Chương 5
Yoo SangAh rung rẩy buôn tay ra khỏi Kim Dokja sắc mặt càng ngày càng trắng bệt, tôi nhìn cô ấy không nói gì cả, bỗng hệ thống hiện lên trước mặt tôi
[ Nhiệm vụ ký chủ
Hãy sống sót cùng với nhân vật // Kim Dokja // và những nhân vật sẽ sống sót khác, và không để cho những nhân vật này chết:
// Lee Gilyoung //
// Yoo SangAh //
// Han MyungOh //
// Lee HyunSeong //
Phần thưởng : 100 điểm
Thất bại : -50 điểm ]
Tôi nhìn, ừ thì trong mấy bộ xuyên không vào fantasy ở Hàn thì những nhân vật đó luôn làm nhiệm vụ mà hệ thống giao mà, chuyện thường như ở huyện ấy mà, nhưng mà...
( Thế là từ giờ tôi sẽ phải làm nhiệm vụ của thế giới này lẫn cả nhiệm vụ ký chủ sao?)
[ Đúng vậy ]
...I'm fine, không tôi ổn thật sự đấy, có vẻ như tôi đã quen với cái kiểu này của hệ thống rồi, nên tôi sẽ tự tin mà nói rằng mình sẽ không sao cả, cô giáo đã từng bảo rằng chưởi thề là không tốt nên tôi sẽ không nói đâu haha
[ Mỗi một nhân vật trên danh sách chết thì sẽ là -50 điểm ]
[ Khi bị trừ hết điểm ký chủ sẽ phải nhận một hình phạt ]
[ Xin ký chủ hãy cân nhắc và cẩn thận ]
(...Đm) Đúng là tôi không thể nào quen được với cái kiểu này của hệ thống mà, tôi thở dài
( Thế cái điểm đó nó có tác dụng gì?)
[ Ký chủ có thể sử dụng điểm để nâng cấp và mua kỹ năng ở cửa hàng hệ thống ký chủ ]
( Vậy thì tôi hiện tại đang có bao nhiêu điểm?)
[ Ký chủ hiện đang có 100 điểm ]
Tôi đang suy nghĩ thì bỗng trong đầu tôi nảy ra một câu hỏi
( Nếu như...tôi chết hoặc là Kim Dokja không thể quay lại và tôi không thể đạt được cái kết Happy End thì...nó sẽ...tôi sẽ ra sao?)
[...]
[ Chúc ký chủ may mắn ]
Và bản hệ thống trước mắt tôi biến mất ( ơ, này quay lại đây coi, chưa trả lời câu hỏi của tôi mà biến đi đâu vậy? Hệ thống? Hệ thống!) Tôi cố gọi hệ thống nhưng bất thành ( thế mà bảo là sẽ trả lời mọi câu hỏi đấy ) tôi rất muốn biết kết cục của bản thân nếu như tôi thất bại mà có vẻ như tạm thời hiện tôi vẫn chưa thể biết được rồi
Tôi bỏ cuộc trong việc cố gọi hệ thống, nhìn sang Yoo SangAh và Kim Dokja đứng bên cạnh, Yoo SangAh vẫn còn đang rung rẩy còn Kim Dokja thì đang nhìn chằm chằm vào điện thoại như đang đọc cái gì đó, sau đó anh ấy ngẩn mặt lên nhìn vào một cái gì đó, tôi nhìn theo hóa ra là nhìn vào biển số khoang tàu nó đề là <3807>
( Có vẻ như là Kim Dokja đã nhận được cái kỹ năng đọc nhanh đó rồi, ước gì mình cũng có kỹ năng đó nhỉ )
" Anh Dok-Ja, chẳng phải chúng ta nên ngăn hắn ta lại sao? " Yoo SangAh lên tiếng, tôi nhìn theo hướng mà Yoo SangAh đang nhìn, có tiếng của một thanh niên có mái tóc trắng đang cúi xuống trước mặt bà lão đang rên rỉ
" Tâm trạng tao đã tệ rồi mà mày còn cứ khóc lóc rên rỉ hoài chứ hả?"
Mặc cho bà lão khóc lóc cầu xin thì cậu ta vẫn không quan tâm mà túm lấy cổ áo bà lão mà dơ tay lên không nhận nhượng mà xuống tay
Bốp!
" Tao đã bảo là câm miệng lại rồi mà "
(...đó là...) hệ thống một lần nữa xuất hiện
[ Nhân vật // Kim Namwoon // đã xuất hiện ] sau khi thông báo với tôi xong thì bản thông báo cũng biến mất hút, tôi không quan tâm gì mấy mà chỉ đang nhớ lại lần lượt những cái tên trong danh sách những nhân vật cần sống sót trong nhiệm vụ
(...hắn ta không có tên trong danh sách nên chắc mình không cần cứu hắn đâu nhỉ) tôi đen mặt nhìn Kim Namwoon đang đánh đập bà lão yếu ớt không có sức phản khán kia, không một ai dám ra can ngăn cả
Thì bỗng có một người bước ra lên tiếng can lại, đó là Han Myungoh
" Thằng nhóc này, mày dám đối sử với người lớn như vậy hả?!"
" Gì vậy? Ông chú muốn chết hả?"
" Hả?"
" Ông vẫn chưa hiểu tình hình sao?"
" Nói Cái Gì Vậy Hả? Thằng Chó Chết Dẫm Này!"
Kim Namwoon cười khẩy chỉ tay vào cái màng hình ảo ở nóc toa tàu mà nói
" không thấy, cái đó sao?"
Màng hình chiếu đó không chỉ chiếu mỗi cảnh ở trường học nữ sinh, mà còn là khắp nơi trong quốc gia
" Cứu cứu tôi với!"
" Chết đi! Tao bảo mày chết đi!"
" Ahhhhh!"
Tiếng la hét, tiếng cầu cứu, và những giọng nói ác ý liên lục vang lên. Kim Namwoon vẫn tiếp tục nói
" Vẫn chưa hiểu sao? Quân đội sẽ không đến cứu chúng ta đâu"
" Và sẽ phải có một ai đó chết "
" Nói-nói cái gì vậy hả?"
" Chúng ta phải chọn ra ai phải chết"
Han Myungoh đứng im không thể phản bác lại lời Kim Namwoon
" Đương nhiên tôi biết ông chú đang nghĩ gì. Giết đồng loại để sống sót sao? Đó đúng là hành động của những đứa chó chết! Đúng là như vậy. Nhưng mà, với tình hình như bây giờ chú cũng sẽ nghĩ như vậy sao? Đây là trường hợp bất khả kháng rồi, nếu không giết người thì người phải chết sẽ là chúng ta, nếu thế thì ai sẽ cứu chúng ta đây?"
" Suy nghĩ kĩ đi. Thế giới mà các người vẫn biết đã kết thúc rồi"
Han Myungoh rung rẩy, cả mọi người trong tàu cũng đã phải thay đổi ánh mắt dần vứt bỏ đi đạo đức của bản thân
" Và một thới giới mới, thì cần có những luật lệ mới"
" Nếu không có hành vi giết chóc nào trong năm phút tới, nếu mà bà già này mà không chết, thì người phải chết sẽ là chúng ta"
Sau đó Kim Namwoon lại quay lại đấm bà lão ấy tiếp tục, những người xung quanh thấy vậy cũng do dự đôi lúc, nhưng để cứu bản thân và có thể sống họ cũng đã lao vào đánh đập bà lão, cố gắng nhắm thẳng đến cái chết của bà ấy, kể cả Han Myungoh
Lee Huynsung rung rẩy quay mặt đi, đôi mắt trùng xuống tay nắm chặt lại thành nắm nhưng không thể làm gì cả
Khi con người bị ép đến cùng họ sẽ phải bọc lộ bản năng để cứu sống chính mình, đúng với câu nói < giết hoặc bị giết >
Trong lúc đang hỗn loạn tôi lùi về một chỗ không ai chú ý tới mà lén bóp chặt lại bàn tay đang nắm lấy con châu chấu nọ, sau khi bóp nát con châu chấu trong tay một bản thông báo đã hoàn thành nhiệm vụ xuất hiện
[ Bạn đã đạt được thành tựu " Lần đầu giết sinh vật sống"]
[ Bạn đã nhận được phần thưởng 300 coin ]
(Có vẻ như nó là con trống, hoặc là mái chưa chửa, mà thôi xong nhiệm vụ là được rồi)
Tôi mở lòng bàn tay đã bóp chết con châu chấu nọ, tay tôi đầy chất dịch nhờn màu xanh trông rất gớm riết, tôi đen mặt dũ tay, vẫn chưa hết tôi đành chà tay lên chiếc ghế cạnh tôi
( Hình như...đây là lần đầu mình giết chết một con bọ bằng tay nhỉ...đúng là cảm giác không thoải mái tí nào, mà đành phải làm quen thôi vì có thể...sau này mình sẽ phải...giết người nữa mà..." tôi trầm mặc chốc lát sau đó lại đi tới chỗ Kim Dokja một lần nữa, cùng lúc đó tôi thấy Yoo SangAh sắp lao vào chỗ bà lão nhưng lại bị Kim Dokja cản lại
"Nếu cứ thế thì bà ấy sẽ chết mất"
" Nếu cô cố ý di chuyển sẽ nguy hiểm đó"
" Tôi biết nhưng mà..."
" Nếu giờ cô đi thì cô cũng sẽ chết đó!"
(Có lẽ mình nên nói nhỉ, mà có lẽ Kim Dokja đã biết rồi nên mà ầy thôi kệ đi cho SangAh biết cũng được)
" Hùm...giết chết một sinh vật sống à..nếu vậy thì con trùng cũng được tính là sinh vật sống nhỉ?" Tôi nói vừa đủ để có thể cho hai người nghe, cả Kim Dokja lẫn Yoo Sangah khi nghe tôi nói vậy thì điều ngẩn người chốc lát rồi họ quay sang tôi, SangAh mở lời
" Ha hả nếu như thế là chúng ta không cần giết người mà vẫn có thể sống sao..."
Tôi nhìn Yoo Sangah mỉm cười rồi gật nhẹ đầu như một câu trả lời, Kim Dokja nhìn tôi liền suy nghĩ một lát sau đó liền kéo Yoo Sangah ấn cô ấy xuống ghế ngồi mà bảo
" Yoo Sang-Ah cô cứ ở đây đi"
" Hả? Nhưng mà..."
" Cô cứ nghe tôi một lần này đi. Sau này tôi sẽ không can hiệp nữa"
Kim Dokja buôn cô ấy ra nhìn tôi chốc lát sau đó mà quay sang nhìn thẳng về phía đám người đang tụ tập đánh bà lão kia
"...anh Dok-ja?"
Tôi ngồi xuống bên phải Yoo Sangah khẽ đặt tay lên vai cô ấy mà an ủi
" Sẽ không sao đâu, em sẽ bảo vệ chị mà, hãy an tâm nhé!" Yoo Sangah nhìn tôi không nói gì cả, Kim Dokja vẫn đứng đó chờ đợi tới lúc hành động
Ầmmm!
**********************
Từ giờ ad sẽ đăng chương mới vào thứ 7 hoặc chủ nhật hàng tuần nha, iu m.n nhìu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro