Tầng Thứ Nhất:Phòng Tối[1]
Tôi bị một sợi dây buộc vào chiếc ghế gỗ đã cũ kĩ và dần mục nát, tôi chỉ thấy một màu đen che phủ hoàn toàn không gian, gần như lầm tưởng nơi đây chẳng có ánh sáng, hoặc nó là sự thật.
Tôi bị chứng sợ bóng tối từ nhỏ, mỗi lần mẹ tôi rời khỏi nhà lúc trời tối, tôi đều sẽ chui rúc vào góc phòng, bật hết công tắc của những bóng đèn điện trong căn nhà của chính chúng tôi, tạo ra những tiếng "tạch", chúng vang vọng khắp mọi ngóc ngách.
Nhà tôi thời ấy khá là chặt hẹp, tuy nhiên lại có phần khá trống trãi , đã gần cả chục năm rồi tôi chưa về thăm nó nên cũng chẳng biết có thay đổi gì hay chưa, nhưng mà tôi vẫn nhớ những âm thang to lớn, vang đi xa từ đầu tơi cuối dãy nhà ấy.
Bạn có thể tưởng tượng âm nhanh là những quả bóng được ném đi với vận tóc hàng trăm mét mỗi giây, và chúng có thể nảy lại khi gặp bất kỳ vật cứng nào, và rồi khi không gian càng chặt hẹp, chúng sẽ đi quãng đường càng ít, tiết kiệm động năng và rồi chúng sẽ dội lại với lực càng mạnh.
Có lần, tôi bị những cơn sóng di chuyển trong không khí kia ập vào tai bất ngờ, và thế là giật thoát tim, tôi đứng như cây cổ thụ giữa cơn bão giông đang đến, bám chặt rễ vào sàn nhà.
Kết thúc cơn hồi tưởng, tôi lại quay về không gian tăm tối kia, tay tôi bắt đầu đau, có vẻ như đây là triệu chứng của việc tôi đang dần bị căng cơ vì thời gian tôi bị thắt chặt trong tư thế không thoải mái này đã trôi qua vài chục phút.
Tôi cố gồng mình thoát ra, nhưng chỉ làm cơn đau liên miên tiếp diễn, gần như tôi có thể cảm nhận được những khớp xương của mình từ từ bị giãn ra, sau đó sẽ rơi xuống từng khúc như mấy mảnh lego hạng xoàng tôi lắp lúc bé vậy, đặc biệt là phần vai sắp đạt giới hạn chịu đựng của nó.
Một cơn đau đầu ập đến, tôi như lờ mờ nhìn thấy một thước phim đang chiếu trong đầu mình, nó chậm rãi trôi qua, tôi nhận ra đó là bãi đất lúc nhỏ bản thân hay đùa nghịch, tiếp đến là những cậu nhóc tôi nhìn rất quen nhưng chẳng nhận ra ai, rồi... Một bóng đen?
"Nó là cái quái gì vậy!?" tôi thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng chẳng thể nói ra, miệng của tôi giờ đang bị bịt chặt với băng dính với màu trong suốt, nhưng tôi đã tô điểm cho nó bằng những giọt mồ hôi và nước bọt tuôn như cơn lũ của mình, và rồi... Nó dính chặt vào miệng tôi.
"Cơ mà, đó là ai nhỉ? À không, phải rồi, hẳn đó là Andrew, Steven và... Cơ mà, bọn họ là ai nhỉ?" tôi chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng, lúc này ký ức của tôi như một mớ hỗn loạn với những vòng tròn liên tục tuần hoàn kéo dài đến vô tận trong một không gian ở chiều thứ năm nào đó mà tôi chẳng hề biết nổi, nhưng sao lại như vậy?
Ký ức của tôi như những mảnh ghép đang dần vụn vỡ ra thành nghìn tỷ mảnh thủy tinh nhỏ như những hạt cát trải đầy trên sa mạc, chúng bé tí hon, đến mức tôi chẳng thấy nổi bất kỳ thứ gì còn sót lại.
Quãng thời gian tôi sống chạy dọc qua như những thước phim bị tua đi nhanh gấp nghìn lần, tôi chẳng thể nào hàn gắn chúng lại nổi nữa, giống như con chim bị nhốt trong lồng để mặc cho số phận chi phối.
Tôi chìm vào trong hồi ức, rồi tôi từ từ rơi xuống biển sâu trong vô thức, tôi nhìn thấy mẹ mình chỉ là bộ xương không trong khi vòng tay bà ấy còn đang bao quanh lấy tôi mới ra đời, đến cả bố tôi cần cây rìu câu lên một con cá, chúng lộn xộn lên hết cả, nhưng trong hỗn loạn hình như có quy luật gì đó mà tôi chẳng tài nào hiểu nổi.
Tôi đập mạnh phía sau đầu của mình vào ghế tựa, khiến bản thân được đưa về thực tại, nhưng những câu hỏi bất tận lại còn vang vọng mãi bên tai dù chúng chẳng hề mảy may một phần là có thật.
"Tôi Là Ai?"
"Đây Là Đâu?"
"Ký Ức Là Gì?"
"Tôi Đang Đau?"
"Nhưng Đau Lại Là Gì?"
"..."
Chúng chạy dọc mãi trong đầu tôi, đến khi trong bóng tối bước đến một bóng người với khuôn mặt chỉ là một mảng trống không, như là hố sâu hun hút muốn cưỡm lấy mọi sắc màu trong cuộc sống đã chẳng hề mang chút hy vọng nào mà tôi đang trải qua vậy.
Nó nhìn tôi, nhưng tôi chẳng có thứ từ ngữ nào trong đầu để miêu tả sinh vật kia, ý thức của tôi hỗn loạn quá, nhưng chỉ sau một tiếng gầm, nó đã bật sáng hết cả chiều không gian trong tinh thần bé nhỏ của thôi.
...
Tôi bỗng dưng ngất đi mất, chỉ nghe vang vọng đâu đó một âm thanh, à không, phải là rất nhiều tiếng đếm nối đuôi nhau...
100...
99...
98...
97...
...
5...
4...
3...
2...
1...
"Đến lúc rồi"
Tôi đã nghe giọng nói này vang lên hàng trăm lần, chỉ bấy nhiêu thôi đã là quá đủ để nhận xét nó thật khô khốc và vô hồn, cơ mà thứ kia lại mang chút gì đó mạnh bạo, như một con quái vật khát máu đang cất tiếng gầm của mình trấn áp muôn loài để nó thử vị, cơ mà ai quan tâm chứ?
Có lẽ tôi cũng sắp chết vì làm một con chiên ngoan đạo bước lên bàn mổ để rồi sinh vật được ví như "chúa" trong tâm thức tôi kia sẽ tiếp tục săn tìm nếu dư vị để lại thật tuyệt hảo, hoặc là có, hoặc là ngược lại.
Xác suất đôi khi là thứ gì đó rất buồn cười, đến người vô thần như tôi cũng tin nó là thứ gì đó đã được sắp đặt từ trước, và rằng đây chỉ là kế hoạch của một người bất kỳ đang đặt ách thao túng và thống trị lên cả thực tại bao trùm bởi đầy những sợi "dây rối" này...
Tôi bị thứ gì đó bóp chặt đỉnh đầu, kèm theo dòng nước dãi chậm rãi nhỏ lên má, từng tế bào trên người tôi đều chan chứa đầy sự kinh tởm qua từng giây từng phút.
Rồi sau đó một quãng lặng ngắn trôi qua, nó truyền vào trong tôi những dòng tri thức kỳ dị đến khó tin, rồi lại khiến tâm trí chết tiệt này rơi vào hồi ức, như đang giúp tôi chơi trò xếp hình tìm lại tất cả mọi thứ đã, đang và sẽ hình thành lên chính mình.
"Giờ thì Tưởng Tượng Nhé, Bạn Nhắm Mắt Đi, Nào"
Bạn thấy gì chứ... Ờ thì... Nó là màu đen, cơ mà đồng tử của bạn thì luôn cố gắng mở ra để thấy nó, nên đừng lo, tôi gọi đây là "bề nổi".
Giờ thì, cùng lặn sâu xuống nhé, trước mắt bạn sẽ tối dần, cơ mà ai quan tâm chứ? À không, thực ra là có, bạn cứ tưởng tượng một luồng áp suất khổng lồ như kiểu lực ép đè nặng lên cả cơ thể và phổi bạn, và rồi.... "Bạn đã đến"
Chào mừng, bạn đang ở "biển ý thức", ờ thì, đó là ý nghĩ của bạn, tất nhiên bạn có thể nhận biết được và suy nghĩ, cơ mà cứ bỏ qua nó đi, dù sao thì đây cũng chỉ là nơi làm bạn thêm nặng lòng vì suy nghĩ thôi.
Đủ rồi, cảnh báo nhé, khó quay đầu đấy...
Bạn lặn sâu hơn, lặn sâu hơn, đôi mắt bạn nặng trịch, đóng lại mạnh đến mức bạn thấy đau... Và rồi... "Bạn đang ở đây", đúng, tôi gọi nó là "Tầng Nhận Thức", ờ thì... Chúng ta luôn tự nhận biết mọi thứ xung quanh và suy nghĩ, nên là tất nhiên nó sẽ sâu hơn rồi nhỉ... Cơ mà chưa phải đích đến đâu, nó còn xa lắm, bạn có thể thấy mình như con cá nhà táng đang lặn sâu đến tầng của lũ mực, áp suất khổng lồ đến mức đè nát cơ thể bạn, nhưng nó chỉ là lớp vỏ... Nào, làm con bọ cánh cứng đi, lột bỏ lớp vỏ đó, và rồi, bạn đã trở thành "Cá Nhà Táng".
Và lặng sâu hơn nữa, sâu hơn nữa, và càng ngày càng đi vào ô trũng của sự hồi kết, bạn đã đến nơi tôi đang đến, nơi chất chứa ký ức, trải nghiệm, nhận thức và cảm giác, chào mừng đã đến "Hố Tâm Thức".
"Và Trước Mắt Tôi, Thật Không May Làm Sao, Nó. Là. Ký. ứC. XẤU..."
-Hết Chương 1-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro