Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Orter là đứa bé hả?

Lần này tui để Orter biến thành đứa trẻ thay vì Lance nha
___________________________

Orter với Kaldo đang đấu với đám tay sai của IZ, Orter thì lo hỗ trợ bên kia không phòng thủ nên không may là hắn dính phải thuật thành em bé của tên tay sai kia.

Orter bị biến thành em bé nên kí ức có hơi mơ hồ, kiểu vẫn có ý thức người lớn nhưng bản năng của em bé vẫn chi phối. Orter còn đang ngơ ngác thì tên thuộc hạ chuẩn bị diệt khẩu hắn may sao Lance chạy tới kịp bế hắn lên cho tên kia ăn quả trọng lực đè dập lòn.

Bỏ nha mạy, tên tay sai kia. Tao đã tới nơi còn mi thì tới số rồi

Bón hành tên đó xong rồi em mới quay lại nhìn hắn, hắn nhìn em. Sáu mắt nhìn nhau, nhìn xong cảm thấy phí thời gian vãi lồn í

-" tiền bối, anh không sao chứ?"

".........."

Lance bế hắn quan sát kĩ cũng thấy hắn nhỏ nhắn,đáng yêu nên bản năng từng chăm sóc em gái trổi dậy nên véo má hắn ta tí, rồi sờ sờ má hắn ta. Dị mà Orter lại chịu đau tí để cho Lance nghịch đó nha không có nhăn mặt khó chịu, xong rồi Lance nhìn hắn cảm thấy không bị thương hay tổn hại gì nên có yên tâm tí rồi ôm đi tìm người cứu trợ, Orter tính nói hắn không sao nhưng cái mồm bận ngậm cái mút của trẻ con mà bản tính thì kiệm lời nên hắn chỉ gật nhẹ đầu cho em yên tâm rồi thoải mái dựa đầu vào ngực em. E hèm, không phải người ta biến thái đâu nha, chỉ là người ta ngoan ngoãn ngồi im vào lòng để Lance cứu hoi.

Orter nhìn dị chứ lòng muốn nổ pháo vì sướng mất, lại còn tranh thủ hít hà mùi hương vani từ người em, bảo biến thái là nhét cát dô mông đó nhen.

-" mặt hắn khi biến thành trẻ con vẫn giữ nét đẹp trai lắm nha, ngũ quan hài hòa chỉ khác lúc thành em bé là hắn có hai má bánh bao nhìn cưng khác xa với tên Dot, nhìn mặt đần vãi lờ"- suy nghĩ của Lance.

*phụt*

Orter phun cái núm vú của trẻ em ra rồi bập bẹ nói mấy câu ba ba bô cho Lance nghe ý muốn bảo sẽ giúp em luôn cho dù em đéo hiểu hắn ta nói cái mẹ gì nghe được hiểu chết liền á???

"Được rồi tiền bối Orter, chúng ta đã an toàn rồi nên là...bla...bla"- Hắn bây giờ tâm trí không có quan tâm em nói cái gì cả, chỉ lo ngắm kĩ gương mặt em, nét nào ra nét đó nha. Mãi ngắm em quá nên hắn có chút ngẩng đầu lên đưa môi chạm vào cằm em, thực ra định hôn ngay môi mà do hắn nhỏ quá nên có ưỡn lên cũng chỉ tới cằm. Lance đang lo nói thấy cái gì chạm ngay cằm em liền nhìn xuống Orter rồi khó hiểu.

-"Anh đói hả hay là anh buồn ngủ rồi"

-" à anh muốn đồ chơi đúng không?"- Lance dùng đũa biến ra đồ chơi lắc lắc khiến bản năng trẻ em làm Orter mừng liền dùng hai bàn tay nhỏ giơ lên, ý muốn đưa đồ chơi cho hắn í. Em bất lực cười rồi đưa cho hắn chơi, chơi đã xong hắn mới sực nhớ tình thế đang căng như bánh xe bò mà còn tâm trạng chơi đồ chơi sao?
Orter lắc đầu cố vùng vẫy, em thấy khó xử liền đặt hắn xuống đất, không may có tên địch chơi đánh lén đánh em một cái, Lance nhận ra được liền tránh né nhưng quên mất Orter đang ở đó, kẻ địch thấy vậy liền đổi sang đánh hắn, hắn thấy bản thân bị teo nhỏ không thể làm gì được, không lẽ chịu đựng liền nhắm mắt, hắn cảm thấy không thấy bị gì mở mắt ra thấy mình được em bế nhưng đầu em bị chảy máu rất nhiều

Hắn mở to mắt cũng hoảng trong lòng thấy Lance còn sức đứng dậy rồi cho tên địch kia ăn quả trọng lực đè người rồi ôm hắn đi chỗ khác, nhưng vì đầu chảy máu thêm chạy nhanh khiến thể lực em bị hao tổn dẫn đến choáng váng không may em ngã khụy xuống, tay vẫn ôm chặt hắn mà bảo vệ. Thấy Lance đã bất tỉnh hắn cũng sợ vội bò tới lay lay em dậy mà không thấy em mở mắt, hắn tức giận liền rút cây đũa phép ra niệm vài câu thần chú khiến xung quanh hắn đều biến thành cát lún sâu khiến các kẻ địch bị chôn sống, mặc kệ bọn nó gào thét thảm thiết. Bố mày đéo có tình người đâu nha con.

Giải quyết xong mớ hỗn độn cũng là lúc Kaldo chạy tới thấy tình hình rất là tình hình, hiểu ý hắn liền đưa em và hắn về cục bộ.

Lance đang nằm nghỉ bất chợt mở mắt ra nhìn xung quanh phòng, thấy toàn giường bệnh với mùi của nước khử trùng mới nhận ra mình bị thương. Lấy tay rờ rờ cái đầu được băng bó vết thương, lo lắng không biết bên ngoài như thế nào, liền rút cây kim truyền nước rồi xuống giường. Đầu có hơi choáng tí nhưng em bỏ qua định mở cửa đi ra thì thấy Orter trước mặt em. Hắn cũng biến lại thành người rồi sau khi tên địch kia bị hắn nhét cát vào mông.

-" tiền bối Orter/Lance"

"................."

Lại lần nữa bầu không khí căng thẳng vãi lờ nha.

-"Lance, em đang bị thương sao lại rời khỏi giường vậy?"

-" tôi...tôi chỉ lo ngoài kia nên mới muốn ra ngoài xem... Anh không sao chứ tiền bối"- Lance lo lắng nhưng cũng hơi ngượng tí do hắn đứng gần em quá đi.

-"Mọi thứ đã giải quyết rồi, đám tay sai đã xử lí xong rồi nên đừng lo"- Orter thở dài, nhóc con này chỉ biết lo cho người khác mặc kệ bản thân mình thương tích nhiều.

Orter cũng bực vì Lance dám tự ý rời khỏi giường bệnh nên hắn không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế em lên, Lance ngại đỏ mặt vội vùng vẫy ý muốn hắn bỏ ra nhưng tai hắn bị điếc tạm thời rồi.

-"Này!!! Anh làm gì vậy tiền bối. Bỏ tôi xuống đi"

-"Em cựa quậy nữa là tôi phạt em tội cãi lời cấp trên đó. Tôi không muốn ra tay với người bị thương đâu?"

-"Nhưng tôi ổn mà, tôi không thấy đau nữa"

-"câm mồm"

Lance lập tức nín luôn, cậu thầm trách hắn trong lòng: " cái đồ khó ưa còn gia trưởng nữa chứ, hừ "

Hắn thấy em ngoan ngoãn liền hài lòng, bế em tới giường bệnh rồi đặt em xuống, bảo y tá với bác sĩ xem xét bệnh tình em. Họ bảo em đã ổn định chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày là xong, tuyệt đối hạn chế sài phép thuật tránh ảnh hưởng tới thể lực vì vết thương trên đầu.

Orter im lặng nghe bác sĩ dặn rồi hắn bảo y tá dọn đồ ăn lên đây, Lance thấy Orter kì lạ vãi lờ. Không phải nói kì mà em đâu tới mức bị nặng gì đâu hay liệt mà hắn làm vậy. Thôi người ta đã cứu mình rồi nên mình cũng không thể ý kiến hay phản đối được đâu, dù sao người ta cũng có lòng thì mình nhận thôi chứ nhỉ.

Y tá bưng đồ ăn lên, hắn cởi áo khoác ngoài vắt trên cây treo gần đó, đi tới chỗ em ngồi xuống. Lấy tô cháo nóng hổi, múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa trước miệng em

-" Tiền bối, tôi tự ăn được mà. Anh làm vậy không thấy kì hả?"

-" Không, chả sao. Ai ý kiến thì kệ đi"

-" Nhưng mà..."

-" Nín, ăn đi"

Lance bị hắn nói 1 câu nên nín lặng ngoan ngoãn há mồm để hắn đút cho ăn. Ngoan xinh yêu của Orter phải dị chứ. Có điều cháo còn nóng quá khiến lưỡi em bị bỏng có chút rát rát.

Lance cũng ngoan để hắn đút hết tô cháo, thầm nghĩ cha nội này không bận việc gì mà sao chịu bỏ thời gian quý hiếm để chăm sóc em hay vậy. Ôi Lance ơi, người ta yêu vào đéo ai thông minh đâu, à thì hắn có chút nuông chiều với cưng em lắm mà em đếch nhận ra đâu. Ngoan xinh yêu của Orter đó, em là ngoại lệ không ai được như vậy đâu nhá.

Chăm sóc em xong hắn cũng dọn dẹp, tự tay lo mọi thứ nên Lance chỉ việc nằm đó nghỉ ngơi thôi. Xong mọi thứ hắn ngồi ngay cạnh giường em, cầm tay em lên mà hôn nhẹ. Em đỏ mặt nhưng cũng để đó cho hắn làm gì làm

Hắn tính đứng dậy rời khỏi phòng bệnh thì em cầm tay hắn lại, hắn khó hiểu quay đầu nhìn em.

-" Sao vậy?"

-"à không chỉ là sao kẻ ám ảnh luật lệ như anh lại chịu bỏ thời gian quý hiếm để chăm một học sinh như tôi vậy? Trong khi có các y tá khác có đây mà"

-" Tôi chỉ không muốn mình nợ em cái gì thôi, như tôi đã nói chuyện kia đã giải quyết xong nên tôi muốn chăm sóc em cũng không được à?"

-" À không, ý tôi là chỉ thắc mắc thôi. Thôi dù sao cũng cảm ơn anh đã quan tâm tôi"

Orter gật đầu nhưng hắn không đi ngay, chỉ xoay người rồi cúi người xuống hôn vào môi em thật lâu, Lance bất ngờ định đẩy vai hắn ra thì bị chặn lại. Hắn đè em xuống giường bệnh hôn ngấu nghiến, nhiệt tình. Hắn luồn lưỡi vào trong khoang miệng em mà khám phá nhiệt tình, hắn tham lam hút hết mật ngọt. Đến khi bản thân em bị thiếu oxy hắn mới chịu buông tha em. Lance thở hổn hển, mặt vẫn còn đỏ vì ngại

Orter xoa đầu em rồi hắn mới rời khỏi phòng bệnh về phòng làm việc. Ngồi xuống ghế bành, tâm trí hắn giờ chưa để tâm tới đống giấy tờ, hắn giơ tay rờ rờ đôi môi mới hôn em mà mỉm cười. Môi của Lance mềm đến mức hắn muốn hôn tiếp đấy.

Bên Lance sau khi bị hắn đè ra cưỡng hôn cũng có chút gọi là rung động thôi, không phải em rung động vì hôn đâu, chả qua rung động vì hắn chăm sóc em thôi đấy nhé.
Nhưng em vẫn vùi đầu vào gối vì đỏ mặt cực kì luôn í.

-" Có lẽ mình đã thực sự yêu em ấy/anh ấy thật rồi"

Hai người hai chỗ khác nhưng đều có chung suy nghĩ với nhau. Họ sẽ sớm nhận ra bến đỗ của đời mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro