Anh ấy chôn mình ở nhân gian (5)
Ánh sáng mặt trời rực rỡ không rọi được đến thần ngục tối tăm, linh hồn anh bị kéo vào trong bóng đêm, giống như bị xé rách, kéo anh xuống vực sâu thăm thẳm.
Bên dưới là bãi lầy hỗn hợp máu tươi nhầy nhụa, trước mặt là mái tóc trắng rủ xuống và đôi mắt dựng thẳng màu tím, còn có bóng tối vô tận nhìn không thấy điểm kết thúc. Đàn rắn quấn quanh người anh, xương rắn đâm xuyên tứ chi và cổ họng, từ trên thần đàn anh bị kéo xuống đống bùn lầy.
Đau đớn như muốn xé anh thành hai nửa, linh hồn như bị tách ra khỏi cơ thể, anh không thể phản kháng được sự tàn bạo này, ngay cả động đậy một ngón tay thôi anh cũng không làm được, chỉ có thể để mặc đối phương muốn làm gì thì làm.
"Susanoo, ngươi vẫn ngây thơ như vậy." Đôi mắt màu tím tràn ngập sự châm chọc, còn có thứ gì đó ẩn chứa ở nơi sâu thẳm không thể nhìn thấy.
Anh mất quyền khống chế cơ thể, giống như một con búp bê bị hỏng, Xà Thần ôm anh vào lòng, hô hấp bọn họ quyện vào nhau, thân mật như đôi tình nhân keo sơn gắn bó.
"Cảm giác thế nào? Tô Triển Minh Tôn."
Chủ nhân đôi mắt lại lên tiếng, hô hấp nặng nề, hắn cố ý nhấn mạnh từ ngữ xưng hô cuối cùng.
Susanoo muốn chửi hắn, nhưng không cách nào mở miệng. Chỉ có tiếng thở dốc khinh thường giữa hai cánh môi tràn ra đáp lại Xà Thần, có giọt nước trượt qua gò má, rơi xuống vũng bùn bên dưới, biến mất không thấy đâu nữa.
Xà Thần dừng lại, ghé sát lại nhìn vệt nước mắt của Susanoo. Tay hắn dịu dàng vỗ về gò má Susanoo, ngón tay lau đi vệt nước mắt: "Ngươi yêu ta không?"
Xà Thần nhìn Susanoo một lúc lâu, cuối cùng hắn nhẹ nhàng hôn lên mắt anh, im lặng cười.
"Hận đi, ngươi hận ta đi."
Nếu ngươi đã yêu mỗi một sinh linh trên thế giới này một cách bình đẳng, vậy thì hãy trao cho ta nỗi căm hận độc nhất vô nhị đi.
"Ta cũng sẽ hận ngươi."
Hận ngươi yêu chúng sinh một cách bình đẳng, ngay cả tình yêu dành cho ta cũng không khác gì sự thương hại ngươi ban cho chúng sinh trên thế gian này.
Trò cười hoang đường này không biết kéo dài bao lâu, bọn họ giao hòa trên sân khấu tràn ngập máu tươi và hài cốt, mỗi một cái hôn đều nhuộm đỏ máu tươi.
Thế giới chìm vào bóng tối và anh tỉnh dậy.
Khi mở mắt ra, anh nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, trên mặt có cái gì xù xù, anh hơi liếc mắt nhìn sang thì thấy ánh mắt lo lắng của Ibuki.
Ý thức của anh còn chưa tỉnh lại, cơn đau mãnh liệt đã kéo tới, từ trái tim kéo đến tứ chi trăm hài, anh cắn răng nhíu chặt chân mày, đờ đẫn nhìn Ibuki.
Bỗng nhiên, Ibuki bị một đôi tay ôm lấy, nó rít lên giãy giụa, nhưng động tác không mạnh, sợ móng vuốt cào loạn của mình sẽ chạm vào Susanoo.
Susanoo ngước mắt nhìn lên, thấy một đôi mắt màu tím dựng thẳng giống hệt trong giấc mơ của mình.
"Khóc thành thế này, mơ thấy gì sao?" Orochi thả Ibuki xuống đất.
Susanoo day trán, sau khi ngồi dậy liền nhìn hắn, vô thức nhỏ giọng gọi: "Xà Thần."
Lông mi Orochi khẽ nhúc nhích, không có phản ứng gì khác, chỉ vươn tay muốn lau nước mắt cho anh.
Thấy hành động này, Susanoo như tỉnh mộng.
Hình ảnh trước mắt như chồng lên hình ảnh trong mơ, vì thế anh hất bàn tay đang vươn tới của Orochi theo phản xạ có điều kiện.
Orochi cũng không giận, chỉ lẳng lặng nhìn anh.
"Sao anh lại ở nhà tôi?" Susanoo hỏi.
Orochi nhướng mày: "Tôi cứu cậu hai lần, cho dù không cảm ơn, thái độ cũng nên tốt hơn chút chứ nhỉ."
".........Cảm ơn." Giọng điệu của Susanoo cứng ngắc.
Orochi cảm thấy dáng vẻ này của anh khá mới mẻ: "Dáng vẻ này của cậu, so với trước kia đáng yêu hơn nhiều."
"Trước kia?"
"Lời tôi nói hôm qua cậu quên hết rồi à? Vậy tôi lặp lại lần nữa nhé." Hắn giả vờ thở dài một tiếng, "Chúng ta từng giao hòa cốt nhục........."
"Đủ rồi." Susanoo ngắt lời hắn.
Câu này làm anh nhớ đến giấc mơ xấu hổ không nói lên lời ấy, giấc mơ lần này tuy vẫn có chút mơ hồ, nhưng anh lại nhớ rất rõ đã xảy ra những gì.
"Cho nên, cậu đã mơ thấy gì?" Orochi hạ giọng, mang theo vài phần mê hoặc.
Khi Susano nhìn vào mắt hắn, hai mắt dần mất đi tiêu cự, cùng lúc dó, một tiếng mèo kêu lên khiến Susanoo như tỉnh mộng.
Ibuki nhảy lên đùi Susanoo, cảnh cáo nhìn Orochi.
Trò đùa bị nhìn thấu nhưng Orochi vẫn điềm nhiên như không: "Cậu không muốn nói thì thôi vậy."
Susanoo cẩn thận đánh giá Orochi trước mặt, đôi mắt của người kia rất giống người trong mơ, khi đối diện sẽ luôn có cảm giác như đang nhìn chằm chằm vào vực sâu.
Xà Thần trước mắt lại có vẻ không giống trong mơ lắm, nhưng anh nhớ không ra.
Im lặng rất lâu, Susanoo mới mở miệng: "Có vẻ anh rất hiểu tôi, nhưng tôi lại không biết tý gì về anh cả, vậy không công bằng."
Orochi thấy hứng thú: "Vậy được rồi, cậu có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, tôi nhất định sẽ trả lời."
"Anh không phải yêu quái, mà là......... Thần?"
Anh do dự vài giây mới nói ra từ cuối cùng, người trước mắt này thực sự khá khác so với vị thần trong tưởng tượng của anh.
Orochi cười nói: "Đúng vậy." Chẳng qua là Tà Thần.
"Vì sao anh lại quấn lấy tôi?"
"Chúng ta là bạn cũ....... hoặc là kẻ địch, đồng phạm, sao cũng được."
"Nhưng tôi đã không nhớ nữa rồi, với tôi mà nói hiện giờ anh chỉ là một người xa lạ đang làm phiền cuộc sống của tôi." Susanoo nghiêm túc nói.
Orochi chắc chắn nói: "Cậu sẽ nhớ lại thôi, quá khứ của cậu, còn có quá khứ của chúng ta."
"Nhưng tôi đã không phải là anh ta nữa, tôi có ký ức mới, có cuộc đời mới, những thứ này tạo thành một tôi mới, tôi đã không còn là tôi của quá khứ nữa rồi."
"Cậu cho rằng vì sao cậu có thể nhìn thấy ma quỷ? Tất nhiên là vì cậu không giống với người phàm." Orochi cười nhạo, "Cậu vẫn là cậu, cậu khác với đám vong hồn bước vào luân hồi nghìn vạn lần kia."
Susanoo cảm thấy khó hiểu vì sự cố chấp của hắn.
"Vậy anh ấy......... tôi chết như thế nào?"
Nghe thế, Orochi đầu tiên là sửng sốt một lát, ngay sau đó, một lát sửng sốt kia biến thành nụ cười tràn đầy ác ý: "Tôi tự tay giết chết cậu."
Hô hấp Susanoo ngừng lại.
Hắn vươn tay, dùng ngón trỏ chỉ vào ngực Susanoo, không nhanh không chậm nói: "Ta dùng kiếm của cậu đâm xuyên qua nơi này, sau đó phá nát thần cách của cậu thành từng mảnh nhỏ, cuối cùng tận mắt nhìn cậu rơi xuống sông Tam Đồ."
Bầu không khí chìm vào sự yên lặng chết chóc, khi Orochi nói câu này, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ như thể đang nói về thời tiết hôm nay thế nào.
Khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn và kinh hoảng của Susanoo, Orochi thật sự rất hài lòng.
Vẻ mặt như thế rất ít khi lộ ra trên mặt Thần Hành Quyết, bất kể đối mặt với cái gì Thần Hành Quyết đều sẽ không sợ hãi, cũng sẽ không chùn bước.
Susanoo nhuốm mùi khói lửa nhân gian hiện tại sống động hơn vị Thần Hành Quyết trên Takamagahara nhiều.
Bỗng nhiên, di động phát ra một tiếng tin nhắn gửi đến.
Susanoo bỗng hoàn hồn, bàn tay cầm điện thoại của anh có chút cứng ngắc, vuốt vài lần mới mở được khóa màn hình.
Trên màn hình là tin nhắn Amaterasu gửi tới, cô nói dạo này thời tiết không tốt, bảo Susanoo ít ra ngoài.
Susanoo nhìn chằm chằm tên của Amaterasu, lấy lại bình tĩnh. Anh nhớ tới phản ứng hôm qua của Orochi khi nghe thấy tên của Amaterasu, anh ngẩng đầu nhìn Orochi, phát hiện ra người kia đang có chút đăm chiêu nhìn vào điện thoại của mình.
Susanoo nói: "Quả nhiên anh biết chị tôi."
"Cậu đói không?" Orochi dời mắt, làm như không nghe thấy lời nói của Susanoo.
"Tôi không thể nhớ được những ký ức liên quan tới chị ấy, có phải anh làm hay không?" Susanoo hỏi.
"Cơ thể con người quá yếu ớt, trạng thái hiện tại của cậu cần ăn uống và nghỉ ngơi." Người kia hỏi một đằng trả lời một nẻo.
"Không phải anh nói sẽ trả lời..........."
Còn chưa nói xong, anh liền nhận ra tâm trạng của Orochi trở nên xấu đi, trên mặt người ấy vẫn là nụ cười ấm áp, nhưng đôi mắt lại lạnh như hồ băng.
Susanoo vô thức co người lại, vẫn không quên nói nốt: "..........Sao?"
Anh bất tri bất giác phát hiện ra mình thực sự bị câu nói vừa nãy của Orochi dọa sợ.
Ibuki vốn đang nằm trong lòng Susanoo thấy tâm trạng của anh thay đổi, nó ghé sát lại cọ cọ cánh tay Susanoo.
"Thoải mái đi, hiện tại tôi còn có chuyện thú vị đáng làm hơn việc giết cậu." Orochi dịu dàng nói, như muốn vỗ về tâm trạng của anh.
Nhưng rất hiển nhiên, lời vỗ về như vậy không có hiệu quả với Susanoo, ngược lại chỉ khiến anh thấy sởn da gà.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Susanoo, Orochi cười thành tiếng, Susanoo khó hiểu nhìn hắn.
"Dáng vẻ này của cậu quả thực cũng rất tốt, rất thú vị." Giọng nói của Orochi rất thấp, như đang nói chuyện một mình.
Susanoo có hơi mê man: "Gì cơ?"
"Nhớ tới vài chuyện cũ, cậu muốn nghe không?" Orochi hỏi anh.
Vừa nói xong, sắc mặt của Susanoo trở nên khó coi, nhanh chóng trả lời: "Không cần."
Susanoo cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua, lại chỉ nhớ được vài hình ảnh mơ hồ không rõ. Cuối cùng anh từ bỏ, hơn nữa lời nói của Orochi vẫn có chỗ đáng làm theo, hiện tại anh cần ăn cơm.
Kết quả anh vừa xuống giường đã ngã xuống đất vì mất sức.
Còn Orochi thì đứng trước mặt Susanoo quan sát chứ không ra tay dìu anh dậy. Hắn nhìn Susanoo từ trên cao: "Cần tôi giúp không?"
Susanoo ngẩng đầu, đôi mắt tươi cười của Orochi phản chiếu trong mắt anh, chỉ nghe hắn nói: "Cậu có thể cầu xin tôi. Con người không phải thích khẩn cầu lòng thương xót của thần minh nhất à? Cậu cũng có thể."
Susanoo dời mắt đi không nói gì, cố gắng vịn vào mép giường định đứng dậy nhưng không có sức, cơn đau trở nên nghiêm trọng, bên tai có tiếng sấm mơ hồ, và dường như có một số hình ảnh xa lạ nào đó đang cưỡng chế chen vào trong tầm nhìn mờ ảo.
Bỗng nhiên, một luồng khí lạnh chảy vào ngực anh, an ủi cơn đau trong cơ thể, trước mắt dần dần rõ ràng.
Anh mơ màng mở mắt ra, chỉ thấy ngón tay của Orochi chạm vào ngực mình, anh không kháng cự sự gần gũi của Orochi.
Susanoo mặc dù không muốn dựa vào Orochi, nhưng anh không thể xem nhẹ cảm giác thân thiết kỳ diệu với hắn.
Lần đầu tiên nhìn thấy Orochi, toàn thân đối phương tỏa ra hơi thở nguy hiểm, nhưng anh lại bất giác bị thu hút.
Orochi đang ở gần anh, hơi thở ẩm ướt lành lạnh vây quanh anh, khiến cả người anh như bị ngâm trong nước biển sâu thẳm lạnh lẽo.
Người kia như đang quan sát anh, trên mặt lộ ra vài phần nghi hoặc rồi nhanh chóng biến mất. Bọn họ dựa sát vào nhau, Orochi nâng mặt Susanoo lên, cụp mắt nhìn anh, ánh mắt có chút hưng phấn mờ nhạt.
Trong mắt Susanoo, vẻ mặt của người kia giống như một đứa trẻ tìm được món đồ chơi thú vị.
Cơ thể của con người vốn rất khó có thể thừa nhận được sức mạnh của thần, mà thần lực của Susanoo lại quá hung tàn, khi thần lực chạy qua cơ thể, anh sẽ cực kỳ đau đớn.
Trước đây Susanoo bị ép sử dụng thần lực, và giờ anh rất suy yếu. Anh ngoan ngoãn dựa vào lòng Orochi, còn Orochi thì không ngừng truyền thần lực vào bình ổn sức mạnh bạo động trong cơ thể Susanoo.
Mỗi lần cảm thấy nguy hiểm, Susanoo sẽ sử dụng thần lực bảo vệ bản thân theo bản năng. Khi sức mạnh hoàn toàn bạo động cũng là lúc thần cách bị đánh thức, đến lúc đó Thần Hành Quyết sẽ không dễ lừa như bây giờ nữa.
Nghĩ đến đó, Orochi yên tâm thoải mái hẳn. Trạng thái hiện tại của Susanoo rất thú vị, nhanh như vậy đã chấm dứt há chẳng phải rất không thú vị?
Tiếng sấm trên bầu trời dần ngơi nghỉ, sắc mặt của Susanoo không còn đau đớn nữa, Orochi nhớ tới sợi tơ hồng của Thần Nhân Duyên, thế nên mò tìm trên người Susanoo một lúc, bị Susanoo đã tỉnh táo bắt lấy cổ tay.
Vẻ mặt Susanoo hờn giận: "Anh làm gì thế?"
"Tôi đang giúp cậu, sợi tơ hồng kia đâu?" Orochi đúng lý hợp tình nói.
Hai người giằng co một lát, Susanoo lấy tơ hồng ra.
Thần lực trên sợi tơ hồng mỏng manh, nhưng ít ra có còn hơn không. Orochi buộc tơ hồng lên cổ tay Susanoo, thắt nút lại, ai mà ngờ vừa mới buông tay, đầu kia của tơ hồng liền dài ra quấn lên cổ tay Orochi, hai người đều sửng sốt.
Một lát sau, Orochi khẽ cười một tiếng, thích thú nhìn Susanoo, kéo dây tơ ra. Hắn ngồi dưới đất miễn cưỡng nói: "Không phải cậu rất ghét tôi sao, còn muốn dựa vào người tôi bao lâu nữa?"
Lúc này Susanoo mới để ý cả người mình đang bị Orochi ôm vào trong ngực, anh vội vàng đứng lên, lảo đảo lùi về sau không cẩn thận giẫm phải đuôi của Ibuki, nó nhảy dựng lên đánh trả anh một cái.
Khi nhìn thấy Ibuki, Susanoo mới nhớ ra mình còn chưa cho mèo ăn, anh khom người ôm Ibuki lên: "Đói rồi đúng không?"
Orochi từ từ đứng lên, vỗ vỗ bụi trên vạt áo.
Susanoo vội vàng chạy vào nhà bếp cho Ibuki ăn, anh lục lọi tủ lạnh, định nấu ít mỳ đối phó một chút, bỗng nhớ ra trong nhà hình như còn có một vị Xà Thần.
"Anh có muốn........." Susanoo lại vào phòng, nhưng còn chưa nói xong đã ngừng lại.
Trong phòng không một bóng người.
"Xà Thần?" Susanoo đứng ở cửa gọi một tiếng.
Anh bước vào, một chiếc vảy mới đặt trên chiếc tủ đầu giường, chiếc vảy tỏa ra màu sắc sặc sỡ dưới ánh sáng chiếu vào ngoài cửa sổ, rất đẹp mắt.
Susanoo không thể khống chế vươn tay chạm vào chiếc vảy, một cảm giác quen thuộc đã mất từ lâu dần lan ra.
Cứ như thể anh đang chạm vào một người khác qua thời gian ngàn vạn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro