Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Drink me before sleep]

Author: Chả Cuốn Cú

Warning: Milk breast top, agegap, dirty talk. 

Couple : Secretive Plotter x Oldest Dream. 

Summary: Dựa theo một AU "Xác suất" của SP mà theo lore AU của Cú thì anh ta phải trả giá bằng những biến đổi cơ thể vốn không có ở người thường hay nam giới. 

DO NOT REPOST! 

—----------------------------

Tuy không còn star stream nhưng thân thể của Secretive Plotter cũng còn chịu ảnh hưởng bởi xác suất. Đặc biệt khi anh ta phải gom lại hết kkoma và nhập một lại mình, một lần nữa cơ thể của Secretive Plotter bị biến đổi kỳ cục trong một khoảng thời gian nhất định, cụ thể là 1 tuần. 

Trước đây ở rừng NGai thì Yoo Joonghyuk chỉ là trở nên khó chịu và tự phân tách bản thân ra thành hàng ngàn kkoma, nhưng những con kkoma được  sinh ra thế nào thì khoảng ký ức đó hoàn toàn biến mất, chỉ có tên hay giành điện thoại trực stream, kkoma yjh 777th là bóng gió về việc nếu anh không cẩn thận sẽ phải ôm một mớ trứng về nhà. 

Lần này chẳng có vấn đề gì về trứng cả, trừ ngực của yjh thì căng tức và nóng ran, anh đi qua đi lại trong gian bếp, tay khoanh trước ngực, anh cứ bồn chồn không yên chốc chốc lại liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường đang điểm 5 giờ chiều. Kim Namwoon đã được  phân công đi đón nhóc Kim Dokja, cậu nhóc đó sẽ thế nào khi thấy anh lúc này?! Yoo Joonghyuk không buồn nghĩ nữa và bắt đầu chuẩn bị bữa tối sẵn trên bàn, dặn Uriel rằng cô hãy đảm bảo Kim Dokja ăn hết cà chua trên đĩa và đi ngủ ở phòng cậu trước 9 giờ tối, còn anh thì muốn ở riêng trong phòng một mình. 

"Nếu nhóc Dokja hỏi anh bị sao thì tui biết nói sao đây? Mà này mặt anh đang đỏ lắm đấy?!" - Uriel hoang mang nhìn bộ dạng khó hiểu của Yoo Joonghyuk, coi bộ xác suất đang làm gì đó với anh , đặc biệt là...bộ ngực kia có vẻ to hơn trước.  Uriel bất giác giơ tay chạm ngực mình. 

"Cứ nói tôi có việc riêng đi!" - Yoo Joonghyuk đóng sầm luôn cửa lại. 

Yoo Joonghyuk  nhìn xuống ngực mình, nó đang to ra, căng lên và kỳ dị hơn là có thứ gì đó đang rỉ ra nơi đầu vú. Yoo Joonghyuk kéo áo hẳn lên chỉ để thấy một dòng dịch trắng đục đang chảy xuống, anh dùng ngón tay quẹt rồi để gần mũi ngửi, một vị thoang  thoảng ngọt quấn lấy khứu giác anh. Yoo Joonghyuk  chửi thề. Cơn căng tức vẫn ngày càng nặng, lồng ngực nóng ran khiến anh vừa bực dọc vừa đau đầu, anh sắp xếp phòng mình một chút rồi nằm nghỉ trên giường đến lúc thiếp đi lúc nào không hay. 

Cơn đau nhói vẫn dày vò anh trong giấc mơ, nếu trên ngực anh có một cái lò lửa thì ắt hẳn sẽ có món nầm nướng còn vươn mùi của sữa. Yoo Joonghyuk  xoay người trong giấc mơ và bất chợt một cái chạm mát rượi trên ngực, cái chạm ấy dần dà chuyển sang như massage  khiến anh thở ra nhẹ nhõm. 

Yoo Joonghyuk  chầm chậm tỉnh giấc. 

Trước mắt anh là gương mặt  lo âu của Kim Dokja, một Kim Dokja thiếu niên không hề bị làm mờ gương mặt bởi bức tường thứ 4. Cậu nhóc đang để một chiếc khăn mặt ẩm nước lên ngực anh, tay vẫn xoa xoa nhè nhẹ  

"Chú...có chuyện gì xảy ra với chú vậy?" - Dokja hỏi, tóc tai cậu lù xù lên có vẻ là do chạy hộc tốc về nhà, quần áo chưa thay, đến mép miệng còn dính một ít sốt cà chua vì ăn vội bữa tối rồi xông lên phòng Yoo Joonghyuk.  Anh biết chắc mệnh lệnh của anh luôn thừa thãi với cậu nhóc, cậu sẽ làm như ý cậu muốn và sẵn sàng chịu trách nhiệm thay mọi người. 

"Chú sẽ ổn...con lại cãi lời cô Uriel à?" - Anh chỉnh lại tóc cho Kim Dokja, lau mép miệng cậu một cách ân cần. Nhóc này thiệt bướng bỉnh quá mà. 

"Chị Uriel dẫn con lên ạ. Nói trông chú không khỏe nên chị Uriel bảo con sang xem chú thế nào" - ánh mắt sáng rực của Kim Dokja, đang phản chiếu lại ánh nhìn âm trầm của Yoo Joonghyuk.  Anh hứa rằng Uriel sẽ xứng đáng có một hình phạt, cô ả lại học theo Uriel 1864th rồi bày trò này. 

Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Kim Dokja vẫn đang miệt mài lau ngực anh , xoa bóp và vắt khăn . Chiếc thau bên cạnh đang có màu sữa đục chính là minh chứng cho việc tại sao cậu nhóc lại cứ phải lau rồi vắt khăn liên tục. 

"Chú bị cái gì thế? Chú là đàn ông mà...sao lại có sữ..."- cậu bị bịt miệng lại. 

"Con đừng nói gì thêm hết, chú chỉ bị thế này trong 1 tuần thôi. Giờ thì về phòng!" 

"Nhưng trông nghiêm trọng lắm...chú à như vầy là bệnh đó" - Kim Dokja cuống quýt lên khi cậu bị Yoo  Joonghyuk lùa khỏi giường 

"Chú ổn. Con về phòng!" 

"Chú nghe con, chú thử đi bác sĩ đi" 

"Chú biết mình bị gì. Con cứ về phòng đi" 

"Chú...Sau chú lì thế hả??? Con nói là chú trông như bị bệnh nặng đấy! Khám ra xem lỡ có cái gì mình còn chữa, chú bị vầy còn đuổi con về phòng, chú ngang ngược!" 

Yoo Joonghyuk sốc nặng, giọng lưỡi anh vừa nghe y xì cậu Kim Dokja 28 tuổi, quả nhiên Kim Dokja vẫn là Kim Dokja. Anh nuôi dạy kiểu gì cậu ta cũng sẽ lì lợm như con trâu.  

Yoo Joonghyuk  định mở miệng nói thì ngực anh căng tức rồi nhói lên đau đớn. Yoo Joonghyuk  gập người lại che tay trước  ngực, chất sữa ở vú đã trào thành dòng ra ngoài rơi cả xuống mền. Anh lấy tay đỡ lấy ngực, cả người đều gập lại theo dòng sữa đang trào ra, anh khó chịu rồi lầm bầm trong cơn tức tối, thầm nguyền rủa hình phạt của xác suất anh đang hứng chịu chỉ vì là Outer God, cho dù không còn sự tồn tại của Star Stream.

"!!!"

Tay Yoo Joonghyuk bị đẩy sang một bên, đầu vú đang được một thứ gì đó ẩm ướt bọc lấy, mềm và ấm, đầu vú bên kia thì được một chiếc khăn mặt đỡ lấy. Anh cứng đờ cả người, cơn tức ngực vẫn âm ỉ nhức nhối nhưng xen lẫn vào đó là cảm giác nhộn nhạo khó tả, vật ẩm ướt đó bọc lấy đầu ngực rỉ sữa, hơi ấm của nó làm cơn căng tức dịu đi, nó còn vụng về lướt qua phần da nhạy cảm nơi đó, nuốt trọn từng dòng sữa một.

Yoo Joonghyuk hít thở không thông, mặt anh đang cố gắng bày ra vẻ mặt gì đó mà rốt cuộc là biểu cảm tức giận tột độ như muốn xé xác cậu trai trẻ đang cả gan ngậm mút lấy đầu ngực của anh. Phải, Kim Dokja trẻ tuổi, ngu ngốc trong cơn bối rối hoang mang không biết nên chặn sữa trào ra khỏi vú người chú của mình thế nào thì cậu nhóc cúi xuống ngậm luôn vú anh vào. Dòng sữa từ ngực Joonghyuk như đánh thức giác quan nào đó sâu thẳm trong cậu, cậu biết mình vừa làm sai, cậu biết ánh nhìn lạnh buốt của Yoo Joonghyuk đang trút xuống đầu cậu, cậu càng không có can đảm ngẩng đầu lên vẫn giữ nguyên vị trí, lưỡi thì vô dụng lướt qua đầu ngực anh. 

"K-i-m D-o-k-j-a!!!"

Bàn tay nóng hầm hập , cứng chắc như gọng kìm túm lấy gáy Kim Dokja. Cậu nhóc oái lên một tiếng rồi nhả ra, đầu vú của Joonghyuk vì bị cọ sát bởi cái lưỡi hư hỏng của cậu nhóc mà vừa đỏ vừa sưng lên, mép miệng Dokja còn dính sữa. Trước ánh mắt như thiêu đốt tận tủy của anh, Kim Dokja chỉ biết giương đôi mắt cún con ra mà van nài tha thứ.

"Con...con rối quá nên con...ư..."

"Kim Dokja!!!"

"Chú...con xi..." 

"Cút ra ngoài!" - Yoo Joonghyuk vung tay ném Kim Dokja xuống giường, thau nước bị cậu nhóc va trúng cũng đổ xuống sàn phòng, nước sữa tung tóe khắp nơi, căn phòng chốc trở nên lộn xộn vừa bị bẩn nước và mùi sữa quện trong căn phòng. Kim Dokja ngồi bệt trên sàn, đầu cúi xuống ngực, trông cậu thảm như một con cún bị bỏ rơi.

"Chú bảo đi ra ngoài!!!"

Kim Dokja vẫn ngồi nguyên đó. Yoo Joonghyuk không nhìn được biểu cảm của cậu đang ẩn hiện sau mớ tóc mái, anh chỉ thấy đôi môi đang mím lại của cậu. Cậu nhóc không khóc, không khí tĩnh lặng như tờ và cậu ta chỉ là như đang ngồi yên đó trên vũng nước sữa.

"RA NGOÀI!!!" - Yoo Joonghyuk lặp lại, giọng lớn như sấm rền. Anh đã mắng rất lớn tiếng, tiếng gầm to đó đã rất lâu rồi anh chưa từng nói ra, anh cũng chưa từng lớn tiếng với Kim Dokja thiếu niên này. Vì tiếng động quá lớn, ngay sau tiếng gầm của anh là rầm rập tiếng bước chân hối hả trên cầu thang hướng đến phòng anh. Cánh cửa bật mở, theo sau là nhóm 999th trố mắt ra nhìn cảnh tượng lộn xộn trong phòng.

"Đ...Đội trưởng? Anh vừa to tiếng với Dokja à?" - Kim Namwoon lên tiếng, mặt cậu ta trắng bệch tiệp luôn với màu tóc, cậu rón rén luýnh qua luýnh quýnh chạy tới chỗ Kim Dokja đỡ thằng bé. -"Dokja, Dokja? Nhóc không sao chứ? Nhóc làm gì khiến đội trưởng giận vậy?"

"Kim Namwoon" - Yoo Joonghyuk gọi, giọng trầm đục - "Mang Kim Dokja ra ngoài! Và đừng ai bén mảng đến phòng tôi trong vòng 1 tuần!"

Lee Jihye và Kim Namwoon tái mặt, gật đầu lia lịa như bửa củi, cả hai người hè nhau lôi Kim Dokja dậy kéo cậu nhóc bất động ra ngoài, người thì lúi húi lau dọn đống chiến trường tràn ra sàn trong cơn hấp tấp rồi chuồn thẳng ra ngoài, tiếng chân loạn xạ vang ngoài hành lang kèm tiếng thản thốt líu ríu của cả hai đang cố hỏi Kim Dokja chuyện gì đang xảy ra. Chỉ còn Uriel đứng ở cửa phòng đưa ánh mắt vào Yoo Joonghyuk.

"Cô sẽ phải trả giá cho chuyện này, Uriel".

"Tôi sẽ nhắc lại câu đó cho Yoo Joonghyuk 999th của tôi. Tôi biết chịu hình phạt của xác suất đáng sợ thế nào, hà cớ gì anh không để cho Kim Dokja được biết?" - Uriel cau mày nói.

"Cậu ta không cần biết! Cô ra ngoài!" - Yoo Joonghyuk giương ánh mắt chết chóc vào Uriel, anh rít qua kẽ răng.

"Được thôi!" - Uriel nhún vai và dần khép cửa lại sau lưng, trước khi đóng hẳn cửa, cô ngoái đầu lại nhìn Yoo Joonghyuk -"Chúng tôi sẽ tránh xa khỏi phòng anh, tôi sẽ giải thích tình trạng của anh để mọi người tạm hiểu, chúng ta là gia đình chứ không phải bầy tôi của anh để mặc anh ra lệnh. Hơn nữa, tôi không chắc Kim Dokja sẽ nghe lời tôi như anh đâu."

Cánh cửa khép lại hẳn, theo đó là tiếng bể loảng xoảng của một vật bằng sứ đập mạnh vào cánh cửa. Trong căn phòng tĩnh mịch, anh nghe được chính tiếng thở nặng nhọc của mình, nỗi bất lực xâm chiếm tâm trí thiếu điều khiến anh bức bối phát điên, tệ hơn là tuy sữa đã dừng chảy khỏi đầu ngực anh nhưng cảm giác nhộn nhạo, kỳ quặc, và giờ là trống vắng của một đầu lưỡi non nớt cọ lên vú anh. Yoo Joonghyuk lần tay xuống đầu vú mình cọ sát đầu ngón tay lên vùng da nhạy cảm, hơi thở khàn đục phả ra, cả người anh gập lại gần như dúi đầu vào khoảng mền nơi Kim Dokja từng ngồi ở đó, người anh em bên dưới của anh cũng sớm có phản ứng kỳ quặc. 

Tất cả đều là tại xác suất ! Tất cả đều là tại xác suất! Tất cả đều tại xác suất! 

Yoo Joonghyuk nghiến răng, khổ sở với mớ cảm giác bất lực, tội lỗi đang dấy trong lòng. Cảm xúc anh cứ như con thuyền tròng trành, lúc thì cảm thấy khoái cảm tràn vào từng thớ cơ, lúc thì bị nhấn chìm vào tội lỗi lạnh lẽo thấu tận tim. Tiếng thở của Yoo Joonghyuk trở nên gấp gáp khi tay anh chạm vào sâu hơn trên cơ thể, len lỏi giữa tiếng thở khó nhọc và mùi hương sữa trong căn phòng vắng lặng, một cái tên nhẹ như tênh thoát khỏi đôi môi của anh...

"Ki...Kim Dokja... Dokja..." 

—--------------------------

Những ngày sau đó, căn nhà yên tĩnh và lạnh lẽo như đang mùa Đông, nhưng thiệt ra thì họ đang vào mùa Hè nóng bức nhất ở Hàn Quốc. Tiếng đọc dõng dạc của người phát thanh viên là bằng chứng cho thấy họ đang bước vào mùa nóng nhất trong năm, trên màn ảnh còn chiếu cả đoàn khách du lịch đổ ra biển hứng gió mát, những cô gái cậu chàng vui vẻ nô đùa dưới ánh nắng và cát biển trắng tinh, sóng biển xanh rì vỗ vào bờ từng nhịp hẳn là nếu được ở đó họ sẽ có khoảng thời gian vui lắm. Nhưng họ, những thành viên trong gia đình 999th và Secretive Plotter thì không có phúc phần đó lắm, cái không khí tang tóc lạnh lẽo này kéo dài hơn cả 1 tuần so với dự định ban đầu của Uriel. Cô gái bồn chồn đứng ở dưới tầng nhìn lên cầu thang dẫn lên phòng ngủ của Yoo Joonghyuk, cô không thể gõ cửa phòng của anh ta cũng chẳng có gan làm vậy, lần cuối họ có thể gõ cửa được thì Kim Namwoon đã bị lãnh một cái quyển từ điển vào đầu, vết bầm còn chưa kịp phai còn lòng người thì sợ mất mật chưa có cơ hội tự chữa lành. Dẫu biết tình thế đội trưởng chịu ảnh hưởng xác suất có vẻ kéo dài hơn, song họ cũng không cách nào liên lạc với anh ta, mỗi ngày mọi người thay phiên nhau để mâm cơm và nước trước cửa phòng cho anh, nhưng chưa bao giờ họ thấy anh ló mặt ra khỏi cửa.

Yoo Joonghyuk cũng không phải người duy nhất trong nhà im lặng thất thường, Kim Dokja từ hôm bị anh trực tiếp đuổi khỏi phòng cũng trở nên trầm mặc, ít nói, ai hỏi gì cũng ậm ừ rồi chúi mũi vào điện thoại đọc tiểu thuyết. Nếu cậu không xuống nhà để ăn cơm thì cũng là ở lì trong phòng làm bài tập về nhà, đọc tiểu thuyết, hoặc...đứng thừ người trước cửa phòng Yoo Joonghyuk. Đã một tuần hơn trôi qua, những thành viên trong gia đình phải đối diện sự lạnh lẽo trong chính căn nhà của họ, đến Kim Namwoon bình thường láo nháo cũng xếp người co ro trong cái áo khoác bóng chày giương mắt nhìn màn hình tivi.

"Trời ơi, bây giờ là mùa hè cơ đấy? Tôi tưởng đang là mùa đông! Ê, bà già cô đơn giữa mùa đông lạnh lẽo, đưa tôi bịch khoai coi!" - Kim Namwoon lấy chân khều tay của Lee Jihye đang ngồi cạnh, cũng co ro trong cái áo khoác. Cô gái rít lên.

"Bỏ! Bỏ cái chân thúi của ông ra! Đây nè!" - Lee Jihye ném bịch khoai tây chiên vào mặt Kim Namwoon - "Ông đừng có nháo nữa, tôi cũng đâu muốn đâu, từ đội trưởng đến Dokja ai cũng chiến tranh lạnh, ông muốn cằn nhằn gì thì cứ lao vào Dokja mà cằn nhằn đấy, đừng có trút lên tôi!"

"Chị Uriel...chị nói chuyện với Kim Dokja giúp tụi em được không?" - Lee Jihye ngoái lại nhìn Uriel, hiện giờ là người chị cầu nối duy nhất trong căn nhà. Uriel liếc sang Lee Jihye ánh mắt dần chạy sang bức tượng con vịt ngu si mà Kim Namwoon mang về.

Im lặng mà nhìn... 

"Chị Uriel...chịiiiiiiiiiiiiiiii"

Uriel thở dài, day day trán, ánh mắt cô gái cũng không sáng sủa hơn hai người em kia là bao.

"Chị phát khổ vì hai con người đó rồi, cứ như mấy cặp vợ chồng đang chiến tranh lạnh nhau vậy? Muốn gì thì cứ toàn nhắn qua chị, chị hỏi Dokja rồi, thằng bé toàn gật gù coi như không nghe, ôi nó còn bảo là 'các anh chị cứ để mặc em, em sẽ có cách riêng'. RỒI NÓ CƯỜI! NÓ CƯỜI!!!!" - Uriel vịn trán chán nản liếc nhìn lên cầu thang - "Sau tôi thấy bất an với cái nụ cười đó vậy, không lẽ tên Kim Dokja nào cũng có máu tự hủy trong người hết?!"

"Thì tất cả Kim Dokja cũng đều là một người mà..."- Kim Namwoon vô thưởng vô phạt nói, và bị lãnh một cước vào người bởi Lee Jihye.

Lúc này ở trên căn phòng nhỏ tranh tối tranh sáng của Kim Dokja, cậu bé nằm cuộn trên giường, chiếc giường bề bộn với sách bài tập vứt lung tung, một chiếc ổ khoá tay nắm cửa và rất nhiều kim kẹp tóc cong vẹo vương vãi trên nệm lẫn cả dưới sàn. Kim Dokja nằm nghiêng, tay cứ chạm nhẹ lên góc mền được cuộn lại và nhô lên một đỉnh tam giác nhỏ, cậu úp lòng bàn tay lên đó rồi giở tay lên rồi lại úp xuống, se nhẹ đỉnh chóp rồi di ngón tay nhỏ nhắn xung quanh đỉnh, cậu lướt ngón tay nhẹ sang trái rồi sang phải, cậu rụt rè chạm chạm lên đỉnh nhẹ nhàng gãi nhè nhẹ rồi lại chạm chạm theo nhịp như một cái vỗ về đầy ân cần, ngón tay cậu lại cấu nhẹ vào đỉnh, lòng bàn tay lại di chuyển hờ hững bên trên đỉnh như khiêu khích, ánh mắt Kim Dokja mơ màng nhìn chuyển động ngón tay mình đang lướt vô thức trên đỉnh góc mền, đầu óc trống rỗng chỉ lượn lờ một nhân ảnh mướt mồ hôi với gương mặt mệt mỏi, đôi gò má ấy đỏ lên thật là đáng thương, khuôn ngực của người ấy như bốc hoả dưới bàn tay nhỏ của cậu, chúng lại thật lạnh, thật ngọt ngào khi đôi môi, chiếc lưỡi cậu chạm vào nó. Kim Dokja thèm nó, cậu nghĩ mình bị điên rồi chăng?! Miệng cậu hé ra như tóm gọn đầu vú đó vào, tóm gọn hình ảnh hư ảo trong trí tưởng tượng của cậu.

Cốc cốc!!

Kim Dokja giật mình, bừng tỉnh khỏi tưởng tượng. Cậu nhận ra trong vô thức mình đã ngậm cả góc mền vào miệng mình. Kim Dokja ngại ngùng nhả ra ngay, luống cuống cất hết ổ khoá và kẹp cài tóc xuống mớ sách vươn vãi quanh giường.

Cốc! Cốc! "Kim Dokja!?" - Là giọng của Lee Jihye - "Xuống ăn cơm đi, đừng bỏ bữa nữa đấy!"  

Cốc! Cốc! Cốc !

"Kim Dokja! Có ở trong đó thì mở cửa ngay! Không là chị phá cửa đó!" - Lee Jijye mất kiên nhẫn toang vặn nắm cửa thì cánh cửa phòng của Kim Dokja bật mở ra, mái tóc đen nhánh và ánh mắt dè dặt của cậu bé nhìn thẳng vào cô gái.

"Kim Dokja, em nhốt mình trong phòng hơi nhiều đó? Này sao không mở cửa sổ ra thế? Tối thuiii!!!" - Lee Jihye cằn nhằn thuận thế mở rộng cửa và đập vào mắt cô là căn phòng bừa bộn những sách. - "Trời ơi, cái phòng này mà để cho Đội Trưởng thấy là cậu chết đòn với Đội Trưởng đó!!! Kim Dokja, mau dọn phòng đi!"

Kim Dokja bặm môi nhanh tay đẩy cô gái ra khỏi phòng, cậu bước ra ngoài còn không quên đóng sầm cửa lại. 

"Chị ra ngoài! Đừng có tự tiện bước vào phòng em!" - Kim Dokja nửa lôi nửa kéo người chị mình về phía cầu thang hướng xuống phòng khách và sinh hoạt chung bên dưới. 

"Chị có trách nhiệm phải coi sóc em chứ! Nè!!! Đừng có đẩy mà! Té bây giờ!"- Lee Jihye loạng choạng trước sức đẩy của Kim Dokja, cậu nhóc này tuy có vẻ gầy gò nhưng sức lực cũng đáng gờm nhờ mấy buổi luyện tập thể lực của Yoo Joonghyuk, cậu ta trải qua buổi huấn luyện đủ dài để cái sức cậu ta đủ dai mà tự vệ mấy tên bắt nạt trong trường. Dù thế thì chẳng tên côn đồ ranh nào dám đụng tới cậu em yêu dấu của gia đình nữa. Họ cứ lộn xộn một lúc trước khi đồng loạt im lặng cùng nhìn về phía cửa phòng đang đóng im ỉm đầy lạnh lẽo, phòng của Yoo Joonghyuk.

Kim Dokja lại chầm chậm đi đến trước cửa phòng Yoo Joonghyuk, ánh mắt lo lắng. Các ngón tay cậu xoắn lại với nhau trước bụng, biểu hiện mỗi lần cậu nhóc có gì đó muốn nói mà chẳng cách nào nói lên được. Lee Jihye thở dài nhìn dáng vẻ cậu nhỏ xem ra lo lắng rất nhiều cho người chú của mình, cô bước đến kéo Kim Dokja xuống cầu thang nhỏ giọng nói.

"Đội Trưởng có vẻ chưa khoẻ hẳn, hãy tin Đội Trưởng nào, anh ấy giỏi xoay sở lắm, Đội Trưởng là người hùng đó, em đừng có coi thường!"

"Người hùng thì sao? Nhân vật chính thì sao?" - Kim Dokja đáp - "Người hùng cũng gặp nạn, họ cũng biết đau, cũng cần giúp đỡ mà?! Mọi người không làm gì sao?"

"Phạm trù Yoo Joonghyuk của em vướng phải không phải vấn đề mà các anh chị giải quyết được. Mọi người chỉ có thể trông chờ, hỏi thăm anh ta khi có thể thôi!" - Uriel nói vọng lên, cô bày thức ăn ra bàn và chuẩn bị cả nước uống - "Hôm nay có vẻ anh ta đang ở giai đoạn gần xong rồi nên là dặn chị không cần mang đồ ăn lên gì cả chắc được cả 1 ngày rưỡi rồi".

Mọi người yên vị vào bàn ăn, không khí im lặng hẳn đi và tiếng nói lí nhí, đầy sự thất vọng, chán nản của Kim Dokja đánh thức sự chú ý. 

"Lại gà rán, thức ăn nhanh nữa à?"

Uriel nhìn cậu nhóc chưng hửng, đôi môi cô vẽ ra nụ cười ngô nghê, lại còn gãi gãi tóc trông như bản thân vô tội lắm. 

"Những lúc buồn bã vầy thì gà rán sẽ kéo được tâm trạng mà phải hoong~?" 

Tiếng thở dài rõ to và những đôi mắt đảo tròn trong vô vọng. Họ nếu tiếp tục sống nhờ vào sự lo liệu bữa ăn của Uriel thì không sớm thì muộn cũng lên cân cả lũ đi kèm bệnh máu nhiễm mỡ hết mất!

Màn đêm buông xuống, những người trong nhà đều đang ngủ say riêng có một cái bóng nhỏ rón rén trước một cửa phòng, tiếng lạch cạch của kim loại va vào nhau có phần khuếch trương trong không gian tĩnh mịch. Kim Dokja loay hoay cố mở khoá cửa phòng Yoo Joonghyuk bằng cái kẹp tóc, cậu đã dành thời gian tập rất chăm chỉ đây là lúc thể hiện hết nổ lực âm thầm trong thời gian qua. Trái với cậu nghĩ có vẻ cánh cửa này khó nhằn, cậu còn sợ tiếng động cậu tạo ra sẽ đánh động đến Yoo Joonghyuk lúc đó tình hình càng tệ hơn, rất rất nhiều! Mồ hôi tay túa ra, khiến chiếc kẹp trong tay cậu cứ như nặng hơn, trơn trượt hơn, trống ngực cậu đập liên hồi, lỡ như mà Yoo Joonghyuk đang đứng ngay sau cánh cửa này, cậu phải nói thế nào đây? Cậu sẽ không còn cơ hội nói chuyện với Yoo Joonghyuk? Cậu sẽ lại một lần nữa bị bỏ rơi? Cậu nên làm gì đây?

Cạch!

Tiếng chốt khoá vang lên, cánh cửa nặng nề âm trầm dần trượt vào trong, tim của Kim Dokja như dừng lại, cậu làm được rồi?! Hoặc không lẽ là...

"E hèm!"- Giọng tằng hằng quen thuộc vang lên đằng sau cánh cửa, vẫn là chất giọng âm trầm thân thương đó...nhưng mà nó phát ra đâu đó dưới chân cậu. "Dưới này đây, nhóc con!"

Cậu nhìn xuống là nhân bản thu nhỏ của Yoo Joonghyuk, một kkoma Yoo Joonghyuk cao 10cm với bảng tên mã số 666th trên ngực áo.

"Chú biết thế nào cũng không ngăn được một Kim Dokja mà, vào đi!"

Kim Dokja nuốt nước bọt, bước theo sau Kkoma Yoo Joonghyuk 666th, cậu đoán đúng là có một Yoo Joonghyuk đằng sau cánh cửa đợi cậu nhưng mà có vẻ mất kiên nhẫn với trò giả dạng siêu trộm của cậu mà Kkoma Yoo Joonghyuk 666th quyết định mở cửa cho cậu vào luôn.

Bên trong căn phòng tối om, lờ mờ ánh sáng của đèn bàn vàng vọt, Kim Dokja nhìn thấy khá nhiều Kkoma Yoo Joonghyuk đang đi lại xung quanh phòng, mỗi người đều có bảng số ở ngực và đều đang bận việc của mình, ở trên giường vẫn còn say ngủ là người chú của cậu, một Yoo Joonghyuk kích thước thật đang cởi trần, lộ ra bờ ngực lớn đang được phủ lên một chiếc khăn trắng, và có hai Kkoma Yoo Joonghyuk đang phụ trách vắt khô khăn rồi phủ lên ngực Yoo Joonghyuk lớn. Cậu nhìn xung quanh, bàn tay lóng nghóng đan vào nhau trước ngực, Kim Dokja không nghĩ đến trường hợp chấn động này.

"Kim Dokja!"- Một Kkoma Yoo Joonghyuk mã số 41st nhảy lên bàn làm việc, đứng lên chồng sách để gần với tầm mắt cậu, anh ta giơ cái kẹp tóc lên ra chiều trách móc, tuy hình dáng bị thu nhỏ lại còn trông khá hài hước với cái đầu to và thân hình tròn ủm , tay chân ngắn múp míp đối lập hoàn toàn với vẻ đồ sộ, mạnh mẽ của Yoo Joonghyuk ngày thường, nhưng mà anh ta không hề bớt đi uy lực đáng sợ, nghiêm khắc chút nào. "Con nói thật, ai dạy con trò này?" 

"Dạ...?" - Kim Dokja lo lắng nhìn Kkoma Yoo Joonghyuk 41st

"Chú hỏi con"- Kkoma Yoo Joonghyuk 41st nhắc lại - "Ai dạy con cái trò này?" 

"Con...con tự học..."- Cậu cúi đầu trả lời. 

"Từ ai?"- Kkoma Yoo Joonghyuk 41st gằn giọng.

"Trên mạng ạ..." 

"Kkoma Yoojoonghyuk 777th, từ mai mày ra tắt mạng trong nhà cho tao! Đến đây đủ rồi, cút ra ngoài đi Kim Dokja!" - Kkoma Yoo Joonghyuk 41st ra lệnh, tiện tay vứt luôn cái kẹp lên mặt bàn một cách vô tâm, giọng nói lạnh lẽo, nghiêm khắc và đầy đe doạ, tiếng kẹp kim loại vang trên mặt bàn gỗ nghe thật tàn nhẫn, giống như người mà cậu yêu thương vứt đi tình cảm của cậu vào sọt rác.

"999th, dẫn Kim Dokja ra ngoài! Chuyện con muốn phiền chú đến đây là xong! Đi ra ngoài đi!" - Kkoma Yoo Joonghyuk 41st nói, nhưng anh cảm giác bóng dáng của Kim Dokja không hề xoay chuyển một li, anh quay lại gắt giọng lần nữa "Kim Dokja, có nghe không! Chú bảo ra ngoà..."- Lời nói bị chặn ngang họng khi anh nhìn thấy gương mặt của Kim Dokja.

Kkoma Yoo Joonghyuk 999th ngơ ngác, toàn bộ mọi Kkoma Yoo Joonghyuk đều dừng lại và trố mắt nhìn Kim Dokja.

Cậu bé trong bộ áo ngủ, cúi gầm đầu xuống, đôi vai gầy nhỏ run nhẹ, lúc đầu chỉ nghe được âm thanh như tiếng thở nhẹ nhưng sau đó là rõ rệt thành rất nhiều những tiếng nấc. Mọi Kkoma Yoo Joonghyuk tụ lại đứng dưới chân cậu, nước mắt của cậu cứ thế tuôn ra rơi hết xuống đầu Kkoma Yoo Joonghyuk. Sức nặng của cảm xúc làm cậu bé không thể đứng vững nữa, tiếng khóc của cậu ngày càng lớn, mang theo hàng vạn cảm xúc và nỗi lo lắng oà ra, cậu cúi người rồi dần quỳ và lại ngồi bệt xuống sàn khóc. Có lẽ đã rất lâu Yoo Joonghyuk không nghĩ một Kim Dokja có thể khóc thương tâm đến thế, anh hoàn toàn quên mất trước mặt anh không phải Kim Dokja 28 tuổi trưởng thành, ương bướng, tự cao tự đại. Đây là một Kim Dokja 16 tuổi, nhỏ bé, rụt rè, luôn tự vấn bản thân, thích hưởng thụ tình thương của mọi người, cậu dạt dào cảm xúc và dĩ nhiên yếu ớt hơn.

Kkoma Yoo Joonghyuk 41st đơ hết cả người, anh tất tả chạy xuống cùng các Kkoma Yoo Joonghyuk khác, Kkoma Yoo Joonghyuk 999th đang cố gắng dỗ dành cậu, rất nhiều cánh tay nhỏ bé khác đang cố với lên chạm nhẹ vào người Kim Dokja, có cả Kkoma Yoo Joonghyuk hối hả chạy đi lấy khăn giấy cho cậu bé mà luống cuống tới độ té sấp mặt. Họ đều lộn xộn cả lên cùng nói.

"Chú không có ý đó, đừng khóc nữa... Chú không có ý xấu...Chú xin lỗi con"  

 Nhưng Kim Dokja không buồn để tâm, cậu rất ấm ức. Qua kẽ hở của những ngón tay, cậu thấy rất nhiều bóng dáng kkoma Yoo Joonghyuk đang vây lấy cậu, màn nước mắt khiến tầm nhìn cậu nhoè nhoẹt hẳn bây giờ trong mắt họ cậu thật thảm hại làm sao.

"Kim Dokja..." - Một bàn tay nóng hôi hổi đặt lên đầu cậu, cái ấm đấy đã lâu lắm rồi Kim Dokja mới nhận được, cậu bé tròn mắt nhìn lên, hướng cánh tay to vạm vỡ, chằn chịt vết sẹo, khuôn mặt ửng đỏ cùng ánh mắt dịu dàng mãi hướng về cậu. Yoo Joonghyuk to lớn ấy, xoa xoa nhè nhẹ tóc cậu. - "Con có thể nghe chú nói được không?"

Các Kkoma Yoo Joonghyuk dần tản ra khỏi Kim Dokja, cơ thể của các Kkoma Yoo Joonghyuk phát sáng dần lên rồi thu lại trông như những đốm sáng lập loè, họ tụ lại và nhập trở lại Yoo Joonghyuk. Trong phút chốc, thứ ánh sáng vàng nhạt lấp lánh như những vì sao tụ lại trên cơ thể trần trụi của Yoo Joonghyuk, trông như sánh sáng của một vị thần vậy, Kim Dokja cảm thán, cậu nhóc chưa từng nhìn thấy ai như người chú, ngay cả ngay bây giờ người đó toát lên vẻ thần thánh khiến cậu không rời mắt khỏi người ấy được. Nếu điều mọi người từng nói về Yoo Joonghyuk của cậu là một vị Ngoại Thần là thật, cậu nguyện trở thành tín đồ của Người. 

"Ư..."

Tiếng rên khe khẽ của Yoo Joonghyuk kéo cậu bé quay trở lại thực tại. Ngực anh vẫn căng tròn và rỉ ra từng dòng sữa đục, anh thậm chí còn không dám chạm tay lên ngực của chính mình chỉ có thể để một chiếc khăn bên dưới đầu vú để hứng lấy. Yoo Joonghyuk cảm thấy nóng rát nơi đầu vú, và đau đớn rất nhiều, dòng sữa chảy ra không khác gì máu anh phải đổ từ những vết thương, cứ một giọt sữa trào khỏi thì cơn nhói lại như bị một hai mũi khâu xuyên thủng. Bàn tay nhỏ bé của Kim Dokja luồn vào mái tóc đẫm mồ hôi của anh, vụng về lau đi, tay còn lại của cậu bé đỡ lấy tấm khăn hộ anh áp lên đầu vú. Cái lạnh dễ chịu từ đôi tay của Kim Dokja khiến anh mất cảnh giác, thả lỏng người rồi tựa đầu vai cậu. 

"Chú...đau lắm phải không?" 

Vai cậu nóng hổi bên dưới cái trán của Yoo Joonghyuk, cậu cảm giác chính mình đang ôm một vũ trụ rực lửa vậy, rất nóng và còn tự mình thiêu cháy đi nguồn sống dần dần vậy. Đầu ngón tay của Kim Dokja lướt nhẹ lên tấm lưng trần Yoo Joonghyuk, cậu chỉ nghĩ mình nhất thời hoa mắt hay quá hốt hoảng mà tưởng tượng ra chuyện chú của cậu đang có vẻ run rẩy một chút sau câu hỏi của cậu. Sự im lặng bao trùm lên cả hai rất lâu, Kim Dokja nghiêng đầu khẽ cọ vào Yoo Joonghyuk, nỗi đau và gánh nặng trên lưng người chú cậu đang đè nhẹ lên vai nhưng tất cả chúng đều bọc vỏ bọc của "nhân vật chính", có lẽ...cậu đã nghĩ...nhân vật chính chưa hết thốt ra sự đau đớn của bản thân, câu chuyện của nhân vật chính chỉ là những con chữ hình ảnh mang tính nhất thời, giữa sự choáng ngợp hình ảnh, nội dung độc giả liệu đã quên nhân vật chính thật sự mang một nỗi sợ hãy đằng sau những con chữ chăng ? Cậu không biết, cậu chỉ đang thật sự cảm nhận chúng một cách mơ hồ qua tiếp xúc da thịt trực tiếp với Yoo Joonghyuk. 

"Đau..." 

"Rất đau..." 

"Rất khó chịu..." 

"Chú không được bi quan vì con..." 

"Con không đáng để thấy cảnh như vầy" 

"Chú không muốn con buồn..." 

"Chú sợ..." 

"Một Kim Dokja rất liều mạng nếu thấy người mình yêu thương đau đớn" 

"Chú không muốn mất một Kim Dokja..."

"Chú không muốn mất con" 

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■"

Gọng kiềm cứng rắn siết chặt tấm thân nhỏ bé của Kim Dokja, từng lời thốt ra gọng kiềm càng chặt hơn, cứ như anh muốn đem cậu bé hoà hợp với mình làm một. Một cái chạm nhẹ nhàng lên gáy anh, ẩm ướt, lành lạnh, mềm mại, cái chạm ấy di qua lại nơi đó xúc giác trở nên nhạy cảm đến mức anh thấy như một luồng điện chạy dọc sống lưng lên gáy rồi lan cả đỉnh đầu tê rần. Yoo Joonghyuk xoay đầu, vũ trụ bé nhỏ đó đang nhìn anh, vẻ ngây ngô ân cần làm anh bị choáng ngợp hoàn toàn, ở khoảng cách gần mũi chạm mũi hơi nóng anh phả ra càng khiến tầm nhìn mình đã nóng rát bởi cơn sốt và căng tức ở ngực lại còn mờ đục của một thứ tình cảm kỳ quặc dâng lên trong lòng. Kim Dokja nhìn đau đáu vào đôi mắt đen đặc của Yoo Joonghyuk, bóng tối trong đáy mắt ấy đủ tối chỉ để chứa đựng duy nhất ảnh phản chiếu của cậu, hơi nóng phả ra từ anh không làm cậu ghét bỏ, vẻ bất lực lại càng không làm cậu cảm thấy thương hại người đàn ông này chút nào. Vị thần của cậu, người chú mạnh mẽ của cậu luôn can đảm, khiến cậu ngưỡng mộ, thừa nhận bản thân đau càng khiến cậu muốn chôn chặt mình vào định mệnh của Yoo Joonghyuk, và Kim Dokja không muốn nó chỉ là ý nghĩa loé lên trong thời khắc này. Kim Dokja rướn nhẹ đầu, hôn lên đôi môi của vị thần cậu yêu mến. 

Yoo Joonghyuk mở to mắt, cơ thể căng cứng nhìn đôi mắt nhắm hờ đang phóng đại trước mặt, đôi môi nhỏ nhắn mềm mọng đó áp lên đôi môi khô ráp của anh, cái chạm tưởng như nhẹ tênh đó như đánh thức phần khác trong anh trỗi dậy, anh thè lưỡi ra thử đáp lại, Kim Dokja lập tức hé môi ra và lùi lại một chút, ánh mắt cậu nhóc bối rối, ôi thật là ánh mắt ngây thơ làm sao, lẽ nào anh đang là kẻ dơ bẩn đang dùng móng sắt lấm lem máu tanh này chạm lên vị thần kia? Nhưng anh chẳng cần đợi lâu, Kim Dokja đã cúi người tới lần nữa, táo bạo thè lưỡi và chạm vào môi anh, chiếc lưỡi nhỏ còn vô tư chạm lung tung trên môi anh, cậu bé không hề biết mình vừa mở đường cho một con sói thèm khát cậu đã lâu. Yoo Joonghyuk hé môi, chiếc lưỡi thô quấn lấy đầu lưỡi non nớt của cậu, anh cảm nhận hơi thở đang tràn hết vào buồng phổi anh, nước bọt dưới cái đầu đã nhuốm dục vọng mà trở nên có vị ngòn ngọt quyến rũ, anh dò xét khoang miệng của cậu, rà lên những chiếc răng nho nhỏ mà anh hay chăm chút cầm cằm cậu mà chải răng giúp, lướt lên chiếc lưỡi của cậu e thẹn rụt lại, anh quấn lấy gọi mời một điệu khiêu vũ, tiếng môi va chạm dính nhớp với nuốt bọt khiến tiếng mút càng bị phóng đại bên trong căn phòng yên tĩnh. Kim Dokja mê đắm trong nụ hôn, cậu khó thở lắm, cậu cố há miệng hớp thêm dưỡng khí nhưng chỉ có tiếng rên nhẹ thoát ra, tay cậu bám víu lấy đôi vai to lớn khẽ đẩy. Yoo Joonghyuk buông cậu ra một chút, còn không quên liếm môi cậu một cái, tầm mắt của Kim Dokja phủ một tầng dục vọng, cậu mê đắm nhìn cơ thể cường tráng đó. 

"Con không né?" - Yoo Joonghyuk hỏi, anh chỉnh lại cổ áo của Kim Dokja đang bị mở và phô ra bộ ngực nhỏ tự lúc nào, chắc là lúc cả hai hôn nhau mà móng vuốt của anh ngứa ngáy rồi cởi dần áo cậu ra.

Kim Dokja chặn tay Yoo Joonghyuk lại, cậu liếc nhìn xuống hiện trạng áo quần xốc xếch của mình rồi nhìn anh, cậu vẫn chưa biết nói gì, đầu óc hỗn độn hàng vạn câu từ muốn nói, lặng một lúc. 

"Vậy là con không thể muốn thêm?" - Giọng cậu run run xúc động, oa...không phải câu này, cậu thấy mình ngu ngốc khi ngay cả đàng hoàng còn chẳng nói ra suôn sẻ nỗi. Kim Dokja vuốt vuốt mũi cố bào chữa. - "Ý...ý con là...chú có sữa...con" - chết tiệt, nói cái gì tích cực tí đi cậu cần một câu nhiều thành ý mà -"Con muốn bú sữa, giúp chú!" 

Kiếp này coi như bỏ. 

Yoo Joonghyuk phì cười, đã gần cả mấy tuần anh quằn quại trong đau đớn nên cảm giác nhẹ nhõm này thật quý báu, hình dáng của Kim Dokja vốn nhỏ bé nay lại còn như thu lại một mẫu bé xíu khi cậu cúi đầu xấu hổ với những lời lẽ thô tục của bản thân, nhưng với anh nó lại thật đáng yêu, càng khơi gợi ham muốn muốn chiếm trọn cậu cho mỗi anh. 

"Con có thể" - Yoo Joonghyuk mở rộng hai tay - "Nhưng vì nó đang căng tức và khá đau, chú không chắc chú sẽ trông dễ chịu mấy đâu". 

Kim Dokja ngước lên, tư thế của Yoo Joonghyuk bây giờ đang dang rộng hai tay ra, phô bày bộ ngực lớn, cho dù đầu vú đang sưng đỏ lên và rỉ từng giọt sữa ra, trông người chú của cậu không hề mất đi ánh hào quang rực rỡ, ánh mắt ấm áp đó rõ chỉ dành cho cậu. Kim Dokja rụt rè bò tới, ngồi giữa lòng của Yoo Joonghyuk, tay cậu sờ lên lớp da thịt trần trụi, ấm nóng, nhịp đập của trái tim còn như đang vang dội bên dưới đầu ngón tay cậu, đầu vú cương cứng hồng nhuận thật mê người, Kim Dokja lén liếc lên nhìn Yoo Joonghyuk lần nữa như xin phép, rồi cậu khẽ chạm tay lên đầu vú, nó thật nóng, cậu cúi đầu chạm nhẹ môi mình lên đầu vú mềm mại, thổi nhẹ xung quanh quầng vú, cậu lại trân trọng hôn lên đầu vú lần nữa, lưỡi cậu thè ra quét nhẹ lên đầu vú trông bỗng chốc cả phần ngực của Yoo Joonghyuk tức khắc như gượng cứng lên. 

"Không sao...con sẽ không làm chú đau mà" - Kim Dokja dùng tay còn lại vỗ về bên ngực kia, vân vê quầng vú, xoa bóp nhẹ nhàng để giảm căng thẳng. 

Kim Dokja nghe được tiếng run nhẹ của âm cười thầm qua lồng ngực Yoo Joonghyuk, miệng cậu nhẹ nhàng mút lấy đầu vú, lần này không mút quá mạnh, lưỡi cậu xoa nhẹ đầu vú vỗ về, vừa để dòng sữa chảy tràn vào khoang miệng mình ngọt lịm. Hương vị này như kéo cậu về tuổi thơ của chính mình, nơi mà cậu không cảm thấy lo âu, hoàn toàn chìm đắm trong sự bảo bọc, tóc gáy cậu còn được xoa nhẹ nhàng khiến Kim Dokja không khỏi thở ra một tiếng mãn nguyện, Yoo Joonghyuk trìu mến nhìn cậu bé bên dưới ngực mình đang bú sữa một cách hưởng thụ, anh đỡ lấy đầu cậu gãi nhè nhẹ khiến cậu rên lên khe khẽ, người càng áp sát vào cơ thể anh, Kim Dokja mở rộng chân ra, quàng chân qua eo anh để tư thế hoàn toàn tiếp xúc cơ thể nhau nhiều hơn, tay còn lại của cậu vẫn vân vê đầu vú còn lại, lâu lâu lại còn cấu nhẹ tí khiến Yoo Joonghyuk không khỏi khổ sở kiềm nhịn người anh em bên dưới không ngóc đầu dậy rồi cọ vào đũng quần cậu nhóc. Chiếc lưỡi nhỏ của Kim Dokja cọ vào vùng da nhạy cảm ở đầu vú, nó mát lạnh nhưng cũng nóng bỏng không kém, Yoo Joonghyuk nhộn nhạo, thở ra từng tiếng trầm đục thõa mãn. Không được rồi, anh nghĩ, anh đã làm vấy bẩn vị thần của mình mất rồi, vị thần của anh giờ đang chuyên chú cúi đầu bú sữa của anh, thân dưới của cậu cứ đong đưa nhè nhẹ, cách một lớp quần cotton mà khiêu khích người anh em của anh, cậu nhóc nhích nhẹ một chút đầu người anh em đã cọ đúng vào vị trí đũng quần nơi lỗ nhị nhỏ bé của Kim Dokja, anh có một khao khát muốn đâm dương vật của mình vào lỗ nhị của cậu bé, anh muốn nhìn thấy ánh mắt ngây thơ trợn lên vì cảm xúc lần đầu kỳ quái khuôn miệng ấy sẽ mọng nước miếng hớp lấy từng hơi thở gấp gáp, anh muốn khiến cậu đỏ mặt rồi khóc nấc lên giữa những tiếng rên đứt quãng dâm đãng, anh muốn nghe khuôn miệng bé nhỏ đang bú sữa kia gọi tên anh, anh muốn lấp đầy mọi ngóc ngách trong cơ thể cậu bằng tinh dịch của mình để cơ thể cậu toàn ám phải mùi anh, mãi mãi là của anh. Ôi...anh thật là con sói đói khát, bẩn đục, Yoo Joonghyuk thầm nghĩ. 

"..." - Kim Dokja dừng việc bú sữa lại, cậu nhìn quanh quất giữa hai đầu vú có chút bối rối, rồi nhìn lên Yoo Joonghyuk hai má đỏ bừng lên đến mang tai. 

Thôi chết rồi...

"Chú..."- cậu nhóc ngập ngừng nhìn anh, có chút khẽ liếc xuống dưới một chút rồi lại nhìn anh hỏi - "Có gì bên dưới chọt ngoài quần cháu phải không? Cháu lỡ ngồi lên một Kkoma Yoo Joonghyuk khác của chú sao?" 

Lạy hồn, nếu đó thật sự là một Kkoma Yoo Joonghyuk nó chắc chắn sẽ chết rồi hồi quy trong sung sướng, là anh thì anh cũng vậy thôi. 

"Không phải...đó là..."- Anh thở dài thườn thượt nhìn Kim Dokja, gương mặt non nớt của cậu làm anh thấy mình thật tội lỗi cùng cực. Nhưng trước khi anh kịp trả lời cậu bé lại làm một hành động còn táo bạo hơn.

!!!

Kim Dokja chạm tay xuống đũng quần của anh, bàn tay nhỏ cứ thế vụng về mò mẫm độ cao phần đó của anh, cách một lớp vải sự tiếp xúc đơn thuần này lại càng khiến anh hưng phấn cao độ hơn. Yoo Joonghyuk cảm giác bản thân còn hơn là bị đùa giỡn thông thường bởi một đứa trẻ vị thành niên đầy tính tò mò, rõ ràng anh đang bị thách thức lý trí của bản thân lẫn dục vọng đang bị đè nén bên trong. Kim Dokja bẽn lẽn nhìn lên anh, đôi má phiếm hồng, ánh mắt ẩm nước, mọi thứ cậu đang phô cho anh đều khiến tâm trí anh như gào thét. 

"Chú..." 

"...." 

"Chú có ghét con không nếu con rất yêu chú?" 

Yoo Joonghyuk tròn mắt nhìn Kim Dokja, tên nhóc này...ở tình thế gượng gạo thế này thì cậu có hiểu chữ "yêu" nó là gì không? 

"Không...chúng ta là gia đình mà phải không?"- Yoo Joonghyuk đáp, nụ cười méo xệch. Tội lỗi đang dần ăn mòn anh, nếu cậu nói phải anh sẽ đuổi cổ nhóc con này ra khỏi phòng ngay lập tức mất. 

Kim Dokja gần như cầm lấy dương vật của Yoo Joonghyuk qua lớp vải như một lời khẳng định, mặt cậu nhóc đỏ gay gắt, giọng run rẩy và lạc hẳn so với tông giọng của cậu ngày thường, cứ như thứ gì bùng nổ từ bên trong cậu ra ngoài. 

"Không! Con không muốn chúng ta là gia đình! Chú không hề có quan hệ máu mủ gì với con cả! Mà nếu là gia đình thì sao? Gia đình cũng có vợ chồng! Con không thể là người thương của chú sao?!! Người thương thì không phải là gia đình sao??? Là con..."- Kim Dokja hít hơi sâu vào buồng phổi - "Con yêu chú! Yêu tình cảm kia! Yêu mà...mà...con được mãi là của chú." - Những từ cuối lọt thỏm trong cuống họng cậu, thành một âm thanh lí nhí như tiếng muỗi kêu. -"Con xin lỗi" 

Vòng tay chắc chắn của người cậu yêu dần siết cậu lại, thân thể hai người dán sát vào nhau, nhiệt độ nóng rực từ người Yoo Joonghyuk đối lập với da thịt mát lạnh của Kim Dokja. Nụ hôn ân cần rơi lên mớ tóc rối bời của Kim Dokja, lại rơi trên bờ môi mọng bị dày vò bởi cậu cứ nghiến chặt môi mình, Yoo Joonghyuk cọ trán mình vào cậu nói.

"Chú mới là người cần xin lỗi, vì đã để con phải tự dằn xé mình như thế" 

Đôi mắt Kim Dokja mở to, lớp nước mắt khiến mắt cậu như hàng ngàn ánh sao lấp lánh phản ứng lại lời nói của Yoo Joonghyuk. Không một lời nào thốt ra, Kim Dokja chồm đến đón lấy đôi môi của anh, lưỡi vói vào trong dò dẫm, nụ hôn nồng ấm xen lẫn hơi thở nhuốm mùi dục vọng quấn quít với nhau. Tay Kim Dokja lại lần nữa trượt dần xuống đũng quần của Yoo Joonghyuk, còn bản thân chẳng an phận mấy mà cúi đầu mút lấy chỗ sữa lại tiết trên ngực của Yoo Joonghyuk vì quá hưng phấn. Yoo Joonghyuk vẫn để Kim Dokja tựa vào ngực mình bú bầu sữa còn lại, ngón tay thô kệch của anh lần mò đến quần lót của cậu bé, anh cọ nhẹ vào dương vật cậu, gảy một cách dò hỏi. Kim Dokja mút mạnh đầu vú anh, đôi má đỏ lựng cùng ánh mắt say sưa liếc anh một cái. Yoo Joonghyuk  nhếch mép, anh miết ngón tay vào quần lót của cậu, sau đó chạm nhè nhẹ vào đầu dương vật của cậu, Kim Dokja cọ răng lên vú anh cảnh báo nhưng hông cậu lại đưa đẩy gần đến ngón tay hư hỏng của anh, cả chân cậu cũng phối hợp thúc vào vào hông anh thiếu kiềm chế. Nhưng cuộc vui còn dài, Yoo Joonghyuk với ngón tay kéo quần lót cậu xuống, phô bày một cậu nhỏ thon thả gọn trong lòng tay anh, "cậu bé" còn như một đứa trẻ. Anh thích thú khều nhẹ khiến nó ngóc đầu hiếu kỳ, hai ngón tay và ngón cái anh bọc lấy dương vật của Kim Dokja. Không một vội vã, anh xoay nhẹ ngón tay cái lên đỉnh rồi kéo phần da bên ngoài từ từ xuống. 

"Ư...ư...oa" - tiếng Kim Dokja hơi bất ngờ thoát khỏi bờ môi. Lưỡi cậu đảo nhanh vì hưng phấn, khiến cho dòng sữa thêm ồ ra, tràn trong khoang miệng cậu. Yoo Joonghyuk vuốt xuống theo chiều dọc, lưỡi Kim Dokja vân vê đầu vú anh lại quét dọc lên vú anh, Yoo Joonghyuk vuốt từ gốc lên đỉnh ngón tay cái anh cố ý miết nhẹ vào tinh hoàn cậu, Kim Dokja giật nhẹ hông lưỡi đảo tròn quanh quần vú anh. Giống như một điệu nhảy nhịp nhàng, hai người họ ve vuốt nhau đến khi Kim Dokja không tự chủ được mà dán người sát vào Yoo Joonghyuk, mặt rúc vào bầu ngực anh lắc ngoầy nguậy trước khi cậu ngửa đầu ra sau, tầm mắt chìm hẳn vào dục vọng, khuôn miệng hé mở những tiếng rên cùng lúc với tinh dịch của cậu trào ra dính đầy tay của Yoo Joonghyuk. Kim Dokja rũ người sau khi xuất ra, cả người run rẩy nhạy cảm cực kỳ sau trải nghiệm cảm giác kỳ lạ lần đầu tiên trong đời. 

Kim Dokja rút vào lòng Yoo Joonghyuk như một con mèo nhỏ, cả người đỏ hồng lên, hơi thở gấp gáp nói. 

"Ưm...Ư...C...Chú...con thấy lạ lắm...Chú ơi"

Yoo Joonghyuk cười nhẹ, tay kia xoa nhẹ hông cậu, tay dính tinh dịch màu đục đưa lên miệng liếm. Mùi vị lần đầu của cậu bé mằn mặn trên đầu lưỡi càng khiến anh khao khát muốn chiếm giữ cậu nhiều hơn. 

"Chú!!! Cái đó bẩn lắm!!!" 

"Không sao..." - Yoo Joonghyuk mò ngón tay dính tinh dịch của cậu, đầu ngón tay chạm hờ vào lỗ huyệt. - "Con nghĩ ổn chứ?" - Anh nghiêng đầu hỏi, ánh mắt muôn phần dịu dàng như cách anh hay chăm sóc cậu.

Kim Dokja rúc đầu vào ngực anh, tay lóng ngóng chọt chọt vào đầu vú anh. Cậu chấp nhận. Cậu chấp nhận bản thân dấn sâu thân thể của mình vào tay anh, cậu muốn hoà làm một với người cậu thương. Yoo Joonghyuk hôn lên trán cậu, thè lưỡi liếm lên giữa đầu chân mày cậu rồi cắn nhẹ . 

"Chú sẽ nhẹ nhàng mà, thả lỏng ra đi Kim Dokja..." 

Nói rồi anh cho một ngón tay ẩm dịch đi vào hậu huyệt của cậu, ngón tay mò mẫm vào vách thịt mềm, chẳng mấy chốc khiến cậu bé như căng cứng. Ngón tay anh dò sâu vào thêm, rồi lại rút ra, dần nới rộng chiếc lỗ be bé đang mân mê mút lấy mút để ngón tay anh. Yoo Joonghyuk cho thêm một ngón tay vào nới vách thịt thêm, tiến sâu vào trong. Kim Dokja không yên, thân dưới không ngừng phản ứng kịch liệt, cánh mông đào nhấp nhổm nhịp nhàng theo từng nhịp ra vào của anh, lưỡi cậu không tự chủ vừa liếm, vừa cắn mút lên đầu vú của anh.

"Chú...s...ư...ứm...ư hức...sâu...sâu thêm nữa...lên tr...trên..."

"Là lên? Ở đây" - Yoo Joonghyuk hỏi, ánh mắt híp lại ngắm nhìn vẻ mặt non nớt nhuốm đầy tình dục của Kim Dokja, nhìn đôi gò má đỏ lên tận mang tai đang van nài anh làm cậu lên đỉnh. 

"Trên...trên á...con thấy kỳ...con thấy kỳ lạ quá. Nó...Á! Ứ....!!!!" 

Là chỗ này, anh nghĩ thầm. Anh chạm lại điểm G của cậu lần nữa, đầu ngón tay hờ hững lướt qua điểm ấy khiến cậu nhóc không tự chủ mà kêu rên, ngón chân nhỏ xoắn lại cọ lên ra giường, thân thể cọ sát lên người Yoo Joonghyuk, dương vật nhỏ hồng ẩm ướt cọ lên bụng anh một cách thèm khát. 

"Cho...cho con thêm...đâm sâu ý..."- Kim Dokja chạm tay xuống cậu bé của chính mình ve vuốt, mắt ầng ậng nước. 

"Coi con kìa... đứa nhóc hư hỏng này"- Yoo Joonghyuk cầm cằm cậu lên, hướng ánh mắt ướt át vào mình, nước mắt cậu lăn tròn trên má long lanh như hạt sương, có điều đấy không phải giọt sương trong trẻo nữa, anh cúi đầu liếm mặt của cậu, phả hơi nóng rực vào cái tai hồng lên vì ngượng, gặm cắn rồi thủ thỉ nho nhỏ vào tai. - "Ráng xíu đi, chú không muốn làm con đau đâu. Cứ thế, lấy ngón tay con giữ chặt đầu cậu nhỏ lại, không được phép buông tay khi chú chưa cho phép đấy"

Yoo Joonghyuk cho thêm một ngón tay, người Kim Dokja giật nảy lên một chút, nhưng bàn tay vẫn nghe lời giữ lấy đầu dương vật của cậu không buông, cái gật đầu ngượng ngùng khiến cậu càng trông đáng yêu, chú bé mong chờ được lấp đầy bởi cái đó của anh. Ba ngón tay ra vào từ tốn nhẹ nhàng khiến cậu càng nhộn nhạo muốn điên người, đến cả chân cũng run bần bật vì khoái cảm đang dâng trào, khi lướt qua điểm G Kim Dokja lại càng cắn chặt răng vì dục vọng, da đầu tê rần không nghĩ gì thêm được nữa. Nhưng người chú của cậu vẫn cứ như thế, nhẹ nhàng, từ tốn, ánh mắt nóng bỏng nhìn cậu như một con thú săn đang trêu đùa với con mồi bé nhỏ của mình, để thấy ánh mắt bất lực, vẻ non nớt lẫn yếu đuối bị ghim chặt bên dưới bộ vuốt sắc nhọn. Nhìn cậu vùng vẫy không yên với ba ngón tay trong hậu huyệt, hay tay thì kềm lại ở bao quy đầu khiến anh khát khô cổ vì đói. Kim Dokja nghiến răng ngồi thẳng dậy, rời khỏi ba ngón tay của Yoo Joonghyuk, cánh tay vô lực choàng lấy tay vai anh, hàm răng nhỏ cắn phập vào cổ, một lần nữa Kim Dokja lại tới, tinh dịch bắn đầy bụng, trải xuống cả dương vật to lớn của Yoo Joonghyuk đang ngóc đầu bên dưới, tiếng thở yếu ớt khàn khàn của Kim Dokja quện bên tai anh những lời thô thiển nhất. 

"Tên cá mặt trời chết tiệt này...đút nó vào con đi! Đừng...đừng trêu chọc nữa!!!" 

 Yoo Joonghyuk phì cười, liếc sang nhìn gương mặt giận dỗi đỏ lựng của Kim Dokja, anh nghiêng đầu hôn nhẹ lên mi mắt sưng vì khóc của cậu, liếm những giọt nước mắt vươn trên má, rồi vói đầu lưỡi vào khuôn miệng cậu, kéo cậu vào cái hôn triền miên ngọt ngào. Anh thủ thỉ khi cả hai vừa tách ra một chút, nước bọt vươn thành đường chỉ kéo bên mép miệng anh, thậm chí anh cảm giác mình có thể nếm được một mùi sữa phảng phớt đâu đó trong miệng cậu. 

"Sẽ đau đấy, nên hãy thả lỏng một chút" 

Yoo Joonghyuk đẩy Kim Dokja nằm xuống giường, mở rộng đôi chân cậu sang hai bên hông anh, đầu dương vật của anh cọ lên bên ngoài hậu huyệt của Kim Dokja, ngay cả bên dưới còn háo hức co mở như thể đang mời gọi, thèm khát được lấp đầy. Yoo Joonghyuk nhoẻn miệng cười nhìn gương mặt lo âu búng ra sữa của Kim Dokja. Thật, vẻ mặt đó làm anh muốn làm hư cậu nhóc lắm. 

"Con có biết miệng và cái lỗ này..."- Anh cọ đầu dương vật lên lỗ huyệt - "vì là đầu và cuối bộ tiêu hoá nên cấu tạo da giống nhau không?" 

"Hả? Á!!!!" - Kim Dokja ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì bị đâm thẳng vào, cái lỗ của cậu nuốt gọn dương vật của Yoo Joonghyuk, cảm giác được lấp đầy đột ngột khiến cậu trợn to mắt, miệng hớp lấy hơi, đầu tê dại, cảm giác gì đó kỳ lạ dâng đầy lên cậu, cảm giác rối bời làm cậu bé không kiềm được đột nhiên khóc nấc lên.- "Ư...hức...hức... ứm...đau...còn thấy kỳ...kỳ quá" 

Yoo Joonghyuk kéo cậu lại gần, dương vật đi sâu vào bên trong, nằm im một cách ngoan ngoãn bên trong Kim Dokja, anh xoa nhẹ ở hông cậu nơi mông, tay vuốt ve mặt cậu dỗ dành. 

"Không sao...thả lỏng ra một chút". - Cậu nhóc nhìn anh, mặt đỏ hồng gật đầu nhẹ. Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng động thân dưới từ tốn, tay còn lại của anh xoa nắn khuôn ngực nhỏ gầy gầy của cậu. Bàn tay to lớn đầy sẹo khẽ chạm lên đầu vú cậu, bề mặt thô ráp khiến Kim Dokja khó nhọc vặn vẹo vì cả thân thể của cậu nhạy cảm cực độ. Yoo Joonghyuk ra vào càng nhanh dần, tiếng nhớp nháp vang lên trong không gian kín ở nơi tư mật đang giao hợp. Thân thể của Kim Dokja vô lực nhấp nhô theo nhịp động của anh, ngón chân cậu bấu lấy nhau, kẹp hai bên hông anh như càng thúc anh mạnh lên. 

"Chú...nhanh lên...con muốn nữa..."

"Con muốn cái gì?" - Yoo Joonghyuk hỏi. - "Muốn ở đây?" - anh chọt nhẹ vào dương vật nhỏ của cậu - "Hay ở đây?" - Anh cố tình thúc lên điểm G khiến cậu rên to cong cả người lên.

"Á...Ư...Hức...Con muốn...cả hai...chú hãy làm con nhiều hơn đi mà..."- đầu óc  Kim Dokja rối tinh, cậu chẳng kiểm soát tâm trí mình đang nói những gì lắm, ngay lúc này cậu chỉ muốn được lấp đầy nhiều hơn bởi thứ tình cảm nồng đậm của Yoo Joonghyuk. 

"Chà...Vậy con nên có gì đó thành khẩn hơn chứ?" 

"Con..."- Kim Dokja mím môi, mắt ngập nước, tay cậu vươn lên chạm vào gò má của Yoo Joonghyuk, vết sẹo kéo dài bên mắt trái, đôi mắt hai màu u uất bởi quá khứ đau thương, mớ tóc đen lộn xộn bởi mồ hôi và những vết sẹo chồng chéo trên thân thể cứng chắc của anh. Mọi thứ, cậu muốn ôm hết tất cả mọi thứ dành cho riêng mình. Kim Dokja nở một nụ cười dịu dàng với anh - "Con muốn tất cả của chú, cả quá khứ và bây giờ...Con muốn tất cả...Con muốn thân thể này cho chú" - Yoo Joonghyuk lặng người, đôi mắt thiết tha của Kim Dokja như nở rộ ngàn ánh sao, cả thân thể cậu gần như lấp lánh bởi những mảnh câu chuyện - "Xin chú hãy cho con"

Yoo Joonghyuk ôm trọn cả người Kim Dokja vào lòng, nơi giao hợp cọ sát vào nhau, những tiếng lép nhép vang lên gấp rút, Cơn khoái cảm cứ trào lên dần, Yoo Joonghyuk kéo cậu vào sâu bên trong mình như muốn hoà lại làm một, anh rùng mình và bắn vào bên trong cậu, lấp đầy mọi ngõ ngách, tràn cả ra miệng huyệt. Kim Dokja cũng bấu vào vai anh run rẩy vì sướng, cậu liếm lên những vết sẹo trải trên ngực và vai một cách yêu thương vô bờ, trong vô thức cậu nghe tiếng dịch thể lép nhép bên trong mình, ngay cả khi Yoo Joonghyuk cẩn trọng rút ra cậu còn nghe được một tiếng póp nhẹ. Yoo Joonghyuk cười tà ác nhìn cậu, bàn tay to xoa nhẹ cằm cậu như nựng nịu một chú mèo. 

"Chưa xong đâu..." 

Ồ...cậu nghĩ ... đêm nay hẳn rất dài rồi. 

—-----------------------

Sáng hôm sau, Uriel là người thức dậy đầu tiên, cô bị đánh thức bởi mùi thơm của một nồi súp hầm đã lâu không xuất hiện trong căn nhà, kế là Kim Namwoon lết ra khỏi phòng với cái bụng teo quắc. Yoo Joonghyuk vẫn như ngày thường, lúi cúi trong bếp dọn dẹp và nấu bữa sáng, anh ở đó và làm những việc thường ngày như thể sự kiện khiến cả nhà rơi vào kỷ băng hà kia chưa từng xảy ra. Trong lúc từng người một vẫn đơ cả họng, máy móc ngồi xuống chỗ mình im lặng nhìn anh thoang thoắt để tô mì sủi cảo ra bàn ngay ngắn, vẫn chu đáo chuẩn bị nước chấm thơm mùi tương dấm, nhìn anh mặc tạp dề đi ra đi vào gian bếp, mang từng thứ muỗng đũa và giỏ rau ăn kèm ra bàn ăn. Người đầu tiên phản ứng là Lee Hyunsung, anh tát mạnh vào má mình một phát rõ to khiến Yoo Joonghyuk phải giật mình quay lại nhìn mọi người đang tập trung ở bàn ăn, kế là Kim Namwoon bưng tô mì lên húp vội một cái rồi ré lên.

"Á!!! Nóng! Nóng, không phải mơ!!!" 

"Trời ơi đồ ăn có mùi thiệt nè mọi người, thơm thiệt nè!!!"- Lee Jihye thản thốt, cô gái dí mũi vào tô súp hít hà, biểu cảm không thể nào không trào phúng hơn. 

Chỉ có Uriel nhìn sang anh, ánh mắt rụt rè hỏi - "Nay anh mới hồi quy luôn hả? Anh là Yoo Joonghyuk hồi quy lần mấy vậy hihi—" 

Mặt Yoo Joonghyuk lạnh tanh nhìn đám hề trước mặt, giọng đều đều nói. 

"Tôi là Secretive Plotter" 

"Hahahaa—-cái đẹo gì??????" - Kim Namwoon thổ một câu thô tục liền bị ăn một cái vá múc súp vô đầu bởi Yoo Joonghyuk. 

"Cái mỏ của cậu! Đừng để Kim Dokja nghe rồi học theo!" - Anh cảnh cáo. Quay trở lại bếp, anh để tô mì sủi cảo lên một cái khay gỗ với đầy đủ nước cam ngọt, muỗng đũa, nước chấm và cả một tuýp bôi và thuốc anh mới mua. Anh bưng khay đi ngang các thành viên gia đình đang húp lấy húp để món mì tuyệt hảo. 

"Vậy mọi chuyện ổn rồi à?" - Uriel một mồm đầy sủi cảo hỏi -"Kim Dokja đâu? Nhóc ấy không xuống à?"

"Kim Dokja có vẻ không khoẻ, cậu ta chắc đến chiều mới đỡ được" - Anh đi tiếp lên lầu, rẽ sang phòng của mình và đi thẳng vào trong. 

Lee Jihye nhướng mày nhìn theo hướng đi vào phòng của Yoo Joonghyuk mắt tròn mắt dẹt phán xét - "Bảo đưa cho Kim Dokja ăn mà bưng cả khay vào phòng mình là sao? Đội trưởng không ăn ở đây à?" 

Kim Namwoon đạp chân Lee Jihye dưới gầm bàn lầm bầm- "Tò mò làm gì, ăn đi, tối qua lắm chuyện lắm đừng có tọc mạch" 

"Ôi nói mới nhớ, Kim Namwoon ở ngay sát phòng Yoo Joonghyuk mà phải hông? Đêm qua có gì dọ?" -Uriel hỏi, ánh mắt hấp háy nhìn cậu thanh niên tóc trắng với gương mặt đang đỏ dần lên nổi bật trên nền tóc. 

"Đừng có hỏi gì hết á!!! Cẩu độc thân như tôi đúng là mắc nghiệp lắm mới vào căn nhà này rồi ở sát cạnh phòng họ nữa chứ!!!!" - Cậu chàng thô bạo húp một hơi hết tô rồi vùng vằng ôm mọi thứ vào bếp, lúi cúi rửa chén vừa lầm bầm hậm hực - "Nhỏ tiếng chút hông được sao?! Rên cả đêm tới gần sáng! Làm tôi muốn khóc mà không khóc được á!!!" 

Mọi người nhìn nhau và cười sằng sặc, chuyện rắc rối cũng được giải quyết êm đẹp, sắp tới có lẽ trong nhà họ lại tràn sức sống như trước đây rồi. 

Chỉ là Yoo Joonghyuk lại lỡ dạy hư Kim Dokja thêm một thói quen kỳ cục, cậu luôn phải mút vú Yoo Joonghyuk trước khi ngủ. Thật là...cháu hư tại ông chú mà!

End

_______________

Lần đầu tiên mình đăng truyện ở đây, mong được các bạn nhẹ nhàng góp ý nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro