Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bình Yên Trước Cơn Bão

Sau đêm mặn nồng, Orm quyết định ở lại thành phố nhỏ nơi Linh đang sống thêm vài ngày. Không gian yên tĩnh và trong lành nơi đây khác xa với những bộn bề, náo nhiệt của Hong Kong. Họ không nói ra, nhưng cả hai đều ngầm đồng ý rằng những ngày bên nhau này là khoảng thời gian mà cả hai khao khát đã lâu.

Buổi sáng đầu tiên sau đêm ấy, Orm và Linh cùng nhau thưởng thức bữa sáng đơn giản trong căn nhà nhỏ. Orm, lần đầu tiên cảm nhận cuộc sống bình yên như vậy, thấy trái tim mình trở nên nhẹ nhõm và an nhiên hơn bao giờ hết. Linh thì trông rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng mỗi khi nhìn Orm làm cho cô cảm nhận sự gần gũi mà trước đây họ chưa từng có.

Trong những ngày ở lại, họ cùng nhau khám phá thành phố nhỏ. Linh dẫn Orm đến những nơi mà cô thường đi, từ quán cà phê nhỏ góc phố, đến những con đường hoa đầy sắc màu. Cả hai tản bộ trong công viên, cùng nhau cười đùa và kể những câu chuyện thường ngày. Linh cảm nhận sự thay đổi nơi Orm – từ cô gái lạnh lùng, tàn nhẫn, giờ đây Orm trở nên dịu dàng, biết quan tâm và kiềm chế cảm xúc. Orm đã cố gắng thay đổi vì cô, điều đó làm Linh thấy trân trọng hơn bao giờ hết.

Một buổi chiều, Linh dẫn Orm ra đồng cỏ rộng lớn bên ngoài thành phố, nơi cô thường đến mỗi khi muốn suy nghĩ hay tĩnh lặng. Họ ngồi bên nhau, gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm của thiên nhiên.

"Chị thích nơi này nhỉ?" Orm hỏi, mắt nhìn xa xăm về phía chân trời.

Linh khẽ gật đầu, mỉm cười. "Ừ, chị thích sự yên bình nơi đây. Sau tất cả những gì xảy ra, chị thấy mình cần một nơi để dừng lại, để suy nghĩ."

Orm im lặng một lúc, sau đó quay sang nhìn Linh. "Em... cũng đang suy nghĩ về nhiều thứ. Em đã sai rất nhiều lần, làm tổn thương chị... Nhưng giờ em chỉ muốn sửa sai, để mình có thể bắt đầu lại từ đầu."

Linh nhìn vào đôi mắt chân thành của Orm, trái tim cô như lắng đọng. "Chị cũng đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho em, nhưng... tình yêu đôi khi không phải chỉ có đúng và sai. Đôi khi, chỉ cần cả hai cùng nhau cố gắng là đủ."

Orm mỉm cười, nắm lấy tay Linh. "Chị tin em chứ?"

Linh khẽ gật đầu. "Chị tin."

Những ngày bên nhau trôi qua thật nhanh, nhưng mỗi giây phút đều ngập tràn niềm vui và hạnh phúc. Orm và Linh trở nên gắn bó hơn, không còn những khoảng cách hay hiểu lầm nào ngăn cản giữa họ nữa. Họ sống như những người yêu nhau thực sự, không cần lời hứa hay cam kết nào, chỉ cần tình yêu và sự chân thành mà họ dành cho nhau.

Cả hai nhận ra rằng cuộc sống không cần phải quá phức tạp hay hào nhoáng, mà đôi khi, những điều giản dị nhất lại mang đến hạnh phúc thật sự.

Buổi sáng trước ngày Orm quay về Hong Kong để xử lí các công việc đang dang dở, Orm ôm Ling từ phía sau khi cô đang làm bữa sáng:

"Ăn sáng xong mình đi xem phim nhe chị, em muốn đi hẹn hò như những cặp đôi yêu nhau khác."

"Nhưng tối nay em phải bay về Hong Kong rồi, em nên ở nhà thu xếp đồ đi. Sau này chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội hẹn hò mà."

"Không cần đâu, cứ để đồ của em ở nhà chị cho tiện. Em ở Hong Kong cũng không thiếu thứ gì, lát mình đi xem phim nha."

Linh đắn đo một lát rồi thoáng gật đầu "Như vậy cũng được. Buổi trưa chị sẽ dẫn em đến một nhà hàng Thái nổi tiếng ở đây ăn nha."

"Chỉ cần là ở bên chị, ăn thuốc độc em cũng chịu." Orm dụi đầu mình vào cổ Linh nói.

Linh quay lại đẩy nhẹ trán Orm: "Em bớt nói linh tinh đi, mau buông chị ra để còn làm đồ ăn sáng."

Lần này Orm ngoan ngoãn buông Linh ra và phụ cô làm bữa sáng.

Ăn sáng xong, Linh và Orm bắt xe đến rạp chiếu phim. Đúng như Orm dự đoán, không phải cuối tuần, lại là suất chiếu đầu buổi sáng nên chẳng có mấy người đến xem, ngoại trừ Orm và Linh, chỉ có bốn người khác.

Orm chọn xem phim ở rạp có ghế tình nhân. Khi đến chỗ Orm ngồi xuống trước và kéo tay Linh: "Linh, chị ngồi ở đây nè." Orm chỉ vào chỗ trống giữa hai chân mình, nói với Linh bằng giọng điệu nghiêm túc.

(Ghế giống sofa mà 2 ẻm ngồi react phim á nhưng nhỏ hơn và có vách che 2 bên)

Linh nhìn chỗ Orm chỉ, liền đỏ mặt, chỉ cần Linh ngồi xuống, là trực tiếp ngồi ngay vào lòng Orm. Tuy nói ánh sáng trong rạp lờ mờ, cũng chẳng có mấy người ở đây, nhưng vừa nghĩ đến việc mình bị Orm ôm vào trong lòng, Linh vẫn cảm thấy có cảm giác xấu hổ không hiểu nổi. Dù có sự riêng tư nhất định, nhưng rốt cuộc vẫn là nơi công cộng, Linh cảm thấy tư thế quá thân mật như vậy không được thích hợp cho lắm.

"Chị vẫn nên ngồi bên này thì hơn." Linh ngồi xuống sát bên Orm.

"Chị không ngồi vào lòng em, em sẽ ngồi lên đùi chị." Orm ghé sát tai Linh khẽ nói, nói xong lại hôn lên vành tai Linh.

Linh cảm giác tai lại nổi lên một cơn tê dại, biết Orm thật sự nói được làm được, trong lòng cô có dự cảm, tình huống tiếp theo đoán chừng không thể tốt đẹp hơn ở nhà, cảm giác sẽ chỉ làm bản thân càng thêm xấu hổ, dù sao nhà vẫn là không gian riêng tư thuộc về mình. Linh cảm giác mình đã đào phải một quả mìn, lại có cảm giác bản thân đã đụng phải một quả tên lửa, sớm biết vậy, còn không bằng ngoan ngoãn ở nhà cho xong.

"Orm, có camera..." Linh thốt lên cầu xin, việc này đối với Linh mà nói thật sự hơi quá khó xử.

"Đây là rạp chiếu phim, em cũng sẽ không ăn thịt chị ở đây, em chỉ muốn ôm chị, em cam đoan không làm chuyện quá đáng." Orm nói với Linh một cách bảo đảm.

"Nhưng mà..." Linh cảm thấy vẫn không ổn.

"Yên tâm đi, chúng ta chỉ là người xem phim bình thường, không ai để ý chúng ta đâu." Orm nói xong liền ôm Linh vào lòng mình, sau đó tham lam hít lấy hương thơm trên tóc của Linh.

Linh bị Orm giam trong lòng mặt lại đỏ bừng, chỉ là dưới ánh sáng lờ mờ của rạp chiếu phim, không nhìn ra thôi. Lúc này, phim đã bắt đầu, Linh không tiện gây thêm tiếng ồn, sợ quấy rầy người khác, chỉ có thế thỏa hiệp, ngoan ngoãn mặc cho Orm ôm mình.

Cảm giác Linh trong lòng đã ngoan ngoãn, Orm lúc này mới rảnh tay đi lấy bắp rang ở bên cạnh, đưa đến bên môi Linh. Linh cũng rất phối hợp há miệng ngậm lấy.
Bắp rang ở đầu ngón tay Orm đã bị Linh ăn hết, nhưng ngón tay Orm vẫn không nỡ rời khỏi môi Linh, Orm dùng ngón tay nhẹ nhàng quét qua cánh môi Linh, vẽ lại hình dáng đôi môi.

Vốn bản thân ngồi trong lòng Orm, tư thế này đã rất ám muội rồi, Orm lại làm loại động tác mập mờ này, Linh đâu còn tâm tư xem phim nữa, chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Sau khi Orm thu ngón tay từ trên cánh môi Linh về, bèn đưa đầu ngón tay vào trong miệng mình, nhẹ nhàng liếm mút một chút, có lẽ là dính bột đường trên bắp rang, vẫn có chút ngọt ngọt.

Việc thân mật hơn như hôn môi cũng đã làm rồi, nhưng kiểu hành động ám muội này của Orm vẫn khiến Linh đỏ mặt tía tai, Linh cố gắng muốn để bản thân làm quen với những hành động này của Orm, vì cô dự cảm việc này đối với một người Orm mà nói, những cử chỉ thân mật này có lẽ sẽ trở thành việc thường ngày sau này.

Orm đút cho Linh mấy nắm bắp rang mới đưa coca đến bên miệng Linh. Linh đã từ bỏ việc xấu hổ vùng vẫy với mình, rất phối hợp uống một hớp nhỏ.

Sau khi Linh uống xong, Orm cũng ngậm lấy ống hút vừa rồi Linh đã hút, uống một hớp nhỏ, mát lạnh sảng khoái, thể xác và tinh thần Orm đều khoan khoái.

Linh cố gắng đặt sự chú ý lên màn hình, có điều cũng không quá thành công, vì Orm cứ quấy nhiễu cô.

Linh còn có chút tâm tư xem phim, còn tất cả tâm tư của Orm đều đặt cả lên người Linh, ôm người con gái mình đã thích lâu như vậy, Orm còn có tâm trạng xem phim mới là lạ. Sau khi tạm dừng đút cho Linh ăn, tay Orm vốn đang ôm quanh eo Linh đã bắt đầu không ngoan ngoãn.

Linh cảnh giác đè lại đôi tay muốn giở trò xấu kia, Linh phát hiện mình hơi không chống đỡ nổi cô gái còn đang ở vào cuối kỳ thanh xuân, hormone tiết ra quá mức dồi dào như Orm. Nhưng điều chết người chính là, hormone này có xu hướng muốn truyền nhiễm sang mình, cơ thể bị Orm ôm chặt lấy, toàn thân đều nóng hừng hực, có chút xao động khó bình ổn.

"Orm, ngoan chút nào." Linh nói với âm lượng mà Orm có thể nghe được, không để tay của Orm ghé sát vào chỗ mềm mại trên người mình, cũng không để tay của Orm thăm dò vào bên trong quần áo mình, đây đã là ranh giới của Linh, không thể vượt qua nữa.

Orm cũng cảm thấy bản thân hơi không được ngoan, chỉ là khó kìm lòng nổi, muốn làm chuyện quá đáng hơn với Linh, điều này khiến Orm có loại khoái cảm cấm kỵ và cảm giác kích thích. Chẳng qua, Orm sẽ không làm điều mà Linh không thích nữa, Orm ngoan ngoãn đặt tay về lại trên eo Linh, đồng thời ôm Linh chặt hơn một chút, để thân thể Linh và thân thể mình dán càng sát vào nhau không kẽ hở.

Kỳ thực, ôm Linh như vậy, dù không hề làm gì thì Orm cũng cảm thấy rất hạnh phúc rồi, nhưng bản thân vẫn sẽ không nhịn được mà trở nên tham lam hơn một chút.

Quần áo mặc ra đường vào mùa hè đều mỏng nên Linh có thể cảm giác được rõ ràng chỗ sau lưng tựa vào mềm mại bao nhiêu, mềm mại đến mức khiến người ta không cách nào ngó lơ, trong lòng Linh lại nổi lên một cơn sóng ngầm. Có điều vẫn may về sau Orm ngoan ngoãn đi nhiều, dù còn có chút động tác nhỏ, nhưng đều không quá đáng.

Lúc phim sắp kết thúc, Orm yên tĩnh hơn nửa bộ phim lại bắt đầu mất trật tự.

"Quảng Linh Linh, phim hấp dẫn hơn em sao?" Orm bất mãn vì sự chú ý của Linh thật sự đều đặt lên bộ phim, thế là quyết định ấu trĩ tranh sủng với bộ phim.

Mặc dù Linh trông thì như đang nghiêm túc xem phim, kỳ thực ngập tràn trong lòng cô đều là Orm đang ôm mình.

Từ trong giọng nói của Orm , Linh nghe được sự bất mãn khi bị lạnh nhạt, không khỏi có chút buồn cười, nghĩ thầm tới rạp chiếu phim không phải để xem phim sao? Orm đã cảm giác bị mình lạnh nhạt, Linh bèn thu ánh mắt từ trên màn hình trở về, quay đầu nhìn về phía Orm.

Ngay trong nháy mắt Linh quay đầu, môi Orm đột nhiên ghé đến. Đầu lưỡi vô cùng nhiệt tình linh hoạt của Orm rất nhanh thăm dò tiến vào, lý trí Linh muốn từ chối, nhưng Orm lại không cho Linh cơ hội từ chối, Orm từng bước ép sát, vừa cậy mạnh lại ngang ngược, dùng sự nhiệt tình đủ để hòa tan tất cả, giống như thê phải thiêu đốt hết thảy của Linh.

Linh cảm giác lý trí của mình dưới sự cố ý trêu chọc của Orm trở nên càng lúc càng yếu ớt, sự kháng cự trở nên càng lúc càng khó khăn, thể xác và tinh thần của Linh đều dâng lên một dòng khát vọng mãnh liệt, muốn theo Orm vĩnh viễn trầm luân.

Orm cảm giác được Linh dần trở nên mềm nhũn, thì lại hôn càng sâu hơn, thêm phần táo tợn, đầu lưỡi và đầu lưỡi chạm nhau quấn quýt, giống như một điệu nhạc uyển chuyển, theo âm tiết lên xuống không ngơi nghỉ, ăn ý đến nỗi như muốn hòa làm một thể. Giờ phút này hai người quên đi hết thảy xung quanh, chỉ có thể cảm giác được sự tồn tại của đối phương cùng sự mềm mại trơn trượt và ngọt ngào của đầu lưỡi.

Phim kết thúc, đèn trong rạp đột nhiên sáng lên, lý trí Linh thu gom lại, như chim sợ cành cong giật bắn ra, mặt đỏ tới mang tai, luôn cảm thấy giống như hành động thân mật của mình và Orm bị người ta nhòm ngó, cảm thấy xấu hổ lạ thường. Linh bảo thủ từ đầu đến cuối luôn cảm thấy hôn là hành động quá thân mật, chỉ thích hợp làm trong không gian riêng tư an toàn. Nhưng mới vừa rồi mình lại cùng Orm hôn trong rạp phim lâu như vậy, còn vì thế mà có chút động tình, càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

"Không sao, tình nhân lúc đang xem phim hôn nhau, rất bình thường." Orm thấy Linh đỏ hết cả mặt, vội vàng trấn an, nghĩ thầm Linh Linh nhà mình bảo thủ như thế, giờ phải làm sao đây? Việc mình muốn, lại không bảo thủ chút nào! Xem ra sau này phải từ từ khai phá Linh rồi.

Nhưng Linh vẫn cảm thấy rất ngại, xấu hổ nóng cả mặt, rất lâu vẫn không thể hạ nhiệt.

"Thật sự không sao mà, em thích lắm." Orm nắm chặt tay Linh nhìn vào mặt Linh, nghiêm túc nói.

Thích một người có lẽ thật sự có ma lực thần kỳ, câu nói này của Orm, biểu cảm này, trong nháy mắt đã khiến Linh cảm giác không còn xấu hổ như vậy nữa, cảm thấy rất đáng, trong lòng dần dần bình ổn trở lại.

Đi từ rạp phim ra, Orm cùng Linh tay nắm tay đi dạo siêu thị. Linh đẩy xe, Orm phụ trách chọn đồ, mỗi lần Orm cầm lên một món đồ, đều sẽ hỏi Linh có thích hay không một lần.

"Orm, em thích thì mua đi, không cần hỏi ý chị đâu." Linh mỉm cười nói.

"Không được, em phải hỏi chứ, như vậy em mới biết được chị thích gì và không thích gì." Orm cố chấp nói, cùng nhau mua sắm, là một trong những cách tốt nhất để hiểu rõ sở thích của đối phương.

Linh nghe Orm nói vậy, trong lòng có chút cảm động, Linh phát hiện mình đối với những chi tiết này không thế làm tốt hơn Orm. Vậy thì sau này đi mua sắm, Linh cũng sẽ hỏi Orm những điều tương tự, lặng lẽ ghi nhớ những điều Orm thích và không thích vào trong lòng.

Sau khi mua sắm xong, Linh dẫn Orm đến nhà hàng Thái mà cô nhắc đến lúc sáng. Linh nghĩ Orm ở Hong Kong lâu như vậy nên chắc là sẽ nhớ món Thái. Hai người vui vẻ ăn trưa và trở về nhà lúc xế chiều.

Chỉ còn vài tiếng nữa Orm sẽ bay về Hong Kong. Dù phải tạm thời xa nhau, cả hai đều hiểu rằng, không còn điều gì có thể chia cách họ nữa. Những ngày bên nhau đã giúp họ xác nhận tình cảm, và giờ đây, Orm và Linh đều biết rằng tình yêu của họ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi thử thách.

Orm nhìn Linh, mỉm cười. "Dù em có đi xa, chị vẫn luôn ở trong trái tim em."

Linh khẽ cười, gật đầu. "Chị sẽ chờ em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro