Chương 4
" Cảnh sát..."
" Cảnh sát không nghe máy..."
Yoo Sang Ah đang cố gọi cho cảnh sát nhưng mãi mà chẳng thấy ai bắt máy nên cô ấy bắt đầu hoảng loạn lên
" Không có tác dụng đâu"
" Hiện tại, đến cả cảnh sát cũng không thể cứu chúng ta đâu " tôi nói, khẽ nhìn sắt mặt của Yoo Sang Ah. Mặt cô ấy bắt đầu tái đi
" Thế chúng ta phải làm sao đây..." cô ấy hoảng loạn nói
" Cô Yoo Sang-Ah, xin hãy bình tĩnh" Kim Dokja nói, cố trấn an Yoo Sang Ah đang hoảng loạn " Cô Yoo Sang-Ah, cô có chơi thử game mà phòng phát truyển làm lần này đúng không?"
" Cái game mà cả thế giới bị hủy diệt mà chỉ còn lại vài người sống sót ấy "
" Hả? Sao tự nhiên anh lại nhắc đến..."
" Cô cứ nghĩ thế này đi " Kim Dokja nắm lấy vai Yoo Sang-Ah và nhìn vô mắt cô ấy
" Hiện tại, chúng ta đang ở trong cái game đó!"
" Game..."
" Đơn giản lắm. Tất cả các game điều có quy tắc mà, chúng ta chỉ cần làm theo các quy tắc đó là được!"
" Quy tắc sao? Rốc cuộc nó là gì?"
" Là gì thì giờ chúng ta phải bắt đầu tìm hiểu thôi " Có vẻ như lời nói của Kim Dokja đã thành công kéo lại Yoo Sang Ah, và giúp cho cô ấy bình tĩnh lại đôi chút. Kim Dokja cũng thả tay ra và bắt đầu nhìn xung quanh
Mọi người trong khoang tàu hiện đang rất là hỗn loạn, người thì đập cửa gào hét kiêu mở cửa ra, người thì khóc nấc cả lên, người thì rung rẩy ngồi cầu nguyện...
" Nào nào, mọi người!"
" Mọi người bình tĩnh đã nào!"
( Hửm? Ai đang nói vậy?) Tôi nhìn xung quanh tìm chủ nhân của giọng nói đó
" Mọi người hãy bình tĩnh lại và hít thở sâu, và dừng mọi hành động mà mọi người đang làm lại "
(Ồ! Hình như người đó là...) tôi nhìn người đang nói nọ
" Bình tĩnh lại! Mọi người chú ý nghe tôi chút nào"
" Tất cả cũng biết, trong tình hình đất nước đang gặp nạn thế này chỉ một sự náo loạn nhỏ thôi, cũng có thể gây ra thương vong rất lớn!"
" Bởi vậy với tình hình hiện tại từ giờ tôi sẽ lên nắm quyền kiểm soát!"
" Gì chứ? Anh là ai hả!"
" Tình hình quốc gia gặp nạn sao? Nói cái chó gì vậy!" Một số người khó chịu lên tiếng, người nọ không hề khó chịu mà bình tĩnh đưa thẻ quân nhân của mình ra trước mọi người
" Tôi "
" Là trung úy quân đội lục quân đang phục vụ tại đơn vị 6502 "
[ Thông báo nhân vật // Lee Hyun Seong // đã xuất hiện ]
( Tui biết ngay mà!) Ngay khi dòng thông báo xuất hiện nhân vật trước mặt tôi, tôi tự cảm thán chính mình
Nhưng tôi lại giật mình, sợ rằng sẽ có ai đó nhìn thấy thông báo trước mặt tôi , tôi liền nhìn lại xung quanh, có vẻ là không ai chú ý tới tôi cả, hình như là trừ tôi ra không ai có thể thấy được hệ thống của tôi cả, tôi thầm yên tâm nhưng vẫn chưa thể chắc chắn được ( cứ quan sát một lúc thử xem vậy )
" Trung úy? "
" Lính kìa, là lính đó!"
Tôi ngẩn đầu liếc nhìn về phía Kim Dokja thì thấy rằng Kim Dokja có vẻ rất bất ngờ trước sự xuất hiện của Lee Hyun Seong ( Có vẻ như là đã nhận ra là ai rồi nhỉ ) tôi thầm mỉm cười
" Tôi vừa nhận được một tin nhắn từ đơn vị của mình" Lee Hyun Seong nói và đưa điện thoại có chứa đoạn tin nhắn cho mọi người xem
" Hả?"
" THẢM, THẢM HỌA QUỐC GIA???" Mọi người hoảng hốt hô lên khi đã đọc đoạn tin nhắn đó
" Anh trung úy ơi! Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy???"
" Tôi cũng đã cố liên lạc thử với đơn vị của mình nhưng..."
" Nhà xanh thì sao?? Nhà xanh giờ đang làm cái gì vậy chứ?!"
" NHANH LIÊN LẠC VỚI TỔNG THỐNG ĐI!"
" Xin lỗi, nhưng tôi chỉ là một người lính bình thường nên không có số hotline của nhà xanh"
" VẬY THÌ ANH TÍNH KIỂM SOÁT TÌNH HÌNH NHƯ THẾ NÀO ĐÂY HẢ?!" Người đàn ông nọ mất bình tình mà gào lên
" Vì sự an toàn của tất cả công dân..." Lee Hyun Seong vẫn đang cố trấn an mọi người bình tĩnh lại
( Có vẻ khó khăng quá nhỉ, mà cũng đúng thôi. Trong tình huốn này muốn tất cả bình tĩnh nổi mới lạ, tự nhiên cảm thấy thương cho Hyung Seong ghê) tôi nhìn Lee Huyn Seong đang đứng giữa giữa đám đông, cố gắn giải thích với người đàng ông đang gào hét
( Có vẻ mình nên đọc lại cuốn tiểu thuyết vậy, có một số tình tiết mình quên nó mất rồi ) tôi giơ tay đang cầm điện thoại của mình lên, mở nguồn lên lướt tìm cuốn tiểu thuyết // Toàn Chí Độc Giả // đã lưu trong điện thoại lên, chưa kịp bấm vào chương 1 thì đã có một người nào đó la lên thu hút sự chú ý của mọi người
" Ngài thủ tướng đang phát biểu kìa! Thực sự là thảm họa quốc gia cấp 1 rồi !!"
Yoo Sang Ah cũng đồng thời cho Kim Dokja xem thông báo của thủ tướng đang phát trên toàn Seoul ở Hàn Quốc, vì đứng kế đó nên tôi cũng nghe được
" Xin báo với toàn bộ các công dân đáng kính"
" Hiện tại, rải rác khắp Seoul đang có những phần tử khủng bố chưa xác định đang hoạt động "
" Giờ chính phủ đang huy động mọi lực lượng và cách thức để chiến đấu với bọn khủng bố..."
Nghe vậy mọi người trong khoang tàu lại bắt đầu sôn sao lên hết cả " Nếu nghe thấy sự thật thì mọi việc còn hỗn loạn hơn nhiều"
" Tổng thống đi đâu mất mà lại để thủ tướng chính phủ phát biểu thế này?"
" Nghe bảo tổng thống đã đi đời rồi..."
" Không có thông tin chính xác, nhưng có bình luận trên Naver nói vậy..."
"Đ*, vậy thì chỉ là tin đồn thôi còn gì??"
" Hầy, ông thủ tướng đó cũng sẽ đi sớm thôi " tôi thở dài, vô tình để suy nghĩ phát ra thành lời để Kim Dokja nghe được và nó đã thành công lôi kéo sự chú ý của Kim Dokja lên người tôi thêm một lần nữa
"...sao em lại biết được chuyện đó?" Kim Dokja nhìn tôi như đang dò xét một điều gì đó
( Chetme mình rồi!) Tôi im lặng không nói gì cả, lén liếc nhìn thì Kim Dokja vẫn còn đang đặt ánh mắt lên người tôi, tính nói gì thêm với tôi nữa nhưng lại bị cắt ngang bởi tiếng hét
" CỨU CỨU TÔI VỚI!"
" CỨU!"
Giật mình và bàng hoàng, mọi người hốt hoảng khi thủ tướng ngã xuống trước màng hình, sau lưng có những vết máu bắng lên tường, sóng bắt đầu bị nhiễu và giọng nói của con yêu tinh lại phát lên
" Mọi người, tôi đã nói rồi mà "
" Cái này mà bảo là trò mèo << KHỦNG BỐ >> sao?"
" HAHAHAHAHAHAHAHA!!!"
" Bọn mày nghe vẫn chưa hiểu nhỉ?"
" Không được rồi"
" Bọn mày không thấy mấy chuyện này giống như trong game sao? Dựa theo tài liệu điều tra thì người nước này chơi game giỏi lắm "
" Vậy thì chúng ta..."
" Tăng Độ Khó Lên Một Chút Chứ Nhỉ?"
Đồng thời đó bản hiển thị thời gian làm nhiệm vụ bắt đầu thay đổi số giảm xuống lại chỉ còn 10 phút
[ Thêm một hình phạt nữa là 5 phút, nếu không có hành vi sát hại nào ở đây]
[ Thì tất cả các sinh vật có mặt trên toa tàu này sẽ phải bỏ mạng]
" Chuyện gì vậy chứ? Đùa nhau à?"
" Này anh lính, giờ phải làm gì đây? Sao cảnh sát lại không đến?!"
" Mọi người, bình tĩnh lại chút và nghe tôi nói đã..." Lee Huyn Seong vẫn còn đang cố trấn an mọi người đang hoảng cả lên
Sang Ah thì đang sợ hãi bám chặt vào Kim Dokja
" Này! Có một vụ giết người ở toa sau kìa!" Một người đàn ông nào đó lên tiếng sau khi thấy máu bắn lên cánh cửa đang ngăn cách giữa các khoang tàu, họ liền hốt hoảng gào lên tìm cách chặn cửa. Có một người liền xông tới cách cửa tay vừa chuẩn bị chạm vào thì đột nhiên như có một dòng điện khiến người nọ bật lại
" có có..."
" có gì đó trước cửa giống như bức tường trong suốt vậy..."
[ Mọi hình thức tiếp cận toa tàu sẽ bị hạn chế cho tới khi cảnh này hoàn thành] một giọng nói thông báo vang lên
" Haha, có chỗ trở nên thú vị lắm rồi, mà có chỗ chưa chịu bắt đầu nhỉ?"
" Thôi được rồi. Ta sẽ cho mọi người một dịch vụ đặc biệt"
" Cho mọi người xem trong 5 phút tới nếu không có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì mọi người sẽ phải chịu hậu quả gì" dứt lời con dokkkebi búng tay, một màng hình ảo chiếu cảnh một lớp học nào đó
" Đó là...đồng phục trường nữ sinh Taepong mà?"
Giọng nói thông báo quen thuộc lại vang lên [ Đã quá thời gian giới hạn ]
[ Bắt đầu chu trình trả phí ]
" Cứu cứu tôi ...! Á Á!!!"
Từng người một trong màng hình bắt đầu ngã xuống, cả lớp học hoảng loạn cả lên, bọn họ điều tìm cách chạy trốn mong được sống nhưng điều không thể, trong lúc đó bỗng có một cô gái đang bóp cổ bạn học của mình trong lớp
" cứu....tôi với..." sau một lúc thì cô gái đó cũng buông thõng hai tay xuống không còn chống cự nữa
...
[ #người sống sót kênh Bay23515]
[ Học sinh lớp 11B trường nữ sinh Taepong ]
[ Lee Ji Hye ]
" Sao hả? Thú vị không?"
(...thú vị cái cục kít ấy, cái này là bắt ép người khác hoàn thành nhiệm vụ theo một cách cực đoan nhất đây mà, thế này mà gọi là dịch vụ đặc biệt ư?) Tôi khó chịu mắt vẫn còn đang dán vào màn hình ảo kia
Mọi người khi chứng kiến mọi chuyện xảy ra điều im lặn hết cả, không ai có thể thốt lên một lời nào cả, sau một vài giây im lặng thì cũng đã có người thốt lên
" Đ*, Rốt Cuộc Là Chuyện Gì Đang Diễn Ra Vậy??"
***********************
Đôi lời xàm sí của ad:
Bây h là 3h sáng hơn và mắt mình đã nhìn như gấu trúc rồi 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro