể bắt nạt cậu nữa.
Yoo Joonghyuk trong lòng tán thưởng cậu, ngoài mặt lại giữ nguyên vẻ lạnh nhạt khiến Kim Dokja mồ hôi chảy ròng.
Cậu thật sự không đoán được ý nghĩ của vị bạn học mới, tốt xấu gì cũng nên nói một lời cho cậu biết mình ra sao được không?
So với đám học sinh rôm rả, náo nhiệt dưới sân trường, tại sao hắn có thể giữ im lặng lâu đến mức này a? Hắn không nói gì, làm cậu cũng không dám động.
Kim - mỏi tay nhức chân - Dokja: "..."
Ai đó giúp cậu phá vỡ tình huống này được không?
Thêm vài chục giây qua đi, quả thật tiếng chuông reo inh ỏi cứu Kim Dokja khỏi thế đứng vật vờ.
Yoo Joonghyuk liếc nhìn đồng hồ một chút, ra hiệu với cậu: "Về lớp thôi. Giờ ăn trưa chúng ta sẽ bàn thêm về việc luyện tập của cậu."
Phù, Kim Dokja âm thầm thở phào một hơi, cuối cùng cũng được nghỉ.
Cậu thả lỏng toàn thân, đang muốn đứng thẳng người dậy thì cẳng chân tê rần, liêu xiêu không vững.
"Tôi đỡ cậu một đoạn." Yoo Joonghyuk nhanh chóng đỡ lấy cánh tay cậu, dìu cậu cùng đi. "Vừa rồi cậu mới khởi động ít phút, chưa quen cường độ liền đứng tấn lâu như vậy nên giờ máu chưa kịp tuần hoàn, mới bủn rủn cả người. Một lát sẽ tốt lên."
Đợi nửa phút cho máu lưu thông, Kim Dokja dưới sự dìu dắt của hắn mà chậm rãi về lớp.
Hai người đi không nhanh, lúc vào lớp thì giáo viên cũng vừa lật sổ ra điểm danh.
Mọi người ăn ý nhau cùng nhìn về phía cửa lớp. Đám học sinh thì mắt lớn mắt nhỏ truyền tín hiệu cho nhau, còn vị thầy giáo đẹp trai lai láng, mặc chiếc áo sơ mi hồng đầy nam tính thì không hài lòng đứng khoanh tay.
Nhác thấy túm được hai tên nhóc đã vào trễ mà còn ung dung, thầy liền bắt đầu trách cứ: "Á à, mấy tên nhóc này, có biết nội quy trường yêu cầu trong năm phút sau khi chuông reo phải có mặt trong lớp không hả? Hiện tại đã gần mười phút rồi đấy."
"Xin lỗi thầy, bọn em vào trễ."
Yoo Joonghyuk phản ứng trước tiên, hắn quy củ cúi đầu bày tỏ sự hối lỗi của mình: "Là vì em không chú ý thời gian, đã làm ảnh hưởng tới người khác. Mong thầy trách phạt."
Không giải thích, không đùn đẩy, trực tiếp nhận lỗi và nhờ thầy trách phạt.
Thật ra tính cách Yoo Joonghyuk không phải luôn cứng nhắc như vậy, chỉ là hắn thấy làm sai phải chịu trách phạt là chuyện hiển nhiên. Huống hồ, đúng là do hắn không canh chuẩn thời gian về lớp nên mới bị trễ. Kéo theo cả Kim Dokja bị liên lụy.
Ngược lại là thầy Jin bị hắn thẳng thắn đến sửng sốt.
Cái lớp này thỉnh thoảng vẫn có đứa đi trễ vì đủ thứ lý do, nhìn tụi nó đáng thương cầu tình thì thầy cũng chỉ trách mắng, nhắc nhở vài câu liền để chúng về chỗ. Làm gì gặp đứa nào thật thà như này?
Quan sát kỹ hơn... Hừm, đây là một gương mặt lạ hoắc lại đẹp trai không thua kém gì mình nha. Thầy tự hỏi liệu thằng bé có đi nhầm lớp hay không?
Chưa kịp để thầy lên tiếng thì Kim Dokja vừa rồi phản ứng chậm một nhịp, liền rối rắm cúi đầu sâu hơn Yoo Joonghyuk, lí nhí xin lỗi: "Xin lỗi thầy Jin, không phải tại bạn ấy đâu. Là do hồi nãy chân em hơi nhức nên đã làm phiền bạn ấy đỡ em đi một đoạn, thành ra trễ giờ. Mong thầy tha lỗi ạ."
Đây nè, đây mới là phản ứng nên có của cái lớp 12A tôi đã dạy cả chục tuần nay.
Sẽ nói lý do nào đó rồi trưng bộ dạng ăn năn hối lỗi và xin tha cho một lần.
Thầy Jin âm thầm gật gù, sau đó trực tiếp bỏ qua đoạn "đòi trách phạt" của Yoo Joonghyuk mà đuổi tụi nhỏ về chỗ.
"Xùy xùy, được rồi, về chỗ đi. Không được có lần sau đâu đấy!"
Phong cách rất chi là đuổi đám gà con đang chíp chíp làm phiền mình.
"Vâng, cảm ơn thầy."
Kim Dokja cúi đầu cảm ơn, sau đó cuống quýt đẩy người bạn mới về chỗ trước khi cậu ta làm ra thêm hành động gì khác.
Yoo - bị bỏ qua - Joonghyuk: "?"
Thao tác này cũng được à?
Sự việc toàn diễn ra ngoài ý muốn, khiến hắn đột nhiên mong đợi hơn những tiết học của các giáo viên của lớp này.
Không chỉ bạn học mà còn là giáo viên, tất cả đều mang đến cho hắn cảm giác mới mẻ và thú vị thế nào ấy. Quả thật là một nơi lý tưởng để học tập.
Yoo Joonghyuk tâm tình tốt đẹp mà hoàn thành ngày học hôm nay.
Xuyên suốt quá trình đó, Kim Dokja còn bị hắn xách theo giải thích lý thuyết với hướng dẫn thực hành thêm hai lần nữa.
Còn về Kim Dokja, mặc dù bị chiếm dụng hết thời điểm nghỉ ngơi trong ngày nhưng cậu không hề nản chí mà còn nghiêm túc nghe hắn giảng giải về các bài luyện tập.
Ý chí kiên định này rất đáng tuyên dương nhưng cũng khiến Yoo Joonghyuk không nhịn được mà phải khuyên nhủ thêm.
"Cậu phải luyện tập cường độ từ thấp đến cao, quá sức trong thời gian đầu chỉ khiến bản thân cậu kiệt quệ và chán nản chứ không được lợi ích gì. Hơn nữa chân cậu sắp lành chứ chưa lành hẳn, nên đừng vội."
"Cậu yên tâm, tôi biết phải điều chỉnh chế độ sao cho phù hợp với bản thân mà."
Lời nói của chuyên gia, Kim Dokja không thể không nghe. Huống hồ đến tối cậu còn phải đi làm thêm nên sẽ không có thời gian tập luyện gì nữa. Đợi khi vết thương lành hẳn thì cậu mới tăng dần cường độ của mình.
Sở dĩ cậu gấp gáp như vậy là vì thời điểm hội thao ngày một tới gần, e rằng đám người Lee Jaewon sẽ không để cậu yên.
Lee Jaewon với Ho Jinseok ở lớp 12D nên được tham gia thì không nói, ba tên còn lại chắc chắn sẽ ghen tị rồi kiếm cớ trút giận lên cái bao cát là cậu cho coi. Việc chân bị trật khớp cũng chỉ giúp cậu né được việc bị bắt nạt ngày một ngày hai.
Cậu thì không muốn xảy ra chuyện gì để rồi bỏ lỡ hội thao nên sắp tới cậu phải nhanh chóng khỏe lại và trở nên mạnh mẽ hơn. Có thế thì mới lấy lại được quyển sách của mình và cắt đứt với bọn lưu manh kia.
Yoo Joonghyuk nhẹ nhõm hơn khi nhận ra cậu ta thật sự sẽ không cưỡng ép bản thân mình. Hắn chào cậu trước khi rời đi: "Được, vậy mai gặp lại."
"Mai gặp lại, Joonghyuk."
Và hôm nay Kim Dokja vẫn là người rời lớp cuối cùng.
"Huuu... " Cậu thở dài một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. "Tối nay về mình phải lục thử xem quyển tập năm bị Ho Jinseok giấu ở đâu mới được."
Cả người có hơi nhức mỏi do luyện tập, nhưng nhìn chung cái chân trật khớp của cậu không còn đau nữa. Không uổng công tối qua cậu chăm thoa thuốc với mát xa cho nó.
Tối may mắn tìm ra được sách thì giữ bên người luôn, đợi sáng nhờ Yoo Joonghyuk giữ hộ. Còn không thì vẫn phải tìm cách mò cho ra tung tích của nó. Đám người kia giấu ở chỗ nào đó cậu không biết, vì hồi trước có thử tìm nhưng không được, còn bị chúng phát hiện đánh cho một trận.
Ho Jinseok chỉ lâu lâu mới lấy quyển sách ra một lần để dọa dẫm cậu khi không nghe lời bọn chúng, nên thành thử cũng mấy tuần rồi cậu chưa thấy được nó.
Thật ra cũng bởi vì thời gian quyển sách trong tay bọn chúng quá lâu mà cậu còn chưa kiểm tra lại được nên cậu e ngại.
E ngại bản thân sẽ phát hiện quyển sách mình trân quý ấy đã hỏng hóc hay bị vẽ bậy bạ gì bên trong. Mỗi lần cậu chỉ thấy nó từ xa nên luôn mang nửa hy vọng nó vẫn ổn để mình có thể lấy lại, nửa sợ hãi nó đã bị khiếm khuyết cái gì nhưng bọn chúng không cho cậu biết. Kết quả tệ nhất đó sẽ khiến đáy lòng cậu trống rỗng mất.
Bản thân Kim Dokja là một người hướng nội và nhút nhát, nhưng không có nghĩa cậu sẽ cam chịu uất ức do kẻ khác gây ra.
Chỉ vì tai nạn lúc nhỏ đã khiến cậu gửi gắm chiếc neo tinh thần duy nhất vào bộ truyện mà người mẹ quá cố của mình đã viết. Để rồi chiếc neo tinh thần ấy bị người khác cướp mất khiến cậu trở nên thu mình với thế giới rộng lớn.
Những sự mâu thuẫn đó khiến Kim Dokja phải chịu cảnh bạo lực học đường từ những kẻ thích bắt nạt này, đặc biệt là từ Ho Jinseok.
Vậy mà mối dằn vặt kéo dài gần bảy năm nay của cậu, lại bị hai ngày quen biết với Yoo Joonghyuk phá vỡ.
Ngắn ngủi hai ngày, chỉ hai ngày này thôi, cậu cảm nhận được sự an toàn và thoải mái đã rất lâu cậu bỏ quên. Người bạn đó giúp cậu mở lòng ra, giúp cậu dũng cảm đối mặt với nỗi hèn nhát của chính mình.
Yoo Joonghyuk khiến cậu vô thức đặt niềm tin mới lên hắn, và hắn còn như tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Thật kỳ lạ.
Cũng thật vui sướng...
Liếc nhìn bầu trời ngoài cửa sổ đang nhuộm màu nắng chiều ấm áp, đôi mắt phớt đỏ của Kim Dokja ánh lên lớp nước trong veo, sống mũi cay cay không nhịn được sụt sịt một tiếng.
Mẹ ơi...
Quyết tâm của con có khả năng sẽ khiến quyển sách cuối cùng của mẹ bị hư hỏng.
Nhưng mẹ đừng lo... Con đã thuộc lòng nội dung truyện, con đã ghi nhớ tất cả nên con có thể làm lại một quyển khác...
... Vậy nên, hãy ủng hộ con nhé!
Dỡ bỏ khúc mắc của quá khứ để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn, cậu thật tâm kiên định với con đường mới mình đã chọn.
Từ đây, cậu sẽ phản kháng để bảo vệ chính mình, sẽ mạnh mẽ hơn để sánh bước cùng bạn bè và những người quan tâm mình.
Kim Dokja siết chặt tay nắm cặp, ánh mắt cậu đầy kiên định với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Cậu xoay người toan rời đi.
Rồi... Xịt keo cứng ngắc.
Cậu thấy Yoo Joonghyuk ở trước cửa, đang định bước vào lớp.
Hắn dường như cũng khựng lại một nhịp trước khi tiếp tục tiến vào.
Kim Dokja vội quay người ra đằng sau, vội điều chỉnh biểu cảm với lau nhanh giọt nước mắt vẫn chưa rơi xuống của mình.
Quỷ thần ơi, sao lần nào cậu cũng bị hắn bắt gặp trong tình huống thảm hại thế này???
----------
Tug có đôi lời muốn nói:
Àn nhon hà sề yo ~ Mọi người khỏe không nè ~
À... Ờ... Thì... Hơn một năm rồi không gặp readers của tôi 👉👈💦
Tôi bật vô âm tín hơi lâu, hy vọng các cậu còn nhớ tôi và bộ truyện này.
Nửa chương đầu tôi viết năm ngoái, nửa chương sau mới viết gần đây. Ừm thì cảm giác lạ lẫm thật, cốt truyện giờ tôi sợ mình quên này quên kia ghê. Mạch cảm xúc cũng kỳ kỳ lạ lạ, nhiều khi viết xong đọc lại tôi cũng hong biết mình viết cái gì nữa. Các bạn đọc mà thấy có gì không hợp lý có thể cmt cho tôi biết, nếu tôi sửa được thì sửa (phần lớn thì không sửa được, hì :3).
Tôi quả thật không có ý định drop truyện nhưng tốc độ ra chương tôi cũng tự thấy kỳ ba, hù hù. Nói thật thì cốt truyện gốc của ORV tôi đã quên ít nhiều, vì tôi đọc từ 2020 rồi =))))
Sắp tới hội thao xuất hiện trường Roan, sẽ có cả Cale-nim và dàn nhân vật bên đó, tôi sợ mình làm thành một nồi thập cẩm từa lưa OOC. Như đã nói tôi quên quá nhiều thứ óa óa óa...
Khụ, tôi tâm sự khủng hoảng trong lòng mình vậy thôi. Cùng nhau chờ chương kế tiếp nha, my readers ^^~
#Tugney, 16/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro