Chương 1
Han Sooyoung mở cánh cửa, ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ phòng bệnh chiếu vào, từng trang bản thảo của 'câu chuyện' cô viết tặng người đó tung bay trong gió, dưới ánh dương tàn, căn phòng bệnh trông bình yên đến lạ.
Trên giường bệnh trắng toát, kim truyền dịch đặt ngay ngắn trên giường, đúng ở vị trí tay người kia lúc trước, lớp chăn mỏng hơi nhăn phủ lên giường, mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó.
"Kim...Dokja?"
Chỉ có người ấy là không có.
Đã một tháng kể từ khi "hệ thống" bắt đầu xuất hiện trở lại, cùng với sự biến mất không tăm hơi của Kim Dokja, một bầu không khí u ám phủ lên Kim Dokja Company.
Mọi người sớm đã chuyển vào ở cùng nhau, tựa như những thú hoang bị tổn thương, cố gắng dựa sát vào nhau tìm kiếm một chút hơi ấm an ủi từ đồng loại.
Tựa như chỉ cần ở cạnh nhau, "Kim Dokja" trong lời của bọn họ sẽ không biến mất.
Trong Kim Dokja Company, chỉ có một người là đứng ngoài chuyện này.
Bắt đầu từ ngày thân thể của Kim Dokja biến mất, Yoo Joonghyuk cảm thấy mình chắc là bị điên rồi.
Hắn vậy mà lại nghe thấy giọng nói của Dokja ở bên cạnh.
Hiện tại là bữa sáng của Kim Dokja Company, Yoo Joonghyuk hiếm khi được lúc xuống bếp, vừa cầm một chiếc bánh bao Murim đưa lên miệng, Yoo Joonghyuk lại nghe thấy giọng nói quen thuộc.
"Yoo Joonghyuk, anh thật keo kiệt, cũng chẳng để phần cho tôi một cái."
Giọng nói có chút hờn giận oán trách kề sát bên tai, giống như người đó ở ngay cạnh anh.
Yoo Joonghyuk buông bánh bao xuống, vẻ mặt kỳ lạ nhìn mọi người trong phòng.
"Mọi người có nghe thấy tiếng gì không?"
Kim Dokja Company dừng lại, quay sang nhìn Yoo Joonghyuk với ánh mắt thương hại, chỉ có Lee Gilyoung lo lắng lên tiếng.
"Joonghyuk-ahjussi, chú không sao chứ?"
"Chú vẫn còn nghe thấy tiếng của Dokja-ahjussi à?"
Shin Yoosung do dự nói.
"Joonghyuk-ahjussi, cháu biết là chú cũng rất nhớ ahjussi nhưng..."
Yoo Joonghyuk đen mặt.
Tiếng cười khúc khích vang lên bên tai, sau đó một thứ gì đó nhẹ nhàng phất qua má hắn, cùng với giọng nói khi nãy.
"Đồ ngốc."
Đã có lúc Yoo Joonghyuk nghi ngờ rằng tên đồng đội chết tiệt kia đang cố ý trêu chọc anh, nhưng đã một tháng trôi qua, Kim Dokja vẫn không xuất hiện, và anh vẫn là người duy nhất có thể nghe được giọng nói của cậu.
Trên thực tế, hiện tại Kim Dokja đang trong trạng thái bán trong suốt, cả người đang treo lên người Yoo Joonghyuk, cằm đặt trên đầu hắn.
Sự thật là Kim Dokja đã trở về từ lâu rồi, nhưng linh hồn miễn cưỡng thu thập được quá yếu ớt, sau khi quay lại thân thể thì xác suất cũng dùng hết, hậu quả là cậu ở vào trạng thái "hồn ma", giống như khi ở lượt 0, chẳng hóa thân nào nhìn thấy cậu cả.
Ngoại trừ Yoo Joonghyuk.
Kim Dokja cũng không biết tại sao, nhưng sau đó cậu nhận ra điều này thật sự rất thú vị, dáng vẻ Yoo Joonghyuk bị cậu trêu chọc tới tức điên nhưng lại không tìm ra nơi trút giận quả thực là...
Quá sảng!
Kim Dokja chơi vui tới quên cả trời đất.
Yoo Joonghyuk bắt đầu giờ luyện kiếm sau bữa sáng, giọng nói của tên đồng đội phá đám chết tiệt vẫn ở cạnh đếm hộ hắn.
"...998, 999, 1000, oa, giỏi quá đi, thưởng cho anh nè."
Yoo Joonghyuk dừng lại, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.
Khu vườn vẫn trống rỗng, không có một bóng người.
Ngay lúc Yoo Joonghyuk đang định vung kiếm lần nữa, một làn gió nhẹ thoảng qua, chính xác rơi vào giữa trán hắn.
Sắc mặt Yoo Joonghyuk cứng lại.
"Kim Dokja!!"
Mọi người trong nhà dừng lại trong giây lát, sau đó lại tiếp tục làm việc của mình.
Quen rồi quen rồi, một tháng nay tình huống này xảy ra đã không biết bao nhiêu lần luôn rồi.
Tới mức Han Sooyoung đập luôn phòng Yoo Joonghyuk xây lại tường cách âm để nửa đêm có thể ngủ ngon.
Yoo Joonghyuk bước vào bồn tắm nước lạnh, Kim Dokja ở cạnh tấm tắc.
"Dáng người đẹp thật đấy, tiếc là hơi nhiều sẹo.."
Yoo Joonghyuk chết lặng mặc xác cậu.
Một lúc sau, hắn lại không nhịn được mà hỏi.
"Cậu rốt cuộc là ai?"
Không lời trả lời.
Mọi lần đều là như thế này, chỉ cần hắn để yên, "Kim Dokja" sẽ ríu rít không ngừng, nhưng chỉ cần hắn lên tiếng hỏi, người nọ sẽ biến mất không tăm hơi.
Yoo Joonghyuk đã đoán trước được câu trả lời, tâm tình cũng không có quá nhiều phập phồng.
Kim Dokja cũng hết sức bất đắc dĩ, xác suất không cho cậu nói, cậu lại xài hết sạch xác suất để quay về nơi này rồi.
Nửa đêm hôm đó, Yoo Joonghyuk đột nhiên bừng tỉnh.
Trong chăn của hắn nhiều thêm một người.
Người nọ mặc áo sơ mi đen của hắn, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều, rõ ràng là đang ngủ. Bởi vì giường của Yoo Joonghyuk không phải loại giường đôi cho hai người, hắn lại còn nằm ở giữa giường, vậy nên cậu phải nép sát vào người hắn. Cánh tay gầy gò mảnh khảnh vắt ngang eo Yoo Joonghyuk, một đầu tóc đen xù xù vùi vào ngực hắn, tựa như mèo nhỏ tìm hơi ấm. Do chiều cao và dáng người chênh lệch, chiếc áo sơ mi nhỏ nhất của hắn cũng có vẻ quá rộng so với cậu, cổ áo buông hai nút, lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng tuyết. Tóc mái hơi dài lướt qua mi mắt, cùng với khuôn mặt...
Yoo Joonghyuk khẽ nín thở.
"Kim Dokja" trước mặt hắn mới là Kim Dokja hoàn chỉnh, một Kim Dokja không có sự che giấu của 'bức tường thứ tư'.
Dung mạo tinh xảo, không phải yêu diễm điệt lệ, cũng không phải bình phàm vô dị, là một nét đẹp ưu mỹ thuộc về Kim Dokja độc nhất, là dáng vẻ hắn vô số lần tưởng tượng đến trong mơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro