Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Cuộc chiến sinh tử

Orm không còn thời gian để suy nghĩ. Mọi thứ đã vượt qua giới hạn mà Orm có thể kiểm soát. Lúc này, mọi quyết định đều mang tính sống còn. Orm vội vã bước xuống cầu thang, Fluke theo sát phía sau. Trái tim Orm nặng trĩu, nhưng trong lòng lại tràn ngập sự quyết tâm. Đây là thời điểm quyết định. Cô phải mạnh mẽ, không thể yếu đuối.

Người của Fluke đã đợi sẵn bên dưới để yểm trợ cho hai người.

Ngay lúc này, một chiếc xe hơi lướt qua phía sau, đột ngột dừng lại. Cánh cửa xe mở ra và một bóng người bước xuống, đó là Art. Art nhìn Orm, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Thì ra chị đã sớm hợp tác với hắn" Art nói với giọng tràn đầy sự thất vọng. "Gia tộc đã nuôi chị, giúp chị mạnh mẽ. Giờ đây chị lại hợp tác với người ngoài, khiến cho thế lực tại Đông Nam Á của tập đoàn bị hắn chiếm đoạt?"

"Chính mày là người đã đưa Linh đến đó, mày có tư cách gì ở đây dạy dỗ tao. Mày chỉ là con chó được nuôi để tranh giành quyền lực cho mấy lão già đó thôi." Nói rồi Orm giật lấy khẩu súng trên tay Fluke.

Art vẫn đứng đó nhìn Orm đầy khiêu khích. Ngay lúc Orm định bắn chết Art thì Fluke vội kéo Orm lên xe. Người của Fluke vừa phải đối đầu với bọn sát thủ được cử đến từ trước và người của Art đưa đến yểm trợ. Fluke và Orm đang ở thế hạ phong. Nếu như còn chần chừ ở lại thì họ không chắc có thể rời khỏi đó được hay không.

Art như đã biết trước mọi chuyện. Hắn cũng xoay người lên xe rời đi, bỏ mặc tiếng súng hỗn loạn từ hai phía.

"Anh đang làm cái quái gì vậy? Sao không đề tôi giết nó chứ hả?" Orm vùng ra khỏi Fluke và quát.

"Cô không nhìn thấy bọn chúng đang đuổi theo à?" Fluke tức giận nhìn Orm. "Cô nghĩ tôi hy sinh người của tôi để cô trả thù một cách ngu ngốc như vậy à?"

Orm khóc, cô hận bản thân mình quá kém cỏi, rõ ràng biết kẻ thù đã giết chết người mình yêu, nhưng cô không thể làm gì chúng được.

Orm nhìn vào mắt Fluke, không nói gì, nhưng ánh mắt của cô như thể đang quyết định một điều gì đó lớn lao. Cuộc chiến này sẽ không kết thúc dễ dàng, nhưng cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục chiến đấu.

Đột nhiên, cô cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, như thể một chương mới sắp mở ra trong cuộc đời mình. Cô không thể quay lại, không thể dừng lại. Chiếc xe dần tăng tốc, bỏ lại sự hỗn loạn mà biến mất trong màn đêm.

—————

Trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô, Linh nằm trên chiếc giường đơn giản, đầu óc quay cuồng và đau nhói vì vết thương. Khi tỉnh lại, cô thấy Fluke đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ. Cô sững sờ, không hiểu vì sao Fluke lại xuất hiện ở đây.

"Tôi vẫn chưa chết sao? Orm! Orm em ấy đâu rồi, tôi phải tìm em ấy?" Linh yếu ớt muốn ngồi dậy nhưng cô chẳng còn tí sức lực nào cả.

Fluke vội ngăn Linh lại. "Orm không sao cả, cậu đã hôn mê được một tháng rồi, mọi chuyện đã được giải quyết ổn thoả rồi."

Thấy Linh dần bình tĩnh lại, Fluke tiếp tục.

"Bây giờ việc cậu cần làm là ở đây dưỡng thương cho tốt. Ở ngoài kia, tất cả mọi người, bao gồm cả Orm, đều cho rằng cậu đã chết. Bây giờ tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình. Tôi sẽ giúp cậu và Orm thoát khỏi gia tộc đó, nhưng cậu phải ngoan ngoãn ẩn nấp tại đây. Cậu hiểu chứ?"

Linh ngẩn người, hiểu ra điều mà Fluke đang ám chỉ. Gia tộc Sethratanapong sẽ không bao giờ dễ dàng tha thứ cho những gì Orm đã làm, và sẽ dùng mọi cách để tấn công vào điểm yếu duy nhất của Orm – cũng chính là cô.

"Nhưng... Orm..." Linh muốn nói gì đó nhưng đôi môi chỉ bật ra những tiếng thì thào đứt quãng, Linh hiểu rõ nỗi đau mà Orm sẽ phải gánh chịu khi nghĩ rằng mình đã chết.

"Đó là điều tốt nhất cho cô ấy lúc này," Fluke nói, ngắt lời Linh, giọng nói chắc nịch. "Hãy để Orm nghĩ rằng cậu đã mất, để cô ấy có thể chiến đấu với gia tộc mà không còn bất kỳ điểm yếu nào. Nếu cậu quay lại, cậu chỉ khiến cô ấy thêm đau khổ và mất tập trung."

Linh cúi đầu, ánh mắt ngập tràn đau khổ nhưng không còn sự do dự. Cô hiểu rằng việc biến mất là cách duy nhất giúp Orm thoát khỏi sự kiểm soát và mối đe dọa của gia tộc.

Và như vậy, cuộc chiến giữa Orm và gia tộc Sethratanapong ngày càng khốc liệt hơn, khi mà mỗi bên đều có những bí mật và những toan tính riêng. Trong màn đêm, Linh cầu nguyện cho Orm, hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ được gặp lại, khi tất cả nỗi đau và hận thù đã lùi xa.

Như thường lệ, Orm lại một lần nữa bị đánh thức bởi cơn ác mộng khi nghĩ về Linh. Mỗi đêm, cô vẫn mơ thấy Linh với nụ cười nhẹ nhàng, bàn tay ấm áp chạm vào má cô, nhưng khi cô định với tay, Linh lại biến mất như cơn gió thoảng.

Một buổi tối, khi Orm ngồi một mình, những ký ức về Linh bỗng dưng quay về. Cô nhìn lên bức ảnh của Linh, nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết nói ấy, và Orm biết rằng tất cả những gì cô đang làm đều vì người con gái này.

Giờ đây, Orm đã không còn gì để mất. Và khi sự thù hận cùng nỗi đau đã lên đến đỉnh điểm, cô chỉ còn một mục tiêu duy nhất – lật đổ gia tộc Sethratanapong, bất chấp mọi giá phải trả.

Ở ngoại ô, Linh vẫn ẩn mình dưỡng thương. Trong những khoảnh khắc tỉnh táo, Linh luôn nghĩ về Orm và dằn vặt vì không thể ở bên cạnh em ấy vào lúc này. Fluke đã dựng lên một lớp bảo vệ kiên cố để Orm không thể tìm được tung tích của Linh, giữ cô an toàn nhưng cũng vô cùng cô độc. Linh biết rõ sự lựa chọn của mình, hy sinh niềm vui và tình yêu để giúp Orm đứng vững trong cuộc chiến sống còn.

Linh dõi theo từng bước của Orm qua những tin tức mơ hồ mà cô nhận được. Trái tim cô đau nhói mỗi khi thấy Orm ngày càng lạnh lùng, nhưng cô biết rằng đây là điều duy nhất có thể làm để bảo vệ Orm khỏi những mối đe dọa xung quanh.

Orm lao vào kế hoạch trả thù như một người không còn gì để mất. Từ sau khi Linh biến mất, cô đã chẳng còn e dè hay giữ lại chút tình cảm nào cho gia tộc Sethratanapong. Nỗi đau và cơn phẫn nộ trỗi dậy trong cô mỗi khi nhớ lại ngày cuối cùng bên Linh, hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại, làm tổn thương Orm mỗi đêm..

Fluke cung cấp cho Orm những tài liệu mật, các mắt xích yếu nhất của các thành viên trong gia tộc và điểm yếu mà gia tộc Sethratanapong đã cố gắng che đậy suốt nhiều năm qua. Trong những lần gặp gỡ, Fluke không giấu vẻ đắc thắng khi thấy Orm dần chấp nhận mọi sự giúp đỡ của hắn. Dù không thể hoàn toàn tin tưởng, Orm hiểu rằng lúc này Fluke là đồng minh duy nhất cô có. Họ bí mật lên kế hoạch, từng bước hạ gục những kẻ mạnh nhất của gia tộc.

Trong khi đó, sự hiện diện của Fluke trong bóng tối đã đảo lộn toàn bộ mọi thứ mà Art sắp đặt. Art bắt đầu bị đẩy vào thế bị động khi Orm cùng Fluke từng bước triệt tiêu thế lực của hắn.

Chỉ còn lại những bước cuối cùng, Orm và Fluke dồn sức vào trận chiến cuối cùng với Art và những thành viên cốt lõi của gia tộc Sethratanapong. Trong lúc căng thẳng, Orm không khỏi tự hỏi: liệu đây có thực sự là sự trả thù cô hằng mong muốn, hay chính cô cũng đang dần đánh mất bản thân trong hành trình đầy máu và nước mắt này?

Cơn gió lạnh rít qua những ngọn cây cao, như một điềm báo cho những điều tăm tối đang chờ đợi phía trước. Orm đứng lặng lẽ trên ban công của biệt thự, mắt nhìn ra xa, nơi màn đêm dày đặc bao phủ toàn bộ thành phố. Đêm nay, không chỉ là đêm đen mà còn là đêm Orm phải đối mặt với những quyết định tàn nhẫn mà chính mình đã tự đặt ra. Cô đã vạch ra một con đường không quay lại, và bây giờ, cô đang đứng ở ngã ba ấy, một bước chân nữa có thể dẫn đến sự diệt vong của gia tộc Sethratanapong.

Ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm chiếu qua cửa kính, đổ lên những bức tường trong căn phòng yên tĩnh của Orm, lạnh lẽo và trống trải. Trái tim cô dường như đang gào thét trong một khoảng trống vô tận khi nhớ về Linh. Từng kỷ niệm, từng nụ cười, và cả ánh mắt sâu thẳm ấy vẫn còn như in trong trí nhớ, nhưng giờ đây tất cả chỉ còn là quá khứ.

Orm và Fluke ngồi đối diện nhau trong căn phòng tối chỉ có ánh đèn bàn lờ mờ. Fluke nhẹ nhàng đẩy về phía Orm một tập tài liệu, ánh mắt kiên định nhưng không thiếu phần tinh ranh.

"Đây là thông tin mới nhất về những mối quan hệ ngầm của gia tộc Sethratanapong," Fluke nói, giọng trầm và khẽ, "Những thông tin này sẽ là đòn chí mạng nếu cô biết cách sử dụng."

Orm lật qua từng trang, ánh mắt càng lúc càng sắc bén. Từng dòng chữ như những nhát dao khắc sâu vào tâm trí cô, củng cố thêm sự căm phẫn mà cô dành cho gia tộc mình.

"Những người này..." Orm trầm giọng, đôi mắt rực lửa, "là những kẻ đã tước đi mọi thứ của tôi. Tôi sẽ không để họ yên."

Fluke gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Và khi tất cả sụp đổ, Orm, cô sẽ là người thừa kế duy nhất còn lại, một người có thể thay đổi mọi thứ."
Orm nhìn vào mắt Fluke, cảm nhận được sự khôn khéo và đầy toan tính của hắn. Nhưng cô không bận tâm – hiện tại, mục tiêu duy nhất của cô là đánh bại gia tộc Sethratanapong và bảo vệ sự yên bình cho chính mình và trả thù cho những gì cô đã mất.

Cuộc chiến bắt đầu với từng động thái ngầm. Những dự án kinh doanh của gia tộc bắt đầu rối loạn, các công ty đối tác lần lượt rút vốn, và những vụ bê bối liên tiếp bị phanh phui. Orm chỉ cần ngồi trong bóng tối, điều khiển từng nước đi và tận hưởng sự sụp đổ của gia tộc.
Một đêm nọ, khi Orm đang kiểm tra thông tin về một kế hoạch mới thì điện thoại của cô đổ chuông. Là một cuộc gọi vô danh.

"Orm," giọng của Art vang lên từ đầu dây bên kia, lạnh lùng và đầy giễu cợt, "Chị nghĩ rằng có thể dễ dàng giành chiến thắng như vậy sao? Chị đánh giá thấp sức mạnh của gia tộc rồi."

Orm cười khẩy, nắm chặt điện thoại. "Art, mày nên biết rằng càng chống cự, càng đau đớn. Tốt nhất là chấp nhận thực tại."

"Thực tại mà chị đang nói đến," Art tiếp lời, "là một cái bẫy. Chị nghĩ chị có thể tin tưởng vào Fluke sao? Hắn chỉ đang lợi dụng chị mà thôi. Đến khi chị sụp đổ, hắn sẽ là người đầu tiên quay lưng lại."

Orm không đáp, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi một chút hoài nghi. Tuy nhiên, hiện tại cô hề bận tâm đến điều đó.

Sáng hôm sau, một trận đấu súng diễn ra tại trụ sở của một trong những công ty mà Orm đang quản lý. Các thành viên trong gia tộc đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực nhằm trả đũa, và Orm đứng giữa vòng vây ấy. Khi Orm đang ra lệnh cho đội của mình tổ chức phản công, một bóng người xuất hiện từ phía sau – là Fluke.

Hắn lao vào bảo vệ cô, ánh mắt sắc bén và quyết liệt. "Chúng ta phải rút lui, ngay lập tức," hắn nói, kéo tay Orm và đẩy cô ra khỏi làn đạn. "Cô không thể dừng lại ở đây, Orm. Đây chỉ mới là khởi đầu, và cô cần sống sót để tiếp tục cuộc chiến này."

Trong cơn hoảng loạn, Orm nhận ra rằng dù bản thân cô vẫn hoài nghi Fluke, nhưng hắn thực sự đang cùng cô chiến đấu.

Tất cả những suy nghĩ ấy dần chìm vào im lặng khi Orm và Fluke thoát ra khỏi tòa nhà, đứng nhìn khói lửa bốc lên trong đêm tối. Đôi mắt Orm ánh lên sự kiên định, nhưng trong lòng cô vẫn còn đó sự bất an, một câu hỏi lớn về lòng trung thành và sự thật đằng sau những người xung quanh.

Và giữa màn đêm tối tăm ấy, một lời hứa thầm lặng vang lên trong tâm trí Orm – cô sẽ tiếp tục chiến đấu, bất kể điều gì có thể xảy ra, bất kể ai có thể phản bội cô.

Trong khi Orm vùi đầu vào những kế hoạch trả thù, gia tộc Sethratanapong cũng không ngồi yên. Bằng nhiều cách, họ bắt đầu phản công, sử dụng những thế lực ngầm để tấn công vào các doanh nghiệp và đồng minh của Orm. Những cuộc đấu trở nên dữ dội và nguy hiểm hơn. Tình thế càng căng thẳng khi Orm phát hiện rằng một số đối tác quan trọng của cô đã ngầm bị gia tộc đe dọa và mua chuộc.

Orm đang nghiên cứu các tài liệu trong phòng làm việc thì điện thoại đổ chuông. Là Fluke. Lòng cô bỗng tràn ngập cảm giác bất an. Cô hít một hơi sâu, chậm rãi nhấc máy.

"Orm, tôi đã tìm ra tung tích một nhà tài trợ ngầm của gia tộc," Fluke nói bằng giọng cứng rắn. "Nếu chúng ta có thể giành được người này, họ sẽ mất đi một phần lớn nguồn lực."

"Người đó là ai?" Orm hỏi, lòng cô pha trộn giữa hiếu kỳ và thận trọng.

"Đó là một doanh nhân từ Thái Lan, rất kín tiếng. Tôi đã cử người theo dõi và sẵn sàng hành động khi có cơ hội. Tuy nhiên, nếu cô tham gia cùng tôi, cơ hội thành công sẽ cao hơn nhiều."

Orm suy nghĩ trong chốc lát. Orm biết thông tin bị rò rỉ này có thể là một cái bẫy, nhưng cô không thể bỏ qua bất cứ lợi thế nào. Orm gật đầu.

"Được, tôi sẽ tham gia. Tôi sẽ tự mình đảm bảo an toàn cho mình," Orm đáp, giọng kiên quyết.
Fluke im lặng một lúc, rồi cười khẽ. "Cô biết tôi luôn đảm bảo an toàn cho cô mà Orm."

Tối hôm đó, Orm cùng Fluke tiến vào một tòa nhà sang trọng, nơi doanh nhân bí ẩn kia đang tham dự một buổi tiệc. Cô mặc bộ váy đen dài, khuôn mặt lạnh lùng và uy nghiêm. Fluke đi bên cạnh cô, ánh mắt sắc bén lướt qua từng người trong đám đông, như một con thú săn mồi âm thầm chờ đợi con mồi của mình.

Họ bước vào phòng lớn, không khí sang trọng tràn ngập khắp nơi, nhưng đằng sau đó là mùi nguy hiểm đầy căng thẳng. Orm cố giữ bình tĩnh, ánh mắt cô không ngừng tìm kiếm trong đám đông. Chẳng mấy chốc, cô nhận ra người đàn ông mà họ cần tiếp cận – một doanh nhân trung niên, điềm đạm và trầm tĩnh, nhưng khuôn mặt lộ rõ sự kiêu ngạo.

Fluke quay sang Orm, nói khẽ: "Để tôi tiếp cận ông ta trước. Cô chỉ cần quan sát và giữ khoảng cách, tránh gây chú ý."

Orm gật đầu, đôi mắt sắc bén theo dõi Fluke khi hắn tiến đến gần người đàn ông kia. Fluke bắt đầu trò chuyện, nụ cười trên môi trông rất tự nhiên nhưng cũng đầy nguy hiểm. Cô nhìn Fluke với ánh mắt khó đoán, cảm nhận được sự thông minh và khéo léo mà anh dùng để thu phục lòng tin của đối phương.

Khi cuộc nói chuyện bắt đầu diễn ra thuận lợi, Orm vẫn đứng ở khoảng cách xa, quan sát mọi động thái của Fluke. Đột nhiên, người phục vụ tiến đến bên cạnh cô, thì thầm một câu ngắn gọn vào tai cô.

Orm khẽ rùng mình, đôi mắt lướt nhìn quanh phòng, nhưng người đàn ông đã biến mất vào đám đông như chưa từng tồn tại. Sự cảnh giác ngay lập tức dâng lên trong lòng cô. Không còn nghi ngờ gì nữa, buổi tiệc này đã bị gia tộc sắp đặt để gài bẫy cô.

Cô khẽ gọi vào tai nghe, "Fluke, chúng ta bị lộ. Phải rời khỏi đây ngay."

Fluke chỉ khẽ gật đầu, vội vàng tiến về phía Orm. Họ cùng nhau nhanh chóng rời khỏi buổi tiệc, nhưng không lâu sau, tiếng bước chân đuổi theo từ phía sau vang lên, rõ ràng và gấp gáp.

Orm và Fluke nhìn nhau, ánh mắt cả hai đầy sự đồng cảm trong tình thế hiểm nghèo. Họ không cần nói gì thêm, cùng nhau lao ra khỏi tòa nhà. Tiếng súng vang lên, nhưng cả hai nhanh chóng chạy thoát vào một con hẻm gần đó, nơi Fluke đã chuẩn bị một chiếc xe chờ sẵn.

Orm ngồi phịch xuống ghế, tim đập mạnh vì căng thẳng. Cô quay sang Fluke, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm. "Tôi không còn gì để mất nữa, Fluke. Nếu anh muốn đấu cùng tôi, thì hãy chuẩn bị cho trận chiến lớn nhất."

Fluke mỉm cười, ánh mắt đầy nhiệt huyết và sắc sảo. "Tôi luôn sẵn sàng, Orm. Chúng ta sẽ lật đổ gia tộc Sethratanapong."

Trong lòng Orm, một ngọn lửa phục thù bùng cháy. Mọi thứ cô đã chịu đựng, mọi mất mát và đau khổ đều sẽ được đáp trả. Cô thề sẽ đưa gia tộc của mình vào sự sụp đổ hoàn toàn, và lần này, không ai có thể ngăn cản cô.

Orm lặng lẽ nhìn qua cửa sổ, đôi mắt thâm trầm không rời khỏi cảnh tượng bên ngoài. Hình ảnh của Linh cứ quẩn quanh trong tâm trí cô, khiến cô càng lúc càng muốn phát điên lên.

Orm trở lại căn hộ bị bao trùm bởi bóng tối. Căn phòng lạnh lẽo, yên tĩnh như một chiếc lồng giam. Orm bước tới chiếc bàn, nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện mà Linh để lại.

"Linh..." Orm thì thầm, đôi mắt đỏ ngầu vì những đêm không ngủ.

Những ngày gần đây, Orm dành toàn bộ thời gian để lên kế hoạch đối đầu với gia tộc. Nhưng dù bận rộn đến đâu, Orm vẫn không thể xua đi nỗi trống rỗng khi mất Linh.

Orm mở một chai rượu, rót đầy ly. Khi nhấp một ngụm, cô cảm thấy vị cay nồng lan tỏa nhưng không đủ để xoa dịu cơn đau trong lòng.

———

Fluke ngồi trước màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén quan sát từng chi tiết. Dữ liệu mà Linh đã đưa cho hắn trước đó đang giúp hắn dần kiểm soát những mắt xích quan trọng trong mạng lưới của gia tộc Sethratanapong.

Một trong những thuộc hạ của hắn bước vào, cúi đầu nói nhỏ: "Thưa ngài, Orm đã ra mặt đối đầu trực tiếp với gia tộc. Họ chắc chắn sẽ trả đũa."

Fluke gật đầu, đôi môi nhếch lên thành nụ cười khó đoán. "Cứ để chúng trả đũa. Chỉ cần chúng đi sai một bước thì ván cờ này chúng ta thắng chắc"

"Vậy Linh thì sao?"

Nụ cười của Fluke thoáng dịu lại. Hắn nhớ đến người phụ nữ ấy, nhớ đến ánh mắt cương nghị của cô khi trao tài liệu cho hắn. Linh đã đánh cược tất cả để cứu Orm, và hắn biết cô đang chịu nỗi đau khi buộc phải rời xa người mình yêu.

"Cô ấy an toàn ở nơi đó. Không ai được phép làm phiền Linh." Giọng Fluke trở nên lạnh lùng.

Lúc này, Linh ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong căn nhà ẩn sâu giữa vùng ngoại ô, ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt cô. Vết thương của Linh chưa lành hẳn, nhưng nỗi đau thể xác không thể sánh bằng nỗi đau trong lòng cô.

Fluke bước vào, mang theo một tập tài liệu. "Cậu đang nghĩ gì vậy?"

Linh nhìn Fluke, ánh mắt u ám. "Tôi đã sai khi để Orm đối đầu với gia tộc một mình. Em ấy sẽ không thể chống lại họ."

Fluke cười nhạt, đặt tập tài liệu xuống bàn. "Cậu không tin Orm đủ mạnh sao? Hay cậu không tin vào lựa chọn của mình?"

"Đây không phải chuyện tin hay không," Linh đáp, giọng run rẩy. "Orm không đáng phải chịu đựng tất cả những điều này. Em ấy đã mất đi quá nhiều rồi."

Fluke nhìn cô một lúc lâu, ánh mắt dịu lại. "Cậu quên rằng Orm là một chiến binh à. Nhưng nếu cậu cảm thấy quá lo lắng, thì hãy để tôi lo liệu. Tôi sẽ đảm bảo rằng cô ấy không gục ngã."

Linh quay mặt đi, giọng nói nhẹ như gió. "Còn tôi thì sao? Nếu em ấy biết tôi vẫn còn sống, em ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi vì đã giấu em ấy."

Fluke không trả lời. Hắn chỉ đứng đó, im lặng quan sát Linh, trong lòng có chút bất nhẫn nhưng không thể thay đổi sự thật.

———

Cơn mưa rào đổ xuống Hong Kong như muốn rửa trôi mọi tàn tích của cuộc chiến quyền lực. Tòa nhà tập đoàn Sethratanapong, từng được xem là biểu tượng bất khả chiến bại của gia tộc, giờ đây im lặng như một bóng ma. Bên trong, những phòng họp xa hoa không còn là nơi quyết định vận mệnh của bao người, mà trở thành chiến trường cuối cùng giữa Orm và những người thân đã quay lưng lại với cô.

Trước khi bị truy sát bởi gia tộc, Orm và Fluke đã kịp tiếp cận các đối tác ở Thái Lan của gia tộc. Orm đứng trước cửa sổ kính lớn, tay cầm một tập hồ sơ. Ánh mắt cô sắc lạnh nhưng gương mặt không giấu được sự mệt mỏi. Những tháng ngày chiến đấu không ngừng nghỉ đã bào mòn tâm hồn cô, nhưng giờ đây, mọi thứ dường như sắp kết thúc.

"Chúng ta đã chiếm được dự án lớn ở Bangkok, và mấy công ty con của gia tộc ở Thái Lan cũng bị ép vào đường cùng." Fluke bước vào phòng, giọng điệu thản nhiên như thể đây chỉ là một buổi gặp mặt xã giao.

Orm quay lại, ánh mắt ánh lên tia thách thức. "Vậy là mọi thứ đã nằm trong tay anh."

Fluke ngồi xuống ghế, cười nhạt. "Cũng không hẳn. Đừng quên, cô cũng đã góp sức không nhỏ trong việc kéo gia tộc Sethratanapong xuống vực thẳm."

Orm khẽ nhếch môi. "Anh có vẻ hài lòng nhỉ. Đây là thứ anh đã chờ đợi suốt bao nhiêu năm?"

"Không chỉ là quyền lực," Fluke nói, giọng đột ngột trầm xuống. "Mà là tự do. Tự do khỏi cái bóng của những kẻ tưởng chừng bất bại. Còn cô thì sao, Orm? Sau trận chiến này, cô muốn làm gì đây?"

Orm im lặng. Trong đầu cô hiện lên gương mặt của Linh, những khoảnh khắc ấm áp mà họ từng có. Tất cả những điều này, cô đều làm vì Linh, vì muốn bảo vệ người phụ nữ mà cô yêu. Nhưng giờ đây, khi Linh đã biến mất, Orm không còn biết mình sống vì điều gì nữa.

Fluke không đợi câu trả lời. Anh đặt một tập tài liệu lên bàn, đẩy nó về phía Orm. "Đây là toàn bộ danh sách những tài sản còn sót lại của gia tộc cô. Tôi đã xử lý gần hết, nhưng vẫn để lại một số thứ cho cô. Xem như lời tạm biệt."

Orm cầm tập tài liệu lên, mắt thoáng hiện sự nghi ngờ. "Anh giúp tôi nhiều như vậy, nhưng tôi biết anh không làm gì mà không có mục đích."

Fluke cười lớn. "Cô thông minh đấy, Orm. Nhưng mục đích của tôi không phải là hại cô. Tôi đã hứa với Linh sẽ giúp cô thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này. Và tôi luôn giữ lời."

Tên của Linh khiến Orm bất giác siết chặt tập tài liệu. Cô quay lưng lại, giọng nói lạnh lẽo nhưng không che giấu được nỗi đau. "Chị ấy đã chết. Mọi thứ anh làm, tất cả những lời hứa đó, đều vô nghĩa."

Fluke đứng dậy, im lặng nhìn Orm, thầm nghĩ: "Chỉ cần một chút nữa thôi Orm, mọi chuyện sắp kết thúc rồi."

———

Một cuộc họp cổ đông diễn ra trong một phòng họp kín tại Hong Kong. Những trưởng lão trong gia tộc Sethratanapong bị dồn đến đường cùng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận thất bại.

Orm ngồi ở vị trí chủ trì, đối diện là những người từng gọi cô là "người nhà" - Art Sethratanapong, gương mặt đầy căm phẫn, ném tập tài liệu xuống bàn. "Cô nghĩ chiếm được vài dự án thì sẽ hạ bệ được chúng tôi sao?"

Orm bình thản đáp, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao. "Tôi không cần phải hạ bệ các người. Các người đã tự hủy hoại chính mình bằng lòng tham và sự mù quáng. Tôi chỉ đẩy nhẹ mà thôi."

Art đứng phắt dậy, nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Fluke bước vào, mang theo khí chất lạnh lùng của một kẻ thống trị. "Có lẽ cậu nên ngồi xuống, Art. Trò chơi này đã kết thúc."

Art nhìn Orm, rồi nhìn Fluke. Art hiểu rằng mình đã thua, và thua một cách toàn diện. Orm đương nhiên sẽ không bỏ qua cho Art. Orm bàn giao lại các tài sản của mình lại cho Susie quản lý, đồng thời, Orm cũng lên kế hoạch tống Art vào tù, cô đã cho người hành hạ Art mỗi ngày trong ngục. Cô muốn Art phải sống cả đời còn lại trong sự đau khổ vì dám đụng đến Linh.

———

Trên đường trở về nhà, Orm nhìn ra cửa sổ xe, đầu óc trống rỗng. Chiến thắng này, dù đã mong chờ từ lâu, lại không mang đến cho cô sự thỏa mãn.

Khi xe dừng lại trước căn hộ, cô bước xuống, ánh mắt vô tình nhìn lên bầu trời đầy sao. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Có lẽ, ở đâu đó, Linh vẫn đang dõi theo cô.

Orm đứng trước căn hộ của Linh, trong lòng khẽ thầm thì: "Linh, em đã làm được rồi. Nếu chị vẫn còn sống... Làm sao có thể được chứ? Chị đợi em thêm một tí nhé, em sẽ đến tìm chị ngay..."

Orm xoay người trở lại xe, cô lái xe đến bờ biển Lệ Đô, nơi chất chứa những hình ảnh của cô và Linh, và cũng là nơi cuối cùng cô nhìn thấy Linh.

Orm dừng xe trên cầu, nơi mà Linh đã ngã xuống. Linh là tất cả đối với Orm. Cô không thể nào sống mà không có Linh, nên sau khi giải quyết xong bọn người đã chia cắt cô và Linh. Orm đã đến nơi này để kết thúc cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro