Em Không Thoát Được Đâu (2)
Lưỡi Orter trường dọc trường ngang khắp khoang miệng Wirth,chơi đùa một cách hung hãn đến sưng đỏ.Bị anh trai cưỡng hôn, bên dưới hạ thân bắt đầu có dấu hiệu xâm nhập bằng ngón tay,đất trời xung quanh nanh ba kiêu ngạo phút chốc sụp đổ thành đống hoang tàn.Mớ hỗn độn lộn xộn do gã thánh nhân gây ra,càng mục nát bao nhiêu lại thêm diễm lộng bấy nhiêu trong mắt gã.
Chính cái cách "làm lành" này lại vô cùng có lợi cho Orter,anh có được cơ hội ở bên cạnh Wirth mà không cần để tâm chuyện em trai mình sẽ cao chạy xa bay khỏi mình một lần nữa.
Vì có muốn chạy,Orter cũng sẽ hủy hoại bước chân nó bằng bất cứ giá nào.
Wirth choáng váng hết cả đầu óc,miệng không ngừng tiết nước bọt để hoà vào cuộc vui đáp lại từ gã đàn ông mang vỏ bọc cao quý.Môi lưỡi triền miên quấn nhau bật ra tiếng mẫn cảm thính giác.Sắc đỏ nhuốm đầy trên gương mặt lan xuống cổ như thể bản thân đang lạc lối giữa địa ngục.Thống khổ,bi quan, tuyệt vọng nhưng lâng lâng điên cuồng bởi giao hoan.Cảm giác này không định hình rõ được, nó kiềm hãm Wirth trong bốn bề bóng tối và không biết tìm lối nào thoát khỏi.
"Ni....san"
Từ đầu tiên mà Wirth có thể nói được sau khi Orter chơi chán cái miệng mới buông tha cho cậu, lúc nào cũng là "Ni-san",Orter muốn nghe bao nhiêu,em trai phải đáp ứng mà gọi từng ấy.Kể cả khi không bắt ép bằng cách trực diện,anh vẫn đủ cớ để khiến cậu phải thốt ra cho bằng được cách xưng hô thuở hai người còn nhỏ ấy.Nó luôn làm Orter nhớ đến quan hệ giữa anh và Wirth khi cả hai vẫn còn rất thân.
"Anh-đừng thọc vào nữa mà...!"
Lần đầu rất đau, không mấy ai lại chơi lớn đến mức chèn bốn ngón một lượt vào bên trong cả, nhưng nếu người đó là Orter thì không có gì phải ngạc nhiên.
Các đốt vừa thon dài ma sát vách thịt ruột, không chút khoang nhượng mà ngoắt ngoéo vào ra rất nhanh.Mấy ngón chân của Wirth bấu chặt ăn đau để kìm hãm âm thanh rên rỉ chực chờ buông xuôi,hậu huyệt dần nóng rát,ngón tay Orter bắt đầu xuất hiện vài vệt đỏ mờ nhạt.
Orter bỡn cợt phía dưới của thằng em không đủ,bên trên vén áo cậu rồi nắn bóp ngực Wirth, anh ghé tai ra lệnh:
-Bỏ tay ra, Wirth.
Wirth vẫn cứng đầu giữ chặt miệng,hai mắt phiếm hồng ướt nhẹp trừng trừng nhìn anh trai như thấy quái vật sắp nuốt trọn mình.
"Bỏ ra,hay em muốn chỗ này rách toát trước khi tôi đút*** vào hả?"
Orter dứt khoát gỡ tay Wirth, không đôi co nhiều lời với cậu mà áp môi lên tiếp tục thăm dò cái miệng quen thói khinh người trước kia.
___
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro