Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng ấm áp của mặt trời Natlan rọi xuống đánh thức mọi sự sống dậy, đón chào một ngày mới tươi sáng chẳng còn vực sâu làm phiền. Ororon cũng chẳng ngoại lệ, mặc dù anh hay có tật xấu uống cà phê lúc tối. Tuy có hơi trằn trọc khó ngủ nhưng vẫn đánh được một giấc.

Trong trường hợp chẳng thể ép bản thân ngủ thì anh đi xem vườn củ cải. Bởi vậy quầng thâm mắt của Ororon dường như không hề giảm đi.

Anh bước đến khu vườn nhỏ của mình ngắm nhìn từng giọt sương sớm lấp lánh, rồi nhỏ nhẹ trò chuyện với chúng. Xong, anh chợt nhận ra có gì đó bất thường. Đám bọ anh nuôi bay quanh quẩn ở một chỗ với vẻ khá hoảng loạn, có lẽ là phát hiện ra thứ gì đó đe doạ tới tổ của chúng. Ororon liền tiến lại chỗ lũ bọ bay quanh làm chúng tản ra dần, đáy mắt hồng xanh giao động rồi co lại bất ngờ.

"L-Là Kinich."

Cậu thợ săn Saurian bất tỉnh với chi chít những vết thương trên người, máu đỏ thấm đẫm qua từng lớp vải, Ororon cúi xuống cuống cuồng kiểm tra đối phương còn hơi ấm không. Cậu có thở ra nhè nhẹ, nhưng yếu ớt vô cùng. Đôi mắt liếc nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ quen thuộc, ấy là cái thứ luôn kè kè bên Kinich tự xưng mình là Thánh Long.

Không có gì ngoài người thương tích đầy mình, "Malipo" Kinich.

Ororon vươn tay ra bế người kia lên đưa vào nhà, cảm nhận đối phương không nặng như anh tưởng tượng. Ngỡ là cậu rất mạnh nên mới có thể nâng trọng kiếm một cách dễ dàng. Anh lắc đầu xua đi suy nghĩ rồi nhanh chóng đi tìm sự giúp đỡ của người khác. Anh bỗng nhớ ra cậu bạn của mình đang ở gần đây, liền tức tốc bay qua chỗ Ifa mà hoàn toàn quên mất... Ifa là bác sĩ thú y.

...

"Haiz... Không biết phải nói cậu như nào nữa. Anh bạn à..."

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Ororon, anh chàng cũng chỉ nén lại sự bất lực. Dùng chút kiến thức y thuật chuyên về Saurian mà áp dụng lên người. Tuy chẳng rõ có hiệu quả không nữa nhưng cố mày mò cầm máu, băng bó vết thương tránh bị nhiễm trùng. Sau đó tìm một bác sĩ tới kiểm tra thêm cho chắc ăn. Anh đúng là có hơi rối rít nhưng anh vô cùng tin tưởng vào khả năng của Ifa. Thoáng chốc đã xử lý xong vết thương trên người Kinich.

"Mà cái tên Ajaw ồn ào kia đâu? Sao lại để Kinich một mình bất tỉnh nhân sự vậy?"

Ororon lắc đầu nhún vai, anh chỉ phát hiện mỗi cậu thợ săn, chả thấy bóng dáng nhỏ xíu với cái mồm âm lượng siêu lớn kia. Hẳn là lạc nhau trong lúc Kinich làm ủy thác gì đó chăng?

Vốn dĩ Dòng Dõi Vườn Treo đều yêu thích sự mạo hiểm, nên việc có vài thương tích thì cũng giống như huân chương vậy. Trường hợp của Kinich có hơi khác biệt, lần nặng nhất là trận đấu gác đêm khiến cậu bỏ mạng, ngỡ là Ajaw có thể chiếm được cơ thể của cậu rồi. Nhờ Vision mà thắp lại một lần nữa sự sống cho Kinich.

Đành nhờ Cacucu đi tìm cái tên pixel kia về, Ifa cũng lên đường thông báo cho những người khác, trước khi đi anh bạn dặn dò Ororon những thứ cần chú ý tránh vết thương rỉ máu. Làm phiền bọn họ phải chạy tới chạy lui bận rộn rồi. Anh thì không thể rời đi với tình trạng của Kinich.

"Hm..."

Đồng tử chăm chú nhìn người nằm yên trên giường, hàng mi dài cong vút như bà Citlali của anh, khiến anh bất chợt bị cuốn vào khó mà dứt khỏi.

Cơ mà cả hai dường như chưa tiếp xúc với nhau nhiều. Bộ tộc của hai người cũng không tới nỗi là quá xa, mà công việc của Kinich cũng hay đi quanh Natlan. Ngoài đợt chiến đấu với vực sâu thì lúc ấy anh mới có dịp gặp các vị anh hùng khác, tất nhiên, có Kinich trong đấy. Vẻ ngoài cậu ấy trẻ nhưng có gì đó toát ra cảm giác khá già. Tựa hồ là đang đối diện với các ông bà từng chăm sóc Ororon. Còn Ajaw thì ồn ào như một đứa con nít, có thể dành ra mấy tiếng đồng hồ cãi nhau với Cacucu.

"Cậu lúc nào cũng bị thương vậy sao?"

Anh biết rõ những anh hùng được chọn thì khó tránh cả người toàn thương tích, có khi là cả cái chết. Ororon cũng vậy, chỉ cần là việc bản thân có thể làm, thì có đau đớn cỡ nào anh cũng gánh chịu được.

"A... Mình nên chuẩn bị chút đồ ăn."

Ororon lo rằng khi Kinich tỉnh lại sẽ cảm thấy đói, nên anh nhanh chóng chuẩn bị vài món cho cậu bỏ bụng. Nhớ không nhầm thì cá trích và mật vẫn còn, đủ để làm món cá trích sốt mật đặc biệt của Ororon. Tình trạng hiện tại của cậu thì ăn món này là ổn.

Trong khi anh chàng vào bếp chăm chú nấu ăn, thì người nằm yên vị trên giường có chút phản ứng nhỏ. Từng ngón tay bắt đầu cử động nhẹ, hàng mi nhắm nghiền dần giật nhẹ từng cơn. Cậu muốn tỉnh nhưng cơ thể lại cảm giác có thứ gì đang đè nặng lên. Cơn đau âm ỉ từ những vết thương giằng xé lý trí cậu thành nhiều mảnh. Cuối cùng, khiến chút tỉnh táo ít ỏi bị đè xuống vào cơn mê man sâu.

"A! Cái tên Kinich này chết quách ở xó nào vậy?! Chí ít phải để ta nhập vô xác mi chứ!"

Cái mỏ Ajaw liên hồi càng báo hại bạn bè của Kinich như ngồi trên đống lửa. Cả người đã bứt rứt khó chịu còn nghe Ajaw nói điều xúi quẩy, Mualani muốn quẳng con rồng đáng ghét này từ Ochkanatlan xuống.

"Thánh Long K'uhul Ajaw trí tuệ mà cũng không biết vị trí của Kinich hả? Hứ!"

Trông thấy cái nhìn vô cùng phán xét của cô nàng, gã liền tức tối đến mức hình dạng méo mó khó coi. Kachina bên cạnh đứng ngồi không yên, lo lắng cho người đã luôn âm thầm bảo vệ mình. Đã hỏi thăm mọi người ở Dòng Dõi Vườn Treo rồi vẫn không rõ tung tích của Kinich. Nghe từ Ajaw nói bản thân cậu còn đang bị thương nặng.

Không biết cậu đã cầm máu chưa, có chạm trán phải ma vật đáng sợ gì không, hay là không gượng nổi mà bất tỉnh ở nơi vắng vẻ... Tất thảy những câu hỏi cứ quay vòng trong đầu Kachina không ngừng. Cô bé nhắm chặt mắt lại thầm cầu nguyện cho Kinich bình an vô sự.

Ngay lúc cả ba đang rối rít tít mù thì có người đã xen ngang, mang theo tin tức mà họ mong chờ được nghe nhất.

"C... Có chặt quá không?"

Ororon nhỏ nhẹ hỏi người kia, dùng chất giọng nhẹ nhàng hết mức như thể sợ sẽ doạ đến người, bàn tay đang băng bó lại chỗ bị bung ra. Đợi cái gật hoặc lắc đầu từ cậu, bản thân mới an tâm dùng lực hợp lý bó lại dải băng. Ánh nhìn chăm chăm đặt lên cánh tay mảnh khảnh bị bao phủ bởi lớp băng, một vài chỗ hiện lên những sắc đỏ thẫm của máu. Xộc vào mũi là mùi thuốc hoà lẫn cùng mùi tanh nồng khiến con người ta nhíu mày.

Dẫu việc phải ngửi thấy mùi máu đã quá quen thuộc ở Natlan, một nơi luôn đổ máu vì chiến tranh với vực sâu. Tuy chiến tranh đã kết thúc, nhưng hậu quả để lại khó mà nguôi ngoai trong chốc lát.

Thế nhưng, Ororon chưa từng nghĩ sẽ gặp trường hợp này...

Kinich ngước lên nhìn, bắt gặp ánh mắt dị sắc đang ngắm nghía cậu không chớp mắt, đôi mắt xanh lục ngẩn ngơ một hồi khẽ cất tiếng với vẻ lo ngại.

"Tay tôi không ổn sao?"

Ororon giật mình, xua tay chối lia lịa. Rồi anh chợt khựng lại vì thấy câu trả lời cũng không hoàn toàn đúng. Tại anh đâu phải là bác sĩ chuyên môn mà phán đúng chứ. Ban nãy có hơi chú tâm vào việc nhìn Kinich thật... Anh không ngờ kích thước tay cậu so với mình khác biệt như vậy. Sau đó, Ororon lại ngập ngừng không biết nên mở miệng nói gì tiếp.

Kinich ngờ ngợ nhìn thấu điều mà người đối diện muốn nói, nhưng chính cậu cũng chẳng thể giúp được gì. Mái tóc đen rũ xuống bởi cái cúi đầu của cậu, giấu đi biểu cảm phức tạp trên gương mặt mình. Đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng, như một tờ giấy trắng không đọng lại vết mực nào. Đến cả cái tên của bản thân mình cậu cũng chẳng thể nhớ.

Mới đây thôi Kinich cố gượng thân thể yếu ớt ngồi dậy, đôi mắt chớp vài cái vì chưa quen với ánh sáng xung quanh. Cả cơ thể đau nhói khiến cậu phát ra tiếng rên nỉ non. Khi mắt dần thích nghi với không gian trước mặt, đồng tử đảo quanh nhìn một lượt căn phòng rồi va phải dáng vẻ cao lớn của chàng trai. Dáng vẻ ngạc nhiên của đối phương khiến Kinich không biết xử trí ra sao. Anh vội vã lao tới xem xét tình trạng của cậu, hỏi thăm câu với vô số câu hỏi mà đầu óc cậu không thể xử lý hết. Mọi thứ nghe đều khá lạ lẫm với cậu.

"Cậu thấy khó chịu ở đâu không? Chờ một lát Ifa tìm người t-"

"Anh... là ai vậy?"

Câu đầu tiên cậu thốt ra khi tỉnh lại đánh gãy câu nói đang dang dở của Ororon. Mất một lúc anh mới xử lý thông tin câu hỏi vừa nghe, sắc mặt trở nên kinh ngạc đến khó tả. Miệng ngập ngừng định nói nhưng ngôn từ lại kẹt ở trong họng. Anh hùng của bộ tộc Chủ Nhân Gió Đêm phải mất thêm thời gian để sắp xếp lại vốn từ.

"Tôi là Ororon, đến từ Chủ Nhân Gió Đêm. Tuy chúng ta từng có tiếp xúc một vài lần khi tham gia vào kế hoạch của Hoả Thần..."

Anh chàng tóc xanh hải quân giải thích một cách chân thành, nhưng trông thấy biểu cảm hoang mang của người kia, âm lượng của anh dần giảm xuống. Đôi mắt hai màu cũng trở nên ngờ nghệch trước biểu cảm của Kinich.

"T-Tôi không hiểu... những gì anh vừa nói. Tôi... Tôi là ai? Tại sao tôi không nhớ gì hết vậy?"

Không gian bỗng chốc rơi vào im ắng đến mức làm Ororon có hơi ngột ngạt. Ngôn từ muốn nói ra lại chạy nhảy lung tung khắp nơi khó mà thành lời. Và đến khi chỗ băng bó bị bung ra mới giúp Ororon hoàn hồn trở lại. Anh bắt đầu nói về những thông tin cơ bản nhất về Kinich mà anh biết. Đáng tiếc là nghe cái nào cậu cũng đều lắc đầu không biết. Có lẽ là đầu đã va đập mạnh vào đâu rồi.

"Thật sự không có ấn tượng gì sao?"

"Ừm... Xin lỗi."

Anh chàng to lớn giật nảy mình, bối rối trấn an người kia. Chuyện đã xảy ra sao có thể trách cứ bản thân. Mặc dù Ororon là kiểu người hay đổ lỗi cho bản thân, nhưng Kinich làm việc thì khó tránh bị thương. Hẳn là chính cậu thợ săn Saurian cũng không muốn mọi chuyện thành ra thế này.

"Chuyện này...! Làm sao đây? Bà ơi, con nên làm gì đây? Bà may tới cứu con với!"

Ororon chưa từng cảm thấy bản thân mình cần người giúp đến mức này. Cảm giác thời gian đang trôi qua một cách rất chậm rãi, tựa như hạt giống không có đủ nước rồi cứ cuộn mình dưới lòng đất.

So với cái người đang vô cùng rối bời thì Kinich lại đúc kết một suy nghĩ táo bạo, sau khi bản thân quan sát xung quanh và để ý biểu cảm sốt sắng của đối phương.

"Không lẽ Ororon là... người yêu mình?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro